Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 03:00 ở Hà Nội
 

Hoa Hồng Sớm Nở - Chương 8

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  470

Về đến nhà, cô tắm rửa, giặt giũ liên tục. An Hạ cố không nghĩ đến Ngữ nhưng không được. Cô vò thật kỹ thật lâu vết máu dính trên áo. An Hạ thở dài ... chắc Ngữ rất giận cô, chính Hạ muốn thế, sao giờ lại ray rứt. Chỉ có cách chọc vào tim anh lúc này Ngữ mới oán ghét cô thôi.
Đang mắc áo vào móc, cô nghe chuông ngoài cổng reo vang. Ngạc nhiên An Hạ vội chạy ra mở cửa, cô thấy Diệp Trúc hầm hầm dẫn xe vô nhà.
--Sao lại thế? Mày bỏ Ngữ một mình à?
Nhìn An Hạ bằng đôi mắt sắc lạnh, Trúc nói:
--Ngữ về nhà rồi. Anh trốn viện vì không cần đến tao. Lần trước ở Nha Trang tao nghĩ mãi không ra lý do Ngữ lạnh nhạt với mình. Hôm nay tao hiểu rồi, các người giả dối lắm.
An Hạ lắc đầu:
--Mày hiểu lầm rồi! Tao không bao giờ nghĩ tới Ngữ. Thật mà ...
Diệp Trúc khinh khỉnh:
--Vậy mày nghĩ tới ai? Đừng bảo là tới anh Trí nhé! Nói đi, hai người từng qua mặt tao bao nhiêu lần rồi?
An Hạ cố gắng bình tĩnh:
--Có thể mày không tin, nhưng đúng là tao luôn nghĩ về anh Trí. Điều này với tao đúng là trèo cao, nhưng tao có quyền ngưỡng mộ và yêu thầm thần tượng của mình chứ.
Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Trúc, An Hạ bấm bụng nói dối tiếp:
--Tao biết mày sẽ cười, thậm chí chê tao ngốc ... Đã nhiều lần mày trêu tao và anh Trí, nhưng trong thâm tâm, mày đâu chấp nhận nếu anh ấy để ý đến tao, một con bé nghèo gia đình hết sức phức tạp.
Nói đến đây tự dưng nước mắt An Hạ ứa ra, hình bóng Ngữ lại choáng hết tâm trí cô. Yêu một người nhưng phải dối lòng nói yêu kẻ khác, còn gì đau đớn hơn.
Thấy An Hạ khóc, Diệp Trúc ân hận, cô thở dài, giọng dịu hẳn:
--Tao xin lỗi đã nghĩ xấu về mày, nhưng thái độ lạnh nhạt của Ngữ đối với tao là một cú sốc. Tao không chịu nổi khi nghĩ trái tim Ngữ đã thuộc về người khác.
Ngần ngừ một chút, Trúc nói tiếp:
--Nếu người đang làm chủ trái tim ảnh là mày, thì trên đời này tao không tin vào bất kỳ người đàn ông nào nữa.
An Hạ cười gượng:
--Làm gì có chuyện đó khi giữa tao và Ngữ là một trời một vực. Chỉ mày mới xứng với ảnh. Đàn ông biết mình được yêu đôi khi hay làm nũng, chắc Ngữ cũng thế. Thời gian này mày chịu khó chăm sóc ảnh một chút, tim có bằng đá Ngữ cũng mềm lòng kia mà.
Diệp Trúc dài giọng:
--Mày đang áp dụng chiến thuật này với anh Trí đấy à?
An Hạ không trả lời mà thì thầm như năn nỉ.
--Tao xin mày đừng nói gì với ảnh hết. Tao không muốn được thương hại đâu ...
Diệp Trúc nhún vai bỏ vào phòng. An Hạ đóng cửa lại và trở về góc nhỏ riêng của mình. Giờ này chắc Ngữ đang nằm chịu đau một mình ... Ngữ ơi! Ước gì em có thể đến bên anh, ước gì em có thể chia sẻ nỗi đau với anh. Ngữ ơi! Nỗi đau thân xác ấy có làm mờ đi nỗi đau trong tâm hồn chúng ta không? Tại sao em lại ôm anh khóc ròng? Tại sao em lại yếu đuối đến mức không ngăn được tình cảm của mình? Để bây giờ ngồi trong bóng đêm ôn lại những lời đã nói, nhớ lại những lời đã nghe và dằn vặt với chính mình, rồi âm thầm khẽ gọi tên anh. Ôi! Mối tình đầu không bao giờ là hiện thực của em.
o0o
Thủy Tiên hờ hững bước theo sau Trí, khi anh phấn khởi lên tiếng hỏi:
--Sao! Em thấy chỗ này thế nào?
