Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 14:38 ở Hà Nội
 

HOÀI NIỆM TUỔI THƠ - Chương 9

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  439
Hôm nay trời mưa dầm nên Bạch Tuyết bán mâm khoai nóng hết sớm hơn mọi bữa, vì trời cứ lất phất mưa khiến cho người ta ngại ra đường , trời mưa cũng khiến cánh phụ nữ đâm ra... thèm ăn vặt, bởi thế Bạch Tuyết chịu khó đội nón lá bê mâm khoai còn nghi ngút khói lặn lội vào những con hẻm nhỏ, chào mời đến từng nhà là được ủng hộ ngaỵ Mẹ giao khoán cho nó mâm khoai đó là ba mươi bảy ngàn , nhưng Bạch Tuyết bán ra được bốn mươi hai ngàn lận. Đã vậy trên đường về nó còn nhặt được tờ hai ngàn của ai đó đánh rơi... Vậy là Bạch Tuyết được phép bỏ túi riêng đến bảy nghìn đồng... Nó nghĩ ngay đến nồi chè đậu đen mà nó muốn nấu để đãi Thanh Ngân vì đã phụ luộc khoai mì với nó suốt buổi sáng... Nghĩ là làm, Bạch Tuyết ghé vào chợ mua đường ,đậu đen và một ít dừa nạo... Nó hớn hở trở về trong tâm trạng thật vui. Khi Bạch Tuyết vừa quẹo vào ngõ thì một chiếc xe honda chạy ào ra, lọt thỏm xuống vũng nước mưa to như cái "ổ voi" làm sình văng tung toé lên người Bạch Tuyết. Đã vậy người chạy xe còn không thèm dừng lại để nói lời xin lỗi ,Bạch Tuyết trợn tròn mắt nhìn theo... cơn tức bỗng trào lên khi nó nhận ra người cầm lái là Hồng Phấn. "Đích thị là chị ta đến nhà Anh Khoa. Hừ! Mình phải tới mắng vốn mới được. Phải cho ông Khoa biết là ổng có một người bạn gái mất lịch sự như thế nào!", không kịp ghé về nhà để cất cái mâm và mấy thứ lặt vặt , Bạch Tuyết cứ thế đi chân đất đến nhà Anh Khoa.

Anh đang ngồi trên võng, vừa đung đưa vừa đọc báo .Thấy bóng người lù lù đi tới, Anh Khoa ngẩng nhìn lên :
- Ủa, Bạch Tuyết ! Đến tìm Thanh Ngân hả ?
- Tui tìm ông đó, Khoa "già" !
Anh Khoa ngồi bật dậy trợn mắt :
- Nhỏ này hỗn ! Sao gọi cậu là Khoa "già" chứ ?
Bạch Tuyết hỉnh mũi :
- Cái gì ? Hôm nay còn xưng cậu với tui à. Ông là cậu Thanh Ngân nhưng chỉ đáng làm anh tui thôi. Đừng thấy tui vui miệng gọi cậu rồi tưởng thiệt. Còn việc tại sao tui gọi ông là "Khoa già" hả? Ai biểu ông có "bồ già" làm chi?
- Hôm nay con nhỏ này bị chạm mạch hay sao mà ăn nói lung tung vậy ? Sao lại bảo anh có "bồ già" ?
- Chứ bà Phấn hổng phải bồ ông hay sao? Tui tới để bắt đền ông đấy !Hãy nhìn đây! Người đẹp của ông chạy xe văng sình đầy mặt tui rồi bỏ về luôn không nói lời nào...
Anh Khoa ngạc nhiên :
- Mi bảo ai kia?
- Tui nói bà Hồng Phấn chứ ai. Ông còn làm bộ "giả nai" nữa hả ?Rõ ràng bả mới tới đây mà.
- Ừ ! Phải rồi, nhưng sao?
- Thì vậy chứ sao! Tui tới để bắt đền bộ đồ, ông xử sao thì xử !
Anh Khoa cười :
- Thôi được rồi, nhỏ về thay ra đi, để anh bảo Thanh Ngân giặt dùm cho.
- Cái gì mà giặt dùm ! Tui có nhờ đâu...
- Vậy chớ nhỏ muốn sao?
