Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 16:29 ở Hà Nội
 

Giấc mơ của Lippel - -- 12 --

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  415

Ngày thứ ba - ăn sáng với bà Jakob-
Khi Lippel xuống nhà dưới thì bà Jakob đã ngồi vào bàn ăn và đang dùng sữa chua. Bà xuống giọng:
-Cậu đừng hỏi tôi về điểm sưu tầm penny. Tôi quên nên đã xé nát nắp hộp sữa rồi. Xin lỗi cậu. Nhưng trên nắp hộp sữa của cậu vẫn còn nguyên 1 điểm penny, cậu có thể cắt ra. Hay là cậu không thích ăn sữa chua vào buổi sáng?
-Cháu luôn luôn ăn sữa chua vào buổi sáng.
Lippel chán nản nghĩ:" Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ phải đến tuần tới mới đủ 100 điểm".
-Cậu chỉ ăn sữa chua không sao? Một đứa trẻ như cậu cần phải ăn món gì mặn mà hơn. Để tôi làm cho cậu 1 ổ bánh mì thịt nhé?
-Dạ không, cám ơn. Buổi sáng cháu chỉ ăn sữa chua thôi.
-Nhưng tôi vẫn làm cho cậu ổ bánh mì.
Bà phếch bơ lên bánh mì và nói:
-Ăn như vậy mới có sức khỏe.
-Nhưng cháu không bao giờ ăn bánh mì vào bữa điểm tâm. Sáng sớm cháu không thể nuốt cái gì cứng vào bụng.
-Không sao, cậu cứ đem theo vô trường. Giờ chơi đem ra ăn.
Bà gói ổ bánh mì vào khăn giấy.
-Trong giờ chơi cháu chỉ thích ăn Schoko-Craky.
Bà Jakob nhìn Lippel 1 cách ngờ vực:
-Schoko-Craky là gì?
-Đó là miếng sô cô la với ba miếng bánh kẹp và 1 lớp đường chảy, cháu đọc trong tờ quảng cáo ghi như vậy.
-Má cậu cho phép cậu ăn những thứ đó?
-Má cháu không cấm bao giờ.
Lippel không nói dối, thật ra má của cậu không biết thì đúng hơn. Má cứ tưởng rằng Lippel dùng 50 xu tiền quà để mua bánh mì hột mè hay bánh đậu phọng.
-Như vậy hèn gì mà cậu ốm nhom. Ba má cậu không lo cho cậu ăn uống chu đáo. Tôi sẽ cho cậu ăn uống có chất lượng hơn.
Cả 2 tiếp tục ăn món sữa chua. Lát sau Lippel thắc mắc:
-Vậy trưa nay mình ăn món gì có chất lượng?
-Tôi sẽ cho cậu biết sau.
Lippel cúi người xuống - bắt chước lời lẽ cùng điệu bộ trong cuốn "Ngàn lẻ một đêm" - đặt 2 tay chéo trước ngực và nói:
-Xin lỗi ngài nếu lời thần hỏi về món ăn trưa làm bẩn đôi tai quí giá của ngài!
-Cái gì? Cậu giỡn với tôi phải không? Tôi chưa nói chuyện với cậu về chuyện tối hôm qua, nhưng đừng tưởng là tôi quên. Cậu đã khiến tôi hết sức sợ hãi, tưởng đâu cậu bị bắt cóc hay bỏ đi mất.
Lippel nhận lỗi:
-Cháu đâu có muốn làm bác sợ. Cháu chỉ muốn đọc sách 1 chút thôi.
-Chỉ một chút thôi mà phải chui vào gầm cầu thang? Đừng hi vọng tôi sẽ đưa lại cho cậu quyển sách đó.
Lippel không nói gì thêm mà tiếp tục quậy hũ sữa chua. Bà Jakob có vẻ giận, với lấy tờ báo trên bàn đọc. Lippel ngồi đối diện với bà, nhìn vào tựa 1 bài báo rồi đọc to lên:
-Không hi vọng giải hoà.
Bà Jakob lẩm bẩm:
-Đó không phải là lỗi của tôi.
Lippel xác nhận:
-Đúng vậy.
-Chính cậu cũng thừa nhận như vậy.
-Dạ phải. Các cường quốc đều có lỗi.
Bà ló mặt ra khỏi tờ báo nhìn Lippel:
-À, thì ra cậu đọc bài trên báo.
Lippel đọc tiếp tựa bài thứ 2:
-Công ty Đường sắt than phiền: số người đi xe lậu tăng nhiều.
