Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 14:06 ở Hà Nội
 

Lời Yêu Thương - Chương 10

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  505

Bà Ngà gắt gỏng:
- Mẹ nhắc lại lần nữa, Hoàng là cháu gọi ba con bằng cậu. Nghe lời ai mà con cứ khăng khăng cho rằng nó là con của ba con với và vợ lớn nào đó chứ?
Bạch Đàn tự hào:
- Tự con tìm hiểu. Con đã tới quán Tigôn của vợ ông ấy. Hoàng là con của... ba. Anh ta là anh cùng cha với con. Vì muốn gạt mẹ nên ba đã nói dối.
Bà Ngà tỏ vẻ khó chịu:
- Con đã nói chuyện với Hoàng chưa ?
- Dạ rồi!
- Thế nó nhận là con của ba à?
- Con không hỏi. Nhưng con chắc trăm phần trăm là như vậy.
- Căn cứ vào đâu mà con nói như đinh đóng cột vậy?
Bạch Đàn gãi gãi đầu:
- Con chưa thể nói với mẹ là dựa vào đâu được. Nhưng ba đã gạt mẹ rồi.
Bà Ngà cười khẩy:
- Cho là ba gạt mẹ đi. Nhưng còn Hoàng? Nếu là con của ba, sao lại không nhận? Trái lại còn một gọi mẹ là mợ Bá, hai cũng gọi mẹ là mợ Bá.
Mặt Đàn đổi sắc, cô kêu lên:
- Mẹ gặp hắn hồi nào?
Lừ mắt nhìn Đàn, bà Ngà hỏi lại:
- Vậy con gặp Hoàng hồi nào, ở đâu?
- Dạ chiều hôm qua. Tại đây. Anh ta tới tìm mẹ, thái độ xấc xược, thấy ghét lắm.
Bà Ngà khoanh tay, mặt nghiêm:
- Mẹ có nghe Hoàng kể hồi sáng này. Nó ngạc nhiên vì con nhầm lẫn nó với người yêu của Hiền Thục. Hai bên đã to tiếng và Giang đã giảng hòa. Phải không? Hừ! Thật chả ra là sao hết. Con biết Hoàng tìm mẹ với mục đích gì không?
Ấm ức vì bị rầy tới tấp, Đàn cộc lốc:
- Có nói đâu mà con biết. Nhưng chắc chẳng tốt lành gì.
- Lại nghĩ xấu về người khác. Sao con đa nghi thế?
- Mẹ từng dạy con không nên tin đàn ông kia mà.
Cố nén giận, nhìn gương mặt đầy thách thức của con gái, bà Vân Ngà dịu dàng:
- Với người dưng nước lã thì không thể tin được. Còn với ba, với họ hàng thì khác chớ. Tội nghiệp! Hoàng tới đưa mẹ đi coi nhà. Nó có biết vài căn định bán nên...
Bạch Đàn nóng nảy ngắt lời:
- Coi chừng hắn gạt mẹ đó.
Bà Ngà cười tự tin:
- Mày làm như mẹ là con nít không bằng. Ngoài mẹ ra còn có ba. Ai mà gạt ba mày nổi.
- Đúng là không ai gạt ba nổi. Nhưng mẹ có biết ba từng gạt bao nhiêu người rồi không? Con nghe kể...
Bà Ngà đập tay xuống:
- Đủ rồi! Đừng bao giờ kể xấu về ba với mẹ . Con nghe ai vậy? Có phải cái thằng đầu trộm đuôi cướp ấy không? Hừ! Dì Ngọc nói đêm qua nó và mày hú hí ngoài sân tới khuya. Nó đã rỉ tai mày những điều bịa đặt này chứ gì? Ba mày đoán không sai mà. Vì thù ông ấy trước đây từng tố cáo nó tội ăn cắp xe nên thằng Đại bày đặt vu khống đủ thứ. Nghe lời nó thì có mà chết con ơi!
Bạch Đàn gân cổ lên cãi:
- Nhưng anh Đại không phải là người xấu.
- Tốt sao lại ở tù năm, sáu năm? Đã nói cấm con giao thiệp với nó là cấm, không cần con biện hộ gì hết. Mẹ mà gặp mặt nó lần nữa thì biết tay.
Bạch Đàn ngang ngược:
- Với mẹ, ba là người tốt. Với con, anh Đại còn tốt hơn gấp mấy lần.
