Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/11/2017 06:39 ở Hà Nội
 

Hải Âu Phi Xứ - Chương 18

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  442
Đêm thật khuya.
Nói gần hết nước miếng bà Dương mới dìu được Vũ Thường về phòng cũ của nàng.
Bà ngồi bên cạnh con gái, chăm sóc từng tí một. Mãi đến lúc Vũ Thường nhắm mắt bà mới thở dài, rón rén trở về phòng.
Ông Dương vẫn còn đi loanh quanh trong phòng, đầu óc rối rắm. Thấy vợ bước vào ông đứng lại:
- Sao, nó thế nào hả mình?
Bà Dương thở phào:
- Yên rồi, ngày mai em đưa nó trở về bển. Vợ chồng trẻ mà, chuyện lục đục làm sao tránh khỏi. Anh đừng bận tâm, ban ngày lo đã nát cả óc, bây giờ lại phải lo cho con nữa, khổ quá! Thôi đi ngủ nhé mình.
- Làm sao tôi không lo cho được, mới lấy nhau có mấy tháng mà đã đòi ly dị.
Bà Dương biện hộ cho con:
- Em đã cho anh biết là người nó yêu là thằng Mộ Hòa cơ mà.
- Nhưng bây giờ nó đã là vợ người ta rồi thì nó đâu có quyền qua lại với Mộ Hòa nữa. Ngày mai tôi sẽ đến hỏi thẳng ý thằng Hòa coi nó muốn gì mà đi đốc thúc con Thường ly dị chồng, phá hoại gia cang người ta chứ?
- Thôi mà!
Bà Dương có vẻ phiền muộn:
- Anh đến đấy chuyện lại đổ lớn thêm. Mộ Hòa không phải là thằng dễ bảo, anh làm nó giận, nó dám liều lắm chứ chẳng phải không đâu.
- Nhưng sự hiện diện của nó ở thành phố này ngày nào là đời sống của vợ chồng Vũ Thường còn bị đe dọa ngày ấy, bà thấy phải không?
Bà Dương tròn xoe mắt:
- Ông định làm gì nó?
- Tôi muốn đến gặp ông chủ nhiệm của nó và bảo ông ấy cho nó làm ký giả thường trực ở nước ngoài là xong.
- Phương thức đó chẳng ổn. Giả sử như Vũ Thường nó cũng bỏ theo thì sao? Đó là chưa nói Mộ Hòa bây giờ là trưởng ban phóng sự của tòa báo, đề cử nó đi có nghĩa là hạ thấp quyền hành, địa vị nó xuống. Anh đã từng bảo, làm cái gì cũng phải nghĩ đến cái đức. Bây giờ tống nó đi chẳng phải là đưa nó vào đường cùng sao?
- Thế thì phải làm sao đây? Không lẽ để cuộc tình tay ba cứ mãi tiếp diễn à?
- Theo em thấy đẩy Mộ Hòa đi chi bằng đưa Vũ Thường với Thế Triệt ra nước ngoài hay hơn!
- Nghĩa là
- Vũ Thường sống ở đây cũng khá lâu rồi, nó phải thay đổi lối sống, nhất là sau khi xảy ra chuyện cãi nhau này.
- Nhưng làm sao thằng Triệt chịu bỏ đi khi mà công ty của nó vừa mới thành hình? Nó đâu thể bỏ hàng trăm công việc ở nhà để đi chơi được?
- Em không nói là đi chơi mà em định bảo anh để chúng định cư luôn ở Mỹ.
Ông Dương không hiểu.
- Em nói thế là thế nào?
- Anh giao hiệu ăn ở San Francisco cho Triệt, sang cả tên để thằng Triệt đích thân điều khiển. Dù sao đối với sự nghiệp của mình, bỏ một chiếc quán cũng không thấm vào đâu. Đó cũng không phải là bỏ mà là vì con gái ta đã chọn nó làm chồng cơ mà.
Ông Dương ngồi xuống ghế, yên lặng hút thuốc, suy nghĩ:
- Ý em cũng hay lắm. Quán Ngũ Long Đình mà chịu khó chăm sóc là lời ăn cũng không hết. Nhưng không hiểu thằng Triệt nó có chịu hay không đây chứ?
Bà Dương nhìn ra cửa cười mỉa mai:
- Tại sao không? Nó đã nhận nhà, nhận xe của anh thì bây giờ được thêm một quán ăn như Ngũ Long Đình làm sao nó đành lòng từ chối.
