Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 00:27 ở Hà Nội
 

Khoảng Đời Lấp Lửng - Chương 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  509

Hùng đứng dậy thất thểu bước ra khỏi sòng bài. Trời đã mờ mờ tối. Đầu óc anh căng ra. Hùng cảm thấy choáng váng trước cuộc đỏ đen vừa rồi. Anh đưa tay vào túi quần moi tiền lẻ ra đếm, cũng còn được ly cà phê và điếu thuốc.

– Số mình hôm nay đen quá!

Hùng thở dài bước vô quán cà phê ban chiều. Long cũng vừa vào đến:

– Cháy sạch rồi hả?

Hùng ngồi dựa vào chiếc ghế mây, chán nản:

– Hôm nay xui thật. Hễ tay con thì không sao, mà cứ đến lúc làm cái thì bài tao lật lên hết thùng hai bánh xe, lại đến bốn đôi, có ván lại mậu thuần, mậu dĩ, cù lũ. Mày thấy có tức không chứ?

Long đưa tay gãi đầu nhìn Hùng:

– Bài tao không đến nỗi tệ như vậy, nhưng làm cái thì cứ thua những tụi đặt lớn tiền mới xui. Đổi tay mấy lần, rốt cuộc cũng đi tàu suốt.

Rồi Long rầu rầu:

– Tao đang lo. Một lát phải lựa lời ăn nói làm sao cho ba tao nghe lọt lỗ tai.

Không thì dám ăn đòn lắm!

Hùng ngạc nhiên:

– Mà chuyện gì:

Long xụi lơ:

– Thì thua bài đó!

Hùng phì cười:

– Làm sao ổng biết mà mày lo.

Long hất cặn ly cà phê xuống đất rồi rót trà vào:

– Tao lấy tiền thầu vé số cho ổng bữa nay nướng cháy hết rồi!

– Ôi! Ba mày thầu vé số, bao nhiêu đó ăn thua gì! Lâu lâu kiếm chuyện phịa một lần, không sao đâu!

Long rầu rĩ:

– Chậc! Hai, ba lần rồi ...mới rầu chớ!

Hùng nhìn Long thông cảm:

– Tao hổm rày cũng khô lắm. Nếu không cho mày mượn tạm. Thôi ráng chịu nghe đầy lỗ tai, chớ con cầu tự như mày ổng đâu dám roi vọt gì!

Hùng đứng dậy để mớ tiền lẻ trên bàn:

– Thiếu đủ gì chị cứ tính. Mai em trả thêm nghe chị Tám!

Rồi anh và Long bước qua đường. Hùng chán nản. Anh biết làm gì cho qua hết đêm nay đây khi sách vở không còn là món mà anh thích thú. Dạo nầy anh vẫn sáng sáng đến trường và muốn tìm Oanh. Hùng biết anh không thể nào học được nữa. Thi vào trường Cao Đẳng chuyên nghiệp X nầy là để trốn tránh một trách nhiệm khác đối với xã hội chớ anh nào có tha thiết gì việc học. Và dạo nầy, nếu không vì con bé ấy, Hùng đã bỏ mọi thứ từ lâu rồi.

Hùng bước tới cửa lớp của Oanh. Tiếng bọn con gái chanh chua và đanh đá vang lên:

– Chị em nhà Tố! Có anh chàng nào kiếm kìa.

Hùng đứng khoanh tay dựa cột. Phải công nhận trên đời nầy khó có chuyện gì giấu được bọn con gái. Anh đã rất thận trọng trong việc quan hệ với Oanh thế mà bọn con gái cũng biết tuốt. Tiếng Oanh nhỏ nhẹ trách:

– Tìm em lộ liễu như vậy ...về nhà bị rầy cho xem.

Hùng vẫn nhìn ra sân giọng tha thiết:

– Chớ nhớ quá ...chịu hết nổi rồi!