Bà Ngà sững sờ:
- Ăn nói như vậy mà nghe được sao? Ai lại đem ba mình ra so sánh với một kẻ từng can án. Vả lại, con với nó có giống ba và mẹ đâu.
Bạch Đàn làm thinh, cô biết mình không nên đề cập tới Đại vào lúc này. Mẹ cô thích ngọt, cần phải dịu dàng với và mới được.
Làm ra vẻ ân hận, Đàn ấp úng:
- Xin lỗi mẹ! Con không có ý đó.
Rồi cô rụt rè hỏi:
- Mẹ định mua nhà thật à?
Bà Ngà gật đầu, Bạch Đàn hỏi tiếp:
- Tiền ở đâu mà mua?
- Của ba con. Mẹ chỉ để dành được chút ít phòng khi ốm đau và cho con sau này. Bây giờ lấy ra phụ tiền thêm với ba, kẻo tội nghiệp, ông ấy tốn kém quá.
- Nhưng cụ thể mẹ có được bao nhiêu?
Bà Ngà bình thản:
- Hai cây. Mà nhà cửa bây giờ ít nhất cũng phải ba, bốn chục cây mới tạm ở được.
Bạch Đàn nhìn mẹ, không biết bà nói dối hay thật mà nghe xuôi tai đến thế. Cô chua chát nhớ lời dì Ngọc "bật mí" hồi tối. Mẹ đã hạ giá gia tài của bà xuống còn độ mười phần trăm so với thực tế. Tại sao bà lại dối cô như vậy?
Nén cơn nghẹn xuống, Bạch Đàn vô tư:
- Nhà mắc như vậy mình ở đây không sướng hơn sao? Vừa khỏi tốn tiền ba, vừa khỏi nhờ vả người này người nọ tìm nhà. Dì Ngọc có đuổi mình đâu ?
Bà Ngà trầm ngâm:
- Đâu ăn nhờ ở đậu mãi được con. Ai cũng phải có nhà. Bây giờ con có ba, ở chung bất tiện lắm.
Bạch Đàn gật gù:
- Con hiểu rồi! Ba không muốn ở đây vì đã dự định mua nhà, chớ không phải tại con lạnh lùng chống đối ba như lâu nay con vẫn tưởng.
Biết mình đã lỡ lời, bà Ngà giả lả:
- Mua nhà cũng là để cho con sau này. Ba con tính xa lắm.
Bạch Đàn nhếch môi. Ba cô quả là cáo già. Trước sau gì ông cũng rút tỉa hết tiền của mẹ.
Nhưng cô làm sao cản được mẹ. Mẹ khăng khăng nói Đại là người xấu vì những hành động xấu của anh trước đây đã bị xét tội. Còn ba cô, ông chưa bị kết án bao giờ cả nên ông vẫn là người tốt.
Bỗng dưng Bạch Đàn nhớ tới câu ngạn ngữ: "Chúng ta chỉ có thể trừng phạt các hành động xấu, nhưng Thượng đế có thể trừng phạt cả những ý định xấu". Nếu Thượng đế có thật, chắn chắn những ý định đen tối của ba cô rồi sẽ bị trừng trị. Nhưng chỉ sợ rằng Thượng đế chậm chân, phạt ông quá trễ. Trễ đến mức ông đủ thời gian gạt hết gia tài mẹ cô cắc cỏm mấy chục năm nay, không dám ăn, không dám mặc mới dành dụm được.
Bạch Đàn nhìn mẹ:
- Nếu thật sự mua nhà là vì con sau này thì mẹ đừng mua. Con không ở đâu. Tiền đó mẹ để làm chuyện khác hay hơn.
Bà Ngà chặc lưỡi:
- Con không có quyền quyết định vấn đề này.
Bạch Đàn đổ bướng ra:
- Nếu thế con sẽ im lặng. Nhưng dứt khoát con ở lại đây với dì Ngọc vì dì ấy có mỗi một mình. Anh Triết cả năm mới về nhà một lần, con đi theo mẹ, dì Ngọc sẽ buồn lắm.
Hai mẹ con bỗng rơi vào sự im lặng nặng nề. Lâu lắm Đàn mới nghe mẹ thở dài:
- Tùy ý con. Mẹ không cản.
Bạch Đàn rưng rưng. Thế là rõ rồi. Mẹ đã lựa chọn xong...
Bà Ngà chợt hỏi:
- Tại sao con không chấp nhận ba ruột của mình?
- Điều này con đã nói rồi. Ba là người xấu. Con sẽ đưa mẹ đi gặp một người, cô ấy sẽ kể về ba cho mẹ nghe.
