Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 02:36 ở Hà Nội
 

HOÀI NIỆM TUỔI THƠ - Chương 3

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  443
Đạp xe đến trước sân vận động thì Bạch Tuyết đã mệt ngất ngự Mồ hôi thấm đẫm trên vai áo. Anh Khoa nhảy xuống trước rồi đến lượt Thanh Ngân. Bạch Tuyết níu tay cô:
- Làm ơn dắt xe vô bãi gởi giùm coi?
Nhìn khuôn mặt bơ phờ của bạn, Thanh Ngân không giảm được nụ cười.
- Làm gì thở hổn hển ghê vậy! Cho chừa tật tài lanh. Để cậu Chín tao chở được rồi, khi không "dành" - Ham lắm!
Thấy Anh Khoa còn đứng xớ rớ, Bạch Tuyết kêu lên:
- Sao không vô mua vé trước đi, đứng đây chi "cha nội"?
Anh Khoa nhún vai:
- Nhỏ Ngân chưa đưa tiền!
Bạch Tuyết bĩu môi:
- Ông ứng trước bộ không được hay sao? Đàn ông gì hỏng có chút galend (galand ??), dỏm quá!
- Con nhỏ này... - Anh Khoa đưa tay lên doa. cốc Bạch Tuyết. Ai nói ta là đàn ông chứ ?
- Ủa! Nói vậy không phải hả ? Thật ra cậu là "Hifi" xăng pha nhớt chứ gì! Uý trời ơi, vậy mà nào giờ "con" hỏng hay...
Bạch Tuyết nói lớn tiếng làm mấy người xung quanh trố mắt nhìn Anh Khoa. Cậu thấy "quê quê" nên lặng lẽ đi tới phòng bán vé. Bạch Tuyết đứng chờ Thanh Ngân vào gởi xe. Bất chợt cô nghe tiếng quen quen.
- Kìa, Bạch Tuyết! Đi coi cải lương à ?
Bạch Tuyết quay lại và nhận ra Văn Long. Cô gật đầu:
- Long cũng đi xem cải lương à ?
- Văn Long lắc đầu:
- Ồ, không. Tớ đến để giữ xe. Anh họ tớ được ưu tiên "thầu bãi" đấy.
- Vậy à ?!!
Thanh Ngân đã trở ra. Bạch Tuyết sực nhớ chuyện sáng nên hỏi Văn Long:
- Lúc trưa cậu đem khoai mì vè có bị la không dzậy ?
- Không. Chị tớ còn khen khoai ngon đấy.
- Thế à ? Nếu mai mốt có dịp. Thì cậu mua ủng hộ giùm mình ha?
- Dĩ nhiên rồi! Thôi, tớ đi trước nhé...
Bạch Tuyết chào Văn Long rồi nắm tay Thanh Ngân tiến về chỗ Anh Khoa. Thanh Ngân quay nhìn lại phía sau rồi hỏi Bạch Tuyết:
- Quen với mày đó hả ? Trông mặt mày sáng sủa ghê đi.
- Là bạn học đó, con nhỏ!
- Bạn học ? Vậy là... mày... mày để cho anh bạn đó nhìn thấy mày bán khoai?
Bạch Tuyết đẩu môi:
- Thấy thì sao? Bán khoai đâu phải là phạm pháp ? Xời ơi, tao còn mời bạn ấy mua giùm và... "chém đẹp". Nhờ vậy mới dư tiền mà đi xem hát với mày.
Thanh Ngân tròn mắt:
- Sao? Mày... mày vừa nói là mày "chém đẹp" hắn ta?
Bạch Tuyết gật đầu:
- Chớ còn gì nữa. Hắn mua mão chỗ khoai còn lại sau khi tao đã bán một vòng, tao đếm chỗ đó còn độ khoảng 6000đ nhưng đã hét tới 10.000đ đấy. Rối cuộc hắn đâu có đủ tiền, thiếu 1000đ hẹn sáng mai vào lớp trả.
Thanh Ngân đánh vai bạn:
- Trời ơi, con quỷ này, sao mà ác thế ?
Người ta nghĩ bạn bè cho nên mới ủng hộ mày...