- Em cũng cho rằng Thế Triệt lấy Vũ Thường là vì tiền à?
Bà Dương bước tới giường kéo thẳng chăn nệm:
- Không hẳn như vậy, nhưng ý em muốn nói là tùy ở sự thuyết phục của mình, chắc chắn nó sẽ nhận. Việc thương mãi mỗi ngày phải đến trà đình, tửu quán, có Ngũ Long Đình rồi thì Triệt cần gì phải đi đâu xa? Nếu nó vẫn còn thương con Thường, muốn duy trì hạnh phúc gia đình, thì nội công việc trong quán sợ nó còn lo không xuể chớ nói chi đi đâu.
Ông Dương tắt thuốc nhìn vợ:
- Ý em hay lắm, nhưng em nghĩ kỹ xem, em có thể sống xa con được không?
Bà Dương nét mặt buồn buồn nói:
- Con gái lớn rồi, đâu thể nào bám gấu áo mẹ mãi được. Để nó sống xa cha mẹ, đối diện thẳng với đời, biết đâu nó chẳng trưởng thành hơn!
Ông Dương vui vẻ tán thành:
- Em nói đúng, vậy thì chúng ta cứ theo giải pháp đó mà thi hành. Mai em đưa Vũ Thường về nhà nó, còn anh, anh sẽ tìm thằng Triệt nói chuyện.
Buổi sáng hôm sau, Vũ Thường trở về ngôi nhà ở đường Trung Hiếu Đông. Trên đường đi, bà Dương dùng lời hơn lẽ thiệt, đem câu chuyện vừa tính với chồng đêm qua nói lại cho con gái biết. Lúc đầu, bà nghĩ rằng chắc chắn sẽ gặp phản ứng của Thường, nhưng Vũ Thường chỉ im lặng nghe. Đến nhà, Triệt đã đi làm, bà Dương gọi điện thoại cho Triệt, bảo Triệt đến gặp ông bố vợ. Triệt ngoan ngoãn vâng lời. Đặt ống nghe xuống, bà Dương nhìn Thường nói:
- Vũ Thường, mẹ đã nói hết, con là đứa thông minh thì tốt nhất con đừng nên cãi với Triệt nữa, càng cãi nhau, phần thiệt thòi bao giờ cũng về phần con thôi. Hãy vâng theo mệnh trời đi con ạ!
Vũ Thường cúi đầu, một lúc lên tiếng:
- Nếu định cho con sang Mỹ thì cha mẹ lo thủ tục nhanh lên đi.
- Con đã có giấy thông hành cũ rồi đó, chỉ ngại là thằng Triệt.
Vũ Thường cắn nhẹ lên môi:
- Vậy thì con đi trước nhé?
Bà Dương nhìn con trong nỗi buồn dịu vợi. Bà biết lòng con đã bắt đầu lạnh, chỉ cần một chuyến đi xa là đoạn lìa dĩ vãng.
- Thế cũng được, để mẹ gọi người lo thủ tục xuất ngoại cho con, mẹ sẽ cùng đi với con. Thu xếp công việc xong, Thế Triệt qua là yên.
- Vậy là mai con lên đường.
Bà Dương cười:
- Con lại đùa nữa rồi. Dù nhanh đến dau đi nữa, một tuần sau thủ tục mới hoàn tất chứ!
Vũ Thường nhắm mắt lại:
- Thế thì tuần sau vậy.
Bà Dương miễn cưỡng cười:
- Được rồi, tuần sau. Khi hoàn cảnh đã thay đổi, con sẽ nhìn thấy tất cả sẽ đổi khác. Nghe lời mẹ, Triệt có về, con đừng nhắc đến chuyện ly dị nữa nhé, Vũ Thường.
Vũ Thường gật đầu, nước mắt lăn xuống má.
- Sao thế? Lại khóc nữa rồi! Con đã đồng ý với mẹ rồi mà còn khóc gì nữa con.
Vũ Thường lắc đầu, bà Dương vuốt ve con:
- Đừng buồn nữa con, cuộc đời bao giờ cũng thế, có ngọt bùi phải có đắng cay chứ.
- Vâng, trưởng thành là như thế, chỉ tội một điều con đã trả giá quá đắt cho việc trưởng thành của con thôi.
- Mỗi người mỗi hoàn cảnh chứ chẳng phải chỉ có mình con phải chịu thôi đâu.