Nhíu mày đầy vẻ nghi ngờ lẫn khó chịu, ba Ngà hỏi:
- Cô ta là ai mà biết ba?
Bạch Đàn nghiêm nghị trả lời:
- Cổ là cô ruột của anh Đại, cổ từng bị ba gạt gia tài rồi ruồng rẫy đến mức phải tự tử.
Mặt sa sầm xuống, bà cộc lốc:
- Mẹ không tin bọn nhà nó. Lại vu khống nhằm chia rẽ cha con với mục đích xấu. Hừ! May là ba con đã từng kể về bà Loan này cho mẹ nghe trước. Nếu không chắc mẹ đứng tim rồi quá. Ba không hề dấu mẹ bất cứ chuyện to chuyện nhỏ nào. Con cứ yên tâm và suy nghĩ lại thái độ của mình đi.
Thấy Bạch Đàn ngồi tiu nghỉu, bà ngọt ngào:
- Cơm nước xong cả rồi. Mẹ đã chia phần sẵn, con chờ tụi nó về rồi giao cơm cho mẹ.
Đàn thảng thốt:
- Mẹ lại đi nữa à?
- Ừ! Có một căn nhà rất tốt. Ba chờ mẹ đến coi. Tối nay con đâu có đi đâu, phụ mẹ một chút đi... Ngoan nào!
Bạch Đàn rùng mình khi nghe giọng mẹ kéo dài, cô lầm bầm:
- Thì hôm nào con lại không phụ mẹ.
- Nhưng hôm nay con không được sốt sắng lắm.
- Chẳng lẽ vì vậy mà mẹ ở nhà với con?
Biết là Bạch Đàn không đồng tình với mình, bà Ngà nhún vai bỏ lên nhà. Đàn chống tay nhìn những phần cơm xếp lớp lớp trong tủ, trong lồng bàn mà ngao ngán. Biết đến bao giờ cô mới thoát khỏi cảnh làm "chị nuôi" đây.
Nuốt tiếng thở dài, Đàn gục đầu vào tay, đến khi có người đụng nhẹ vào vai cô mới ngước lên nhìn.
Giang mỉm cười:
- Đang chờ tôi hả ?
Ngẩn ra mất mấy giây, cô mới nhớ Giang hẹn chiều nay sẽ chở cô đến gặp bà Nhung.
Đàn ấp úng:
- Ờ! Nhưng chắc tối mới đi được. Mẹ không có ở nhà, tôi phải trực bếp.
- Mẹ tôi cũng không có ở nhà. Tôi vừa điện thoại và biết bà đi Campuchia rồi.
Đàn ngạc nhiện
- Ủa! Bác Nhung làm gì ở bển ?
Giang nhún vai:
- Buôn bán. Lần này mẹ tôi ở bển cả tháng lận. Thôi, đành thất hứa với em vậy.
Bạch Đàn nhìn anh:
- Tôi đã biết đôi chút về Hoàng. Anh là con của ba tôi chớ không phải là cháu đâu.
- Vậy sao ? Ai nói với em ?
- Anh Đại . Cô Loan của ảnh cho ảnh biết . Nhưng tôi nói mẹ không nghe . Bà cho rằng Hoàng là cháu gọi ba tôi bằng cậu.
Giang trầm ngâm:
- Sao kỳ vậy ? Cô Loan nói thì không sai đâu vì có thời cô là nhân tình của ông Bá mà.
Bạch Đàn hơi mai mỉa:
- Anh biết nhiều về ba tôi đấy chứ.
- Tôi chỉ biết những gì em đã biết thôi.
- Vậy anh có biết ba tôi và Hoàng từng hợp tác để lừa nhiều người không ?
Giang lắc đầu:
- Tôi không quan tâm , nếu người ấy không liên quan tới tôi.
Bạch Đàn bắt bẻ.
- Không quan tâm đâu có nghĩa là không biết . Tại sao lâu nay anh dấu tôi , trong khi anh làm như lo lắng cho tôi nhiều lắm.
- Tôi không muốn em và ổng mâu thuẫn nhiều hơn nữa.
- Vô ích ! Dù ba tôi có xây chục ngôi chùa hay trăm bệnh viện để làm phước thì với tôi , ổng vẫn là ổng.
Giang nhỏ nhẹ.
- Tới một lúc nào đó em sẽ ân hận vì đã xử sự với ba mình như vậy , chỉ sợ lúc đó đã muộn rồi.
