Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 17:58 ở Hà Nội
 

Hai Bờ Thương Nhớ - Chương kết

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  447

Thức bưng ly uống 1 hơi trong khi Tùng Chi nhâm nhi từng ngụm nhỏ . Cô biết Thức đang suy nghĩ những lời bà Hà vừa nói . Thức có vẻ lo cho ông bố dù ông đã bỏ anh đi từ khi anh còn nhỏ . Điều đó chứ ng tỏ anh không Ích kỷ như Hoà . Anh biết nghĩ tới hạnh phúc của cha trong khi Hoà chỉ biết tới tiền mà không cần tìm hiểu xem cuộc sống riêng tư của mẹ mình thế nào.
Bà Hà bỗng nói :
- Hôm trước , ba cháu nói có lẽ khi nghĩ hưu về VN sống.
Thức gật đầu :
- Vâng , cháu cũng có nghe và mừng dù đó chỉ mới là dự định của ông.
Thức ngập ngừng :
- Nếu được , cô nói giúp cháu 1 câu cho ông trở về.
Bà KH thẳng thắn :
- Điều đó thật khó cho cô . Vì cô không có tư cách nào hết . Cô biết cháu nghĩgì nhưng cuộc sống đâu giản đơn như vậy.
Bà Hà bưng ly rượu của mình lên . Màu tím than sóng sánh trong ly buồn làm sao . Tùng Chi chợt nhớ loáng thoáng câu thơ nói về mối tình đầu . Y như những bước chân tre6n cát , bước nhẹ và sâu mà cũng nhoà mau . Với bà lẽ nào mối tình đầu ấy chỉ còn trong nhật ký mà Tùng Chi đã tò mò đọc . Những dòng nhật ký chân thật được viết bằng nước mắt của 1 thời thiếu nữ.
Thức khó khăn mở lời :
- Cô và ba cháu hiện giờ đâu bị ràng buộc bởi con người hay luật lệ nào . Cháu …
Bà Hà lắc đầu :
- Cô không biết vì lý do gì ba mẹ cháu xa nhau . Nhưng cô biết rất rõ tại sao mình muốn được 1 mình . Cô vẫn nói với Hoà và Trung , cô sẽ sống cho đam mê riêng khi anh em chúng học xong đại học . Khi đó không ai có thể ngăn cản cô . Trung nó hiểu mẹ , nhưng Hoà thì không . Nó nghĩ cô muốn được tự do để vui vẻ , lơi là với đàn ông . Bởi vậy Hoà phản ứng rất gay gắt . Hầu như Hoà không thèm gặp mặt cô . Trong mắt nó cô là 1 người mẹ hư hỏng lập dị so với những bà mẹ khác.
Uống 1 ngụm rượu , bà Hà nói tiếp :
- mới đây cô quyết định rút phần vốn đầu tư trong công ty của gia đình ra để kinh doanh theo ý thích cụ thể là mở nhà sách . Cô gặp sự chống đối quyết liệt của Hoà . Nó rất tệ nên có hành động lời nói xúc phạm Thức , Hoà làm phiền cả Tùng Chi . Nghe Trung nói lại , cô rất buồn . Mong 2 đứa hiểu cho cô.
Thức vội bảo :
- Bọn cháu rất qúy cô . Cô đừng nghĩ gì cả.
Bà Hà trầm tư :
- Tính cách 2 đức con của cô rất trái ngược . Hoà tính toán , thủ đoạn chừng nào , Trung càng vô tư , thoải mái chừng nấy . Chính vì Trung vô lo , cô phải lo cho nó . Mang tiếng rút vốn khiến công ty của chồng con suýt phá sản , cô chả Hề hà , miển sao tạo cho Trung 1 cơ sở sau này mà Hoà không thể thâu tóm cho riêng mình . Rồi cô sẽ tập dần cho Trung quen việc . Lâu nay nó chơi dài vì không thẩ làm chung với Hoà chớ không phải vì lười.
