Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/11/2017 16:20 ở Hà Nội
 

Hải Âu Phi Xứ - Chương 6

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  388
Tháng sáu, ông trời bắt đầu nung sức nóng xuống trần gian.
Trời vừa tờ mờ sáng là Vũ Thường đã thức giấc. nhưng nàng không vội xuống giường ngay. Tay gối đầu, nàng nằm nghe tiếng chim hót trên cây phù dung bên cửa sổ. Không phải chim sẻ, vì trước đây, khi chim mẹ vừa mới làm tổ, Vũ Thường đã khám phá ra những chú chim con có những chiếc lông mềm màu xanh tuyệt đẹp. Bây giờ, chúng nó đang chào đón buổi bình minh bằng tiếng hót. Hôm nay trời tốt, đến cả lũ chim vô tri giác mà cũng mừng rỡ. Nhìn những tia nắng len qua kẽ màn, Vũ Thường biếng lười vươn vai, tay nàng đụng trúng chốt màn, tiện tay nàng kéo mạnh. Ánh nắng chói mắt ùa vào. Sự thay đổi đột ngột của ánh sáng khiến mắt Vũ Thường nhòa đi, một lúc mới trở lại bình thường.
Mạch máu như căng đầy niềm vui. Quay người sang bên nhìn chiếc điện thoại vàng óng ánh, nàng thầm thì:
- Điện thoại, sao mi không reo đi! Reo lên đi!
- Nếu mai trời đẹp, chúng ta đi ra ngoại ô chơi Thường nhé? Anh biết mai em không có giờ học. Sáng thức dậy nhớ chờ điện thoại của anh.
Tối qua chàng bảo thế mà bây giờ ánh nắng đẹp đẽ đã đến rồi, ánh nắng lý tưởng cho cuộc đi chơi xa. Vũ Thường đưa mắt nhìn chiếc điện thoại như kêu gọi:
- Tiếng chuông điện thoại dễ thương, reo lên đi! Reo lên đi
Vũ Thường đặt tay lên máy, nghiêng nghiêng đầu, lắng tai. Giận thật!
Chỉ có tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ thôi.
Xoay người lại nàng úp mặt xuống gối không thèm nhìn chiếc điện thoại.
Vũ Thường không muốn ngồi dậy trước lúc điện thoại reo. Vả lại dậy để làm gì hay cũng chỉ để ngồi đợi tiếng chuông điện thoại reo?
Vũ Thường bực bội, điện thoại mi mà chẳng reo thì mi chết với ta, đồ vô tri, vô giác! Vũ Thường lầm bầm:
- Mi là một vật đáng ghét nhất trong những sản phẩm của văn minh này, mi không biết lúc nào nên reo và lúc nào nên nằm yên.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, tiếng chim càng líu lo trên cành. Tú Chi, người giúp việc, vừa tưới hoa vừa nghêu ngao hát, Vũ Thường có thể nghe cả tiếng nước rơi trên hoa, trên lá. Và tiếng xe chạy càng lúc càng ồn ào. Thật bực! Vũ Thường nằm yên trên giường tự hỏi, không biết đã mấy giờ? Nàng không thích nhìn đồng hồ, vì chẳng cần nhìn nàng cũng hiểu bây giờ cũng không còn sớm lắm. Nằm trên giường đã mấy trăm thế kỷ mà chiếc mày nói khốn nạn kia vẫn không chịu reo!
- Tại sao ta lại lệ thuộc lời hẹn đến thế? Hắn có gì hơn người đâu? Đẹp trai ư? Thua xa Âu Thế Triệt. Trẻ trung ư? Kém hẳn Âu Thế Hạo. Đam mê ư? Làm gì có chuyện đam mê vì chưa bao giờ chàng để lộ một cử chỉ nhiệt tình nào với nàng cả. Chưa bao giờ có, dù đôi lúc chàng có mời đi chơi, đi dùng cơm, đi dạ hội, dù chàng có xách xe phóng hết ga chở nàng ra ngoại ô, vân vân và vân vân, nhưng chưa bao giờ chàng để lộ một lời nói hay một cử chỉ yêu đương với nàng.
