Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/11/2017 13:06 ở Hà Nội
 

Em Là Một Áng Mây - Chương 8

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  498
Khi Uyển Lan đến nhà họ Mạnh một lần nữa, đã là buổi tối của ba hôm sau.
Hôm đó là ngày Mạnh Thiều được nghỉ, chàng không cần phải đi làm. Trước đó, chàng và Uyển Lan đã cùng nhau nghiên cứu rồi lại nghiên cứu, sợ rằng lần gặp gỡ này lại cho hai bên có những ấn tượng không tốt về nhau, đây là lần đầu tiên trong đời, Uyển Lan cố ý làm dáng cho mình.
Sau khi ăn cơm tối xong, Uyển Lan lấy ra bộ y phục trang trọng nhất và cũng nhã nhặn nhất của mình, đó là chiếc váy đầm mẹ nàng may cho để chúc mừng nàng tốt nghiệp ra trường, thế nhưng nàng chưa bao giờ mặc lần nào. Bên trên, là chiếc áo bằng loại lụa mềm màu vàng non thật nhạt, gắn liền phía bên dưới là chiếc váy dài cùng một loại vải, chỉ có thêm chiếc nơ hình cánh bướm màu café sửa ở ngang thắt lưng. Mái tóc dài của nàng vẫn để rũ hững hờ, nàng dùng sợi dây cùng một loại vải với chiếc nơ ở thắt lưng, cột thật nhẹ lại. Nhìn vào trong gương, nàng gần như không tự nhận ra mình, mẹ nãy giờ vẫn đứng ở phía sau nàng, lăng xăng giúp nàng cột thắt lưng, chải lại mái tóc, hình như bà cũng căng thẳng không kém gì nàng.
Bà Sâm hỏi bằng một giọng hơi lo lắng:
- Uyển Lan, cái tên Mạnh Thiều đó, đáng để cho con coi trọng như thế sao? Nếu như hắn ta có một người mẹ rất khó chịu, thì những ngày tháng sau này của con, sẽ không dễ dàng đâu!
Nàng nhìn mình trong gương, không biết vì sao, nàng lại yếu ớt cất tiếng biện hộ cho bà Mạnh:
- Không phải mẹ của anh ấy khó chịu, mà bà ta là một người đàn bà rất tội nghiệp. Mẹ, bà ấy không giống như mẹ, mẹ có ba chìu chuộng, có con và anh Hai thương yêu, cả một đời mẹ gần như không có gì thiếu sót. Niềm hạnh phúc phải có, mẹ đều đã có hết. Thế nhưng, bác Mạnh, bà ta hai mươi lăm tuổi đã ở goá, bà không có gì hết, chỉ có một mình Mạnh Thiều!
Bà Sâm quay người nàng lại, nhìn tỉ mỉ vào gương mặt nàng, cùng đôi con ngươi mơ màng, trầm tư, có mang một chút ưu sầu của nàng, bà nói lẩm bẩm:
- Uyển Lan, mẹ không biết điều này tốt hay là không tốt cho con, con trưởng thành rồi!
- Mẹ, con người ai cũng sẽ phải đến lúc trưởng thành, có gì là không tốt đâu?
Bà Sâm đưa tay ra vuốt vuốt mái tóc con gái một cách thương xót:
- Đối với rất nhiều người mà nói, trưởng thành là một điều tốt, thế nhưng, đối với con, chưa chắc. Tại vì, con không còn vui vẻ như lúc trước nữa, những lúc sau này, mẹ tận mắt nhìn thấy con ăn không được, ngủ không yên, mẹ tận mắt nhìn thấy con cứ ngày một gầy đi.
Uyển Lan cười thật miễn cưỡng, nàng dùng đôi mắt chứa chan tình cảm, nhìn mẹ chăm chú:
- Mẹ, không nghiêm trọng đến như thế đâu... Mẹ để con nói cho mẹ nghe, tuy rằng con ăn không được, ngủ không yên, tuy rằng con có gầy sút đi, thế nhưng, con không hề không vui vẻ. Trong lòng con đang chứa đựng quá nhiều thứ, chúng chiếm chỗ đầy ắp trong con, rất khó giải thích được những thứ đó, tóm lại, mẹ, con không còn dám ngạo mạn tuyên bố rằng, con không biết yêu nữa.
Giọng của nàng trầm thấp, rõ ràng và êm dịu như mơ.
Bà Săm đưa mắt nhìn con gái thật tỉ mỉ:
- Uyển Lan, con không cảm thấy rằng con đã yêu một cách quá điên cuồng hay sao?
