Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 02:45 ở Hà Nội
 

Hai Bờ Thương Nhớ - Chương 6

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  406

Hài lòng với lời ngụy biện cho mình , Chi tung tăng vào nhà. Tiếng Trung huýt gió rồi nói to :
- Anh chàng trông phong độ hơn anh tôi nhiều. Chúc mừng !
Tùng Chi gân cổ :
- Vô duyên !
Trung cười. Anh huýt gió liên miên , vào nhà rồi Chi vẫn còn nghe những âm thanh rộn ràng đuổi theo mình.
Buổi trưa , Tùng Chi đi học. Vừa dắt xe ra , cô đã thấy Trung. Anh ta phóng xe theo sát cô :
- Chào ! Cho tôi quá giang một đoạn đường nhé.
Tùng Chi lạnh lùng :
- Tôi không quen và cũng không thích. Đề nghị anh đừng bám theo như vầy.
Trung nghiêng người về phía Chi :
- Đuổi tôi , Chi sẽ hối hận vì không ai … bỏ nhỏ về anh Hòa cho Chi nghe.
Chi bĩu môi :
- Xì ! Ai thèm nghe.
- Nhưng tôi thèm nói xấu anh mình. Này nhé ! Ông Hòa đã có chán vạn cuộc tình rồi. Tán gái trở thành thói quen của ổng. Cô nàng nào trông ưa mắt là ông ta … thề phải cưa cho đổ ngaỵ Khi cưa được rồi , ổng sẽ …. ngâm rằng :
“Tình chỉ đẹp khi còn trong mộng tưởng
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề."
Tùng Chi buột miệng :
- Xạo !
Vờ như không nghe Chi nói , Trung tiếp tục :
- Sau khi ngâm xong hai câu "độc chiêu" đó , anh Hòa sẽ rong ruổi tìm cho mình người trong mộng mới tinh.
Tùng Chi mím môi :
- Kể chuyện tiếu lâm cũng được lắm , nhưng hơi bố láo khi dám đưa nhân vật chính là anh mình.
Trung trợn mắt :
- Chuyện tiếu lâm à ? Em đúng là có óc khôi hài. Rồi có ngày em sẽ cười ra nước mắt vì chuyện mà em cho là tiếu lâm.
Tùng Chi đanh mặt :
- Yêu cầu xưng hô đàng hoàng. Ở đây chả ai làm em anh hết.
Trung vỗ đùi :
- Quên nữa , Tùng Chi thích được tôi gọi là chị mà. Đúng là tôi vừa thiếu tế nhị lại kém nhạy bén. Xin lỗi chị Chi vậy.
Tùng Chi sượng đỏ mặt. Cô hậm hực rồ ga , Trung cũng tăng tốc. Giờ cao điểm xe đông nghịt , Chi muốn tránh Trung cũng không được.
Anh chàng lì lợm bám cô tới tận cổng trường nhưng trong im lặng , chớ không nói ra rả nữa.
Giở xe vào bãi , Chi thở phào nhẹ nhỏm khi Trung dã biến mất. Ngồi trong lớp , cô cũng chả tiếp thu được trọn vẹn.Cô nhớ tới những lời nói của Trung và tức anh ách.
Có đúng là Hòa có chán vạn cuộc tình không ? Tùng Chi là người thứ bao nhiêu Hòa đang ra sức cưa đổ để rồi quên ?
Lẽ nào những lời ngọt ngào anh hay thầm thì vào điện thoại là những lời chót lưỡi đầu môi ?
Tùng Chi chợt nhận ra hàng đêm cô mong được trò chuyện với Hòa biết bao nhiêu. Rồi Chi thảng thốt nhận ra : Dù nói chuyện khá nhiều với Hòa , song lòng cô vẫn chưa hiểu gì về con người , gia đình anh.
Dường như Hòa rất né tránh nói tới bản thân hoặc gia đình , Khi Chi hỏi thăm , anh trả lời hết sức chung chung.
Nhưng tất cả những điều đó cũng đâu nói lên rằng Hoà đang đùa với Chị Tại sao cô lại tin một gã sáng xỉn chiều say , rồi rêu rao những điều xấu cho anh ruột mình ?
Anh Phương cũng khen Hòa cơ mà. Hòa không thể là người như Trung nói. Trong mắt Tùng Chi , anh lấp lánh toa? sáng , cô khó tin bất cứ điều gì khiến anh bị lu mờ.