Chàng là một khúc gỗ! Thế thì nhớ đến một khúc gỗ làm gì cho mệt thân. Nhưng có thật chàng là khúc gỗ không? Không, không thể như vậy, nhiều khi nhìn thái độ suy tư, nhìn ánh mắt đăm chiêu, lời nói gàn bướng, và cái kiên nhẫn chờ đợi trong mấy lần đón đưa Vũ Thường thấy chàng không giống khúc gỗ tí nào cả. Đợi chờ chăng? Chàng còn đợi gì nữa, không lẽ đợi nàng lên tiếng tỏ tình trước ư? Sao ngu quá vậy hở Mộ Hòa? Tội anh thật đáng chết! Anh có thể đợi chờ một đứa con gái nói yêu anh trước sao? Mộ Hòa, tôi chán anh lắm, anh là con người gây phiền phức, khó chịu cho người ta. Chán thật! Anh đừng hòng, tôi nhất quyết không thèm để ý đến anh đâu! Anh có gọi dây nói đến, tôi sẽ lạnh lùng bảo cho anh biết là hôm nay tôi không đi với anh được vì tôi có hẹn, tôi phải đi với Âu Thế Triệt. Phải, Âu Thế Triệt, hắn là người hiểu tôi và yêu tôi chứ không như anh đâu.
Nhưng cái máy điện thoại đáng ghét này, sao mi chẳng chịu lên tiếng.
Vũ Thường giận dữ ngồi dậy, nàng trừng mắt nhìn chiếc máy. Chiếc máy mà cha nàng đã mua tặng năm nàng vừa tròn mười tám tuổi. Tuy kiểu đã lỗi thời mà trông thật xinh, đường dây riêng biệt.
Cha bảo:
- Con gái cha đã mười tám tuổi rồi, đã trưởng thành chứ chẳng phải là trẻ con hoài được. Con phải tập giao thiệp bạn bè, sống cho đứng đắn một tí, chứ đừng có nghịch ngợm nữa nhé!
Nghịch ngợm? Cha lúc nào cũng bảo mình thuộc loại tinh nghịch bất trị, không bao giờ biết hành động đứng đắn. Nhưng tại sao phải nghiêm trang đứng đắn chứ? Tại sao phải biến mình thành một bức tượng chết? Con người phải sống hồn nhiên, sống đam mê để cuộc đời thêm phong phú mới phải chứ!
Chiếc máy này đã một thời mang đến cho Vũ Thường một niềm vui khó tả. Nàng lật quyển niên giám điện thoại ra gọi đại một số nào đó, nếu đầu giây bên kia là giọng đàn bà thì nàng giả vờ nũng nịu hỏi:
- Thưa có phải nhà ông Dương đây không ạ? Ông ấy có ở nhà không? Không à? Sao lạ vậy? Tối qua ông ấy hẹn tôi dùng cơm tối mà? Cái chi? Tôi là ai? Thế bà là ai? Vợ ông Dương à? Trời ơi, con người gì mà khốn nạn thế, may là tôi tìm được số điện thoại và gặp bà mới biết được anh ấy có vợ rồi. Đểu cáng thật!
Và không đợi người đầu giây bên kia phản ứng, nàng làm như giận dữ lắm ném máy xuống. Hậu quả thế nào nàng không cần biết. Còn nếu bên đầu dây là đàn ông thì nàng lại đổi giọng giận dữ:
- Ông Dương đó à? Ông bảo vợ ông đừng có theo đuổi chồng tôi mãi như vậy. Nếu tôi mà còn bắt gặp một lần nữa thì đừng trách đấy nhé!
Nàng lại đặt mạnh ống nghe xuống, rồi sau đó nàng ngồi tưởng tượng diễn biến của thảm kịch và thích chí cười vang. Mẹ Vũ Thường biết chuyện đã lên tiếng trách:
- Con có nghĩ đến hậu quả của việc làm của con không? Con có biết là con đã phá hoại hạnh phúc gia đình người ta không mà con đùa dại thế?
Vũ Thường không chịu thua:
- Đời sống vợ chồng là phải tin cậy nhau, con làm thế chẳng qua để trắc nghiệm tình yêu họ với nhau thôi. Nếu tình còn nồng thì không một lời vu khống nào có thể làm xào xáo được. Bằng trái lại, thì đó là việc riêng của họ, con chỉ muốn giúp họ chú ý và chăm sóc cho nhau nhiều hơn thôi.
