Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 08:54 ở Hà Nội
 

Kỷ Niệm Con Tim - Chương 8

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  365

Buổi sáng, Bảo Trân phát hiện anh mình say mèm ói mửa lung tung. Cô hơi chau mày, cô nghĩ, có lẽ anh buồn vì Hoa Cúc đi lấy chồng.

chuyện này cũng phải thôi mà. Chính anh tổ chức hứa hôn trước kia mà.

Kề vào tai anh, co réo lên:

– Dậy đi anh Hai!

Bảo Thiên nhướng mắt lên rồi nhắm mắt lại:

– Ai gọi vậy?

Đứng chống nạnh hai tay, Bảo Trân nói như hét:

– Anh sao vậy. Buồn hả?

Nhếch môi, Bảo Thiên lắc đầu thều thào:

– Buồn là chuyện nhỏ, anh đang nản lắm nè.

– Ai làm anh nản hả?

– Anh cũng không biết nữa.

– Bảo Trân lắc đầu, cô ngồi xuống chiếc ghế bành rồi suy nghĩ mà buồn.

Giàu sang để làm gì? Nhà lầu xe hơi để làm gì? Hai anh em của cô đều đau khổ vì tình yêu.

Giàu sang chưa hẳn là có tất cả đâu.

– Bảo Trân, mấy giờ rồi?

Xem đồng hồ, Bảo Trân đáp:

– Hơn tám giờ rồi đó!

Hơi bật người ngồi dậy. Nhưng Bảo Thiên cảm thấy chóng mặt anh ôm đầu:

– Sao anh đau đầu quá!

Bảo Trân nhìn anh chăm chăm:

– Có phải anh buồn vì Hoa Cúc đi lấy chồng bỏ anh không?

Bảo Thiên lắc đầu:

– Tại anh phản bội người ta trước kia mà.

– Vậy sao anh còn buồn chứ?

– Không buồn không được em ạ! Vì trong chuyện này bên gia đình ấy hiểu lầm gia đình mình rất nhiều.

Câu nói của anh làm cho Bảo Trân phải tò mò:

– Anh nói vậy là sao?

Bảo Thiên lắc đầu:

– Chuyện này anh cũng chưa rõ nữa. Nhưng anh chắc chắn là có kẻ thứ ba đứng ngoài phá mình đấy.

Bảo Trân lảm nhảm:

– Có kẻ thứ ba ư? Kẻ đó là ai chứ?

– Anh đang âm thầm điều tra đó.

Bảo Trân lo lắng:

– Chuyện này cha mình có hay chưa?

Bảo Thiên lắc đầu:

– Chuyện này xảy ra sau khi cha mình lên máy bay.

Nghe nhắc đến chuyện ấy Bảo Trân sáng mắt, cô thông báo:

– Tuần sau, cha và mẹ sẽ về hẳn đây luôn.

Bảo Thiên vụt ngồi dậy, anh tươi hẳn nét mặt:

– Em nói thật không?

– Cha đã khỏe hẳn, tuần sau sẽ xuất viện và về đây luôn.

Bảo Thiên đứng vụt lên:

– Nếu vậy thì hay lắm, anh có thể giải oan rồi.

Ngâp ngừng nhìn anh, Bảo Trân khẽ nói:

– Giải oan ư? Dù gì thì người ta cũng đã lên xe hoa rồi. Anh còn mơ mộng gì nữa hả?

Bảo Thiên hơi khựng lại một lúc anh mới nói:

– Biết vậy rồi nhưng dù sao cũng xóa đi được thành kiến trong lòng họ.

– Anh yêu Hoa Cúc đến vậy sao?

Lắc đầu, Bảo Thiên tâm sự.

– Anh quên rồi, em đừng nhắc nữa.

Bảo Trân lại nói:

– Cha mẹ về có lẽ cuộc tình giữa anh và Thanh Thanh sẽ nối lại.

Bảo Thiên lắc đầu từ chối:

– Em hiểu là anh không yêu Thanh Thanh mà.

– Nhưng đây là chuyện của người lớn:

Bảo Thiên hơi gục đầu:

– Thanh Thanh làm vậy cũng tốt cho anh và cũng tốt cho cô ấy em ạ. Đám cưới không có tình yêu thì khổ lắm.

Rất hiểu câu nói của anh, nên Bảo Trân gật gù:

– Hoa Cúc chị ấy có thể quên anh được để đi lấy chồng, thì anh cũng nên quên chị ta mà làm lại cuộc đời.

– Anh hiểu điều này nhưng mà ...

Nhìn anh một cách tò mò. Bảo Trân lại hỏi:

– Em nghe nói Hoa Quỳnh yêu anh phải không?

Hơi chau mày, Bào Thiên đưa mắt nhìn ra cửa:

– Điều này thì có.

– Và anh cũng đã từng có tình yêu với cô ấy?

Bảo Thiền gật gù:

– Thật ra trước đây anh yêu Hoa Quỳnh. Nhưng ông Phan Bình thì lại gởi ý Hoa Cúc.

Bảo Trân cười chua chát:

– Anh chẳng thấy làm vậy anh sẽ khổ hay sao?

– Nhưng anh không dám cãi lại cha, và rồi anh tìm hiểu ra được rằng Cúc đằm thắm dịu dàng, rất hợp với gia đình mình. Vả lại ...

– Vả lại làm sao?

Bảo Thiên, gõ gõ tay xuống bàn anh như đang phân vân:

– Lúc ấy Hoa Quỳnh còn nhỏ lắm, chưa thể đặt vấn đề tình cảm được.

Bảo Trân nhìn anh thăm dò:

– Vậy còn bây giờ?

Lắc đầu từ chối trả lời câu hỏi này, Bảo Thiên ngần ngại:

– Anh cũng chưa biết làm sao nữa.

Bảo Trân thúc giục:

– Yêu ai thì nên cưới người đó mới mong sau này tìm được hạnh phúc.

Thở dài, Bảo Thiên cay đắng:

– Nhưng thường thì nó đâu có đi theo ý muốn của mình em ơi!

– Tình yêu phải có thử thách, đau khổ rồi mới có hạnh phúc lâu anh ạ.

Bảo Thiên cười buồn:

– Nhưng Hoa Quỳnh giờ đã có Nhật Huy rồi!

Bảo Trân nghe nhói đau con tim, cô nhìn anh trân trối:

– Không đâu Hoa Quỳnh chỉ yêu anh mà thôi.

Bâo Thiên nhìn em thông cảm:

– Anh hiểu ý của em rồi. Anh sẽ giúp em, nhưng chuyện người lớn khó nói lắm em ạ.

Hiểu ý anh, nên Bảo Trân hứa hẹn:

– Anh an tâm đi. Chuyện cha mẹ để em giải thích cho.

– Em giải thích như thế nào đây?

– Nhưng em muốn biết anh có yêu Thanh Thanh hay không?

Gãi gãi đâu, Bảo Thiên nhăn nhó:

– Em hiểu rồi còn hỏi anh làm gì nữa!

Bảo Trân đứng lên:

– Vậy anh đi làm nhé!

– Còn em?

– Em cũng phải đi, nhưng em sẽ đi sau anh vài phút.

Bảo Thiên đi rồi, Bảo Trân trầm ngâm, giây lát, cô như thấy mình nhẹ nhõm trong lòng.

Nhất định anh hai phải cưới Hoa Quỳnh..

Danh sách chương của Kỷ Niệm Con Tim

Chương 1Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h