Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 20:30 ở Hà Nội
 

Lời hát cho anh - Chương kết

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  402

Vừa bước tới thềm, Lam đã nghe giọng Kiên từ phòng khách vọng ra khá to và gay gắt. Tự nhiên cô khựng lại đi vòng lối sau vào nhà. Hôm kia là ngày anh Phi ra toà và bị tuyên án ba tháng tù. Lam không biết đang nói gì với dượng Lộc và dì Thư mà ồn ào thế.
Từ hôm đó tới nay hầu như cô và anh chưa hề gặp lại nhau. Nghe đâu Kiên bận lắm. Anh đi Singapore, Hong Kong để học hỏi kinh nghiệm làm du lịch của họ và có lẽ anh đã quên con se sẻ chỉ quanh quẩn trong khu vườn đìu hiu này rồi.
Bước vô bếp, Lam thấy Mai đang loay hoay xới nồi cơm điện.
Nheo nheo mắt, Mai nói:
- Cậu Kiên vừa hỏi thăm em.
Lam bĩu môi:
- Em có bệnh hoạn gì đâu mà hỏi thăm.
- Nếu bệnh mới hỏi thăm thì thường quá rồi.
- Thế chị có nói ở em ở đâu không?
Mai gật đầu:
- Chị nói em sang nhà Hương từ hôm qua. Thế là cậu ấy xụ mặt bỏ lên nhà trên và gây gổ nãy giờ với cô Thư.
Lam hồi hộp:
- Chú ấy gây về chuyện gì?
Mai nhún vai:
- Chị không để ý. Nhưng dạo này cậu ấy khó chịu lắm. Chắc có lẽ tới lúc phải cưới vợ rồi.
Lam làm thinh trước cái nhìn đầy ngụ ý của Mai. Cô lặng lẽ rút về phòng mình. Trong cõi riêng tư buồn bã này cô có thể tha hồ coi đá banh, vì ông bác Trường vừa cho đặt ở phòng Lam một cái tivi 14 inch. Thế nhưng từ đó tới nay cô không coi được mấy trận. Có lẽ vì chưa gặp đội tuyển yêu thích, cũng có lẽ vì cô không can đảm coi một mình giữa sự yên tĩnh gần như tuyệt đối của ngôi nhà này.
Nâng niu nhánh thông khô trên tay, Lam nhớ đến những lời Hương lúc nãy.
Con bé rỉ vào tay cô rằng:
- Đàn ông làm du lịch bay bướm lắm. Họ giao tiếp rộng, đi nhiều và xung quanh toàn người vừa đẹp vừa ngọt ngào, giỏi chiều chuộng. Mày không kham nổi ông Kiên đâu. Tốt nhất là nên chọn anh Long. Anh vẫn còn si mê mày lắm đó.
Hừ! Lại chọn với lưa. Không thể nào có tình yêu thật sự khi đã chọn lựa. Kiên rời xa Lam cũng vì tự ái về việc chọn lựa này. Mà Lam có chọn lựa hồi nào đâu chứ. Tự Kiên ghen tuông suy ra rồi lớn tiếng với cô thôi.
Tất cả cũng tại cô. Nếu đêm đó Lam đừng mềm lòng trước những lời tha thiết của Long thì đâu có chuyện gì.
- Con gái là chúa nhẹ da.
Có lần Kiên đã véo vào mũi cô rồi nói thế. Lúc ấy trong thâm tâm mình, Lam đã thì thầm:
- Em chỉ nhẹ dạ với anh thôi.
Nhưng thật sự cô đã yếu đuối trước lời tỏ tình của người khác. Nếu tối đó không thấy Kiên rồ xe chạy bạt mạng thì cô có vội vàng buông Long ra không, hay vẫn tình tứ gục đầu vào vai anh ta?
Hành động của Lam chỉ là cách bày tỏ sự thương hại. Đáng lý Kiên cho cô cơ hội giải thích thì anh lại hầm hầm bỏ đi. Cho tới lúc này Lam như vẫn còn nghe tiếng bước chân giận dữ của anh ném xuống thềm.
