Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 05:28 ở Hà Nội
 

Lấp lánh mưa bay - Chương 16

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  289

Bảo Hân ngồi im lặng nghe Định ba hoa. Theo cô thì đúng là từ ba hoa hợp với anh ta nhất. Suốt mấy đêm liền Hân đi nghe nhạc với Định, nhưng cô chẳng nghe được bài nào trọn vẹn vì anh ta nói luôn mồm. Toàn những chuyện bên Tây và toàn những chuyện chơi, chớ chẳng được mấy chuyện làm. Anh ta có vẻ tự hào về việc được đi nước ngoài nhờ bố anh ta lo lót chạy chọt. Định hả hê tuyên bố hợp tác lao động như vậy mới thú, dầu qua bên đó cũng phải làm việc tóe khói, nhưng chẳng phải lo việc tên bay đạn lạc của chiến tranh ... Anh ta từng là kẻ trốn nghĩa vụ . Hân đã căm ghét khi nghĩ như vậy. Thế nhưng cô không cưỡng được lời mời của hắn. Đơn giản vì Hân không muốn về nhà, cô muốn cho ba cô hiểu rằng ông đã mất đứa con gái út rồi.
- Hân! Có nghe anh hỏi gì không ? Sao cứ mơ mơ vậy ?
- Anh hỏi gì ? Hân bận nhìn thiên hạ, sao nghe được.
Định vờ bực dọc:
- Vậy là lời anh nói chẳng có trọng lượng đối với Hân ?
Cô bật quẹt ga nhìn ngọn lửa đỏ rồi đáp:
- Muốn lời nói của mình có trọng lượng, cần phải tính toán, nhồi nhét, sắp xếp nội dung sao cho thật "ép phê" ? Khi ấy người khác sẽ năn nỉ mình nói tiếp, nói tiếp đi. Mấy hôm nay anh nói quá tải rồi, còn gì nữa đâu mà kể với nhau ...
Thấy Định có vẻ quê, Hân tủm tỉm cười làm lành:
- Hân đùa chơi thôi! Cấm giận! Mà anh hỏi gì vậy ?
Định bưng tách cà phê lên nhâm nhi cho qua truông ... ngượng ngập. Anh đã bị Hân kê tủ mấy lần, nhưng sao anh không giận được mới kỳ. Có lẽ vì Hân luôn biết lộ thái độ bất cần và sẵn sàng ... xù đẹp nếu Định tỏ vẻ tự ái đàn ông với cô, tốt nhất là nhịn nếu anh muốn tiến tới cho được mục đích đã tính toán.
Đang lần sần với suy nghĩ, Định đã nghe Hân hỏi tiếp:
- Không lẽ câu trả lời lúc nãy của Hân nặng đến mức anh phải uống hết ly cà phê cho khỏi tức ngực, rồi định thần cho tỉnh mới tiếp tục trò chuyện được à ?
Mỉm cười ướt át, Định tán:
- Câu trả lời đó không nặng bằng bản thân Hân, anh luôn luôn có cảm giác ngạt thở khi ngồi bên em.
Ranh mãnh Hân trêu:
- Vậy cái anh cần là bình dưỡng khí chớ đâu phải là Hân.
- Ý anh muốn nói là anh bị choáng khi nhìn thấy em, nghe tiếng em cười, nghe lời em nghịch ngợm. Em có vẻ dửng dưng làm anh mất ăn, mất ngủ.
- Hân thấy anh vẫn giữ nguyên phong độ, dù nãy giờ anh khai bệnh hơi nhiều, nào là ngạt thở, choáng, mất ăn, mất ngủ. Với Bảo Hân thì như vậy, với những cô gái khác thì sao ?
- Với những cô gái khác anh chẳng có sao hết, vì nếu đã có sao thì giờ này anh đâu còn ngồi đây để chết trong lòng một ít vì em.
Hân cười khúc khích:
- Công nhận nói chuyện với anh Định vui thật.
Giọng Định thất vọng:
- Chỉ vui thôi sao ?
- Vui là trên hết! Hân cần vui chớ đâu cần gì hơn nữa. Tối nay vui bao nhiêu là đủ rồi, bây giờ về, xe đạp gởi ba bốn đêm nếu gởi thêm nữa phiền lắm! Em đã hứa tối nay vào lấy xe rồi.
