Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/11/2017 18:27 ở Hà Nội
 

Hải âu Jonathan Livingston - Chương 3

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  292

Jonathan Livingston chậm rãi lượn trên Đảo Đá Hoang, chàng đang quan sát. Cậu hải âu trẻ và nóng nảy Fletcher là một học trò lý tưởng. Trong không trung, cậu tỏ ra thật khỏe mạnh, khéo léo, năng động; nhưng cái quan trọng nhất là cậu say mê học bay một cách thật mãnh liệt.
Cậu ta kia - một hòn đá xám vừa thoát ra khỏi thế bổ nhào, bay vèo qua trước mặt sư phụ với tốc độ một trăm năm mươi dặm một giờ; thêm một cú lao ngoặt đột ngột, và cậu đã chuyển sang bài tập khác - thế bay lăn tròn chậm thẳng đứng mười sáu vòng, - vừa bay cậu vừa đếm thật to:
- ... tám... chín... mười... ôi, sư phụ, con đang vượt qua giới hạn tốc độ... mười một... con muốn dừng lại đẹp và chính xác như sư phụ... mười hai... chết cha rồi, con không thể làm được... mười ba... ba vòng cuối cùng... không... mười bố-ố-ố...
Lại một thất bại nữa khiến Fletcher vô cùng giận dữ và cáu kỉnh. Cậu bị bật ngửa và xoáy tròn trong vòng xoắn đảo, và khi rốt cuộc cậu há mõm được ra để hớp không khí, lấy lại thế cân bằng, thì thấy mình đang bay thấp hơn sư phụ đến một trăm thước.
- Thưa sư phụ, sư phụ chỉ phí công thôi ạ! Con là một đứa ngu! Con đần độn quá! Con đã cố bao nhiêu mà chẳng được tích sự gì cả!
Jonathan Livingston nhìn xuống và gật đầu:
- Tất nhiên là không được cho đến khi nào anh còn dừng lại một cách đột ngột như thế. Ngay từ đầu anh đã để mất bốn mươi dặm một giờ! Anh phải nhẹ nhàng hơn. Dứt khoát, nhưng nhẹ nhàng, anh hiểu chưa, Fletcher?
Chàng hạ xuống bay ngang hàng với cậu học trò trẻ.
- Chúng ta thử làm cùng nhau một lần nữa, bay hợp đôi cánh sát cánh. Hãy chú ý khi bắt đầu dừng, uyển chuyển và nhẹ nhàng.
*
Đến cuối tháng thứ ba Jonathan Livingston có thêm sáu đệ tử nữa, cả sáu đều là những hải âu bị Lưu Đày bởi niềm say mê ý tưởng mới lạ: bay vì niềm vui được bay.
Nhưng thậm chí đối với họ, việc thực hiện những thế bay phức tạp vẫn dễ dàng hơn là thấu hiểu ý nghĩa huyền bí bên trong của việc họ đang làm.
- Thật ra, mỗi một chúng ta là hiện thân của ý niệm Hải Âu Tối Thượng, ý niệm Tự Do Tuyệt Đối, - mỗi buổi tối, Jonathan Livingston đứng trên bờ cát và nói với họ, - và sự chuẩn xác của đường bay là một bước đưa chúng ta tiến gần đến việc thể hiện bản ngã thật sự của mình. Chúng ta cần phải loại bỏ tất cả các rào cản. Đấy là lý do tại sao chúng ta luyện tập bay với tốc độ cao, tốc độ thấp, các kỹ thuật lượn...
... Còn các học trò của chàng, mệt mỏi sau một ngày luyện tập, đứng ngủ gà ngủ gật. Họ thích những giờ luyện tập trên không hơn, vì rằng tốc độ khiến họ say mê và những bài tập giúp họ thỏa mãn lòng khao khát kiến thức mỗi ngày một tăng. Nhưng không một ai trong số họ, kể cả Fletcher Lynd, có thể hình dung rằng đường bay của ý tưởng cũng hiện thực như đường bay của chim, của gió.
