Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 08:52 ở Hà Nội
 

Hoa Lục Bình - Chương 9

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  403

   Đây là lần thứ hai Thảo Sương nhận ra anh chàng này. Ngồi trên bến cầu như chờ đợi ai đó ...
– Anh ơi! Dường như anh muốn tìm ai thì phải?
Sĩ Nguyên ngước nhìn lên anh vội hỏi:
– Phải, tôi đang muốn tìm một người.
Thảo Sương bước lại gần hơn:
– Anh tìm ai thì hãy vào nhà mà hỏi. Ngồi ở đây làm sao tìm được?
Đưa tay chỉ bến cầu Sĩ Nguyên kể:
– Chúng tôi đã gặp nhau ở đây.
– Nhưng mà cô ấy tên gì?
– Mỹ Thuận!
– Hả?
Thấy Thảo Sương giật mình, Sĩ Nguyên vô cùng ngạc nhiên:
– Cô !Cô biết Mỹ Thuận à?
Thảo Sương đã hiểu ra đây là người đã hại bạn mình, nên cô bĩu môi:
– Anh là kẻ phản bội, còn tìm nó để làm gì?
Nhăn mặt khổ sở Sĩ Nguyên ấp úng:
– Tôi ... tôi ...
Thảo Sương nạt ngang:
– Thôi, thôi anh định kêu rằng anh chỉ vì cha mẹ à nghen?
– Nhưng thực tế tôi không phản bội cô ấy.
Liếc xéo anh một cái. Thảo Sương cao giọng:
– Nói vậy chẳng lẽ Mỹ Thuận là người phản bội anh?
Sĩ Nguyên phân trần:
– Hai chúng tôi chẳng ai phản bội ai cả.
– Anh nói chuyện nghe nực cười chưa. Chẳng ai phản bội ai ư?
Chẳng biết nói sao cho cô ấy hiểu lòng mình. Sĩ Nguyên tha thiết nói:
– Cô ơi! Hãy giúp tôi gặp Mỹ Thuận.
Vẫn chưa thể thông cảm cho anh Thảo Sương Vẫn nói một câu lạnh như tiền:
– Anh đừng hòng mà gặp được Gái nhỏ:
Lắc đầu, Sĩ Nguyên đính chính:
– Không đâu, tôi không muốn gặp Gái nhỏ gì đó đâu. Tôi chỉ muốn gặp Mỹ Thuận thôi.
Che miệng cười, Thảo Sương nói như chế giễu:
– Nói như vậy là anh không biết tên cúng cơm của nó rồi.
Tươi ngay nét mặt, Sĩ Nguyên hỏi lại:
– Gái nhỏ cũng là tên của Mỹ Thuận.
– Hiểu rồi hả?
Sốt ruột Sĩ Nguyên giục:
– Cô làm ơn cho tôi gặp Mỹ Thuận à không Gái nhỏ đi.
Lắc đầu, Thảo Sương nhìn anh:
– Không được!
– Sao cô lại nhẫn tâm như vậy?
– Tròn mắt nhìn Sĩ Nguyên như bị thôi miên, Thảo Sương hỏi lại:
– Anh chửi tôi là kẻ nhẫn tâm ư? Nếu thế thì tôi có đứng đây tiếp chuyện của anh không?
Biết mình đã lỡ lời nên Sĩ Nguyên hấp tấp nói:
– Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi, vì tôi quá sốt ruột muốn gặp Mỹ Thuận ngay.
Thảo Sương như vẫn còn giận:
– Muốn tìm gặp nó tôi cũng khó đấy.
– Cô.
Biết anh ta lại nghi kỵ mình nên Thảo Sương đành phải nói:
– Thật tình thì tôi cũng chẳng biết Mỹ Thuận nó đi đâu nữa.
Sĩ Nguyên nói như van xin:
– Cô làm ơn chỉ nhà của cô ấy cho tôi biết đi.
Thảo Sương gật gù:
– Nhà thì dễ thôi.
Đưa tay chỉ về hướng có mái nhà tôn Thảo Sương bảo:
– Nhà tôn đó là của Gái ngỏ.
