Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 14:33 ở Hà Nội
 

Hai Bờ Thương Nhớ - Chương 12

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  420

Giọng Trung bỗng đổi khác :
- Cách đây mấy hôm , Thức có dẫn một cô gái tới thăm mẹ tôi . Chi biết cô nàng đó không ?
Tùng Chi cố ra vẻ tự nhiên :
- Bạn của Thức , đâu phải ai tôi cũng biết.
Trung búng tàn thuốc vào cái gạt tàn hình vỏ ốc :
- Đương nhiên , nhưng cô nàng này trông …Tây lắm . Chi nên biết.
Tùng Chi từ tốn :
- Tôi chỉ muốn biết Thức đưa bạn gái tới thăm bác Hà với mục đích gì ?
Trung xoa cằm :
- Chắc anh ta muốn giới thiệu tủ sách của mẹ tôi . Hoặc giả giới thiệu bạn gái của mình với bạn gái của ba mình ngày xưa . Hôm ấy tôi có việc đi ngay nên không rõ lắm.
Tùng Chi lại uống thêm một ngụm cà phê nữa , Trung cười cười :
- Tối nay , Chi sẽ rất khó ngủ đấy.
Tùng Chi thản nhiên :
- Tôi đang cần thức để học bài , lo gì chuyện khó ngủ.
Trung gật gù :
- Cứng cựa lắm ! Nhưng em không thắc mắc xem dạo này ông anh tôi sống thế nào à ?
- Để làm gì khi mọi chuyện đã qua rồi.
Trung nhìn Tùng Chi đăm đăm :
- Nhưng với tôi mọi cái dường như mới bắt đầu . Em là cô gái gây cho tôi ấn tượng mạnh nhất , mạnh đến choáng váng mặt mày . Tôi đã cố nén tình cảm của mình xuống tận đáy lòng vì không muốn anh em mâu thuẫn . Tôi đã đau đớn biết bao khi hiểu với anh Hòa , em chỉ là một thoáng mơ hồ có để đùa vui , mất cũng chẳng hề buồn . Tôi hằng khao khát được em , nhưng không được . Em như chiếc bóng kế bên song chẳng khi nào tôi giữ được em.
Tùng Chi ngơ ngác như người mới từ cung trăng rơi xuống . Cô không ngờ Trung có thể nói như vậy với mình.
Mặt nghiêm lại , cô bảo :
- Tôi không thích anh đùa như thế đâu.
Trung dịu dàng :
- Tôi hay đùa thật nhưng hiện giờ tôi đang rất nghiêm túc . Với tôi , tất cả những gì thuộc về tình cảm đều rất hết sức thiêng liêng , tôi không bao giờ bỡn cợt . Hãy tin tôi.
Tùng Chi bối rối :
- Anh làm tôi khó xử quá.
Trung nồng nàn :
- Em hãy nói thật với chính mình cũng như tôi vừa hết sức thật với em.
Tùng Chi chớp mắt:
- Anh lúc nào cũng là bạn , một người bạn tốt của tôi.
Trung nói :
- Cám ơn em . Tôi buồn nhưng hạnh phúc vì được là bạn tốt của em.
Rồi anh cao giọng :
- Đã là bạn tốt , em cần gì cứ nói tôi một tiếng nhé.
Tùng Chi mỉm cười , cô thấy bớt lẽ loi ở nơi xa lạ này.
Giọng Trung đầy thắc mắc :
- Chắc không phải Tùng Chi tự nhiên vào quán một mình đâu nhỉ ?
- Đã nói tôi đang chờ bạn mà.
- Hà ! Chắc người bạn nào đó đã cho Chi leo cây rồi . Tôi thành thật cám ơn hắn đã dành cơ hội cho tôi.
Tùng Chi xụ mặt . Cô vẽ vòng vo trên bàn kiểu như đang sốt ruột ngóng chờ . Nếu phải chờ , chắc người đó là Thức . Nhưng bây giờ chờ anh là đồng nghĩa với vô vọng vì anh đang ở bên cô gái khác.
Lòng Tùng Chi như bị ai xé nát , cô nhìn Trung rít thuốc và hỏi :
- Có ngon không ?
Trung nhún vai :
- Cứ thử rồi biết.
Tùng Chi săm soi điếu thuốc trên tay , Trung nói :
- Thuốc the có đầu lọc nhẹ hìu ,
- Vậy sao anh hút ?
- Cho ra vẻ ta đây vậy mà !