Tùng Chi chớp mắt xúc động . Bà KH thật tuyệt ! Người như Hoà làm sao đủ bao dung rộgn lượng để hiểu ý mẹ được.
Bà KH nhấn mạnh :
- Mở 1 nhà sách , xuất bản cho mình 1 vài tập thơ đó là đam mê 1 đời của cô . Cô từ bỏ gia đình để được làm điều đó chớ không vì bất cứ người đàn ông nào . Hôm được tin của ba cháu rồi nói chuyện qua điện thoại với ông , cô đã khóc và mất ngủ mấy đêm liền.
Môi nhếch lên bà nói :
- Gía đừng gặp lại nhau biết đâu chẳng hay hơn.
Thức bồn chồn nhìn bà . Đúng là anh chưa đủ từng trải để hiểu nhiều hơn nữa tâm trạng phụ nữ . Anh đã quá vội vàng khi muốn làm “Ông mai bắc đắc dĩ “
Giọng bà Hà lại nhẹ nhàng cất lên :
- Cô có thể bị con trai đánh giá sống lập dị , đeo đuổi chuyện ở trên mây , thơ văn lãng đãng , song cô không thể để chúng mang tiếng có
Bà mẹ bỏ chồng để quay lại với người yêu cũ . Với cô những gì đã qua không thể nào trở lại.
Thức nói :
- Cô có quyền tìm hạnh phúc cho riêng mình chứ.
Bà Hà bảo :
- Những người trẻ tuổi quan niệm hạnh phúc giống như ăn , ngủ , yêu . Được thoa? ma/n là có hạnh phúc . Nhưng người già thì khác . Có kinh nghiệm qua cuôc. Sống có chiêm nghiệm mới thấy làm con người sao khó quá . Hai đứa đã nghe chuyện “Hai giọt nước mắt “ chưa ?
Tùng Chi va T ngơ ngác lắc đầu . Bà Hà liền kể bằng giọng thật sâu lắng :
- “Có 2 giọt nước mắt tình cờ gặp nhau trên biển . Giọt nước mắt thứ nhất cất tiếng hỏi :
- Bạn là ai ?
Giọt nước mắt thứ hai trả lời :
- tôi là giọt nước mắt của 1 cô gái . Cô ấy đã yêu 1 chàng trai nhưng phải nhỏ lệ vì không có được chàng ta . Thế còn bạn ?
- tôi là nước mắt của cô gái đã có được chàng trai ấy . Cô gái phải nhỏ lên vì phải gánh chịu nhữnng đau khổ vì tính khí thất thường và khó chịu của anh chàng “
Môi nhếch lên xót xa , bà Hà tiếp :
- Cuộc sống là như vậy đó . Người mất khóc mà người được cũng khóc . Có khi chúng ta khóc vì những điều chúng ta không có được , nhưng rất có thể chúng ta sẽ khóc nhiều hơn khi ta có được những thứ đó . Riêng cô không muốn nhỏ giọt lệ thứ ba cho sự được và mất 1 tình yêu chỉ còn trong quá khứ.
Thức nuốt tiếng thở dài :
- Vâng , cháu đã hiểu rồi.
Đến bên tủ sách , bà lấy ra 3 quyển . Để lên bàn , bà nói với Thức :
- Đây là 3 cuốn thơ nổi tiếng của Tagore hôm trước Hoà đã mang trả về . Giờ cô tặng lại cháu.
Thức ngạc nhiên :
- Không phải là cô rất qúy chúng sao ?
- Chính vì rất qúy nên cô mới tặng cho cháu . Hãy giữ lấy thời thanh xuân của những người đã tự đánh mất tuổi trẻ của mình . Hãy giữ lấy như 1 kỷ niệm và hãy nhớ chúng tôi đã từng có 1 tình yêu thật tuyệt vời.
Thức mân mê những quyển sách :
- Cháu cảm ơn cô.
