Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 21:32 ở Hà Nội
 

Khoảng Đời Lấp Lửng - Chương 6

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  466

Thoa cầm sổ trực đến điểm danh sinh viên. Cô liếc Oanh rồi lấy giọng thật dịu dàng:

– Chân hết đau rồi sao Tố Phượng?

Oanh hơi ngạc nhiên. Hóa ra cô Thoa cũng quan tâm đến Phượng nhiều đó chứ. Oanh nhỏ nhẹ:

– Thưa cô, chân Tố Phượng vẫn còn đau. Em là Tố Oanh, em trực thay Phượng.

Giọng Thoa thương hại:

– Ôi, thật khổ! Sao lớp không phân công em khác thay mà lại trực thế kỳ vậy?

Oanh mỉm cười:

– Em xung phong vào trực cho đông vui mà cô.

Hồng Loan láu táu:

– Cô ngồi xuống chơi với tụi em đi cô.

Yến Thu cũng lách chách:

– Cô ngồi đây chơi một chút đi cô. Tụi em có nhiều món đặc biệt lắm cô ơi.

Đi cô!

Thoa mỉm cười ngồi xuống. Mai Nhi nói:

– Tiếc ghê! Tụi em không được cô dạy. Mấy đứa bạn em học cô, nói thích dữ lắm.

Hồng Loan vờ vĩnh:

– Cô trực với ai vậy cô?

Thoa vô tình:

– À! Cô trực với cô Hồng Trang và thầy Sang.

Mai Nhi vừa lấy trong giỏ xách ra hai trái bưởi và hỏi:

– Cô Trang và thầy Sang chưa vào hả cô?

Thoa ậm ự?

– Cô chưa thấy! Với lại, cô là trưởng nhóm trực nên phải vào sớm hơn thầy Sang và cô Trang.

Bọn sinh viên vừa cười khúc khích vừa nháy mắt nhìn nhau làm Thoa bực bội. Chắc hẳn chúng đang nghĩ rằng Sang và Hồng Trang đang đi chơi với nhau.

Thoa bình thản nhìn Tố Oanh, nãy giờ cô bé có vẻ hơi lạc lõng trầm tư và cũng có vẻ như đang ngóng trông.

– Em là chị hay em Tố Phượng?

– Dạ ....Em là chị ạ!

Thoa nhìn Oanh chăm chú. Đúng là hai đứa bé y như nhau. Đẹp thật. Thoa nuốt tiếng thở dài vào trong, làm thân con gái trời bắt xấu quả là còn hơn mang tội tù chung thân. Đừng trách chi bọn đàn ông, ngay cô khi vào lớp dạy, Thoa cũng thích ngừng ánh mắt của mình trên những gương mặt sáng sủa dễ coi hơn là phải nhìn những người xấu xí, thế thì quả là bất công, nhưng biết làm sao khi ai cũng thích quanh ta toàn là cái đẹp.

Thoa hỏi Oanh:

– Rồi dạo nầy Tố Phượng nghỉ học à?

Oanh chưa kịp trả lời thì Hồng Loan đã xen vài như muốn nói rằng chuyện Phượng nghỉ học hay đi học bằng gì thì Thoa đã biết rồi ...

– Nó vẫn đi học mà cô! Có một anh chàng đẹp trai xung phong làm bác tài, đưa rước ngày hai buổi, làm bao nhiêu cây si già, non đều tàn tạ xác xơ.

Thoa phì cười trước câu nói dài dòng, ca kệ của Hồng Loan. Cô nhìn con bé rồi hỏi:

– Cây si ở đâu mà lắm vậy? Cây già rồi lại cây non nữa?

Mai Nhi ân cần mời Thoa miếng bưởi:

– Cô ăn đi cô. Bưởi nhà em đó.

Yến Thu hồn nhiên:

– Cô biết hôn, trong lớp em, tụi con trai thích Tố Phượng lắm. Nhân trưởng ban văn thể nè, Vũ chôm chôm nè, rồi Tâm kháo nè ...cả thầy Sang nữa. Bởi vậy, tụi con gái hay chọc mấy cây si Tố Phượng là “một đời người một rừng cây” đó cô.

Thoa nghe nghẹn ngang ngực. Oanh vội gạt ngang:

– Các bạn nói vậy chứ thầy Sang không có để ý gì Phượng đâu. Tánh Phượng không thích bồ bịch nó như bà vãi tu trong chùa vậy đó.