Oanh dịu dàng nhưng cương quyết:

– Phải hạn chế gặp nhau tối đa. Dầu gì cũng phải lo nữa chứ! Em chẳng muốn ở lại lớp. Ba mẹ hăm rồi, rớt là chết!

Hùng cười gằn rồi quay lại nhìn Oanh:

– Có thật là em ham học không cưng?

Oanh bướng bỉnh:

– Dĩ nhiên là không ham lắm, nhưng phải học cho xong.

Hùng lầm lì:

– Học là một lẽ, ít ra cũng có lúc gặp nhau chứ!

– Làm sao gặp được?

Hùng nói:

– Mấy tối rồi anh thấy ba em đâu có theo hộ tống nữa.

– Nhưng còn con Phượng. Nó mách cũng đủ no đòn.

Hùng nhìn cô vừa tha thiết vừa hăm dọa:

– Tối nay đi Oanh, ở chỗ cũ, giờ cũ nha. Anh chờ. Em cố thuyết phục Phượng. Nếu không, ngày mai anh sẽ đến tận nhà em.

Oanh ngần ngừ liếc Hùng rồi miễn cưỡng gật đầu. Nhìn Hùng bước đi cô trầm ngâm nghĩ ngợi ...Dạo nầy cô ít nghĩ đến anh, nếu có thì cũng là nhớ đến những cảm giác Hùng tạo ra cho cô đắm say thôi. Đầu óc anh ta không có gì bên trong cả. Giấc mơ làm người hùng một cõi chỉ là một mặc cảm tự tôn của một anh chàng lười học, ham chơi. Nếu được bên một người con trai lịch lãm khác, biết đâu cô sẽ thích hơn nhiều.

Oanh nhún vai bước vào lớp. Chuông reng rồi. Nhìn quanh đầu bàn bên kia, cô thấy Phượng đang lầm bẩm dò bài. Oanh cũng vội mở tập ra. Tiết nầy là tiết kiểm tra cuối năm. Giáo viên chép đề bài lên bảng rồi mà Oanh vẫn chưa nhớ được gì cả. Cô nhăn nhăn ngó em cầu cứu. Phượng nheo mắt cười. Oanh thấy nhẹ nhõm. Một chút thôi con bé sẽ thảy cho cô “bùa”.

Phượng chạy lên lầu thở hổn hển. Oanh ngạc nhiên:

– Chuyện gì vậy?

Phượng ngồi xuống ghế, lấy tờ báo làm quạt:

– Thấy ghét! Tự nhiên theo người ta tới tận nhà. Em đóng cồng rồi chui tuốt lên đây.

Oanh lại hỏi:

– Mà ai vậy?

– Em vừa ở cổng trường ra, tên đó theo hỏi tên, hỏi tuổi tùm lum. Nhỏ Hoải tài lanh khai tên em mới tức chớ. Rồi đây cứ tới kêu réo, ba mẹ rầy nữa cho coi!

Oanh phì cười:

– Vậy mà cũng cuống lên!

Vừa nói cô vừa đến cửa sổ nhìn xuống đường. Một anh chàng cao to đang ngồi trên chiếc Cub cánh én nhìn lên lầu. Mặt anh chàng rạng rỡ khi nhìn thấy cô. Oanh mỉm cười thầm nghĩ:

– Cũng khá đấy chứ! Con Phượng khờ đến buồn cười.

Oanh vờ vĩnh kéo màn lại. Đôi môi mỉm cười vô tư, cô ngồi xuống ghế nhìn Phượng.

– Anh chàng vẫn còn ngồi lì ngoài ấy!

Phượng trố mắt:

– Rồi sao?

Oanh thản nhiên:

– Kệ hắn chứ sao!

Tối hôm đó, Oanh xách cà mên vào tiệm mua hủ tiếu cho ông Lợi thì gặp anh chàng to cao ban sáng đang ngồi trong tiệm Anh ta chặn Oanh lại ngay:

– Tôi có thể gặp em được chứ?

