Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 10:31 ở Hà Nội
 

Hoa Lục Bình - Chương 3

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  427

   Mỹ Thuận cứ lấp ló thập thò ngoài cổng công ty đã lâu Phương Hà thấy lạ liền hỏi:

– Này chị! Muốn tìm ai vậy hả?

Mỹ Thuận giật mình ấp úng:

– Dạ thưa chị, em muốn ... muốn ...

Nhìn thấy cách ăn mặc và chiếc nón lá che nghiêng Phương Hà biết cô từ dưới quê lên nên vội hỏi:

– Chị tìm ai ở công ty này?

Mỹ Thuận càng lúng túng hơn vì cô đầu có định bụng tìm người quen. Sợ lỡ mất cơ hội, Mỹ Thuận mạnh dạn nói luôn:

– Dạ, em tìm việc làm.

Phương Hà tròn mắt hỏi lại:

– Chị nói sao? Chị tìm việc làm hả?

Mỹ Thuận như quên cái rụt rè ban đầu:

– Dạ phải. Chị có thể giúp em được không?

Thoáng suy nghĩ, Phương Hà bảo cô:

– Công ty thì đang cần tuyển người, nhưng giám đốc không có ở nhà thì làm sao đây?

Mỹ Thuận nhanh miệng:

– Em có thể ngồi chờ.

Bật cười, Phương Hà lắc đầu:

– Chị làm sao mà chờ được. Vì giám đốc bận mai mới về.

Thở dài ngao ngán Mỹ Thuận chép miệng:

– Thật là xúi quẩy bây giờ tính sao đây?

Phương Hà thấy Mỹ Thuận có vẻ hiền và dịu dàng nên đã mến ngay:

– Ngày mai chị có thể đến được không ?

Gật đầu vẻ thiểu não Mỹ Thuận cố gượng cười:

– Không được cũng phải được thôi. Vậy sáng mai tôi sẽ tới.

Phương Hà chợt hỏi:

– Chị không phải là người ở thành phố này.

– Vâng, tôi ở miền Tây lên đây!

– Vậy à! Thế chị nghỉ qua đêm ở đâu?

Cúi mặt Mỹ Thuận đáp nhỏ:

– Tôi mướn nhà trọ !

Phương Hà có nhận xét một cô gái thật xinh đẹp, có khuôn mặt khả ái nhìn là thấy thích ngay. Nhưng có đôi mắt to đen, có gì đó bướng bướng mà Phương Hà không thể diễn tả được.

– Giờ này mà còn ở đó nhiều chuyện.

Biết là Ngân Thuỷ muốn gây chuyện nên Phương Hà giục Mỹ Thuận:

– Chị hãy đi nhanh đi! Sáng mai đúng tám giờ thì đến sẽ gặp giám đốc.

Gật đầu nhẹ Mỹ Thuận quay lưng định đi thì cô nghe tiếng lúc nãy lời nói tiếp:

– Làm việc mờ ám gì nữa đây?

Hít vội một hơi không khí dài, Phương Hà khoanh tay trước ngực nhìn Ngân Thuỷ đối đáp:

– Chị cứ từ bụng ta suy ra bụng người mãi.

– Cô nói vậy là ý gì?

Bĩu môi, Phương Hà chẳng hề nao núng cô nói tiếp:

– Ý gì ư ? Chuyện này tôi nghĩ chị đã hiểu hơn tôi mà.

– Cô ...

– Hừm ! Chị làm gì mà giận đỏ cả mặt vậy? Tôi nói sai à?

Ngân Thuỷ tức giận về thái độ của Phương Hà:

– Giờ làm việc mà cô bỏ ra đây để làm gì?

Phương Hà đáp gọn:

– Tiếp khách!

Bật cười khan, Ngân Thuỷ nói:

– Tiếp khách ư ?

– Phải.

– Cô thông đồng với người ngoài thì có.

Phương Hà lập lại:

– Tôi thông đồng với người ngoài ư ?

– Đúng vậy ?

– Với ai hả?

– Với cô gái lúc nãy.

Phương Hà hét lên:

– Chị quá hồ đồ rồi. Tôi xin chị ăn nói cho cẩn trọng.

Nhếch môi cười, Ngân Thuỷ nói khích:

– Vậy cô hồi nãy là ai chứ ?

– Hứ! Chị không có quyền xía vào chuyện riêng của tôi.

Ngân Thuỷ lại nó :

– Tôi không thể để ai muốn làm gì thì làm ở công ty này đâu.

