Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 16:34 ở Hà Nội
 

Hoa Hồng Sớm Nở - Chương 11

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  482

Thủy Tiên chì chiết:
--Bị con Hạ hớp hồn rồi, lấy đâu để tin Diệp Trúc. Đúng là đàn ông, lúc nào cũng nhẹ dạ trước sắc đẹp.
Trí lẳng lơ nựng Tiên:
--Đương nhiên. Nếu không anh đâu mê em. Sao hôm nay lại bỏ dưới mà lên đây vậy?
--Lâu lâu về đây quản lý anh, bám chốt ở cơ sở đó hoài, mất bồ lúc nào không hay.
Trí bật cười:
--Khi đã mất ở sát bên cũng chẳng giữ được đâu cưng.
Quắc mắt lên, Thủy Tiên nói:
--Vậy em nhất định buộc anh đuổi An Hạ.
Trí xua tay:
--Lại An Hạ. Nói chuyện khác đi.
Thủy Tiên giẫy nẩy:
--Đừng đánh trống lảng. Anh chọn đi! Một là em, hai là con nhỏ đó.
Trí nổi cộc lên:
--Đừng làm nũng ngu ngốc như thế. Em thừa biết với anh, công việc là trên hết. Nếu bắt chọn, anh chọn Hạ thì em ráng chịu.
Thủy Tiên làm thinh. Đúng là vừa rồi cô hơi quá đáng. Lẽ ra cô phải nhớ Trí là người cao ngạo, không thích bị bắt chẹt vì bất cứ lý do gì chứ. Chọc giận anh chỉ thiệt thân. Khôn hồn phải lo xoa dịu anh trước, còn với con quỷ nhỏ đó, sớm muộn gì cô cũng tìm được cách tống nó đi nhanh nhất.
Tỏ vẻ ân hận, Thủy Tiên ấp úng:
--Em xin lỗi, tại yêu anh quá nên em ghen ...
Đốt một điếu thuốc, Trí sẵn giọng:
--Ghen kiểu này coi chừng có ngày anh yêu An Hạ thật đó.
--Em nghĩ anh không dễ thay đổi như vậy.
--Biết nói thế sao còn ghen?
Thủy Tiên cười trừ, cô nhỏ nhẹ.
--Em pha cà phê cho anh nghen?
Trí rít một hơi khói:
--Không có em ở đây vẫn có người pha cà phê. Tiên à! Ráng trụ cơ sở đó giùm anh, em xuống đây hoài, lỡ công nhân làm bậy, lấy ai quản lý họ?
--Em biết sắp xếp việc của mình chứ. Ai bảo anh không ghé thăm em làm chi.
--Khổ quá! Mỗi ngày điện thoại một lần đủ rồi.
Trí chưa dứt lời đã có tiếng gõ cửa. Anh tằng hắng:
--Vào đi!
Tò mò anh nhìn lên và hơi bất ngờ khi thấy Ngữ. Mỉm cười thật tươi, Trí vui vẻ.
--Gió nào thổi cậu đến đây thế?
Ngữ nói ngay:
--Tôi có chuyện muốn hỏi thăm anh đấy.
Trí nhún vai:
--Được! Ngồi xuống đã.
Quan sang Thủy Tiên, Trí ra lệnh:
--Lo nước giùm anh.
Biết Trí muốn đuổi khéo mình, Thủy Tiên hậm hực đứng dậy bước ra ngoài.
Căn phòng còn hai người đàn ông bỗng trầm xuống vì khói thuốc.
Đẩy gói ba số năm về phía Ngữ, Trí cười cười:
--Chuyện này liên quan tới Diệp Trúc phải không? Vừa rồi con bé có đến đây.
Ngữ kêu lên:
--Để làm gì, anh biết không?
--À! Con bé tìm tôi yêu cầu vài việc, nhưng chả hề liên quan gì tới cậu.
Giọng Ngữ ngập ngừng:
--Nhưng chắc liên quan tới An Hạ?
Hơi chồm người về phía trước, Trí nói:
--A! Tôi hiểu rồi.
--Anh hiểu cái gì?
--Nãy giờ tôi đoán không ra lý do Trúc bắt tôi sa thải An Hạ, bây giờ thì rõ rồi. Con bé vì cậu chớ đâu phải vì ông bố già hay táy máy của nó.
Ngữ nóng nảy:
--Anh đuổi An Hạ rồi à?