Oanh rụt rè, chớp đôi mắt rồi ngó xuống như mắc cỡ. Cô lắc đầu:

– Ba mẹ em khó lắm! Anh đừng làm em sợ như hồi sáng.

Anh chàng nhìn Oanh không chớp:

– Tôi đến nhà Phượng được không?

Oanh lắc đầu, đôi môi cong mòng mọng phụng phịu:

– Tốt nhất là đừng theo. Em sợ ....

Anh chàng hấp tấp:

– Một lần hẹn thôi! Nếu không, đêm nay tôi đứng ngoài cổng nhà em à!

Oanh lắc đầu. Cô nhỏ nhẹ năn nỉ:

– Cho em về! Ba em chờ lâu, rầy em tội nghiệp!

Vừa nói, cô vừa dịu dàng bước đi. Về đến nhà, đóng cổng lại cô đã nghe tiếng thắng gấp. Anh chàng đã ngồi trên xe bên kia đường rồi.

Oanh bưng hủ tiếu vào phòng cho ông Lợi. Ông nhìn Oanh:

– Mẹ con đi đâu?

– Dạ, mẹ đi khui hụi.

Ông Lợi không nói nữa, cắm cúi ăn. Oanh biết ba cô đã có sự nghi ngờ gì đó, nên đã không đi theo đưa đón hai chị em cô những tối học Anh văn nữa.

Ông Lợi và Phượng đâu ngờ rằng khi ba cha con vừa ra khỏi nhà thì bà Lợi cũng đi. Bà biết ông chồng già của bà sẽ tấp vào nhà ông bạn nào đó nhâm nhi ly trà, đánh vài ván cờ đề chờ các con, nên tối đến bà cũng khoác vào người bộ đồ mềm mại, sang trọng trẻ trung nhất để đến với người tình.

Ông Lợi kè kè hai cô con gái cưng hơn nửa tháng rồi cũng chán nên lại ở nhà. Ông như thấy vợ mình có điều gì đó rất lạ.

Nhưng khi ông ở nhà thì bà cũng ở nhà. Tội cho bà Lợi cứ thắt thỏm ra vào không yên. Quen rồi ngồi nhà làm sao chịu nổi, thế là một hai ngày bà lại kiếm chuyện để đi.

Cô bước ra cửa sổ, nhìn xuống đường. Anh chàng lì vẫn còn ngồi trên xe mà trồng cây si. Con bé Phượng ôm quyển sinh vật đọc lầm thầm như tụng kinh.

Oanh vẫn ao ước mình được vô tư như Phượng. Vì trong sáng và hồn nhiên như Phượng quả là sung sướng.

Giá như bây giờ Oanh là Phượng như anh chàng kia cứ tưởng ...Mà đâu phải chỉ mình anh ta. Đã nhiều thằng ngố tưởng lầm là Phượng rồi đó chứ.

Nghĩ cũng buồn cười, Phượng thì nhát nên tên nào rủ ren, tán tỉnh cô đều về nói lại với chị hết, nhờ chị “cứu bồ”. Thế là Oanh nghiễm nghiên đóng vai Phượng, đi chơi vài lần, xong rồi làm tỉnh xù khi gặp lại. Phượng không hề hay biết, cô cứ nghĩ đơn giản:

Oanh đã ra tay trị bọn rộn chuyện nầy hộ cô. Cái trò nầy cũng vui nên Oanh sốt sắng, chỉ đến khi gặp Hùng thì mới dứt chuyện thay ngôi đổi vị nầy.

Oanh vừa bước vào bàn ngồi vừa nói:

– Ê Phượng! Anh chàng hồi sáng bên kia đường kìa.

– Đâu?

Vừa hỏi Phượng vừa đến bên cửa sổ. Gã con trai đưa tay lên chào cô.

Phượng xịu mặt bước vào:

– Ra tay đi Oanh!

Oanh nheo mắt đưa điều kiện:

– Em không mách ba hả?

