Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 02:11 ở Hà Nội
 

Khi Sao Băng Vụn Vỡ - Chương 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  440

Với kiểu tóc bới cao, chiếc áo đầm dạ hội màu trắng, đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp, Tố Tâm bước vào phòng khách. Hôm nay là buổi tiệc họp mặt do ông giám đốc ngân hàng chiêu đãi. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Tố Tâm khi vừa trông thấy nàng.
Ở một góc phòng, Du Kiệt chợt ngẩng lên :
- Ồ ! Cô gái này đạt được tròn điểm đấy - Anh lại quay sang và vỗ vai người bạn kế bên - Nhìn gì mà dữ vậy, con gái đẹp ít khi nào có tâm hồn trong sáng và chiều sâu lắm đâu.
- Tại sao anh lại biết chứ ?
Du Kiệt nhún vai :
- Kinh nghiệm. Cái đẹp chỉ là bề ngoài mà thôi. Tôi không thể nào chịu nổi người đẹp vô hồn, dầu là tiên nữ.
- Nè, tôi cho anh biết nha Kiệt, bạn gái anh nhiều thật, nhưng chưa có ai bằng nàng này đâu.
- Thế những người đàn ông vây quanh cô ấy đã có ai hơn tôi đâu nào ? - Du Kiệt nháy mắt cùng bạn.
- Nếu anh không có ý định chinh phục nàng, thì tôi nhào vô đó nha.
- Tự nhiên, không thành vấn đề - Và Du Kiệt ngoắc một cô gái có thân hình bốc lửa đúng gần đó - Thu Tuyết, hãy đến đây uống rượu với anh !
Du Kiệt đang uống rượu với người bạn gái thì bà Trúc - phu nhân giám đốc ngân hàng - đưa Tố Tâm đến.
- Tố Tâm ! Cô giới thiệu Du kiệt với cháu nhé. Anh ta là người có tiếng tăm trong giới kinh doanh đó, lại là cháu của cô - Chỉ qua Tố Tâm, bà nói - Tố Tâm là người đẹp nhất trong bữa tiệc hôm nay đó.
- Rất hân hạnh được quen biết cô.
Tố Tâm chỉ gật đầu cười mà không nói lời nào cả.
- Còn đây là Quan Thanh, bạn thân của Khải Đạt.
- Chào anh, - Tố Tâm chủ động bắt tay - Khải Đạt cũng là bạn rất thân với tôi.
Bà Trúc chiêm vào :
- Nếu Tố Tâm không chê Khải Đạt, tương lai sẽ trở thành người nhà của cô đấy.
Tố Tâm đỏ mặt, vội đánh trống lảng.
- Cô đùa với cháu đấy thôi. Xem, lại có khách vào đó cô.
- À ! Vợ chồng ông Nghị đó mà. Quang Thanh và Du kiệt tiếp Tố Tâm giùm cô nha.
Nói xong, bà lại thoăn thoắt bỏ đi, Tố Tâm quay và nói.
- Xin lỗi, tôi muốn ra ngoài một chút.
- Tôi sẽ đưa cô đi.
Quang Thanh nhanh nhẩu trả lời, Du Kiệt nhìn theo và cười thầm. Chẳng biết Quang Thanh có làm nên cơm cháo gì không, mình cũng chẳng cần bận tâm làm chi ngay lúc đó , các cô bạn gái lại vây lấy Du Kiệt và Du Kiệt quên đi ngay người đẹp mà bà cô vừa giới thiệu cho chàng.

Khoác chiếc khăn tắm vào người. Du kiệt ngồi xuống ghế, khui lon bia và uống một hơi.
- Anh không tắm nữa sao ?
- Thôi. Bạch Phụng ! Nghỉ một lát rồi về.
Ngã ngửa ra thành ghế, chàng lim dim đôi mắt, những tia nắng lung linh như đang nhảy múa trêu ghẹo chàng.
- Này, Du kiệt ! Anh có thấy cô gái đi cạnh Khải Đạt không ?
Du Kiệt bực bội vì bị quấy rầy.
- Thấy. Rồi sao ?
- Cô ta đẹp chứ !
-...
- Cô ta trước là sinh viên ngành trang trí thiết kế. Từ khi chị cô ta chết, công ty không ai chămn sóc nên cô ta phải bỏ dở việc học...
- Sao em biết ?
- Em là người mẫu thời trang. Cô ta lại là giám đốc công ty mỹ phẩm cao cấp, các mặt hàng có liên hệ mật thiết với em kia mà.
- Công ty mỹ phẩm và thời trang... ? Chị cô ta chết, thế cô ta là em của Lý Huệ Tâm à ?
- Đúng vậy, đừng thấy cô ta nhỏ mà xem thường nha, có bản lĩnh lắm đó.
- Không ngờ cô ta có bà chị xấu như ma.
- Tất cả các tay thanh niên trẻ đều theo đuổi cô ấy, thế anh cũng không ngoại lệ chứ ?
Du Kiệt không vội trả lời. Anh nhớ lại thái độ của Tố Tâm hôm tình cờ gặp lại trong một nhà hàng...
- Chào cô, vài hôm trước chúng ta đã có dịp làm quen với nhau.
- Vậy à, ở đâu thế - Tố Tâm lơ đãng trả lời.
- Ở tại nhà bà Trúc, cô ruột của tôi. Thì ra trí nhớ của cô quá kém đấy - Du kiệt vội trả miếng.
- À ! Xin lỗi, hôm đó có quá nhiều người - Tố Tâm ngó sang Quốc Bình người bạn trai của cô - Hình như hôm đó anh không có tham dự thì phải ?
- Lúc đó anh còn đang đi công tác. Nếu như buổi tiệc hôm đó có em, anh sẽ thu xếp bay về ngay.
- Thật vậy sao ?
Tố Tâm lại cười tươi như hoa và xin phép vào bàn ăn của mình...
Bây giờ thì đến Khải Đạt, chỉ có những thằng điên mới bám theo cô ấy. Kênh kiệu, điệu đàng.
- Nói để mà nói, ngoài sắc đẹp ra, cô ta cũng tầm thường thôi, cho nên Khải Đạt không phải tốn công đeo đuổi.
- Như vậy thì em an tâm hơn đó. - Bạch Phụng nằm cạnh tiếp lời - Cô ta có nhiều điểm giống anh. Em lo có một ngày hai người lại phải lòng nhau đấy chứ.
- Cô ta hả, cặp mắt mọc trên đỉnh đầu. Anh mà phải cô ta à, còn khối người cho anh lựa, chừng nào mới đến cô ấy.