Tùng Chi bĩu môi :
- Tôi chả cần cái vẻ khó ưa đó.
Dụi ngay điếu thuốc hút dỡ , Trung bảo :
- Thế thì dẹp ! Em vừa lòng chưa ?
Chi chống cằm nhìn :
- Anh không đi làm như anh Hòa à ?
Trung lắc đầu :
- Không ! Tôi có nhiều người nuôi lắm , tôi đi làm rồi các vị đó sẽ buồn vì không ai xài tiền hộ.
- Đúng là ngụy biện . Anh đi làm cho công ty nhà mình không ăn lương cũng tốt vậy !
- Công ty của gia đình không có chỗ nào dành cho tôi hết . Nó là của anh Hòa , chỉ riêng ảnh mà thôi.
Tùng Chi đọc được trong mắt Trung vẻ bất bình khá rõ , cô dò thêm :
- Nghe đâu , công ty của riêng anh Hòa ấy đang thiếu vốn trầm trọng ?
Trung gật đầu xác nhận :
- Đúng vậy và người góp phần làm nên việc thiếu hụt này là mẹ tôi . Bà cương quyết rút vốn để làm ăn riêng , nhưng là việc gì thì bà giấu rất kỹ.
- Sao lại giấu ?
- Bà không muốn ba tôi và anh Hòa can thiệp vào chẳng hạn . Nói chung mẹ tôi bây giờ bí mật lắm , nhưng tôi vẫn có thể bật mí một chút về những mối quan hệ ảnh hưởng đến bà … Dường như anh chàng Thức có hợp tác làm ăn với mẹ tôi đó …
Tùng Chi thật sự ngạc nhiên vì những gì vừa nghe . Té ra cô chưa biết nhiều về Thức như cô tưởng . Bỗng dưng Chi muốn đập phá hay xô ngã một thứ nào đó để bớt nặng nề , căng thẳng nhưng cô không thể nào làm như vậy vì nổi loạn không phải là bản chất của Chi . Thường trước những việc bức xúc Chi chỉ khóc như cô đã từng gục đầu trên vai Thức.
Lúc này kế bên cô là người khác . Dù anh ta có nhiều tình cảm với Chi , cô cũng không đủ tin tưởng để ngả đầu lên vai anh ta và khóc . Cô không muốn lập lại hành động đó nữa.
Tay run run , Tùng Chi lấy một điếu thuốc lá đặt lên môi mình . Trung có vẻ thích thú , anh bật quẹt cho cô . Tùng Chi hít mạnh vào và dĩ nhiên sặc . Chi vừa ho vừa nước mắt tràn trụa chả giống ai . Thuốc lá chả Ngon lành gì , nhưng Chi cảm thấy mình ngầu ngầu . Buồn bực cứ như theo khói tan biến.
Cô và Trung tiếp tục nói bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất mãi tới khi phố đã lên đèn , cả hai mới rời quán.
Người mở cửa cho Tùng Chi là Phương . Anh hỏi như quát :
- Mày đi đâu suốt buổi chiều hả con khỉ kia ?
Chi trả lời nhát gừng :
- Uống cà phê với bạn.
- Bạn nào khi nhỏ Oanh Nhi gọi điện kiếm mày mấy lần.
- Ngộ thiệt ! Bộ em có mỗi mình nó là bạn sao ?
Giọng Phương dịu xuống :
- Vẫn biết thế nhưng con bé hay đi với em nhất , mọi người phải lo khi cả nó cũng không biết em ở đâu chứ !
Bà Hạnh nói vọng từ bếp :
- Đi chơi ở đâu phải điện về cho biết chớ đâu để luông tuồng như vậy . Lần sau là ăn đòn đấy con.
Tùng Chi chớp mi . Cô thừa biết mẹ nói thế thôi chớ đời nào mẹ đánh Chi dù chỉ một cái cốc nhẹ lên đầu . Bước bằng những bước chân trần nhẹ lên lầu , Tùng Chi buông mình xuống nệm , cô lắng nghe buồn thắm vào từng thớ thịt . Lần thất vọng vì Hòa , Chi cũng rất buồn nhưng nỗi buồn ấy không như nỗi buồn hôm nay Chi phải mang . Mà thế gian này làm gì có nổi buồn giống nhau . Chi ray rứt bấu vào gối . Chỉ có cô là nhẹ dạ là bồng bột để rồi vướng thêm một nỗi đau khác . Mà lẽ nào Thức không có chút tình ý nào với Chi . Tất cả đều do cô tưởng tượng ? Rồi những lời bóng gió trêu đùa của Oanh Nhi cũng chỉ là trò chọc phá nó rất thích.