Phượng gật đầu:

– Ừ! Có gì em nói ...chị đi mua bánh mì cho em.

Oanh chải lại mái tóc dài óng mượt rồi bước ra sân. Cô cảm thấy thích thú.

Với anh chàng lạ hoắc nầy, cô sẽ tha hồ ba hoa chích chòe.

Tối nay cô muốn mình là Tố Phượng. Một cô bé Phượng hoàn toàn ngây thơ, trong trắng mà rất nhiều khi sự hồn nhiên vô tư của em cô đã vô cùng căm ghét.

Ừ! Hình như từ hồi nào nhỏ xíu, cô từng ganh tức vì tại sao lại có một người giống y như mình cứ kè kè kế bên, ăn chung ngủ chung bệnh cũng một lượt, để cùng được ba mẹ cưng chiều y như cô. Rồi nhiều lúc ba mẹ còn bắt cô phải nhường, phải nhịn em nữa chứ! Mà có bao giờ cô nhường nhịn Phượng đâu?

Trái lại con bé Phượng luôn chịu ép vế chị. Người ta bảo chị em song sinh thì không khác gì nhau cả. Thậm chí khi người nầy bị đau đớn thì người kia cũng có cảm giác như thế, Rõ là láo! Có thể chuyện nầy xảy ra ở con bé Phượng, nên nó bao giờ cũng nhiệt tình che chở, làm những điều tốt cho cô. Cũng vì thế mà từ sự ganh ghét tự nhiên của cô đối với em dần dần bớt đi.

Đừng nghĩ có một người giống y như mình kè kè kế bên. Hãy nghĩ mình là hai người thì hay hơn, ví dụ tối nay, Tố Oanh sẽ là Tố Phượng, ngây thơ, khờ khạo.

Oanh bước qua đường tay e ấp vuốt mái tóc dài. Anh chàng lỳ mỉm cười:

– Không sợ ba mẹ mắng sao cô bé?

– Sợ chớ! Anh trồng cây lâu quá, em phải đến năn nỉ anh về đi, kẻo sương xuống thì ấm đầu.

Anh chàng thích thú:

– Chà! Khéo lo vậy ...sao không hỏi thử xem anh tên gì?

Oanh cong môi:

– Muốn làm quen thì phải tự khai chứ?

– À! Anh tên Sơn.

Oanh nũng nịu:

– Anh Sơn về đi!

Sơn “lỳ” rất lỳ:

– Phượng! Cho anh một cái hẹn, anh sẽ về ngay!

Oanh cúi xuống:

– Em chẳng dám, vì đâu bao giờ em được đi chơi.

Sơn tấn công:

– Vậy ngày mai anh vào nhà đàng hoàng.

Oanh lắc đầu:

– Không được!

Sơn thất vọng:

– Thế thì biết làm sao?

Oanh liếc Sơn:

– Ngày mốt, trường em tổ chức văn nghệ ở rạp KD ...Nếu muốn gặp em thì đến gần quầy vé, em chỉ xin được đi xem văn nghệ thôi!

Dứt lời, Oanh chạy vụt qua đường, cô vào nhà chốt cổng lại. Phượng thập thò sau bếp:

– Chị nói gì với hắn vậy?

Oanh nhún vai:

– Mới đầu thì năn nỉ. Sau đó hăm dọa là ba sắp xuỵt chó ra vì có kẻ rình nhà.

Hắn chạy tuốt.

Phượng nghi ngờ:

– Chị nói cái gì sao nghe cũng dễ hết. Sao em nhát ba cái vụ nầy quá.

Oanh thản nhiên:

– Tập cho quen đi! Ai hơi đâu cứu bồ em hoài.

Phượng thắc mắc.

– Mà hắn ta có biết chị là chị em không?

Oanh cười:

– Không lẽ chị nói chị là Phượng?

Phượng im lặng. Cô bước lên lầu và nói giọng xuống.