Bà mẹ Vũ Thường thở dài:
- Con gàn bướng chẳng biết trời đất gì cả. Mẹ hỏi con chứ con hiểu tình yêu được bao nhiêu mà lại nói vậy?
Vâng, đối với tình yêu Vũ Thường đã hiểu được gì? Tuy lúc nào cũng có bao nhiêu bạn trai vây quanh nhưng Vũ Thường vẫn chưa đáp lại người nào cả. Câu nói của mẹ khiến nàng suy nghĩ hết mấy hôm. Nàng ngẩn ngơ, bối rối. Vâng, ta cũng nên yêu một lần, cũng nên nếm thử mùi vị của tình yêu. Nhưng tìm mãi mà vẫn chưa gặp được người hạp nhãn.
Bây giờ nàng đã hai mươi, cái tuổi của người lớn rồi, Vũ Thường không còn chơi trò tinh nghịch như xưa nữa. Nhưng nàng vẫn nghe lóm được mẹ bảo cha:
- Con nhỏ nó thay đổi trò chơi rồi đấy, còn rắc rối hơn trước nhiều nữa. Không hiểu tại sao chúng ta lại có một đứa con gái gàn bướng, nghịch ngợm như vậy. Phải nó hiền lành, ngoan ngoãn như bao đứa con gái khác đỡ cho vợ chồng già mình biết mấy!
Cha đã trả lời mẹ:
- Nó đang cần một đứa con trai đủ khả năng để trị nó!
Ta không bình thường? Ta gàn bướng, rắc rối? Có lẽ! Nhiều lúc Vũ Thường cũng cảm thấy mình quá khích quá, chơi những trò chơi thật náo động mới thích. Sẽ có người giữ cho ta ngồi yên? Vũ Thường bâng khuâng, nàng nghi ngờ, vì dưới mắt nàng lũ con trai hoặc ngu đần, hoặc tự phụ quá đáng. Nàng thích đem họ ra làm trò cười, trững giỡn với họ như mèo vồ chuột để thỏa mãn tính thích đùa vui của mình hơn là nghĩ đến chuyện họ ràng buộc mình. Nhưng sau này sẽ ra sao? Nàng không cần biết, chỉ nghe cha hay khuyên:
- Vũ Thường, con đừng đùa quá e có ngày con phải khổ vì những cái con đem ra làm trò đùa đó.
Vũ Thường không hiểu tại sao nàng chưa nếm mùi vị đau khổ. Nàng chỉ cảm thấy đời sống phức tạp, nhưng đã sống thì phải sống hết mình.
Vũ Thường không ưa những đời sống đơn điệu vô vị. Cuộc đời mà bình lặng quá có lẽ tôi điên mất. Nàng thường nói như thế.
Vâng, cuộc đời mà bình lặng quá thì còn thú vị gì nữa, vô duyên như buổi sáng hôm nay, suốt một buổi sáng trôi qua trên giường. Vũ Thường lại bật lên, hai tay ôm gối, mắt nhìn chiếc điện thoại mà thắc mắc, không lẽ máy bị hư?
Ngay lúc đó, chuông điện thoại reo, tiếng reo đột ngột làm Vũ Thường giật mình. Nàng chồm tới, trước khi nhấc ống nghe lên nàng nhìn lại đồng hồ. Trời! Mười một giờ mười phút rồi còn gì nữa? Nàng phải mắng anh chàng một trận mới được, mắng đến bao giờ hả giận mới thôi. Tên cù lần không biết giờ giấc gì cả. Cầm ống nghe đặt lên tai, Vũ Thường hỏi:
- A lô?
Người bên kia đầu giây giọng nói thật ấm:
- Vũ Thường đấy à, Triệt đây!
Lòng trĩu nặng, đầu óc vắng không, cơn phiền muộn ngập cổ. Đột nhiên Vũ Thường muốn khóc, muốn đập vỡ luôn cả ống nghe.
- Có phải Vũ Thường đấy không?
Người đầu giây bên kia không nghe Vũ Thường lên tiếng, lo lắng hỏi.
Vũ Thường miễn cưỡng trả lời:
- Vâng, tôi đây.