- Mẹ, bản thân của tình yêu không phải là đã điên cuồng rồi đó sao?
Bà Sâm nói một cách trầm tư:
- Không hẳn là như vậy. Như mẹ và ba con, chúng ta chưa hề bao giờ điên cuồng như thế, mà giống như dòng nước chảy róc rách qua khe suối, không ngừng không nghĩ, không đứt không rời, triền miên bất tận. Uyển Lan, mẹ mong rằng con sẽ giống như mẹ, mẹ mong tình cảm của con là một dòng sông nhỏ, lặng lờ trôi chảy và mang đầy ý thơ. Chứ mẹ không mong muốn tình cảm con giống như một ngọn lửa to, đốt cháy đến độ trời đất đổi màu. Cái tình cảm của con và Mạnh Thiều, không biết tại vì sao, cứ làm cho mẹ cảm thấy giật mình kinh hoảng, Uyển Lan, mẹ thật sự mong muốn con chọn Hữu Phong hơn.
Uyển Lan nhìn mẹ chăm chú hết một lúc:
- Mẹ, mẹ có biết vấn đề của mẹ nằm ở chỗ nào không?
Bà Sâm hơi ngớ người ra:
- Vấn đề của mẹ?
Uyển Lan âu yếm dùng hai tay ôm choàng lấy cổ mẹ, ánh mắt của nàng dịu dàng và hiểu biết, nàng nói nhè nhẹ bên tai mẹ:
- Mẹ, mẹ yêu con quá. Mẹ không biết phải làm sao với con, mẹ cũng giống như con mèo mẹ ở nhà mình lúc trước.
- Sao?
- Ngậm mấy con mèo nhỏ, đi tìm một chỗ nào thật an toàn, để cho mấy chú mèo con được an thân. Thế nhưng, đi tới đi lui, cũng không thể tìm được một chỗ nào, có thể cảm thấy là an toàn được hết.
Bà Sâm mỉm miệng cười, bà nói:
- Có thể, mỗi một người mẹ trên cõi đời này, đều ngớ ngẩn như vậy cả con ạ!
Nàng hôn nhẹ lên đôi má của mẹ, giọng nàng thì thầm:
- Mẹ, mẹ đừng nên ngớ ngẩn như thế, mẹ nghe con nói. Con yêu Mạnh Thiều, yêu vô cùng vô tận. Chính con cũng không biết, tại sao lại như thế. Chàng không giống như Hữu Phong, Hữu Phong thâm trầm, tế nhị, đúng rồi, giống như mẹ nói đó, Hữu Phong giống như một dòng sông nhỏ. Mạnh Thiều thì lại cuồng nhiệt cố chấp, như một trận lửa to. Ồ, mẹ, con không thể phù hợp với sự mong đợi của mẹ, dòng sông nhỏ không thể nào thỏa mãn được cái tình cảm cuồn cuộn trong con, con nghĩ, con cần được đốt cháy.
Phía dưới lầu có tiếng chuông reo, bà Sâm nghiêng đầu nghe ngóng:
- Mạnh Thiều đến rước con rồi đó, con xuống đi!
Uyển Lan nói:
- Không, đợi một chút. Để cho anh ấy nói chuyện với ba một chút đã. Nếu như con phải đi qua cái ải của mẹ anh ấy, dĩ nhiên anh ấy cũng cần phải thông qua cái ải của ba con chứ...
Nàng hơi mỉm miệng cười, đôi môi nàng lại hiện lên nét hóm hỉnh thường ngày:
- ... Con hy vọng là ba sẽ cho anh ấy thi một chút.
Bà Sâm cười hỏi:
- Lỡ mà hắn ta thi không đậu thì sao?
Ánh mắt Uyển Lan êm như mộng, như mơ:
- Ồ, mẹ! Mẹ coi thường sức phán đoán của con quá, anh ấy thế nào cũng đậu mà!
Bà Sâm thở ra một hơi nhè nhẹ, bà nhìn Uyển Lan chăm chú:
- Con tin tưởng hắn ta đến như vậy sao? Mẹ thật sự không biết tương lai của con rồi sẽ ra sao?
- Mẹ là người mẹ nhiều lo lắng nhất thế giới này!
- Lo lắng còn hơn mẹ của Mạnh Thiều chăng?
Nụ cười biến mất trên đôi môi của Uyển Lan, nàng lại đứng trước gương, ngẩn ngơ ngắm nhìn mình. Cả cuộc đời nàng, gần như không có đêm nào nàng đứng soi gương nhiều lần như thế này. Bà Sâm ngẩn ngơ đứng nhìn nàng, nỗi lo sợ ngấm ngầm trong lòng cứ lan ra, lan ra không ngừng. Một lúc sau, bà buột miệng nói:
- Uyển Lan, tại sao sắc mặt con lại trắng nhợt thế kia?