Nói rồi Ngân Thuỷ bỏ đi, chẳng cần biết Phương Hà đang ấm ức nhìn theo mình. Phương Hà lắc đầu lảm nhảm nói:

– Không ngờ ở đời lại có con người như vậy.

– Lẩm bẩm gì đó cô nương !

Công Luận xuất hiện và lên tiếng. Phương Hà vẫn còn ấm ức:

– Người gì đâu mà hết thuốc chữa.

Công Luận vờ kêu lên:

– Hả? Em nói ai đau hết thuốc chữa?

Phương Hà quạu quọ vô cớ:

– Em nói anh đó!

Đưa tay chỉ vào ngực mình, Công Luận tròn mắt:

– Anh bị bệnh hết thuốc chữa rồi ư ?

– Đúng vậy!

– Nhưng anh vẫn thấy mình vẫn còn mạnh khoẻ cơ mà.

Biết anh lại chọc mình Phương Hà giậm chân:

– Em không đùa với anh đâu.

Công Luận cười cầu hoà:

– Nói chứ anh biết hết rồi. Em quan tâm làm gì chuyện ấy cho mệt.

– Nhưng mà chị ta luôn cứ kiếm chuyện với em.

Công Luận khuyên:

– Em cứ bỏ ngoài tai mấy chuyện cô ấy nói đi!

– Như vậy. Là sao được chứ.

– Chứ em làm được gì đây?

Phương Hà cằn nhằn:

– Chẳng hiểu sao giám đốc cứ giữ cô ta mãi vậy?

– Em đừng nói vậy mà không nên.

Tròn mắt nhìn anh, Phương Hà mấp máy đôi môi:

– Không nên từ "Tại sao" vậy hả?

Công Luận phân trần:

– Đó là chuyện của giám đốc, chúng ta không nên mó tay vào.

– Nhưng mà ...

Đưa tay ngăn, Công Luận phân bua:

– Em đừng cái lời anh, hãy lo công việc của mình đi.

Nguýt anh một cái thật bén Phương Hà ngúng nguẩy:

– Xem ra anh có vẻ bênh vực người ta dữ nha!

Công Luận cười khì:

– Em lại nghĩ méo mó gì vậy?

Quay mặt đi nơi khác, Phương Hà làm mặt giận:

– Hỏng thèm nói với anh nữa đâu.

Công Luận như vừa nhớ ra, liền hỏi:

– Hà này, lúc nãy em nói chuyện với cô nào vậy?

Phương Hà nói lẫy:

– Cô ấy thật đẹp, cô ta tìm anh đấy!

Biết cô đang giận mình, Công Luận cười tủm tim chọc quê:

– Vậy sao? Hừm! Em thật là xấu nha, chẳng chịu gọi anh.

Phương Hà buông giọng xa xôi:

– Rồi sẽ gặp thôi mà, gấp làm gì.

– Sẽ gặp ư ?

Gật đầu Phương Hà nói:

– Đúng vậy!

Công Luận bật cười lớn rồi đưa tay vuốt mũi cô:

– Em thật là quá quắt, dám chọc quê anh như vậy.

Phá lên cười, Phương Hà chế giễu:

– Thế nhưng mà cũng có kẻ thèm chảy nước bọt.

Xua tay, Công Luận nói như chào thua:

– Anh chào thua em luôn rồi đấy!

Le lưỡi khi thấy Sĩ Tân bước vào, Phương Hà mau mắn lên tiếng:

– Chào anh Sĩ Tân!

Sĩ Tân cũng chào đáp lễ:

– Có gì mà xem ra em vui dữ thế
 Phương Hà nói tránh:

– Sáng nay có một cô gái miền tây lên đây xin việc làm.

– Vậy à? - Sĩ Tân hỏi một cách thờ ơ.

Tùm tỉm cười, Phương Hà nói tiếp:

– Rất dịu dàng và xinh đẹp!

– Vớ vẩn! Sĩ Tân lắc đầu - Mới gặp lần đầu sao em biết người ta dịu dàng.

– Ư, nhìn cách ăn nói, cử chỉ là biết ngay mà.

Sĩ Tân cắc cớ hỏi:

– Vậy theo em Công Luận là người thế nào ?

Ngạc nhiên mở to mắt Phương Hà nhìn Sĩ Tân:

– Anh hỏi em như vậy là có ý gì cơ?

– Nói như vậy là em không thể diễn tả được chứ gì?