- Tôi gọi đến muốn hỏi xem Vũ Thường có thích đi phố không? Hôm nay nắng đẹp lắm, tôi biết Thường cũng không có giờ học. Lâu lắm rồi không được gặp Thường, hôm nay Thường có bận gì không?
Giọng nói của Thế Triệt chậm rãi và ấm, chàng là người kiên nhẫn nhất thế giới.
- Đi đâu chứ?
Vũ Thường thờ ơ hỏi, nàng biết chắc đến giờ này là Mộ Hòa không gọi cho nàng nữa, mà dù có gọi đi nữa nàng cũng không đi. Bộ người ta sẵn sàng ngồi suốt ngày đợi điện thoại của hắn ta sao? Còn khuya!
Nàng phải đi chơi, vâng đi chơi với Thế Triệt, chơi cho đã đời, đi nhảy. Đến đâu cũng được.
Thế Triệt nói:
- Tùy Thường, nếu Thường đi đâu tôi cũng sẵn sàng hết.
- Hôm nay anh không phải đi làm à?
- Tôi xin phép nghỉ.
Anh chàng nói sao có vẻ dễ dàng quá. Ông giám đốc hãng Triệt làm đâu thể cho chàng vắng mặt được! Anh ngữ giỏi, lịch thiệp như chàng có mấy người đâu, không lẽ lại cho anh chàng nghỉ để đưa đào đi chơi vậy sao? Vũ Thường suy nghĩ một lúc rồi quyết định:
- Thôi được, ba mươi phút nữa anh đến đón tôi. Chúng ta đi ăn cơm trưa, đi đánh golf, dùng cơm tối rồi đi nhảy nhé? Hôm nay tôi dành suốt ngày cho anh.
Thế Triệt sung sướng bất ngờ:
- Thế à? Ba mươi phút nữa tôi đến đón cô!
Vũ Thường chợt thấy khó chịu:
- Khoan đã, đi hai người không vui, rủ thêm em trai anh đi với nhé!
Thế Triệt ngập ngừng:
- Thằng Hạo không có bạn, rồi sao?
- Tôi sẽ tìm cho một cô.
- Ai đấy, tôi có biết không?
- Anh quen mà. Mộ Phong đấy, nhớ không?
Thế Triệt nghĩ ngợi một lúc:
- Mộ Phong à? Tôi nhớ rồi, cô bạn gái của Thường có gương mặt tròn tròn, đôi mắt to to đấy mà. Được lắm, xứng đôi với Thế Hạo lắm.
- Vậy là xong, đến đúng giờ nhé!
Vũ Thường lại quay đến nhà Mộ Phong. Nàng thích thú vì gọi thế này để cho anh chàng chết bầm, anh chàng sắp sa xuống địa ngục kia biết rằng Dương Vũ Thường lúc nào cũng có người chực chờ để đưa đón hết, chớ không ai rảnh rỗi ngồi suốt ngày đợi điện thoại của hắn đâu! Vũ Thường cố ý không hỏi đến tên Mộ Hòa:
- A lô, có cô Phong ở nhà không?
Người trả lời bên kia đầu dây là Hương người đầy tớ gái nhà họ Du:
- Cô làm ơn đợi một chút ạ.
May quá, Phong có ở nhà, nếu không, không biết Vũ Thường phải xử trí thế nào. Mộ Phong đã ra tiếp điện thoại. Vũ Thường không để cho Mộ Phong từ chối, đã nói như ra lệnh:
- Tụi này có một buổi họp mặt, cần có sự tham gia của bồ, ở nhà đợi nhé, đừng ăn cơm, tụi tao sẽ đến đón ngay!
Mộ Phong kêu lên:
- Như thế sao được, chiều nay tao có giờ học mà.
- Bỏ đi! Đây đâu phải lần đầu mày cúp cua đâu. Đợi nhé, tụi này đến ngay đấy.
Không đợi Mộ Phong trả lời dứt khoát, Vũ Thường gác máy ngay. Nàng nhảy xuống giường, đến tủ áo tìm chiếc áo đẹp màu vàng tươi mặc vào, và nàng mang thêm chiếc thắt lưng da khoen vàng, giày ủng đen. Rụa mặt xong, đánh tí phấn nhạt lên má, nhìn vào kính nàng biết mình dù không phải là gia nhân tuyệt sắc, nhưng cũng đủ để người khác phái phải ngẩn ngơ. Vũ Thường mong Mộ Hòa có ở nhà để chàng nhìn thấy bộ áo đẹp của mình bên cạnh một chàng trai khác.