Vẫn giọng lửng lơ, Tiên nói:
--Tốt thì có tốt, thuận tiện thì có thuận tiện. Nhưng ... xa quá.
Trí bật cười:
--Ở đây mà xa. Em khéo đùa.
Tiên đẩy đưa:
--Xa là xa ... anh kìa. Không thấy mặt anh, em không an tâm làm việc.
Trí véo vào cằm Tiên:
--Lo cho anh dữ vậy sao. Em đi rồi vẫn còn người khác phụ anh mà.
Thủy Tiên cong môi:
--Chính vì vậy em mới bất an. Đàn ông lúc nào chả ... có mới nới cũ. Nhất là cũ như em.
Trí vuốt lưng cô, giọng ỡm ờ:
--Rượu càng lâu năm càng nồng. Em cứ như hũ Ngũ Gia Bì ấy, mới ngửi thôi đã hứng, nói chi anh đã ... ghiền rồi.
--Xì! Anh lẻo mép lắm. Em là hũ Ngũ Gia Bì, vậy An Hạ là gì?
Rờ cằm, Trí chép miệng:
--Con bé đẹp thật, nhưng không phải mẫu anh thích, người đàn bà anh cần là người khôn ngoan, năng nổ, giúp anh thành công trên đường đời, cô ta vừa là người yêu, người vợ cũng là người bạn đồng hành của anh.
Thủy Tiên liếc Trí:
--Nói nhiều quá, vậy cô người yêu lý tưởng ấy đâu, sao em không thấy?
Kéo Tiên sát vào người mình, Trí thì thầm:
--"Đây chứ còn đâu nữa, thưa bà giám đốc".
Đẩy Trí ra, Thủy Tiên giận dỗi:
--Anh chỉ toàn hứa hẹn, em theo anh, vì anh mấy năm ròng. Em sắp già rồi anh biết không?
Trí cười cười:
--Già đâu mà già. Anh hứa khi phân xưởng này ổn định, sẽ tính tới chuyện tụi mình.
Thủy Tiên xụ mặt:
--Phải mất mấy năm nữa, anh nói đi? Em đâu thể chờ mãi như vầy được.
Trí cau mày:
--Anh lại chưa muốn bị ràng buộc. Trước đây chúng ta đã thoả thuận: Yêu nhưng không đặt nặng vấn đề hôn nhân mà. Sao bây giờ lại trách anh?
--Nhưng ít ra anh cũng phải nghĩ tới những thiệt thòi em đã chịu chứ.
--Anh đã nghĩ tới nên mới giao toàn bộ phân xưởng này cho em quản lý. Năm năm cực khổ với anh, bây giờ em sẽ là phó giám đốc, so ra không thiệt thòi chút nào.
Thủy Tiên làm thinh. Tranh luận với Trí lúc này không có lợi. Tốt hơn hết hãy kiên nhẫn chờ đợi như lâu nay. Trí là tuýp đàn ông hảo ngọt. Ngoài Tiên ra anh còn nhiều đàn bà khác, anh ... cặp thoả thuê rồi cũng quay lại với cô, vì Tiên làm được việc có lợi cho anh, hiểu rõ thói quen, sở thích, biết cách chiều chuộng cũng như biết cách ... lèo lái anh. Thế nhưng mục đích cuối cùng, cũng là ước mơ duy nhất của Tiên là một đám cưới đình đám vẫn chưa thành hiện thực. Trí còn muốn bay nhảy tới chừng nào nữa đây.
Khi dự trù thành lập phân xưởng này, Trí đã hứa sẽ phân Tiên làm phó giám đốc và anh đã làm đúng lời hứa. Nhưng chả hiểu sao trong linh tính, Thủy Tiên vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Có bao giờ Trí ... tống cô lên đây để dễ dàng gần gũi với An Hạ không?