Cậu thắc mắc:
-Đi xe lậu là gì?
Bà Jakob giải thích:
-Là những người đi xe nhưng không mua vé.
-Hay quá, như vậy bác không phải là người đi xe lậu.
-Tại sao cậu nói vậy?
Lippel vừa nói vừa mỉm cười:
-Tại vì bài báo nói rằng người đi xe lậu " tăng" , còn bác đang muốn "ốm đi", có phải không? Hay là bác không muốn?
Bà Jakob đỏ mặt và ném tờ báo xuống bàn:
-Tôi không thể chịu được sự hỗn láo của cậu!
Lippel bối rối:
-Cháu chỉ muốn nói chơi 1 chút thôi.
Lippel tin chắc rằng nếu cậu nói điều này với ba thì ba sẽ cười và coi đó là chuyện đùa. Nhưng bà Jakob không nghĩ vậy:
-Cậu muốn giễu cợt tôi. Cậu làm mích lòng tôi thì không có lợi cho cậu đâu.
Nghĩ rằng lời đe doạ này chưa đủ làm cho Lippel sợ nên bà nói tiếp:
-Cậu nghĩ sao nếu trưa nay tôi làm lại món sốt cà chua?
-Cháu sẽ đến nhà bà Jeschke ăn.
-Bà Jeschke là ai?
-Một người bạn của cháu.
-Bạn gái à? Tôi nói cho biết, nếu cậu làm vậy tôi sẽ gọi điện báo cho ba má cậu.
Lippel thách thức:
-Bác cứ việc gọi. Cháu cũng rất muốn nói chuyện với ba má.
Cậu hiểu rằng cách trả lời như vậy sẽ khiến bà Jakob giận hơn. Thật ra Lippel không hề muốn làm cho bà giận nhưng không hiểu sao mỗi khi nói chuyện với bà thì lại hay xảy ra căng thẳng. Lippel nói dịu giọng:
-Xin lỗi bác. Thật ra cháu không muốn làm bác giận.
Bà Jakob không để ý đến thiện chí của Lippel:
-À, hoá ra việc hăm sẽ méc ba má có vẻ có kết quả! Thôi bây giờ cậu phải đi học, coi chừng trễ giờ đó.
Khi Lippel đã ra đến cửa, bà còn gọi lại:
-Còn miếng bánh mì thì sao? Cậu không chịu đem theo hả?
Lippel cầm ổ bánh mì đút nhanh vào cặp táp và định chạy đi, nhưng bà Jakob vẫn chưa chịu buông tha:
-Đem áo mưa theo nữa, trời chắc chắn sẽ mưa.
-Nhưng trời đang nắng chang chang mà.
-Phải rồi. Nhưng khi trời nắng chúng ta phải tính đến chuyện trời mưa cũng như hễ trời mưa thì phải tính đến chuyện trời nắng.
-Nhưng áo mưa của cháu đã bị gió thổi mất hồi hôm rồi.
Bà Jakob nổi giận:
-Có phải cậu định giễu tôi nữa không? Cái áo mưa máng ở ngay đây nè.
-Dạ phải rồi, đây chính là áo mưa của cháu.
Lippel với lấy cái áo mưa cầm trên tay và chạy và chạy nhanh đến trường.
Ở trường học
Suýt chút nữa Lippel trễ giờ học. Cậu nhanh nhẹn lách qua người cô Klobe ngay tại trước cửa lớp và đi nhanh về chỗ ngồi. Arslan và Hamide đã ngồi vào bàn, Lippel rất ngạc nhiên khi nhìn thấy họ và nói nhỏ đủ cho cả hai nghe:
-Trận bão to thật!
Hamide ngạc nhiên:
-Trận bão nào?
-Trận bão đêm qua...
Cô Klobe lên tiếng:
-Philipp! Em biết cô đã vào lớp rồi. Cô muốn bắt đầu dạy.
-Dạ, em nghe rồi.
Lippel lấy tập toán ra vì tiết đầu là môn toán, nhưng cậu chỉ ngồi im được 5 phút. Lippel muốn tìm hiểu cho rõ:
-Hai bạn có tìm ra đường về không?
-Có, rất dễ.
Hamide trả lời còn Arslan gật đầu.
-Còn bà thím của 2 bạn thì sao?
Hamide ngạc nhiên:
-Bà thím nào?
-Bà vợ của ông chú, cái bà mặc áo màu xanh đó.
-À, vợ của chú không ở đây. Bà ở bên Thổ Nhĩ Kỳ.