Trống tiết. Cả lớp về sớm. Oanh Nhi rủ Chi sang quận 7 câu cá , nhưng cô không đi. Uể oải , cô dong xe về nhà. Chỉ một mình Chi và nỗi cô đơn. Nhìn sang nhà Hòa , cô thấy chiếc Future màu bạc dựng chống nghiêng. Vậy là có Hòa ở nhà. Tùng Chi như òa vở niềm vui khi anh xuất hiện ngay ngưỡng cửa , miệng cười quyến rũ.
Bằng những bước chân mạnh mẽ anh bước tới hàng rào , giọng dụ dỗ :
- Sang với anh.
Tùng Chi thận trọng :
- Em phải nấu cơm.
- Còn sớm mà nhỏ.
- Nhưng mà …
Hòa bật cười :
- Anh qua nhà em vậy.
Dứt lời Hòa đu người sang hàng rào nhẩy xuống đứgn trước mặt Tùng Chi nhanh như làm xiếc.
Cô ôm ngực :
- Trời ơi !
Hòa tinh quái :
- Làm gì xúc động dữ vậy ?
Tùng Chi ấp úng :
- Sợ chớ không phải xúc động.
Hòa tình tứ :
- Sợ nhưng thích vì từ đó tới giờ chưa ai dám liều như thế với em. Anh nói đúng chứ ?
- Nhỡ té thì sao ?
- Té để có kỷ niệm mà thương mà nhớ , anh tình nguyện được té.
Tùng Chi ù cả hai tai , cô quên hết những lời Trung vừa nói cách đây mấy giờ đồng hồ về Hòa. Cô nghe tim đập thình thịch và không cưỡng được mong muốn có Hòa bên cạnh.
Rất tự nhiên và tự tin , Hòa ngồi xuống bậc thềm rồi đưa tay về phía Chị Ngần ngừ một giây , Chi đặt tay mình vào tay anh. Hòa kéo nhẹ cô ngồi xuống kế bên anh và lặng thinh không nói gì.
Hòa là người lên tiếng trước :
- Ngày đầu dọn về đây , anh đã thấy thích khung cảnh nhà em.Một khoảng sân nhỏ tỉnh lặng. Ngôi nhà xinh xắn với bậc thềm cửa như một chỗ để mơ mộng. Anh tin chắc ngôi nhà hàng xóm phải có một cô bé rất hay ngồi ở bậc thềm cạnh chậu Thu hải Đường này. Đến khi nhìn thấy em , anh đã suýt rao lên …
Tùng Chi ngắt lời anh :
- Chắc là anh thất vọng lắm ?
Hòa ngạc nhiên :
- Sao anh lại thất vọng ? Trái lại là đằng khác.
Giọng Hòa trầm xuống đắm say :
- Anh rất vui vì được gặp lại em.
- Một con nhỏ bị em trai anh gọi là cọp cái ?
- Có sao đâu. Ở nhà mỗi lần anh em cự nhau , Trung vẫn gọi anh là cọp đực. Nhờ Trung , anh mới phát hiện một cô cọp cái hết sức dễ yêu.
Tùng Chi nghe hồn lâng lâng. Con gái , đứa nào không thích được nghe những lời như thơ thế này , nhất là những lời thơ ấy lại được nói lên bởi một anh chàng đẹp trai , trong một khung cảnh lãng mạn.
Chi chớp mắt :
- Chắc anh thương anh Trung lắm , nên nói ra lời nào là bênh ảnh lời nấy.
Hòa lơ lững :
- Thì chỉ có hai anh em mà.
Chi hỏi tới :
- Chắc hai bác chiều ông tướng ấy hơn chiều anh ?
- Chỉ có mẹ là chiều Trung thôi , còn ba anh nghiêm khắc lắm. Nên Trung luôn né ông.
- Em chưa thấy hai bác tới đây lần nào.
Hòa ngập ngừng :
- Mẹ anh ở Đà Lạt chớ không ở Sài Gòn. Gia đình anh còn niều đất đai , trang trại trên ấy , nên mẹ không bỏ về đây được , lâu lâu bà về thăm.
Tùng Chi hơi ngỡ ngàng một chút về câu trả lời rất mạch lạc của Hòa. Thì ra mẹ anh ở Đà Lạt , nhưng qua lần "hóng chuyện" trong quán cà phê , Chi hiểu rằng bà Khánh Hà sống riêng vì muốn được “tự do” , chớ đâu phải vì bận quản lý đất đai. Trang trại như Hòa nói.