Nàng hỏi bằng một giọng mơ màng:
- Trông con trắng nhợt lắm sao?
- Có thể, con cần phải đánh chút má hồng lên.
Nàng hốt hoảng:
- Ồ, không! Bác Mạnh là một người rất thủ cựu, bà không thích con gái làm dáng làm điệu một cách quá đáng!
- Và cũng không thích con gái quá xuề xòa.
- Đúng vậy. Mạnh Thiều nói, bà thích loại con gái đoan trang mà nhu nhã.
Bà Sâm yên lặng một lúc, sau đó, bà lắc lắc đầu một cách lo lắng:
- Uyển Lan, con sẽ phải sinh hoạt ở giữa khe hở của hai thời đại. Con không phải thuộc về loại con gái đoan trang và nhu nhã, ưu điểm của con là sự hào sảng phóng khoáng, làm sao con có thể bỏ đi cái cá tính nguyên thủy của con, để làm một người khác cho được? Uyển Lan, nếu như con thật lòng như thế, nếu như con đã say đắm như thế, mẹ cảm thấy rằng, mẹ cần phải đi gặp bà bác Mạnh đó của con để nói chuyện một lần mới được.
Uyển Lan kinh hoàng:
- Mẹ! Đừng nên hấp tấp quá, mẹ ạ, chuyện giữa chúng con vẫn chưa đến mức nghiêm trọng lắm đâu!...
Nàng lại chỉnh đốn quần áo, khoác lên người chiếc khăn choàng đan bằng chỉ đen có xen kim tuyến, chiếc khăn choàng đó là của bác Sơn gái tặng cho nàng. Nàng bắt đầu bước ra cửa, miệng hỏi:
- ... Mẹ, trông con đoan trang và nhu nhã không?
Bà Sâm nói một cách thẳng thắn:
- Trông con yếu đuối và tội nghiệp. Con giống như một con chim nhỏ bị làm cho kinh hoảng, mẹ chưa bao giờ nhìn thấy con như thế này.
Nàng mỉm cười, nụ cười yếu ớt, gượng gạo:
- Ồ! Mẹ là người mẹ thương con nhất trên cõi đời này, tại vì mẹ yêu con quá, suốt ngày mẹ cứ sợ con bị thiệt thòi!...
Quay người lại, nàng ôm chầm lấy mẹ, nói nho nhỏ bên tai bà:
- ... Mẹ, mẹ chúc lành cho con đi! Con cảm thấy rằng, đêm nay con rất cần sự chúc lành!
Nàng quay người lại, nhẹ nhàng lướt ra khỏi phòng. Bà Sâm đưa mắt nhìn theo bóng dáng của nàng khuất dần, đột nhiên bà cảm thấy hai chân mình mềm nhũn ra, bà bất giác ngồi xuống bên thành giường, cảm thấy cả người mình như phiêu diêu, yếu đuối. Bà không biết mình ngồi đã bao lâu, trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, bà nghe tiếng Mạnh Thiều chào từ giã ông Sâm, nghe tiếng cánh cửa trước nhà mở ra rồi đóng lại. Sau đó, có người đi lên lầu, bà quay đầu lại, ông Sâm đang bước từng bước lên thang lầu, nhìn thấy bà, ông Sâm đi vào phòng.
Đôi chân mày bà hơi chau lại, hỏi:
- Sao? Thằng bé đó được không?
Giọng ông Sâm vô cùng nghiêm túc, thẳng thắn:
- Mạnh Thiều à?... Hắn là một thanh niên vô cùng ưu tú, vô cùng xuất sắc.
Bà Sâm thở ra một hơi dài như được giải thoát, thế nhưng, bà vẫn hỏi thêm một câu:
- So với Hữu Phong thì sao?
- Đó là hai mẫu người hoàn toàn khác nhau, Hữu Phong chững chạc hơn Mạnh Thiều, nhưng Mạnh Thiều hào phóng hơn Hữu Phong. Còn như vấn đề chiều sâu và tài năng, không có thời gian tiếp xúc lâu dài, rất khó mà có một kết luận... Dù sao đi nữa, Tuệ Trang, em đừng nên lo lắng về con quá sức như thế!
Bàn tay ông Sâm đặt lên vai bà. Bà Sâm nhìn chồng:
- Em có thể không lo lắng cho nó được sao? Nó là con của em mà!