Sĩ Nguyên định bước đi thì Thảo Sương lại nói:
– Nhưng nó và người mẹ đã đưa nhau đi làm mướn rồi.
Đang tươi tỉnh nghe Thảo Sương nói thế Sĩ Nguyên sụ xuống như quả bóng xì hơi:
– Trời ơi! Mỹ Thuận ơi anh biết tìm em ở đâu?
Sợ anh ngất xỉu Thảo Sương lo lắng:
– Này, anh gì ơi, anh có sao không?
Sĩ Nguyên gượng đứng lên, anh lắc đầu:
– Tôi tên là Sĩ Nguyên! Tôi không sao đâu.
– Sĩ Nguyên ư?
– Có lần nào cô nghe Mỹ Thuận nhắc về cái tên đó không?
Dù rất giận anh ta, nhưng qua cử chỉ Thảo Sương biết anh không phải là kẻ xấu nên nói thật:
– Có chứ, nó nhắc đến tên ấy rất nhiều lần.
– Vậy hả?
– Ừ.
– Vậy thì có thể Mỹ Thuận đã thông cảm cho tôi.
Chẳng hiểu sao Thảo Sương lại nói:
– Anh yêu Mỹ Thuận đến vậy sao?
– Phải rất nhiều nữa là khác.
– Hôm anh đám cưới nó khóc mấy ngày liền.
Sĩ Nguyên giật mình, hỏi lại:
– Đám cưới mà là của ai?
– Thì của anh đó!
– Của tôi hả?
– Anh còn giả đò nữa sao?
Sĩ Nguyên ôm đầu:
– Làm gì có!
– Chính Mỹ Thuận nói mà sao lại không có được?
– Thì ra là vậy? Đúng ra thì có đám cưới, nhưng tôi đã từ hôn rồi mà.
Tròn mắt nhìn anh Thảo Sương mấp máy đôi môi:
– Vậy hả, nghĩa là anh chưa có đám cưới
Phì cười Sĩ Nguyên gật đầu:
– Chẳng lẽ chuyện ấy cũng nói đùa được sao?
– Nhưng mà - Thảo Sương ngập ngừng.
Sĩ Nguyên gãi gãi đầu:
– Chẳng lẽ cô không tin tôi.
– Không phải là tôi không tin anh, mà tôi chỉ thắc mắc tai sao Mỹ Thuận lại không biết điều này.
Ngồi xuống thám cỏ, Sĩ Nguyên giải bày:
– Mỹ Thuận bỏ đi vài hôm thì sự việc mới xảy ra.
– Vậy là đâu thể trách nó được.
Sĩ Nguyên nhìn cảnh cũ mà anh chạnh lòng thương nhớ người yêu, anh thốt lên:
– Cảnh xưa đây người đâu vắng. Hoa tím lục bình vẫn đứng bơ vơ.
Cảm thông cho anh nên Thảo Sương nói:
– Tôi nghe đâu nó đưa mẹ nó lên thành phố vừa làm vừa chữa trị cho mẹ.
Sĩ Nguyên cảm thấy xót xa:
– Tội tôi quá nặng rồi. Tôi đã gián tiếp gây đau khổ cho cô ấy.
Thảo Sương an ủi:
– Biết được anh đau khổ vì nó chắc nó sẽ tha thứ cho anh.
Buông tiếng thở dài, Sĩ Nguyên nói như thất vọng:
– Giữa biển người mênh mông; biết tìm em ở đâu?
– Đừng nản lòng như vậy. Tôi tin là hai người sẽ gặp lại nhau. Đưa cho Thảo Sương số điện thoại của mình Sĩ Nguyên dặn:
– Nếu cô ấy có về phiền cô báo lại cho tôi hay.
Nhận số điện thoại, Thảo Sương gật đầu:
– Được, tôi sẽ giúp anh.
Họ chia tay nhau ...
                                       * * *
Ngọc Nga nói luyên thuyên về việc công ty của mình cho Ngân Thuỷ nghe mà chán ngắt:
– Em không có chuyện gì mới nữa sao?
– Câu hỏi của chị làm Ngọc Nga cụt hứng.
Cô cằn nhằn:
– Chị làm sao vậy?
– Có sao đâu?
– Không sao mà tự nhiên lại gay gắt với em.