Gạt tàn vào đầu con sư tử bằng đá, Trí lơ lửng:
--Làm gì có. Cô ta là vốn quý của tôi mà.
--Nếu thế. Anh cho tôi gặp An Hạ một chút.
--Tiếc quá! Cô ấy xin nghỉ rồi ...
Mặt Ngữ căng thẳng, anh nói gần như gầm lên:
--Nghỉ là sao. Anh bắt Hạ nghỉ phải không?
Trí vỗ nhẹ vào vai Ngữ.
--Bình tĩnh một chút cậu em. Con bé xin nghỉ để tìm chỗ ở mới.
--Anh biết chỗ nào không?
Trí lắc đầu, giọng giễu cợt:
--Tôi chưa dám quan tâm đến mức bao cả nơi ăn chốn ở cho cô nhân viên xinh đẹp này. Nếu cậu cần biết, tôi sẽ hỏi giùm cho. Đừng nghĩ bậy đấy nhé, con bé dễ yêu thật, nhưng tôi chưa hề tán tỉnh bao giờ.
Xoay xoay gói thuốc lá, Trí nói tiếp:
--Không phải tôi hiền lành, chỉ tại An Hạ nghiêm quá khiến tôi dè dặt. Tôi có nguyên tắc riêng trong quan hệ trai gái.
Ngữ tò mò:
--Nguyên tắc ấy ra sao?
Trí ung dung nói:
--Với những cô gái nghiêm túc, đàng hoàng, tôi không bao giờ tán tỉnh để mua vui hoặc giải trí qua đêm. Từ trước đến giờ tôi mang tiếng ăn chơi nhưng chưa khi nào mang tiếng hại con gái nhà lành. An Hạ rất tốt, trước đây Diệp Trúc có nói cô bé này rất yêu tôi. Lạ là không khi nào Hạ bộc lộ tình cảm của mình, ngoài lần duy nhất cô bé uống rượu say, mà chính tôi đã đưa về tận nhà.
Ngữ vội lên tiếng:
--Lần đó chính An Hạ muốn làm thế để tôi ghét cô bé, chớ Hạ không hề yêu anh.
--Tôi cũng nghi An Hạ đóng kịch và cho rằng Hạ và ông cậu của mình có vấn đề ... Thì ra óc phán đoán của tôi tệ quá. Cả cậu và con bé diễn xuất đều rất đạt. Đạt đến mức anh em nhà tôi đều lầm.
Ngữ trầm ngâm:
--Mong rằng anh không trách chúng tôi.
Trí bật cười:
--Trách những kẻ đang cuồng si vì yêu thì chỉ lỗ. Tôi là doanh nghiệp nên đâu thích lỗ. Tóm lại, tôi ủng hộ cậu. Nhưng nghe cho rõ đây, nếu không giữ kỹ An Hạ, tôi sẵn sàng cướp cô bé từ tay cậu đấy.
Thủy Tiên bưng nước vào, mặt cô sa sầm xuống vì câu nói sau cùng của Trí.
Phất tay bảo Tiên đi ra, Trí bỗng hỏi:
--Hình như ông cậu của tôi cũng rất ... mê An Hạ?
Hơi khó chịu vì cách dùng từ của Trí, nhưng Ngữ vẫn trả lời.
--Đúng là như vậy. Tôi muốn Hạ rời khỏi ngôi nhà ấy từ lâu, nhưng cô bé vì nghĩ đến Trúc nên không nỡ. Rốt cuộc bao nhiêu tội lỗi, tai tiếng đều trút lên đầu Hạ.
Trí uống một ngụm nước.
--Bây giờ Hạ đang bơ vơ giữa thành phố không bà con họ hàng này. Tôi nghĩ cậu phải lo cho con bé đúng với vai trò người yêu của mình.
Ngữ đứng dậy:
--Tôi hiểu! Cám ơn anh nhiều lắm!
Ngữ phóng xe về nhà và ngạc nhiên khi thấy bà Hồng đứng chờ trước cổng.
Vừa mở cửa, anh vừa hỏi:
--Có chuyện gì vậy cô?
Bà Hồng ậm ừ:
--Ờ! ... Thì cũng chuyện của gia đình mình thôi.
Đợi bà ngồi xuống salon, Ngữ tiếp:
--Cô cứ vào thẳng vần đề đi.