- Điểm đó anh càng giống cô ta hơn.
-...
- Tại bọn em chiều anh đó thôi.
Du Kiệt nheo mắt chế giễu :
- Cho nên nhận tấm chân tình của bọn em anh đã phát mệt. Nếu thêm cô ta nữa, anh không còn sức đâu mà tiếp nhận. Thôi, nhường diễm phúc đó lại cho Khải Đạt đi.
Bạch Phụng thở dài. Trong tình cảm, không bao giờ Du Kiệt nghiêm chỉnh được.

Khải Đạt ve ve cây bút trên tay và nói :
- Tôi có đề nghị, theo tôi, chúng ta nên chấp nhận đề nghị của Tố Tâm, giám đốc công ty mỹ phẩm và thời trang... Gia nhập...
- Tôi phản đối. - Du Kiệt là người bác ra đầu tiên.
- Nguyên nhân ?
- Cô ta không hội đủ điều kiện.
- Nghĩa là sao ?
- Khải Đạt ! Đây là buổi họp tài trợ vốn đó.
- Nhưng có thêm một nguồn vốn thì càng tốt chứ sao. Em nghĩ cô ấy thừa khả năng để góp cổ phần với chúng ta.
- Em còn lo gì nữa. Cả ba chúng ta hợp lại thì còn sợ gì nữa nào ?
- Mỗi người chúng ta bỏ ra năm trăm triệu, tổng cộng là một tỷ rưỡi nếu có thêm Tố Tâm tham gia nữa tỷ nữa, vốn tăng là một điều tốt mà.
- Tôi tin là tại đây không ai cần đến số tiền đó cả. Vả lại, Tố Tâm cũng chỉ là giám đốc công ty mỹ phẩm và thời trang thôi mà, Khải Đạt.
- Tại anh không biết đó thôi, cô ta vừa ở Pháp về, anh có nghe danh Lý Bình chưa ? Đã từng là một nhà tỷ phú ngày xưa đó.
- Hình như là có nghe qua, là cha cô ta à ?
- Văn Bình là ông nội cô ấy.
- Khải Đạt ! Đừng quên cô ấy về đây chưa đầy một năm làm sao hiểu được thị trường , ngay như tôi đây đã lâu còn chưa dám nói chắc, em phải hiểu điều đó.
- Nhưng anh cho cô ta tham gia có mất mát gì đâu chứ ?
Du Kiệt nói cứng :
- Chúng ta bàn chuyện làm ăn mà, có phụ nữ dự vào bất tiện lắm. Em cũng biết với số tuổi của cô ta nên đến trường hơn là bàn chuyện thương mại. Nếu em cần đến số tiền hai tỷ đồng cho hoạt động , ngân hàng còn phần còn lại để anh lo.
- Anh... Khải Đạt tức tối đứng bật dậy.
Vừa lúc đó , thu ký của Du kiệt bước vào báo là có người gọi điện thoại cho Khải Đạt. Anh vội vã đi ra ngoài.
- Này - Khánh Dương - Một trong những nhà doanh ngiệp trẻ tuổi nhất của thành phố và là bạn thân của Du Kiệt - Gật đầu tán thành. Hôm nay là cuộc họp giữa anh, Du Kiệt và Khải Đạt về vấn đề giúp đỡ lẫn nhau trong kinh doanh nên anh nên anh cũng không muốn có thêm một nhân tố có thể làm rối ren và phức tạp quan hệ của ba người. Vừa lúc đó, Khải Đạt quay trở lại với nụ cười trên môi.
- Cuộc họp dời lại ngày mai, có được không ?
- Sao điện thoại của bạn gái à ?
- Đừng giỡn, có thêm một ngày để suy nghĩ kỹ hơn. Thế tôi trở về ngân hàng, mai ta gặp lại nhá.
Chiều đến, Khánh Dương nhận được lời mời của Khải Đạt đến dùng cơm tại nhà.
- Thế Du kiệt có đến không ? - Khánh Dương thắc mắc.
- À, không ! Anh ấy đã hẹn chiêu đãi một số khách nước ngoài. Với lại, anh ấy cũng hay đến nhà em thường mà.
Sau đó, Khải Đạt giới thiệu Tố Tâm với Khánh Dương :
- Chào cộ Tôi có ghe Khải Đạt khen ngợi cô là một giám đốc trẻ của thành phố.
- Công ty chỉ kinh doamnh nhỏ nhoi, mong anh đừng cười.
Khải Đạt nói xen vào :
- Từ ngày Tố Tâm quản lý, công ty có thêm phần phát triển. Khánh Dương ! Anh phải ủng hộ cô ấy đó.
- Nhất định mà.
- Kinh nghiệm của tôi còn hạn hẹp... - Tố Tâm nhỏ nhẹ - Mong các anh chỉ dẫn giúp cho.
- Thế thì phải nhờ đến anh Dương, vì anh ấy nắm thị trường vững lắm.
- Cô Tâm à ! Nếu như cần trao đổi vấn đề gi trong phạm vi làm ăn của tôi, thì tôi không nề hà gì đâu.
- Cám ơn anh. - Tố Tâm rót đầy các ly rượu và đưa về phía Khánh Dương - Xin mời anh một ly.
Khánh Dương hoàn toàn bị thu hút vì lối nói chuyện của Tố Tâm, anh chợt nghĩ không hiểu sao Du Kiệt lại tỏ vẻ ác cảm với nàng đến vậy.
- Khánh Dương ! Anh Dương...
- Gì vậy anh gọi tôi đó hả ? - Khánh Dương giật mình, khi mải trò chuyện với Tố Tâm.
- Ở đây, ngoài chúng ta ra, tôi không gọi anh thì gọi ai. - Đạt cười cười.
- Có chuyện gì đây ?
- Anh có công nhận Tố Tâm tuy nhỏ tuổi, nhưng vẫn có đâu óc kinh doanh đó chứ ?
Khánh Dương cười khẽ gật đầu.
- Thế anh cảm thấy như vậy hội đủ điều kiện chưa ?
- Anh nói về vấn đề gì vậy ? - Tố Tâm nhìn Khải Đạt hỏi.
- À ! Mà Không, không có gì đâu, đã đến giờ ăn rồi đấy.

- Hôm qua chúng ta đưa ra nhiều vấn đề. Bây giờ tiếp tục đề tài nào đây ?- Du Kiệt lên tiếng trước.
- Việc Tố Tâm tham gia chưa xong mà. Các anh thấy thế nào ?