Ngân Thuỷ nhìn em cô hỏi:
– Chuyện của giám đốc em làm sao rồi?
– Có sao đâu, chị Tường Minh vẫn đeo sát anh ấy.
Cười cười Ngân Thuỷ nói với em:
– Mấy ông này phải giữ chặt vậy mới được.
Như khơi trúng nguồn Ngọc Nga nói luôn:
– Chặt làm sao được khi họ muốn.
– Muốn gì?
– Muốn đèo bồng.
Lắc đầu, Ngân Thuỷ nhận xét:
– Ai chứ anh Sĩ Nghĩa không có tính ấy đâu.
– Sao chị nói giống chị Tường Minh quá vậy?
– Chị ấy có nói sao?
– Thì nói như chị vậy. Rất tin anh Sĩ Nghĩa.
Gật đầu đồng tình Ngân Thuỷ nói:
– Anh ấy là người tốt.
– Tốt gì đâu em hỏng thấy, có con nhỏ mới xin vào làm anh ấy đã mến rồi.
Nhìn sững em, Ngân Thuỷ tò mò:
– Có chuyện ấy sao?
– Có chứ! Anh ấy còn lo chỗ ăn ở và việc làm cho cả hai mẹ con luôn.
– Cô ấy có con!
– Không, đó là mẹ cô ấy.
– Vậy sao? Cô ấy tên gì? Đẹp lắm phải không?
– Đẹp lắm rất dịu dàng dễ mến lắm.
– Nhưng tên gì?
– Mỹ Thuật!
– Hả?
Thấy chị kinh ngạc khi nghe tên ấy. Ngọc Nga cũng tò mò:
– Chị quen cô ấy à? Nắm tay lôi em đi Ngân Thuỷ lẩm bẩm:
– Không thể như vậy được.
Bị nắm tay kéo đi đột ngột vừa đau vừa ngạc nhiên Ngọc Nga nhăn nhó – Chị à, chị làm sao vậy?
– Đi, đi với chị về công ty em!
Thấy sự khẩn trương của chị Ngọc Nga càng khó hiểu thêm:
– Nhưng mà chuyện gì mới được.
– Rồi chị sẽ cho em biết sau.
Ngọc Nga trì lại, cô suýt xoa:
– Chị sao vậy? Làm em đau muốn chết!
– Chúng ta về công ty em nhanh lên!
– Nhưng hôm nay là chủ nhật, em đến đó làm gì?
Hơi ngớ người ra. Nhưng muốn tìm hiểu xem có phải cô ấy không, nên Ngân Thuỷ lại nói dối:
– Chị cần gặp chị Tường Minh có việc ...
Ngân Thuỷ đã biết đích thực người mà Ngọc Nga nói chính là Mỹ Thuận, cô ăn ngủ không yên. Mỹ Thuận xuất hiện thì coi như âm mưu của cô không thành. Cô nghĩ nát óc phải loại bỏ Mỹ Thuận mới được. Nhưng phải làm sao đây? Bà Ngọc Trâm đã dần mến và tin tưởng ở mình rồi. Nếu lỡ ...Ngân Thuỷ vào công ty thật sớm gặp Sĩ Nguyên, cô cười thật tươi:
– Em có mua phần ăn sáng cho anh.
Sĩ Nguyên thờ ơ bảo:
– Tôi ăn rồi!
Phụng phịu. Cô ngồi xuống cạnh anh:
– Chỉ mời anh ăn sáng thôi mà chẳng được sao?
Sĩ Nguyên vẫn cúi đầu xuống xấp hồ sơ:
– Tôi đang làm việc.
Cô mạnh dạn ôm tay anh, giọng như hờn mát:
– Anh làm sao vậy, làm như em là vi rút không bằng.
Chẳng ngẩng đầu lên. Sĩ Nguyên gạt ngang:
– Cô nên ăn hết phần sáng đó rồi đến nơi làm việc đi,
- Nhưng em có chuyện muốn nói với anh.
Lắc đầu từ chối cô, Sĩ Nguyên tỏ ra như mệt mỏi:
– Tôi đang bận cô chẳng thấy sao?