Mai Nhi nhìn Oanh cười cười:

– Oanh nói đúng. Nhi học chung với hai chị em nhà mi từ hồi phổ thông thì làm sao không biết tính Phượng cho được. Phượng thì như bà vãi trong chùa, nhưng bà vãi đâu cấm được người ta yêu mình. Thầy Sang cũng vậy, Nhi biết Phượng nó sợ thầy Sang lắm vì thầy có để ý nó ...Có điều từ lúc anh Trường đưa đón Phượng thì thầy Sang chuyển “tông” rồi.

Hồng Loan nháy mắt với Nhi rồi nói:

– Yến Thu! Mi có đem bộ bài theo không? Xủ vài quẻ xem cuối năm đậu hay rớt tốt nghiệp.

Mai Nhi và Tố Oanh cũng sốt sắng hưởng ứng. Yến Thu đến bên giỏ xách lấy ra bộ bài.

– Cô coi chơi cô. Em coi cô quẻ đầu tiên cho ứng.

Thoa phân vân. Đúng là học trò. Bao giờ chúng cũng có những trò bói toán, cầu cơ, rù rì chuyện bồ bịch, trêu ghẹo, cáp đôi người nầy với người khác. Thoa lắc đầu:

– Cô có biết gì đâu mà coi.

Hồng Loan đốc vào:

– Coi cho biết cô! Nó bói hay lắm đó.

Mai Nhi quảng cáo:

– Tuần rồi nó dám bói thầy Sang sẽ lấy vợ trong năm nay. Thầy cười quá trời cô. Rồi bữa hổm nó coi cô Mai, nó bảo cổ coi chừng mất của. Đúng là hôm sau cổ đi chợ bị chúng rạch bóp, lấy không còn một đồng.

Cả bọn nhao nhao lên:

– Coi một quẻ đi cô!

Thoa cười cười, cô với tay cầm bộ bài. Bọn “tiểu yêu” là một cái rần, rồi vỗ tay thích thú.

Yến Thu nghiêm trang:

– Cô xóc chín cái bằng tay phải rồi kinh. Vừa xóc bài, cô vừa vái tên tuổi, điều mong muốn của mình.

Thoa ngượng ngập làm theo lời hướng dẫn của Yến Thu. Bọn con gái ngồi yên, chúng tựa lưng vào nhau nhìn cô. Ngoài khoảng tối sân trường, gió thổi những chiếc lá gòn xào xạc. Đầu Thoa bỗng trống không. Cô nghĩ đến một người đàn ông mà chợt chạnh lòng quá đỗi. Gần ba mươi tuổi rồi, lẽ nào trái tim ta không có một bóng hình nào khác hơn để nghĩ tới? Thoa lưỡng lự rồi ý nghĩ cũng lại tập trung về một người.

Yến Thu nói:

– Bên tay phải cô rút một lá, bên tay trái cô rút một lá, lá nào cũng được.

Thoa làm theo. Bọn con gái rì rầm khi thấy cô giơ lên lá già chuồn và đầm bích. Thoa hồi hộp nhìn những lá bài được xếp thành từng hàng theo bàn tay nhanh lẹ của Yến Thu.

Cô bé ngồi nghiệm hồi lâu rồi nói một hơi:

– Cô đang buồn bực. Nghĩa là bản thân cô lúc nào cũng buồn buồn không vui.

Cô vừa có một món tiền khá lớn. Tiền hay là lộc, của ai cho chớ không phải do cô làm ra. Thời gian tới, cô sẽ gặp rắc rối vì mắc lời ăn tiếng nói. Có thể cô phải làm một việc gì đó đụng chạm tới người cô rất yêu. Người nầy rất đào hoa, quanh ông đang có hai ba bà. Cô đang bị một người nữ để ý ganh ghét và có ý hại cô.

Hồng Loan châm vào:

– Yến Thu! Mày tả những người đó cho cô biết đi để cô đề phòng.

Yến Thu nói như thật:

– Người đàn ông nầy cao ráo, nho nhã, đẹp trai, trắng, môi đỏ, đôi mắt đen luôn mơ mộng.

Thoa cười gượng. Cô thấy mình ngốc nghếch đã để học trò xem bói ...mắc vào bẫy của chúng, rồi chúng sẽ đồn rùm beng cho coi. Cô định bảo “thôi” thì con bé Yến Thu lại tiếp:

– Hiện tại cô đang buồn, nhưng sắp tới cô còn buồn gấp mấy nữa.