- Tôi không cần suy nghĩ gì cả - Du Kiệt trả lời dứt khoát.
- Tôi thôi, chúng ta biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số, anh đồng ý chứ ? Phần tôi, tôi tán thành cho cô ấy tham gia. - Giọng nói Khải Đạt trở nên cứng cỏi.
- Tôi cũng vậy. - Kháng Dương gật đầu nhưng e dè nhìn Du Kiệt.
- Khánh Dương ! Anh...
- Hãy nghe tôi nói đã Du kiệt.
- Nói gì nữa, lúc đầu anh ủng hộ tôi, bây giờ thì ngược lại.
- Tôi chỉ muốn điều tốt cho chúng ta thôi. Bộ tứ vẫn nghe hay hơn là tam tài mà.
- Tam tài là nam tài. Có gì mà không tốt chứ.
Thấy tình hình khá căng thẳng, Khải Đạt vội chen vào :
- Thôi, đa thắng thiểu, hồi nãy anh cũng đồng ý rồi mà. Vậy lần sau có cuộc họp. lần sai có cuộc họp phải để cô Tố Tâm tham gia.
Du Kiệt còn hậm hực.
- Đúng là mấy người trúng kế mỹ nhân.
- Đừng nói lời khó nghe vậy mà - Khánh Dương đấu dịu - Cô ấy cũng có cổ phần trong đó. Vả lại, anh đã tiếp xúc với cô ấy chưa, có sự hiểu biết và nhận xét cao lắm đó.
Khải Đạt vội đứng lên :
- Việc này coi như là ổn.Trưa rồi, tôi phải về ngân hàng để giải quyết ít việc, hẹn gặp lại các anh sáng mai. À ! Mà tôi sẽ đưa Tố Tâm đến đó. Thôi chào nha.
Nhìn theo Khải Đạt cho đến khi mất hút dưới thang lầu, Du Kiệt mới nói :
- Anh Dương à , Khải Đạt sẽ không nhường Tố Tâm cho anh đâu. Đạt đã theo đuôi cô ta lâu lắm rồi. Chính cô ta cũng nói thế.
Khánh Dương thở dài :
- Chuyện tình cảm đó là quyền tự do của mỗi người. Vả lại, Tố Tâm đối với Khải Đạt cũng thường thôi, họ đâu trông giống như đôi tình nhân.
- Nói như vậy, anh cũng đã phải lòng cô Tâm ?
- Chỉ là tình cảm lúc ban đầu thôi. À, hôm nay, tôi có mời cô ấy đi ăn cơm trưa.
- Rồi anh sẽ hối hận.
- Nếu như tôi thất bại, dĩ nhiên sẽ thất vọng, nhưng một khi đã thích làm một việc gì rồi thì không có lý do gì rồi thì không có lý do nào lại hối tiếc cả.
- Anh muốn giao du với bạn gái như vậy sao không nói sớm, tôi sẽ giới thiệu cho.
- Không phải tôi không có bạn gái đâu... - Khánh Dương bật cười - Nhưng các cô bạn của anh không thích hợp với tôi, họ có vẻ chiều lụy anh quá.
Khánh Dương chợt nhìn vào mắt Du kiệt, trêu ghẹo :
- À, mà này ! Dường như tôi thấy anh cũng khá quan tâm đến cô ấy thì phải...
-Tố Tâm à ! Phim quảng cáo sơn môi đã đưa tới rồi đó. - Liên Sa cất tiếng gọi :
-Tốt. Chị đem tới phòng phim chờ em một chút nha.
Từ lâu rồi, Tố Tâm không còn xem liên Sa như một nhân viên dưới quyền mình. Nàng quý trọng những người đã từng một thời gắn bó với chị nàng cũng như với công ty này. Theo nàng nghĩ nhờ có họ mà công ty mới đứng vững đến ngày naỵ Tố Tâm trả lời nhanh vài cú điện thoại, và ký tên vào các văn kiện mà Liên Sa vừa mang đến, sau đó bước qua phòng chiếu phim.
Nhìn quảng cáo trên màn ảnh đang được chiếu.
Nhìn quảng cáo trên màng ảnh đang được chiếu. Tố Tâm trừng đôi mắt và mặt mổi lúc một tái đi, phim chiếu xong đèn bật sáng, Liên Sa nhìn thấy mặt Tố Tâm, vội hỏi :
-Tố Tâm à ! Em...
-Vậy mà cũng gọi là quảng cáo. Không biết chị Hai tin anh ta ở điểm nào.
-Bộ phận quảng cáo tại công ty của Du kiệt hồi nào đến giờ nổi tiếng mà. Quảng cáo của họ cũng có chất lượng lắm.
-Chị gọi điện cho Du Kiệt, nói anh ta đến đây ngay.
-Quảng cáo chỉ là bộ phận của công ty, anh ta chưa bao giờ đích thân làm, cùng lắm anh ta chỉ phái người quản lý đến mà thôi.
-Quảng cáo này đâu phải tốn vài chục ngàn, mà là mấy chục triệu lận đó. Em chỉ muốn khi được quảng cáo, hàng ra đợt đầu sẽ được tiêu thụ hết ngay.
Tố Tâm vừa đi trở về phòng làm việc vừa nói :
-Nếu anh ta không đến, em sẽ hủy bỏ hợp đồng , và tìm đến công ty đang ra sức cạnh tranh với anh ta là công ty Vạn Tượng. Anh ta không quan tâm đến tiền bạc, nhưng anh ta rất sợ mất mặt.
Về đến văn phòng , Tố Tâm rất ư là tức tối. Cả một buổi sáng không liên hệ được với Du Kiệt. Mãi đến trưa Liên Sa mới gọi điện tìm được anh ta.
-Tố Tâm ! Du Kiệt nói sáu giờ đến đây đó.
-Sáu giờ ! - Tố Tâm tức giận la lên.
-Bàn chuyện làm ăn sao không đến giờ hành chánh ?
-Anh ta nói, anh ta còn nhiều chuyện phải làm, anh ta chịu đến cũng là nể mặt chúng ta lắm đó.
-Tình cảm dữ, chắc chị Hai cũng ngậm cười nơi chín suối ! Tưởng như vậy là chuộc được tôi à ? Đừng hòng.
-Tố Tâm à ! Đừng tức giận nữa ! Hai giờ chiều, chúng ta cũng có buổi họp với công nhân đó. - Liên Sa thấy Tố Tâm giận quá liền can.
Cuộc họp kéo dài đến năm giờ chiều. Tố Tâm cho Liên Sa ra về trước.