Tùng Chi lơ mơ đoán rằng hiện tại bà Hà đang đeo đuổi sự nghiệp văn chương , điều bà nhấn mạnh là “nổi đam mê thời trẻ" của mình. Dĩ nhiên Hòa không chấp nhận việc này , nên anh không thể nói rõ chuyện gia đình cho Chi nghe , cô hoàn toàn thông cảm với anh.
Tùng Chi tò mò :
- Có một người , em nghe Trung gọi là dì Giang. Dì ấy hầu như ngày nào cũng tới đây.
Hòa nói :
- Dì Giang là chị ruột của mẹ anh. Dì không có gia đình nên rất thương cháu. Dì tới để lo cơm nước , dọn dẹp cho bọn anh đó.
Tùng Chi tắm tắc :
- Có dì như anh như vậy thật sướng !
Hòa nheo mắt :
- Thế Chi thích làm cháu dì Giang không ? Hôm nào dì tới anh xin hộ.
Tùng Chi liếc anh :
-Em có dì rồi chớ bộ.
- Có thêm nữa càng tốt.
Tùng Chi tủm tỉm chớ không trả lời , Hòa tấn công tới :
- Tùng Chi mà chịu , dì Giang cưng phải biết. Trông sẽ yêu thế kia.
Vừa nói , Hòa vừa nhìn Chi như nhìn một con búp bê ngờ nghệch đang chờ tay người ve vuốt. Tự nhiên Chi thấy sờ sợ. Như để tự vệ , Tùng Chi nghiêm mặt :
- Những lời ngọt ngào thường không phải lời nói thật ,bởi vậy đừng mồm mép để đốn ngã em. Như vậy là đểu !
Nghe tiếng "đểu" , Hòa khựng lại , không nói thêm lời nào , anh đột ngột đứng dậy , nhẩy rào về nhà.
Tùng Chi biết mình lỡ lời , nhưng không lẽ gọi anh lại hoặc nhảy rào theo anh để xin lỗi. Cô ngồi như bị đinh đóng trên thềm. Ngồi lâu lắm và lòng ân hận nhiều lắm.
++
++
Nhạc , hết bài này tới bài kia. Đĩa hiện đại lẫn cổ điển cứ được mở liên tục bất tận , khiến Tùng Chi ngồi nhìn chăm chú vào vở nhưng không học được dù chỉ một chữ.
Suốt nữa tháng nay , ngày nào láng giềng cũng mở nhạc. Tùng Chi có cảm giác Hòa đang hành hạ cô vì tội dám nói anh đểu , Giờ Chi mới nhận ra Hòa không đểu mà ác. Ác khủng khiếp nên mới đày đọa cô bằng âm nhạc như vầy.
Bà Hạnh gọi bằng giọng cau có :
- Phương.
Đang nhịp giò xem Tivi , anh nhổm dậy :
- Có.
Bà Hạnh dấm dẳng :
- Nè ! Cái thằng bạn gì của mày à !
- Sao ạ ?
- Chúng có điên không mà mở nhạc suốt gày vậy ?
Phương cà khịa kiểu “Chiếc nón kỳ diệu” :
- Điên thì không có đứa nào , nhưng thất tình thì có một đứa mẹ ạ.
Bà Hạnh tò mò :
- Đứa nào ?
- Đứa lớn !
- Là thằng bạn mày à ?
Phương gật đầu. Bà Hạnh thắc mắc :
- Nó thất tình con nhỏ nào bán băng đỉa nhạc à ?
- Sao mẹ biết ?
- Tao đoán thế. Nếu không sao nó mở nhạc suốt ngày. Thất tình kiểu này tao mới thấy à …
Phương cười khì :
- Kiểu này dễ thương chứ mẹ. Mình được nghe nhạc … chùa.
Bà Hạnh bĩu môi :
- Điếc con ráy. Tao hổng ham. Mày sang bảo nó mở âm thanh vừa đủ nghe thôi. Để phiền hàng xóm tao phản ảnh lên tổ dân phố đấy !
Phương gật đầu :
- Chà ! Mẹ sai con chuyện này coi bộ hơi thiếu tế nhị à.
- Hừ ! Cần gì phải tế nhị với tụi bất lịch sự.
- Mẹ thông cảm đi. Người ta thất tình mà.
Bà Hạnh hứ trong cổ :
- Trông không giống thất tình.
Nãy giờ ngồi im lặng , Tùng Chi buộc miệng :
- Thế nào mới gọi thất tình ạ ?
Bà Hạnh lừ mắt :
- Mày hỏi đố mẹ hả ? Liệu hồn đấy !