Ngân Thuỷ hờn mát, cô nói khi đứng lên:
– Chẳng lẽ em chẳng bằng được với Mỹ Thuận chút nào chăng?
Sĩ Nguyên nạt ngang:
– Cô đừng nhắc nữa có được không?
Điện thoại của anh lại có tín hiệu, Sĩ Nguyên đứng lên:
– Alô! Sĩ Nguyên đây?
– Thảo Sương đây!
Sáng mắt, Sĩ Nguyên có vẻ tươi vui lắm:
– Thảo Sương đó à?
– Vâng!
– Em có gặp Gái nhỏ không?
– Gặp thì không, nhưng tôi biết nó đang may ở xí nghiệp may nào đó.
– Xí nghiệp ấy tên gì?
Thảo Sương chặc lưỡi:
– Tôi sơ ý không có hỏi.
Sĩ nguyên nhăn nhó:
– Xí nghiệp tổ hợp may thành phố này có biết bao mà kể.
– Tôi xin lỗi, lại để thất vọng cho anh.
Không nỡ trách, nên Sĩ Nguyên chỉ thở dài:
– Thôi được, vậy cô nên cố gắng lần sau nhé!
Thảo Sương hỏi lại:
– Anh không giận thật chứ?
Dĩ nhiên là thật chứ!
– Chào nhé!
– Chào!
Ngân Thuỷ chờ cho Sĩ Nguyên cho điện thoại vào túi, cô mới hỏi:
– Ai vậy anh?
Sĩ Nguyên đáp gọn:
– Bạn!
– Bạn gái hay bạn trai?
Sĩ Nguyên xua tay:
– Cô phiền phức quá! Về nơi làm việc đi.
Ngân Thuỷ cảm thấy mủi lòng, cô ấm ức:
– Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ ?
Biết Ngân Thuỷ sắp đem chiêu thức cũ ra, là khóc Sĩ Nguyên đứng lên:
– Nếu cô không đi thì tôi đi vậy.
Không chờ Ngân Thuỷ có phản ứng, Sĩ Nguyên bước thắng ra ngoài ...
Mỹ Thuận năn nỉ mãi Sĩ Nghĩa mới nhận ở lại ăn cơm với mẹ con cô. Bà Mỹ Hoa có phần tươi khoẻ hơn:
Nước da đã mặn mà trở lại chứ không còn xanh xao nữa:
– Cậu ăn nhiều vào nhé!
Sĩ Nghĩa vui lắm, cũng từ lâu anh chưa được ngồi ăn chung với gia đình như thế này:
– Vâng! Thức ăn ngon con sẽ ăn thật nhiều.
Mỹ Thuận khoe:
– Mẹ em là người nấu ăn giỏi nhất xóm phà Mỹ Thuận đấy.
Bà Mỹ Hoa cười rạng rỡ:
– Nó nói chẳng sai đâu. Ngày đó còn trẻ ấy mà.
Sĩ Nghĩa vui vẻ đáp lời:
– Bây giờ vẫn ngon đấy bác ạ!
– Cháu có khen theo kiểu thiên vị không đó.
Nhìn Mỹ Thuận Sĩ Nghĩa lại hỏi:
– Thế Mỹ Thuận nấu ăn chắc cũng không chê được phải không?
Mỹ Thuận bật cười:
– Nói vậy là anh lầm rồi. Mẹ làm thầy con đốt sách ấy mà.
– Tại em khiêm tốn đó thôi.
– Sự thật, em chẳng biết gì cả.
Bà Mỹ Hoa phải lên tiếng để phân bua:
– Gái nhỏ nó nói đúng đó. Nhỏ lớn giờ biết làm gì ngoài việc học.
– Em học chắc là giỏi lắm!
– Không đâu, trung bình thôi.
– Em lại khiêm tốn nữa rồi.
Bà Hoa nhìn hai người rồi nói tiếp:
– Tốt nghiệp cấp ba. Nó có khả năng vào đại học, nhưng ngặt một nỗi tôi nghèo quá, nên chỉ cho nó lấy bằng vi tính và Anh văn thôi.
Sĩ Nghĩa nghe nói nên mừng lắm:
– Em rành vi tính à?
– Là môn chính của em.