-Chị cũng không bận. Để chị Ở lại đây với em chờ Du Kiệt đến.
Tố Tâm vừa tức lại vừa đói, đang định gọi điện nhờ Khải Đạt tìm giúp Du Kiệt, thì thấy anh ta xuất hiện, theo sau là một người đàn ông :
-Thật ra, anh có biết tôn trọng giờ giấc không ? Tôi có nhiều việc phải làm, vậy mà anh bắt tôi chờ cả tiếng đồng hồ. - Tố Tâm nhịn không được nói tiếp - Nếu như anh không có đồng hồ, đến gian hàng bán đông hồ của tôi, tôi tặng cho anh một cái đấy.
Du Kiệt thọc tay vào túi, với bộ đồ màu kem trông anh ta rất đẹp trai và trang nhã. Du Kiệt mặc kệ cho Tố Tâm nổi giận từ tốn nói :
- Đây là Thiện, trưởng phòng quản lý bộ phận quảng cáo.
-Chào anh. - Quay sang Du Kiệt, Tố Tâm hỏi - Về quảng cáo son môi, anh đã xem qua chưa ?
-Cô Tâm ! Quảng cáo chỉ là một trong bộ phận của chúng tôi, nếu như mỗi người chúng tôi phải xem qua từng khâu, từng bộ phận, tôi nghĩ thở cũng cũng không có thời gian để mà thở.
-Nếu vậy, yêu cầu anh nể mặt người chị đã khuất đến xem kiệt tác của bộ phận quảng cáo.
Bốn người vào phòng phim. Du Liệt cùng Tố Tâm vừa xem vừa bàn luận :
- Đây, anh xem quảng cáo son môi mà cả ba cô người mẫu của anh, miệng cô nào cô ấy có thể xem được không ? Cô thì môi quá mỏng . Miệng thì rộng . Còn cô thì...
-Cô Tâm ! Tuy làn môi ba người không được xuất sắc, nhưng thân hình và dung nhan cũng đẹp đấy chứ.
-Tôi không phải giới thiệu áo tắm.
- Đúng là cô không rành quảng cáo. Bây giờ cô quảng cáo son môi, chứ đâu phải vành môi... - Giọng Du Kiệt trở nên khinh khỉnh - Chỉ có vậy mà cô cho gọi tôi đến.
-Anh còn phủ định , son môi không quan hệ đến vành môi nữa à ? Vì xấu như vậy nên mới cần dùng loại son môi này, ai lại chịu để vành môi mình xấu chứ ?
Tố Tâm kêu Liên Sa mang bản hợp đồng lại :
- Điều thứ nhất : Quảng cáo son môi không được phai màu, vậy mà họ để cho cô ngưòi mẫu hôn một chàng trai, rồi cô gái ấy lại mang vẻ mặt đam mê, vậy là sao chứ ?
-Chúng tôi chọn cô gái có vành môi không được đẹp, nhưng khi dùng son môi hiệu của cô rồi sẽ trở nên dễ nhìn hơn và một khi hôn một người náo đó sẽ không để lại vết son, vậy là đạt rồi.
-Anh xem lại trong hợp đồng , tôi yêu cầu các anh làm như thế nào. Bây giờ lại không làm đúng những gì đã ghi.
"Ở trong phòng không đủ ánh sáng làm sao mà xem đưọc ". - Du Kiệt nhủ thầm và không thèm nhìn bản hợp đồng.
- Được, anh nghe đây. Hợp đồng thứ nhất, khi chiếc xe hơi vừa trờ tới và dừng lại, trên xe, một anh chàng quý phái bước xuống , tay đón người đẹp bước ra khỏi xe. Sau đó hai người hôn nhau, cô gái ấy chạy vội vào nhà. Còn anh chàng lấy khăn ra định lau đi vết son. Nhưng lạ thay nhìn vào khăn không thấy vết son, cô gái đứng trên ban công vội nói : " Dùng son môi Nana không có điều phiền não "...
-Tuyệt hay tuyệt - Du Kiệt vỗ vỗ tay - Thì ra son môi Nana có tác dụng cho những nam nữ tư tình mà không sợ bị người khác phát giác. Tội nghiệp cho những người phụ nữ thật !
-Anh Kiệt ! Vậy mà anh cũng không làm đúng hợp đồng . Còn nữa, trong hợp đồng...
-Cô Tố Tâm ! Xin lỗi nha, tôi còn có một cái hẹn nữa. Anh Thiện ! Mai, anh đích thân tới đây để thảo luận với cô Tâm.
-Những vấn đề này, tôi đã bàn với công ty của anh từ sớm rồi...
-Anh Thiện ! Về vành môi và miệng của người mẫu phải xem xét lại. Mai, anh phải đến để bàn với cô Tâm.
Nói rồi, Du kiệt kéo ông Thiện ra khỏi phòng phim.
-Tức chết đi được ! - Tố Tâm quăng hợp đồng rớt xuống sàn.
-Tố Tâm à ! Anh ta không có trách nhiệm lại đáng ghét. Hay chúng ta qua công ty Vạn Tượng ?
-Không cần ! Hãy nhịn anh ta đi, sau này anh ta sẽ đền gấp bội. Gần chín giờ rồi, em mời chị đi ăn.
-Anh Khánh Dương có hẹn em chín giờ rưỡi, có cần thay đổi giờ hẹn không ?
-Hãy gọi điện từ chối cuộc hẹn tối nay, em mệt mỏi quá.
- Xin lỗi nghe Khải Đạt ,hôm nay có một công ty bạn tới thăm, em phải đón tiếp họ nên không đi với anh được.
- Cũng được thôi , nhân cơ hội này anh luyện kỹ thuật lái xe.
- Tập lái xe , xe gì vậy ?
- Gắn máy . Buồn cười thật bình thường lái xe hơi , bây giờ phải tập lái xe gắn máy.
- Để làm gì ? - Tố Tâm thuận miệng hỏi.
- Anh tham gia cuộc đua xe lén . Đã lâu rồi không có đua xe , các anh thử tìm lại phong độ ngày xưa ấy mà.
- Các anh gồm những ai ?
- Năm tên ngày xưa cùng đi học chung , cùng chơi các trò chơi , chẳng hạn chèo thuyền , đua xe . Kỳ này , tụi anh chỉ đua một đoạn đường ngắn thôi.
- Đua trong thành phố nguy hiểm lắm đó.