Mai Nhi xuýt xoa:

– Sao mày biết?

Yến Thu chỉ lá ách bích nằm chúi mũi xuống kế bên lá bồi rô.

– Rõ ràng bài hiện ra như vậy. Cô buồn vì anh chàng bồi rô đào hoa nầy nè.

Thoa mỉm cười:

– Cô có nghĩ tới ai đâu mà mấy đứa nói chàng rô với chàng lóc.

Yến Thu tủm tỉm:

– Coi chơi cho vui mà cô. Đen tình đỏ bạc, cô còn có tiền nữa. Tóm lại về tình cảm thì cô sẽ gặp chuyện buồn, cô cần chú ý những chuyện rắc rối mà cô phải đôi chối hay làm chứng, chú ý bạn xấu và một người đàn ông nào đó. Còn tiền thì cô chẳng bao giờ thiếu.

Thoa nhìn Yến Thu:

– Em nên xem cho em một quẻ coi ngày mai có được cặp hột vịt nào không?

Cả bọn cười ầm lên. Hồng Loan nịnh:

– Tụi em mà học cô thì chắc không bao giờ phải ăn trứng.

Tố Oanh nãy giờ ngồi bó gối nhìn dãy hành lang có hai phòng trực dành cho giáo viên. Phòng dành cho các thầy vẫn tắt đèn. Cô hỏi:

– Cô ơi! Sao trường không mướn bảo vệ để thầy cô phải trực thế nầy.

– Có chứ! Nhưng mấy tháng nay bác ấy bệnh nghỉ, chưa kiếm được người thay đó thôi.

Mai Nhi hất hàm nhìn Thu:

– Mày xủ tao một quẻ xem tuần nầy tao có tiền không?

Hồng Loan trề môi:

– Không cần bói cũng biết. Phòng tài vụ vừa thông báo lớp phó đời sống ngày mai lên lãnh học bổng hồi chiều nầy đó chị .....Hai.

– Vậy thôi, tao khỏi coi mày đi!

Hồng Loan lắc đầu:

– Bụt nhà không thiêng mày ạ! Nó thân tao quá nên nhắm mắt bói cũng trúng.

Tố Oanh nhìn Yến Thu vừa đùa vừa thật:

– Oanh định làm việc không biết thành công hay không. Nhờ bà thầy xem hộ.

Yến Thu nhún vai:

– Bồ xóc bài chín cái rồi cứ vái. Thu coi thử cho!

Tố Oanh cầm bài lên, cô buồn cười. Cô chưa hề tin vào một thứ gì trên đời nầy hết trừ việc tin vào bản thân cô. Vậy mà hôm nay cô cũng bói toán. Ôi! Hãy coi như một cách ghết thời gian vậy mà. Tố Oanh vừa xào bài vừa nghĩ ngợi mông lung, cô không tập trung được ý nghĩ của mình vào một nơi nào, người nào cả, dù người đàn ông đang trông ngóng hiện giờ là Sang.

Yến Thu chia đều bài ra. Tất cả những lá bài đều úp xuống. Cả nhóm ngồi chăm chú nhìn Yến Thu tráo những lá bài một cách nhanh nhẹn. Cuối cùng khi đã thảy lá bài cuối cùng còn trên tay xuống đúng vị trí của nó, Yến Thu gật gù.

– Điều bồ đang định làm chắc chắn sẽ thành công.

Cũng con bé Mai Nhi thắc mắc:

– Sao mày dám chắc?

Yến Thu cười:

– Thì mày nhìn bài tao gỡ được hết trơn những lá bài nằm đúng hàng, đúng loại, đúng vị trí từ nhỏ đến lớn. Nếu không thành công sức mấy mày gỡ được như vậy.

Quay sang Tố Oanh, Yến Thu đắc ý:

– Yên trí, cuối năm nay chắc chắn sẽ thi đậu.

Tiếng động cơ xe chạy vào trường rồi tiếng xe thắng cái két trước chỗ ngồi của năm thầy trò nghe thật chát chua. Hồng Trang ngồi trên xe đảo mắt một vòng. Làm như không thấy Thoa, cô cất tiếng:

– Thầy Sang chưa vào hở mấy đứa?

Nhóm con gái im lặng, Thoa cũng thế. Hồng Loan lễ phép một cách miễn cưỡng:

– Thưa cô chưa ạ! Nhưng cô Thoa vô rồi.