Quay sang Tùng Chi , bà nắm tay cô và đặt vào 1 quyển sách bé tẹo có bìa màu xanh ngọc thật dễ thương :
- Cô tặng Tùng Chi “Khúc gọi tình “ , 1 quyển thơ rất dễ thương và xúc động . Dựa vào lời 1 bài thơ cô xin dặn 2 đứa :
“ Xin giữ gìn trân trọng
Điều gọi là tình yêu là cuộc sống
Khi trao nhau tuổi trẻ của chúng mình “
Thức chở Tùng Chi về . Suốt quãng đường dài , anh không nói lời nào.
Tùng Chi vòng tay ôm Thức :
- Anh sao thế ?
Thức thở dài :
- Không biết nữa , nhưng có gì đó khiến anh không hài lòng.
- Về chuyện gì ?
Thức tha thiết :
- Vào quán với anh nhé ?
Chi ngoan ngoản gật đầu . Hai người vào 1 quán nhỏ , Thức dắt cô đến 1 bàn vuông có hình hoa cẩm chướng tím xoè đôi ba cánh trông như 1 bờ mi đang ngủ hờ.
Hai người ngồi đối diện nhau , Thức ấm ức nói :
- Anh không tin cô Hà vì xiêu lòng trước 1 người giàu có mà bỏ ba anh.
Tùng Chi lơ lững :
- Nhưng rõ ràng ba Hoà là 1 người giàu có.
Thức xìu xuống :
- Chả Lẽ mặt trái của tình yêu là thế ? Nếu cô Hà tầm thường như vậy , ba anh đâu bị hình bóng cô ấy đeo đẳng quá nữa đời người.
Tùng Chi cao giọng :
- Vậy tại sao cô Hà lại nói dối ? Anh thử suy đoán xem ?
Thức lắc đầu :
- Anh không đoán được.
Chi nói :
- Chỉ vì cô ấy luôn thấy mình có lỗi với bác trai . Cô Hà luôn mặc cảm với người cô rất yêu.
Thức nhún vai :
- Nhưng qua cách nói thì ba anh đâu còn chỗ đứng nào trong tim cô ấy.
Tùng Chi chắc nịch :
- Em cam đoan là cô Hà còn rất yêu bác trai . Chính vì thế cô luôn chối bỏ tình yêu đó.
Thức bật cười :
- Em làm anh ngạc nhiên thật đấy . Dựa vào đâu em dám chắc thế ?
Tùng Chi loay hoay trong chiếc ghế mâ có lưng dựa cao . Cô ngần ngừ mãi rồi cũng đành nói thật :
- Em đã đọc nhật ký của cô Hà.
Thức trợn tròn mắt :
- Thật hả ? Nhưng làm sao em đọc được ?
Thấy Tùng Chi làm thinh , Thức lại nói tiếp :
- Đu=`ng nói với anh rằng Hoà đem cả nhật ký của mẹ mình ra bán chung với sách nhé.
Tùng Chi gật đầu :
- Thì sự thật là như vậy mà . Hoà không hề biết trong tủ sách ấy có nhật ký . Cả Trung cũng thế . Chỉ mình em biết thôi.
Nói tới đây , Tùng Chi tủm tỉm cười làm Thức tò mò :
- Sao lại cười ?
- Lần đó em đã đánh Trung bà(ng quyển nhật ký ấy rồi ba chân bốn cẳng lo chạy về nhà , mà không kịp trả lại.
Tùng Chi nói tiếp :
- phải chi đó là quyển sách thường thì dễ xử . Đằng này … Đâu ai tin rằng em không đọc qua nhật ký ấy nên muốn đem trả lại cũng không được . Ngay cả với anh Luyện , anh Phương em cũng không dám nói.
- Thế quyển nhật ký ấy đâu rồi ?