Ông Sâm nhìn chầm chập vào vợ, nét sầu khổ, ưu tư và đau đớn trong ánh mắt của bà làm cho ông hoàn toàn ngẩn ngơ.

***

Bên ngoài, bầu trời mang theo một hơi lạnh gây gây.
Cuối cùng, Uyển Lan cũng đi theo Mạnh Thiều, đến nhà họ Mạnh một lần nữa.
Đứng phía ngoài cánh cửa nhà chàng, Uyển Lan bổng nhiên cảm thấy vô cùng rụt rè, sợ hãi, trong nhà, tiếng đàn dương cầm vẫn vang lên uyển chuyển, réo rắt, Uyển Lan chú ý nghe những thanh âm đó, đột nhiên, nàng bất giác rùng mình, nàng đưa tay ra kéo chiếc khăn choàng chặt thêm chút nữa. Mạnh Thiều không hề bỏ sót thái độ lo lắng đó của nàng, chàng một mặt mở cửa, một mặt hỏi:
- Em sao vậy? Lạnh à?
Nàng thấp giọng:
- Không... Mẹ anh đang đàn.
- Mẹ anh đàn như thế nào?
- Bà đang đàn bài hát “Ngẫu nhiên” của Từ Chí Ma!
Chàng không hiểu:
- Thì sao?
Nàng đọc nhè nhẹ:
- Em là một áng mây trời,
Đôi khi soi bóng vào đời anh thôi,
Đừng nên cảm thấy bồi hồi,
Cũng đừng sung sướng, mừng vui làm gì!
Chỉ trong thoáng chốc thầm thì,
Em đà biến mất còn gì tăm hơi!
Chàng ngưng mở cửa, nhìn nàng trân trối, chàng hỏi:
- Em cũng tin dị đoan sao?
Nàng ngẩng đầu lên nhìn nhìn trời, đêm nay là đêm mùa Thu, một vài vì sao lạnh lấp lánh, ở phía cuối trời xa xa, nằm rải rác trên bầu trời đen mênh mông, man mác. Giọng nàng nhẹ như tơ:
- Không! Em không tin dị đoan, em chỉ đang nghĩ, em vẫn thường tự ví mình là một áng mây, hy vọng đó không phải là một áng mây đen!
Chàng ôm lấy bờ vai nhỏ của nàng, xiết vào thật chặt. Chàng nhìn thật sâu, thật sâu vào đôi mắt của nàng, giọng chàng thấp hẳn xuống:
- Đừng nên bi quan quá như vậy, được không?... Anh biết, anh đang bắt em làm một chuyện mà em không muốn chút nào, anh xin lỗi em, Uyển Lan!
Giọng nàng buồn bực:
- Chỉ cần anh biết rằng, tại sao em lại làm là đủ rồi!
Chàng xiết chặt lấy tay nàng:
- Anh biết, anh biết rất rõ!
Cửa mở ra, bọn họ bước vào. Loại chung cư bốn tầng như thế này, phía dưới có một khu vườn thật nhỏ, bọn họ đi băng qua khu vườn, đi vào phòng khách, chắc hẳn là bà Mạnh đã nghe tiếng họ mở cửa bước vào, thế nhưng bà không dừng tiếng đàn của mình. Đi vào phòng khách, Uyển Lan đứng tần ngần ở giữa nhà, bị động, e dè, ngại ngùng, im lặng nhìn vào phần lưng của bà Mạnh đang hướng về phía nàng, hình như bà Mạnh đang để hết tâm hồn vào những nốt nhạc của bà, bàn tay bà lướt thoăn thoắt trên những phím đàn, điêu luyện, thuần thục, phát ra một loạt những âm thanh réo rắt tuyệt vời. Mãi cho đến khi bài nhạc chấm dứt, đàn đến nốt nhạc cuối cùng, bà dừng tay lại. Từ từ đậy nắp đàn, từ từ quay người lại, từ từ ngẩng đầu lên.
Bà nhìn nàng, đôi môi hơi nhích lên, nửa như cười, nửa như không:
- Ồ, Uyển Lan, bác tưởng rằng, con không đến nhà bác nữa chứ.
Ánh mắt của bà đảo một vòng thật nhanh trên người nàng. Uyển Lan bất giác cúi đôi mi xuống, giọng nàng thật nhỏ, thanh âm nhẫn nhục và khuất phục:
- Thưa bác, hôm nay con đến đây để xin lỗi bác.
Bà Mạnh mỉm miệng cười, làm như không hiểu:
- Xin lỗi? Có chuyện gì cần phải xin lỗi đâu?