Hồng Loan xích sang một bên như để Hồng Trang nhìn cho rõ. Mỉm cười, Hồng Trang bước xuống xe, thướt tha bước đến. Tố Oanh đứng dậy nói:

– Thưa, cô ngồi với tụi em.

Đôi mắt một mí nhưng khá to, rất sắc của Hồng Loan nhìn xoáy vào Tố Oanh, miệng cô như trề ra như khinh thường rồi ngồi xuống kế Thoa:

– Chị Thoa biết hôn? Em chuẩn bị sớm lắm chứ mà chờ mãi chẳng thấy ảnh đâu hết trơn, em giận ghê nơi. Tính ở nhà luôn rồi, nhớ lại sợ chị trông nên xách xe vô đây.

Thoa còn hoang mang nhìn những nụ cười tinh nghịch, thông minh của bọn học trò thì Hồng Trang đã nói tiếp như để giúp Thoa đoán ra xem ảnh” là ai?

– Em chợt nhớ ban sáng bọn sinh viên có nói với em là “xin phép cô chiều cho bọn em mời thầy Sang một chầu bia”, nghĩ lại mình đã đồng ý với bọn chúng rồi mà lại đi giận anh ấy quả là bậy.

Tố Oanh không hiểu rõ cô Thoa đang nghĩ gì trong lòng, riêng Tố Oanh vẫn thản nhiên cười đáp lại cái nheo mắt ranh ma của Hồng Loan. Cô dằn cái giận xuống để thấy tội cô Thoa ghê, khi nghe giọng cô run run:

– Chắc một tí nữa anh Sang sẽ vào tới thôi. Tôi đã sắp xếp phân công các em trực rồi.

Hồng Trang chẳng màng quan tâm đến việc trực, cô vẫn vô tình một cách ác ý:

– Nhậu nhẹt gì cũng phải nhớ đường về chứ! Thật, nữa rồi chẳng biết ra sao.

Thấy ghét!

Dầu sao giữa Hồng Trang và Sang vẫn chưa là của nhau, nghe giọng trách móc của Trang có vẻ quá lố, Thoa sợ học trò nghe thì kỳ nên cô dịu dàng:

– Mình vào phòng trực đi Trang. Bao giờ Sang vào, chúng ta qua gặp anh ấy.

Hồng Trang nhìn đám học trò rồi đổi giọng:

– Nãy giờ các em làm gì vậy?

Yến Thu nhanh miệng:

– Tụi em ngồi thi kể chuyện vui, cô ơi!

– Kể tới đâu rồi. Kể tiếp cho cô nghe với!

Mai Nhi gãi đầu:

– Dạ, kể xong rồi. Bây giờ qua tới mục đố. Con Hồng Loan đố tụi em chớ ...xe của vui đi gọi là long xa, áo vui mặc gọi là long bào. Vậy vua đánh bài gọi là long gì? Rồi con gái vui chưa chồng thì gọi là long gì?

Hồng Trang ngẫm nghĩ một hồi, cô tò mò:

– Cô nghĩ không ra thật ...

Hồng Loan cười tít mắt:

– Cô chịu thua há cô?

– Ừ, cô chịu thua.

Hồng Loan nháy mắt với Yến Thu rồi nói:

– Vua đánh bài gọi là long sền, con gái ế của vua gọi là long chầu.

Hồng Trang vẫn chưa hiểu ra:

– Mà sao kỳ vậy?

Hồng Loan giải nghĩa:

– Dạ ....Muốn đánh bài thì phải lên sòng, lên sòng là long sền. Gái ế là gái lâu chồng. Lâu chồng là long chầu ạ! Đúng hôn cô?

Hồng Trang phá ra cười to. Còn Thoa thì cười gượng.

– Đúng là chỉ có bọn đứng sau ma quỷ như tụi em mới nghĩ ra lắm thứ trên đời.

Hồng Trang gật gù rồi nói:

– Cô lại nghĩ con gái vua chưa chồng thì gọi là long đanh mới phải chứ.

Hồng Loan ngạc nhiên:

– Sao lại là long đanh hả cô?

Hồng Trang tủm tỉm:

– Ông bà mình nói “Gái không chồng như phản gỗ long đanh” đó.