Định nói:
- Xem chừng thằng Triều cũng có uy với Hân dữ!
- Ủa! Anh biết anh Triều a.
Nhún vai Định đáp:
- Anh với hắn có lạ gì nhau, ở chung xóm từ nhỏ, có điều mỗi đứa có bạn bè riêng nên không chơi với nhau. Lẽ ra nó cũng đi sang Đức với anh rồi, nhưng không hiểu vì yêu nước hay yêu ai mà hắn xa quê không đành, nên ở lại đi nghĩa vụ. Mấy năm tưởng lên tướng lên tá gì không thôi, ai dè hắn yên phận làm đồng chí bảo vệ cho các cô, các cháu mẫu giáo. Nghĩ cũng tội cho tính khí ngông nghênh của hắn.
Ra giọng kẻ cả, Định nói tiếp:
- Gặp anh ở cổng mấy lần, nhưng Triều giả lơ. Hắn mặc cảm thôi! Riêng anh, anh có nghĩ gì đâu. Nếu có điều kiện, anh chẳng ngại giúp đỡ Triều.
Bảo Hân biết Triều không hề mặc cảm như Định nói, anh coi thường anh ta nên chẳng thèm nhận người quen thì đúng hơn. Vậy dưới mắt Triều mấy hôm nay, Hân có ra gì khi đêm nào cũng đi chơi với Định ? Cô trôi trôi đi theo tiếng "xắc xô" buồn áo não ... Ngoài Thuấn ra, người đàn ông làm cô bận tâm nhất là Triều. Khi vỡ tan với Thuấn, anh là người được cô xem như chiếc phao. Nhưng chiếc phao ấy tuột khỏi tầm tay của Hân, và cô trôi nổi trên sông đời với bao trắc trở do cô dại dột nhận vơ vào.
Một người tình hờ cho đừng đơn độc, chỉ làm người ta đau đớn hơn, bực dọc hơn và cô đơn hơn thôi! Định không phải là người cô đang cần, ngay cả Thuấn cũng vậy. Nếu như vậy giờ người ngồi với cô là Thuấn chớ không phải là Định, thì có gì khác hơn đâu ?
Lẽ nào khi yêu thành thật với tất cả chân tình của trái tim mà lại yêu lầm ? Như cô từng yêu lầm Thuấn ... Hân khe khẽ thở dài. Thôi đi cô bé! Đừng biện hộ cho ... một thời đã yêu của mình nữa. Cô đã từng yêu cuồng điên, yêu có thể chết được nhưng bây giờ thì hết rồi. Mặc kệ ai đánh giá cô mau quên, mau thay lòng đổi dạ. Biết nói sao khi người ta khó giữ mãi trên tay mình một làn hương ngọt ngào đắm say, nó đã tan rồi, cô chẳng còn gì để tiếc cả.
- Còn sớm, Hân ghé chỗ anh ở cho biết.
Bảo Hân lắc đầu:
- Để khi khác đi anh! Hân phải về vì hết giờ chơi rồi. Đi hoài về nhà mẹ mắng.
Định gượng cười:
- Hân hà tiện thời gian và tình cảm với anh từng chút một. Nói thật, với những cô gái khác, anh không phải khổ như vầy đâu.
- Anh bắt tội Hân đấy à! Nếu đúng vậy Hân đành chịu thôi, vì thời gian và tình cảm Hân đều rất quý, Hân không dám phung phí. Nếu anh tìm được chúng dễ dàng nơi những người khác, anh đừng nên chần chừ, Hân không dám làm khổ anh đâu.
Bảo Hân khoai thai đứng dậy. Định lẽo đẽo bước theo.
- Kìa Hân! Giận anh rồi sao ?
- Không giận, nhưng muốn về.
- Anh đưa em về nhà ngay.
- Em muốn về trường lấy xe.
- Chi cho cực! Anh đưa em về nhà.
- Chi cho cực! Anh đưa em về trường.
Nghe tiếng Hân cười khúc khích, Định tủm tỉm cười theo. Cô bé đẹp tuyệt này buồn vui bất chợt lắm, phải khéo chìu thôi.
Đợi Hân ngồi lên phía sau, Định mới ngọt ngào:
- Mình đi ăn món gì nhè nhẹ rồi về Hân nhé. Vẫn còn sớm chán mà!
