Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 01:00 ở Hà Nội
 

HOÀI NIỆM TUỔI THƠ - Chương 1

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  668
- Bác Ba ơi, làm ơn cho con hỏi: có nhỏ Tuyết ở nhà không bác ?
Thanh Ngân dừng xe đạp trước sân, chưa kịp xuống khỏi xe đã lên tiếng hỏi. Bà Ba khẽ lắc đầu.
- Con Tuyết nhà bác đi xem cô dâu rồi!
Thanh Ngân trợn tròn mắt:
- Xem cô dâu ?
Thấy vẻ ngạc nhiên của Thanh Ngân, bà Ba cười thành tiếng.
- Con còn chưa hiểu hả? Ý bác nói Tuyết đi coi đám cưới đó mà. Ở đầu xóm có một câu thanh niên cưới vợ, nó đang lau lá chuối với bác thì nghe bọn trẻ con hò reo. "Rước dâu rồi. Cô dâu đã tới rồi". Thế là con Tuyết đứng bật dậy, ba chân bốn cảng chạy đi coi đớ chớ. Con muốn gặp nó thì ra chỗ đó mà tìm.
- Da...
Như chỉ chờ có thế, Thanh Ngân gởi xe đạp lại nhà bà Ba rồi đi tản bộ ra đầu ngõ. Nó biết hôm nay nhà ông út cưới vợ cho con trai nên di luôn một lèo tới đó. Quả nhiên vừa chen vào đám đông, Thanh Ngân đã nhận ra ngay nàng Bạch Tuyết của nó đang đu lên cửa sổ để coi cô dâu chú rể lạy bàn thờ gia tiên, Thanh Ngân tiến lại gần, vỗ mọt cái thật mạnh lên mông Bạch Tuyết.
- Chà, nhỏ em dữ há! Ôi trời! Gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu, sao lại đu tòn ten lên cửa sổ nhiư thế hả?
Thấy Thanh Ngân, Bạch Tuyết nhảy xuống.
- Ê, đừng có nói thách tuổi của tao vậy chớ. Mới mười lăm tuổi chín tháng, làm gì tăng thêm mười lăm tháng vậy mày ?
- Thôi, chui ra ngoài này giùm tao đi. Có chuyện cần "thương lượng".
Thanh Ngân chợt bỏ dở câu nói, nhìn xuống chân Bạch Tuyết rồi la lên:
- Chời đất ơi, sao bôi bác vậy ?!! Có cần đi "cẳng không" đến đây đu cửa sổ coi đám cưới người ta không vậy ? Thiệt là tệ hết sức.
Mày nhìn cô dâu đi, người ta chỉ lớn hơn mày một tuổi mà đã lập gia đình để trở thành người phụ nữ đảm đang, chính chắn... còn mày thì... chời ơi... Hỏng giống ai. Nghe Thanh Ngân chê mình giữa đám đông, Bạch Tuyết nổi tự ái.
- Ê, vừa thôi nghe mậy! Ai bảo vói mày người lấy chồng sớm là chín chắn ? Hừ, ham dzui thì có. Mới lớn lên đã muốn làm " người nội trợ" rồi. Cái đó gọi là bồng bột, là bộp chộp thiếu suy nghĩ, là... là...
Thanh Ngân vội kéo tay Bạch Tuyết:
- Thôi thôi đi ra ngoài giùm tao. Chỗ tiệc cưới ngườita, mày ở đó nói bậy một lát cái mõ mày dái sọc như cáo bây giờ!
Đến lúc này, Bạch Tuyết mới nhớ ra mình đang đứng giữa đám đông. Cô che miệng cười khúc khích rồi nhanh chân bước theo sự lôi kéo của bạn.
Hai cô rủ nhau ra bãi đất trống ở gần nhà Xuân Đào . Bạch Tuyết hỏi:
- Có chuyện gì mà tìm tao với vẻ khẩn trương như vậy hả ?
Thanh Ngân cười hề hề:
- Lúc nãy tao đi chợ, nghe xe lam chay ngang quảng cáo Đoàn cải luong Bình Tay về hát ở xân banh Đạt Đức kìa. Tao đã đạp xe qua bên đó coi thử. Tối nay là đêm diễn đầu tiên, diễn tuồng "khi rừng thu thay lá", dàn diẽn viên trẻ đẹp khỏi chê luôn. Tối nay đi coi há!
- Giá vé là bao nhiêu ?
- Trời ơi, chỉ có 8000 đồng chứ mấy. Sân khấu lộ thiên mà.
- Đột xuất vầy tao đâu có chuẩn bị tiền ?
- Cứ đi đi, tao cho mày mượn.
Bạch Tuyết lắc đầu:
- Mượn rồi cũng phải trả, quan trong là tiền ở đâu ra ?
- Tao sẽ để mày thiếu lâu một chút. Thôi, không tính toán nhiều, tối gặp chỗ này nhạ Bây giờ tao về nhà mày lấy xe.
- Ừ, tao cũng về. Phải tìm cách lấy lòng mẹ để xin tiền mới được.
Hai đứa về nhà lúc bà Ba đang vớt khoai mì (miền bắc gọi là sắn)hấp ra mâm, chuẩn bị đi bán. Bạch Tuyết nói với mẹ:
- Mẹ à, hay lmẹ để con bán mắm này cho.
Bà Ba nhìn đứa con gái, ánh mắt hơi lạ.
- Sao bữa nay con siêng dữ vậy ? Mọi bữa nhờ con bán giúp có một mâm khoai chiều thì con đã giãy nảy lên rồi...
Bạch Tuyết dẽn môi:
- Vì bữa nay con thấy trong lòng đang vui. Mẹ sao kỳ quá, lười thì mẹ mắng mà siêng thì mẹ cũng "nghi". Tóm lại là mẹ muốn con như thế nào đây hả!!!
Bà Ba phì cười:
- Thôi được rồi, nếu thích thì mẹ giao đó. Nhưng này, đã nhận thì phải bán cho hết, đừng nửa chừng đem về mẹ không nhận đâu à!
- Con biết rồi. Con là người uy tín mà mẹ. Rồi mẹ xem. Con sẽ bán hết nhanh hơn mẹ nữa kìa!
Bà Ba gật gù.
- Biết giỏi rồi! Thôi đi đi kẻo nguội!
Bạch Tuyết bê mâm khoai đi ra ngõ. Thanh Ngân cũng dắt xe đi kè một bên. Ngân ngó bạn, có vẻ hơi lo:
- Mày liệu có bán được không Tuyết ?
Bạch Tuyết trợn tròn mắt:
- Nhỏ này! coi thường bổn cô nương hay sao ? Trời sinh ra tao là để... bán khoai mà. Nói thiệt nha, nếu bán hết mâm khoai, tao có cơ hội "để dành lại" chút đỉnh đặng tối nay đi coi cải lương với mày đo, quỷ ạ!
Như hiểu ra vấn đề, Thanh Ngân cười tít mắt:
- À... Thì ra là vậy. Hèn chi... mày cũng biết tính toán ghê hạ Cứ tưởng là muốn giúp đỡ mẹ, ai dè... chỉ là giúp cho nhu cầu giải trí của mày thôi.
- Ừ, mày về trước đi. Tao đi nhé...
- Chúc mày mua may bán đắt nhá!
Thanh Ngân vừa lên xe đạp đi, Bạch Tuyết đã đội mâm khoai nóng lên đầu, vừa đi vừa cất tiếng rao:
- Ai khoai... mì hổn?!! Khoai mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây... - Mua giùm đi cô bé, anh chị Ơi! Khoai mì nóng... đây...

Danh sách chương của HOÀI NIỆM TUỔI THƠ

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h