- Đâu có . Tụi anh kéo ra ngoại thành . Có một con đường gồ ghề khúc khuỷu toàn là dốc và có ít người đi , tụi anh mới dám đua . Vả lại , chủ yếu là vượt những chướng ngại vật mà.
- À . Mà năm tên gồm những ai vậy ?
- Du Kiệt , Quang Thanh , Khánh Dương , anh Khang và anh.
Nghe Du Kiệt , Tố Tâm chú ý ngay :
- Ai bày ra cuộc đua này vậy ?
- Đương nhiên là Du Kiệt . Anh ta ham hoạt động , không thích ngồi một chỗ cho nên nhiều sáng kiến lắm.
- Nếu ai thắng nhất thì sao ?
- Bọn anh nhất chí sẽ hùn mua một món quà . Đó là chiếc cúp mạ vàng . Du Kiệt nói : anh ta nhất định sẽ thắng . Nếu anh ta thắng . Bọn anh còn lại sẽ đãi anh ta ăn một bữa và kính anh ta một ly rượu.
- Nếu như anh ta thua ?
- Anh ta sẽ đãi hết bọn anh và cũng hai tay dâng rượu cho người thắng cuộc.
Tố Tâm lặng thinh giây lát và nói dứt khoát :
- Khải Đạt này . Em nghĩ lại rồi , có thể trưa nay chúng ta cùng đi ăn cơm với nhau , anh đến nhé.
Liên Sa thấy Tố Tâm vừa bỏ điện thọai xuống , cô liền hỏi :
- Tố Tâm . Em không có ý định tham gia vào cuộc đua này chứ ?
- Em sẽ tham gia.
- Đua xe nguy hiểm lắm đó . Lại nữa , em là phái nữ làm sao bì được.
- Em khác với chị Huệ Tâm . Chị ấy sống về nội tâm , còn em thì ngổ ngáo . Chị biết không ? Năm sinh nhật mười lăm tuổi , ba tặng em một món quà tự chọn, em chọn xe gắn máy đó . Nhưng mãi ba năm , sau em mới dám đua cùng các bạn.
Liên Sa lắc đầu.
- Nhưng mà bản lĩnh của Du Kiệt...
- An tâm đi ,em có cách đối phó với anh ta mà.
Tố Tâm mỉm cười một mình . Muốn trả thù , nàng có thể nhân cơ hội này đàn cảnh tai nạn hại anh ta để đền mạng , nhưng như vậy là phạm pháp . Vả lại , đối với Du Kiệt, thân bại danh liệt đáng sợ hơn là cái chết . Bằng mọi giá nàng phải thắng Du Kiệt trong cuộc đua này.
Du Kiệt hít thật sâu vào lồng ngực bầu không khí trong lành của buổi ban mai . Hôm nay thật lý tưởng để cuộc đua được tổ chức . Trời nắng nhẹ . Từng cơn gió thoảng mang theo mùi hương của những cây bông sứ được trồng bên vệ đường làm anh cảm thấy phấn chấn . Phóng tầm mắt nhìn đọan đường dốc mà bọn anh sẽ vượt qua . Du Kiệt ước lượng : nếu đêm qua anh và các bạn không đi nhậu bù khú với nhau thì đoạn đường này so với bọn anh chẳng thấm vào đâu cả . Du Kiệt quay lại nhìn phía sau , các bạn đã đến đông đủ , trên gương mặt của họ vẫn còn mang dấu ấn của cuộc vui hôm qua . Ủa mà sao dư một chiếc ?
- Anh ta là ai thế ? - Du Kiệt hỏi người kế bên.
- Thì tôi đã nói với anh là sẽ có thêm một người tham gia , anh đồng ý càng đông càng vui đó mà . - Khải Đạt trả lời.
- Đua thì đua . Nhưng trông anh ta việc gì phải che kín cả người như vậy ? Đã sợ thì đừng có đua.
- Hay chính anh sợ người ngoài sẽ có sự uy hiếp đối với anh ?
- Khải Đạt , không càn phải nói khích . Hoan nghênh anh bạn này tham gia . Thắng thêm một người càng thêm hãnh diện chứ sao . Nào . Tất cả các anh đội nón bảo hộ vào đi... Một , hai , ba... Bắt đầu.
Tiếng động cơ gầm rú phá tan sự yên tĩnh của vùng quê buổi sớm . Từng bầy chim sẻ hoảng hốt rời khỏi chỗ đậu trên những càng cây lao xao bay về những cánh đồng. Tuổi trẻ có những cái ngông mà đôi khi chính họ cũng không hiểu hết được . Du Kiệt vẫn đang dẫn đầu cuộc đua . Nhưng chẳng bao lâu , người bạn lạ đã vượt lên và chạy song song với anh . Cả hai ra sức chạy bỏ lại , bỏ lại mọi người sau lưng . Khi gần tới đích , người bạn ấy vượt lên trước Du Kiệt chỉ trong vòng vài giây.
- Anh bạn à . Anh đã thắng rồi . Nhưng tôi muốn biết anh là ai - Du Kiệt vừa ngừng xe tháo nón ra vội hỏi.
-...
- Cuộc chơi đã kết thúc , không cần phải làm ra vẻ bí mật như thế . - Du Kiệt lại nói.
Lúc ấy , bốn người còn lại đã lên đến nơi.
- Du Kiệt . Ai thắng ai thua vậy ?
- Tôi thua .Anh bạn này thắng . Nhưng hình như anh ấy bị câm thì phải.
Khi ấy Tố Tâm từ từ tháo nón và áo phông , bên ngoài , mái tóc dài xổ ra bay trong gió.
- Cô ? Tôi không ngờ là cô . Nhưng tại sao cô... - Du Kiệt ngạc nhiên nhìn Tố Tâm.
- Là con gái tại sao lại tham dự đua xe , mà lại khá hơn tôi chứ gì ? - Tố Tâm chế giễu - Anh thua rồi nhá.
- Không . Tôi không đồng ý cho phụ nữ tham gia vào cuộc đua - Du Kiệt nói với giọng tức giận.
- Nhưng anh chưa từng nói qua là không cho cô Tố Tâm tham gia kia mà , có phải không.
Quang Thanh , Khánh Dương - Khải Đạt cố ý hỏi.
- Đúng . Tôi chưa chịu thua đâu , Tôi muốn đua lại với cô ta.
- Anh Du Kiệt . Nếu như anh không phục thì chiếc cúp vàng tôi nhường lại cho anh . Anh cũng không cần phải mời ăn , dâng rượu và tôi cũng không đua lại với anh nữa đâu . Tuy đây là ngoại thành , nhưng xa xa cũng có nhà dân ở . Tiếng gầm rú phá rối sự yên tĩnh của người khác là điều không tốt.