Phụng phịu, Phương Hà dùng dằng:

– Anh cứ phá em hoài! - Hất mặt lên cô ngồi vào bàn - Em hổng thèm nói chuyện với anh nữa, em làm việc đây!

Công Luận ra dấu:

– Giận, dễ thương hơn !

Phương Hà chun môi:

– Nhưng mà thương không dễ đâu à!

Sĩ Tân thôi không đùa nữa mà nói với Công Luận:

– Cậu rảnh chưa?

– Có gì không?

Sĩ Tân rỉ tai Công Luận:

– Ra quán cà phê Lam Hồng ngồi một chút.

Không tiện từ chối, Công Luận đứng lên:

– Đi thì đi! Nhưng mà ai trả tiền đây?
 Kéo bạn đi, Sĩ Tân gắt:

– Ai rủ thì người ấy chịu được chưa?

Hai người lại kéo nhau đi. Căn phòng trở nên vắng lặng hắn đi.

...Hường vô cùng ngạc nhiên khi cô vừa bước vào phòng cậu chủ để quét dọn. Ở đâu mà cậu sưu tầm nhiều hình ảnh hoa màu tím như vậy. Hường ngẩn ngơ đứng nhìn, cô thốt lên:

– Hoa tím lục bình. Và kia là hình ảnh cô gái đang nghiêng người hái chùm hoa lục bình.

Hường chép miệng:

– Cậu thật là tinh tường chọn kiểu để chụp ảnh, kiểu nào cũng đẹp nhưng toàn là hoa lục bình.

Tiếng bà Ngọc Trâm giục:

– Xong chưa Hường? Vào đây bà nhờ cái coi

< Đánh thiếu mấy dòng >

– Không cần như vậy đâu. Nếu có điều kiện bà sẻ gả con.

Hường giẫy nẩy kêu to:

– Không đâu bà ơi! Con không muốn xa bà đâu.

– Nhưng ta đâu có sống mãi suốt đời bên cạnh con được.

Hường như muốn khóc trước câu nói của bà chủ mình:

– Thật tình bà đừng nên ép gả con cho bất cứ ai bà nhé!

Bà lại dỗ dành khi biết Hường sắp khóc vì mủi lòng:

– Được rồi, được rồi đến lúc ấy hãy tính.

Hường cười méo xệch:

– Con cảm ơn bà.
Hường vừa nhổ tóc ngứa vừa nói nịnh:

– Tóc bà thật đẹp, dài và suôn mịn, các cô gái đương thời mơ mà cũng không có.

Bà Ngọc Trâm gật gù:

– Đúng vậy! Cái răng cái tóc là gốc của con người mà!

Hường cười tủm tỉm:

– Bà dạy rất đúng ạ!

Chợt bà Ngọc Trâm lại hỏi:

– Đã mấy giờ rồi mà chẳng thấy ông về.

Bà thở dài:

– Đi miết làm cho người ở nhà phải lo.
Nhìn Hường bà giục:

– Vào bảo chị bếp hâm nóng thức ăn, ông chủ sắp về rồi.

Hường chẳng hiểu lắm về câu nói của bà chủ nhưng vẫn phải dạ to một tiếng rồi đi nhanh vào trong. 

Mỹ Thuận cùng ngồi với mấy người nữa cũng đang chờ giám đốc phê duyệt được tuyển dụng. Ai cũng được gọi, một số được tuyển, một số không đủ thủ tục để được nhận phải ra về. Ngồi ở một góc phòng Mỹ Thuận hồi hộp chờ đợi:

– Triệu Thị Mỹ Thuận! Mỹ Thuận giật mình đứng lên:

– Dạ có!

Ngân Thuỷ hơi quạu:

– Có thì vào đi!

Mỹ Thuận mở cửa bước vào. Cô ngỡ ngàng nhận ra người ấy. Sĩ Nguyên chẳng nhìn lên mà nói:

– Cô ngồi xuống đi!

Mỹ Thuận vẫn đứng tần ngần nhìn anh. Thấy lạ Sĩ Nguyên vừa nhìn lên vừa nói:

– Cô.

– Anh khựng lại ngay! Nhìn cô như thôi miên còn Mỹ Thuận đôi mắt mở to nhìn anh ngơ ngác:

– Anh ...là ...

Sĩ Nguyên nghe tim mình xôn xao hình ảnh cô gái bên cầu Mỹ Thuận hôm nào lại hiện về thật rõ:

– Cô tên Mỹ Thuận?