– Sao mẹ lâu về quá chị Oanh?

Oanh hơi trề môi. Mãi đến bây giờ con bé Phượng vẫn trông mẹ như trẻ con tuổi mẫu giáo. Sao Tố Oanh muốn biến thành Tố Phượng quá sức.

Tố Oanh giả vờ mắc cỡ ngồi xuống đối diện Sơn, tay cô mân mê chiếc ví bằng nhung đen nhỏ xíu chỉ vừa đủ để chiếc khăn tay. Sơn hỏi:

– Sao ban sáng rước cổng trường, em lại làm lơ với anh vậy?

Chớp mắt, Oanh biết ngay là ban sáng anh ta đã gặp Phượng chứ không phải cô.

– Em sợ bạn bè thấy về nói với mẹ em sẽ bị rầy. Như bây giờ ngồi đây chớ tim em nhảy lô tô. Nể lòng anh em mới đến, chớ thật ra em có biết gì về anh đâu?

Sơn cười:

– Làm sao em biết được. Anh đâu phải dân ở đây. Anh ở Đồng Tháp lên nhà bà cô chơi, lẽ ra về rồi nhưng gặp em anh chưa sao đi được.

Oanh xịu mặt thật dễ yêu:

– Rồi mai mốt anh cũng đi ...biết đâu có người buồn.

Sơn chớp mắt:

– Phượng uống nước đi!

Tố Oanh lắc đầu!

– Em không khát.

Sơn nhìn cô:

– Như vậy là chưa thật lòng với nhau.

Oanh duyên dáng nghiêng nghiêng mái tóc:

– Anh đừng trách em, ở nhà mẹ dặn nhiều điều lắm, em đã quên lời mẹ để đi đến đây là gan lắm rồi đó.

Sơn mỉm cười:

– Thế thì anh không dám ép.

Oanh hỏi:

– Anh thấy con gái thành phố thế nào?

Sơn liếc Oanh rồi tán tỉnh:

– Các cô khác thì anh không rõ, riêng em thì rụt rè, nhút nhát và rất dễ thương.

Tố Oanh cười. Cô chưa kịp nói gì tiếp thì đã thấy Hùng và hai, ba tên bạn khệnh khạng bước vào. Oanh hơi lo cái tính thích gây sự của Hùng, nhưng cô vội trấn tĩnh. Cô đang là Tố Phượng kia mà! Oanh thản nhiên cúi xuống vẽ những nét vô nghĩa trên mặt bàn, đôi hàng mi cong nhè nhẹ chớp, cô biết ngoài Sơn ra, Hùng đang chú ý nhìn cô.

Đúng là Hùng đã thấy Oanh, anh hơi khựng lại. Từ lần hẹn sau cùng cách đây hai tuần, rõ là Oanh muốn tránh anh. Thế mà bây giờ cô lại ngồi đây với ...Hùng hơi bất ngờ khi nhận ra gã con trai đang mê mải nhìn Oanh là Sơn, thằng cháu của bà dì ghẻ anh vừa từ vùng đất phèn chua lên Sài Gòn.

Hùng cắn chặt hàm lại. Oanh hay Phượng? Oanh có bao giờ em ấp rụt rè thế kia? Oanh sao vẫn tỉnh khô khi thấy anh? Hùng ngần ngừ rồi đứng dậy bước đến bên bàn của Oanh. Rất tự nhiên anh kéo ghế ngồi xuống – Cũng là người quen cả! Anh Sơn hay thật! Mới đó mà đã có bạn rồi. Oanh cũng rất tài, làm quen được người thành phố chớp nhoáng.

Vừa nói Hùng vừa nhìn thẳng vào mắt Oanh. Cô dịu dàng trong chiếc áo xoa rộng, rũ mềm, mượt mà màu ngọc thạch. Đôi mắt tròn nai tơ, ngây ngô chớp nhẹ.