Uyển Lan cố hết sức duy trì sự bình lặng trong câu nói của mình, thế nhưng thanh âm nàng vẫn hình như mang theo giọng rung rung và đong đầy nước mắt:
- Tại vì lần trước con đã quá vô lễ, con đã bỏ đi không thưa với bác một tiếng nào, con đã làm cho bác giận!
- Ồ! Uyển Lan!...
Bà Mạnh kêu lên một tiếng thật bình thản, vô cùng bình thản, bình thản như thể chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Bà đi đến bên Uyển Lan, thân mật cầm lấy tay nàng, kéo nàng về phía bộ ghế salon, ấn nàng ngồi xuống, để nàng ngồi vào ghế, bà nhìn nàng không chớp mắt:
- ... Con nói gì vậy? Làm sao mà bác giận con cho được chứ? Chỉ cần con không giận bác là được rồi!...
Bà ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Thiều một cái:
- ... Thiều Thiều! Con đứng ở đó làm gì vậy? Uyển Lan đến nhà chúng ta dù sao cũng là khách, con không rót ly nước trà cho cô ấy uống sao? À! Trong bình hình như hết nước nóng rồi, con nấu một ấm khác đi!
- Dạ! Con đi nấu ngay đây!
Mạnh Thiều lẹ làng lên tiếng, nhìn thấy mẹ tỏ ra thân mật với Uyển Lan như thế, chàng đã mừng rỡ đến độ không biết phải làm thế nào. Không bê trễ một giây, chàng lập tức xông vào nhà bếp, miệng chàng bất giác huýt sáo vi vu.
Bà Mạnh nhìn nàng từ đầu đến chân:
- Uyển Lan, sao hôm nay lại ăn mặc cẩn thận thế này? Như thể là sửa soạn đi phòng trà vậy. Con rực rỡ, sáng chói như thế, làm cho bác thật sự cảm thấy nhà mình nghèo nàn quá sức đi!
- Thưa bác!
Uyển Lan buột miệng kêu lên một tiếng, hai bàn tay co rút để vào giữa hai đầu gối, nàng thật sự không biết phải nói những gì cho phải, chỉ bất giác ngồi thẳng lưng lên, tự nhắc nhở mình phải tỏ ra “đoan trang nhu nhã”. Chiếc khăn choàng đen trên vai nàng, nhẹ nhàng rơi lên trên bộ salon. Bà Mạnh đưa tay nhặt lên:
- Chiếc khăn choàng đẹp quá nhỉ! Đan bằng tay đấy chứ! Con cũng biết đan à?
- Dạ không, đó là của một bà bác tặng cho con!
Bà Mạnh ngẩng đầu nhìn nàng:
- Ờ! Cha của con là giáo sư ở trường đại học xxx phải không?
- Dạ phải.
Bà Mạnh gật gù:
- Con nhà danh giá thư hương, nhất định là rất có gia giáo! Con biết đó, Uyển Lan, Thiều Thiều là một đứa trẻ không cha từ khi còn bé xíu, nó lại là một đứa rất thành thật, nói một cách khác đi, nó là một thằng nhỏ vừa nghèo vừa gàn! Con xinh đẹp như vầy, biết sửa soạn như vầy, lại được cha mẹ, chú bác này nọ cưng yêu chìu chuộng đến lớn, bác thật sự lo sợ Thiều Thiều không sánh được với con đấy chứ! Vả lại, nghe nói, có hằng tá người theo trồng cây si con nữa mà, phải không?
- Thưa bác!
Uyển Lan lại cất tiếng gọi, nàng nhìn bà Mạnh bằng ánh mắt e dè. Thế là, nàng lại lập tức bắt được từ trong ánh mắt như có chứa đựng nét cười đó của bà Mạnh, một thoáng khinh khi và thù nghịch đã từng làm cho nàng bị tổn thương lần trước. Có một bản năng tự vệ, làm cho nàng bất giác dựng thẳng lưng lên, nàng nói:
- Không có hằng tá người theo đuổi con đâu, mà chỉ có một hai người thôi. Còn cha mẹ của con tuy rằng cưng chìu con, nhưng gia giáo cũng rất nghiêm nhặt.
Bà Mạnh mỉm cười, nụ cười mang nhiều ẩn ý:
- Vậy à? Con biết đó, Thiều Thiều là con trai độc nhất của bác, bác yêu nó nhiều, do đó không khỏi kỳ vọng cao, cả một đời nó nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, chưa hề biết có bạn gái là gì, người thứ nhất đã gặp phải con, đó cũng là phần số của nó! Thế nhưng, nó là một đứa trẻ rất thành thật, không hề biết dùng mưu mô, cũng không biết xài thủ đoạn, nó không giống như những người bạn trai lớn lên giữa đám đàn bà con gái của cháu đâu...