Bạch Đàn lảng qua chuyện khác:
- Anh ăn cơm nhé ?
Giang gật đầu:
- Còn sớm , em ăn với tôi cho vui ?
Bạch Đàn bưng mâm để lên bàn:
- Không sớm lắm đâu . Ăn với anh lỡ có người kêu , mất công anh đợi.
Vừa dứt lời , cô đã nghe tiếng Đức cận:
- Bạch Đàn! Anh đói quá chừng. Vừa đói ăn vừa đói em...
Vờ như không nghe giọng điệu sàm sỡ của Đức , Bạch Đàn quay lưng tới tủ đựng thức ăn.
Đức cận lại gào lên:
- "Em nỡ lạnh lùng đến thế sao , tim anh tan nát tự hôm nào... "
Mím môi vì bực , Đàn lạnh lùng:
- Phần ăn của anh đây . Mời đến nhận.
Đức sửa lại gọng kính:
- Bưng tới cho anh đi em cưng.
Đàn bực bội:
- Không dám đâu! Muốn ăn thì... lăn tới nhận phần.
Đức vẫn tỉnh bơ:
- Chà! Có... anh Giang ngồi đây nên em khó với anh quá . Má đâu rồi em ?
Bạch Đàn làm thinh , Đức cận bỗng cười lên hô hố:
- A! Biết rồi ! Má bận đi với ba . Phen này ba đi nói chuyện chuyên đề có má theo nâng khăn sửa túi.
Bạch Đàn sấn tới , mặt đỏ lên:
- Anh nói cái gì ?
- Anh nhắc lại chuyện đã rồi . Trước đây ba em thường nói chuyện văn chương trong quán cà phê Tigôn . Quán này trên đường Ngô Gia Tự , gần ký túc xá nên bọn anh tới hoài . Có thằng nào lạ học giả Hoàng Bá đâu . May lắm mới được làm con gái học giả đó nhen.
Thấy Bạch Đàn đứng chết trân , Giang lên tiếng:
- Đừng đùa nữa mà Đức.
Đức nhún vai tới bưng phần cơm của mình . Phòng ăn bắt đầu đông . Bạch Đàn lao vào công việc với tâm trạng nặng nề.
Mỗi lần có người hỏi bà Ngà đâu , cô đều thấy mắc cỡ . Đàn biết miệng mồm của Đức cận không hiền lành gì . Chắc chắn chuyện học giả, học thật của ba cô , hắn ta đã rêu rao khắp nơi rồi . Càng nghĩ , Đàn càng khổ sở vì nhục.
Giang đến bên cô , giọng trầm xuống:
- Để ý làm gì những lời Đức nói.
- Nhưng hắn đâu có sai . Chẳng biết ông ấy còn làm những chuyện động trời nào nữa mà tôi chưa biết.
Giang gượng cười . Anh hiểu cô trách mình nên không nói gì thêm , anh trở về phòng.
Còn lại mình Đàn , cô chợt thấy lẻ loi hơn bao giờ hết . Nếu mẹ mua được nhà , ba đâu cần ở gần cô như từ trước đến giờ . Cũng có thể bà không nấu cơm tháng cho sinh viên nữa mà để dành thời giờ chăm sóc ba . Cũng có thể bà bỏ mặc cô , không cần quan tâm đến việc ăn học , sống no đủ hay thiếu thốn vì cô đã cãi lời , không ở chung nhà với cha mẹ . Cũng có thể thay vì có thêm một ông cha , cô sẽ vĩnh viễn mất luôn người mẹ mà cô thương yêu nhất đời.
o0o
Bà Ngọc thả người xuống ghế bố , giọng đầy thắc mắc:
- Căn nhà sáu chục cây , mẹ con chỉ bỏ ra hai chục , thằng Bá bốn chục . Nó ngon thật , nhưng nghe nó nói dì thấy ghét quá.
Thấy Bạch Đàn lầm lì ngồi trên xa lông , bà chép miệng nói tiếp:
- Chả biết có phải nó muốn chuộc lại lỗi lầm ngày xưa với vợ như lời nó múa mép không đây ?
Bạch Đàn chống tay dưới cằm:
- Mẹ nói với con , bà chỉ phải bỏ ra có hai cây thôi . Tức cười thật! Chắc mẹ nghĩ con đang học mẫu giáo.
Bà Ngọc nhỏ nhẹ.
- Nó sợ con không bằng lòng.