"Đặc công" của Thủy Tiên cho biết dạo này Trí và An Hạ thường đi chung với nhau. Hai người dự những buổi họp, dự chiêu đãi ở những công ty khác mà lẽ ra vị trí đó là của cô mới đúng.
Lúc được "báo cáo" như vậy, Thủy Tiên vừa tức vừa lo, cô cứ nghĩ mãi vẫn chưa ra cách ... khử con oắt con này cho khuất mắt.
Trước đây Trí cũng từng đặc biệt quan tâm đến một vài nữ công nhân khá đẹp, nhưng anh chưa có cơ hội ... đụng tới họ, đã bị Thủy Tiên đuổi việc vì hàng lô lốc lý do chính đáng.
Với An Hạ, cô đâu làm thế được vì nó là bạn của Diệp Trúc. Chính ông Thành, cậu ruột của Trí có phần hùn thành lập công ty, đụng vào An Hạ, tức là đụng vào Diệp Trúc, Thủy Tiên không muốn.
Nếu thật sự Trí để ý con nhóc đó, chỉ có cách làm sao để anh chán chê, khinh rẻ nó, hoạ may...
Trí bỗng hỏi:
--Em đang nghĩ gì đó?
--Em nghĩ ở đây vẫn còn thiếu người, nhất là nhân viên văn phòng. Anh có thể cho An Hạ xuống phụ em.
Trí lại rờ cằm:
--An Hạ à? Hình như em đâu ưa con bé đó.
Thủy Tiên bình thản nói:
--Nhưng anh từng khen nó làm việc rất tốt, lại đẹp nữa. Phân xưởng mới cần người như vậy.
Trí xua tay:
--Không được đâu! Khi đưa An Hạ vào làm, Diệp Trúc có dặn không để con nhỏ đi xa, anh lỡ hứa rồi ...
Thủy Tiên long mắt lên:
--Diệp Trúc dặn hay chính anh muốn thế?
Phớt lờ trước thái độ của Tiên, Trí nhún vai:
--Em nghĩ sao cũng được. An Hạ đang là nhân viên tiếp thị, phân xưởng chỗ em để làm văn phòng, đúng là vừa không hợp lý vừa lãng phí ... nhân tài.
Thủy Tiên giận dỗi:
--Vậy thì em trả cái chức phó giám đốc lại cho anh đó.
Trí cười xoà:
--Sao cứ làm khổ anh hoài vậy? Anh sẽ cho người phụ em, nhưng không phải là An Hạ.
Nâng cằm Thủy Tiên lên, Trí thì thầm:
--Đã nói là không ai có thể thay được em trong tim anh, vậy mà cứ ghen. Cái mặt ghen trông muốn ... cắn quá.
Dứt lời, Trí cúi xuống tham lam hôn như nuốt môi cô. Thủy Tiên phản đối lấy lệ rồi chính cô lại chủ động vuốt ve Trí.
Mãi đến khi có chuông điện thoại, hai người mới vội rời nhau ra. Thủy Tiên bực dọc nhấc máy lên, giọng hơi sẵng:
--Gọi anh đó.
Trí cầm ống nghe, Tiên chả biết người ta nói gì. Cô chỉ thấy anh nhíu mày.
--Tôi sẽ về ngay.
Thủy Tiên phụng phịu:
--Anh về ngay à?
Trí gật đầu:
--Đi dự chiêu đãi, nhưng suýt nữa anh quên.
--Để em đi với anh nhé?
--Không được, chỉ mời có giám đốc. Phải chi họ có ghi thêm "và phu nhân" anh cho em theo ngay.
Cúi xuống hôn lên cổ Thủy Tiên, Trí nói nhỏ.
--Tối mai ghé nhà anh nhé ... Lâu quá rồi ... anh nhớ ... lắm.
Mặt Thủy Tiên ửng đỏ. Cô vùi đầu vào ngực anh, giọng đầy khích động:
--Em cũng vậy.
Bước ra sân, Trí mở cửa xe du lịch và mỉm cười khi nghĩ tới buổi chiêu đãi tối nay.
Vừa rồi Trí đã dối Thủy Tiên, chớ làm sao anh quên được khi đêm nay An Hạ sẽ đi với anh. Lần đầu cô bé chịu đi ban đêm với giám đốc. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm khó quên đối với anh và cả với An Hạ. Trí không ngờ cô bé rụt rè như thỏ ấy lại thầm yêu mình say đắm. Yêu đến mức chịu không nổi đành phải thổ lộ tâm tình với Diệp Trúc, rồi lại bắt con nhỏ không được kể lại với anh.