Uyển Lan lại bắt đầu mất đi bình tĩnh, nàng ngắt lời bà Mạnh:
- Thưa bác! Làm sao bác biết rằng con có những người bạn trai lớn lên giữa đám đàn bà con gái chứ?
Bà Mạnh lại cười:
- Chẳng lẽ con không có chăng? Bác tuyệt đối không thể nào tin được rằng Thiều Thiều là bạn trai duy nhất của con! Bọn con gái đời các con bây giờ đấy à! Bác hiểu quá mà! Bạn trai mà thiếu, có nghĩa là sẽ bị mất mặt! Điều này cũng không thể trách con được, phải không? Một cô gái xinh đẹp như con, lại là một người rất hiện đại, rất theo thời, rất hào phóng, trời không sợ, đất không kiêng như thế kia, loại con gái như con, bác nhìn thấy quá nhiều rồi. Thật sự mà nói, bác chỉ e rằng Thiều Thiều không có cái lực lượng cao cường như thế, có thể để cho con an phận được đâu!
Bà thở ra một hơi dài áo não. Uyển Lan kêu lên kinh hãi:
- Thưa bác!...
Đôi chân mày nàng chau thật chặt lại. Trong tận cùng sâu thẳm của trái tim, cái cảm giác bị sỉ nhục, lại tràn lan ra như nước vỡ bờ. Nàng cố gắng hết sức để kềm chế mình lại, đây là mẹ của Mạnh Thiều, có thể trong tương lai sẽ là mẹ chồng của nàng, nàng không thể bướng bỉnh, nàng không thể nổi giận, nàng không thể thô lỗ... nếu không, mọi việc sẽ lại tan vỡ nữa.
Hình như nàng lại trở về với khu rừng thông vi vu ngọn gió se se lạnh cắt da, đối diện với sự chọn lựa giữa “Mạnh Thiều” và “xin lỗi”. Nàng hít vào một hơi thở dài, cố gắng bình tĩnh, thế nhưng, gương mặt nàng cũng một chập xanh, một chập trắng, giọng nói nàng mang theo nét bi ai của sự nhẫn nhục cho qua:
- ... Thưa bác, xin bác đừng hiểu lầm con, con chưa bao giờ không an phận!
- Con có một đôi mắt không an phận, con có biết không?
Nàng hít vào một hơi thở thật sâu, đối diện với ánh mắt chứa đầy sự khiêu khích và phê phán đó của bà Mạnh, nghe giọng nói như thể khôi hài lại như thể châm chọc đó của bà, cái bản năng kiêu hãnh và quật cường trong con người nàng không có cách gì bị kềm chế lại được, nàng buột miệng nói:
- Con... con còn có cái mũi không an phận, còn có cái miệng không an phận! Còn có một trăm tám chục ngàn tế bào không an phận, và vô số sợi tóc không an phận không thể nào đếm xuể!
Bà Mạnh cười gằn một itếng:
- Hừ!... Đúng là miệng lưỡi sắc như dao! Ta vừa gặp cô lần đầu tiên, đã biết ngay cô không phải là một đứa con gái đơn giản đâu! Quả nhiên ta đã đoán đúng rồi! Con trai ta là một thanh niên kiện toàn ưu tú, ta không bao giờ để cho nó đi vào con đường xằng bậy! Còn cô? Cô là loại con gái hippy choai choai! Thật sự, cô không giống con gái của một giáo sư đại học chút nào cả, trông cô không hề có chút gia giáo, từ đầu chí chân của cô, đều là sự hời hợt và ủy mị yêu ma!
- Bác...
Uyển Lan tức giận đứng phắt dậy, cả khuôn mặt nàng trắng bệch như tuyết. Nàng đang định cất tiếng nói, Mạnh Thiều đã từ trong nhà bếp cười hi hi chạy ra phòng khách, trên tay chàng đang bưng một ly nước trà nóng bốc hơi, miệng xuýt xoa hít hà, không ngừng sang ly trà từ tay bên phải sang tay bên trái, từ tay bên trái sang qua tay bên phải, miệng chàng bô lô ba la kêu lên:
- Trà nóng đây! Trà nóng đây! Uyển Lan, em thật là đặc biệt lắm đấy, mẹ không bao giờ để cho anh vào nhà bếp, vậy mà vì muốn cho em uống trà nóng, đành phải để cho anh xuống bếp trổ tài, ai ngờ, ấm nước chờ mãi vẫn không chịu sôi lên, làm anh cứ như đỉa phải vôi...