- Thì con có bằng lòng đâu . Con sẽ ở đây với dì.
- Mẹ mày lại tưởng tao xúi.
Đàn cương quyết:
- Nếu dì không chịu , con sẽ đi ở trọ đấy.
Bà Ngọc quắc mắt:
- Đừng có khùng nữa . Con gái mà bỏ nhà kể như hư . Ngày xưa mẹ mày nghe lời thằng Bá , ăn cắp của ông bà ngoại cả lượng vàng rồi trốn đi . Hứ! Kết quả ra sao mày đã rõ.
Rồi bà bâng khuâng:
- Nhưng tại sao bây giờ nó dám bỏ ra bốn mươi lượng vàng cơ chứ ?
Bạch Đàn mỉa mai:
- Biết đâu đó là món mồi ngon để câu những người nhẹ dạ như mẹ con.
- Nhưng câu bằng cách nào ? Nói thật , lẽ ra dì không đi coi ngôi nhà đấy đâu . Nhưng tao sợ nó gạt con Ngà nên mới đến đó . Căn nhà này sáu chục cây vàng là rẻ. Giấy tờ đầy đủ , tuần sau dọn đến ở , trong thời gian đó nó sẽ chạy lo sang chủ quyền . Xong chủ quyền mẹ mày mới đưa tiền . Có gì phải lo . Biết đâu chừng ba mày thật tình muốn tạ lỗi thiệt ? Làm người phải biết phục thiện chứ ? Dì nghĩ con nên bỏ qua chuyện cũ...
Bạch Đàn đứng dậy thật nhanh.
- Con đi vòng vòng cho khuây khỏa.
- Cụ thể là đi đâu ?
Thấy Đàn làm thinh , bà Ngọc hỏi tới:
- Tới nha thằng Đại phải không ? Như vậy coi sao được . Con là gái mà.
Đàn với lấy túi xách máng sau ghế.
- Con tới giúp ảnh học , sao lại không được ?
- Dẹp ba cái chuyện học hành ấy đi . Dì nói không được là không được . Không nghe lời thì đừng đòi ở với tao.
Bạch Đàn phụng phịu:
- Ảnh là người đàng hoàng mà. Tại dì chưa nói chuyện nên chưa biết...
Bà Ngọc cắt ngang lời cô:
- Thôi , khỏi quảng cáo . Khi ưa củ ấu cũng tròn . Nhưng ưa để làm gì ? Đàn ông không thể tin được , nhất là những thằng có tiền án như nó.
- Dì cứ nhắc chuyện đó hoài . Người ta đã... bước qua quá khứ để làm lại cuộc đời rồi mà.
Bà Ngọc cười khẩy:
- Chà! Lãng mạn dữ! Chết khổ vì ba cái trò lãng mạn ấy đấy con.
- Chẳng lẽ suốt đời con không quen biết , giao thiệp với ai chỉ vì tin rằng tất cả đàn ông đều xấu.
- Dì không nói tất cả. Nhưng riêng thằng Đại thì hết chín mươi phần trăm là xấu.
Bạch Đàn kêu lên:
- Trời ơi! Thôi cứ cho là dì nói đúng , với con mười phần trăm tốt còn lại của ảnh cũng đủ rồi . Con đi đây . Con đang cần tiền nên phải... tay làm hàm nhai thôi . Cả tháng nay không đi dạy con không có tiền mà mẹ có cho đồng nào đâu
Bà Ngọc bất lực nhìn Bạch Đàn dắt xe đi . Cô ra tới cổng là cong lưng đạp một mạch , giờ này chắc Đại ra ghế đá trong sân ngồi chờ cô rồi . Tự nhiên Đàn nhớ anh ghê gớm . Mới một tuần không gặp thôi mà ! Hồi trưa Bích Đông nhắn: "Đại rất muốn đến thăm mày nhưng sợ hai bà sư tử nhà mày . Tối nay ảnh chờ mày vì có chuyện quan trọng cần nói... " Chả biết là chuyện gì đây nữa.
Cô đưa tay bấm chuông và nghe tiếng lịch kịch mở cổng . Gương mặt Đại rạng rỡ ló ra trước , rồi anh nhào đến như muốn ôm lấy cô . Nhưng anh đã chợt dừng lại và nói.
- Để xe anh dắt cho.
Một tay nắm cổ xe dắt đi , một tay Đại siết nhè nhẹ bàn tay Đàn . Hai người ngồi xuống băng đá gần gốc nguyệt quế.