- Hân không đói!
Biết ý Hân, Định xuôi theo:
- Vậy anh không dám ép. Hân này! Ngồi sau lưng anh, em có nghĩ gì không ?
Hân cười, tiếng cười thoang thoảng mùi hương tóc làm Định phấn chấn. Anh cho xe chậm lại và hỏi:
- Sao không trả lời mà cười ?
- Nghĩ tới câu trả lời ... Buồn cười quá!
- Nói cho anh cười ké với!
Bảo Hân thì thầm:
- Em nghĩ trông chúng mình như một đôi tình nhân.
Nghe tiếng "Em" ngọt ngào được thì thầm bên tai, Định hả hê trong bụng, anh choàng một tay ra sau kéo Hân ngồi sát vào mình rồi nói:
- Ngồi tựa vào nhau như thế mới giống hai người đang yêu.
Không buông tay ra, Định siết chặt eo Hân:
- Phải không em ?
Hân tựa đầu vào lưng Định, giọng buồn rầu:
- Nhìn bên ngoài hình như là vậy! Vì làm sao ai đi thấu tới lòng ai để nói chắc.
Nghiêng người ra phía sau Định nhỏ nhẹ:
- Nghi ngờ lòng anh phải không ? Nói thiệt, lòng anh lúc này chỉ có em.
- Mau vậy sao ?
- Tình yêu mà! Tốc độ của nó gấp nghìn lần tốc độ của ánh sáng.
- Vậy mà vẫn có những nơi tình yêu không tới được.
Định mở miệng triết lý:
- Đó là ở ngõ ngách tăm tối của tâm hồn những kẻ u mê, cuồng trí hoặc đó là ở ngăn tim của kẻ đã chết vì thất tình. Bọn họ không còn xúc cảm thì tình yêu nào mà đi tới được.
Bảo Hân xa xôi:
- Vẫn còn nơi tình yêu không vào tới được.
Định ngạc nhiên:
- Nơi nào ?
- Nơi em! Em không yêu được.
- Anh sẽ dạy em cách yêu. Nhất định em sẽ thích. -- Vừa nói Định vừa vận ga cho xe leo dốc chạy vào sân. Lớp Nhật ngữ đã tan rồi, mà Triều vẫn chưa đóng cổng. Hân bước dọc theo hàng lang, nơi có những bóng đèn vàng mờ mờ để vào phòng của Triều. Định dựng xe dưới thềm rồi theo sau.
Hân định bảo anh đừng theo nhưng ý nghĩ để xem thái độ Triều ra sao khi chạm tận mặt Định, làm cô thích thú. Hân bước chậm chậm tình tứ bên anh và mong sao Triều thấy cảnh tượng này.
Đi đến cuối hành lang để rẽ qua dãy phòng tối om dẫn tới nơi Triều ở, Định bỗng dưng kéo Hân đứng lại. Cô ngạc nhiên chưa kịp hỏi lý do, thì anh đã tấn cô sát tường, hai tay vòng siết người cô, giọng đầy háo hức:
- Anh sẽ dạy em yêu. Đôi môi ngoan như thế này mà không yêu thì phí quá!
Hân đờ người ra vì bất ngờ, cô quýnh quáng nghiêng đầu né Định. Tiếng cô vở ra, ú ớ vì tức:
- Buông ra! Anh làm gì vậy ?
- Đừng vờ nữa Hân! Anh có phải ngốc đâu mà không hiểu ý em. Em yêu không được vì thèm một nụ hôn.
- Buông ... đừng ...
Môi Định tham lam phủ khắp mặt cô, tìm môi cô, Hân cố sức đẩy anh ta ra, cô vùng vẫy trong tuyệt vọng.
- Buông ra đồ khốn!
Giọng Triều giận dữ gầm lên. Anh nắm vai Định kéo mạnh ra, vung một cái đấm vào mặt hắn.
Định nghiêng đầu né được, anh ta rít lên:
- Chó què! Mày rình mò phút riêng tư của người khác để phá à ?
Bảo hân tựa vào tường run lập cập, một phần hốt hoảng vì chuyện vừa rồi, một phần lo sợ khi thấy hai gã đàn ông lao vào nhau như hai con hổ tranh mồi.
