Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 02:05 ở Hà Nội
 

Lời hát cho anh - Chương 17

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  477

Bà Thư ngồi thẫn thờ trong salon, tay cầm lá thư của Trâm Anh. Lá thư này bà đã đọc mấy lần rồi nhưng vẫn lơ mơ không hiểu nổi tại sao con bé dám bỏ nhà ra đi vào lúc trong gia đình đang tan nát như vầy. Nó bảo nó chán. Hừ! Ai lại không chán cái địa ngục này chứ.
Bà Thư mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Kể từ ngày xảy ra chuyện động trời ấy, không đêm nào bà yên giấc. Trái tim bệnh hoạn cứ hành bà xỉu lên xỉu xuống, nhưng lại không cho bà chết luôn để bà đỡ khổ hơn là sống trong cảnh đau buồn này.
Ông Lộc đã ra viện, nhưng Phi vẫn phải nằm lại vì chấn thương cột sống. Bà chỉ sợ nó sẽ liệt cả đời thì không gì bất hạnh bằng.
Căn nhà vắng vẻ giờ càng quạnh quẽ hơn vì thiếu tiếng dương cầm của Trâm Anh. Cũng may là còn Lam. Con bé lẳng lặng trở về khi biết Anh bỏ đi. Nhìn nó, bà vừa tủi thân vừa xấu hổ. Khi nhớ tới những chuyện đã qua, rồi lo lắng vì những vấn đề trước mắt bà chưa giải quyết được.
Mai bước vào, giọng dè dặt:
- Có cậu Long tới ạ!
Bà cau mày:
- Bảo với nó Lam đi học chưa về.
- Dạ, cậu ấy tới thăm cô.
- Nói tôi mệt đã ngủ rồi.
Mai gãi đầu:
- Cháu có nói thế nhưng cậu Long nhất định ngồi chờ để gặp cô vì chuyện gì đó rất quan trọng.
Bà Thư cười nhạt:
- Chuyện quan trọng nào chứ. Cái thằng ranh ấy khéo vẽ vời lắm. Cứ cho nó vào đi.
Bực bội vô cùng, nhưng cái đầu đang bị căng thẳng bởi bao nhiêu việc của bà cũng phải vận động để đối phó với Long. Hừ! Nó đến vì lời hứa trước đây và vì cái thế đang xuống của gia đình bà. Đồ con nít láu cá nhưng lại ngu, nó tưởng mình quan trọng lắm thì phải.
Bà Thư niềm nở khi thấy Long bước vào với một giỏ trái cây:
- Cháu tới thăm là dì vui rồi. Sao còn quà cáp chi cho tốn kém.
- Dạ quà này là của mẹ cháu ạ. Mẹ cháu bận họp hành liên miên nên không đến thăm dì, dượng Lộc và cả anh Phi được.
- Dì gởi lời cám ơn mẹ cháu. Chà, tiếc là giờ này Lam không có ở nhà.
Long xụ mặt:
- Nếu có, Lam cũng không ra gặp cháu đâu.
Giọng bà như vờ vĩnh:
- Sao vậy? hai đứa giận nhau à?
Long cộc lốc:
- Lam không thích cháu.
- Ôi! Tiếc thật! Nếu vậy dì cũng chả có cách nào giúp cháu hết
- Nhưng trước đây dì đã hứa sẽ... sẽ...
Bà Thư ngọt như đường:
- Đúng vậy. Tại dì tưởng hai đứa yêu nhau, cháu đã làm chủ trái tim Lam nên mới nhận sẽ thay mẹ nó đứng ra nhận trầu cau xin cưới hỏi của gia đình cháu. Bây giờ không phải vậy, làm sao dì ép nó được.
Long mím môi hằn học:
- Dì đúng là lật lọng. Trước đây dì đâu hề nói thế. Nếu không tôi đâu có năn nỉ mẹ duyệt đơn xin vay tiền của dì.
   Mặt bà Thư vẫn không đổi sắc dầu trong bụng đang... hầm vô cùng.
- Cháu lại lầm nữa rồi. Cứ mỗi cái đơn xin vay tiền được ký duyệt của mẹ cháu lại có một khoản bồi thường hậu hĩnh chớ đâu phải làm không công, làm giúp dì vì tình nghĩa đâu. Bởi vậy cháu kể lể nghe mất nhuệ khí nam nhi hết. Cháu nên về soi gương xem lại coi tại sao Lam không thích cháu thì hơn là tới đây trách dì.