Đúng là trẻ con một cách đáng yêu. Nếu cô bé yêu mình, tại sao mình không đáp lại chứ? Ôi cái trái cấm vừa chín tới ngang tầm tay, ai lại không muốn hái.
Thoáng chốc Trí đã dẹp hình bóng Thủy Tiên ra khỏi tâm trí, anh quên khuấy những phút đắm say vừa rồi, và tưởng tượng đến điều kỳ diệu sẽ xảy ra đêm nay.
oOo
Mở rộng cửa cho Ngữ vào, Diệp Trúc tủm tỉm cười:
--Không ngờ anh hảo ngọt đến thế. Mới nghe đến chè đã vội tới ngay dù vết thương vẫn chưa lành.
Đảo mắt một vòng nhìn khắp phòng, Ngữ nói:
--Đâu phải tại anh. Tại người bày ra trò nấu chè ấy chứ. Đúng là một cách đền bù hết sức ngọt ngào.
Diệp Trúc khoanh tay:
--Ngọt đến mức anh sẵn sàng nhận thêm một dao chí mạng nữa vì An Hạ phải không?
Ngữ để tay lên ngực:
--Điều đó còn xét lại. Ăn một dao đã từ bị thương đến chết toàn thân rồi. Nếu nhận thêm nữa, chắc phải chờ kiếp sau.
Diệp Trúc khó chịu:
--Ghê nhỉ! Kiếp này chưa sống được phân nửa đã vội hò hẹn kiếp sau.
Ngữ thản nhiên ngồi xuống, anh hỏi ngay:
--An Hạ đâu rồi Trúc?
--Con bé bận ...
Mặt anh thoáng cau lại:
--Bận là sao?
--À! Là vừa nấu chè xong, An Hạ đã nhận điện thoại phải đi dự chiêu đãi với giám đốc, thế là con bé cuống cuồng lên vì xúc động.
--Tại sao An Hạ lại xúc động?
Cười khúc khích hết sức vô tư, Diệp Trúc nói:
--Vì đêm nay Hạ là cô bé lọ lem được hoàng tử của lòng mình mời dự yến tiệc. Phải anh đến sớm một tí sẽ thấy An Hạ lộng lẫy với áo dạ hội, giầy pha lê. Anh Trí và con bé xứng đôi dễ sợ. Nó yêu thầm ảnh cũng phải, tuổi trẻ tài cao, mới 30 đã là giám đốc, con gái nào cũng mê địa vị tiền tài chớ đâu phải riêng con bé nghèo xác xơ, nhưng nhiều cao vọng như An Hạ.
Cố dấu cảm xúc của mình, anh hờ hững góp chuyện:
--Thì ra lâu nay em là bà mai của An Hạ và anh Trí.
Diệp Trúc le lưỡi:
--Hổng dám đâu! Em sợ mang danh thiên hạ đệ nhất ngu lắm. Tự nhỏ Hạ thổ lộ với em đó chứ. Nhưng em sợ nó sẽ khổ dài dài.
Ngữ buột miệng:
--Tại sao em nghĩ vậy?
Dựa lưng vào salon, Trúc cao giọng:
--Hồng nhan đa truân mà, An Hạ đẹp quá. Con gái nhà nghèo mà đẹp có mấy người sung sướng. Anh nghĩ xem, em nói đúng không?
Không màng tranh luận với Diệp Trúc, Ngữ ngồi thừ ra ghế và chậm chạp đốt thuốc. Chiều nay chính An Hạ gọi điện mời anh đến ăn chè hột sen, nhãn nhục, táo tàu do chính cô nấu. Trước khi cúp máy, Hạ còn ân cần dặn anh phải đón taxi đến đây, chớ không được ... liều mạng chạy chiếc CB 125 vì sợ động tới vết thương. Tại sao cô lại bỏ đi với Trí chứ? Gã đàn ông đó là người An Hạ yêu à? Cô không biết Trí quen xem phụ nữ như trò chơi hay sao?