– Vậy sao em không nói?
– Liệu anh có trọng dụng không mà nói.
Sĩ Nghĩa thương Mỹ Thuận như đứa em gái của mình nên nói:
– Anh sẽ giúp em được toại nguyện ...
Bữa cơm diễn ra rất vui. Sĩ Nghĩa hiểu thêm nhiều điều về Mỹ Thuận ...
Mỹ Thuận ngồi một mình trong phòng nhỏ của hai mẹ con. Nhớ đến Sĩ Nguyên nước mắt lại muốn trào ra. Ngoài mặt cô cố làm như chẳng có vấn đề gì, nhưng bên trong nỗi buồi thì cứ nhân lên. Một tấm ảnh cô ngồi xung quanh toàn hoa tím của lục bình ...
Tường Minh giận dữ khi hay tin Sĩ Nghĩa cất nhắc Mỹ Thuận lên trưởng phòng kỹ thuật:
– Anh lành như vậy là sao?
Sĩ Nghĩa vẫn chưa hiểu câu nói của Tường Minh nên hỏi lại:
– Em nói gì vậy?
– Em muốn biết tại sao anh đưa con nhỏ ấy lên trưởng phòng kỹ thuật?
Sĩ Nghĩa nhìn người yêu:
– Em sao vậy? Điều đó có gì là quan trọng đâu, vì cô ấy có tay nghề, Hậm hực, Tường Minh tỏ thái độ giận dữ:
– Em muốn biết anh làm như vậy là có ý gì?
Nhăn mặt, Sĩ Nghĩa nhìn Tương Minh trân trân:
– Em nói vậy là làm sao? Em nghi ngờ anh điều gì phải không?
Tường Minh nóng nảy nói:
– Anh làm điều gì thì anh biết lấy?
– Nhưng anh chẳng làm điều gì sai cả.
– Cả với cô ấy à?
Sĩ Nghĩa thản nhiên đáp:
– Đúng vậy!
– Anh đừng hòng giấu em!
– Anh giấu em à! Mà giấu chuyện gì?
– Chuyện gì thì anh biết đấy!
– Sĩ Nghĩa có thể đã hiểu mập mờ về câu nói bóng gió của Tường Minh, anh cười chế giễu:
– Em đang ghen đấy hả?
Quay mặt đi Tường Minh lắc đầu:
– Anh đừng nói với em là anh không có gì với cô ấy.
Nắm tay Tường Minh Sĩ Nghĩa bóp nhẹ:
– Tường Minh, em chẳng hiểu anh sao?
– Hừm! Hiểu chứ! Hiểu rất nhiều nữa kìa!
– Hiểu sao còn nghi ngờ anh?
Quắc mắt nhìn anh Tường Minh lại nói.
– Từ khi có hai mẹ con nó vào đây. em thấy anh có sự thay đổi.
Bật cười Sĩ Nghĩa vội lắc đầu:
– Anh có thay đổi gì đâu, Ngoài việc giúp cho cô ấy có công ăn việc làm ổn định.
– Nhưng giữa anh và cô ấy đâu có quan hệ gì?
– Người với người chẳng được sao?
Bĩu môi Tường Minh dài giọng:
– Người với người à. Anh khéo nguỵ biện.
– Em ...
– Em biết cả rồi!
– Em biết cái gì?
Tường Minh bỏ đi ra còn nói lại:
– Chuyện ấy anh hiểu lấy ...
                               *  *  *
 Lựa cơ hội Mỹ Thuận đi qua. Ngọc Nga bĩu môi nói với Thu Hương:
– Đó mày thấy chưa? Một bước đã lên bà rồi.
Thu Hương cũng mỉa mai:
– Khéo nịnh nọt đàn ông mà!
– Mẹ nó tự nhiên được hưởng phước hơn người.
– Xì, tại giám đốc mình mù quáng thôi!
Ngọc Nga nhìn Mỹ Thuận bằng ánh mắt không có thiện cảm:
– Chị Tường Minh quá hiền nên mới để mẹ con bà ấy muốn làm gì thì làm.
Mỹ Thuận đã nghe tất cả, cô cố nuốt vào trong, coi như chẳng nghe thấy gì.
