Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 15:40 ở Hà Nội
 

HOÀI NIỆM TUỔI THƠ - Chương kết

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  485
Sau lời giải thích hợp tình hợp lý của Bạch Tuyết ,cả nhóm đồng ý chia tay, Văn Long dắt xe ra chở Quốc Bảo về , Ngang qua chỗ Bạch Tuyết, cậu còn nhắc nhở :

- Mai kiểm tra sinh vật, nhớ học bài cho kỹ đó nha...
Diễm Linh đi phía sau nghe thế liền buông lời chọc ghẹo :
- Lo dữ quá he ! Bạch Tuyết vốn là "con mọt sách" của lớp mà . Bảo đảm với cậu là bạn ấy đã thuộc làu rồi, môn nào kiểm tra Bạch Tuyết đều học bài rất kỹ.
- Ờ, thì tớ chỉ nhắc vậy thôi !
- Vậy hả ? Sao không thấy cậu nhắc tớ nhỉ ?
- Diễm Linh ở trong lớp làm "đạo diễn" mà. Tài quay cóp của cậu ai bì kịp chứ !
Quốc Bảo nghe vậy cười khoái trá :
- A... a... Thì ra bao nhiêu lần bà đạt điểm cao đều có "bí kiếp". Bà coi chừng tui "méc" à nha !
Diễm Linh xừng sộ :
- Ông ngon thì tiết lộ thử coi, tui sẽ cho ông biết thế nào là mỏ nhọn.
Thanh Ngân tròn xoe đôi mắt, nói tỉnh bơ :
- Bình thường tui thấy mỏ Quốc Bảo nhọn sẵn rồi mà ,đâu cần cậu phải cho cậu ấy biết !
Diễm Linh cười khằng khặc :
- Không phải tớ cho biết mà là tớ làm cho nó dài thêm, nhọn thêm cho xứng với biệt danh Xêkô chớ !
Bị khai xấu trước mặt Thanh Ngân, Quốc Bảo đỏ mặt gân cổ cãi :
- Nè nè mấy bà vừa thôi nhé. Tui không chọc ghẹo gì thì đừng có lôi biệt danh tui ra quãng cáo à nha...
- Đâu cần tui quãng cáo, chính Thanh Ngân thừa nhận sự thật mà .Ai biểu ông nhiều chuyện ?
- Tui chỉ làm bộ vậy thôi chớ có khi nào bà thấy tui mách "lẻo" với thầy cô trong giờ kiểm tra chưa ? Giỡn chơi có chút xíu mà bà cũng kiếm chuyện...
Văn Long cười tủm tỉm :
- Phải rồi ! Các cậu đừng đổ oan cho Quốc Bảo. Thường thì có ai hỏi cậu ấy mới nói, không hỏi thì thôi. Nhưng nếu chờ lâu quá không thấy ai hỏi thì Quốc Bảo sẽ tự nói, giữ trong long bí mật của người khác Quốc Bảo không thể chịu nổi đâu...
Quốc Bảo trợn mắt :
- Trời đất ơi, Văn Long, hôm nay cậu dám bán đứng tớ trước mặt bọn "nữ tặc lưu manh" à ? Cậu đúng là "trọng sắc khinh bạn" tớ nhất định sẽ dạy cậu một bài học mới được...
Quốc Bảo giơ nắm đấm lên... Văn Long thót lên xe đạp ráo riết ra cổng... Quốc Bảo chạy marathông đuổi theo mặc cho Diễm Linh giậm chân tại chỗ chửi đổng :
- Nè, ngon đứng lại đi, đồ mắc dịch. Cậu bảo ai là nữ tặc lưu manh hả ? Quốc Bảo ! Đồ mắc gió ! Đứng lại chưa ???