Bà Hồng nhìn quanh căn phòng một lượt rồi nói:
--Ngôi nhà này vẫn còn mới quá chứ.
Ngữ thản nhiên đáp:
--Từ ngày nội mất đi tới giờ, mỗi năm cháu vẫn sửa sang. Năm rồi vừa sửa sang, trang trí nội thất lại, tốn đâu có ít.
Bà Hồng khinh khỉnh:
--Có tiền đô việc gì lại không xong, nhưng không có nghĩa là mày muốn gì cũng được đâu.
Ngữ nhíu mày:
--Cô nói thế là sao? Cháu không hiểu.
Bà Hồng khoanh tay:
--Là cháu đích tôn, trên nguyên tắc mày thừa hưởng ngôi nhà này là đúng, nhưng giấy tờ luật pháp thì chưa đủ để mày là chủ nó đâu.
Ngữ cười nhạt:
--Nói vậy di chúc của nội đâu có giá trị.
Bà Hồng nhấn mạnh:
--Nó chỉ có giá trị khi cô chú trong nhà không ai khiếu nại gì hết.
Ngữ hơi khiêu khích:
--À ... Cháu hiểu! Chả lẽ bây giờ đang có ai khiếu nại?
--Chưa có ai hết. Nhưng mày phải hiểu điều này. Đây là nơi để thờ cúng ông bà chớ không phải là ngôi nhà ở bình thường, do đó không được phép dẫn gái về làm chuyện đồi bại.
Mặt Ngữ đỏ bừng rồi tái đi vì giận. Anh gằn giọng:
--Tôi không hề làm chuyện đó.
--Tao cũng nghĩ vậy, có điều không nói ra thì không an tâm. Dầu sao trước khi nhắm mắt nội cũng đã giao mày lại cho cô chăm sóc.
Ngữ nóng nảy ngắt ngang:
--Cô khỏi nhắc tôi cũng nhớ mình đã được chăm sóc thế nào mà. Cũng may tôi vẫn vượt lên khỏi số phận để tới hôm nay không hổ thẹn với lương tâm khi dám nói rằng: Tôi không mang ơn hay mắc nợ gì cô hết.
Bà Hồng đanh đá:
--Tao cũng chả đến để kể ơn với mày. Mục đích tao nói rồi, mày không được dắt con đĩ trăm phương ấy về đây.
Ngữ đập tay xuống bàn:
--Cô không được nói An Hạ như thế.
Bà Hồng bĩu môi:
--Vậy tao phải nói sao cho phải? Mày ngu vừa vừa thôi con ạ! Gái nhà lành danh giá, giàu có lại chê, đi mê con đĩ ranh ấy.
Ngữ đứng dậy:
--Đủ rồi. Cô không có tư cách nhục mạ người khác. Cô về đi.
Bà Hồng nhún vai:
--Được thôi! Nhưng tao phải nói cho mày biết, con An Hạ từng ăn ở với thằng anh gì đó của nó, mày có nhào vào cũng chỉ là hưởng sái. Tốt nhất là chơi qua đường rồi bỏ đi con ạ. Diệp Trúc bao giờ cũng chờ mày trở về với nó.
Đứng dậy, bà Hồng gằn từng chữ:
--Nhớ đó, tao và chú Hoà sẽ lấy lại ngôi nhà này, nếu mày rước thứ mạt hạng ấy về đây.
Nhìn bà Hồng nhún nhảy bước ra đường, Ngữ tức điên lên được.
--Hừ! Chưa chi bà đã muốn phủ đầu anh rồi. Anh cần gì ngôi nhà lạnh ngắt này chứ.
Nhớ lại chuyện xưa, Ngữ chợt bực bội vô cùng. Hồi nhỏ Ngữ vẫn thầm trách mẹ sao vô trách nhiệm, đành đoạn bỏ mặc giọt máu của mình, không cần biết nó sống chết thế nào. Anh luôn nghĩ bà nội cùng cô chú đã cưu mang anh suốt mười mấy năm ròng, nên luôn luôn mặc cảm với dòng họ bên nội.
Lúc chết, nội có dặn bà Hồng phải chăm sóc anh. Trước mặt nội, bà vừa khóc vừa hứa hẹn đủ điều, nhưng chưa được trăm ngày, bà Hồng đã trở mặt ...
