Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 13:00 ở Hà Nội
 

Hồng Nhan Bạc Phận - Chương Kết

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  397
Tiếng cô chiêu đãi viên hàng không vang lên trong chiếc máy bay nhỏ đi từ Thái Lan về Việt Nam. Lòng Hạnh hồi hộp xen lẫn một niềm vui. Đã tám năm rồi từ ngày rời Việt Nam, đã qua bao nhiêu giông tố, bây giờ Hạnh đã được trở lại nơi chôn nhau cắt rún của nàng . Hạnh chờ đón ngày này đã lâu. Nàng nhớ vòng tay âu yếm của mẹ nàng biết bao. Hạnh muốn được nằm trọng trong lòng người mẹ hiền để trút ra những tủi hờn của bao ngày qua.
--"mami mami .....bé Tâm cười kìa .."
tiếng bé Nguyên vang lên làm tan vỡ đi giòng suy nghĩ của Hạnh. Nàng nhìn qua phía bé Tâm và yên lòng hơn khi con bé không còn khó chịu nữa. Nó đang ngồi yên trên đùi ba nó và cười khanh khách mỗi khi bé Nguyên đưa tay giỡn với nó. Hạnh nhìn cha con bé Tâm mà bỗng dưng buồn man mác . Bao nhiêu hình ảnh của năm xưa lại hiện ra trước mắt Hạnh, dẫn nàng về với đêm mưa gió ấy.
Hạnh nhớ tối hôm đó sau khi chạy ra ngoài trời mưa, nàng đã quỵ xuống đất và không còn biết gì nữa . Khi Hạnh mở mắt thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện, và người ngồi bên nàng không ai khác là Quốc. Hạnh ngó quanh phòng để tìm Thế Anh, để hy vọng sẽ nhìn được khuôn mặt ăn năn của chàng, để muốn hai người lại hàn gắn với nhau như bao lần trước . Nhưng Hạnh đã thất vọng . Lòng nàng lúc đó đau đớn biết bao và đau hơn nữa khi biết tin nàng mới bị mất đứa con trong bụng. Hạnh đã mang thai một tháng mà nàng không biết. Hạnh đau khổ và chỉ có Quốc vỗ về an ủi.
Một ngày, rồi hai ngày trôi qua, Thế Anh không đến . Cũng chỉ có Quốc tận tình chăm sóc . Hạnh không nuôi hy vọng nữa . Cái hình ảnh của chàng trai ân cần hôm nào đã tan biến để thay thế cho một người vô tâm bây giờ, sự thật này như xé tâm can của Hạnh . nàng không còn muuốn nghĩ gì nữa . Hạnh chỉ muốn về để gặp bé nguyên thôi.
Khi Hạnh về tới nhà, nàng mới hay bà Quản đã bay về gấp ngay buổi sáng hôm sau và đã được Thy trình báo hết mọi chuyện . Bà đã không để cho Thế Anh đi thăm Hạnh và Thế Anh đã im lặng không lên tiếng gì hết . Quốc biết chuyện này nhưng chàng đã giấu Hạnh vì sợ Hạnh sẽ buồn hơn.
Hạnh nhớ như in cái buổi sáng khi Hạnh bước chân vào nhà, Thy, Diệu, và Diễm đang đứng gần bà Quản trong phòng khách . Mặt của Thy với Diệu nghênh nghênh như đang chờ đón một sự kiện hài lòng . Còn bà Quản với khuôn mặt hầm hầm đã nói như tát nước vào mặt Hạnh :
--"cô là cái thứ con gái lăng loàn .....tại sao lại đi dụ dỗ em chồng chớ .....cô có muốn thì cô ra khỏi nhà tôi đi rồi làm gì thì làm ..."
Hạnh lại thêm một lần đau đớn. Cái vết thương lòng Thế Anh tạo ra cho nàng dường như đang cương mủ, và bây giờ thêm vào những lời sỉ nhục của bà Quản, Hạnh như muốn ngã quỵ . Nước mắt không còn tuôn ra được nữa. Tiếng bà Quản vẫn oang oang:
--"còn thằng Quốc nữa ..."
bà Quản quay sang Quốc ..