Mỹ Thuận gật đầu đáp như cái máy:

– Vâng ạ! Tôi đến đây xin việc làm.

– Xin việc làm à!

– Đúng vậy!

Sĩ Nguyên mỉm cười.

– Đây là sự tình cờ ngẫu nhiên hay là cố tình chứ.

Lấy lại bình tĩnh, Mỹ Thuận trở về bản tính cố hữu của mình. Cô nói như chưa hề quen biết anh:

– Anh nói gì vậy? Tôi là người xin việc làm hẳn hoi. Vì hồ sơ của tôi anh đang cầm kia mà.

Sĩ Nguyên kêu lên trong bụng:

– Vẫn cái tính bướng bỉnh cao ngạo ngày nào đây. Thật ra anh rất muốn gặp lại cô ta nhưng chắc chắn không phải như trong hoàn cảnh này.

Mặc dù vậy anh vẫn cố tình nói:

– Nhưng rất tiếc công ty tôi đã đủ người rồi.

Mỹ Thuận cảm thấy anh đang có thể trêu mình. Nhưng bản tính cao ngạo vẫn làm cô cứng rắn:

– Vậy sao? Vậy thì anh cho tôi lại tập hồ sơ kia.

Sĩ Nguyên cố tình châm chọc:

– Cô chẳng đọc kỹ thông báo sao? Hồ sơ không được hoàn trả lại kia mà.

Mím môi, Mỹ Thuận gay gắt:

– Nhưng với tôi thì khác.

– Khác làm sao?

– Tôi nhất định đòi lại cho bằng được hồ sơ của mình.

Sĩ Nguyên nheo nheo mắt:

– Nhưng tôi buộc cô phải tuân theo nguyên tắc của công ty.

Nghe lời nói của anh ta, Mỹ Thuận nổi nóng:

– Tôi không cần cái nguyên tắc gì đó của anh mà tôi cần lấy lại tập hồ sơ của mình.

Sĩ Nguyên vẫn cố tình nói:

– Tôi nói rồi, cô không thể lấy lại được đâu.

Mỹ Thuận mở to đôi mắt nhìn Sĩ Nguyên, ấm ức:

– Tôi chưa từng thấy ai vô lý như anh cả.

Nở nụ cười thật đẹp nhìn cô, Sĩ nguyên hơi nghiêng đầu nhìn cô:

– Cô vô lý hay là tôi điều đó cô có thể hiểu mà.

Mím môi cố nén tức giận, Mỹ Thuận nói một câu dễ lọt vào tai người khác:

– Tôi đang cần việc làm. Nên rất cần bộ hồ sơ, anh thông cảm cho tôi, được chứ hả?

Gật gật đầu, Sĩ Nguyên nói một câu đầy ý nghĩa:

– Thông cảm thì tôi đây thông cảm cho cô rất nhiều và từ lâu rồi. Ngược lại cô thì sao đây ?

Vì muốn lấy lại tập hồ sơ của mình mà Mỹ Thuận đành phải nhỏ nhẹ:

– Anh nói sao cũng được. Nhưng tôi chỉ cần tập hồ sơ mà thôi.

Cầm hồ sơ của cô trên tay Sĩ Nguyên cảm thấy nao nao trong lòng người anh muốn gặp đang đứng trước mặt anh vẫn đôi mắt to đen, đôi môi xinh mộng đang nhìn anh như van lơn chứ không phải với đôi mắt kinh ngạc phẫn nộ trước đây, Sĩ Nguyên nhìn cô lại nói:

– Sao cô vội đi đến như vậy? Cô đang cần việc làm kia mà?

– Đúng vậy! Nhưng tôi phải đi tìm việc làm.

Sĩ Nguyên lại nói:

– Nếu tôi bảo đã đổi ý nhận cô thì sao?

Mỹ Thuận lại trở chứng cô lắc đầu lia lịa:

– Không, bây giờ thì tôi không cần làm ở đây nữa.

– Tại sao?

– Vì tôi không muốn người khác xem thường mình.

– Ai sẽ là người xem thường cô.

– Là anh đó!

– Tôi hả? Sao vậy.

Mỹ Thuận bĩu môi:

– Tôi không bao giờ phải năn nỉ ai cả.

Sĩ Nguyên nhắc lại:

– Nhưng cô đang cần việc làm.

– Đúng vậy! Nhưng không có nghĩa là tôi phải hạ mình van xin anh đâu.