Bạch Tuyết cười hì hì:
- Thì tao cũng nghĩ chỗ bạn bè nên mới... lợi dụng lòng tốt của hắn chút đỉnh... Nghĩ lại thấy cũng hơi... quá đáng, nhưng kẹt là bị bệnh ghiền cải lương, biết làm sao! Muốn xem hát mà không có điều kiện thì phải vậy ?
- Mày đúng là... đứa xấu! Nếu như anh chàng đó hiểu ra thì...
- Thì huề chớ làm gì được nhau... hì... hì...
- Con nhỏ này... Đúng là ngang như cua!
- Thôi đi vào nhanh lên kẻo không còn chỗ tốt. Đưng xa quá không nhìn thấy gì đâu.
Vừa nói Thanh Ngân vừa kéo tay Bạch Tuyết theo Anh Khoa vào cửa...
Đoàn cải lương Bình Tây lại có nhiều đào kép đẹp, hat hay nên ba đem liền Bạch Tuyết và Thanh Ngân đều có mặt, còn Anh Khoa chỉ coi một đêm đầu là "viêm túi" nên thôi! Sáng thứ tư trời mưa, bà Ba bán mâm khoai ế đến tận trưa mới hết. Số tiền lời quá ít ỏi nên Bạch Tuyết không dám mở miệng xin. Tối hôm đó cô đành phải ở nhà. Sáng thứ nam nghe Thanh Ngân kể lại vở tuồng "Bóng hồng sa mạc", Bạch Tuyết lại nôn nao tiếc rẻ, cô muốn coi xuất hát tối nay nhưng lại chẳng nghĩ ra được cách kiếm tiền. Bạch Tuyết tâm sự vói Thanh Ngân:
- Dạo này bài vở nhiều, chỉ mình mẹ tao bán mà trời lại mưa hoài nên phải bán rẻ mới mau hết, tiền lời không bao nhiêu. Ông anh tao lại bị cảm, tốn tiền thuốc. Thôi chắc là từ giã cải lương rồi Ngân ơi.
- Tao có một cách.
- Cách gì vậy ?
- Nói thật với mày nha, tao cũng "mậu lúi" rồi. Tao biết nhỏ Đào đang tìm mua lá chuối hột để gói bánh, vi `người bỏ mối lá cho nó hai ngày nay nghỉ. Giờ chỉ cần mình đem lá chuối đến bán là có tiền ngay.
Bạch Tuyết ngạc nhiên"
- Bán lá chuối cho nhỏ Đào ư? Nhưng mà lá chuối ở đâu rả Mẹ tao còn phải đi mua thì làm gì có dư mà bán.
- Mày ngốc quá! Đâu phải tao bảo mày "chôm" lá có sẵn của mẹ mày đâu. Táo với mày sẽ đi cất lá ở ngoài vườn. Mày nhìn thấy vườn chuối nằm ngang đường đi chớ ? Đó là của ông Mười trồng đấy! Nhưng đất đó không phải là của ổng, mà là đất công cộng do ổng tự chiếm để canh tác. Nhà ổng thì ở tận xóm mô, cách vườn chuối rất xạ Chiều nay đợi lúc ông Mười đi thăm vườn về rồi, tao với mày sẽ đi ra đó... "chỉa".
Bạch Tuyết phân vân:
- Làm vậy coi sao được ? Xưa nay tao chưa hề tham gia mấy vụ "phi pháp" bao giờ, của người ta trồng sẵn mình lại thu hoạch giùm thì... kỳ quá.
Thanh Ngân gân cổ cãi:
- Kỳ gì mà kỳ. Chớ bộ tao khoái làm chuyện "trộm vặt" đó sao? Tại vì mình đang có "nhu cầu" chớ bộ. Với lại... vườn chuối của ông Mười xum xuê lắm, cắt bớt mỗi cây chuối một, hai tàu chắc ổng chẳng phát hiện được đâu. Mình chỉ "làm bậy" một lần này thôi, tối nay đoàn hát vở tuồng "Kiếm sĩ dơi" hay lắm, có tăng cường cả kép Thanh Tài bên đoàn Thủ Đức qua, nếu không coi sẽ hối hận không kịp đấy.