Diễm Linh còn đang bô bô cái miệng thì một chiếc xe đạp từ ngoại chạy thẳng vào trong sân ,khi thấy Diễm Linh , người cầm lái bóp thắng nhưng thật là xui xẻo thắng không ăn nên chiếc xe cứ thế mà lao tới đụng vào chân Diễm Linh khiến cô ngã lăn tròn ra sân... Diễm Linh la oai oái :
- Ôi, trời ơi ! Ai chạy xe mà nhắm mắt nhắm mũi thế kia ? Trời ơi, chắc là chân tui gãy mất rồi, thành phế nhân rồi,... Ôi... đau quá !
Thanh Ngân trợn mắt nhìn Anh Khoa :
- Cậu chạy xe kiểu gì vậy cậu ? Hổng biết đỡ người ta lên ư ? Là bạn học của Bạch Tuyết đó ! Mau xem người ta có sao hông.
Anh Khoa lật đật quăng đại xe đạp ngã cái rầm ,chạy đến bên Diễm Linh ríu rít xin lỗi :
- Cô bé , có sao không ? Cho anh xin lỗi nhé. Tại vì anh không biết em đang đứng sát cổng vào ,với lại thắng không ăn nên anh không thể nào tránh kịp . Chân em có sao không ?
Nghe cách xưng hô của Anh Khoa? Diễm Linh thoáng rùng mình. Cô ngước lên định "khè" cho đối tượng sợ hết hồn chơi nhưng khi vừa chạm mặt Anh Khoa , Diễm Linh ngớ người ra... vì bất ngờ :
- Ủa... ra là anh hả ?
Anh Khoa cũng reo lên :
- Diễm Linh ! Thì ra là em sao ?
Thanh Ngân thấy vậy không tránh khỏi ngạc nhiên ,hết nhìn Diễm Linh rồi nhìn cậu :
- Ủa ? Bộ hai người... có quen hả ?
Anh Khoa nhướng mày :
- Qúa quen đi chứ ! Anh hai của Diễm Linh là bạn thời trung học của cậu mà. Hồi ấy cậu thường đến chơi và hay trèo cây trứng cá hái trái dùm cô bé... Sau này khu đất đó giải toả, bạn cậu thay đổi nơi ở mới mà không liên lạc nên cậu cũng chẳng biết ở đâu...
Định "ăn vạ" không dè gặp người quen Diễm Linh đứng lên ngaỵ Nó đưa tay phủi đất làm lấm lem quần áo. Anh Khoa ái ngại nói :
- Xin lỗi nhé... anh làm quần áo em dơ hết cả rồi, coi có bị trầy xước chỗ nào không Linh?
- Chắc là trầy đầu gối nhưng cũng không đau lắm đâu anh.
Thanh Ngân hỏi cắc cớ :
- Ủa, lúc nãy mình nghe Diễm Linh kêu là gãy chân mà, sao bây giờ lại đứng lên tỉnh rụi như vậy hả ?
Diễm Linh cười tủm tỉm :
- Tưởng ai lạ, định "hù doạ" để bắt đền ai dè quen biết quá nên thôi. Bộ Anh Khoa là cậu Thanh Ngân hở ?
- Ừ. Anh là em trai của mẹ Thanh Ngân. Diễm Linh học cùng lớp với Bạch Tuyết hả ?
- Da...
Bạch Tuyết tự nãy giờ ngồi im, giờ nghe nhắc đến tên mình nên lên tiếng :
- Vậy là Anh Khoa quen với bạn của em .Hai người đã lâu không gặp rồi, giờ tao ngộ chắc là có nhiều điều để nói... Anh Khoa vào nhà đị.U?a? Mà em quên hỏi anh đến đây tìm em hay là tìm Thanh Ngân ?
Anh Khoa nhún vai :
- Tui không tìm ai hết mà là cố ý đến đây ăn chè có được hông?
Bạch Tuyết chặc lưỡi :
- Vậy hả ? Chậc... chèn ơi !Tiếc ghê đi ! Nồi chè quá ngon nên tụi em làm láng hết rồi. Nếu dọn rửa thì có phần anh đấy. Anh tới đúng lúc mà.