-- "tao đã cấm không cho mày tới thăm nó nữa mà .....mày ...mày ngu quá ....để con hồ ly tinh này dụ làm chuyện loạn luân.."
bà Quản rít lên
Quốc không chịu nổi nữa, chàng như một cái núi lửa đang chờ chực phun ra, Quốc hét lớn:
--"má thật quá đáng ......mọi người thật quá đáng lắm rồi .....tại sao phải làm cho sự việc ra nông nỗi này .......có trách lỗi thì trách con đi .....phải con đã không quên được Hạnh ......nhưng cô ta không hề phản bội anh ba .....tại sao lại buộc tội cho người ta một cách vô lý vậy .."
Thấy Quốc sừng sộ, bà Quản càng trở nên giận dữ, bà biết không làm gì được nên đã dùng đến vũ khí của bà. Bà Quản khóc lóc, kể lể, rồi lại đay nghiến Hạnh . Quốc không muốn chịu đựng thêm những lời cay nghiệt của bà Quản, chàng đùng đùng bỏ đi. Diễm chạy theo sau.
Có tiếng bé Nguyên khóc, Hạnh thoát ra khỏi cơn đau của mình . Nàng định chạy lại bồng bé Nguyên nhưng bà Quản đã chặn nàng lại :
--"cô đừng đụng tới cháu tôi nữa ......hãy cút ra ngoài đi ...từ nay cô đừng về đây nữa " bà Quản nói xong rồi kêu Diệu lấy đồ của Hạnh quăng ra ngoài . Hạnh như muốn điên lên khi nghe bà Quản nói không cho Hạnh gặp bé Nguyên nữa, nàng khóc lóc quỳ xuống xin bà Quản, nhưng bà vẫn đanh đanh khuôn mặt. Hạnh quay sang năn nỉ Thy vì nàng biết bà Quản hay nghe lời Thy, và thường ngày cũng hay thấy Thy chơi với bé Nguyên:
--"Thy ơi .....khuyên má giùm tôi đi Thy ......tôi cần bé Nguyên ....tôi không thể thiếu nó được ..."
Hạnh sướt mướt nắm lấy tay Thy.
Thy cười khẩy một cái và hất tay Hạnh ra và nói :
--"xin lỗi chị .....tôi không làm được ....cũng bởi chị không lo an phận nên mới đến nông nỗi này .....má đuối chị là đúng vì chị còn ở trong nhà này là má sẽ phải mất mặt với mọi người ..."
Bấy giờ Hạnh mới nhận ra là Thy đang cố tình đẩy Hạnh té. Nàng hối hận từ bấy lâu nay đã coi Thy như chị em tốt . Hạnh lại thêm một nỗi thất vọng tràn trề . Tiếng bà Quản lại vang lên :
--" quần áo đồ đạc gì của cô trong mấy cái bao đó ....cô đi ra khỏi nhà tôi ngay ....đừng năn ní thêm cho mất công ..."
--"không ....không ....con lạy má .....má đừng đuổi con ....con cần ở lại với con con ....con cần bé Nguyên ....con cần Thế Anh ..."
Hạnh cố van nài, nước mắt nàng chảy giãy giụa
-- không cần cô ở đây .......cô đã không còn là vợ của thằng Anh nữa ......cô quên là con Thy mới chính thức là vợ bây giờ của nó sao ...không những trên giấy tờ mà ngay cả ....." Bà Quản định nói thêm nhưng lại thôi.
Hạnh chưng hửng, nàng hiểu được ý bà Quản muốn nói gì . Nàng không ngờ Thế Anh lại phản bội nàng để lén lút tư tình với Thy. Điều đáng buồn hơn nữa là bà Quản và Thy như đã toan tính âm mưu từ trước mà Hạnh không ngờ được, và Thế Anh bây giờ đã hùa về phía họ . Trái tim Hạnh tan nát, nàng chết trân.