Nói xong , Tố Tâm đội lại nón , cho xe nổ máy vọt đi.
- Tố Tâm...
Khải Đạt và các bạn đuổi theo , chỉ còn lại một mình Du Kiệt . Đây là lần đầu tiên , Du Kiệt bị thua mà lại thua bởi một người con gái . Du Kiệt đấm tay mình vào thành xe :
- Tức thật.

- Trễ quá rồi , sao chẳng thấy Tố Tâm đâu cả ?
Khánh Dương sốt ruột ngó ra cửa.
- Các cô gái tự hào là đẹp thường ra vẻ quan trọng bắt mọi người phải chờ mình đó mà . Rất may , cô ta theo ngành thương mãi , mà không là diễn viên điện ảnh - Du Kiệt châm biếm.
- Tố Tâm không thích đóng phim . Chứ theo tôi , nếu cô ta thích ,cô ta có thể trở thành ngôi sao.
- Anh nói hơi quá , người đẹp cỡ Tố Tâm tôi quen khá nhiều . Chẳng lẽ hễ đẹp là thành ngôi sao cả hay sao ? Còn phụ thuộc vào tài năng nữa chứ.
Vừa lúc ấy , Tố Tâm bước vào nhưng Du Kiệt vẫn làm tỉnh nói tiếp :
- Nhan sắc chỉ là vũ khí để các cô đạt tới danh vọng của mình.
- Đó là kinh ngiệm của anh hả ? Đã bị cô nào chưa ?
- Tôi quan niệm các cô gái đến với tôi chỉ là các món ăn tinh thần thôi, chẳng có gì đáng để vướng mắc , nên họ khó mà lợi dụng được tôi.
Khải Đạt e ngại Tố Tâm sẽ tự ái khi nghe những lời châm chọc của Du Kiệt nên vội chen vào :
- Anh nói như vậy chứ Tố Tâm đây , cô ấy phải có thực tài mới điều khiển một công ty với số tuổi như vậy.
- Công ty này do cô ấy lập nên à ? Tôi nhớ không lầm là của cô Tuệ Tâm để lại mà.
- Không ngờ anh vẫn còn nhớ đến chị tôi . - Tố Tâm tức uất nhưng vẫn cố nở nụ cười - Dưới cửu tuyền , chị ấy mà biết được chắc là được an ủi nhiều lắm.
- Cô ấy là bạn tôi mà.
- Cũng là một trong những món ăn tinh thần chứ gì ?
- Huệ Tâm tuy không đẹp nhưng là người có khả năng làm việc . Chúng tôi là bạn giao dịch buôn bán.
- Thế còn bạn sanh con đẻ cái là bạn gì vậy ?
- Cô nói gì ?
- Sao anh khẩn trương vậy ? Không phải có thời gian anh với chị tôi sao ?
- Cô thật biết nói chơi.
- À . Xin lỗi . Tôi quên rằng chị tôi không được đẹp cho lắm , lắm thì làm sao anh Du Kiệt yêu thương cho được . Nếu chị tôi đẹp tựa nữ minh tinh , chắc có lẽ tình hình có khác đi đó.
- Tôi đối với mọi phụ nữ đều như nhau , bất kể là đẹp hay không . Nếu như có tự nguyện , cả hai vui vẻ một tí cũng không sao . Nhưng tôi không muốn thảo luận đến người đã chết.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng , Quang Thanh vội khoát tay :
- Thôi thôi , hôm nay là buổi tiệc vui mà Du Kiệt chiêu đãi người thắng cuộc và các bạn . Nào ,Du Kiệt . Bây giờ anh phải trao cúp cho người thắng cuộc đó nha.
- Cúp không phải do tôi độc quyền một mình mua , ai tặng không được chứ .- Du Kiệt nhún vai trả lời.
- Không sao . Chờ các bạn gái của anh ấy tới trao cúp sẽ vui hơn . Tố Tâm lên tiếng.
Nếu trước mặt các bạn gái mà trao cúp thì chẳng khác nào tự nhận mình là kẻ thua cuộc trước mặt phái nữ . Điều đó làm Du Kiệt không thích chút nào , nên anh vội đẩy chiếc cúp đến trước mặt Tố Tâm.
- Của cô đó.
Tố Tâm nhận lấy chiếc cúp bé nhỏ xinh xinh , miệng mở nụ cười cám ơn và hỏi :
- Không biết tôi có nghe lầm không , nhưng nghe Khải Đạt có nói nếu Du Kiệt thua anh ta sẽ dâng rượu cho người thắng cuộc.
- Khải Đạt . Em là người anh em tốt thật.
- Tôi chỉ nhắc lại câu nói của anh thôi mà . - Khải Đạt chống chế - Hơn nữa , tôi là em của anh chẳng lẽ...
"Phải rồi , nhờ các người chuốc rượu đêm trước khi đua nên tôi mới phải ê chề hôm nay đó" . Nghĩ vậy nhưng không thể phản kháng nên Du Kiệt đành gật đầu.
- Thôi được ,tôi xin dâng.
Du Kiệt rót rượu đưa cho Tố Tâm và nốc cạn ly rượu của chính mình . Mọi người vỗ tay tán thưởng , nhưng đối với Du Kiệt hành động ấy như chế dầu vào lửa . Vừa lúc ấy , các cô bạn gái của Kiệt tới , anh liền trút nỗi bực dọc :
- Anh tưởng các em không đến chứ . Em nào trang điểm cũng đáng sợ cả.
- Anh kêu tụi em tám giờ hãy đến mà . Bây giờ còn kém năm phút nữa mới tám giờ.
- Còn nói nữa . Lần sau đến gặp anh , yêu cầu các cô đừng vẽ vời gì cả , để coi không trang điểm các cô sẽ ra sao.
Du Kiệt bèn kéo một cô gái ra sàn nhảy :
- Anh ta giống như một tên điên , thật bất lịch sự , tí xíu phong độ cũng không có .- Tố Tâm nhận xét như vậy.
- Đây là lần đầu tiên anh thất bại , nhất là một phụ nữ nên anh mới như thế . Chứ thật ra , tánh ảnh rất tốt , thẳng thắn , trung thực lại giỏi giắn.
- Thật hết nói nổi . - Khải Đạt lắc đầu - Cũng tại các cô quá nuông chiều nên ảnh càng ngày càng quá đáng . Chả là các cô cứ nuôi hy vọng được làm vợ ảnh mà.