Tùng Chi kêu lên ấm ức :
- Tự nhiên mẹ mắng con.
Bà Hạnh làm thinh đi xuống bếp. Phương tủm tỉm cười làm Chi phát cáu. Cô khoanh tay ngồi thu vào một góc salon , lòng tấm tức không hiểu sao mẹ lại cáu với mình.
Dạo này cô buồn nhiều hơn vui. Chỉ cần mẹ hay anh Phương động một chút là nước mắt vắn dài thi nhau rơi. Cô buồn nhưng không thể nói với ai trong gia đình vì cô là con gái. Con gái đâu thể thú nhận mình thích , mình yêu , mình khổ , mình thất tình gã nào đó … với Oanh Nhi , nhỏ bạn thân nhất , Tùng Chi cũng kín như bưng chuyện Hòa giận mình. Cô âm thầm mang nặng nỗi ân hận trong tim. Rất nhiều khi Chi muốn xin lỗi Hòa nhưng không sao mở lời được vì gương mặt xa lạ , dửng dưng và lạnh lùng của anh phớt ngang bên kia hàng rào.
Mẹ nói đúng , trông anh không giống thất tình. Nếu có thất tình kẻ đó đích thị là Tùng Chị Cô ăn không ngon , ngủ chập chờn mộng mị. Trong nửa tháng , cô tụt ký khiến mẹ phát hoảng vì sợ cô suy dinh dưỡng nữa. Bà ép Chi ăn , bắt Chi ngủ nhưng khổ sao mẹ không khiến Chi cầm lòng thôi nhớ thôi thương gã cao ngạo bên hàng xóm. Cô đang oán , trách , hận Hòa để rồi bất ngờ vì anh Phương … rao lên rằng Hòa đang thất tình.
Người khiến anh đau khổ đo phải là Tùng Chi không ? Thật lòng cô không dám nghĩ thế , nên nổi đau như càng dâng cao khi tưởng tượng Hòa đang hồn xiêu phách lạc vì một cô gái nào đó.
Tùng Chi dè dặt hỏi :
- Có đúng là ông Hòa đang thất tình không anh Phương ?
Đang dán mắt vào tivi , Phương cười cười :
- Ủa ! Em ghét hắn lắm mà sai lại hỏi với vẻ quan tâm vậy ta ?
Chi quanh co :
- Không phải em quan tâm mà em tò mò về người mình ghét. Nếu đúng thế thật đáng đời hắn.
Phương nhún vai :
- Anh nói đại cho mẹ đừng cằn nhằn vậy chớ hắn mà thất tình gì.
Chi nhếch môi. Cô nghe sống mũi cay xè nhưng cố không để lộ cảm xúc. Giọng anh Phương lại vang lên :
- Nghe chừng gia đình ông ta có chuyện.
Tùng Chi hỏi tới :
- Chuyện gì vậy ?
- Bà mẹ Hòa và bà dì ruột của anh ta xung đột. Kết quả có một bà nằm viện.
- Bà nào hả anh ?
- Bà dì yếu tim của anh ta.
- Sao anh biết ?
Phương rung đùi :
- Hôm đó anh và Hòa đang ở công tỵ Hòa được điện thoại là di ngaỵ Hắn ta bỏ mặc anh một mình trong văn phòng. Nhờ vậy anh còn biết thêm chuyện khác , khiến hắn rầu rĩ còn hơn thất tình.
Ngừng lại để khích thích sự tò mò của Chi , Phương tiếp :
- Qua những mẩu đối thoại của mấy cô nàng nhiều chuyện trong công ty , anh đoán ông bố Hòa đang thiếu vốn để xoay vòng kinh doanh. Có thể họ phải bán ngôi biệt thự đang xây dang dở.
Tùng Chi trợn mắt :
- Nghiêm trọng dữ vậy sao ? Đó là cả một công ty mua bán cơ mà , sao lại thiếu vốn ? Thật là khó hiểu !
Phương bật cười :
- Em đúng là khờ. Công ty lớn chừng nào thì cần vốn chừng ấy. Công ty của gia đình Hòa chỉ là dạng cò con. Một ngày chẳng biết bao nhiêu công ty như vậy được thành lập rồi phá sản. Vừa rồi công ty của Hòa phải bán "sôn" ba mớ , lỗ đâu phải ít. Bởi vậy họ thiếu vốn là cái chắc.