Vũ Thường yên lặng, bà Dương đứng dậy:
- Thôi được rồi, con đã nghĩ kỹ chưa? Nếu con đã bình thản được thì mẹ về vậy. Trước khi đi với con sang Mỹ, mẹ cũng phải thu xếp việc nhà.
- Mẹ cứ về đi, không sao đâu. Từ nay có lẽ chẳng bao giờ con rắc rối nữa, con và Thế Triệt sẽ chẳng bao giờ gây nhau
- Vậy là mẹ yên tâm!
Bà Dương vỗ nhẹ lên vai con, đi ra.
Tiếng chân của mẹ xa dần, Vũ Thường ngồi yên gối đầu lên tay. Thời gian mặc tình trôi, ý thức và tư tưởng bay thật xa, thật xa, đến vùng băng giá. Lạnh thật, lạnh đến cóng cả người. Một lúc thật lâu, Vũ Thường mới ngẩng đầu lên, lẩm bẩm:
- Ta phải làm cho xong.
Làm cho xong chuyện gì Vũ Thường cũng quên mất. Trái tim rối rắm u hoài. Phải làm cho xong một việc! Nàng cố gắng tập trung tư tưởng, mang ý thức ra khỏi vùng băng giá, tim chợt nhói đau:
- Vũ Thường, kể từ nay mi sẽ sống kiếp đọa đày! Nhưngcòn chàng? Mộ Hòa! Chàng sẽ giống như lời mẹ bảỏ Sau hai hoặc ba năm, rồi sẽ quên hết, chàng sẽ có người yêu, có hạnh phúc. Thế giới của đàn ông rộng lớn vô cùng chớ không gò bó chật hẹp như đàn bà. Vâng, ba năm sau, chàng sẽ có một mái ấm gia đình! Biết đâu! Nhưng trong trường hợp chàng lập gia đình, hoàn cảnh lại chua cay như nàng thì sao?
- Chàng cũng sẽ sống kiếp đọa đày như ta!
Trái tim nàng tan nát thật rồi!
Thời gian lại yên lặng trôi qua. Một lúc thật lâu, Vũ Thường chậm rãi bước tới bên máy, ngồi xuống cạnh, yên lặng. Trước kia, ta đã từng ngồi đợi chờ tiếng nói của chàng một cách vô ích bao nhiêu lần? Bây giờ chàng ra sao? Có ngồi cạnh máy như ta ngày nào không?
Vũ Thường thở dài, đặt tay lên máy, tự nhủ lòng:
- Phải gọi cho chàng!
Can đảm, phải can đảm! Đừng ngại ngùng, đừng chậm tr nữa! Phải can đảm lên!
Vũ Thường cố gắng bình tĩnh, cầm ống nghe lên, chậm rãi quay những con số quen thuộc.
Chuông điện thoại đầu giây bên kia vừa reo, Vũ Thường đã nghe thấy tiếng chàng.
- A lô! Ai đấy?
Vũ Thường nhắm mắt, nói trong hơi thở:
- Em đây, em đây anh Hòa.
Tiếng chàng reo vui:
- Vũ Thường đấy à? Bây giờ em mới gọi đến. Em có biết là suốt đêm anh đã chầu chực bên máy chỉ để chờ tin em không? Vũ Thường, kết quả thế nào em?
Vũ Thường cắn môi. Trả lời cho chàng biết? Biết thế nào? Nói nhanh lên! Nhanh lên! Đừng để chàng nghi ngờ.
- Sao? Tại sao em không nói gì cả? Em đã cho hắn biết chưa?
Vũ Thường lấy hết can đảm lên tiếng:
- Vâng. Em đã cho Triệt biết rồi, tối qua chúng em nói với nhau suốt cả đêm.
- Sao? Hắn có bằng lòng không? Hắn có làm khó dễ gì em không? Có hy vọng gì không em?
Chàng hỏi một hơi dài rồi tự trách:
- Anh bậy quá, hỏi dồn dập thế này làm sao em trả lời được. Bây giờ em kể lại hết cho anh nghe đi nào.
Vũ Thường nuốt nước bọt, cố lấy giọng bình thản:
- Anh Hòa, Thế Triệt không đồng ý nhưng em đang thương lượng. Anh nghe em nói này. Anh Hòa, anh đã từng bảo cuộc chiến này sẽ hết sức gay go, phải không?
- Vâng.