Giọng Đại xúc động:
- Anh chờ em từ năm giờ đến giờ.
Bạch Đàn cười:
- Giờ đó người ta còn phải rửa một đống chén bát với nồi niêu soong chảo chứ có rảnh đâu.
- Anh cũng nghĩ vậy , nhưng không ra ngồi đây anh chịu không nổi . Ngồi đây , anh thấy như gần em hơn.
Bạch Đàn chớp mi vì đôi mắt đắm đuối của Đại , lòng cô xôn xao kỳ lạ.
Đàn vội trấn tĩnh bằng một câu hỏi.
- Anh nhắn em tới có chuyện gì quan trọng phải không ?
Đại vẫn nhìn cô say sưa.
- Nếu không phải vì chuyện quan trọng , em sẽ không đến sao ?
Bạch Đàn nghiêng nghiêng đầu liếc anh rồi nghịch ngợm trả lời:
- Không! Học trò yêu quỷ quá , cô giáo trốn được ngày nào đỡ ngày đó.
Đại âu yếm vuốt tóc cô:
- Học trò yêu quý chớ đâu có yêu quỷ . Cả tuần này học trò vì cô giáo nên học siêng lắm đó . Có thưởng gì không ?
Bạch Đàn vờ nghiêm mặt:
- Bao giờ thi đậu , cô thưởng luôn một thể.
Mắt Đại sáng lên , anh hăm hở chìa ngón trỏ ra:
- Móc ngoéo tay đi.
Bạch Đàn đưa ngón út tí tẹo lên . Anh kéo mạnh cô vào lòng , giọng thật trầm:
- Có em kế bên mà anh vẫn không tin, vẫn sợ em biến mất . Đời anh đã bị nhiều mất mát rất bất ngờ . Anh sợ, em hiểu không ? Suốt tuần này anh như sống trong một thế giới lạ toàn mộng với mơ . Anh thấy mình trẻ lại , yêu đời và hết lẻ loi vì biết đã có em . Rồi anh lại mặc cảm khi thấy so với những người đồng trang lứa , anh thua sút mọi mặt . Anh chưa xứng đáng với em, khi tới từng tuổi này mà vẫn còn tay trắng.
Nâng niu bàn tay Bạch Đàn , Đại tiếp:
- Anh không muốn em phải mặc cảm với bạn bè , với gia đình vì anh . Nhiều người cho rằng học như anh là một cách trốn tránh hiện thực , tiêu khiển thời gian chết , che dấu sự bất tài vô dụng của bản thân . Có lẽ họ nói đúng , hiện tại anh chưa làm được gì , ngay cả định hướng tương lai ,anh cũng thấy mù mịt.
Bạch Đàn tựa đầu vào vai anh:
- Điều em sợ nhất là bị lừa dối . Còn hiện tại anh chưa làm được gì , em không lo.
Đại ngạc nhiên:
- Sao lại không lo ? Đàn ông không có sự nghiệp lấy gì bảo bọc cho ai ?
Đàn phì cười:
- Anh lo xa quá.
- Bắt đầu yêu , lo xa là vừa.
Bạch Đàn nóng mặt:
- Nói mà không biết mắc cỡ.
Đại hóm hỉnh:
- Yêu không được mới mắc cỡ ấy chứ . Đằng này anh yêu được và được yêu , hãnh diện thì có.
- Xì! Ai thèm yêu...
Để tay lên môi Đàn , ngăn không cho cô nói tiếp , Đại thầm thì:
- Anh thèm yêu...
Dứt lời Đại siết cô thật chặt , Bạch Đàn hoảng hồn kêu lên khi thấy anh cúi xuống thật gần.
- Đừng anh...
Đại như sực tỉnh , anh bối rối:
- Xin lỗi.
Đàn dịu dàng:
- Lúc nãy biết em tới đây , dì Ngọc không cho , rầy mắng đủ điều . Em đã cãi lời , tối nay về chưa biết sẽ ra sao . Anh còn như vậy , chắc em không dám ghé nữa đâu.
Đại trìu mến nhìn Bạch Đàn . Trong giây phút bồng bột không dằn được lòng mình , anh đã biểu lộ tình cảm quá vội vàng , mạnh bạo mà quên rằng cô không giống các cô gái anh từng chung đụng ở các quán rượu , ở các khu dành cho dân chôm chĩa bụi đời như anh ngày xưa . Với Bạch Đàn , đây là một xúc phạm , vì Đại phải biết ngoài anh ra cô đâu thân mật với gã đàn ông nào khác . Đàn yêu anh bằng tình yêu trong sáng nhất , song anh đã quá vội vã làm cô sợ . Đại hỏi nhỏ:
- Không giận anh chứ ?