Diễm Linh bô bô :
- Hỏng dám đâu ! Mi đừng có xạo nha! Nồi chè còn đến bốn, năm chén nữa chứ làm sao hết được.
Bạch Tuyết nghe vậy liền kéo tay Thanh Ngân :
- Đó, thấy chưa ! Tao nói có sai đâu. Miệng từ chối hổng có gì mà hễ đụng đến "thần tượng" của người ta ra miệng liền hà... Thiệt là ngộ ghê! Nồi chè đó là do tui nấu ,tui nói còn là còn,hết là hết, có thành ý mời thêm Đăng Khoa không là chuyện chủ nhà mắc mớ gì mà mi nóng ruột.
Diễm Linh hơi đỏ mặt nhưng rồi cũng bình tĩnh đối phó lại được ngay :
- Tối rồi ăn nhiều chè sẽ đau bụng đó. Thà là chia ra ăn để mỗi người đau một chút ,chớ hỏng lẽ mi dành đau bụng hết một mình hay sao?
Nghe vậy Bạch Tuyết đột nhiên ôm lấy bụng rên rỉ :
- Ôi tự nãy giờ ta cũng đang trong cơn đau "oằn oại" , đau đến mức không thể đứng lên... vừa rồi cơn đau có dịu đi nghe mi nhắc bây giờ lại đau nữa nè... Thanh Ngân... làm ơn giúp đỡ đi...
Như chỉ chờ có thế, Thanh Ngân khom người kéo Bạch Tuyết đứng lên rồi ôm vai bạn như che chở, vừa dìu vừa đẩy Bạch Tuyết vào nhà trong, Diễm Linh định chạy theo nhưng Anh Khoa đã gọi :
- Linh à, em có về thì anh cho quá giang...
Diễm Linh quay qua nhìn Anh Khoa bằng ánh mắt khó hiểu :
- Anh muốn gặp riêng nhỏ Tuyết nên đuổi khéo em về đó hả ?
Anh Khoa lắc đầu :
- Đâu có. Em nghĩ gì lạ vậy ? Tại anh thấy các bạn em đã về nên anh muốn đưa em về nhà thôi. Anh cũng muốn biết chỗ ở của em để sau này còn nối lại liên lạc chứ ?!!Em có nghĩ vậy không ?
- À... Anh muốn đến thăm anh Bình em có phải không ? Giờ này thì ảnh đang ở nhà ôn bài đó. Anh đợi em từ giã Bạch Tuyết và Thanh Ngân cái đã...
Diễm Linh vừa dứt lời thì Thanh Ngân từ trong nhà Bạch Tuyết bước ra và nói :
- Nhỏ Tuyết hơi "khó ở" , long thể bất an nên nhờ tui nói với cậu chín và Diễm Linh cứ tự nhiên trò chuyện, khi nào muốn về thì về khỏi cần phải chào...
Diễm Linh tỏ vẻ quan tâm :
- Bạch Tuyết bị làm sao ?
- Ăn khó tiêu nên đầy hơi thôi, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chuyện này thì chắc cậu chín biết là... hihi... bệnh cũ tái phát đó mà...
Anh Khoa thoáng cau mày rồi chợt như hiểu ra anh cười nắc nẻ. Thái độ đó càng làm cho Diễm Linh hoang mang :
- Sao lạ vậy ? Bạch Tuyết phát bịnh gì ? Sao anh ta lại cười người ta thế ?
Anh Khoa chưa kịp trả lời thì Thanh Ngân đã hắng giọng trả lời thay cho cậu.
- Không có gì... con nhỏ đó háu ăn nên... làm mệt vậy thôi. Diễm Linh này bạn định về hay ở lại thêm một lát ?