Giọng nói Mộ Hòa đầy nghi ngờ:
- Hắn làm khó dễ em à? Phải không? Em đang khóc hả Em?
Vũ Thường lau vội nước mắt:
- Đâu có. Anh nghe em nói này. Đây không phải là câu chuyện một hai hôm là giải quyết xong. Em cũng không muốn để anh dính líu vào cho lôi thôi ra. Em sẽ cố gắng thuyết phục, cũng như cố gắng kéo ba mẹ em về phe em. Em nghĩ là chắc em sẽ thành công.
Giọng Hòa vui vẻ:
- Thật à? Nhưng để em chiến đấu một mình tội quá. Em sẽ phải khổ sở lắm. Sau này khi lấy nhau, anh sẽ cố đền bù thật nhiều cho em.
Những giọt nước mắt xoay tròn rồi rơi xuống má. Vũ Thường nghe tắc nghẹn ở cổ. Tiếng đầu giây bên kia vang lên:
- Em khóc phải không, Thường? Anh phải đến bên em ngay mới được.
- Đừng anh!
Vũ Thường hét to rồi đột nhiên như nhớ ra, nàng nhủ lòng, phải bình tĩnh. Bình tĩnh! Nói dối là biệt tài của ta, tại sao ta chẳng nói dối được.
- Anh Hòa, anh đừng đến.
- Vâng, anh bậy thật, nhưng em cũng đừng khóc nữa nhé.
Vũ Thường cố gắng lần chót:
- Anh Hòa, em không có nhiều thì giờ, Thế Triệt có thể trở về bất cứ lúc nào. Em chỉ có thể cho anh biết em đang thương lượng với Triệt. Việc dù đã thành công nhưng anh cũng đừng đến, cũng như đừng gọi giây nói tới vì Triệt đang nghi ngờ. Anh Hòa, anh hiểu không?
Mộ Hòa yên lặng, Vũ Thường lo lắng:
- Anh Hòa?
- Anh đã biết rồi, anh sẽ cố nhẫn nại, nhưng em có chắc chắn là thành công không?
- Em đang nắm phần thắng đây, anh không tin em sao?
- Không, anh tin lắm chứ.
Vũ Thường nhắm mắt lại, những giọt lệ chảy dài:
- Anh hãy đợi tin em. Bao giờ có tin, em sẽ điện thoại ngay cho anh biết. Nhưng anh đừng ngồi chờ mãi, hãy tiếp tục công việc hằng ngày. Một tuần nếu chẳng thấy tin, sẽ điện thoại sau chẳng muộn.
Tiếng Mộ Hòa hét lên:
- Một tuần à? Đến lúc đó có lẽ anh đã chết mỏi mòn rồi!
- Anh cố giúp em, anh Hòa!
Vũ Thường lại khóc:
- Anh chẳng kiên nhẫn làm sao em còn tâm trí để chiến đấu nữa chứ?
- Anh bậy thật! Vũ Thường, cho anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng. Anh nghe em, anh sẽ kiên nhẫn. Nhưng dù diễn biến không được như ta định đi nữa, em cũng nhớ điện thoại cho anh. Suốt ngày này tuần sau, anh sẽ ngồi luôn bên máy chờ em!
- Vâng, em sẽ điện thoại cho anh ngayCòn nữa, chuyện giữa hai đứa mình, anh đừng nói lại cho Phong biết, vì cho Phong biết nó sẽ kể lại cho Thế Hạo nghe.
- Anh hiểu.
- Bây giờ thôi anh nhé?
- Cho anh nói một câu nữa, em sẽ cố gắng em nhé?
- Hạnh phúc của chúng ta nằm trong đó cơ mà, anh không tin em sao?
- Không phải anh không tin em. Vũ Thường, anh sẽ cố gắng yêu em thật nhiều để bù lại những ngày em phải cực khổ vì anh, vì chúng ta.
Vũ Thường nín thở:
- Anh Hòa, thôi nhé anh. Thu Quế đang ở trong nhà bếp. Anh hiểu cho em, lỡ ra có chuyện gì hỏng thì uổng công trình mình.
- Vâng! Nhưng anh yêu em.
- Em cũng yêu anh, anh Hòa, anh cứ tin em. Dù em là con bé hay nói dối, nhưng hôm nay em nói thật, nói thật với anh. Dù có phải xa nhau nghìn trùng, anh vẫn là người đàn ông duy nhất em yêu.