Anh em Triệt đến thật đúng giờ. Cả hai đều đẹp trai. Thế Triệt tốt nghiệp phân khoa ngoại ngữ Đại học Đài Loan, chàng đã thụ huấn quân sự xong và bây giờ làm việc cho một hãng buôn lớn. Thế Hạo thì hãy còn đi học, chàng là sinh viên năm thứ tư ban điện cơ. Tuy là hai anh em ruột nhưng tính tình khác hẳn nhau. Thế Triệt hoạt bác, tế nhị, còn Thế Hạo lơ đãng, rộng rãi.
Sự quen nhau giữa Vũ Thường và Thế Triệt cũng mang một tính chất truyền kỳ. Thật ra không phải chỉ với Triệt, mà với tất cả những người bạn trai khác, sự gặp gỡ để rồi quen biết cũng là những hạnh ngộ.
Riêng chuyện giữa Vũ Thường và Thế Triệt thì thế này. Cách đây hai năm, khi Vũ Thường từ nhà bà dì về thì đã gần mười giờ. Đêm ấy trăng thật đẹp, nàng không muốn gọi xe mà chậm rãi thả bộ về nhà, vừa đi vừa nghĩ ngợi mông lung. Vũ Thường công nhận lúc đó nàng cũng hơi lơ đễnh. Vừa ra tới đầu hẻm thì một chiếc xe gắm máy chạy vụt tới, Vũ Thường hoảng hốt tránh sang bên. Anh chàng lái xe cũng không có vẻ gì là bình tĩnh, hắn vội vàng lách nhanh và chiếc xe phớt nhẹ qua người nàng. Tuy chưa chạm đến nhưng cũng đủ khiến Vũ Thường toát mồ hôi. Và để trừng phạt tên lái xe ẩu, Vũ Thường giả vờ hét to lên rồi ngã soài xuống đường. Tên lái xe hoảng hốt dựng xe lại, chạy vội đến đỡ nàng dậy. Gã lấp bấp hỏi:
- Cô ơi cô? Cô làm sao đấy, tôi đụng trúng nơi nào?
Vũ Thường cứ nằm ỳ ra đấy rên rỉ. Người đi đường tò mò đã tụ đến, gương mặt gã thanh niên càng tái, gã hấp tấp bảo:
- Cô nằm yên đây nhé, để tôi gọi taxi đưa cô vào bệnh viện.
Vũ Thường liếc nhanh lên, thấy gương mặt lo lắng của gã nàng cũng hơi cảm động. Vả lại người xem mỗi phút một đông mà nằm thế mãi xem cũng kỳ nên nàng lồm cồm ngồi dậy, phủi nhẹ những vết bụi lấm trên áo, xong cười với gã con trai:
- Tôi chẳng sao cả, ai bảo anh lái xe không cẩn thận, tôi dọa thế cho hoảng hồn chơi.
Đám đông không nhịn cười được tan dần. Vũ Thường nghĩ chắc gã lái xe gắn máy giận lắm. Nhưng trái lại gã còn ân cần đưa mắt quan sát khắp người nàng rồi ôn tồn hỏi:
- Cô chắc là tôi chưa hề đụng cô chứ? Cô xem kỹ xem có bị thương không?
Ồ, hắn có vẻ khá đấy chứ. Vũ Thường nghĩ, nàng nhìn lại tướng mạo hắn, khuôn mặt vuông, mắt môi thanh tú. Đẹp trai đấy chứ!
- Thật tình tôi chẳng sao cả.
Vũ Thường nói thật, nhưng gã thanh niên vẫn lộ vẻ hối tiếc:
- Dù thế nào đi nữa tôi cũng phải đưa cô về tận nhà, vì ngộ nhỡ có gì thì sao.
Vũ Thường nhướng mắt:
- Như thế cũng được, nhà tôi ở đoạn thứ ba đường Nhân Ái, ông biết đường đấy không?
- Cô có ngại ngồi xe gắn máy không?
- Tại sao phải ngại?