- Chà, hai cậu cháu này có vẻ hơi lạ đấy ,dường như ai cũng muốn tui về. Được rồi, về thì về. Tôi đi bộ về được chứ không cần ai đưa...
Anh Khoa vội dắt xe theo Diễm Linh :
- Trời tối rồi, lại sắp mưa nữa đấy. Diễm Linh lên xe anh chở về. Đừng hiểu lầm ý tốt của anh. Gặp lại Linh, anh vui lắm. Anh cũng muốn gặp Quang Bình xem cậu ấy thế nào...
Thanh Ngân cũng góp lời vào :
- Phải đấy Diễm Linh à. Xem ra cậu của tui cũng mong được gặp lại người cần gặp. Linh cứ để cậu ấy đưa Linh về đi. Phần tôi lo dọn dẹp và chăm sóc cho nhỏ Tuyết...
- Ờ... bạn nói nghe có lý. Vậy thôi mình về nhạ Cho mình gởi lời chào Bạch Tuyết.
Nói đoạn Diễm Linh leo lên sau xe Anh Khoa. Hai người vừa đi khuất thì Bạch Tuyết ào ra chụp vai Thanh Ngân cười nắc nẻ :
- Đi hết rồi hả ? Trời ơi, thật nhẹ nhõm cả người .Vừa rồi tưởng đâu phải ngồi liệt dưới đất luôn rồi. Thiệt xấu hổ muốn trốn luôn vậy đó.
Thanh Ngân quay qua cốc đầu bạn :
- Con nhỏ này... thật đúng là... đánh chết cái nết không chừa. Tại sao không biết kiềm chế chứ.
- Bộ mày tưởng tao muốn vậy hay sao? Vừa rồi tưởng đứng tim vì sợ. Mày biết rõ tật xấu của tao mà. Hễ mỗi lần gặp chuyện hốt hoảng thì .. vậy đó !
- Cũng may là không ai nhìn thấy ,nếu không thì cho mày độn thổ luôn .Mai mốt đi bệnh viện khám đi, hổng lẽ để vậy hoài coi sao được!
Bạch Tuyết trợn mắt :
- Mày điên quá !Bác sĩ nào mà chữa bệnh đái dầm của người lớn ? Mày bảo tao khai bệnh làm sao đây ?
Thanh Ngân bụm miệng cười :
- Đó không phải là "tè dầm" mà là "tè bậy", và đặc biệt chỉ xảy ra khi hoảng sợ mà thôi. Cũng phải có cách nào đó để điều trị chớ. Để mai mốt lấy chồng...
Thanh Ngân chưa kịp nói hết câu Bạch Tuyết đã xô nó chúi nhủi :
- Mày bôi bác vừa thôi ! Bệnh đâu mà bệnh, chỉ là thói quen thôi, chỉ cần tao tập dạn dĩ hơn một chút là được. Nhất định là sẽ sửa được mà.
Thanh Ngân cười hì hì :
- Thì nãy giờ tao chỉ đùa thôi chứ đâu có ép mày đâu mà sợ.
Bạch Tuyết hỏi lảng sang chuyện khác :
- Cậu mày đưa nhỏ bạn tao về phải không ?
Thanh Ngân gật đầu :
- Ừ, coi bộ họ thân nhau lắm. Hình như là gặp lại "cố nhân". Bộ cậu tao là bạn của anh hai Diễm Linh à ?
- Chuyện đó thì làm sao tao biết được . Tao có gặp anh nó lần nào đâu. Nhưng lúc nãy, tao thấy ánh mắt cậu chín mày nhìn Diễm Linh lạ lắm .Dường như là vui sướng bất ngờ.
- Ừa, tao cũng thấy vậy, nhưng đó là chuyện của ngày xưa .Bây giờ cậu chín thích người khác...
- Biết rồi là cái bà Tám chằn Hồng Phấn chớ gì ? Mày ủng hộ họ hả? Tai thì không đâu. Cậu mày quen bạn tao còn hay hơn.