Chàng để ly trà lên trên bàn, ngẩng đầu lên, chàng khựng người lại. Sắc mặt của Uyển Lan trắng nhợt đến thê thảm, đôi môi nàng không còn sắc máu, trong đôi mắt to đen xinh đẹp của nàng, đang lấp lánh đốm lửa âm u nhảy múa như ánh mắt của con báo nhỏ đang bị tổn thương, nhìn trừng trừng vào mẹ. Chàng kêu lên kinh ngạc:
- Uyển Lan, em lại sao nữa vậy?
Quay đầu lại, chàng nhìn mẹ bằng đôi mắt bối rối. Bà Mạnh vừa tiếp xúc với ánh mắt của con trai, sắc mặt của bà lập tức khoan hòa trở lại, thật hiền lành, thật dịu dàng. Bà nhìn Mạnh Thiều nhẹ lắc đầu, miệng nở một nụ cười gượng gạo, giọng nói của bà thật bình lặng:
- Thiều Thiều, mẹ nghĩ rằng con đang làm một việc hao công tổn sức!
Mạnh Thiều hỏi bằng một giọng cuống quýt:
- Sao vậy? Mẹ? Hai người lại làm sao nữa vậy?
Thanh âm của bà Mạnh bi ai và mệt mỏi:
- Thiều Thiều! Con lúc nào cũng là một đứa con rất tốt, con hiếu thảo, con lại biết chuyện, thôi thì con tha cho mẹ vậy! Mẹ con già rồi, mẹ thật sự không đủ khả năng để làm vui lòng bạn gái của con!
Mạnh Thiều bực bội và áo não quay sang nhìn Uyển Lan, giọng nói chàng cuống quýt và hờn trách:
- Uyển Lan! Em làm sao vậy? Chẳng lẽ em đã quên đi mục đích đến đây của em rồi sao? Em đến đây để xin lỗi mẹ mà, phải không? Tại sao em lại dở chứng lên nữa...
Uyển Lan nhìn Mạnh Thiều trừng trừng không chớp, chỉ cảm thấy ngực mình như có một cục đá nặng chình chịch chặn ngay nơi đó, toàn thân nàng lạnh ngắt, bàn tay nàng bất giác nắm lại thật chặt, chặt đến độ những móng tay bấu sát vào da thịt, gây ra cảm giác đau đớn không cùng. Nàng muốn nói chuyện, thế nhưng cuống họng nàng cảm thấy khô đắng, nàng không phát ra được một chữ nào. Còn bà Mạnh thì đã tựa sát vào bộ salon, cuốn rút thân hình, như thể vô cùng yếu đuối, và cũng không kém phần thê lương:
- Thiều Thiều, con đưa Uyển Lan về nhà đi! Mẹ rất tiếc, mẹ nghĩ rằng giữa mẹ và Uyển Lan, không có duyên với nhau!
Mạnh Thiều cuống cuồng, chàng bước tới bên Uyển Lan, đưa tay ra nắm ngay lấy nàng thật mạnh, dùng sức lắc nàng một trận loạn cuồng:
_ Uyển Lan! Em nói chuyện đi! Uyển Lan! Tại sao em lại năm lần bảy lượt kiếm chuyện với mẹ như thế này! Tại sao em lại làm như thế? Tại sao? Tại sao?...
Uyển Lan chăm chú nhìn Mạnh Thiều, rút cuộc nàng cũng đã buột miệng nói ra được một câu:
- Mạnh Thiều! Bây giờ không phải là anh đến nói với em, giữa chúng ta coi như hết rồi. Mà là em nói với anh, giữa chúng ta thế là hết rồi!
Nàng nắm chặt lấy chiếc khăn choàng của mình, chậm chạp quay người bước đi. Mạnh Thiều kéo ghịt nàng lại, sắc mặt chàng trắng nhợt, chàng nói:
- Em nói cho rõ ràng rồi hãy đi! Em nói vậy là có ý gì?
Nàng đứng dừng lại, giọng nàng âm u, trống rỗng:
- Cuộc đời anh chỉ có thể có một người đàn bà, Mạnh Thiều, đó là mẹ của anh! Anh chỉ có tư cách làm một đứa con hiếu thảo, không có tư cách có bạn gái! Mạnh Thiều, đừng nắm em lại, buông em ra đi! Nếu không, em sẽ nói ra những câu nói rất khó nghe...