Tùng Chi đã ân hận lại càng ân hận hơn khi nghĩ cô bỏ mặc cho Hòa buồn như không người chuyện trò an ủi. Giá như Chi nén tự ái xuống xin lỗi Hòa , chắc chắn anh đã bớt buồn vì đã có cô là tri kỷ (như anh từng nói qua điện thoại )
Tùng Chi bồn chồn liếc sang nhà anh , nhạc vẫn tuôn trào , buồn trong cô cũng thế. Chạy lên lầu , cô nhấn số điện thoại nhà Hòa.
Phải đợi hồi chuông thứ ba mới có người nhấc máy. Tùng Chi ngập ngừng khi nhận ra giọng Trung :
- Cho tôi gặp anh Hòa.
Trung thật lịch sự :
- Anh tôi đi vắng. Xin lỗi phải Hoàng Lan không ?
- …
- Nếu đúng là Hoàng Lan thì anh tôi nhắn đang ngồi chờ chị Ở cà phê Đồng Vọng. Chị đến sẽ gặp ngaỵ Anh Hòa trông chị lắm. Chúc hai người vui.
Tùng Chi chưa kịp nói lời nào , Trung đã gác máy. Người nóng bừng bừng , cô chết sửng vì hụt hẫng. Thì ra Hòa không có ở nhà mà đang hò hẹn với một cô gái có cái tên thật là vương giả : Hoàng Lan. Anh đâu có buồn bã ngồi trầm tư bên khói thuốc và thổn thức theo dòng nhạc không lời như Chi tưởng tượng. Hòa không hề thất tình , anh Phương vờ nói dối cho vui.
Chi hiu hắc với nổi niềm riêng. Cô không biết quán Đồng Vọng ấy ở đâu. Giờ này chắc Hòa đang trông ngóng cô Hoàng Lan của anh.
Chỉ nghĩ như thế thôi , Chi đã muốn khóc. Cô ôm ngực ra balcon ngồi mà không biết mình đang mong chờ điều gì.
Ngay lúc ấy , cô thấy Hòa. Đúng là Hòa rồi. Anh cũng ngồi ở balcon nhà mình trên tay là điếu thuốc trông trầm tư mặc tưởng làm sao !
Tùng Chi như muốn rơi quả tim đang thổn thức ra ngoài. Cô nuốt tiếng rủa Trung vào lòng. Anh ta đúng là quỷ sứ. Chi không đời nào tha thứ cho Trung.
Điện thoại lại rao , Tùng Chi tiếc nuối rời mắt khỏi Hòa. Vào nhà , cô nhấc ống nghe. Giọng Trung vang lên :
- Tùng Chi hả ?
Cô gầm gừ :
- Đồ nói láo !
Trung tỉnh táo :
- Tôi muốn tránh cho Chi khỏi buồn vì tôi biết chắc anh Hòa không nhận điện của Chi.
Tùng Chi uất nghẹn :
- Tôi không tin anh.
- Nên tin đi. Vì vừa nghe chuông reo , anh ấy đã bảo "nếu Tùng Chi gọi bảo anh đi vắng". Trong khi anh cố tình ra balcon ngồi cho Chi thấy.
- Tại Hòa đang giận tôi nên … nên …
Trung nhấn mạnh :
- Mọi lời bào chữa đều lố bịch , nhất là bào chữa cho điều mình không nắm chắc. Lời khuyên chân tình nhất tôi gởi riêng cho Tùng Chi là : Quên anh Hòa đi. Chưa muộn lắm đâu.
Tùng Chi giận dữ gác máy. Cô nhào ra balcon , nhưng Hòa không còn ngồi đó nữa. Ruột gan Chi đau thắt lại , cô không biết nên tin vào đâu bây giờ.
Vào phòng úp mặt vào gối , cô muốn khóc nhưng nước mắt đâu cả rồi. Nhạc bên nhà Hòa vẫn vọng qua không dứt. Chi nằm như chết giữa sự dằn vặt của mình.
Lâu lắm cô mới nghe giọng mẹ :
- Chi ! Xuống đóng cổng cho anh Phương chở mẹ đi công chuyện.
- Vâng !
Vùng dậy , chậm chạp cô xuống nhà. Cô khoá cổng quay vào và thấy Hòa. Anh leo rào sang ngồi chờ dưới bậc thềm như tự đời nào.
Tùng Chi run cả người vì bất ngờ và xúc động. Cô dụi mắt , tưởng mình trông lầm.
Hòa dịu dàng :
- Tới đây với anh.

Danh sách chương của Hai Bờ Thương Nhớ

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h