- Trong phòng ngủ , trên đầu gường của em . Thỉnh thoảng em vẫn lấy ra đọc . Cô Hà viết rất hay . Tình tứ , lãng mạn . Vừa đầy tình yêu cũng thấm đậm nước mắt . Năm trăm trang nhật ký cho 1 mối tình . Mặn nồng , ngọt ngào chua chát , đắng cay đều có đủ . Cô Hà không thành nhà văn hay nhà thơ cũng uổng.
Thức cau mày :
- Đó là 1 chuyện tình buồn . Em cứ đọc mãi nó vận vào người thì khổ.
Tùng Chi so vai :
- Em yêu anh như cô Hà yêu bác trai , sao lại khổ ?
Thức bóp nhẹ tay Chi :
- Không sợ mất nhau sao ?
Tùng Chi chớp mi :
- Sợ chứ ! Em nghe người gìa hay nói đến.
Tùng Chi chớp mi :
- Sợ chứ ! Em nghe người gìa hay nói đến duyên số . Nếu số phận nghiệt ngã đưa đẩy mỗi đứa mỗi nơi , anh sẽ thế nào ? Có đành lòng không ?
Thức lắc đầu :
- Không có số phận nào ngoài sự sinh tử mới chia cắt anh và em . Anh không chấp nhận số phận nào từ con người cả.
Tùng Chi trầm giọng :
- Cuộc đời cô Hà đúng là 1 bi kịch . Gia đình rơi vào bước đường cùng phải kiếm cho con gái 1 tấm chồng giàu hòng cứu vãn cơ nghiệp nhà qua cơn phá sản . Nào ngờ người đàn ông đó lại mê mệt cô em đang còn cắp sách đến trường . Và cương quyết cưới bằng được , dù biết cô gái không hề yêu mình.
Thức ngạc nhiên :
- Có chuyện đó à ?
Chi gật đầu :
- Đọc nhật ký cô ấy mới thấy tội . Chính vì vậy mà cô Hà mặc cảm với chị min`h . Khi tới bây giờ cô Khánh Giang vẫn chưa có chồng . Qua nhật ký em mới biết cô Hà từng bị tai nạn gần chết nhưng được cứu sống . Sau lần muốn chết mà không thành đó , cô Hà đã chấp nhận sống như đã chết với người mình không yêu . Em cho rằng với 1 người như vậy bác trai không thể quên cũng đúng.
Thức gật đầu :
- Cô Hà luôn sống và hy sinh cho người khác , nhưng qua cách nói cô luôn phủ nhận tích cách cao cả đó . Cuối cuộc đời còn gì nữa đâu mà cô vẫn khư khư ôm nổi cô đơn vì giữ tiếng cho con . Đúng là làm người sao khó khăn quá.
Thở dài anh nói tiếp :
- Cô Hà như con chim tự tháo củi xổ lồng nhưng không dám bay cao . Tiếc thật !
Tùng Chi nhẹ nhàng :
- Vì cô Hà là phụ nữ . Một phụ nữ phải biết dừng lại ở chừng mực để còn ngẩng cao đầu vơ”I mọi người chứ !
Thức trầm trồ :
- Sau khi gặp cô Hà về , anh thấy em như lớn hẳn ra.
Tùng Chi liếc xéo anh :
- nói vậy từ đó tới nay anh vẫn coi em là con nít à ?
Thức chì chiết :
- Thì em mà người lớn với ai . Yêu 1 con nhóc con , quanh năm phải khổ vì dỗ dành.
Tùng Chi vênh mặt lên :
- Vậy thì đừng có yêu.
Thu”c hóm hỉnh :
- Cũng định … thôi yêu đó chứ . Nhưng anh sợ sẽ có những câu chuyện về “ Nhiều giọt nước mắt “ ra đời . Khi ấy biển đã mặn lại mặn hơn thì khổ.
Tùng Chi lại thư lự :
- Thật ra có “ hai giọt nước mắt “ như vậy thật không anh ?