Bà Mỹ hoa vất vả lắm mới chùi xong phòng tiếp khách Thu Hương chẳng biết vô tình hay cố ý giẫm dép bẩn lên chỗ mới lau, bà Hoa ngăn:
– Cô ơi! Tôi mới lau xin cô chờ cho một lát.
Chẳng thèm đếm xỉa đến lời của bà, Thu Hương cứ giẫm bừa lên mà đi:
– Chỉ lao công thôi có gì phải nể. Tôi giẫm dơ thì bà cứ mà lau lại.
Bà Hoa mở to mắt nhìn Thu Hương:
– Cô.
– Sao, bà định mắng tôi đó à?
– Dạ không dám, tôi sẽ lau lại, cô cứ giẫm lên đi.
Thu Hương bĩu môi.
– Nói vậy là biết điều đó.
Rồi cô giẫm lên khắp phòng. Bà Mỹ Hoa mở to mắt mà nhìn. Từ xa Mỹ Thuận đã nhìn thấy. Nhưng cô chỉ biết nuốt lệ vào trong. Họ thật là quá đáng.
Sao chẳng ai để mẹ con cô yên ổn cả? Mỹ Thuận âm thầm khóc một mình .
Mỹ Thuận không thể chịu nổi những lời sỉ nhục của Tường Minh, cô ôm mặt khóc:
– Vậy là oan cho em lắm!
Tường Minh cười nhạt:
– Oan thật à?
Mỹ Thuận ngước nhìn Tường Minh như van xin:
– Em với anh Sĩ Nghĩa chẳng có vẻ ngoài tình anh em cả. Em chỉ là một công nhân tầm thường thôi mà.
– Hừm! Cô nói nghe hay lắm, nhưng trong lòng cô nghĩ gì tôi không biết sao?
– Em không có!
– Không có mà suất ngày quấn quít bên cạnh giám đốc.
Lắc đầu Mỹ Thuận phân bua:
– Đó chỉ là công việc thôi mà chị.
Tường Minh nhìn Mỹ Thuận một cách lạ lẫm:
– Chà, hôm nay lại có bông tai, dây chuyền nữa hả? Chuẩn bị lên bà rồi à?
Mỹ Thuận lắc đầu lắc lỉa:
– Xin chị đừng sỉ nhục em! Em chẳng có làm điều gì sai trái cả.
Tường Minh gắt lên:
– Nhưng dám yêu giám đốc thì mày phải có.
– Không đâu mà chị, giữa em và giám đốc chẳng có gì?
Thu Hương cùng Ngọc Nga xuất hiện lên tiếng:
– Không cỏ thật sao? Tôi và Nga thấy rõ ràng.
Ngọc Nga tiếp lời:
– Hai người đi bên nhau rất là tình tứ.
Mở tròn mắt nhìn hai cô gái hại mình Mỹ Thuận há hốc mồm:
– Hai chị .... hai chị sao nỡ hại tôi.
Thu Hương ngoảnh mặt đi.
– Tôi không có hại ai đâu à? Chĩ tại tôi tình cờ thấy mà thôi.
Tường Minh gắt lên:
– Cô còn chối cãi nữa không?
Mỹ Thuận vẫn cố biện minh:
– Không, em không có mà, nếu không tin chị hỏi lại giám đốc xem.
 Phì cười trước câu nói chân thành của Mỹ Thuận, Tướng Minh mím môi:
– Cô làm như tôi là con nít ba tuổi không bằng.
Mỹ Thuận vẫn cố nói:
– Em đã nói hết lời rồi mà chị không tin em sao?
– Ai tín được chứ! Cô liệu hồn đấy!
Cả ba đã bỏ đi Mỹ Thuận ngồi khuỵu xuống đất, cô ôm mặt mà khóc. Tại sao chẳng ai để cô yên hết vậy? Sĩ Nguyên ơi anh có biết là em đang đau khổ lắm không?
Sĩ Nghĩa đã biết cô gái mà Sĩ Nguyên đang tìm kiếm khắp mọi nơi là Mỹ Thuận, cô gái vừa đẹp người đẹp nết có tài trong công việc cho nên anh rất quan tâm. Nhưng chưa đến lúc phải nói ra. Anh biết Mỹ Thuận còn rất yêu Sĩ Nguyên, điều này anh nhìn thấy rất rõ. Những cánh hoa lục bình.