Ôi ! Sao chú cháu Thức thấy ghét đến thế . Tùng Chi nằm ôm nỗi buồn mãi tới lúc mẹ gọi dậy ăn cơm cô mới lò dò xuống.
Mặc kệ anh Phương và bà Thảo hào hứng cá cuộc trận bóng tối nay của giải vô địch Ý , Tùng Chi không góp vào lời nào , cô uể oải ăn , mệt nhọc nhai và lười biếng nuốt đến mức mẹ phải trừng mắt nhìn mấy lần.
Cơm nước xong , Chi lại rúc vào phòng , cô với tay lấy quyển nhật ký của bà Khánh Hà đọc để giải sầu . Cô đã đọc hết quyển nhật ký , đã hiểu hết cuộc tình đầy bi kịch của bà nhưng thỉnh thoảng Chi vẫn xem lại những dòng như được viết bằng máu của một người bất hạnh trong tình yêu.
Cô biết vì muốn cứu gia đình khỏi bị phá sản , bà Hà đã đồng ý lấy người đàn ông mình không yêu , người đàn ông lẽ ra là chồng của chị gái bà để rồi suốt phần đời còn lại chị em bà hục hặc.
Bâng khuâng Chi tự hỏi Hòa và Trung có biết cuộc hôn nhân oan trái này không ? Có lẽ không , nên Hòa mới không thông cảm với mẹ mình.
Giọng anh Phương ồm ồm :
- Chi ! Điện thoại.
- Ai gọi em vậy ?
- Hình như là tay Hòa , giọng không rõ lắm.
Tùng Chi khá bất ngờ , im lặng vài giây cô mới nói :
- Anh bảo em ngủ rồi.
- Có điên mới tin mày ngủ vào giờ này . Nè ! Tao để máy đó nghe , chuyện gì phải né nhau chứ ?
- Em không nghe đâu !
Dứt lời Chi dán mắt vào quyển nhật ký . Cô chưa đọc được dòng nào đã nghe anh Phương gọi nữa.
Tùng Chi đành đi tới chỗ để diện thoại . Cô thẫn thờ khi nghe giọng Hòa thật ngọt :
- Cuối cùng em cũng đã nhấc máy … Dù ghét cỡ nào anh xin em hãy nghe anh nói.
Tùng Chi nhắm mắt lại :
- Tôi nghe đây . Anh nói đi ….
- Đừng xưng tôi như thế , anh đau lòng lắm.
- Thật ra anh muốn gì ?
Hòa im lặng . Vừa đủ cho Tùng Chi thắc thỏm chờ , anh mới lên tiếng :
- Anh lo cho em … với cuộc đời này , em vẫn là con bé con ngây thơ , em không lường hết được lòng người đâu.
Tùng Chi cay đắng :
- Vâng ! Anh chính là bài học vỡ lòng của em.
- Cứ mỉa mai , chì chiết anh nếu điều đó làm em vui.
- Em sợ tất cả buồn vui liên quan tới anh . Thôi nhé !
- Khoan đã Chi . Anh muốn khuyên em một lời chân tình . Em nên cảnh giác với Thức . Anh ta không đơn giản chút nào.
Tùng Chi cười nhẹ :
- Phức tạp lắm cũng bằng anh là cùng . Có phải anh lo Thức sẽ hợp tác với bác gái làm ăn gì đó không ?
Hòa hơi khựng lại rồi giả lả :
- Sao anh lại lo nếu hắn và mẹ anh hợp tác ? Anh chỉ lo Thức lừa dối em thôi . Anh biết chắc chắn hắn đang có một cô …
Tùng Chi nghe cổ khô khốc , cô nói :
- Em cũng biết . Cám ơn anh đã thông tin .Thế anh với chị Hoàng Lan ra sao ? Định bao giờ cưới đây ?
Hòa tránh né câu trả lời :
- Anh nói chắc em không tin . Chớ anh như hòn đá cuội , cứ lăn mãi chả rong rêu nào bám vào được đâu . Anh chưa muốn bị ràng buộc vì anh vẫn còn đang lựa chọn cho mình một người thật hoàn hảo . Anh rất tiếc khi em đã rời xa anh vì những lời bóng gió của Hoàng Lan . Với anh cô ấy chưa phải là một bến bờ yên ả nhất.