– Anh lầm rồi! Tôi đâu phải là Tố Oanh. Chị Oanh xem văn nghệ mà!

Hùng cười:

– Vậy sao? Tiếc thật!

Sơn ngạc nhiên:

– Bộ chị em Phượng giống nhau lắm hả?

Hùng không rời tia mắt của mình khỏi Oanh, cô vẫn e lệ mân mê chiếc ví da nhỏ bằng nhung đen. Có lần anh đã thấy Oanh cầm chiếc ví như thế chỉ khác là màu ví của cô sắc đỏ thôi. Hùng đáp lời Sơn:

– Hai chị em như hai giọt nước. Sanh đôi mà! Thôi, xin lỗi anh Sơn. Có lẽ trong đời tôi chỉ lầm một lần nầy!

Anh đứng dậy bước về bàn mình, lòng hậm hực không thôi. Ngồi uống cà phê nghe vài bản nhạc rẻ tiền đến mức ngao ngán, Hùng thấy Sơn và con bé đứng dậy, cô ta khép nép bước theo sau Sơn. Anh chàng vỗ vai Hùng rồi chở cô gái áo xanh đi.

Hùng vội lên xe mình chạy theo. Đến rạp hát, Sơn thả Oanh xuống. Cô len lỏi vào đám đông rồi vào trong. Hùng cười gằn. Cảm giác sỉ nhục vì bị qua mặt làm anh ta điên tiết. Quay lại chỗ bán thuốc, Hùng mua nửa gối rồi phóng xe đi mất.

Hùng kiên nhẫn ngồi chờ hai chị em Oanh trước nhà, khuất sau gốc me. Hai chiếc xe đạp mini đã ngừng lại. Anh bước vội qua đường.

– Tố Oanh!

Chiếc áo xanh giật mình quay sang, nhận ra Hùng cố định vọt xe vào nhà luôn, nhưng anh đã kéo ghi đông và lạnh lùng:

– Rõ rồi! Đóng kịch tài lắm!

Hùng vung tay tát vào mặt Oanh hai cái và bước về chiếc xe của mình rú ga phóng đi. Oanh đưa tay xoa mặt, nước mắt không trào ra mà lòng lại giận sôi lên. Phượng ngơ ngác nhìn chị. Cô cũng đau như vừa bị ai đánh vào mặt.

Đã xong hai tiết dạy, Sang bước ra hành lang, anh bâng quơ nhìn xuống sân trường. Nói là nhìn bâng quơ nhưng thật ra anh đang tìm một cô sinh viên mà anh đã để ý.

Hôm nay Sang không có giờ ở lớp đó, vì vậy anh phải tìm cho ra để ngắm nhìn cô bé mới thôi. Sang còn độc thân nên anh tự nghĩ mình có quyền tìm kiếm, chiêm ngưỡng, và thậm chí có quyền yêu những cô gái đẹp. Mà ở trường anh dạy thì các nữ sinh viên đa số khá đẹp. Lạ một điều là cô bé anh đang hết sức để ý lại đến hai chị em, giống nhau như hai viên ngọc trai tròn trĩnh, lấp lánh ánh ngũ sắc. Ở cái trường X nầy hai chị em cô bé ấy ai mà không biết.

Cũng như Sang, chỉ dạy một vài lớp thôi thế mà sinh viên ba khối đều biết tiếng anh. Sang mỉm cười tự phụ. Anh là con trai duy nhất trong một gia đình buôn bán khá giả, từ nhỏ đến lớn không hề biết làm việc nặng, cha mẹ nuôi ăn học và cưng như vàng. Anh đi dạy để giải khuây chớ tiền lương ấy thì thấm vào đâu.

Lúc nào ở nơi anh cũng có sự vênh váo của con công đang xòe đuôi ra múa, vì bao giờ các cô học trò cũng thích vây quanh làm nũng với ông thầy trẻ, hào hoa, có hơi lả lơi, hảo ngọt mỗi khi uống tí rượư.