Ra ơn cho Ngữ ở lại ngôi nhà tuy bề thế nhưng nhiều nơi đã mục nát. Bà Hồng thẳng thừng nói không có tiền nuôi Ngữ ăn học tiếp, anh phải tự bươn chải lo cho bản thân, chớ bà không lo cho anh như khi nội còn sống. Lúc ấy Ngữ hoàn toàn hụt hẫng, anh biết chú Hoà vốn rất sợ vợ, sẽ chẳng đời nào dám giúp đỡ thằng cháu côi cút này nên đành vào phụ việc cho một gara.
Mãi đến khi mẹ anh về, Ngữ mới bật ngửa vì nhiều chuyện bất ngờ mà suốt gần 20 năm qua, anh không hề hay biết.
Thì ra khi ba anh chết, bà nội đã bắt anh về nuôi với lý do anh là cháu đích tôn. Vì quá nghèo, lại không được mẹ chồng yêu thương, mẹ anh đành bấm bụng xa con và lâu lâu đến thăm 1 lần.
Đến khi bà bước thêm bước nữa thì nội anh liền cấm cửa và luôn nói xấu mẹ với anh. Ngữ đã tin mẹ mình là người không ra gì, chớ anh đâu biết rằng từ khi sang Mỹ, hầu như hàng tháng mẹ đều gởi tiền về để nuôi anh. Chính suốt những tháng năm dài đó, bà nội và cô Hồng cũng sống bằng những đồng tiền đô la đẫm mồ hôi nước mắt của mẹ anh ở xứ lạ, nhưng mọi người lại giấu kín chuyện này.
Sau khi nội chết, bà Hồng lại nhẫn tâm chiếm hết tiền hàng tháng của Ngữ, mặc anh bữa đói bữa no, người đầy dầu nhớt, tối ngày nằm dưới gầm xe, nghe chủ nặng nhẹ.
Nếu mẹ anh không về, chắc sự thật này sẽ bị cô Hồng tiếp tục giấu kín.
Ngữ không bao giờ quên nét mặt giả dối đến trơ trẽn của cô mình khi bà vả lả nói rằng vì lo tương lai cho Ngữ, mấy năm nay bà đã giữ giùm số tiền hàng tháng của anh, số tiền ấy bà đang hùn vốn làm ăn. Mẹ Ngữ đã bắt bà Hồng tính ra. Số vốn ấy không kể lãi cũng đã cả trăm triệu. Lâu nay Ngữ vẫn để yên cho bà Hồng tiếp tục làm ăn với ông Thành, nhưng có lẽ bây giờ đã tới lúc Ngữ lấy lại những gì thuộc về anh rồi.
Hôm đó khi kể cho An Hạ về cuộc đời mình, Ngữ đã giấu bớt nhiều điều không hay vì anh muốn Hạ đừng có ấn tượng xấu về bà Hồng. Nào ngờ chính bà lại tỏ thái độ với Hạ trước.
Lẽ ra bà phải hiểu, với Ngữ bà không còn chút uy tín nào nữa. Nếu phải lựa chọn, chắc chắn anh sẽ chọn An Hạ, chớ ngôi nhà này và ông chú và bà cô với anh thì có nghĩa lý gì.
Mệt mỏi buông người xuống ghế, Ngữ ray rứt nhớ An Hạ. KHông biết cô bé giận anh đến mức nào, mà sáng hôm qua, anh chưa tới kịp cô đã dậy thật sớm xách vali đi biệt. Ngữ chờ cô ở công ty cũng không thấy, hôm nay vào hỏi thăm Trí anh mới biết An Hạ xin nghỉ phép.
Chả lẽ cô muốn tránh mặt Ngữ? Đã thật lòng yêu nhau sao cô bé lại nông nổi thế nhỉ? Bộ An Hạ nghĩ anh sẽ quên nếu cô cứ lẩn tránh anh mãi sao?
Ngữ từng côi cút, đơn độc giữa cuộc đời. Hơn ai hết anh hiểu vào lúc này, An Hạ đang quạnh quẽ lẻ loi và đau khổ vô cùng.
Nhất định anh phải là niềm an ủi, là chỗ dựa vững chắc, đáng tin nhất của cô. Anh yêu cô với cả trái tim mình. Nhất định anh phải mang đến cho An Hạ hạnh phúc mà bao lâu nay cô vẫn khao khát.

Danh sách chương của Hoa Hồng Sớm Nở

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20 (chương kết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h