Tùng Chi nhấn mạnh :
- Nhưng anh vẫn neo thuyền ở đó chớ nào dám rời xa nơi khác ? Nên nhớ cái bến bờ chưa phải yên ả ấy là cứu cánh cơ nghiệp nhà anh đấy . Đừng nghĩ con bé còn quá ngây thơ với đời này không biết gì.
Hòa kêu lên oan ức :
- Cứu cánh của cơ nghiệp nhà anh à ? Làm gì có chuyện đó . Em nghe nguồn tin thất thiệt này từ đâu vậy kìa ?
- Nhưng đúng phải không ?
- Hừm ! Thật vớ vẩn . Anh là đàn ông mà lẽ nào phải bám váy phụ nữ kiểu như Thức . Hắn đang tìm cứu cánh cho bản thân từ mẹ anh thì có.
Tùng Chi kêu :
- Sao lại kéo Thức vào chuyện này ?
Hòa gằn giọng :
- Anh muốn tìm hiểu xem Thức đang dụ mẹ anh kinh doanh lãnh vực nào , hãy cho anh biết đi Chi.
- Đi mà hỏi anh ấy chứ đừng moi tin ở em . Thôi nhé ! Em bận lắm !
Dứt lời Chi dập am.nh máy xuống . Cô vỗ vỗ vào đầu như muốn cho những lời Hòa nói … bật ra hết để tâm hồn cô được thanh thản . Ngày hôm nay Chi phải nghe , thấy và chịu đựng nhiều chuyện quá rồi.
Nhìn qua bên láng giềng , khoảng sân chìm trong tăm tối . Từ khi Hòa và Trung dọn về nhà đã xây xong đến nay , Chi rất ít khi nhìn qua bên ấy , cô sợ phải đối diện với ký ức về Hòa . Nhưng bây giờ Chi chẳng còn sợ gì nữa , anh không đáng để cô nhớ tới , chính Hòa đã dập tắt chút lửa le lói cô vẫn cố giữ lại cho riêng mình.
Oanh Nhi nheo mắt nhìn Tùng Chi :
- Đã bảo là tao đùa , sao mày để bụng hoài vậy ?
Tùng Chi ra vẻ thản nhiên :
- Tao có để bụng gì đâu !
Nhi bỉu môi :
- Không để bụng sao tránh mặt chú Thức làm ổng … khủng bố tao quá trời.
Tùng Chi bẻ tay :
- Đâu phải lúc nào tao cũng rảnh rang để trò chuyện hay nghe điện thoại của chú Thức nhà mày.
Vẫn dáng vẻ lấc xấc , Oanh Nhi vặn vẹo :
- Mày bận gì dữ vậy ? Bận nuôi con mọn hay chăm sóc mẹ chồng ốm ? Hừm ! Tẩy của mày tao nắm trong tay đây nè.
Con bé tủm tỉm cười :
- Tao mừng vì mày biết quên hạng người không đáng nhớ như Hòa , càng mừng hơn khi mày đã biết khổ vì một người khác.
Tùng Chi giẩy nẩy :
- Đừng nói xàm . Tao chả khổ vì ai hết.
- Vậy sao mấy hôm nay nhìn vào mắt mày thấy xa vắng thế ? Nè ! Trước đây mày gan lắm mà.
Tùng Chi nhăn nhó :
- Tao không hiểu mày muốn nói cái gì.
Oanh Nhi hất hàm :
- Trước đây mày dám :
"Yêu ai thì bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét"
Sao bây giờ lại chối một tình cảm chân thật nhất ? Mày có phải thỏ đâu mà sợ chú tao.
Tùng Chi ngập ngừng :
- Chẳng lẽ người ta dễ quên và mau chóng đón nhận một tình cảm mới đến thế sao ? Tao không thể chớ không phải sợ.
Oanh Nhi ra vẻ thầy đời :
- Tình cảm tự nó đến , tự nó đi . Mày không ép trái tim mình được đâu.
Tùng Chi nhún vai :
- Mày cũng chả ép được trái tim tao đâu.
Nhi nhịp tay trên bàn :
- Tao đang cứu vớt trái tim mày chớ không hề ép . Tội nghiệp ! Đừng hành hạ nó nữa . Nó đang khao khát được hòa nhịp với một trái tim khác đó.
Tùng Chi phất tay :
- Nói chuyện khác đi.