Thức đáp :
- Có chứ ! Chúng từng thấm ước ngực áo anh những 2 lần cơ.
Tùng Chi phụng phịu :
- Ghét ! Có muốn em khóc nữa không ?
Thức lắc đầu :
- Anh chỉ muốn em cười và không bao giờ phải khóc vì anh.
Tùng Chi chới mi . Cô hỏi :
- Anh có biết trang cuối cùng của nhật ký cô Hà đã viết gì không ?
Thức lắc đầu , Tùng Chi nói :
- Trang cuối cùng là 1 bài thơ nhòe nhoạt , có lẽ vì nước mắt :
“Ai bao? Yêu là lấy được nhau
Đã yêu là khổ , khổ là đau
Khổ đau , đau khổ loanh quanh mãi
Rốt cuộc anh , em cũng bạc đầu “
- Dường như cô Hà đã định sẵn cho mình 1 kết thúc và cô ấy sẽ không làm khác đi đâu dù điều ấy áo thể làm được.
Thức bâng khuâng . Anh siết những ngón tay thuôn mềm của Tùng Chi và biết mình đang có 1 báu vật . Anh sẽ không bất hạnh như ba để làm vuột mất báu vật qúy nhất trần gian này.
++
++
Một năm sau …
Tùng Chi bước vào nhà sách . Cô đi dọc những dãy kệ được xếp theo thứ tự loại sách . Tới kệ thơ , cô đứng lại tìm … Chẳng khó khăn gì để thấy quyển thơ “Ngày sau sỏi đa” “ của bà Khánh Hà.
Đó là 1 tuyển tập thơ được trình bày trang nhã , bìa là 1 bức tranh tỉnh vật với gam màu lạnh , buồn . Tùng Chi đã có 1 quyê/n doo bà ký tặng nhưng cô muốn mua thêm cho nhỏ Oanh Nhi . Dạo này con bé mới yêu nên cũng thích thơ nhất là thơ tình . Sẵn có hẹn với Trung , Chi vào đây mua, đúng là “Nhất cữ lưỡng tiện “
Nhìn đồng hồ , thấy vẫn còn sớm , cô lang thang qua những gian bán những mặt hàng khác . Dùng từ …lang thang nghe có vẻ không thích hợp nhưng đúng là cô đang lang thang giữa 1 nhà sách rộng . Làm ông chủ 1 nhà sách như vầy cũng oai đấy chứ !
Bỗng dưng Tùng Chi tủm tỉm cười khi tưởng tượng đến dáng vẻ phơ”t đời của Trung trong vai trò ông chủ . Ngay luc ấy có 1 nữ nhân viên trong trang phục áo dài xanh lá cây đến bên cô , giọng thật nhẹ :
- Thưa … phải cô Tùng Chi không ạ ?
Chi ngạc nhiên :
- Vâng.
- Dạ ! Ông Trung mời cô vào văn phòng.
Tùng Chi suýt bật cười vì vẻ trang trọng của cô gái . Làm nghiêm lại , cô hỏi :
- Văn phòng của ông Trung ở đâu ?
- Dạ trên lầu ạ !
Vừa nói cô gái vừa ra hiệu dẫn Chi đi . Lên lầu , tới trước mặt căn phòng đóng kín , cô gái gõ cửa.
Chi nghe giọng Trung :
- mời vào !
Cô gái mở cửa Tùng Chi bước vào . Dù đã chuẩn bị tinh thần Chi vẫn ngỡ ngàng khi vào “văn phòng “ của Trung vì nó hoàn toàn không như cô tưởng . Nó ý như 1 cái nhà kho với nhiều thùng sách , bó sách chất cao . Lọt thỏm ở giữa là bàn của … giám đốc với 1 máy vi tính đang chạy.
Trung kéo ghế cho cô :
- Sao ? Em có nhận xét gì ở đây ?
Tùng Chi tủm tỉm :
- Nhiều sách hơn quầy sách cũ của nhà em.