Ngữ bực bội rít một hơi thuốc dài ... Nghĩ cho cùng anh không hiểu nhiều về An Hạ. Hoàn cảnh sống cũng như cuộc đời cô, Ngữ chỉ biết loáng thoáng qua những mẫu chuyện không đầu không đuôi của Diệp Trúc. Với anh, Hạ luôn trốn tránh và khép kín mỗi khi có dịp gặp gỡ. Vậy mà Ngữ lại yêu mới kỳ.
Diệp Trúc chợt nói:
--Lúc nãy nhỏ Hạ có nhờ em xin lỗi anh giùm nó. Anh cũng đừng giận, con bé đang mê muội vì yêu, nếu phải ở nhà vì anh và cái nồi chè, chắc nó điên mất! À! Để em mang chè ra.
Ngữ nhếch môi:
--Còn sớm quá. Em vội chi dữ vậy?
Diệp Trúc xoa tay vào nhau:
--Em muốn anh mau được thưởng thức tài nghệ của nhỏ Hạ thôi mà.
--Không có tác giả ở đây, ăn đâu có ngon. Phải chờ An Hạ về đã.
--Ôi! Biết chừng nào con nhỏ mới về mà anh chờ. Khi đi, nó dặn em khỏi đợi cửa.
Ngữ lạnh lùng nhìn thẳng vào Trúc:
--Dù khuya cỡ nào anh cũng chờ An Hạ về để xem cô bé muốn giở trò gì mà mời anh đến rồi lại bỏ đi ... dạ hội. Hừm! Cả em cũng vậy, lẽ ra phải điện thoại cho anh biết việc này chứ. Không chỉ An Hạ coi thường anh, mà em cũng xem anh như hề.
Diệp Trúc ấp úng:
--Em không có ...
Ngữ gằn giọng:
--Em và An Hạ định chơi trò tung hứng với anh chớ gì? Hôm ở bệnh viện anh đã im không nói, nay lại tiếp diễn. Tại sao An Hạ lại lẩn tránh anh chứ? Em nói đi.
Diệp Trúc giận dỗi:
--Anh theo hỏi nó, sao lại nạt em? Hay anh nghĩ rằng em ngăn cấm An Hạ. Anh yêu con bé phải không?
Thấy Ngữ làm thinh, Trúc bật khóc:
--Thì ra lâu nay anh siêng ghé lại đây là vì An Hạ. Ở Nha Trang anh lạnh nhạt với em cũng vì nó. Anh ác lắm, vì nó anh phụ bạc em.
--Diệp Trúc! Em phải hiểu lúc nào anh cũng xem em như bạn bè.
Diệp Trúc cười nhạt:
--Như bạn à? Anh khéo nói lắm. Giữa con trai và con gái làm gì có tình bạn thuần tuý chứ. Trước đây anh từng đeo đuổi em mà.
--Em ngộ nhận rồi Diệp Trúc.
Diệp Trúc ôm đầu kêu lên:
--Phải! Tôi ngộ nhận, tôi ngu ngốc. Anh không yêu tôi thì từ bây giờ trở đi đừng đến đây nữa. Nhà tôi đâu phải là nơi hò hẹn của anh và An Hạ. Tôi đã nhầm lẫn trong tình yêu lẫn tình bạn, tôi là kẻ nhẹ dạ, dễ tin, ngu ngốc nhất trên đời này. Anh ra khỏi nhà tôi ngay.
Ngữ thở dài nhìn Diệp Trúc khóc ngon lành. Những giọt nước mắt của cô không làm lòng anh đau đớn như lúc nhìn thấy đôi mắt chỉ vừa rươm rướm lệ của An Hạ. Với An Hạ, trái tim anh luôn rung động mỗi khi gặp mặt, nghe cô nói, thấy cô cười ... còn với Diệp Trúc rõ ràng chỉ có lòng thương hại ...
Cô ta cũng đang khổ vì tình như anh. Hiện giờ An Hạ đã có Trí, Diệp Trúc đang cần anh, nhưng thật lòng Ngữ không thể yêu được.
Bước đến bên cô, Ngữ dịu dàng:
--Nín đi Trúc! Em khóc như vầy, làm sao anh về được.
--Tôi không cần anh an ủi đâu.
Anh ngồi xuống vỗ nhè nhẹ vào vai Trúc:
--Anh không về, em đừng giận nữa.
Diệp Trúc cáu kỉnh xô mạnh Ngữ ra, anh bỗng kêu lên đau đớn:
--Ai da ...