Thế là Vũ Thường ngồi lên yên sau xe. Hắn đưa nàng đến tận nhà, và hắn cũng không từ giã ngay dù biết nàng không hề hấn gì cả. Hắn ngồi lại trong phòng khách một lúc, nói chuyện với cha mẹ nàng, lễ phép hỏi han và xin lỗi. Thái độ của gã khiến ông Dương Thừa Võ, cha Vũ Thường, có cảm tình ngay, mẹ Thường cũng thế.
Bây giờ tuy quen nhau đã hai năm, Vũ Thường và Thế Triệt vẫn đi chơi, hẹn hò luôn, nhưng chỉ đến vị trí bạn thiết chứ không tiến xa hơn. Mẹ Vũ Thường cũng mong gã thanh niên đẹp trai này giữ được trái tim phiêu lãng của con gái bà, nhưng Vũ Thường vẫn bơ vơ:
- Âu Thế Triệt à? Khá đấy chứ, nhưng con không thấy thích.
Tại sao không thích mà cứ đi với nhau luôn, bà Dương cũng không hiểu nổi con. Kể từ khi Vũ Thường lên tám, lên chín là bà đã thấy khó hiểu được nó rồi.
Bây giờ anh em nhà họ Âu đang đứng trong phòng khách. Thế Triệt đẹp trai, Thế Hạo hào phóng. Vũ Thường cũng biết, các cô mê anh em nhà họ Âu này rất nhiều, nhưng không hiểu sao Triệt lại thích nàng. Phải chăng vì thái độ bất cần của nàng? Lòng người thật phức tạp, lúc nào cũng đeo đuổi những cái gì bên kia trái núi.
Vũ Thường máng túi da lớn lên vai, nàng trông thật tươi, thật xinh:
- Bây giờ chúng mình đến đón Mộ Phong đi!
Thế Triệt khẽ huýt sáo để ca ngợi nàng trong khi nàng quay vào nhà nói to:
- Mẹ ơi, con đi chơi nhé, con không ăn cơm nhà đâu. Nếu có điện thoại hỏi con, mẹ nói con đi không biết bao giờ về nhé mẹ.
Bà Dương từ nhà trong bước ra. Tuy biết dặn dò cũng bằng vô ích, nhưng bà vẫn nói:
- Nhớ về sớm nhé con, chạy xe cẩn thận nhé!
- Vâng.
Vũ Thường vẫy tay chào mẹ, chiếc váy ngắn của nàng tung theo gió trông thật đẹp.
Hai chiếc xe gắn máy phóng hết ga. Vũ Thường ngồi sau yên Thế Triệt.
Bà Dương nhìn theo cho đến khi bóng xe mất hút. Bà không hiểu tại sao bọn thanh niên bây giờ lại thích đi xe gắn máy như vậy. Thành phố Đài Bắc đầy mùi khói xe của chúng nó. Bà lắc đầu, đóng cổng lại, và bước vào nhà. Bà hiểu là chưa tới mười hai giờ đêm là đừng hòng Vũ Thường về tới. Vũ Thường! Bà thở dài. Đứa con gái làm bà lúc nào cũng bận tâm lo lắng.
Không đầy mười phút, nhóm Vũ Thường đã ngừng xe trước cửa nhà họ Du. Người ra mở cửa là Mộ Phong, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Vừa mở cửa thấy chỉ có anh em Thế Triệt là Mộ Phong ngạc nhiên ngay.
Thế mà nàng cứ nghĩ ít nhất cũng phải đến bảy tám người.
- Chỉ bấy nhiêu thôi à?
Vũ Thường lớn tiếng:
- Còn đòi bao nhiêu nữa? Thôi nhanh đi, bồ ngồi với Thế Hạo, còn tôi ngồi với Triệt.
Vừa nói Vũ Thường vừa cố ý liếc nhanh vào căn phòng khách trống vắng, nhưng bóng Mộ Hòa đâu chẳng thấy.
Mộ Phong nhìn Thế Hạo do dự, nàng không quen biết gì với anh chàng này thì làm sao? Có lẽ đoán được ý Phong, Hạo cười và tự giới thiệu khéo:
- Tôi là Âu Thế Hạo, mong cô hãy tin cậy nơi tài lái xe của tôi.