Đúng là khi nổi giận người đàn ông còn đáng sợ hơn cơn bão lớn. Vậy mà những cơn bão ghê gớm nhất đều mang tên đàn bà. Thật không đúng chút nào.
Giá mà bây giờ Kiên đến với cô nhỉ? Hai người đã vượt qua được những khó khăn từ gia đình, nhưng lại không vượt qua được chính bản thân. Nếu thật lòng yêu cô, Kiên phải hiểu cô hơn nữa chứ.
Nghiêng đầu nằm lên bàn, Lam để mặc nước mắt ứa ra. Lâu lắm rồi cô không khóc, sao hôm nay lại mít ướt rồi? Nếu nước mắt có thể làm Kiên quay về với cô, Lam sẵn sàng khóc cho ngập lụt cả khu vườn đầy cỏ dại này.
Lam mỉm cười đau đớn. Làm sao nước mắt có thể nhiều đến thế chứ. Thực tế nhất là tự cô hãy tìm đến anh trước để nói hết mọi lần những suy nghĩ của mình, rồi sau đó chia tay hay quay lại với nhau, lòng cũng thanh thản.
Mở mắt ra, Lam chưa đứng dậy đã sững sờ khi thấy Kiên ở trước mặt mình. Hai tay khoanh trước ngựa đầy ngạo mạn, anh đang chăm chú nhìn Lam.
Dù nước mắt vì Kiên còn ràn rụa trên má, nhưng đôi môi bướng bỉnh của Lam vẫn cong lên:
- Sao... chú vào mà không gõ cửa?
Kiên lơ lửng:
- Gõ cửa làm sao thấy em đang nhè chứ.
Lam chớp mi, giọng nghẹn lại:
- Nếu vui khi thấy người ta khóc thì chú đã toại nguyện rồi đó.
Không nói lời nào, Kiên vụt kéo mạnh cô vào người rồi hối hả lau nước mắt cho cô bằng những nụ hôn bất tận. Lam giằng ra khỏi tay anh, chạy vội về giường úp mặt vào gối như lẩn trốn.
- Em ghét anh lắm. Anh đi đi.
Giọng Kiên mềm mỏng:
- Dù ghét cỡ nào cũng phải nghe anh nói đã.
- Em không nghe. Em không nghe. Những lời của anh sẽ làm em đau lòng, em muốn yên thân như lâu nay sống lặng lẽ trong căn phòng này và không có anh.
Kiên nói:
- Anh biết những lời giận dữ hôm đó là làm em buồn, nhưng Lam có tin là em buồn một thì anh buồn đến hai, ba không?
- Em không biết, không tin người ác như anh.
Kiên thở dài:
- Anh quen biết rất nhiều phụ nữ, nhưng yêu và tỏ tình chỉ duy nhất mình em. Anh căm thù sự phản bội, và thề với lòng suốt đời thủy chung với người mình yêu. Khi yêu, ai lại không ghen. Anh đã dằn lòng khi thấy em thân mật với Long, nhưng không chịu nổi khi thấy sự chần chừ của em. Yêu mà phải chờ đợi tới lúc chín chắn. Như thế nào mới là chín chắn. Cái từ trừu tượng ấy phải chăng là một cái cớ để em dần dần chối bỏ tình yêu của anh?
Lam tức giận:
- Em không có. Sao anh lại nghĩ thế?
Kiên cười buồn:
- Ghen tuông khiến anh thành kẻ ngu ngốc để suốt thời gian qua anh khổ sở bị dằn vặt giữa ân hận và nhung nhớ. Anh tưởng mình là một gã đàn ông lõi đời, từng trải, nhưng thật ra trong tình yêu anh vẫn là đứa trẻ con. Người chưa được chín chắn là anh đây mới đúng.