Lần nầy thì bọn học trò ra vẻ thích thú khi được cung cấp thêm một ý mới trong bộ “sưu tập” của chúng. Hồng Loan xách né:

– Như vậy long chầu hay long đanh gì cũng đồng nghĩa như nhau ...Nầy! Coi chừng đụng chạm vào mấy cái long chầu ở trường mình nhe em. Đụng vào đó nguy hiểm lắm. Vì đồ cổ thường dễ bể.

Thoa choáng váng người vì tức. Học trò thì vô tình, còn Hồng Loan thì cố ý.

Cô bặm môi im lặng “Hồng Trang cứ y như con nít, vênh váo, háo thắng, tự hạ mình cho học trò xem lưng mà không hay”.

Thoa đứng dậy:

– Cô vào trước, các em trực theo bản phân công nhé!

Rồi Thoa lẳng lặng bước dọc theo hành lang. Hồng Trang mỉm cười đắc thắng, cô vui vẻ:

– Thế nào, chúng ta nói chuyện tiếp nhé! Lớp em học thầy Sang phải không?

Cả bọn lãnh đạm gật đầu. Mai Nhi vờ té vào vai Hồng Loan nói nhỏ:

– Bà ta bắt đầu “khai thác” học trò để biết về thấy đó. Cảnh giác nhe bọn bây!

Hồng Trang nhìn Tố Oanh:

– Cô bé là học trò cưng của thầy Sang?

Oanh nhìn các bạn như cầu cứu. Mai Nhi lắc đầu:

– Không phải đâu cô. Thầy Sang thương đồng yêu đều lắm. Có cái con gái được thầy ưu tiên nhiều mặt so với con trai.

Hồng Trang nhìn Mai Nhi:

– Ưu tiên hơn về vấn đề gì?

Yến Thu lơ lửng:

– Tụi em cũng không biết. Chỉ nghe thầy nói vậy thôi.

Hồng Loan chêm vào:

– Chắc thầy ưu tiên thăm hỏi, chăm sóc. Ví dụ Tố Phượng bị gãy chân, thầy vội đến nhà hỏi han chăm sóc dù thầy không phải là giáo viên chủ nhiệm.

Hồng Trang sa sầm mặt xuống:

– Có thế nữa à!

Yến Thu ...thật thà:

– Dạ! Thầy Sang thương con gái lớp em lắm. Thế nào một lát thầy cũng mua bánh đem vào cho tụi em.

Hồng Trang nhìn Oanh hỏi đánh “độp” một câu:

– Từ hồi em có người đưa đón đến giờ, thầy Sang còn thăm viếng không?

Oanh gượng gạo:

– Các bạn nói đùa cho vui chớ thầy đâu có thăm hỏi gì đâu cô ơi!

Hồng Trang nhìn Oanh như muốn nói thêm gì đó nhưng không hiểu sao cô im lặng và cáo lui:

– Mấy đứa ở trực nhé! Cô vào với cô Thoa.

Hồng Trang vừa đi đến hành lang là cả bọn đã cười bò ra. Yến Thu coi tướng:

– Nhìn cô Trang tao thấy:

Thứ nhất, tao thấy bà nầy chúa ghen; thứ hai cái miệng múm múm nói thì cái môi méo méo qua một bên cho thấy bà Trang vừa hay ganh tỵ vừa hay thóc mách. Bà ta đẹp nhưng tính tình không bằng một góc cô Thoa.

Mai Nhi hỏi:

– Sao mày không coi bả một quẻ. Rồi dựa vào bài toán tương lai cho bả thất kinh chơi.

Yến Thu rút vai:

– Không dám đâu! Ủy viên ban chấp hành Đoàn trường là cô Trang tao không dám giỡn mặt thật à. Cổ cho làm kiểm điểm thì tao tiêu. Hì ...hì ...trong mấy cách bói, không có cách nào báo trước là có làm tự kiểm hay tự phê đâu, con quỷ nhỏ.

Tố Oanh để bọn con gái vừa ăn bưởi vừa đùa ngồi đó, cô đứng dậy bước ra giữa sân về hướng cột cờ. Gió thổi những chiếc lá bàng to xào xạc dưới chân Oanh và thổi mái tóc óng mượt của cô lòa xòa. Cô chậm rãi bước từng bước trên từng phiến lá khô giòn rụm. Oanh chợt nghĩ đến Sang. Nếu có anh đi kế bên, hẳn là cô đã nghe anh đọc khe khẽ:

“Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô ...”.

Oanh đâu phải là con nai vàng ngơ ngác. Có chăng con nai ấy là Tố Phượng.