Trúc hốt hoảng khi thấy Ngữ nhăn nhó ôm lấy ngực:
Cô nhìn anh lo lắng.
--Xin lỗi! Em không cố ý. Anh ... anh đau lắm hả?
--Đau quá trời, nhưng nếu anh đau mà em hả dạ, anh sẵn sàng chịu đựng.
Diệp Trúc nghẹn ngào:
--Anh nói thế làm gì khi thừa biết em ... em ...
Ngữ nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ứa ra trên má Trúc, giọng thầm thì:
--Anh hiểu ...
Như chỉ đợi Ngữ nói thế, Trúc gục đầu vào vai anh thổn thức:
--Đừng ... bỏ rơi em nghe Ngữ, em không sống nổi nếu thiếu anh.
Ngữ ngập ngừng:
--Em phải biết là ...
Dạn dĩ đưa tay lên môi anh, Trúc lắc đầu:
--Lúc này anh đừng nói gì hết, đừng làm em khổ hơn nữa.
Ngữ im lặng trong bứt rứt. Anh để mặc cô vùi mặt vào ngực mình. Tay Trúc xoa nhẹ lên vết thương của anh, giọng lạc đi vì xúc động.
--Còn đau không anh?
Ngữ gượng gạo:
--Không. Lúc nãy anh đùa thôi mà.
Diệp Trúc nũng nịu:
--Dễ ghét! Làm người ta nhói cả tim.
Ngữ thấy bâng khuâng khi hơi thở của Trúc nhè nhẹ phà vào cổ mình.
Lúc này An Hạ đang làm gì? Cô bé có đang là người mê đắm trong vòng tay sành sỏi của Trí không? Sự ghen tuông, lòng tự ái của gã đàn ông làm Ngữ sục sôi tức giận. Anh bỗng muốn bóp nát, đập vỡ hay dày xéo vật gì đó cho hả hê, cho thôi đau đớn.
Không làm chủ được cảm xúc, Ngữ nắm chặt vai Trúc bóp mạnh như trút hết ấm ức.
Cô nhõng nhẽo kêu lên:
--Ái! đau em.
Sực tỉnh, Ngữ nhìn xuống. Gương mặt Diệp Trúc gần sát mặt anh đầy vẻ gọi mời. Mắt cô tình tứ khép hờ hững. Ngữ chua xót nhớ tới làn mi cong vút của An Hạ.
Đôi mi ấy có đang rũ xuống chờ đợi một nụ hôn như Diệp Trúc đang chờ anh không? Ngữ đưa tay miết nhè nhẹ lên môi Trúc. Cô rùng mình vòng tay ôm siết lấy anh. Ngữ buông thả, anh biết chắc mình không yêu nhưng cũng không cưỡng được nụ hôn khao khát.
Mãi đến khi có tiếng tằng hắng ngoài cửa, Ngữ mới rời Diệp Trúc ra.
Cô reo to:
--Ba về.
Rồi chạy tới ôm lấy ông như để che sự bối rối của mình, cô tíu tít:
--Sao ba về tối vậy?
Ông Thành ngồi xuống salon.
--Trời bão, máy bay cất cánh muộn.
Ngữ ngượng ngùng góp lời:
--Ngoài Hà Nội mùa này hay bão lắm.
Ông Thành hơi mai mỉa:
--Cậu cũng để ý đến thời tiết sao?
Ngữ gật đầu:
--Có chứ! Vì cô Hồng ở Hà Nội mà.
--Cô ấy về cùng chuyến bay với tôi.
--Em cũng đoán thế, vì cô Hồng đâu thể rời anh.
Diệp Trúc vụt hỏi:
--Ba ăn cơm chưa, để con dọn?
Ông Thành cười:
--Chà! Sao hôm nay con ngoan vậy. Tiếc là ba và cô Hồng ăn rồi. À! An Hạ đâu?
Diệp Trúc cong môi:
--Đố ba biết?
Hơi nhíu mày, ông nói:
--Con bé về thăm nhà à?
Diệp Trúc bật cười:
--An Hạ làm gì dám về nhà. Con bé đi ăn tiệc với anh Trí.
Mặt ông Thành cau lại:
--Thằng Trí là đứa không đáng tin. Sao con lại để An Hạ đi với nó?