- Đưa tiền mua xà bông Omo, tui tự giặt !
- Có cần làm căng vậy hông nhỏ ? Bộ quần áo văng sình chút xíu mà cũng đòi xà bông hay sao? Vậy anh xuống xúc đưa cho nhỏ một muỗng Tide đem về tự giặt...
- Không. Tui hổng lấy xà bông Tidẹ Tui xài Omo thôi.
- Nhà anh làm gì có Omo mà đòi !
- Không có Omo thì đưa tiền tui mua !
- Nhỏ này đúng là làm tiền trắng trợn. Mà anh nói cho biết nhé. Hồng Phấn không phải bồ anh đâu, đừng ăn vạ mất công.
- Thôi đi ông đừng chối. Tui thấy hai người chở nhau hoài.
- Bộ thấy chở là bồ đó hả ?
- Không, nhưng tui biết bà Phấn thích ông mà... Chú Tư cũng chấm ông làm rễ..Tui còn thấy hai người dắt tay nhau vô bụi nữa kìa.
Anh Khoa nghe vậy nhảy đổng lên :
- Ê... ê... nhỏ này... vu khống vừa vừa thôi, ai vô bụi hồi nào?
- Thiệt hôn? Ông thề đi!
Anh Khoa đứng bật dậy :
- Thề thì thề. Anh hổng sợ đâu. Nếu như nhỏ vu khống thì mang trọng tội đó.
Bạch Tuyết che miệng cười khúc khích :
- Đứa nào dám đổ oan cho anh cho trời sập chết cả đám luôn đi. Hihì... người ta nói không có thì thôi anh làm gì mà nhảy tưng lên vậy ?
Anh Khoa chợt hiểu ra mình đang bị Bạch Tuyết trêu, anh nhào tới bóp mũi cô lắc mạnh :
- Con nhỏ này... dám chọc anh à ?
- Ui da! Đau ! Bỏ tay ra ! Em bị viêm xoang đó!
Anh Khoa nghe vậy liền buông taỵ Bạch Tuyết vuốt nhẹ lên sóng mũi bị đỏ ửng do bị nhéo, sa sầm nét mặt :
- Ông này mạnh tay quá ! Bị lệch vách ngăn rồi nè...
- Thui đi cô, cô đúng là chúa vu khống .Nói thiệt đi, ghé đây tìm Thanh Ngân có phải không ?
- Phải. Nhưng mà cũng muốn tìm anh để mắng vốn vụ này nữa...
Vừa nói Bạch Tuyết vừa đưa tay chỉ vào bộ quần áo lấm lem của mình. Anh Khoa thở ra :
- Thôi được rồi. Anh sẽ nói lại với Hồng Phấn. Chắc là cổ sơ ý thôi chứ không phải muốn làm vậy đâu.
- Còn lâu à Anh Khoa! Xe chạy qua bả còn ngoáy lại đằng sau cười chọc tức em nữa chứ. Em nói thiệt nha, anh làm ơn tìm hiểu kỹ càng đi. Cái bà tám chằn đó không có hiền đâu nhé...
- Sao tự dưng mày lại đến đây ngăn cản cậu chín tao tìm... vị hôn thể Có phải mày xúi cậu ấy "xù" chị Phấn rồi mày sẽ "thế nào" không hở?Trời ơi nếu được vậy thì tao nhất trí liền...
Thanh Ngân từ rẫy về, tình cờ nghe được những lời Bạch Tuyết nói với Anh Khoa nên buông lời trêu chọc. Bạch Tuyết xấu hổ đỏ cả mặt, trợn mắt nhìn Thanh Ngân :
- Vừa phải thôi nghe con nhỏ lắm lời. Mày không nói cũng đâu có ai bảo là mày câm đâu ! Sao mà mày nhiều chuyện giống... - Bạch Tuyết chợt nhớ ra, vỗ tay reo lên - A, phải rồi ! Để mai mốt tao giới thiệu cho mày một người ..bảo đảm người này với mày sẽ "tâm đầu ý hợp"...
- Thôi đừng đánh trống lãng nữa đi. Hãy giải thích rõ ràng : Tại sao mày không ưa bà mợ dâu tương lai của tao hả ?