Oanh lại nghĩ đến Phượng. Nếu cô bé ở đây thì thế nào Phượng cũng là “Đừng giẫm lên! Nó đau!”.

Oanh mỉm cười. Con bé cũng lạ, đôi khi lẩn thẩn như bà cụ, thảo nào anh chàng Trường vẫn thích nói chuyện với Oanh hơn. Đã vài lần Oanh nhận lời đi uống với anh ta. Có sao đâu, cô chẳng làm điều gì để thấy mình như có lỗi với em hết. Cô đã tránh ánh mắt ấm áp, lời nói ỡm ờ đầy tình ý của Trường, dù thật lòng cô cũng thích thú. Oanh đã so sánh thầy Sang và Trường, có thể bề ngoài Trường xem được hơn Sang nhưng địa vị thì không có. Một tài xế trong xí nghiệp làm sao bằng một ông thầy đầy hào quang trên bục giảng, ông thầy đó lại là con trai cưng duy nhất trong một gia đình giàu có.

Rồi thầy Sang cũng vào tới, lũ học trò gái ồn ào vây quanh ông thầy đã hơi chếnh choáng. Anh đưa bịch kẹo cho Hồng Loan:

– Có ba em trực thôi sao?

Yến Thu cười:

– Dạ, còn Tố Phượng nữa, nó đang tập đi ngoài kia kìa thầy.

Sang nhìn theo hướng tay của Yến Thu nên không thấy bọn con gái bấm theo cười khúc khích. Anh bước về phía cột cờ đến bên Tố Oanh, cô vờ như không hay có người đến gần mình, vẫn chậm rãi bước tới và chậm rãi đạp lên những chiếc lá bàng khô. Sang thì thầm:

– Oanh phải không?

Cô im lặng ngước đôi mắt to đen say đắm nhìn Sang. Đôi môi mọng lại phụng phịu như khóc.

– Bao giờ con gái cũng thiệt thòi khi chờ đợi.

Sang dịu dàng:

– Làm sao anh biết là em vào trường để chờ anh chứ?

Oanh hờn mát:

– Em đâu dám chờ thầy. Có cô Hồng Trang và cô Thoa chờ rồi, còn chỗ nào nữa cho em ...Người ta đang giận thầy đó, vì thầy mải mê với học trò bên ly rượu mà quên đến tận nhà rước người ta vào trực chung.

Sang mỉm cười trước những lời trách móc như trẻ con đó, anh nhìn mái tóc dài của Oanh một cách mê mải và anh muốn được úp mặt vào vùng tóc mềm thơm dìu dìu ấy vô cùng.

Sang nói nhỏ:

– Lại nghi ngờ vớ vẩn! Một lát đến với anh đi cưng.

Oanh lắc đầu nũng nịu:

– Làm sao em dám! Mà để làm gì cơ chứ?

Sang thở gấp:

– Dạo nầy anh nhớ em lắm.

Oanh vân vê đuôi tóc:

– Nhớ ...mà lẩn tránh em.

Giọng Sang hơi xẵng:

– Hừ! Em và Tố Phượng cố tình bêu xấu anh. Không cần đến anh, mỗi ngày có người đưa rước ...Dù không rước em nhưng đó là điều sỉ nhục đối với anh.

Oanh vuốt giận:

– Sao anh lại nghĩ như vậy? Em là con gái, một thân một mình không ai giúp đỡ, chị em em biết làm sao. Lẽ ra anh phải đến với em, những lúc như vậy em cần anh biết bao.

Nhìn Oanh ngập ngừng rồi nghẹn ngào như muốn khóa, Sang vội nói:

– Đừng khóc, người ta thấy kỳ lắm. Anh vào một lát đến với anh nhé. Anh muốn có em kế bên hơn bao giờ hết.

Tố Oanh cắn môi:

– Anh gọi thì em mới dám, không làm sao bỏ các bạn đi một mình được.

Sang gật đầu. Anh khoan khoái bước vào, những chai bia ban nãy chẳng hề làm anh mệt. Cái chếnh choáng nhè nhẹ, lâng lâng chỉ làm óc tưởng tượng của anh phong phú hơn, trái tim đa tình của anh dễ xúc động hơn, lý trí của anh dễ buông xuôi cho bản ngã hơn và thân thể thanh xuân sung sức của anh rạo rực hơn thôi.
 

Danh sách chương của Khoảng Đời Lấp Lửng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20 (chương kết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h