Nhìn cô thán phục, Sĩ Nguyên lại nói:

– Cô đâu cần phải hạ mình.

Mỹ Thuận liếc ngang:

– Anh nói vậy là ý gì?

Sĩ Nguyên cười cầu hoà:

– Không có ý gì cả. Tôi nhận cô vào công ty này.

Trong lòng đã mừng lắm, nhưng Mỹ Thuận vẫn có ý như phớt lờ:

– Cám ơn anh! Nhưng bây giờ tôi cảm thấy chẳng thích làm,ở đây nữa.

Sĩ Nguyên nhìn cô ngạc nhiên:

– Sao hả?

Mỹ Thuận lắc đầu:

– Không thích là không thích chứ có sao ?

– Nó phải có lý do chứ ?

Mỹ Thuận bật cười:

– Tôi không thích làm việc với anh.

Sĩ Nguyên chợt thở dài:

– Mỹ Thuận à. Cô vẫn còn giận tôi sao?

Lại mở to mắt nhìn anh, Mỹ Thuận lại hỏi:

– Tôi giận anh ta về việc gì?

– Chuyện cách đây mấy tháng Trời ạ 1 Anh ta muốn nhắc lại chuyện cũ ư ?

Mỹ Thuận đỏ mặt khi nhớ đến chuyện mình nằm gọn trong vòng tay của anh ta, nên đỏ mặt gắt lên:

– Anh, anh còn dám nhắc đến chuyện ấy ư ?

Thấy cô có vẻ giận, Sĩ Nguyên mau mắn nói:

– Không, tôi chỉ sợ cô còn giận tôi.

Hất mặt, Mỹ Thuận cười nhạt:

– Dĩ nhiên là tôi vẫn còn giận đó.

– Dai dữ thế ?

Nhìn lại anh ta. Mỹ Thuận nhớ lại câu nói đùa của Thảo Sương. Thế nào hắn ta cũng chun mũi đặt lên môi mi một nụ hôn. Mỹ Thuận chợt cụp mi xuống, đôi má đỏ bừng, cô im bặt. Sĩ Nguyên ngạc nhiên:

– Sao thế! Lại giận nữa à?

Lắc đầu, Mỹ Thuận lại thay đổi cử chỉ một cách đột ngột:

– À không đâu, xin cám ơn anh đã cứu tôi.

Sĩ Nguyên nghe rộn rã trong lòng. Nhưng anh vẫn cố tình trêu:

– Có muộn lắm không?

Ngước mắt nhìn anh Mỹ Thuận đáp tình queo:

– Muộn còn hơn không mà!

Nheo nheo mắt nhìn cô. Sĩ Nguyên lại nói:

– Cô đã thông suốt rồi chứ ?

– Anh hiểu sao cũng được. Tôi về được rồi chứ!

– Sao lại về? Không làm việc à?

– Nếu được nhận vào làm thì anh cũng nên cho tôi biết tôi làm việc gì và ở đâu?

- Thôi không đùa nữa Sĩ Nguyên nói nghiêm túc:

– Thôi được, cô hãy về sắp xếp việc nhà. Thứ hai đến làm việc luôn.

Như còn muối nói gì thêm Mỹ Thuận chần chừ chưa muốn đi. Sĩ Nguyên thấy vậy hỏi:

– Còn việc gì à?

Mỹ Thuận chẳng biết mình có nên nói hay không? Ở nhà trọ thì tiền nhà cao quá. Nhưng nói với anh ta thì cô rất ngại. Nhưng nghĩ đến mẹ đang rất cần tiền để chữa bệnh, Mỹ Thuận bấm bụng nói:

– Tôi có một yêu cầu nhỏ.

Sĩ Nguyên nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hơn:

– Cô muốn yêu cầu gì?

Mỹ Thuận ấp úng:

– Tôi muốn ... muốn ...

– Muốn gì cơ?

Mỹ Thuận đề nghị:

– Xin có chỗ ở tại công ty.

Gật gật đầu, Sĩ Nguyên hỏi:

– Vậy hiện giờ cô ở đâu?

– Nhà trọ!

Suy nghĩ giây lát, Sĩ Nguyên gật đầu:

– Được rồi, thứ hai sẽ có thông báo luôn.

Mừng lắm nhưng Mỹ Thuận không để lộ ra mà lại nói:

– Tôi về được rồi chứ ?

– Được, cô về đi, thứ hai lại tới.