Anh Khoa nhăn mặt rầy Thanh Ngân :
- Con nhỏ này bạ đâu nói đó, riết rồi quen ! Ai nói với mày Hồng Phấn là con dâu tương lai của ngoại ?
Thanh Ngân cười hí hửng :
- Cháu đã hỏi khéo ngoại rồi. Ngoại nói đã đi coi thầy ,thầy bảo cậu chín tìm được người vợ lớn hơn cậu hai tuổi thì sẽ giàu to ,đại phú đại quý tài lộc ăn không hết...
Bạch Tuyết xì một hơi dài như bánh xe xì :
- Ối giời ơi! Thời buổi này mà còn tin vào mấy ông thầy bói nói dối ăn tiền đó hay sao. Sao mày không khuyên ngoại ?
- Khuyên cái gì mày ơi, tao cũng tin mấy vụ đó lắm...
- Lại còn thế nửa! Nhắc đến mấy vụ này, để tui kể hai người nghe một câu chuyện hoàn toàn có thật : Mẹ của tui có một người bạn rất mê tín dị đoan , dì ấy nghe nói ở Hóc Môn có một ông thầy bói mù xem quẻ rất hay nên rủ mẹ tui đi , mẹ tui không đi, dì ấy rủ tui đi theo cho dì đỡ sợ . Thế là tui được "ăn theo". Lên đó dì đặt quẻ 20.000đ, rồi nói có đứa con trai bỏ nhà đi mấy tháng nay không tin tức , ông thầy bấm độn một chút rồi nói con trai dì ấy sinh nhằm ngày đó,giờ đó thì phải lưu lạc tha hương thì mới làm giàu được. Ổng hẹn trong vòng hai năm anh ấy sẽ về. Dì bảo nhớ con quá, muốn nhờ thầy làm phép cho anh ta nóng ruột quay về sớm. Thầy ra giá hai triệu hẹn trong vòng một tháng, dì ấy sẽ gặp con. Dì ấy gởi tiền cúng lễ xong, khi về thì được tin con trai mình tham gia đua xe, bị tai nạn và đã chết đêm qua ,hiện thi thể vẫn còn đang ở nhà xác bệnh viện... Thế là dì gào khóc, xỉu lên xỉu xuống rồi sau khi chôn cất con xong, dì quay lên Hóc Môn quậy ông thầy đó tưng bừng ,ổng bị họp khu phố kiểm điểm rồi sau đó dọn đi đâu mất... Bởi vậy tui nói ông Khoa đừng nghe lời thầy bói ,ổng có bị ế vợ đâu mà phải đi kiếm tuổi này, tuổi nọ để kết hôn.
Anh Khoa lườm Bạch Tuyết :
- Đã bảo không phải ý của anh mà !Tại mẹ anh muốn thế nên anh vờ ưng thuận cho vui lòng mẹ... nhưng kỳ thực anh cũng nhận ra anh và cô Phấn đó không hợp tính tình ,để từ từ rồi anh nói cho cô ta biết...
Bạch Tuyết rùng mình :
- Ý là không hợp mà tui thấy tuần nào hai người cũng đi chơi, tình phát gớm...
Anh Khoa chồm tới cốc đầu cô :
- Nhỏ này hay phóng đại !Bọn anh chỉ trò chuyện với nhau ,có gì đâu mà gọi là "tình". Mi là chúa đặt điều coi chừng bị quỷ sứ cắt lưỡi.
Bạch Tuyết cười giòn tan :
- Ma quỷ nào mà dám đụng đến tui ? Quỷ thấy tui là hoảng sợ liền, vừa bỏ chạy vừa nhủ thầm " không biết mình và con nhỏ đó ai là quỷ.."
Câu đùa của Bạch Tuyết làm cả hai cậu cháu Thanh Ngân cười vang. Sực nhớ đến mục đích của mình, Bạch Tuyết rủ Thanh Ngân :
- Tối nay tới nhà tao ăn chè đậu đen. Tao đặc biệt nấu đãi mày đó.
Món này là món ruột của Thanh Ngân, vừa nghe nói nó đã sáng mắt :
- Thiệt hả ? Mấy giờ qua?
- Ăn cơm xong mày ghé được rồi !