Diệp Trúc tròn mắt:
--Ba lạ thật! Ảnh là xếp của An Hạ, cũng là anh em, là cháu ruột của ba. Con lấy gì lý do gì bảo An Hạ ở nhà đây?
Ông Thành gắt:
--Ba không muốn nó đi với Trí tới những chỗ đó. Dù công việc, Hạ vẫn có quyền từ chối mà.
--Nhưng An Hạ rất ... rất muốn vì nó thương anh Trí.
Mắt ông Thành trợn lên đầy ngạc nhiên, mất mấy giây, ông mới nói:
--Vậy An Hạ sẽ khổ vì thằng hảo ngọt ấy.
Đứng dậy, ông nhìn Ngữ.
--Cậu ở chơi nhé!
Nhìn ông khuất sau cầu thang, Ngữ trầm ngâm:
--Ba em quan tâm đến An Hạ quá!
Diệp Trúc nói một hơi:
--Ông xem An Hạ như con, đi đâu về cũng có quà cho nó, nhiều khi em tủi thân ghê. Nhưng nghĩ lại, ai nỡ so bì với người ... thấp hơn mình cơ chứ. Dù gì nhỏ Hạ cũng mang ơn cha con em, ganh tỵ với nó, còn chi là tình nghĩa phải không anh?
Ngữ hơi nhếch môi, Diệp Trúc tò mò:
--Anh cười gì vậy?
Ngữ lắc đầu làm Trúc dỗi:
--Em thật không hiểu anh.
Ngữ chán nản tựa người vào ghế:
--Hiểu anh làm chi cho mệt. KHông hiểu nhau vẫn hôn nhau được mà.
Diệp Trúc véo hông anh, cười khinh khích:
--Nhưng hôn nhau nhiều sẽ hiểu được nhau đó.
--Em nghĩ thế sao? Vậy qua nụ hôn vừa rồi, em hiểu gì về anh?
Diệp Trúc lắc đầu:
--Chưa đâu! Nhưng ...
Ngữ nhướng mắt:
--Nhưng gì?
Diệp Trúc phụng phịu:
--Nhưng ... thích lắm.
Ngữ chưa kịp nói tiếp đã nghe tiếng xe du lịch đỗ ngoài cổng. Trúc bật dậy.
--Chắc nhỏ Hạ về. Để em ra mở cửa. Sao tàn cuộc sớm vậy kìa?
Ngữ cũng nôn nóng nhỏm người lên rồi anh lại ngồi xuống đốt cho mình một điếu thuốc. Trên lầu chợt có tiếng chân ông Thành bước xuống ... Rít tới hơi thứ hai, Ngữ mới thấy An Hạ. Cô không bước vào một mình mà đang ngả nghiêng trong vòng tay Trí.
Diệp Trúc bước theo sau, giọng trách móc:
--Sao anh để nó uống say dữ vậy?
--Chậc! Tại An Hạ muốn uống, anh cản không được.
An Hạ vẫn tựa đầu vào Trí, giọng lí nhí:
--Tao đâu có say. Mày mời anh Ngữ ăn chè giùm tao chưa mà trách ... sếp Trí vậy? Hôm nay vui quá, không uống đâu có được.
Nhìn An Hạ khêu gợi trong chiếc váy dạ hội hở ngực, hở tay mong manh màu trắng, Ngữ muốn điên lên. Anh rít thuốc liên tục mắt ngó Trí đến toé lửa, khi anh cứ ôm riết lấy cái eo nhỏ xíu của Hạ.
Giọng ông Thành gay gắt vang lên:
--Diệp Trúc, đưa An Hạ vào phòng.
An Hạ xua tay:
--Anh Trí đưa Hạ vào đi. Lúc nãy anh hứa rồi mà.
--Được ... được ... thôi! Anh sẽ đưa em.
Thấy ông Thành nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Trí vội hạ giọng:
--Nhưng tốt nhất em nên theo Diệp Trúc vào phòng nghỉ ngơi.
--Mới hứa đã rút lời. Em ghét anh lắm.
Diệp Trúc bước tới kéo An Hạ về phía mình.
--Đi theo tao. Mày hư quá rồi.
An Hạ bá cổ Trúc:
--Mày thích tao như vầy lắm mà. Đúng không?
Mặt Trúc đỏ lên:
--Nói bậy.