- Thôi đi, tao sợ lắm... lỡ đang "chôm" mà bị "bể" thì sao?
- Không có đâu. Giờ giấc của ông Mười tao nắm rõ mà. Mình chia nhau cứ một đứa cắt lá thì một đứa đứng canh, không việc gì đâu!
- Mẹ tao mà biết chuyện này thì...
- Mày không nói, tao không nói thì chẳng có cách gì bác Ba biết được. Nếu như mày sợ thì ở nhà đi, tao sẽ làm chuyện đó một mình, coi xong tuồng cải lương, tao nhất định không kể lại cho mày nghe đâu!
- Không kể thì thôi, tối nay tao ở nhà. Dù gì cũng đã coi được mấy đêm rồi, tao không coi nữa cũng chẳng chết!
- Mày cứ từ từ suy nghĩ đi, chuyện đó cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Nếu thay đổi ý kiến thì tìm tao nha!
Nói xong Thanh Ngân bỏ đi. Bạch Tuyết đem bài ra ôn lại. Mới học đựợc một đoạn ngắn thì cô bé nghe có ai đó gọi tên mình. Ngẩng lên, Bạch Tuyết vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra Quốc Bảo , một nam sinh cùng tổ với cô ở lớp 10D3.
- Ông đi đâu mà lại vô đây dzậy ?
Quốc Bảo nhe răng cười:
- Dĩ nhiên đi tìm bà chớ còn đi đâu.
- Tìm tui làm gì ? Mượn tập hả ? Hay là muốn nhờ vả gì đây ?
- Hơ! Cái bà này... sao bà coi thường tui quá dzậy ?
- Thì hồi nào tới giờ ông tới kiếm tui chỉ có mấy dzụ đó thôi, tôi rảnh quá mà!
- Lần này thì bà đoán sai rồi! Tui được người ta "phái" tới đàng hoàng nhé.
- Là ai dzậy ?
- Không nói! Bà mời tui vô nhà uống đá chanh thì tui mới nói ra!
- Bạch Tuyết trợn mắt:
- Cái gì ? Muốn uống đá chanh à ? Nè, ông có lộn không? Tui làm gì có đá chanh cho ông uống, đá xanh thì lại có nhiều. Nếu thích tụi tặng cho vài cục!
- Bà này sao nói chuyện nghe bạo lực ghê đi! Thôi được rồi, không có đá chanh thì cũng được một ly trà chứ. Tui đem tin vui đến cho bà, không tiếp đãi tui đàng hoàng thì bà nhất định sẽ phải hối hận đó.
- Được! Trà thì tui có. Mời ông vào!
Quốc Bảo hớn hở bước vào nhà. Bạch Tuyết kéo ghế mời bạn rồi lại rót cho Quốc Bảo ly trà nóng.
- Nè, uống đi. Trà lài đàng hoàng đó!
- Hèn gì nghe mùi thơm. Nãy giờ tui cứ tưởng trà Thái...
Bạch Tuyết trề dài môi:
- Người Việt Nam thì dùng trà VN đi, còn bày đặt mơ tưởng ngoại nhập. Nói cho ông biết nhé, trà nước mình xuất khâu tốt lắm đó, ở đó mà đòi trà Thái Lan...
- Hả! Hả! Tui nói trà Thái Lan khi nào ? Bà đúng là hồ đồ, người ta chưa nói hết đã xổ ra chặn họng...
- Vậy vừa rồi không phải ông tưởng là trà Thái hay sao?
- Ừa, thì tui tưởng vậy, nhưng tui đâu có nói là Thái Lan, tui tưởng trà... hì hì...
Nói đến đây Quốc Bảo bụm miệng cười. Bạch Tuyết lườm hắn bằng nửa con mắt.
- Đồ đàn ông dzô dziên, chưa nói đã cười.
Quốc Bảo vẫn cứ cười khục khặc.
- Xin lỗi nha... Tại... hì hì... tại bà ngây thơ quá... tui không cười không được... Ha ha! Bà biết vừa rồi... hì hì hì... tui tưởng trà gì không!!! Trà... hà hà hà... là trà... Thái Đức đó, biết chưa?