Đàn lắc đầu , cô chủ động nắm tay anh . Đại lại hỏi:
- Mẹ có biết em tới đây không ?
Bạch Đàn buồn bã:
- Mẹ đi từ chiều nên có biết gì đâu.
- Đi tới ngôi nhà định mua phải không ?
Đàn ngạc nhiên:
- Sao anh biết ?
Đại cười:
- Yêu em nên phải biết chứ sao nữa . Thật ra căn nhà đó họ đâu có bán . Vì vậy , anh mới nhắn em tới gấp.
Bạch Đàn ngơ ngác:
- Đã chồng tiền rồi sao lại không bán ? Nhưng anh nói căn nhà nào ?
- Căn nhà ở đường Võ Thị Sáu . Ngoài sân có cây sabôchê và cây mận chớ gì ? Em nói đã chồng tiền rồi à ? Chồng bao nhiêu ?
- Hai phần ba giá nhà tức là bốn chục cây vàng . Bao giờ xong giấy tờ sẽ giao tiếp hai chục cây nữa . Nhưng tuần sau là dọn đến ở được rồi . Chắc anh lầm với căn nào khác rồi.
- Lầm sao được mà lầm . Chính anh hỏi hôm qua , họ bảo đã có người thuê.
Bạch Đàn hoang mang:
- Hay tại họ muốn giấu chuyện bán nhà.
Đại nhún vai:
- Để làm gì ?
- Nhưng anh hỏi thuê nhà chi vậy ?
- Anh định tìm mướn mặt bằng để mở một dịch vụ , nhờ vậy anh mới nghe bạn bè nói ông Bá đã thuê ngôi nhà đó...
Bạch Đàn lắc đầu:
-Chắc bạn anh lộn rồi , mua chớ không phải thuê . Ba em nói đã chồng bốn chục cây vàng cho chủ nhà mà.
- Em tin lời ổng hay sao ?
- Hồi chiều dì Ngọc có đến đó với mẹ, chính mắt dì thấy hai bên làm hợp đồng mua bán hẳn hoi . Về nhà , dì Ngọc còn ấm ức không hiểu sao ba em lại tốt bụng dữ vậy?
Đại trầm ngâm:
- Bốn chục cây đó của ba em hả?
Bạch Đàn gật đầu , Đại chưa kịp hỏi gì tiếp đã nghe tiếng chuông gọi cổng reo từng hồi gấp rút , bực dọc . Anh vừa bước vài bước , cánh cổng chỉ khép hờ đã bị mở toang ra , một phụ nữ hầm hầm bước vào.
Dưới ánh đèn mờ mờ , Bạch Đàn đứng dậy khi nhận ra đó là mẹ mình . Bà không nói không rằng , xăm xăm đi một mạch . Đến bên Bạch Đàn , bà mím môi tát cô hai tát tai nảy lửa.
- Khốn nạn! Mẹ đã cấm mà vẫn ráng tìm đến đây với đồ mạt hạng này.
Bạch Đàn còn đang xiểng niểng thì bà Ngà đã nắm tay cô kéo mạnh:
- Về nhà ngay tức khắc.
Đứng trước mặt Đại , bà cao giọng hăm:
- Cậu còn dụ dỗ con bé nữa , tôi sẽ thưa cho vào ngồi tù trở lại.
Mặt Đại bỗng cau lại trông thật dễ sợ.
- Xin bác buông Bạch Đàn ra.
- Hừ! Quyền gì mà yêu cầu tôi ? Cậu đừng nghĩ mình là dân tứ chiến giang hồ rồi tôi sợ nghen . Ba con Đàn sẵn sàng liều mình vì nó . Ổng chỉ có mình Bạch Đàn là con , cậu không chia rẽ nó với ông được đâu . Cậu liệu thân hồn đấy.
Quay sang Bạch Đàn , bà rít lên:
- Đi về !
Cô chợt vùng ra.
- Con không về.
- Lại còn cãi , đúng là mất nết , học hành dạy dỗ gì mà ngồi ôm nhau ngoài vườn tối thui như vầy . Mày hư đến nơi rồi.
Đại đứng ngăn giữa hai người:
- Chúng cháu không làm gì vượt qua giới hạn cho phép cả. Bác không nên mắng Đàn như vậy.