Mặc cho các đồng nghiệp có tuổi cau mày khó chịu, Sang không giấu sở thích của mình là thích uống rượu với sinh viên, đi chơi với sinh viên. Đối với nam sinh viên, anh là “anh thầy” chịu chơi, phóng thoáng, cởi mở, gần gũi với giới trẻ chớ không già nua khô chán như những “ông cụ thầy” lớn tuổi. Còn đối với các nữ sinh viên, thì thầy Sang là một ...người lý tưởng về mọi mặt. Đó là một mẫu đàn ông mà nhiều cô bé mơ tưởng:

khá đẹp trai với vóc dáng nghệ sĩ cao, gầy, mềm mại, mái tóc đen tỉa kéo khéo léo vừa phủ ót tạo thêm nét thanh tú cho gương mặt thanh mảnh như con gái, đôi mắt đen to hơi mơ mộng và chiếc miệng mỏng rộng hay mím khiến cặp môi luôn đỏ hồng đa cảm.

Lúc nầy, chiếc miệng rộng ấy đang mím lại bực bội. Sang đã rảo mắt tìm mà hình như chẳng thấy con bé đâu cả.

– Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ hôm cô ấy nghỉ?

Sang tự trách mình đã hoài công vô ích, biết bao nhiêu cô gái quanh anh, họ đang chờ cái gật đầu, lời tỏ tình dễ dãi của anh. Vậy mà anh lại không thích.

Gần ba mươi tuổi rồi, tình yêu đâu phải là chuyện bí mật mà anh chưa một lần nếm qua. Thế sao anh không thể dằn trước nhịp đập rộn rã của trái tim mình mỗi lần bước vào lớp ấy.

– Anh Sang đang mơ mộng gì đó! Sao không xuống phòng nghỉ mệt uống nước?

Sang hơi bất ngờ, nhưng vốn là người lanh trí và bặt thiệp nên anh mau mắn:

– À! Tôi đợi Thoa cùng đi cho vui đấy chứ! Vậy nãy giờ Thoa làm gì mà ra trễ vậy?

Gương mặt mang nặng nét khô cứng rất đàn ông đầy tàn nhang của Thoa hồng lên. Cô sung sướng vì hôm nay Sang tỏ vẻ để ý đến mình. Thoa kéo dài cái giọng cứng ngắc như người cô ra cho có vẻ nũng nịu dễ thương làm Sang rờn rợn:

– Ôi! Cũng ba đứa học trò, chúng làm em phát sốt lên vì bực. Bài đã giới hạn tối đa mà vẫn không chịu học, kiểm tra hết môn cứ toàn dưới trung bình. Em thấy chúng nó xin cũng tội, nên lúc nãy cho làm lại đấy chứ!

Sang cười ra chiều thông cảm. Giọng anh ngọt ngào ve vuốt!

– Sinh viên thích Thoa lắm đó! Bọn chúng hay nói với tôi là Thoa vừa dễ thương vừa biết thông cảm với học trò ...

Mặt Thoa đỏ bừng lên trông cô càng thảm. Lạ thật! Người con gái thường rất đáng yêu khi thẹn thùng mắc cỡ. Riêng Thoa thì lại khác, cô nàng mà mắc cỡ là những đốm tàn nhang càng sẫm màu trên gương mặt nhúm lại.

Sang tủm tỉm quay đi chỗ khác. Cô gái anh đang tìm bỗng xuất hiện cuối hành lang. Tim Sang rộn lên ...Đi ngang chỗ hai người đứng, cô lễ phép cúi đầu chào rồi chạy vụt vào lớp.

Con mắt lá răm hơi nhỏ so với gương mặt của Thoa không bỏ sót một biến chuyển nào trên mặt Sang. Cô nghe nhói ở ngực, mặt cô đang hồng vì sung sướng bỗng xám ngắt đau khổ. Thoa không phải là người ác ý nhưng cô chẳng dằn được lời mỉa mai:

– Hoa hồng có gai đấy, anh Sang ạ!