- Ý mày nói Diễm Linh đó hả ? Cậu chín chỉ là bạn của anh nó mà thôi. Diễm Linh không phải đối tượng của cậu ấy.
- Sao mày biết ?
- Ừ, tao đoán vậy mà. Tuy tao không ủng hộ bà chằn Hồng Phấn nhưng tao không hy vọng người thay thế là Diễm Linh đâu.
- Sao vậy ? Diễm Linh tốt bụng lắm đó mày.
Thanh Ngân nhìn Bạch Tuyết :
- Hỏi thật nhé. Mày có quan tâm gì đến cậu tao không ?
Bạch Tuyết trợn mắt :
- Mày điên quá ! Tao còn thiếu gì chuyện quan tâm, sao lại quan tâm ông ấy chớ? Mày không thấy tao còn nặng nợ sách đèn sao?
- Dĩ nhiên là tao hổng có đui... nhưng ý của tao là...
- Hiểu... tao hiểu mà... Mày khỏi thắc thõm lo âu. Chuyện tương lai còn dài, hông ai biết trước được câu duyên số nhưng mà... Thú thật là tao chỉ muốn giữ tình bạn với mày thế này thôi ,mãi mãi không thay đổi quan hê...
- Vậy còn Văn Long ?
- Thì Văn Long vẫn là một người bạn tốt của tao. Tao vẫn mong sẽ học chung cậu ấy suốt những năm còn lại ,ngay cả lúc thi vào đại học...
- Mày thật sự quý mến Văn Long ? Cậu ta có cảm tình đặc biệt với mày, mày biết chứ ?
Bạch Tuyết nở nụ cười rạng rỡ :
- Dĩ nhiên là chuyện đó tao nhạy cảm hơn mày, nhưng... tụi tao còn nhỏ mà. Giờ chỉ nên giữ tình bạn để tập trung vào việc học. Tao không muốn thành người lớn sớm, cứ để tuổi học trò như thế này, trong sáng và vô tư...
Thanh Ngân nhìn Bạch Tuyết và cảm nhận được câu trả lời tế nhị của bạn. Như thế có nghĩa là trái tim nhỏ bé của công chúa Bạch Tuyết không có chỗ cho cậu chín ,nhưng chắc chắn sẽ có một góc riêng dành cho người bạn học Văn Long... Rồi đây Thanh Ngân sẽ nói khéo cho cậu hiểu...
Thanh Ngân không cần phải nói gì với Anh Khoa thì chính cậu đã tự mình thổ lộ niềm tâm sự. Từ khi gặp lại cô bạn nhỏ Diễm Linh , Anh Khoa đã có riêng một định hướng cho mình : Nối lại tình bạn từ lâu đã xa cách với anh trai của Diễm Linh và bắt đầu nuôi dưỡng tình cảm của mình với cô em của bạn.
Khi Thanh Ngân hỏi về Hồng Phấn , Anh Khoa khẽ lắc đầu :
- Đã tìm hiểu theo yêu cầu của gia đình nhưng xem ra không thể dung hoà được khi tính cách của hai người quá khác nhau. Hồng Phấn tỏ ra chiều chuộng cậu nhưng cô ấy lại quản lý mọi sinh hoạt và giờ giấc của cậu như là vật sở hữu riêng, trái ý là nổi nóng... Cậu thì không thể chiều theo những giận hờn vô cớ cho nên đành chia taỵ Vậy mà cô ta cũng không dễ bỏ qua được cháu ạ. Hôm nọ gặp cậu chạy xe song song trò chuyện với Diễm Linh, Hồng Phấn đã chận ngang đầu xe cậu kiếm cớ gây sự rồi mắng luôn Diễm Linh một hơi rồi bỏ đi, báo hại cậu năn nỉ người ta muốn gãy lưỡi. Nhưng cũng từ hôm đó, cậu chắc rằng mọi việc đã dứt khoát rõ ràng, và không lo Hồng Phấn làm phiền cậu nữa...