--"đi ra ngoài đi ..kéo nó ra ngoài"
bà Quản ra lệnh cho Thy và Diệu kéo tay Hạnh ra ngoài . Hạnh la khóc nhưng họ vẫn không dừng tay và cánh cửa đã xập xuống .
--"bé Nguyên ....con của tôi ....trả lại con cho tôi ....trả lại con cho tôi ..."
Hạnh đập cửa, nàng cố kêu gào đến khi tiếng của nàng khan lại và Hạnh yếu đuối ngã xuống nền gạch .
--"em đang nghĩ gì mà như mất hồn thế Hạnh ..."
Tiếng của Phúc vang lên làm Hạnh giựt mình trở về với hiện thực, với tiếng cười của bé Tâm và bé Nguyên, với chiếc máy bay Boeing đang sắp sửa đáp xuống .
--"ồ ...không .....em chỉ thấy đôi chút hồi hộp khi gần sắp đặt chân lên quê hương ....và nhớ lại những chuện đã qua thôi ..."
Hạnh nói nhỏ với nụ cười buồn trên môi.
Phúc xiết tay Hạnh nhỏ nhẹ :
--"đừng nghĩ nhiều đến chuyện xưa nữa .....không phải em đã hứa với anh là sẽ quên đi sao ? "
Hạnh gật đầu nhẹ, nàng nhìn Phúc và cảm thấy có lỗi với chàng vì nàng vẫn chưa quên được Thế Anh, một vết thương lòng sâu đậm . Đối với Phúc, Hạnh thật cảm kích những gì chàng đã làm cho nàng . Hạnh đã từng nghĩ chắc trời cao đã ban Phúc cho nàng như một vị cứu tinh. Sự hội ngộ của Hạnh và Phúc như một an bài của định mệnh.
Phúc là bạn hồi học high school của Quốc. Lên đại học chàng theo ngành luật còn Quốc theo ngành điện, hai người rẽ hai lối riêng. Phúc đã có một đời vợ và có đứa con gái bằng tuổi bé Nguyên. Nhưng vì không hợp nên hai người đã ly dị và con gái Phúc ở với mẹ.
Khi Hạnh bị bà Quản đuổi ra khỏi nhà, Quốc đã trở lại để đón Hạnh về ở tạm tìm cách cứu vớt tình hình và chờ xem Thế Anh có động tịnh gì không. Nhưng ngày qua ngày, Thế Anh vẫn biệt tăm. Có một lần khi Quốc đưa Hạnh đi chợ mua ít đồ dùng, Hạnh đã nhìn thấy Thế Anh và Thy đi với nhau thân thiết như một cặp vợ chồng. Thế Anh thấy Hạnh nhưng khuôn mặt của chàng chỉ sầm xuống rồi bỏ đi nhanh. Hạnh biết chắc chàng đã không còn muốn hàn gắn nũa và nàng nên buông xuôi hy vọng đó .
Điều duy nhất làm cho Hạnh có sức để đi tiếp là niềm hy vọng một ngày sẽ lấy lại được bé Nguyên. Hạnh biết điều này hơi khó nếu như không có sự giúp đỡ của toàn án vì trên giấy tờ Thế Anh và Hạnh đã li dị nên quyền nuôi giữ bé Nguyên sẽ do toà phán xét . Quốc giúp Hạnh tìm luật sư và Phúc đã đến giúp đỡ nàng.
Thế Anh rất giận khi biết được Hạnh đã thuê luật sư để đòi lại bé Nguyên. Trong thâm tâm chàng, điều đó nói lên Hạnh không nghĩ đến cho thể diện của chàng nữa . Thế Anh càng trở nên cay đắng với Hạnh mỗi chạm mặt ở toà. Và mỗi lần như thế, Hạnh lại tan nát tâm linh. Phúc vỗ về an ủi .