- Toàn bộ thân thể của các anh, từ chóp cánh này đến chóp cánh kia, - Jonathan Livingston lặp đi lặp lại mỗi ngày, - cũng chẳng phải cái gì khác, đó chính là ý tưởng của các anh được thể hiện dưới hình thức các anh nhìn thấy được. Hãy phá bỏ những xiềng xích trói buộc ý tưởng các anh, thì các anh sẽ phá bỏ được xiềng xích trói buộc thân thể các anh...
Nhưng dù chàng có giải thích bao nhiêu, các học trò của chàng cũng chỉ nghe những lời chàng như nghe một câu chuyện giả tưởng thú vị, mà việc họ cần nhất lúc này là ngủ.
Gần một tháng sau, Jonathan Livingston nói rằng đã đến lúc họ phải trở về Đàn của mình.
- Chúng con còn chưa sẵn sàng! - Hải âu Henry Calvin kêu lên. - Họ không muốn nhìn thấy chúng con! Chúng con là những kẻ Lưu Đày! Chẳng lẽ có thể đi đến nơi người ta không muốn nhìn thấy mình sao?
- Chúng ta có quyền bay đi đâu mà chúng ta muốn, chúng ta có quyền là chính mình ở khắp mọi nơi, - Jonathan Livingston đáp lời; chàng nhấc mình lên không trung và bay về hướng Đông, nơi Đàn Hải Âu của chàng đang sống.
Mất mấy phút các đệ tử của chàng vô cùng bối rối, không biết phải làm gì, vì rằng Luật Lệ của Đàn nói rằng: "Những kẻ Lưu Đày không bao giờ được quay trở về Đàn", và suốt mười ngàn năm qua Luật Lệ đó chưa một lần nào bị vi phạm. Luật Lệ nói: Không được về; Jonathan Livingston lại nói: chúng ta phải bay về; và chàng đã bay đi trước một dặm trên mặt biển. Nếu họ chần chừ chút nữa, sư phụ của họ sẽ phải một mình đối mặt với Đàn Hải Âu thù địch với chàng.
- Tại sao chúng ta phải tuân theo Luật Lệ một khi chúng ta đã bị đuổi ra khỏi Đàn? - Fletcher phẫn nộ hỏi. - Còn nếu như lỡ xảy ra đánh nhau, chúng ta đến đó sẽ có ích hơn là ở đây!
Và sáng hôm đó họ đã từ hướng Tây bay về - tám hải âu theo đội hình quả trám, cánh gần như chạm cánh nhau. Họ vượt qua bờ biển của Đàn Hải Âu trong tốc độ một trăm ba lăm dặm một giờ: Jonathan Livingston ở phía trước dẫn đầu, Fletcher nhẹ nhàng trôi bên cánh phải của chàng, còn Henry Calvin quật cường vật lộn với gió bên cánh trái. Rồi, vẫn giữ nguyên đội hình, họ cùng nhau uyển chuyển nghiêng sang trái... bay ngang... bay ngửa lưng xuống dưới... bay dàn đều... xé gió lao đi như những mũi tên.
Những cuộc cãi cọ, la hét thường nhật trong Đàn trên bãi cát đột nhiên im bặt, tám ngàn con mắt ngước không chớp nhìn lên đội hình của Jonathan, dường như Đàn Hải Âu nhìn thấy một lưỡi dao khổng lồ bay vụt qua đầu họ. Tám hải âu lại lần lượt nâng mình lên cao, làm một đường bay thòng lọng tử thần, rồi giảm tốc độ đến giới hạn, không chao người, nhẹ nhàng đáp xuống cát. Jonathan Livingston, hệt như sự việc ngày nào cũng diễn ra, bắt đầu phân tích bài học:
- Trước hết, - chàng mỉm cười cất tiếng, - tất cả các anh vào vị trí đội hình hơi chậm...
Một ý nghĩ như chớp lóe lên trong đầu tất cả những hải âu trong Đàn: những con chim vừa bay đến đều là những kẻ Lưu Đày! Và họ đã quay về. Nhưng điều đó... điều đó là không thể được! Fletcher đã lo lắng vô ích về cuộc chiến có thể xảy ra: cả Đàn Hải Âu đứng im như hóa đá.