Thanh Ngân gật gù :
- Đó, cậu thấy đó, vậy mà bà ngoại đi tin lời thầy bói, nói hai tuổi hạp nhau. Người cộc cằn như chị Phấn khó mà ai hợp nổi, cậu mà tin dị đoan là tự mua dây trói đời mình. Cũng may ông trời còn thương cậu...
Anh Khoa cười, đưa tay búng nhẹ vào mũi Thanh Ngân :
- Cháu ở đó đừng lo nghĩ đến người ta, phải nghĩ đến bản thân mình chứ. Cháu cũng đã thành thiếu nữ rồi, nếu không thể đi hết đường học vấn thì cũng nên chọn lấy một nghề để học,sau này còn lo cho tương lai...
- Chuyện này cậu khỏi lọ Cháu đã đến trung tâm dạy nghề đăng ký học may rồi. Bác Hai cháu có cửa tiệm rất lớn ở Pháp. Rồi cháu sẽ sang đó với hình thức xuất khẩu lao động. Khi kiếm được nhiều tiền, cháu sẽ lập một tiệm may nho nhỏ cho mình. Biết đâu số của cháu lấy chồng xa xứ ?
- Đừng dệt mộng kiểu đấy Ngân ạ !Cậu thật lòng nói cho cháu biết. Không có nơi đâu bằng mảnh đất quê hương. Gì chứ sống bên cạnh người thân luôn luôn là điều hạnh phúc...
Thanh Ngân cười :
- Cậu nói chuyện giống hệt Bạch Tuyết. Nó cũng nặng lòng yêu quê hương. Hai người lẽ ra phải là một đôi mới đúng.
- Đừng có nói tầm bậy. Cậu đâu dám tranh giành với Văn Long. Cậu học trò giỏi giang đó dường như đã dọn sẵn đường cho cô bạn học... À, lúc trước cậu nghe nói... có cậu bạn nào tên Quốc Bảo cũng mến cháu lắm mà... cháu không thích người ta sao hả ?
Nghe nhắc đến Quốc Bảo, Thanh Ngân ửng hồng đôi má :
- Thôi đi cậu, "hắn" cứ muốn cháu đi học bổ túc, còn cháu thì thích đi học nghề hơn.Có lẽ không cùng chung chí hướng.
- Cháu có thể vừa học nghề vừa học bổ túc thêm được mà. Tưởng gì... chứ yêu cầu đó hoàn toàn chính đáng. Ở đời không có việc gì khó, chỉ sợ mình không có quyết tâm mà thôi. Cậu cũng cho rằng ước muốn của Quốc Bảo là đúng đấy...
- Nhưng cháu lớn thế này đi học lại coi sao được chứ ?
- Sao lại không được ? Cháu không đọc báo nên không biết, sự học hỏi của con người là vô tận, không giới hạn bởi tuổi tác đâu. Có những ông cụ, bà cụ Ở tuổi "cổ lai hy" còn lều chõng đi thi đại học đấy... Về chuyện này, cháu cũng nên suy nghĩ lại đi.
Thanh Ngân nhìn cậu, vẻ mặt đăm chiêu "Cũng có thể cậu và Quốc Bảo đúng. Thôi thì mình cứ thử một lần xem sao. Vừa học chữ, vừa học nghề cũng hay đấy chứ." Nghĩ là làm, ngay trong ngày hôm đó, Thanh Ngân đến ngay trung tâm văn hoá Quận đăng ký học bổ túc vào ban đêm...
Đúng như mong ước của cô nàng Bạch Tuyết hai năm sau đó dù danh sách lớp có thay đổi, xáo trộn thế nào thì cô cũng được xếp vào cùng lớp với Văn Long và được cậu kèm cặp rất kỹ trong năm học cuối. Nhờ vậy Bạch Tuyết đã làm bài rất tốt trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Cô yên tâm chờ đợi ngày công bố kết quả.