Trung phì cười :
- Lém lắm ! Nhưng chắc không phải em tới đây để nói như thế chứ ?
Tùng Chi lắc đầu :
- Không ! Tại anh hỏi mà ! Muc. Đích của em tới đây rất là nghiêm chỉnh.
Trung hất hàm , kiểu cách ông chủ thường có :
- Thế à ! Nói đi !
Tùng Chi vén tóc , cô ngập ngừng :
- Anh Hoà đã từng hỏi em : “Lần đầu tiên gặp nhau em đã đánh Trung bằngt quyển sách nào ?”
Trung cười :
- Và em đã trả lời : “Nhà anh nhiều sách quá, vớ [hải đâu em “bụp “ đo . Làm sao biết quyển nào “ … Đúng không ?
Tùng Chi trầm giọng :
- Thật ra em không bao giờ lẫn quyển sách đo vơ”I bất kỳ quyển sách nào trên thế giới . Đơn giản vì em giữ rất kỷ từ ngày a6 y tới nay.
Lấy trong túi sách ra quyển nhật ký , Tùng Chi trang trọng đặt le6n bàn . Trung giở Từng trang xem và thảng thốt :
- Nhật ký của mẹ anh à ? Thật ngạc nhiên !
Tùng Chi nói :
- Vâng ! Thật là ngạc nhiên phải không ? Hôm đó vì sợ quá em đã quýnh quáng mang nó về nhà rồi không biết mở lời làm sao để mang trả . Em đành cất kỷ . Sau đấy chuyện xảy ra vơ”I Hoà càng khiến em khó xử …
- Anh hiểu và cám ơn em đã giữ nó hộ anh.
- Có bao giờ cô hỏi anh về quyển nhật ký này không ?
Trung ngần ngừ rồi lắc đầu :
- Hình như là không . Chắc mẹ đã quên băng nó rồi.
Tùng Chi nhập ngừng :
- Bà không quên đâu . Bởi vậy dù có thể bị anh trách em cũng mang trả lại cho cô Hà . Bằng cách nào đó anh chuyển cho cô hộ em nhé.
Trung gật đầu :
- Được rồi ! Anh sẽ có cách . Mẹ anh sẽ không biết quyển nhật ký đã bị lạc 1 thời gian dài đâu.
Tùng Chi nhẹ nhỏm :
- Em cám ơn anh !
Rồi cô chuyển … đề tài :
- Chắc dạo này anh bận rộn lắm ?
Trung nheo mắt :
- Thì cũng phải tìm việc mà làm để ba anh và ông Hoà không mắng là đồ vô dụng . Thế còn em ?
Tùng Chi nói :
- Bình thường với những hồn sách cũ …
- Và với Thức ?
Tùng Chi bật cười lớn :
- Vâng !
- Xin chúc mừng cả 2 người.
Rồi Trung hạ giọng :
- Em không hỏi gì về anh Hoà sao ?
Tùng Chi nói 1 hơi :
- Nghe anh Phương bảo anh Hoà đã lấy vợ , đã lên chức giám đốc và có lẽ đang hạnh phúc.
Trung chép miệng :
- Ừ ! Hạnh phúc.
- Thế còn anh ?
- Anh bằng lòng với những gì cuộc sống đã tặng cho mình.
Tùng Chi gật đầu :
- Vậy anh cũng đang hạnh phúc.
Hai người cười . Tùng Chi bâng khuâng nhớ tới Thức . Anh chính là tình yêu của cô . Nguồn vui , nổi sầu của tình yêu thường mênh mông . Điều tình yêu thiếu , tình yêu thừa cũng cô cùng vô tận.
Thức luôn gần gũi với cô như chính cuộc đời cô đang sống và Tùng Chi cảm nhận điều đó hoàn toàn.

Hết

Danh sách chương của Hai Bờ Thương Nhớ

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h