   Long tức tối:
- Dì đúng là trơn tuột như lươn. Gia đình này tệ hại quá.
   Bà Thư cười như mếu. Bà đứng dậy chống tay vào tường thất thểu bước đi trông thật thảm. Lam thở dài ngậm ngùi. Đúng là tất cả đã hết với những người nhiều tham vọng như dượng Lộc và dì Thư. Tuy công việc làm ăn không bị đình trệ, nhưng uy tín của hai người bị giảm sút nghiêm trọng. Ông Lộc suốt ngày gục đầu trong phòng như để sám hối tội lỗi của mình trong khi anh Phi vẫn nằm một chỗ. Rồi sẽ còn chuyện gì nữa nhỉ.
   Lam bước ra vườn rồi đi lang thang giữa những lối cỏ um tùm. Không có cô chăm sóc, nơi này lại trở nên hoang phế đìu hiu.
Vạch những bụi cỏ may, Lam tìm những nụ đồng thảo, những đóa cúc tứ quý rồi nâng niu chúng trong tay. Cô hồi tưởng lại ngày mới từ Nha Trang vào đây chưa đầy một năm mà nhiều thay đổi quá. Cuộc sống cuốn người ta đi không chút tiếc thương. Dạo này Kiên rất bận, anh như quay cuồng trong công việc. Công ty của anh đang ăn nên làm ra mà. Kiên bận đến mức không có thời gian đến với Lam. Tự nhiên cô thấy sợ khi nghĩ anh sẽ thay đổi, sẽ ham mê địa vị, danh vọng như ông Lộc và dì Thư, để cuối cùng chỉ gặt hái được đắng cay.
Ngồi phịch xuống thềm, Lam xé nát những cái lá cúc rồi úp mặt vào tay và nghe mùi hương nồng nồng của nó xông lên mũi. Mãi đến lúc có cảm giác được ôm vào lòng Lam mới ngẩng lên và hỏi:
- Sao anh biết em ở đây?
Kiên âu yếm:
- Chim sẻ thích ngoài vườn hơn trong nhà. Lần đầu anh cũng gặp em ở ngoài vườn mà.
Lam ngả đầu vào vai anh, giọng trầm xuống:
- Sao bây giờ anh mới về, hổng đi luôn đi.
Kiên véo mũi cô:
- Lại hờn mát, không nhớ em thì anh đâu còn là anh nữa. Thời gian này việc nhà, việc công ty dồn dập, nhiều hôm anh bỏ cả ăn trưa để làm cho xong. Những lúc ấy chính em là động lực giúp anh đủ sức nhịn đói. Ngoài ba ra, anh chỉ có em thôi. Hiểu không nhỏ
Lam bâng khuâng:
- Ham làm việc cũng tốt nhưng em sợ công việc, danh vọng, địa vị sẽ cướp mất anh của em. Nhìn dì dượng, em nghĩ tới mình và lo lắng.
Giọng Kiên giễu cợt:
- Em thành bà cụ từ hồi nào vậy?
- Em lo thật chớ không đùa đâu.
- Anh hiểu. Với anh, tiền tài, danh vọng chả là gì hết. Con người quý nhất. Anh từng sống nghèo khó, bần cùng nên đâu sợ sự đổi dời của cuộc đời. Em đừng lo, anh không dại dột đem hạnh phúc đánh đổi với những thứ mà người ta gọi là người thân đâu. Nhưng ít ra anh cũng phải có sự nghiệp của mình, đúng không?
Dứt lời Kiên dịu dàng cúi xuống, Lam khép hờ làn mi. Những giây phút riêng tư như vầy đối với hai người thật hiếm hoi và cũng thật thiêng liêng.
Anh thì thầm:
- Ước gì cứ được ở bên nhau mãi thế này. Em như truyền cho anh sức mạnh lúc mệt mỏi, nản lòng. Phó giám đốc công ty du lịch mà chưa có được một buổi đi chơi ra hồn với người yêu. Thật đáng trách và cũng đáng chán.
Nắm tay Lam siết nhẹ, Kiên nói:
- Chừng vài tháng nữa thôi. Anh hứa như thế, khi mọi cơ cấu tổ chức đã ổn định. Anh sẽ dành hết thời giờ cho em. Anh sẽ đưa em về Nha Trang.
Lam kêu lên:
- Ý, chưa được đâu.
- Sao lại chưa khi chị Thư đã hứa sẽ để em tự do lựa chọn.
- Dì Thư hứa hồi nào?
Kiên nói:
- Mới vừa rồi khi anh đưa Trâm Anh về.
Lam hoang mang:
- Tại sao dì Thư lại hứa như vậy?
Kiên hạ giọng:
- Lẽ ra là không nên hằn học với chị Thư vào lúc này. Nhưng lúc nãy anh quá giận nên đã kết án “Trâm Anh và Phi ra nông nổi này là hoàn toàn do chị trói buộc chúng theo ý mình”. Khác với những lần trước khi nói chuyện chị Thư lại khóc. Sau đó chị ấy bảo: “Chuyện của chú và Lam, tôi không chen vào, nhưng nếu chú làm khổ con bé, thì tôi không tha đâu”.
Lam trầm ngâm:
- Sao dì Thư nói thế kìa?
Kiên nhún vai:
- Anh không biết. Nhưng đó là ý tốt, thắc mắc đôi lúc lại bất lợi. Việc anh đang lo là làm thế nào để tranh thủ tình cảm của ba mẹ em kìa.
Lam nói:
- Em nghĩ điều này là quá sớm.
Kiên có vẻ bất bình:
- Sớm à. Anh không hiểu ý em.
Cô khó khăn giải thích:
- Tất cả chỉ mới ở mức khởi đầu. Công ty của anh, việc học của em và chuyện của mình... Chúng ta cần có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa.
Kiên bực bội đứng phắt dậy:
- Em không tin vào tình yêu của chính em hay em không tin anh?
Lam nhỏ nhẹ:
- Em không đề cập tới chuyện tin hay không tin nhau.
Kiên hỏi:
- Vậy ý em là gì?
Lam nói:
- Em muốn mình có thêm thời gian để nhìn lại tình cảm của mình.
Kiên mỉa mai:
- Em định đưa anh và Long lên bàn cân để xem ai xứng đáng với em hơn à?
Lam giận điếng người. Tại sao anh không hiểu cô nhỉ? Anh lại còn nhắc đến Long nữa chứ, trong khi trong lòng cô Long chẳng là cái gì hết.
Kiên tiếp tục nói:
- Lẽ ra ngay cái tối hôm vào bệnh viện đó anh đã phải nhận ra rồi. Tình cảm em không chỉ dành cho anh, mà em cũng đã bị Long làm rung động. Đúng không? Vì thế em mới cần có thêm thời gian… Cái thằng cận thị ấy có điểm nào hơn tôi?
Lam hét lên:
- Anh im đi. Anh không được vu khống và nhục mạ tình cảm của tôi như thế. Tôi không làm gì xấu. Anh Long cũng không dính dáng gì đến tình cảm của tôi hết.
Kiên hầm hầm:
- Tôi đã nhầm cô. Tôi cứ tưởng cô là một người con gái ngây thơ trong trắng. Và tôi yêu cô gái giản dị đó. Tôi yêu cô bé Lam hồn nhiên ngày nào chứ không yêu một phụ nữ già dặn trong cách nghĩ, tính toán trong cuộc sống và khôn ngoan trong tình yêu.
Bỏ mặc Lam ngồi chết trân trên thềm, Kiên dằn gót bỏ đi. Tim đập mạnh vì bị kích động, Lam mím môi không thèm gọi anh.
Những lời cô nói có gì sai đâu? Sao Kiên lại nổi quạo nhỉ. Đã thế thì cô... cho quạu luôn. Chưa chi đã thể hiện quyền hành, thật dễ ghét. Lam dằn dỗi vò nát vài lá cúc nữa rồi lại gục đầu vào tay. Cô ngồi như thế lâu lắm, nhưng Kiên không trở lại. Anh đã về thật rồi và nắng trong vườn đã tắt từ lúc nào.

Danh sách chương của Lời hát cho anh

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h