Sang hóm hỉnh:

– Thế nhưng rất nhiều gã đàn ông chịu bị gai đâm để hái cho được hoa.

Sang liếc Thoa nhẹ nhàng tán tỉnh:

– Tôi lại khác, tôi thích những thứ hoa đơn giản nhưng có hương thơm. Tâm hồn con người rất quan trọng.

Thoa cười chớp chớp mắt, bỗng dưng cô có cảm tưởng Sang thân thiết với mình hơn bao giờ hết. Trong trường, mọi người hay ghép cô với Sang. Ngoài miệng cô cứ õng ẹo chối đây đẩy, thậm chí giận hờn nữa. Cô biết mình xấu để tự kềm những mơ ước của mình. Nhưng tâm hồn con người rõ phức tạp, nếu người ta trêu thì giận, không ai thèm ghẹo thì lại buồn, rồi tự cô lại nói xa nói gần, khen nức khen nở, nhắc nhắc nhở nhờ “anh Sang ...” Cha cô là một người có thế lực, cô được đi du học nước ngoài về, nên dù xấu cô vẫn kênh kiệu với những cô gái khác cùng tuổi như cô. Tính Sang thì phóng đãng, hay đẩy đẩy đưa đưa, có lỗ lã gì đâu, lắm lúc còn được nâng đỡ nữa là khác. Vả lại, Sang nghĩ nếu những lời đưa đẩy của anh có tác dụng ngọt mát như mưa, thì cũng nên đưa mưa tưới xuống cho vùng đất quạnh quẽ buồn rầu ấy bớt khô cằn một chút ...

Sang lại thoáng nhìn Thoa. Phải chi cô ta đạt được trung bình về nhan sắc nhỉ?

Thoa chợt hỏi:

– Anh có đi tham quan Vũng Tàu đợt nầy không?

Sang lắc đầu:

– Không Thoa à! Tôi không thích đi với trường.

Thoa ngạc nhiên:

– Sao vậy?

Sang nhìn xuống sân trường rồi nhỏ nhẹ:

– Không thoải mái. Đi với sinh viên thích hơn nhiều.

Thoa hơi buồn. Thế là uổng công cô bỏ tiền may đồ tắm mới, cô không tiếc bộ đồ tắm mà tiếc là mình đã vội vàng hy vọng để rồi hụt hẫng khi biết Sang ở nhà.

Thoa chợt nhớ đến gương mặt như vẽ và thân hình tài tử của cô bé lúc nãy.

Thoa đã nghe sinh viên nói với nhau, ngày đầu tiên thầy Sang vào lớp đã bị hớp hồn, nên cô bé bao giờ cũng được điểm cao môn thầy. Thầy đã tuyên bố với tụi con trai khi đã ngà ngà rằng:

“Người đẹp ưu tiên được thêm một điểm là đúng thôi, vì ông thầy lên lớp bằng lý trí, nhưng trái tim ông ta có lý lẽ của nó, thêm một điểm là vẫn còn quá ít”. Rồi còn gì nữa? À ...”Thầy Sang rất chịu chơi. Thầy nói một người đàn ông trẻ, khỏe, độc thân, có quyền yêu bất cứ người phụ nữ nào miễn cô ta còn tự do”.

Thoa bực lắm, nhưng nghĩ lại:

Ai mà đi tin lời học trò. Bọn chúng thì chuyên môn phóng đại, bịa chuyện là tài.

Chuông vào học vang lên. Sang cười rất tươi. Anh phủi phủi chút bụi phấn trên cặp táp của Thoa bằng những ngón tay dài dài nghệ sĩ làm cô cảm động.

– Vào lớp Thoa nhé!

Nói xong, anh vội bước đi, lòng nhẹ nhõm như thoát nợ.
 

Danh sách chương của Khoảng Đời Lấp Lửng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20 (chương kết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h