- Anh ta luôn thích sôi động , ham của mới lạ . Tôi e rằng cả đời anh ấy cũng không dừng chân một chỗ được.
Mỗi người một câu bàn ra tán vào cũng đủ để Tố Tâm phác họa nên chân dung của Du Kiệt . Với bản tính như vậy , thật kém may mắn cho những ai đem lòng yêu anh ta - trong đó có chị của nàng.
Tố Tâm lần lượt được các bạn trong nhóm mời khiêu vũ . Một lúc sau Quang Thanh đề nghị :
- Du Kiệt này . Bữa tiệc tối nay anh là chủ nhân , Tố Tâm là khách đồng thời cũng là bạn , anh phải mời cô ấy nhảy một bản chứ.
- Vậy à . Xin mời.
Du Kiệt đứng dậy chìa tay cho Tố Tâm , nhưng không thèm kéo ghế giúp cô và bỏ ra sàn nhảy.
Tố Tâm cũng chẳng màng việc ấy , vội đứng dậy bước theo sau . Tuy hai người khiêu vũ với nhau nhưng chẳng ai nói một lời nào . Cuối cùng , Tố Tâm phải phá sự im lặng.
- Anh Du Kiệt . Hình như hôm nay anh không được vui ? Chắc là tại anh chưa bao giờ bị thua thì phải ?
- Thắng bại là việc thường tình.
- Nhưng nếu thua cho một phụ nữ , hình như là không bình thường.
- Tôi không chấp nhận cuộc thi đó mà .- Du Kiệt bướng bỉnh - Nếu cô có bản lĩnh thật sự , thì cô đâu từ chối cuộc thách đấu của tôi.
- Nhưng người tới đích trước là tôi , chính anh cũng thấy đó.
- Cô cho tôi là một thằng khờ đó hả ? Lợi dụng sắc đẹp để giàn xếp mọi chuyện . Tôi cũng biết chỉ có hạng phụ nữ đê tiện như cô mới dám làm vậy.
- Thế bây giờ bên anh cũng có hàng tá cô , anh có thể lợi dụng mỹ nam kế đưa tôi vào bẫy mà.
- Đối với hạng người như cô , thắng cũng không có gì là hãnh diện.
- Du Kiệt ! Nhạc ngừng rồi đó.
Du Kiệt không ngừng nhịp chân . Ôm sát eo Tố Tâm với tất cả sức mạnh.
- Đâu có ai quy định nhảy xong hết bản là không được nhảy tiếp nữa đâu.
- Trên sàn nhảy chỉ còn lại hai ta , tôi không muốn biểu diễn.
Cũng may , lúc đó bản nhạc mới lại được trổi lên.
- Cô nhảy cũng bình thường thôi . Thật ra , cô không đủ tư cách đi cặp với tôi đâu , đừng nói là biểu diễn.
Tố Tâm đẩy Du Kiệt ra và quay trở về chỗ ngồi . Ba phút sau , cô cùng Khải Đạt ra ngoài và Khánh Dương cũng đi theo.
- Cô ta không lịch sự tí nào , mới nhảy một nửa vội bỏ ra về mà không một lời chào . - Du Kiệt nhún vai.
- Kiểu này anh với cô ta lại gây rồi chứ gì ? - Quang Thanh cười lớn.
- Việc gì phải gây với cô ta . Bội Thi à ! Ra nhảy đi , đến lượt em rồi đó...
Buổi họp các nhà doanh nghiệp trẻ tan , Tố Tâm đừng dậy định quay về công ty thì Khải Đạt giữ tay cô lại :
- Tố Tâm này ! Hay là chúng ta xuống câu lạc bộ uống tí gì đi.
Đúng đó .- Khải Dương liền hưởng ứng.
Vừa đi Khải Đạt vừa nói :
- Thứ bảy này chúc thọ thất tuần của ông ngoại anh , em có thể đến dự với gia đình anh , được không ?
Liếc nhanh qua tấm thiệp mời Khải Đạt vừa đưa cho mình , Tố Tâm vụt hỏi :
- Chúc thọ Ông ngoại của anh tại sao lại là Du Kiệt đứng ra mời khách vậy ? Sắp hàng còn chưa tới anh ta mà . Còn má anh ta đâu ?
- Tố Tâm ! Em chưa biết đâu . Anh Kiệt có thái độ kiêu ngạo như vậy khônh phải chỉ do các cô gái luôn chiều chuộng , mà ngay cả người nhà cũng vậy nốt... - Khải Đật nói tiếp - Ông ngoại có ba người con gái , chỉ có ba Du Kiệt là con trai duy nhất để nối dõi tông đường , đó cũng là trách nhiệm của anh ta . Vì thế , ai cũng cưng chiều theo ý Kiệt muốn . Nhân dịp này , ông ngoại anh định trưng bày một món cổ vật mà ông vừa mua được với giá rất đắt . Món cổ vật này sẽ là sính lễ cho Kiệt cưới vợ đấy.
- Cái gì ? Anh ta muốn cưới vợ à ?
Tố Tâm vừa cầm ly nước trên tay vội bỏ xuống , tưởng chừng như có vật gì đè nặng trong lòng cô.
- Kết hôn ? - Khánh Dương cười khì - Du Kiệt chắc không chịu làm đám cưới đâu . Có lần anh ta nói với tôi : " Một người đàn ông cả đời làm sao sống với một người đàn bà , mỗi ngày gặp mặt nhau đã thấy chán chết , có chăng mỗi ngày một khuôn mặt mới ".
- Ảnh cũng từng nói qua với tôi . - Khải Đạt tiếp lời - Bình sinh , ảnh sợ nhất là hai chuyện kết hôn và sinh con đẻ cái.
- Nếu như bạn gái của anh ta lỡ mang bầu với ảnh thì sao ?- Tố Tâm nghĩ đến chị của mình.
- Du Kiệt là người có bản lãnh , chưa bao giờ bị mang tiếng xấu cả.
- Anh ta có bao giờ nuôi con riêng không , chẳng hạn như giấu gia đình vậy đó . - Tố Tâm hỏi.
- Anh ta không bao giờ có con với ai đâu.
- Chắc chắn như vậy à ? - Tố Tâm lại dò hỏi.
- Du Kiệt không bao giờ để cho vướng con đâu . Nếu có con , anh ta bị bắt buộc sẽ kết hôn.
- Thì ra anh ta cũng thích con nít.
- Không phải vậy .- Khải Đạt lắc đầu - Người nhà của ảnh lúc nào cũng muốn ảnh kết hôn sớm để có cháu ẵm bồng.