- Họ là những kẻ Lưu Đày, thì đã sao? - Một hải âu trẻ cất tiếng nói. - Nhưng không hiểu họ đã học bay như vậy ở đâu nhỉ?
Gần một giờ sau, tất cả hải âu trong Đàn nhận được mệnh lệnh của Trưởng Đàn: Không được để ý đến chúng! Ai dám bắt chuyện với một kẻ Lưu Đày thì sẽ lập tức trở thành kẻ Lưu Đày! Ai nhìn về phía những kẻ Lưu Đày là vi phạm Luật Lệ của Đàn.
Từ phút đó, Jonathan Livingston chỉ nhìn thấy những tấm lưng hải âu xám quay lại phía họ, nhưng chàng làm ra vẻ không để ý đến những gì đang diễn ra. Chàng triển khai bài học trên bờ biển của Đàn và lần đầu tiên cố khai thác triệt để khả năng của các học trò của mình.
- Hải âu Martin! - Giọng nói của chàng vang rền khắp bầu trời. - Anh nói rằng anh có thể bay với tốc độ thật chậm. Nói một chuyện, anh phải chứng tỏ điều đó bằng sự việc. Bay đi!
Chú hải âu Martin William khiêm tốn rất sợ làm phật lòng sư phụ đến mức tự mình cũng ngạc nhiên là đã làm nên những điều kỳ diệu với vận tốc cực nhỏ. Chú vận lực vào các sợi lông và điều chỉnh chúng đến mức chỉ nhờ một cơn gió nhẹ thoảng chú đã nhấc mình bay bổng lên đến tận mây rồi hạ xuống mặt cát mà không vỗ cánh lấy một lần nào.
Còn hải âu Charles-Roland thì bay lên tận đỉnh Đại Phong Sơn ở độ cao hai mươi bốn ngàn thước rồi trở về, cả người tái xanh vì khí lạnh ở trên đó nhưng ngạc nhiên, hài lòng và nhất quyết ngày mai sẽ còn bay lên cao hơn nữa.
Fletcher là hải âu rất ưa thích nghệ thuật nhào lộn cao cấp, cậu đã thực hiện thành công thế lăn tròn mười sáu vòng chậm thẳng đứng, còn ngày hôm sau cậu thực sự vượt qua chính bản thân mình khi biểu diễn thế đảo ba vòng qua vai khiến những ánh phản quang chói chang từ bộ lông của chú như chớp quét, lóe ngang bãi cát, nơi bao nhiêu cặp mắt đang kín đáo dõi theo chú tròn lên kinh ngạc.
Jonathan Livingston không một phút giây rời xa các học trò của mình; chàng kịp hướng dẫn, dạy bảo cho từng người một. Chàng bay cùng họ vào đêm tối, lên bầu trời đầy mây, vào cả trong giông bão - chàng bay với lòng khao khát bay, còn Đàn Hải Âu trên bờ thì buồn bã nép sát mình vào bên nhau.
Khi những buổi học kết thúc, các học trò của Jonathan Livingston nghỉ trên bãi cát, và càng ngày họ càng biết cách nghe chàng một cách chăm chú hơn. Bài giảng của chàng tràn đầy những ý tưởng điên rồ mà họ không hiểu hết được, nhưng cũng có nhiều ý nghĩ của chàng họ hoàn toàn có thể lĩnh hội được.
Đêm đêm, phía ngoài vòng tròn các học trò của Jonathan Livingston dần dần hình thành thêm một vòng tròn khác: tromg bóng tối, nhiều giờ liền những con hải âu tò mò lắng nghe chàng nói. Và vì không một ai trong số họ muốn người khác nhìn thấy mình, nên trước khi mặt trời mọc tất cả đều biến mất.