Phúc mỗi ngày càng trở nên thương cảm với tình cảnh của Hạnh và từ lúc nào chàng đã yêu thầm Hạnh. Phúc tận tình giúp đỡ, cố cãi cho Hạnh được thắng quyền nuôi bé Nguyên. Khi toà án đặt vấn đề Hạnh không đủ income để nuôi bé Nguyên vì Hạnh chưa có việc làm, Phúc đã đứng ra làm người đỡ đầu . Và cuối cùng Hạnh đã được toà chấp nhận cho nuôi bé Nguyên.
Hạnh kiếm được việc làm may đồ và nàng dọn ra khỏi nhà Quốc để ở dưới basement nhà bà chủ. Hạnh nghĩ ở chỗ Quốc lâu sẽ gây nhiều tiếng đồn nhảm nhí và tội cho Quốc lắm. Quốc ban đầu không muốn cho Hạnh đi nhưng Hạnh đã quyết tâm nên chàng không giữ nữa. Hạnh biết trong lòng nàng, Quốc là người đàn ông mà đời đời nàng ghi ơn, và đời đời Quốc mãi cũng chỉ là có thể là người bạn thân mà thôi. Quốc biết được điều đó và sau khi Hạnh dọn ra, chàng đã nộp đơn để theo công ty đi ra nứớc ngoài làm việc để chôn sâu và lãng quên dĩ vãng và Hạnh. Diễm là người buồn nhiều nhất khi Quốc ra đi. Nhưng một năm sau, Diễm đã đi lấy chồng .
Cũng trong một năm đó, Phúc đã tới lui thường xuyên và ân cần chăm sóc cho Hạnh và bé Nguyên. Hạnh mới phát hiện Phúc thật là người đàn ông dễ mến . Tuy rằng vóc dáng không bằng Thế Anh, nhưng chàng có một phong cách hiền hoà đôi khi hài hước làm lòng người dễ chịu khi ở gần bên. Chàng thật hoà đồng, và quan trọng nhất, đối với bé Nguyên, Phúc thương yêu nó như con ruột . Đó cũng là một trong những điều khiến Hạnh bằng lòng khi Phúc ngỏ lời cầu hôn nàng.
Trước khi lấy Phúc, Hạnh rất hoang mang. Nàng biết lòng nàng vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mà Thế Anh gây ra. Hạnh sợ trong một phút yếu lòng mà chấp nhận lấy Phúc sẽ làm Phúc đau khổ về sau. Nhưng Phúc rất chân thành, và cuối cùng đã làm Hạnh siu lòng . Sau khi lấy nhau, Phúc và Hạnh đã dọn đi tiểu bang khác để sống vì Phúc biết điều đó sẽ tốt hơn cho Hạnh . Họ đã sống hạnh phúc, gia đình của Phúc rất thương và chấp nhận Hạnh cũng như chấp nhận bé Nguyên. họ coi bé nguyên như đứa cháu ruột vì Phúc là con trai duy nhất và họ chưa có cháu trai.
Một năm sau bé Tâm đã ra đời trong niềm hân hoan của mọi người . Trong phòng sanh, nhìn Phúc nâng niu bé Tâm mà lòng Hạnh không khỏi xúc động . Kỷ niệm trong phòng sanh lúc bé Nguyên chào đời trong giây lát hiện về làm Hạnh càng cảm mến sự chăm lo ân cần của Phúc . hạnh thầm cảm ơn trời cao đã những giông tố của đời nàng qua đi.
Buổi chiều đồng quê gió mát thổi lồng lộng. Đứng từ phía sau nhà Hạnh có thể nhìn thấy hết sự bao la bát ngát của cánh đồng lúa xanh. Những cánh cò trắng bay lả lơi trên ngọn lúa xa xa, và những cụm khói lam bay lòng vòng trên đỉnh nóc nhà hàng xóm tạo cho Hạnh một cảm giác thoải mái . Đã từ lâu Hạnh không có được những giây phút thư giãn tinh thần như vậy, nàng bỗng yêu cái cảnh đồng quê này biết bao.