Tố Tâm vừa uống nước vừa suy nghĩ . Nhất định là Du Kiệt biết chị mình có thai nhưng không đồng ý cưới chị ấy . Đương nhiên rồi Tuệ Tâm vừa không có nhan sắc lại lớn tuổi hơn thì làm sao anh ta chịu cưới . Nhưng cũng đừng nên ép chị mình phá thai để rồi chết . Vậy mà anh ta chẳng tỏ ra tí gì gọi là ân hận cả , vẫn tiếp tục ăn chơi...


- " Đài hồng viên " là viên ngọc to được gắn vào một chân đế bằng vàng với những đường nét chạm trổ tinh vi . Đây là viên ngọc đã từng một thời là vật sở hữu của các vua chúa bên Trung Hoa , mà theo người ta ước tính nó xuất hiện từ thời nhà Đường...
Du Kiệt vừa nói vừa chỉ cho vài người bạn lúc đó đang ngắm nghía với những lời trầm trồ không ngớt . Chợt anh ngưng bặt khi thấy Tố Tâm cũng đang đứng xem . Một thoáng bực bội lướt qua mắt Du Kiệt . Anh vội đẩy các bạn đi :
- Nào ! Chúnh ta hãy vào bên trong , ông nội tôi còn một số cổ vật nữa đang để trong ấy.
Tố Tâm tuy không đưa mắt ngó Du Kiệt , nhưng cô vẫn thường quan sát và thầm nhủ : hắn cứ làm như mình là kẻ mắc bệnh truyền nhiễm không bằng . Thật đáng ghét !
Tố Tâm để ý thấy cách chỗ chưng bày " Đài hồng viên " không xa có một ông lão còn tráng kiện đang ngồi nên đoán chắc là ông nội của Du Kiệt . Cô tiến gần phía ấy và lễ phép chào hỏi.
- Chào ông ạ !
- Hân hạnh được tiếp đón cô .- Ông lão đứng dậy và âm thầm đánh giá Tố Tâm.
Với dáng dấp trang nhã , không son phấn lèo loẹt , tóc búi cao , trên cổ đeo một dây chuyền mặt ngọc phỉ thúy , tư cách duyên dáng , giọng nói nhẹ nhàng , chắc hẳn là con một gia đình gia giáo.
- Ông à ! Ông ngồi xuống nghỉ đi . Con là Tố Tâm , họ Lý.
- Cô Tâm...
- Gọi cháu là Tố Tâm được rồi.
- Tố Tâm này vậy ông không khách sáo đâu nha . Cháu là bạn của Ti Tô hả ?
- Ti Tô ?
- À ! Ông thật là hồ đồ . Ti Tô là tên của Du Kiệt , ông gọi từ nhỏ . Cũng may nó không nghe . Nếu không , nó lại giận ông nữa.
- Cháu với Du Kiệt chỉ là bạn làm ăn thôi ạ . Cháu là một trong bộ tứ.
- Còn trẻ như vậy đã biết kinh doanh . Ông tưởng cháu vẫn còn đi học.
- Đúng ra là cháu đang du học bên Pháp . Cha và chị cháu lần lượt qua đời , sự nghiệp gia đình cháu phải gánh lấy .- Tố Tâm buồn bã nói.
- Cháu có thể ngồi lại đây trò chuyện với ông và uống tách trà không ?
- Cháu cám ơn ông.
- Thế cháu có phần hùn cổ phần với bộ tứ của Du Kiệt chứ gì nữa ?
- Dạ không ạ , ông nội để cháu lại công ty mỹ phẩm và thời trang có ba chi nhánh . Chúng cháu có đại lý mặt hàng Jen . Hôm nào cháu tặng ông một cái.
- Cháu họ Lý . Vậy cháu có phải là gia đình của Lý Văn Bình không ?
- Dạ , đó là ông của cháu.
- À ! Hay thật . Ông là khách hàng thường xuyên của công ty cháu đó . Ông cháu là một người rất giỏi , có thể nói từ hai bàn tay trắng ông đã tạo dựng nên sự nghiệp đó . Cháu mới có loại áo len để chuẩn bị cho mùa đông tới rồi đấy à ? Thế nếu ông tới cửa hàng cháu có tính rẻ cho ông không ?
- Cháu chỉ tính năm chục phần trăm thôi ạ.
- Vậy không được .- Ông lão bật cười .- Buôn bán , ai mà không lời lại còn lỗ nữa . Để ông xem... bớt hai mươi phần trăm là nhiều lắm rồi.
- Được cháu sẽ gởi "cạc" tính bớt phần trăm cho ông . Nếu ông đến công ty , báo cho cháu biết với nha , cháu sẽ mời ông dùng trà.
- Ông kêu cháu bằng tên , hay cháu kêu ông bằng ông nội như Du Kiệt vậy đi - Giọng ông lão pha chút dí dỏm.
- Dạ , cháu không dám.
- Tại sao cháu không dám ? Cháu là bạn của Du Kiệt , ông lại thích cháu nữa . Kêu ông nội đi cháu , mấy đứa bạn của nó cũng thường gọi ông là ông nội đó mà...
- Ông... nội ! - Tố Tâm đỏ bừng mặt.
- Ồ ! Cháu ngoan của ông ! Cháu gặp ba má của thằng Kiệt chưa ?
Ông nội quay qua người giúp việc và gọi :
- Mời ông bà tới đây ngay.
Không bao lâu , hai ông bà trạc tuổi tứ tuần ăn mặc sang trọng bước ra.
- Cha !
- Hai người xem ai ngồi kế bên cha vậy ?
- Một cô gái trẻ đẹp .- Mẹ Du Kiệt cười trả lời.
- Các con chỉ lo làm ăn , không quan tâm gì đến con trai mình cả.
- Thằng Kiệt !
- Tố Tâm là bạn gái rất dễ thương của thằng Kiệt , vậy mà để cô ta lạc lõng vậy đó.
- Cô là bạn gái của Du Kiệt hả ? Để bác dẫn cháu đến gặp nó nha . Tại vì thằng bạn bè đến đông quá nên có lẽ không hay cháu đến.
- Ông nội à ! Chẳng qua cháu với Kiệt chỉ là...
- Ông biết ,ông biết ,con gái thường hay e thẹn . Ông không để cháu bị thiệt thòi... Hai con kêu cháu là Tố Tâm được rồi .

Danh sách chương của Khi Sao Băng Vụn Vỡ

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h