Sáng thứ hai, Văn Long đến tìm Bạch Tuyết khi cô vừa chuẩn bị dùng điểm tâm. Bạch Tuyết ngước lên nhìn tờ lịch treo tường, thoáng ngạc nhiên :
- Cậu hẹn tớ sáng thứ tư mới đi xem kết quả thi mà. Chẳng lẽ hôm nay đã công bố rồi hả?
Văn Long chậm rãi đáp :
- Chưa công bố chính thức nhưng tớ đã hỏi tổng đài 108600.
Tớ đọc cho họ mã số và số báo danh của hai đứa nhưng...
Bạch Tuyết hồi hộp :
- Thế nào? Đừng nói với tớ là chúng mình không có đủ điểm nhạ Tớ làm bài còn dư thời gian đấy.
Văn Long buồn buồn :
- Làm bài nhanh chưa chắc là đã đúng. Có lẽ là cậu đã chủ quan không coi kỹ lại bài...
- Cậu nói vậy là sao?
- Tớ đã hỏi kết quả rồi. Tớ thì đủ điểm đậu còn cậu thì không...
Bạch Tuyết rụng rời đánh rơi cả quả trứng trong tay mà cô dự định sẽ chiên ôpla để ăn sáng. Mặt cô tái hẳn đi, giọng lắp bắp :
- Cậu... cậu không đùa... đấy chứ? Tớ..tớ thi trượt rồi sao?
Văn Long khẽ thở dài :
- Tớ thế này mà cũng chỉ vừa đủ điểm để đạt loại giỏi. Còn cậu...
Không đợi Văn Long nói hết câu, Bạch Tuyết oà lên khóc.
Cô khóc lớn đến nỗi bà Ba đang vớt nồi khoai nóng phải bỏ dở chạy lên nhà.
- Chuyện gì vậy, Bạch Tuyết? Văn Long, Bạch Tuyết làm sao mà tức tưởi thế kia hả cháu?
Văn Long tươi cười đáp :
- Dạ không có gì đâu ạ ! Cháu đến báo cho bạn ấy biết bạn ấy đã đậu tốt nghiệp với số điểm thủ khoa. Có lẽ niềm vui chợt đến quá bất ngờ nên bạn ấy không sao ngăn được dòng nước mắt.
Bà Ba lộ vẻ mừng :
- Thật vậy ư? Văn Long, cháu bảo con gái bác đậu tốt nghiệp loại giỏi ???
- Dạ, không phải giỏi mà là xuất sắc ạ! Bạn ấy là một trong bốn thủ khoa của Quận trong kỳ thi tốt nghiệp này...
Bà Ba vui mừng ôm lấy Bạch Tuyết siết vai cô thật chặt :
- Con gái mẹ tuyệt lắm! Để mẹ đi bán về rồi sẽ có quà đặc biệt thưởng cho con... Văn Long, ở chơi nha cháu, bác còn phải lo buôn bán nữa...
- Vâng... bác cứ để tụi cháu trò chuyện được rồi...
Nhác thấy bóng mẹ vừa khuất sau cánh cửa, Bạch Tuyết đã nhào tới dùng tay cú thật mạnh vào vai Văn Long. Như còn chưa hả giận, cô chuyển qua chiêu "nhéo". Cô nhéo lia lịa vào hông Văn Long khiến cho cậu ta nhảy chổm vì đau mà hổng dám la to (vì sợ mẹ cô nghe thấy lại chạy lên ).Bạch Tuyết vừa đánh ,vừa nhéo, vừa đay nghiến :
- Quỷ tha ma bắt cậu đi, đồ mắc dịch. Nãy giờ làm người ta buồn muốn chết luôn. Ai cho cậu bày trò quỷ yêu này vậy hả??