Một tháng sau ngày Trở Về, thành viên đầu tiên thuộc Đàn Hải Âu vượt qua ranh giới cấm đoán đến gặp Jonathan và nói rằng muốn học bay với chàng. Đó là Terrence Lowell; lập tức chú trở thành con chim bị nguyền rủa, thành kẻ Lưu Đày ô nhục... và cũng là đệ tử thứ tám của Jonathan Livingston.
Đêm hôm sau, hải âu Kirk Maynard rời Đàn, kéo lê cánh trái trên mặt cát tìm đến gục xuống dưới chân Jonathan Livingston.
- Xin hãy giúp con, - chú thì thào như sắp sửa từ giã cõi đời. - Con muốn được bay hơn tất cả mọi thứ trên đời...
- Được thôi, chúng ta sẽ không để phí thời gian, - Jonathan Livingston nói. - Hãy bay lên cùng ta và chúng ta bắt đầu.
- Thầy không hiểu. Cánh của con. Con không thể cử động nổi cánh.
- Maynard, anh tự do, anh có quyền là chính anh ở đây và bây giờ như cái “tôi” của anh ra lệnh, và không có gì có thể ngăn cản anh. Đó là Luật của Hải Âu Tối Thượng. Đó là Luật.
- Thầy nói rằng con có thể bay sao?
- Tôi nói rằng anh tự do.
Và thật nhẹ nhàng và đơn giản như điều vừa được nói ra, Kirk Maynard xòe rộng đôi cánh - không một chút khó khăn nào! - và nâng mình lên bầu trời đêm tối mịt mù. Tiếng kêu vang rền của Maynard từ độ cao năm ngàn thước khiến cả Đàn hải âu thức dậy trong đêm.
- Tôi có thể bay! Xin hãy nghe đây! Tôi có thể bay!
Sáng hôm sau khi mặt trời mọc, gần một ngàn hải âu đã tụ tập xung quanh các học trò của Jonathan Livingston và tò mò nhìn Maynard. Bất chấp việc người ta có nhìn thấy họ hay không, tất cả lắng nghe và cố hiểu những gì Jonathan Livingston nói.
Chàng nói về những sự vật hết sức đơn giản, rằng mỗi một hải âu đều có quyền bay, đều tự do là chính bản chất tự nhiên của mình và cần phải gạt bỏ những gì cản trở sự tự do đó - những tập tục, những định kiến, những điều cấm đoán.
- Kể cả đó là Luật Lệ của Đàn? - Một giọng nói từ trong đám đông hỏi.
- Chỉ tồn tại một điều luật duy nhất chân chính - đó là cái giúp ta tự do, - Jonathan Livingston nói. - Ngoài ra không có điều luật nào khác.
- Chẳng lẽ chúng tôi có thể học bay được như anh? - Một giọng nói khác vang lên. - Anh là ngoại lệ, đặc biệt tài giỏi, khác thường. Anh không giống những con chim khác.
- Hãy nhìn Fletcher, Lowell, Charles-Roland! Hãy nhìn Judy Lee! Họ cũng đặc biệt tài giỏi, khác thường cả sao? Họ không có gì hơn anh, không có gì hơn tôi cả! Điểm khác biệt duy nhất của họ, chỉ một khác biệt thôi, là họ bắt đầu hiểu họ là ai, và họ bắt đầu thể hiện điều đó.
Các học trò của chàng, ngoại trừ Fletcher, cử động một cách bất yên. Họ không tin rằng sự việc đúng là như vậy.
Đám đông mỗi ngày một lớn, thêm nhiều hải âu bay đến để hỏi, để thán phục, và cả để cười nhạo.
*
- Trong Đàn nói rằng sư phụ là con trai của Hải Âu Tối Thượng, - một buổi sáng, sau giờ tập Bay Cao Tốc, Fletcher nói với Jonathan Livingston. - Còn nếu không thì sư phụ cũng đi vượt trước thời đại của mình đến hàng nghìn năm.
Jonathan Livingston thở dài. “Đó là cái giá của sự không hiểu. - Ta sẽ bị coi hoặc là Quỉ Dữ, hoặc là Chúa Trời.”