Mỹ Thuận gật đầu bước ra. Sĩ Nguyên quyến luyến nhìn theo. Anh không ngờ mình lại gặp lại cô ấy tại công ty mình. Sĩ Nguyên cảm thấy lòng mình vui lắm. Vẫn ánh mắt ấy vẫn cử chỉ bướng bướng cao ngạo kia đã làm cho anh phải nhung nhớ suốt mấy tháng nay ...

– Mình nhận tất cả năm công nhân mới hả anh?

Sự xuất hiện đột ngột của Ngân Thuỷ, làm cắt đi dòng suy nghĩ đẹp của mình, Sĩ nguyên khó chịu nói:

– Em vào sao chẳng gõ cửa!

Ngân Thuỷ ngạc nhiên:

– Gõ cửa ư ?

– Đúng vậy!

– Nhưng từ hồi nào tới giờ đâu có quy định này.

– Từ nay sẽ có!

Ngân Thuỷ chẳng biết anh nói thật hay đùa lại nói:

– Anh sao vậy?

– Chẳng sao cả, từ nay khi bước vào phòng này nhớ gõ cửa là được rồi.

Ngân Thuỷ chu môi, cô sà xuống ngồi gần anh thủ thỉ:

– Anh sao vậy hả? Khó khăn đến cả em nữa ư ?

Hơi khó chịu, Sĩ Nguyên đứng lên:

– Cô ra ngoài nói với mấy người mới tuyển chọn thứ hai tới.

Vẫn ngồi trơ ra đó, Ngân Thuỷ nhướng mày:

– Em đã cho họ về và cũng đã dặn như thế.

– Vậy à?

Ngân Thuỷ cũng đứng lên, cô tựa cằm lên vai anh.

– Nhiệm vụ của em mà.

Sĩ Nguyên cảm thấy khó chịu về thái độ của Ngân Thuỷ. Anh đẩy cằm cô ra và nói:

– Em đừng làm như vậy?

Ngân Thuỷ phì cười:

– Anh sao vậy?

Sĩ Nguyên ngạc nhiên về nụ cười của Ngân Thuỷ:

– Cô cười cái gì?

Nguýt yêu anh một cái. Ngân Thuỷ bảo:

– Anh sao vậy? Lúc gọi em lúc cô là sao hả?

Ngồi lại bàn Sĩ Nguyên nghiêm giọng:

– Cô nên nghiêm túc một chút.

– Sao hả?

– Tôi sắp cưới vợ!

Điều này Ngân Thuỷ chẳng có gì ngạc nhiên. Nhưng cô ấm ức:

– Anh có thể đối với em như vậy sao?

Sĩ Nguyên xua tay:

– Điều này cô đã hiểu, sao còn hỏi tôi chứ ?

Mím môi nghe tim mình đau nhói. Ngân Thuỷ nói như van xin:

– Em biết mình không thể danh chánh ngôn thuận là vợ anh, nhưng anh cũng đâu thể vì vậy mà tuyệt tình với em chứ ?

Sĩ Nguyên lại thay đổi thái độ:

– Em có thể ra ngoài được rồi đó.

– Nhưng anh phải hứa với em.

– Hứa gì hả?

– Không được bỏ rơi em !

Sĩ Nguyên lạnh nhạt:

– Thì tôi vẫn để cho cô làm việc ở đây.
Ngân Thuỷ ấm ức trong lòng, nhưng không tiện nói ra. Ngân Thuỷ chợt hỏi:

– Anh có nhận cô Mỹ Thuận vào làm việc không ?

Sĩ Nguyên gấp tập hồ sơ lại đứng lên:

– Điều này tôi còn đang suy nghĩ lại.

Ngân Thuỷ nói thăm dò:

– Cô ta có vẻ gì đó khác thường. Anh không được nhận vào đâu nhé!

Sĩ Nguyên gằn giọng:

– Điều này tôi sẽ xem xét cô khỏi cần phải quan tâm.

Ngân Thuỷ cãi lại:

– Nhưng công nhân là do em quản lý cơ mà.

– Điều này tôi cũng biết luôn.

– Anh ...

Sĩ Nguyên gạt ngang:

– Cô ra đi! Tôi đang bận.

Ngân Thuỷ hậm hực:

– Anh đối với em như vậy sao?

– Vậy là tốt với cô lắm rồi.

Ngân Thuỷ ngậm đắng nuốt cay bỏ ra ngoài. Cô không ngờ Sĩ Nguyên là người như vậy đó sao?

Danh sách chương của Hoa Lục Bình

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h