Mộ Phong cười, chiếc đồng tiền duyên dáng hiện lên má:
- Tôi không sợ phải ngồi xe gắn máy đâu, vì ông anh tôi thường đèo tôi trên chiếc Yamaha 100 cc của ông ấy và phóng như bay.
Vũ Thường giả vờ lơ đãng hỏi:
- Anh mày đâu?
- Ông ấy đi mất từ hồi còn tinh sương.
Vũ Thường cắn môi thật nhanh, và lớn tiếng:
- Đi chứ, đứng ở đây mãi sao?
Mộ Phong ngồi lên xe. Máy nổ và xe lướt nhanh ra đường.
Suốt một ngày hôm ấy, họ đã đùa vui thỏa thích. Dùng cơm, đánh golf, phóng xe thật nhanh, khiêu vũ, ăn quà vặt buổi tối và câu chuyện nổ như bắp rang. Mãi đến tối mịt Vũ Thường mới về đến nhà.
Có một chút bia, Vũ Thường hơi say. Tuy có chìa khóa riêng nhưng nàng vẫn bấm chuông inh ỏi. Cô tớ Tú Chi vội vã chạy ra mở. Nàng chạy một mạch vào phòng khách, chân chạm mạnh vào chiếc ghế nhỏ suýt ngã. Nàng đứng lại, quay nhìn Tú Chi đang mắt nhắm mắt mở:
- Có ai gọi điện thoại gọi tôi không?
- Dạ có.
Tim Vũ Thường đập mạnh:
- Có nói tên không? Ai đấy?
- Một ông tên là Châu Chi Khải, còn một ông lần trước đã có đến đây
Vũ Thường cắt ngang:
- Ông ấy tên gì?
- Vương Hoài Tổ.
- Còn ai nữa không?
- Dạ hết rồi.
Vũ Thường mở to mắt, hỏi vặn lại:
- Chỉ có hai người thôi à?
- Vâng.
- Điện thoại trong phòng tôi chỉ có một mình chị nghe thôi phải không?
- Vâng.
Vũ Thường không nói gì nữa, nàng cúi đầu đi luôn vào phòng riêng.
Ném ví da lên giường, ngồi xuống, chậm rãi cởi giày, bít tất, mắt đăm đăm nhìn về chiếc máy điện thoại trên đầu giường. Đột nhiên Vũ Thường đứng bật dậy, chụp chiếc máy ném mạnh. Máy trúng bình hoa nghe rảng một tiếng thật to. Chưa hả giận Vũ Thường bước tới đá mạnh lên máy. Tiếng vỡ đã làm vợ chồng ông Dương thức giấc. Mọi người đổ dồn về phía phòng nàng. Bà Dương nắm tay con hỏi:
- Vũ Thường, gì thế con? Làm sao vậy?
- Con giận chiếc máy này quá!
Vũ Thường ngẩng đầu lên, mắt nhạt nhòa lệ. Úp mặt vào vai mẹ, nghẹn ngào:
- Mẹ, mẹ cứ mắng con là suốt ngày nghịch phá thiên hạ, bây giờ con đã hết đùa nghịch mà tại sao con lại khổ thế này?
Bà Dương vuốt nhẹ chiếc lưng gầy của đứa con gái cưng mà không hiểu gì cả. Thấy con khóc là lòng bà đau, bà lên tiếng an ủi:
- Đừng khóc, đừng khóc nữa con. Mẹ không trách con nghịch ngợm đâu, bây giờ con muốn làm sao thì làm. Hè cũng sắp đến rồi, mẹ con mình sang Nhật du lịch nhé? Con thích sang Nhật lắm, phải không?
Vũ Thường hét:
- Con không thèm đi Nhật đâu.
- Ừ, không đi Nhật thì thôi. Vậy chứ con muốn đi đâu nào? nói đi mẹ sẽ đưa con đi ngay.
Bà Dương càng vỗ về, Vũ Thường càng hét tướng:
- Con muốn đến Bắc Cực à, đến những nơi tuyết mưa băng giá để con được biến thành tảng băng.
- Bắc Cực?
Bà Dương ngơ ngác quay sang nhìn chồng. Ông Dương Thừa Võ lắc đầu bước ra cửa. Con với cái! Ông thở dài. Có ai lại có một đứa con gái ương ngạnh, vô lý thế này như ta đâu?

Danh sách chương của Hải Âu Phi Xứ

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h