- Thế còn anh, anh nghĩ sao, Fletcher? Chúng ta có vượt trước thời đại hay không?
Fletcher im lặng một lúc lâu.
- Theo con, những đường bay như thế bao giờ cũng tồn tại, cũng có thể, chỉ có điều phải có ai đó mong muốn và học được cách bay; còn thời đại thì không liên quan gì ở đây cả. Có thể, chúng ta đã vượt trước các mốt thời thượng. Chúng ta đã vượt trước những quan niệm thông thường về đường bay của hải âu.
- Như vậy còn nghe được, - Jonathan Livingston nói; chàng chao cánh, ngửa người hai chân chĩa lên trời trượt một quãng dài trên không. - Dù sao như vậy cũng tốt hơn là vượt trước thời đại.
*
Đúng một tuần sau đã xảy ra một tai nạn. Fletcher hướng dẫn những phương pháp bay cao tốc cho đám hải âu mới nhập Đàn. Chú vừa thoát ra khỏi thế bổ nhào sau khi lao bảy ngàn thước xuống dưới và xẹt ngang cách mặt đất vài phân như một làn khói xám, thì một hải âu non lần đầu tiên tập bay đang luôn mồm goi mẹ chợt hiện ra chắn ngang đường. Fletcher chỉ còn một phần mười giây để tránh; chú lạng người sang trái và với vận tốc hơn hai trăm dặm một giờ lao thẳng vào vách đá xanh.
Fletcher có cảm tưởng như vách đá xanh là một cánh cửa cứng khổng lồ dẫn vào thế giới khác. Một nỗi kinh hoàng nghẹt thở, cú va đập, và bóng tối; rồi sau đó Fletcher bơi trong bầu trời vô cùng kỳ ảo, quên, rồi nhớ, rồi lại quên; cậu cảm thấy sợ hãi, buồn bã, nuối tiếc, một nỗi nuối tiếc đến tuyệt vọng.
Một giọng nói chợt vang lên bên tai cậu hệt như lần đầu tiên cậu gặp Jonathan Livingston.
- Vấn đề là ở chỗ, Fletcher ạ, chúng ta đang tìm cách đẩy lùi giới hạn các khả năng của chúng ta một cách chậm chạp, tuần tự; chúng ta còn chưa học đến cách bay xuyên qua vách đá, bài học đó theo chương trình phải ít lâu nữa chúng ta mới bắt đầu.
- Sư phụ Jonathan Livingston!
- ... hoặc còn được người ta gọi là Con Trai của Hải Âu Tối Thượng, - sư phụ của cậu đáp lại một cách khô khan.
- Sư phụ làm gì ở đây thế? Vách đá! Chẳng lẽ con còn... chẳng lẽ con còn chưa... chết?
- Ôi, Fletcher, thôi đi! Anh hãy tự nghĩ xem. Nếu như anh còn nói chuyện với ta, thì chắc là anh chưa chết, có phải không? Chỉ đơn giản là anh thay đổi cấp độ nhận thức một cách quá đột ngột, chỉ có vậy thôi. Bây giờ anh hãy lựa chọn. Anh có thể ở lại đây và học ở cấp độ này, nó hơi cao hơn cấp độ trước một chút; hoặc anh có thể quay về nơi cũ và tiếp tục công việc trong Đàn. Các Trưởng Đàn vẫn hy vọng rằng sẽ xảy ra một tai nạn nào đó, nhưng thậm chí họ cũng không chờ đợi anh đã giúp họ một cách kịp thời như vậy.
- Dĩ nhiên là con muốn trở lại Đàn. Con chỉ vừa mới bắt đầu với lớp mới mà.
- Tốt lắm, Fletcher! Anh nhớ chứ, chúng ta đã nói rằng thân thể không phải cái gì khác, nó cũng là ý tưởng mà thôi.
*
Fletcher lắc đầu, xòe cánh và mở mắt, thấy mình đang nằm dưới chân vách đá, còn một đám đông hải âu đang tụ tập xung quanh cậu. Khi thấy cậu cử động, từ bốn phía vang lên những tiếng kêu chói tai giận dữ:
- Nó còn sống! Nó đã chết rồi và sống lại!