Nói xong không đợi Mộ Hòa trả lời, Vũ Thường cúp máy. Nàng úp mặt vào tay khóc ngất.
Ngồi bất động như thế thật lâu, bóng đêm tràn lan, những cơm mưa phùn lại đến. Gió lướt qua hàng cây bên ngoài làm nên những âm thanh ai oán. Vũ Thường như người nằm mơ. Bốn bề lộng gió, linh hồn buốt giá.
Có tiếng còi xe, cửa mở, những bước chân vào phòngVũ Thường ngẩng mắt lên.
- Cô định ly hôn nữa không?
Vũ Thường nuốt nước bọt, hỏi:
- Tại sao anh chẳng buông tha tôi?
- Buông cô để nhận một số tiền bồi thường à? Tôi không thích như vậy. Cô là vợ tôi, cô phải ở cạnh tôi mãi, đừng mong giở trò gì hết, nghe không? Cô thấy không? Cô đòi ly dị chẳng đi đến đâu mà tôi còn được một quán cơm.
Nụ cười trên môi Thế Triệt thật nham hiểm, Thường nghiến răng:
- Anh là đồ...
Thế Triệt vội đưa tay đặt lên môi Vũ Thường:
- Cô đừng nói thêm, chúng ta là vợ chồng mới, tôi không muốn dở trò vũ phu với vợ.
Vũ Thường trừng mắt nhìn Triệt. Đột nhiên nàng nhớ đến một đêm mưa ngày nào nàng đã gặp Hoà. Nàng đã giết chồng! Nhìn gương mặt có đôi mắt đen, mũi cao và dáng dấp đẹp trai trước mặtVũ Thường đột nhiên muốn giết hắn thật sự. Câu chuyện trên giòng nước ở Hương Cảng có thể trở thành sự thật được không? Vũ Thường rùng mình.
- Em làm gì thế? Em nghĩ gì, định giết tôi chăng?
Thế Triệt hỏi, Vũ Thường ngạc nhiên mở to mắt nhìn nụ cười đểu giả trước mặt.
- Đừng mong thay đổi tình thế cô ạ. Nếu cô còn gặp thằng họ Du đó nữa, cô biết tôi sẽ làm gì không? Tôi sẽ làm cho hắn thân bại danh liệt. Nếu cô muốn danh giá, cô theo hắn cũng được, nhưng còn danh dự cha cô? Hãy nghĩ kỹ đi, cô vợ bé bỏng của tôi!
Vũ Thường nhìn Triệt, tay hắn nâng lấy cằm nàng. Vũ Thường lắp bắp:
- Tuần sau tôi sẽ sang Mỹ.
- Tôi biết, như vậy mới ngoan! Vợ chồng ta sẽ sang Huê Kỳ lập nghiệp. Cô sẽ giúp tôi trong việc kinh doanh, chăm sóc quán Ngũ Long Đình biết không?
- Đó không phải là sự nghiệp của anh, mà là của cha tôi.
Những ngón tay của Triệt càng bấu chặt. Vũ Thường đau nhói, nhưng vẫn cười như không.
- Đừng có bảo cái gì là của cha cô hết nếu cô thông minh. Ngày hôm qua Ngũ Long Đình còn là của cha cô, chớ hôm nay thì khác rồi cô ạ.
Đầu Thế Triệt cúi sát mặt Thường:
- Vũ Thường, cô phải thông minh một chút. Bây giờ cô đã là vợ tôi, cô phải vâng lời tôi, hiểu không?
- Anh muốn dày vò tôi đến chết sao?
Nụ cười vẫn còn trên môi Thế Triệt:
- Vũ Thường, em lầm rồi, anh có bao giờ dày vò gì em đâu? Đừng nói oan anh như vậy. Cả Thu Quế còn biết anh là người chồng lý tưởng cơ mà, cha em cũng bảo thế. Chỉ có em là người hiếp đáp anh chớ anh không bao giờ như vậy.
Vũ Thường nhắm mắt, nàng không muốn nghe gì nữa. Triệt cúi xuống hôn nhẹ trên môi Thường.
- Thôi, sóng gió đã qua, bây giờ chúng ta tiếp tục làm đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc. Nào đi dùng cơm với anh nào, anh đói quá!
Vũ Thường cảm thấy tay chân rã rời, nàng không còn biết gì hơn là ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo Triệt vào phòng ăn.

Danh sách chương của Hải Âu Phi Xứ

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h