-Bà ấy không phải là người tốt đâu.
Hamide chưa kịp hỏi ý Lippel muốn nói gì thì cô giáo đã gọi to:
-Philipp !Hamide! Hai em lại nói chuyện nữa rồi. Các em có chịu ngồi im nghe tôi giảng bài hay không?
Lần này Philipp cố gắng giữ im lặng được 10 phút. Cô Klobe giảng bài trên bảng và cho học sinh làm bài tập. Cô chưa kịp quay lưng thì Lippel đã rỉ tai:
-Này Asslam...
Arslan lắc đầu:
-Không phải là Asslam, tôi tên là Arslan.
Đây là lần đầu tiên Arslan nói chuyện với Lippel. Cô giáo ngừng giảng quay xuống nhìn 2 đứa tỏ vẻ bực bội nhưng chúng không hay biết:
-Vậy bạn tên là Arslan?
-Đúng rồi, con sư tử.
-Bạn nói gì?
-Là con sư tử.
Hamide chen vào:
-Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Arslan có nghĩa là con sư tử.-Vậy à? Arslan - sư tử.
Ngay lúc đó cô Klobe quay xuống nhìn 3 người nói với giọng trách móc:
-Thật quá sức, tôi không muốn bị các em quấy rầy đến lần thứ tư. Tôi phải tách các em ngồi riêng ra đến cuối giờ. Philipp, em chuyển qua bàn phía bên mặt, Arslan ngồi bàn phía bên trái. Như vậy may ra đỡ hơn.
-Bạn thấy không, thật xui xẻo khi nói chuyện trong lớp.
Lippel còn kịp rỉ tai Arslan 1 câu trước khi dời qua bàn bên cạnh. Trong giờ ra chơi, Lippel mua miếng bánh Racky chia cho Hamide và Arslan. Hamide vừa ăn bánh vừa hỏi:
-Tại sao bà biết bà thím của chúng tôi rất khó chịu?
Lippel đã định kể cho các bạn nghe câu chuyện cậu nghe lén được hồi khuya giữa viên chỉ huy và bà thím nhưng rồi kịp nín và suy nghĩ lại,băn khoăn không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Cuối cùng cậu đáp lại 1 cách lửng lơ:
-Tôi cũng không biết.Mấy bà thím đôi khi rất khó thương.
Hamide xác nhận:
-Đúng vậy! Trong dịp hè vừa qua tôi về Thổ Nhĩ Kỳ thăm nhà. Bà thím đánh tôi hoài và cấm không cho ra khỏi nhà.
-Thật ác quá! Tại sao bà ấy lại làm vậy?
-Vì tôi không chịu mang khăn trùm đầu khi ra đường. Mang khăn nhìn thấy kì lắm, nhưng thím buột tôi phải dùng khăn trùm đầu.
-Khăn che đầu à? Nó màu gì? Trông ra sao?
-Tại sao bạn lại hỏi kĩ vậy? Nó màu đỏ và có in hình bông hoa.
-Đúng rồi!
-Bạn khùng hả? Làm sao bạn biết được!
Lippel bực dọc:
-Bạn biết gì mà cười!
Lippel bỏ đi vào lớp vì khó mà giải thích cho 2 bạn biết là tối hôm qua cô công chúa đã đưa cho cậu cái khăn che đầu màu đỏ. Cô lại rất giống Hamide và cũng có 1 người anh không nói chuyện giống như anh chàng Arslan ít nói. Sau giờ chơi đến môn học Đức ngữ và Lịch sử. Lippel xin cô giáo:
-Thưa cô, em được phép ngồi bên Arslan không?
-Được, nếu 2 em không nói chuyện trong nữa.
Cậu tới ngồi bên Arslan và không nói gì cả. Khi tan học, Lippel đi về cùng với Arslan và Hamide 1 quãng cho đến con đường rẽ vào nhà nơi cậu ở.

Danh sách chương của Giấc mơ của Lippel

-- 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 ---- 11 ---- 12 ---- 13 ---- 14 ---- 15 ---- 16 ---- 17 ---- 18 ---- 19 ---- 20 ---- 21 ---- 22 ---- 23 ---- 24 ---- 25 --


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h