Bà Ngà đay nghiến:
- Cậu không đủ tư cách nói chuyện với tôi . Sẵn đây tôi nói luôn , con gái tôi không thể quen với hạng đầu trộm đuôi cướp như cậu . Vợ chồng tôi đã chọn chỗ xứng đáng cho nó rồi . Cậu làm ơn buông con nhỏ ra đi . Dầu sao cậu cũng có con nhỏ ở khu Tân Bình rồi . Hừ! Hôm nay bụng nó cũng khá to rồi đó.
Bạch Đàn trợn gần tét mí mắt:
- Mẹ nói cái gì ?
- Về nhà hẵng hay.
- Con không về đâu.
Ông Bá đi ngoài đi vào , giọng thật ngọt:
- Em đừng ép con . Dầu gì nó cũng lớn rồi . Từ từ nó sẽ hiểu ai thương nó thật tình . Cậu Đại đây cũng là người biết điều , cậu ấy không đời nào hành động thiếu mục đích đâu . Nghe đồn cậu định mua căn nhà ở đường Võ Thị Sáu nhưng đến sau vợ chồng tôi , chắc cậu không lấy đó làm phiền chứ ? Ngôi nhà ấy để xây tổ uyên ương thì tuyệt.
Đại hấp tấp kêu lên:
- Các người bịa chuyện để Bạch Đàn nghĩ sai về tôi phải không ? Chẳng đời nào cô ấy tin đâu.
Ông Bá cười ngạo nghễ:
- Em cứ để Bạch Đàn ở lại , rồi tự con sẽ tìm thấy đường về . Lo gì ?
Bà Ngà bĩu môi liếc Đại một cái trước khi cùng ông Bá đi ra . Hai người vừa khuất sau cánh cổng , Bạch Đàn đã nắm tay Đại lắc mạnh:
- Mẹ em nói vậy là sao ? Cô nào ở Tân Bình mà... bụng to hả Đại ?
Đại khổ sở:
- Cô nào làm sao anh biết được , ba mẹ em bày chuyện để chia rẽ tụi mình đó . Em phải tin anh . Dù thế nào đi nữa , em vẫn là người đầu tiên và cuối cùng anh yêu.
Bạch Đàn buột miệng:
- Thật không ?
- Thật! Nếu không tin , anh sẽ la lớn lên cho cả thành phố này biết là anh yêu em , anh yêu em...
Bạch Đàn bịt miệng Đại lại:
- Điên khùng.
- Như vậy em mới tin chứ . Anh chịu không nổi khi thấy em cứ vì anh mà bị đòn hoài . Lần trước dì Ngà tát em một cái , anh về không ngủ được . Lần này anh đau còn hơn chính anh bị mẹ đánh.
Xót xa , vuốt nhẹ má Đàn , anh hỏi:
- Còn đau không ?
Đàn gật đầu , giọng cô xúc động:
- Rát lắm! Dù đau cách mấy , em cũng chịu được . Nhưng nếu anh lừa dối trước tình yêu của em , chắc em chết mất . Nói thật đi! Ngoài em ra , anh còn quan hệ với Ái Linh phải không ?
Đại im lặng rồi trả lời dứt khoát:
- Đã bảo không có ai mà . Trước đây với Ái Linh đôi lúc anh có buông thả tình cảm , nhưng sau đó anh không đùa nữa . Ái Linh cũng tự động rút lui . Ngoài cô ta ra chả có ai nữa hết.
- Thật chứ ?
Đại lặng lẽ gật đầu , Bạch Đàn ôm chầm lấy anh thủ thỉ :
- Bây giờ ngoài tin anh ra , em hết tin ai rồi . Mẹ nghe lời ba , dì Ngọc bắt đầu nghe theo mẹ, ai cũng nói anh là người xấu . Nhưng anh không phải người xấu , em tin như vậy.
Đại nâng gương mặt cô lên . Anh khao khát được hôn lên đôi môi ấy quá . Nhưng nhớ lại những lời bà Ngà mắng vừa rồi , anh chợt mặc cảm mình chưa xứng đáng nên dù biết rằng Bạch Đàn sẽ không phản đối nụ hôn đầu , Đại vẫn cố dằn lòng.
Bâng khuâng nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo của Đàn , anh tự hứa với lòng : "Một ngày nào đó anh sẽ hôn em . một ngày nào đó anh phải xứng đáng hơn , vì anh rất yêu em... "

Danh sách chương của Lời Yêu Thương

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h