Lam ngước lên, Kiên bước tới. Cô lao vào vòng tay anh rồi ấp úng:
- Em xin lỗi đã không hiểu được anh.
- Giờ hiểu rồi có yêu anh không?
Lam gật đầu, giọng phụng phịu:
- Có, nhưng lúc anh giận trông dữ lắm, em sợ
Kiên âu yếm:
- Sợ sao không khóc? Nước mắt của em bé xíu xiu nhưng rất mạnh mẽ, như dư sức cuốn trôi và nhận chìm anh mà.
Lam ngập ngừng:
- Anh biết tại sao hôm Long chở, em lại... lại...
Kiên để tay lên môi cô:
- Anh không muốn biết vì bây giờ anh đã hiểu. Ai cũng có một trái tim để nhớ để ghen để hờn. Cái khó trong đời người là cách ứng xử. Em đã nói không hề nghĩ tới Long, thì sự thân mật kia chắc chắn là một hành động tế nhi.
Lam tròn mắt:
- Anh nghĩ như vậy thật à?
Kiên gật đầu:
- Anh nhớ tới thái độ dè dặt của chúng mình trước đây đối với chuyện của Phi. Đó cũng là một cách ứng xử mà chúng ta đã nghĩ tới mình nhiều quá nên ngày nay Phi mới phải ngồi tù, anh Lộc mất hết một đoạn ruột. Nhưng chúng ta đã làm đúng hay sai? Liệu kết quả có khác hơn không khi chúng ta nói thật với cả hai cha con họ? Nếu hôm đó anh nghe em, tới khuyên anh Lộc bỏ Sương thì mọi việc có tốt đẹp không? Hay anh ấy mắng anh một trận rồi tiếp tục lao đầu vào hố? Suốt thời gian qua, anh cứ quanh quanh quẩn quẩn với những việc đã rồi và quạu quọ với chính mình.
Lam tủm tỉm:
- Rồi gây với những người khác nữa chứ.
Kiên nhíu mày:
- Anh có gây với ai đâu?
- Vừa rồi em nghe anh rất lớn tiếng.
Kiên giải thích:
- À, anh bàn với chị Thư về chuyện cho Trâm Anh đi làm.
- Làm ở đâu hả anh?
- Anh biết một số nhà hàng cần người quản lý bếp núc. Trâm Anh học nấu ăn, lại có trình độ văn hóa nhất định. Anh tính giới thiệu con bé tới đó, nhưng chị Thư không chịu.
Lam ngạc nhiên:
- Tại sao vậy?
Kiên nhún vai:
- Chị Thư bảo không phù hợp với gia đình vì dầu sao Trâm Anh cũng là con gái một giám đốc. Hừ! Tới lúc này mà chị Thư vẫn chưa tỉnh táo để nghĩ rằng cái hư danh sẽ làm hỏng con người. Trâm Anh đang cần làm việc để quên những chuyện buồn cũ, để hòa nhập vào cuộc sống chớ con bé đâu muốn ru rú trong nhà làm một tiểu thơ đài các.
Lam nói:
- Nhưng quan trọng là chị Anh có muốn đi làm không. Nếu muốn, tự bản thân chị phải quyết định chớ không phải là anh hay dì Thư.
Kiên bùi ngùi:
- Em nói đúng. Anh tin rồi Trâm Anh sẽ giải quyết được những bế tắc của mình. Con bé cần tự tin, mạnh dạn như em mới được.
Lam vùi mặt vào ngực Kiên:
- Sao lại như em chứ? Em là con bé ngốc nghếch mà.
Kiên vuốt tóc cô:
- Anh yêu cái ngốc nghếch đó. Và đừng bắt anh chờ. Vì đợi tới lúc em chín chắn, chắc anh đã bạc đầu rồi.
- Em không chịu bị xem là trẻ con đâu.
- Nhưng với anh em mãi là con nít.
- Em không là con nít.
Kiên bật cười:
- Không cãi nhau nữa.
Lam bướng bỉnh:
- Nhưng mà em...