Dứt lời, cô lôi An Hạ lên lầu. Không khí trong phòng bỗng trầm hẳn xuống khi chỉ còn ba người đàn ông.
Trí sởi lởi lên tiếng:
--Cậu về hồi nào vậy?
Ông Thành trả lời nhát gừng:
--Mới về tới.
--Nghe Trúc nói dạo này cậu rất siêng về nhà.
--Chuyện đó không liên quan tới mày. Sẵn đây tao nói cho biết. An Hạ là gái nhà lành, đừng đùa với nó.
Mặt Trí tỉnh bơ:
--Cháu không hề đùa cũng không hề tán tỉnh, khổ nỗi Hạ mê cháu quá, thấy cũng tội nên ...
Ông Thành cười khẩy:
--Con gái nào chẳng bị cái miệng mày mê hoặc. Nhưng cậu không tin An Hạ yêu mày. Hừ! Con bé phải lấy lòng ông chủ vì miếng cơm thôi.
--Cháu không rẻ tiền như cậu nghĩ đâu. Dầu gì An Hạ cũng là bạn của Diệp Trúc mà.
--Nếu không phải vậy, chắc mày xơi nó lâu rồi. Hừ! An Hạ sẽ nghỉ chỗ mày. Tao tìm việc khác cho con bé làm.
Trí nhếch môi rất đểu:
--Tìm làm gì cho mệt, cứ đưa thẳng con bé ra Hà Nội cho nó làm thư ký riêng cho cậu. Vậy là nhứt cử lưỡng tiện.
Ông Thành lồng lộn lên:
--Thằng khốn. Mày ... mày nói thế mà nghe được à?
Trí khoanh tay ngạo nghễ:
--Cậu giận làm gì, coi chừng lên máu đó! Cách đây vài hôm cháu tình cờ gặp lại Hoài Thu. Cậu còn nhớ con bé có bộ ngực hết sẩy đó không? Hoài Thu nhờ cháu gởi lời cám ơn cậu.
Trán ông Thành nhíu lại đầy căng thẳng.
--Cám ơn về chuyện gì?
Trí cười thâm độc:
--Con nhỏ nói ... nhờ cậu biến nó thành đàn bà rồi biếu vài chỉ vàng làm vốn nên bây giờ mới khá ra. Hoài Thu đang làm chủ một quán bia ôm. Con nhỏ chờ cháu mời cậu ghé quán nó chơi.
Liếc chừng lên lầu như sợ Diệp Trúc nghe được, ông Thành nghiến răng:
--Mày im đi! Tao không muốn biết thêm về Hoài Thu.
--Vậy cũng tốt. Riêng phần An Hạ, nếu cậu đã sắp xếp cho cô bé rồi thì từ giờ trở đi Hạ không còn là nhân viên của cháu nữa. Ngày mai cô ta khỏi đi làm. Cháu về đây.
Tới gần cầu thang, Trí hét to:
--Anh về Trúc ơi! Tối nay chịu khó ngủ chung với An Hạ giùm anh nhé.
Bước đến vỗ vai Ngữ, Trí cười:
--Nãy giờ ... bị nghe mệt nghỉ hả? Gởi lời thăm cô Hồng nghen.
Ngữ nhếch môi chán chường. Dù thế nào An Hạ cũng không thể ở lại trong nhà Diệp Trúc nữa. Anh phải tìm cách giúp đỡ cô có một chỗ ở khác, thậm chí cả một việc làm khác. An Hạ cần tránh xa Trí vì anh ta đâu hề yêu cô.
Chắc An Hạ sẽ hụt hẫng đau đớn vì chuyện này. Nhưng có đúng cô yêu Trí không? Nếu cảnh vừa rồi là một màn kịch An Hạ cố ý diễn cho anh xem thì sao?
Trái tim vốn nhạy cảm của Ngữ vẫn tin rằng Hạ yêu anh. Lúc này ý nghĩ đó bỗng mãnh liệt trong Ngữ. Nhất định anh không lầm, dù An Hạ có khéo sắp xếp cách mấy, ánh mắt cô vẫn chứa đựng những ẩn tình dành riêng cho anh. Ngữ không bao giờ bỏ qua cơ hội có được tình yêu của An Hạ, anh không để cô rơi vào tay người khác.

Danh sách chương của Hoa Hồng Sớm Nở

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20 (chương kết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h