Triều lầm lì:
- Không cần nói nhiều. Tao đếm đến ba mày còn ở đây thì chớ trách tao lờ không nhìn ra người quen.
Thấy Định còn đứng gườm gườm thủ thế, Triều bước tới. Lúc này cả Hân lẫn Định mới thấy trên tay anh là khẩu súng M16. Triều hất hàm:
- Vào cơ quan ban đêm, giở trò đốn mạt với cô giáo, bao nhiêu đó đủ bị nhốt rồi. Cút ngay không! Bộ đội phục viên bắn không tồi đâu.
Thấy khẩu súng đen ngòm lạnh lùng chĩa về phía mình, Định cũng rợn óc, nhưng trước mặt Hân, anh ta cố nói cứng:
- Mày quyền gì dám đòi bắn tao ?
- Quyền của thằng gác đêm. Nhưng Định à! Tao không dại gì bắn vào mày cho mệt. Tao bắn chỉ thiên vài ba phát thôi công an tới điệu mày đi ngay. Bây giờ cút hay không ?
Quay sang Hân đang nép người vào vách, Định dầy mặt:
- Về Hân! Em đưa anh vào đây phiền quá. Biết như vầy ra công viên ngồi còn hay hơn nhiều.
Hân ức đến nghẹn lời. Cô gục đầu vào đôi tay rồi ngồi bệt luôn xuống thềm đá ...
Triều quát to:
- Để cho Hân yên! Mày bước đi ngay.
Triều hằn học kéo cơ bẩm súng, tiếng kim loại chạm vào nhau trong đêm nghe dễ sợ làm sao.
Định thụt lùi hai ba bước rồi quay lại đi tuốt ra xe. Trước khi rồ ga phóng đi, anh ta còn ráng vớt vát:
- Mẹ ... không có cây súng đó, tao đã đập mày vỡ mặt rồi.
Triều ra chốt cổng lại rồi đến bên Bảo Hân, lòng giận sôi lên, anh cộc lốc:
- Vào mà lấy xe.
Chẳng đợi xem phản ứng của cô ra sao, Triều bỏ vào trước. Vô tới phòng anh mới bình tâm để nhận ra khoảng trống tối đen ghê gớm đang nằm giữa ngực mình.
Yêu nghĩa là hạnh phúc, yêu cũng có nghĩa là đau đớn. Yêu nghĩa là được, là mất chứ không phải cứ lững lờ trôi nổi giữa dòng như anh. Phải chấm dứt tình trạng này ngay thôi!
Triều dắt chiếc mini ra dựng dưới sân, cố dằn lòng ghê gớm nhưng anh vẫn nghe giọng mình khô khốc:
- Quá giờ đóng cổng lâu lắm rồi. Cô về đi!
Bảo Hân tủi thân chưa từng thấy, cô biết Triều đang giận và căm ghét mình lắm. Nhưng tại cô chớ tại ai. Nên trách bản thân thì hay hơn trách người khác.
Lủi thủi Hân bước xuống sân, dẫn bộ xe ra. Cổng Triều đã khóa, cô mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, hơi sương ươn ướt trên ghế làm Hân thấy lạnh và tâm hồn càng trống vắng hơn. Cái trò bồ bịch cho đỡ đơn côi, cho có người yêu bên cạnh kết thúc sớm và tồi tệ hơn cô nghĩ nhiều quá. Bây giờ cô được gì, ngoài tình cảm gia đình ngày càng tổn thất, ngoài lương tâm cô ngày càng ray rứt khổ đau. Ngôi nhà dầu sao một thời cũng rất hạnh phúc ấy bây giờ lạnh như mộ địa. Ba cô bỏ đi cả ngày lẫn đêm, về nhà lầm lì không thèm ngó tới vợ con, và mẹ cô bây giờ đúng là một chiếc bóng âm thầm, mỗi đêm ngồi đan những mảnh áo len gia công để giết thời gian tẻ ngắt và để đợi chồng, đợi con. Lời nói của bà không còn tác dụng đối với đứa con út bà tưng yêu thương hết mực.