- Chỉ chạm cánh vào đã làm nó sống lại! Đó là con trai của Hải Âu Tối Thượng!
- Không phải! Chính hắn đã nói là không phải! Hắn là Quỉ Dữ! Quỉ Dữ! Hắn đến để giết chết Đàn chúng ta!
Bốn ngàn hải âu hoảng sợ trước cảnh vừa xảy ra, và tiếng kêu “Quỉ Dữ” lướt qua đầu họ như lửa đổ thêm dầu. Mắt long lên sòng sọc, mỏ mím chặt, cơn hung hãn khát máu nổi lên, đám đông mỗi lúc một tiến lại gần, vòng vây siết chặt.
- Fletcher, hay là chúng ta rời khỏi đây có tốt hơn không? - Jonathan Livingston hỏi.
- Vâng, con không phản đối nếu được rời xa khỏi chỗ này...
Ngay trong chớp mắt họ đã ở cách xa vách đá chừng nửa dặm, và những cái mỏ hung hãn của bầy chim điên cuồng chỉ mổ vào khoảng trống.
- Tại sao việc khó nhất trên đời lại là thuyết phục một con chim rằng nó hoàn toàn tự do, - Jonathan Livingston ngạc nhiên hỏi, - bởi vì bất cứ một ai cũng có thể tự mình kiểm nghiệm điều đó bằng cách luyện tập chút ít. Tại sao lại khó đến như vậy?
Fletcher vẫn chưa định thần lại sau những thay đổi kinh hoàng vừa xảy ra.
- Sư phụ nói cái gì vậy? Tại sao chúng ta lại ở đây?
- Anh nói rằng anh muốn rời xa khỏi những con chim phát rồ kia, phải thế không?
- Vâng, nhưng làm sao sư phụ có thể...
- Như mọi việc khác thôi, Fletcher ạ. Luyện tập.
*
Đến sáng hôm sau, tất cả hải âu trong Đàn đã quên đi sự việc xảy ra hôm qua, nhưng Fletcher thì không quên.
- Sư phụ nhớ không, có một lần lâu lắm rồi sư phụ nói rằng chỉ cần tình yêu đối với Đàn là đủ để quay về với đồng loại và giúp đỡ họ học hỏi.
- Tất nhiên.
- Con không hiểu, làm sao sư phụ có thể yêu được cái đàn chim điên rồ chỉ muốn tìm cách giết chết sư phụ?
- Ôi, Fletcher! Anh không cần phải yêu cả đàn chim điên rồ kia! Anh hoàn toàn không phải đem tình yêu đáp lại lòng căm thù và sự giận dữ. Anh cần phải tập luyện và nhìn thấy bản chất hải âu tốt đẹp thật sự trong mỗi một con chim này và giúp họ nhìn thấy cái bản chất đó trong chính bản thân họ. Đấy chính là cái ta gọi là Tình Yêu. Ta thật sự vui sướng nếu như đến một lúc nào đó anh hiểu ra điều này!
À, nhân thể ta nhớ đến một hải âu trẻ trung nóng nảy có tên là Fletcher Lynd. Cách đây không lâu lắm, cậu Fletcher này đã bị kết án Lưu Đày, cậu ta sẵn sàng tử chiến với cả Đàn và bắt tay dựng lên ở Đảo Đá Hoang một địa ngục thật sự cho mục đích riêng của mình. Nhưng cũng chính Fletcher đó hiện giờ đang xây dựng Thiên Đường của mình và dẫn cả Đàn đến đó...
Fletcher quay lại nhìn Jonathan Livingston, trong mắt cậu ánh lên vẻ sợ hãi:
- Con? Con dẫn ư? Những lời sư phụ nói có nghĩa là gì? Con dẫn? Ở đây sư phụ là thủ lĩnh kia mà. Sư phụ không thể rời bỏ nơi này được!