Từ ngày ba Hạnh qua đời, má nàng đã mang hài cốt của ông dọn xuống quê để được ở gần bà con và để thoát tiếng ồn của thành thị . Hạnh nghĩ mà thương cho bà Lý phải một thân côi cút ở nơi hẻo lánh này vì hai đứa em HẠnh đã có việc làm ở thành phố và khôn ở chung với bà được . Phúc và Hạnh bàn với nhau về việc bảo lãnh bà sang Mỹ nhưng bà Lý phất ngang vì bà muốn ở lại chăm lo mộ phần cho chồng bà . Hạnh hiểu được tánh má nàng nên không bắt buộc bà.
Một cơn gió mát khiến tóc Hạnh bay phấp phới làm nàng man mác nhớ về ngày xưa khi cùng Thế Anh dạo mát trong công viên buổi sáng . Hạnh cố lắc đầu để xua đi cái hình ảnh đó vì nỗi nhớ như đang dày vò trái tim Hạnh từng giây khắc này.
--"Hạnh ơi ....vào nhà ăn cơm đi con ....cơm chín rồi ..." tiếng bà Lý vang lên từ phía bếp giúp Hạnh nhanh chóng thoát ra khỏi kỷ niệm xưa.
--"dạ ....con vào ngay má ..."
Hạnh trả lời bà Lý và múc miếng nước trong lu rửa tay.
Khi vào tới trong nhà, Phúc đã an bài cho bé Nguyên và bé Tâm ngồi gọn trên ghế chờ. Hạnh mỉm cười. Nàng thầm thán phúc tài làm cha của Phúc. Bé Nguyên và bé Tâm lúc nào cũng được chàng chăm sóc thật chu đáo, Hạnh không phải lo nhiều.
--"em gọi má lên ăn cơm đi honey .....thức ăn nhiều quá rồi ....nói má đừng nấu nữa " Phúc vừa đeo cái yếm cho bé Tâm vừa nhắc Hạnh
--"má mà nấu thì hay thích nấu nhiều lắm .....em hỏng cản nổi ......hay em giao cho anh "trọng trách" đó đó .."
Hạnh cười chọc Phúc .
--"Ok" ...
Phúc nói rồi chàng đi xuống bếp
--"má ơi ....lên ăn được rồi đó má .....má nấu nhiều quá chắc tụi con no đến chết mất .....má cần con phụ gì hông ?"
Phúc vừa nói vừa giễu làm bà bà Lý cũng phì cười
--"làm gì mà no chết .....chỉ còn nồi canh thôi .....con lên nhà ngồi đi ....ở dưới này khói lắm .....ngay cả con Hạnh má còn không cho xuống nữa à ....con lên trước đi ....má lên ngay"
Phúc dạ một tiếng rồi bước lên. Bà Lý nhìn theo Phúc và cảm thấy mên mến người con rể mà bà mới chỉ gặp lần đầu tiên. Bà Lý thoáng thở dài khi nghĩ đến mối hôn nhân không tốt đẹp của con gái bà với Thế ANh. Bà cảm thấy đôi chút hối hận vì khi xưa đã quyết định gả Hạnh lẹ làng quá khiến con bà phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng bà nghĩ ân quả tuần hoàn, con gái bà hiền lương thì trời cao đã không nỡ để nó mãi chìm trong bể khổ .
Bà Lý bê tô canh chua đặt lên bàn .
--"các con ăn nhiều vô nha ...."
bà Lý múc canh ra chén cho Hạnh và Phúc
--"má nấu nhiều quá ....và ngon nữa ....con nghĩ mai mốt chắc họ phải nới cửa máy bay ra con mới chun vô lọt quá ..."
Phúc hài hước
Bà Lý và Hạnh cùng phì cười . Bé Tâm và bé Nguyên chẳng hiểu gì nhưng tụi nó cũng cười theo. Căn nhà bà Lý rộn rã tiếng cười, và thật là ấm cúng. Ngoài sân, ánh nắng hoàng hôn từ từ chiếu đỏ trên ngọn cây cau.

Hết

Danh sách chương của Hồng Nhan Bạc Phận

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h