Anh Khoa đằng hắng một tiếng lớn :
- Không biết có phần mình không nhỉ ?
Bạch Tuyết khẽ lắc đầu :
- Không dám đâu "cậu chín" ! Cậu muốn ăn thì đến nhà bà Hông Phấn nhờ bà ấy phục vụ cho, cháu đây không có "quởn" !
Anh Khoa nhìn Bạch Tuyết, giọng nói có phần nghiêm túc hơn :
- Thật ra mi muốn thế nào? Gọi bằng cậu hay bằng anh? Xưng là cháu hay là em ? Trong hai phải chọn một, và đã chọn thì phải giữ luôn cách xưng hô như thế nhé...
Bạch Tuyết tủm tỉm cười :
- Vậy ý Anh Khoa như thế nào? Anh thích sao... thì chiều vậy !
Anh Khoa gật gù :
- Nè, nói lời phải giữ lời đấy nhé ! Có Thanh Ngân làm chứng nghe chưa. Sau này không được lộn xộn đó !
- Hiểu rồi ! Cậu nói đi !
Anh Khoa hắng giọng :
- Từ nay về sau, anh muốn Bạch Tuyết gọi anh bằng "Anh" và xưng "Em". Cấm không được "ông " ,"tui", "cậu", "cháu"...
- Rồi , cũng được. Xét cho cùng thì mình là "người dưng" mà, phải hôn? Nhưng mà vầy ! Anh không được nói "mày,tao" với em à! Không được "sa cạ " em với Thanh Ngân đấy.
Anh Khoa cũng gật đầu :
- Rồi anh hứa. Nói chung hai đứa cũng lớn rồi nói năng giữ ý tứ một chút thì mới tốt...
Thanh Ngân nở nụ cười lém lĩnh :
- Cậu nói hai đứa là hai đứa nào? Là cậu với nhỏ Tuyết hay là Tuyết với cháu...
- Dĩ nhiên là nói cháu với Bạch Tuyết rồi ! Nhỏ này nhiều chuyện quá
Bạch Tuyết chỉ vào những vết dơ trên quần áo ,hỏi Anh Khoa bằng giọng ngọt như đường :
- Còn vụ này... tính sao đây anh ?
Anh Khoa không nói không rằng móc túi lấy 5000đ đưa cho Bạch Tuyết ,Thanh Ngân ngơ ngác :
- Chuyện gì đó cậu chín ?
Anh Khoa lắc đầu :
- Không có gì.
Rồi anh liếc Bạch Tuyết bằng nửa mắt :
- Xử vậy được chưa cô ?
Bạch Tuyết cười toe toét :
- Qúa được đi chứ ! Cảm ơn nhiều. Thôi em về nhà đây. Chào Thanh Ngân nhé... hi hi...
Bạch Tuyết vừa đi vừa cười, Thanh Ngân theo Anh Khoa hỏi riết ,buộc cậu phải nói ra sự thật. Nghe xong, cô dậm cẳng kêu trời :
- Đúng là con quỷ nhỏ ! Vậy mà cậu cũng đưa tiền cho nó ngon ơ vậy sao... cháu xin cậu thì cậu than hổng có tiền ,rộng rãi lắm cũng chỉ cho được hai ngàn bạc. Nè, hổm rày cháu để ý thấy cậu đặc biệt rộng rãi với Bạch Tuyết quá nha... Hay là cậu...
- Nói bậy cậu lấy băng keo dán miệng cháu bi giờ !Không có chuyện gì đâu. Đừng có "hê" tùm lum, coi chừng tao đấy...
Nói xong Anh Khoa vội vàng đứng lên đi thẳng ra ngoài rẫy, bỏ lại đứa cháu gái đứng ngơ ngác với bao nhiêu câu hỏi trong đầu "Cậu chín hôm nay sao vậy nhỉ ? Mình chưa nói sao cậu lại đoán rảChà... cái ông này... coi vậy mà ghê thật... ".
Thanh Ngân cười tủm tỉm một mình - "Dù gì thì Bạch Tuyết vẫn dễ thương hơn bà chằn đó ".

Danh sách chương của HOÀI NIỆM TUỔI THƠ

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h