- Ta không thể ư? Thế anh không nghĩ rằng còn có những Đàn Hải Âu khác và những chàng Fletcher khác đang cần đến người hướng đạo còn nhiều hơn anh ư, bởi vì đến nay anh đã tìm được con đường dẫn đến ánh sáng rồi?
- Con? Sư phụ, nhưng con chỉ là một hải âu bình thường, còn sư phụ...
- ... là Con Trai Duy Nhất của Hải Âu Tối Thượng, phải thế không? - Jonathan Livingston thở dài và dõi nhìn ra biển khơi. - Ta không còn cần cho anh nữa. Anh hãy tiếp tục tìm kiếm chính mình - đó mới là điều anh cần, hãy cố gắng mỗi ngày dù một bước ngắn tiến gần đến bản chất thật sự của hải âu Fletcher. Đó mới chính là sư phụ của anh. Anh cần phải học cách hiểu người đó và làm theo những gì người đó ra lệnh.
Một khoảnh khắc sau, thân thể Jonathan Livingston phát sáng và bắt đầu tan biến vào không khí.
- Đừng cho phép họ bàn tán về ta đủ mọi thứ nhảm nhí, đừng để họ biến ta thành Chúa Trời, được không Fletcher? Ta là một hải âu. Ta say mê bay, có thể...
- Sư phụ Jonathan!
- Fletcher tội nghiệp! Đừng tin ở mắt mình! Đôi mắt chỉ nhìn thấy những giới hạn. Nhìn có nghĩa là hiểu biết, hãy nhận thức những gì anh đã biết và học cách bay!
Ánh sáng mờ đi, Jonathan Livingston tan biến trong không trung.
*
Một lúc sau, Fletcher gắng buộc mình bay lên không, đến trước đám đông các học trò mới đang khao khát được thực hiện bài học đầu tiên.
- Trước hết, - Fletcher chậm rãi nói, - các anh cần phải hiểu rằng, hải âu là hiện thân của ý niệm tự do vô hạn, là hình ảnh của Hải Âu Tối Thượng, và toàn bộ thân thể của chúng ta, từ chóp cánh này đến chóp cánh kia, không phải là cái gì khác, đó chính là ý nghĩ của các anh.
Những chú hải âu non trẻ nhìn chàng với vẻ thiếu tin tưởng. “Chà, chà, anh bạn, - họ nghĩ, - lời giải thích này khó có thể giúp chúng ta thực hiện các thế bay lắm!”
Fletcher thở dài, nhìn họ bằng ánh mắt phê phán, rồi lại nói:
- Hừm... Đúng thế... Nào chúng ta bắt đầu bằng Đường Bay Ngang.
Nói những lời này, Fletcher chợt thật sự hiểu ra rằng ở Jonathan Livingston cũng không nhiều điều thần thánh khác thường hơn là ở chính nơi chàng.
“Không có giới hạn, phải không thưa sư phụ Jonathan? - Chàng nghĩ. - Được rồi, nếu thế thì chẳng bao lâu nữa con sẽ đến bờ biển của sư phụ và biểu diễn cho sư phụ xem vài thế bay mới của con!”
Và mặc dù Fletcher cố gắng nhìn các học trò của mình bằng ánh mắt nghiêm khắc, nhưng chàng chợt thấy tất cả họ đúng như bản chất của họ; và việc đó trong một khoảnh khắc, nhưng trong khoảnh khắc ấy chàng đã thực sự yêu quí họ, tất cả bọn họ. “Không có giới hạn, phải không thưa sư phụ Jonathan Livingston?” - Chàng mỉm cười nghĩ thầm.
Và bắt đầu cuộc chạy đua học hỏi của chính chàng.

Đoàn Tử Huyến dịch theo bản tiếng Nga của Iu. Rodman,
tham khảo các bản dịch khác của M. Siskin và A. Xiderxki.


 
 

Danh sách chương của Hải âu Jonathan Livingston

Lời giới thiệu của Kiều DiệpPhần thứ nhấtPhần thứ haiPhần thứ baChương 1Chương 2Chương 3


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h