Oanh Nhi ngóng cổ về phía quầy :
- Chờ cà phê đã . Quán này chậm hơn rùa . Ngồi đây nãy giờ mà chả ai phục vụ hết.
- Cũng do mày chọn rồi cằn nhằn.
Oanh Nhi xa xôi :
- Đôi khi người ta vẫn chọn nhầm mà.
- Lại lý sự . Mày ngụ ý gì đây ?
Oanh Nhi cười :
- Không ! Không ngụ ý gì hết . Tao chỉ nhớ tới chị Kim Thủy khi nói thế thôi.
Tùng Chi tò mò :
- Chị Kim Thủy nào ? Phải người hôm trước ở nhà mày với Thức không ?
- Phải ! Sao mày đoán ra hay vậy ?
- Vì tao là bạn mày . Ý mày ra sao tao phải biết chứ !
Oanh Nhi nói :
- Chị Thủy là bạn thời trung học với Hoàng Lan …
- Và là "nàng" của chú mày ?
Oanh Nhi xoa cằm :
- Tao nói bậy vậy mà cũng có người tin . Chị ấy là bà con bên mẹ của chú Thức . Lẽ ra tao gọi bằng cô mới đúng vai vế , nhưng không họ hàng … ngu sao gọi cô.
Tùng Chi thấy nhẹ cả lòng , cô hỏi tới :
- Chắc chị Thủy và chú mày thân lắm !
Nhi gật đầu :
- Có lẽ là như vậy . Nhờ … moi tin bà Thủy tao mới biết chuyện Hoàng Lan và Hòa đó chứ . Bà Thủy rất có máu buôn bán , làm ăn . Chưa tới 30 mà đã có trong tay mấy shop bán quà lưu niệm cao cấp ngoài quận Nhất . Công danh sự nghiệp của chị ấy thì phất lắm nhưng đường tình duyên lại lận đận , chị ấy lấy nhầm một gã lười lao động , siêng ăn chơi nên đành ly dị , vì chịu đựng gã không xuể . Chị Thủy bảo suốt cuộc đời còn lại chị ấy không bao giờ lầm lần thứ hai … Chị Thủy bảo lầm lẫn trong kinh doanh còn có thể làm lại , nhưng lầm lẫn con người thì …. Vạn cổ sầu , vạn năm hận …
Tùng Chi nhăn mặt :
- Mày kể chuyện của chị Thủy gì đó với tao chi vậy ?
- Để mày rút kinh nghiệm chớ chi nữa.
- Kinh nghiệm gì cơ chứ !
Thấy Tùng Chi có vẻ khó chịu , Oanh Nhi cười hì hì :
- Kinh nghiệm … yêu.
Tùng Chi cáu kỉnh :
- Vô duyên !
- Giận rồi hả ? Cho mà biết chú Thức và Hòa là hai thái cực như nước với lửa , như trăng với đèn . Mày chỉ nhầm lẫn đánh đồng hai người như nhau là hỏng to đấy . Tao nhiều chuyện, vô duyên thiệt nhưng tao là bạn thân của mày.
- Bà Tám lửa thì có.
Nhi tỉnh queo :
- Không có bà Tám này , mày lấy ai tâm sự.
Tùng Chi làm thinh . Cô chớp mi khi thấy Thức bước vào quán . Mặt đỏ bừng bừng . Chi tức khi thấy chú cháu Oanh Nhi đã sắp đặt cho cô tới quán "Chậm như rùa" này.
Không cần giả vờ ngạc nhiên sao ông chú xuất hiện ở đây , Oanh Nhi thẳng thắn :
- Cháu giao Tùng Chi cho chú đó . Nếu vụng về làm nó biến mất chú ráng chịu nha.
Dứt lời con bé ung dung đứng dậy bước đi . Tùng Chi vội đứng lên theo nhưng Thức đã giữ tay cô lại.
Giọng anh tha thiết làm cô nao nao lòng :
- Ngồi lại với anh đi Tùng Chi.
Cố ra vẻ lạnh lùng , Tùng Chi nói :
- Vâng tôi sẽ ngồi lại . Nhưng để làm gì ?
Thức hết sức dịu dàng :
- Anh muốn nói với em rất nhiều điều.
Tùng Chi đành ngồi xuống . Thức hỏi :
- Em có giận anh không ?
Chi đưa tay vén tóc :
- Sao tự nhiên lại giận anh ?