Nói xong Quốc Bảo tưởng Bạch Tuyết sẽ ôm bụng cười theo, ai dè cô bé tỉnh bơ:
- Thái Đức thì đã sao? Có gì đáng cười hả ?
- Trời ơi... Bà hỏng biết thiệt sao? Loại trà đó... hi hi... uống vô rồi cả đêm không ngủ được...
Bạch Tuyết vẫn thản nhiên:
- Không ngủ được tại vì pha đậm quá! Uống trà cũng giống như là uống ca phệ Cà ghê đậm đặc thì khó ngủ...
- Rất tiếc không phải dzây, mà là... hì hì hì... thôi không nói được đâu. Mai mốt bà hỏi bạn thân của bà đi nhá. Tui là "con giai", giải thích không có tiện...
- Xì... Có gì mà không tiện! Không thích nói thì thôi đi... Bây giờ ông cho tui biết "nội dung" của việc ông đến tìm tôi, được chứ ?
Quốc Bảo gật gù, móc từ trong túi ra một tấm vé mời:
- Có người nhờ tui chuyển cho bà cái này. Bà nhận cho người đó dzui lòng...
Bạch Tuyết cầm tấm vé, mắt cô như sáng lên khi nhận ra đó là vé mời xem cải lương của đoàn Bình Tây.
- Ôi!... Ai mà biết được ý của tui quá dzậy ?
- Tui không dượcd nói tên người đó, bà cũng chẳng cần phải thắc mắc làm gì. Tui làm việc này chỉ muốn kiếm một bữa điểm tâm "từ thiện". Vậy bà dzui lòng nhận giùm nha!
Bạch Tuyết lắc đầu:
- Không được! Ông phải nói rõ vé này của ai thì tui mói quyết định là có nên nhận hay không?
Quốc Bảo trợn tròn mắt:
- Thôi đi bà! "Khoái" thí mồ còn bày đặt làm eo hả! Tui biết bà rất ghiền cải lương, nay có người chiêu đãi miễn phí mà còn khách sáo nữa. Thôi tón tiền mua vé cung dzậy, nhận giùm đi, tui đội ơn bà. Bà dễ chịu chút đi, để tui còn được ăn xôi miễn phí.
Bạch Tuyết dẩu môi:
- Hôông! Ông phải nói của ai cho thì tui mới biết "đối tượng" này nên lấy hay không.
- Ê, Bạch Tuyết, tui kêu bà lấy vé chớ đâu có biểu bà lấy người cho, bà cần gì suy nghĩ chuyện xa vời nhu vậy ?
Biết mình đã vô tình nói hố nên bị Quốc Bảo trêu, Bạch Tuyết đỏ cả mặt:
- Ông đúng là đầu óc sida, nghĩ toàn chuyện vớ vẩn. Bây giờ tui trả lời rõ hơn nha: Tui hổng nhận tấm vé mời này, trừ phi ông nói rõ ai biểu ông đem đến.
Nghe vậy Quốc Bảo liền giật lại tấm vé trên tay Bạch Tuyết:
- Nam nhi đại trượng phu đã hứa lời phải giữ lấy lời, cho dù bà làm tyui bị "hụt ăn" bữa điểm tâm, tui cung không nói cho bà biết. Bà không nhận thì tui đem dzìa, để coi ai hối hận biết liền...
Thấy Bạch Tuyết đứng im không phản ứng, Quốc Bảo nhắc lại:
- Sao? Bà suy nghĩ kỹ chưa? Tui đem về thiệt đó... Bà không cần phải hôn? Vây... vậy tui đi à... Một... hai... ba...
Dứt lời Quốc Bảo quay lưng đi một mạch ra cổng. Trong thâm tâm Quốc Bảo rất mong cô bạn học lên tiếng gọi mình lại đưa tấm vé, nhưng Bạch Tuyết vẫn làm thinh làm cậu lỡ trớn phải... về luôn.