Hân chưa bao giờ hỗn hay cãi mẹ, nhưng cô van vỉ xin bà hãy cho cô tìm khuây khỏa bên bạn bè cho đỡ buồn, nếu không cô sẽ chết mất trong sự đơn điệu tẻ ngắt của ngôi nhà này. Thương con, bà bấm bụng bằng lòng vì bà linh cảm rằng nếu cương quyết nói không, Hân cũng sẽ không về sau giờ tan trường như xưa kia cô luôn về như vậy đâu.
Hân chớp mắt rưng rưng. Cô là đứa con ích kỷ, bất hiếu. Lẽ ra lúc này là lúc cô nên ở bên mẹ để chia sớt sự đơn côi của bà thì cô lại trốn tránh. Tại Hân không chịu nổi thái độ sùng bái gần như mù quáng của mẹ đối với ba mình. Đêm nào ông không về bà liền bào chữa cho ông ... nào là chắc công tác đột xuất ở Vũng Tàu hay một nơi nào đó xa xa, hoặc ba con có nói đêm nay không về ...
Tiếng chân quen thuộc của Triều lạo xạo trên sỏi làm Hân phải nhìn lên. Mặt anh vẫn lạnh lùng xa lạ:
- Chưa chịu về nữa sao ? Cổng tôi gài chốt chớ đâu có khóa.
- Anh ghét em lắm phải không ? Sao đuổi em dữ vậy ? Anh đâu muốn nhìn mặt em.
Triều khó khăn mở lời:
- Tình cảm của tôi dành cho em như thế nào chắc em biết. Nhưng không phải vì biết mà em đùa cợt đâu Hân. Tôi muốn em về ngay vì tôi sợ mình nổi nóng khi nhớ lại bản mặt thằng khốn ấy, rồi nói lời động chạm đến em thì khổ.
Hân thổn thức:
- Anh vẫn nghĩ tốt về em sao Triều ? Trong khi em làm những điều đáng để anh mắng vào mặt, chớ không phải chỉ nói lời động chạm tới em nhẹ nhàng vậy đâu. Em đáng trách, đáng khinh lắm khi vờ vĩnh đi chơi với một người mà không tìm thấy ở anh ta một sự đồng điệu nào cả. Em đã tìm được một tấm bình phong đầy màu sắc sặc sỡ như anh đã gợi ý với em. Tiếc thay tấm bình phong ấy chỉ có bề mặt, em vừa kịp chán bề mặt nông cạn ấy thì vừa lúc hắn giở trò. Vậy cũng tốt! Chẳng còn chút gì phải bận tâm khi nghĩ tới lúc muốn dứt ra mà tìm không được lý do.
Cười buồn Hân nói:
- Lúc nào em cần một điểm tựa, anh cũng đứng kế bên và từ chối. Như vậy tình cảm dành cho em, anh để tận đâu ? Nó có thật không ? Sao em chỉ nghe nói nhưng chưa một lần nhìn thấy.
Đứng dậy, Hân nhìn Triều:
- Bây giờ em về, khuya lắm rồi! Dầu sao em cũng phải tập một mình cho quen.
Giữ tay cô lại, Triều cương quyết:
- Chờ anh đưa Hân về, vì anh không muốn em phải đi một mình trong đêm tối.
Ngập ngừng một chút, anh xúc động nói tiếp:
- Anh cũng không muốn em phải một mình trong những ngày tháng tới. Anh nói như vậy em có cho anh là kẻ cơ hội lố bịch không ?
Thay cho câu trả lời, Hân nhè nhẹ lắc đầu. Cô có cảm giác vững vàng yên ổn khi đôi tay mình được ủ ấm trong đôi tay khỏe khoắn của người đàn ông đứng trước mặt.
Triều kéo Hân vào lòng, anh dịu dàng thận trọng vuốt mái tóc thơm mềm của cô. Cử chỉ đó làm Hân muốn khóc vì nhận ra Triều yêu và quý mình biết bao. Len lén cô ngước lên nhìn trộm anh, trong bóng đêm, gương mặt anh rõ những đường nét gãy gọn như tạc bằng đá. Bỗng chốc gương mặt đó trở nên thân quen với Hân vô cùng.
Nhắm mắt lại, cô bồi hồi nghe giọng Triều trầm ấm:
- Anh không nói gì với em đâu. Nhưng anh tin em sẽ hiểu anh. Anh tin như vậy.
 

Danh sách chương của Lấp lánh mưa bay

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h