- Nhưng có buồn phải không ?
Tùng Chi làm thinh . Biết … người ta buồn mà còn cố tình . Hừ ! Những gã đàn ông đều giống nhau ở điểm độc ác . Ở điểm này chắc Thức không thua kém Hòa đâu.
Giọng Thức nhẹ tênh :
- Suốt thời gian qua anh đi công tác ở Đà Nẵng . Anh rất muốn trước khi đi sẽ nói vài lời như tạm biệt em , nhưng anh đã không làm được điều đó . Anh nghĩ em không cần nghe lời tạm biệt , không cần biết anh ở đâu , làm gì . Tóm lại là em không cần anh nên anh thế nào em cũng đâu quan tâm . Đã như thế , tốt nhất là âm thầm mà đi.
Tùng Chi chớp mắt :
- Anh trách … người ta đấy à ?
- Anh chỉ bày tỏ lòng mình.
Tùng Chi cắn môi :
- Anh có nghĩ mình đã sai không ?
Thức nói :
- Lúc đó thì không . Nhưng khi không được gần em , nghe em rúc rích những lời dù rất vô tâm anh mới nhận ra mình dở , mình sai.
Tùng Chi ấm ức :
- Nhưng anh có thèm sửa sai đâu ?
- Sao em biết ?
Chi nghe giọng mình sủng nước :
- Anh bỏ quên … người ta luôn còn gì …
Thức nhìn những giọt nước mắt chực rơi ra khỏi mắt Tùng Chi . Tay anh nhẹ chạm vào chúng nóng hổi nhưng lòng anh lại mát rượi như đất mùa khô hạn gặp mưa rào.
Đây là lần thứ hai Tùng Chi khóc với anh . Nhưng lần này cô khóc cho anh , vì anh . Lòng Thức hân hoan , nhìn gương mặt nhạt nhòa nước mắt ấy , anh chỉ muốn được nâng niu , ấp ủ trong tay và hôn lên bằng những nụ hôn thương quý nhất.
Thức nồng nàn nhưng chân thật :
- Chỉ có khi chết anh mới quên được em.
Tùng Chi thảng thốt :
- Thật sao ?
Thức nhè nhẹ gật đầu . Chi ấp úng :
- Em không đáng được như vậy . Em … em …
Thức trầm giọng :
- Em không thích anh chớ gì ? Điều đó không hề chi . Chỉ cần em biết nhớ khi thiếu vắng anh như vừa rồi là anh vui rồi . Nào ! Kể cho anh nghe em đã làm gì khi không có anh đi.
Tùng Chi cuối đầu . Chả lẽ cô khai thật suốt thời gian qua cô chả làm được gì ngoài việc ngóng trông rồi sau đó giận mà lẫn tránh anh sao ?
Thức tìm những ngón tay mềm xinh xắn như tay trẻ nhỏ của Chi và giữ trong tay mình . Anh cảm nhận được tay cô đang run và đang từ từ xiết lấy tay anh.
Tùng Chi phụng phịu :
- Em có làm được gì ngoài việc giận dỗi đâu.
Thức cười :
- Giận một người mình không thích chắc là khó chịu lắm . Anh xin lỗi đã làm em giận vậy.
Tùng Chi cong môi lên :
- Anh biết em giận chuyện gì không mà xin lỗi ?
Thức chắc nịch :
- Anh xin lỗi đã làm em hiểu lầm rồi giận lầm . Nhưng cũng nhờ đó anh tin chắc một điều : Anh hạnh phúc khi em đặt tay mình vào tay anh.
Thức nồng nàn , tha thiết :
- Nếu tin anh xin đừng rút tay về.
Chi muốn khóc hết sức khi Thức nâng niu từng ngón tay mình như nâng niu một vật quý.
Cô ray rứt :
- Em sẽ như thế nào nếu một ngày kia thiếu tay anh ?
Thức trầm giọng :
- Trừ khi em không cần anh nữa.
Tùng Chi nói :
- Em cần anh … Lẽ ra em phải nhận xét điều quan trọng này ngay lần gặp thứ nhất . Hôm đó sau khi bị ngất , khi tỉnh lại , gương mặt đầu tiên em thấy là anh . Dầu còn hết sức sợ hãi và hoang mang em vẫn cảm được sự lo lắng trong ánh mắt anh . Sau đó gia đình ai cũng rất khen anh , quý anh …

Danh sách chương của Hai Bờ Thương Nhớ

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h