Từ phòng của Sĩ Nguyên và nơi Mỹ Thuận đang ở ...
– Mỹ Thuận. Em sao vậy?
Mỹ Thuận lắc đầu tỏ cử chỉ ngăn cách:
– Cám ơn anh em không sao?
Sĩ Nghĩa ngạc nhiên về thái độ của cô:
– Em bị bệnh à?
– Dạ không có!
Sĩ Nghĩa bật cười tỏ thái độ thân thiện, chăm sóc:
– Nếu em không khỏi thì hãy nghỉ ngơi nhé!
Mỹ Thuận ngước đôi mắt thâm quầng mất ngủ nhìn Sĩ Nghĩa:
– Em muốn xin thôi việc!
Nhíu mày, Si Nghĩa ngạc nhiên:
– Sao hả?
– Em xin nghỉ việc.
Mỹ Thuận nói qua tiếng nấc nghẹn ngào:
– Sao vậy em?
Mỹ Thuận ôm mặt khóc, cô lắc đầu:
– Xin anh đừng hỏi em!
Sĩ Nghĩa ngồi xuống cạnh cô:
– Anh định cho em một tin vui đây.
– Em có gì đâu mà vui.
– Thiết kế của em được thành công rồi. Các công ty khác gọi đến đặt hàng nhiều lắm.
Chẳng có gì vui, Mỹ Thuận khước từ:
– Em sẽ nghĩ làm ở đây. Việc còn lại anh và mọi người làm tiếp nhé!
Hơi nghiêng đầu nhìn cô Sĩ Nghĩa lo lắng:
– Điều gì đã xảy ra cho em. Em hãy nói đi!
Lắc đầu, Mỹ Thuận cam chịu:
– Không sao cả, chỉ vì mẹ em nhớ quê nhà nên đòi về thôi.
Nghiêm giọng, Sĩ Nghĩa trách cô:
– Chẳng lẽ công việc đang trôi chảy như thế em lại bỏ cuộc?
Bật cười chua chát, Mỹ Thuận vẫn lắc đầu:
– Không có em thì vẫn vậy thôi.
– Nhưng công ty và cả anh nữa đang rất cần em.
Lau nhanh nước mắt, Mỹ Thuận vụt đứng lên, cô nói nhanh:
- Anh đừng nói thêm nữa, em không thay đổi ý định đâu.
Mỹ Thuận quay đầu định chạy đi. Nhưng Sĩ Nghĩa nắm tay cô lại:
– Mỹ Thuận, em đừng đi!
– Không, em đã quyết định rồi!
Sĩ Nghĩa vẫn nắm tay cô:
– Em đừng đi Mỹ Thuận à?
– Buông tay cô ấy ra! Các người thật là hết thuốc chữa mà.
Tiếng quát đột ngột của Tường Minh làm cả hai sững sờ. Mỹ Thuận nhìn Sĩ Nghĩa:
– Xin cám ơn anh Nhưng em chẳng thể ...
Sĩ Nghĩa lắc đầu:
– Em không được đi!
Tường Minh quắc mắt hết nhìn Mỹ Thuận rồi đến nhìn Sĩ Nghĩa, cô hất hàm hỏi:
– Anh còn gì để giải thích nữa không ?
Sĩ Nghĩa nhăn mày:
– Chuyện này em không thể hiểu được đâu.
– Vâng! Đúng là em không hiểu, và em đã lầm anh mất rồi.
Biết Tường Minh hiểu lầm giữa hai người nên Mỹ Thuận thở dài.
– Từ nay chị sẽ không còn hiểu lầm nữa đâu.
Mỹ Thuận quay mặt đi như chạy về phòng mình. Sĩ Nghĩa định chạy theo nhưng bị Tường Minh chặn lại:
– Anh còn dám chạy theo nó à?
Sĩ Nghĩa nhìn Tướng Minh lắc đầu:
– Em thật quá nông nổi rồi Tướng Minh ạ!

Danh sách chương của Hoa Lục Bình

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h