Riêng về phía Bạch Tuyết, cô chỉ định giả vò làm reo để ép Quốc Bảo phải nói ra tấm vé đó của ai, không dè hắn ta lại "kín tiêng" đến thế, lại còn cứ một mực quay lưng, lúc đo Bạch Tuyết cũng muốn kêu lại nhưng cô thấy hơi bị ngượng nên đành im lặng. Quốc Bảo đi rồi Bạch Tuyết thấy hối hận vô cùng. Vé mời đi được đến hai người. Sao cô không nhận để đi với Thanh Ngân rồi hôm sau bắt Thanh Ngân mời lại một xuất, như vậy phải tiện lợi đôi đàng hay không? Bạch Tuyết tự trách mình đã để lỡ một cơ hội tốt... Thôi, không suy nghĩ nữa. Giờ phải học thuộc bài hai môn văn và sử, làm bài tập Anh văn rồi sẽ tính sau...
Đang ngủ ngon lành bên cánh võng, Thanh Ngân chợt giật mình vì một viên sỏi nhỏ rơi đúng vào sống mũi của cộ Cùng lúc cô nghe có tiếng gọi nho nhỏ. Định thần nhìn kỹ lại, Thanh Ngân nhận ra người đó là Bạch Tuyết. Cô nhổm dậy, chạy ra:
- Sao? Suy nghĩ kỹ chưa? Đi xem hat hay ở nhà ngủ hả ?
Bạch Tuyết đưa tay gãi gãi đầu, vẻ mặt không giấu được sự ngượng ngùng. Cô nói lí nhí:
- Đem "đồ nghề" ra đi! Một lần này thôi đó.
Thanh Ngân cười hí hí, cô vào nhà lấy ra một cây sào dài và một con dao nhọn. Hai cô gái buộc cẩn thận ngọn dao vào đầu cây rồi kéo nhau đi ngõ đường xe đến vườn chuối của ông Mười. Lúc bấy giờ là 15h00. Con đường đất vắng ngắt không có người qua lại, thỉnh thoảng mới có người chạy xe đạp hoặc honda ngang nhưng họ là những khách đi đường, không ai để mắt tới vườn chuối mọc umg tùm ven lộ. Thanh Ngân chui vào trước. Bàn tay nó thoăn thoắt đưa lên cao rồi kéo xuống,cứ sau mỗi cái giật như thế một tàu lá xanh um lìa cành nằm phơi trên cỏ. Bạch Tuyết đứng canh mà hai chân run như cầy sấy. Mỗi tiếng động nhỏ, tiếng xe chạy ngang qua hay là tiếng bước chân cũng đều làm cô giật bắn người.
Những tàu lá chuối cứ rơi vãi khắp nơi, có khi nằm chồng lên nhau. Thanh Ngân say mê giật lá, đến lúc quay lại thấy Bạch Tuyết vẫn còn đứng ngớ người ra đó, nó nhăn mặt:
- Trời đất ơi, Bạch Tuyết! Sao không gom lá lại đi, đứng đó làm gì vậy ?
- Tao... Ờ... tao mắc canh chừng... lá này bự chảng làm sao gom gon được!
- Con nhỏ này thiệt đúng là... Vậy thôi mày chặt lá đi, để tao gom...
Thế là Bạch Tuyết đổi vị trí cho Thanh Ngân. Cô cầm cây sào cứ run tay, giật mấy cái mới rớt được một tàu lá, trong khi Thanh Ngân bên ngoài đã nhanh tay gom gon đống lá lại thành một chồng cao. Nó có vẻ hài lòng với "chiến lợi phẩm" của mình nen& vừa cười vừa nói ra chiều tâm đắc:
- Chắc cũng sắp đủ rồi đó Tuyết! Bao nhiêu đây dư sức đã được hai tấm vé cải lương. Ráng giật thêm chục tàu nũa rồi dông!
Đang hí hửng nói cười Thanh Ngân chợt nghe có tiếng xe thắng ét lại gần chỗ của mình. Vật đầu tiên đập vào mắt của cô là chiếc xe đạp mini và một đôi giày ống vô cùng quen thuộc. Thanh Ngân từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy khuôn mặt tròn vành vạnh như cái đĩa loại lớn, vầng trán nhẵn bóng đầy mồ hôi và đôi mắt trợn ngược sau làn kính trắng của ông Mười, nó điếng hồn vụt bỏ chạy không kịp kêu một tiếng...

Danh sách chương của HOÀI NIỆM TUỔI THƠ

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h