Kiên vụt cúi xuống hôn Lam khiến cô không nói được hết câu. Thời gian chậm chạp trôi, không gian ngọt ngào hương vị tình yêu.
Kiên tủm tỉm cười:
- Chỉ có trẻ con mới để người lớn hôn mà không biết hôn lại.
Mắt ngời lên hạnh phúc, Lam ranh mãnh:
- Ông bác Trường gọi anh kìa.
Kiên say sưa ngắm Lam:
- Ba là người phong nhã, ông không đời nào bất lịch sự như thế đâu. Hừ! Phải phạt em thêm tội dám nói dối anh mới được.
Lam chớp mắt:
- Ông bác có... biết không?
Kiên vờ ngơ ngác:
- Biết chuyện gì?
Lam cấu mạnh tay anh:
- Biết là anh chuyên môn ăn hiếp em.
Kiên nheo mắt:
- Anh phải đi hỏi ba mới trả lời em được.
Lam phụng phịu:
- Em hỏi thật còn anh lại đùa. Thấy ghét!
Kiên trầm ngâm:
- Ba chỉ nói anh hạnh phúc hơn ba ở chỗ có được tình yêu theo ý muốn. Ba dặn anh phải biết giữ gìn tình cảm thiêng liêng đó. Vì trong đời người ta chỉ thật sự yêu một lần, còn những lần sau đó chỉ là thói quen.
Lam áp mặt vào vai anh, giọng xúc động:
- Có, ba nói em trẻ con và trong sáng y như những giọt nước mắt của em vậy. Nhưng nếu anh cứ chọc cho em khóc, ba sẽ không tha cho anh đâu.
Lam hỉnh mũi:
- A, như vậy anh mà ăn hiếp, em sẽ mách ngay.
Cắn vào bờ môi vừa cong cớn của Lam mạnh đến mức cô kêu lên, Kiên mới buông ra rồi thích thú:
- Nào nhóc! Mau đi mách ba anh đi.
Vít đầu Kiên xuống, Lam cắn trả lại làn môi anh rướm máu và nói:
- Trường hợp này em phải ăn miếng trả miếng, chớ không thèm kêu cứu tới ba.
Kiên khoan khoái vòng tay sau đầu, dựa lưng vào tường, giọng xa xôi:
- Ước gì cứ được ở mãi bênh nhau như vầy, nghĩ tới công việc anh mệt quá. Chỉ mong có ngày rảnh để đưa em đi chơi, bắt em làm người mẫu của riêng anh, để chụp... ức tỷ tấm hình cho thỏa, nhưng vẫn chưa được.
Lam nói:
- Em hiểu và không trách anh đâu.
- Nhưng anh lại tự trách mình đã để công việc cuốn đi.
- Tất cả cũng vì tương lai chúng ta mà.
Kiên nheo đôi mắt sáng:
- Ít ra em cũng lớn một chút khi nói như vậy. Nhưng hết tháng này anh có thể rảnh để trở lại tiệm chụp hình của mình rồi.
- Anh không phụ ông bác nữa à?
- Có chứ, nhưng công việc đã ổn định, công ty có thêm người và anh có khoảng thời gian riêng của mình. Lúc đó anh sẽ đưa đón em đến lớp mỗi ngày, ngồi uống caphe mà không phải coi đồng hồ. Thậm chí khi chọc em khóc, anh sẽ dỗ lâu hơn  mà không sợ ai quấy rầy.
Lam mỉm cười. Cô cũng tựa lưng vào tường và im lặng tưởng tượng ra khoảng thời gian sắp tới.
Rồi cô sẽ được bên Kiên nhiều hơn. Với cô anh mãi là một cơn bão dữ và là một giấc mộng êm đềm. Chắc chắn Lam sẽ còn rơi nhiều nước mắt vì yêu Kiên, nhưng đó sẽ là những giọt nước mắt hồng hạnh phúc. 
 
                                           HếT

Danh sách chương của Lời hát cho anh

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h