- Ui da... trời ơi! Đừng nhéo nữa. Bầm dập thân thể người ta hết còn gì. Cậu thật là tàn nhẫn. Đối với tớ mà cũng không nương tay chút nào sao?
- Cho đáng đời! Ai biểu gạt người tạ Có ác mấy cũng đâu bằng cậu...
- Tớ không cố ý đâu. Tại cậu nghe không rõ chứ bộ. Tớ định nói tớ chỉ vừa đủ điểm xếp vào loại giỏi, còn cậu thì đạt điểm thủ khoa. Chưa kịp nói thì cậu đã khóc.
Lại một cái nhéo thật mạnh vào hông Văn Long :
- Ui da !
- Còn dám nói nữa hả ? Thế không phải cậu bảo tớ chủ quan không coi kỹ bài làm, làm bài nhanh chưa chắc gì đã đúng...
- Thì tớ phải nói vậy để cho cậu lo chớ bộ . Đùa chút xíu không được sao? Người gì đâu mau nước mắt quá chừng !
Bạch Tuyết quệt nước mắt nhìn xuống đất :
- Trứng bể rồi, làm sao ăn được đây? Bắt đền cậu đấy ! Ai biểu...
- Được rồi ! Được rồi! Tớ sẽ đãi cậu ăn sáng. Dù gì hôm nay cũng là một ngày vui, đáng để mình ăn mừng đấy chứ ! Nào đi thôi !
Vừa nói Văn Long vừa kéo tay Bạch Tuyết đi một mạch ra xe. Đến lúc này cô mới để ý thấy Văn Long đi chiếc xe WaveAlpha mới cáu. Thấy Bạch Tuyết tròn mắt ngạc nhiên. Văn Long cười tủm tỉm :
- Xe mượn đó. Không phải của tớ đâu. Chị Phụng bảo nhân dịp tớ thi đậu tốt nghiệp loại giỏi, chị cho mượn xe để đi chơi, nhưng nếu tớ thi đậu đại học thì tớ sẽ được làm chủ nó đấy.
- Vậy à? Cậu nhắm đậu nổi không?
Văn Long trả lời đầy tự tin :
- Sao lại không ? Với sức học của tụi mình thì chuyện đậu đại học không có gì khó cả. Bạch Tuyết cũng thế, chúng ta sẽ còn gặp nhau ở ngưỡng cửa đại học kia mà! Cậu thi vào đại học ngoại thương, có đúng không? Tớ cũng chọn trường đó. Tớ đã nói là sẽ đi với cậu đến cùng mà...
- Nhưng tớ vẫn thấy lo lo làm sao. Nhỡ khi...
Văn Long chặn ngang lời Bạch Tuyết :
- Đừng có lo lắng, nhất định chúng mình sẽ được vào đại học thôi. Phải lạc quan lên chứ, cậu không nên thiếu tự tin như thế. Mười hai năm mài sắt, có lẽ nào lại chẳng nên kim?
Bạch Tuyết khẽ gật đầu "Ừ, biết đâu! Văn Long đoán đúng. Mình nắm vững kiến thức và làm bài thi tốt lắm mà, nhất định mình sẽ thành công thôi" Tự nhiên cô nghe lòng rộn rã hẳn lên. Nếu trở thành sinh viên cô sẽ không bị xem là "con nít" nữa. Cô sẽ sống trung thực với lòng mình. Tình bạn giữa cô và Văn Long rồi đây sẽ tiến xa hơn... Bạch Tuyết cười tủm tỉm một mình. Cô thầm cảm ơn người bạn học luôn gắn bó với mình. Giờ đây cả hai đều hiểu rõ lòng nhau. Rồi đây họ sẽ cùng nổ lực để chắp cánh cho ước mơ bay cao, để rồi chỉ dừng lại ở chân trời sáng lạn...
Gò Vấp, 12.08.2002
Uyên Nhi


Hết

Danh sách chương của HOÀI NIỆM TUỔI THƠ

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h