Bà Mạnh nói:
- Thiều Thiều! Nếu như con không buông cô ta ra được, thì con hãy đi theo cô ta đi! Dù sao thì mẹ của con cô độc suốt một đời cũng đã quen rồi, hạnh phúc của con quan trọng hơn hạnh phúc của mẹ, con đi đi! Mẹ vẫn còn có thể chịu đựng được, mẹ vẫn còn có thể tự nuôi sống lấy mình...
Mạnh Thiều buông Uyển Lan ra, chàng nhào về phía mẹ, kêu to lên:
- Mẹ! Sao mẹ lại nói những lời như vậy? Mẹ cho rằng con là người như thế nào? Mẹ ngỡ rằng con có bạn gái rồi sẽ không còn cần mẹ nữa sao? Mẹ...
Uyển Lan nhìn hai mẹ con chàng một cái, không nói thêm tiếng nào, nàng quay người xông ra khỏi căn nhà đó. Ra đến ngoài đường, gió lạnh thổi phà vào mặt, nàng mới biết ra là gương mặt mình chan hòa đã nước mắt. Đưa tay vẫy một chiếc xe taxi, nàng trực chỉ về nhà. Trong lòng chỉ có một tiếng kêu gào vang vang như điên như cuồng: Mẹ! Chưa bao giờ có một giây phút nào, nàng cảm thấy cần sự có mặt của mẹ như giây phút này! Nàng muốn ngã nhào vào lòng mẹ, nàng muốn kể lể với mẹ, nàng muốn kể hết tất cả những sự sĩ nhục và thiệt thòi mà mình đang gánh chịu, nàng muốn hỏi mẹ một câu: Trên cõi đời này, cái gì gọi là tình thâm? Cái gì gọi là tình yêu? Cái gì gọi là chân lý? Cái gì là “phải”? Cái gì là “không”? Cái gì là tình mẹ yêu con? Cái gì là sự hiếu thảo?...
Xe về đến đầu con hẻm, nàng trả tiền, nhảy xuống xe, xông thẳng về hướng nhà. Vừa đến trước cửa, nàng chưa kịp bấm chuông, đã nghe phía trong cửa vọng ra tiếng nói chuyện, đó là tiếng của mẹ! Theo bản năng, nàng dừng tay lại, trong thanh âm của mẹ có mang theo sự cuống quýt, lo lắng, khẩn cầu, van xin, hiển nhiên bà đang tiễn khách ra tới ngoài cửa. Tại sao trong giọng nói của mẹ lại chứa đầy sự thống khổ và bồn chồn thế kia?
Nàng không có ý nghe lén, thế nhưng, những thanh âm đó lại lọt vào tai nàng, không một chút che dấu:
- Bà Niên! Tôi van bà đừng nên làm như thế! Đời sống của Uyển Lan vừa hạnh phúc vừa vui vẻ, sao bà lại nỡ tàn nhẫn hủy hoại đi cả cái thế giới của nó? Nó không thể nào tiếp nhận được chuyện này đâu, nó là con gái của tôi, tôi hiểu nó rất rõ...
Tiếng của bà bác Niên, cái bà bác Niên dở hơi tức cười đó, bà ta đang kêu lên the thé:
- Bà Sâm! Bà đừng nên hồ đồ như vậy! Nó là con của tôi kia mà! Đứa con tôi đã mang nặng đẻ đau kia mà!
- Thế nhưng, tôi đã nuôi dưỡng nó suốt hai mươi năm nay! Nếu như biết được ngày nay bà sẽ bắt trở lại, lúc trước tại sao bà lại bỏ rơi nó làm gì?
- Tôi có cách nào khác hơn đâu? Lúc đó, tôi chỉ là một cô vũ nữ nghèo, tôi nuôi nó không nổi mà! Cái thằng cha vô lương tâm của nó lại bỏ tôi mà đi mất biệt, tôi không có cách nào khác hết mà! Thế nhưng, bây giờ tôi có tiền rồi, tôi lấy được một ông chồng giàu có, tôi có thể cho nó một cuộc đời sung sướng, tôi có thể cho nó nhà lầu, xe hơi, nữ trang vàng bạc...
Trong đầu của Uyển Lan có một tiếng nổ bùng lên khủng khiếp, thân hình của nàng bất giác ngã nhào vào tường, tựa lên cái chuông cửa, tiếng chuông cửa vang lên gấp rút, cửa mở ra. Phía trong cửa, là vợ chồng ông Đoàn Lập Sâm mặt mày kinh hoảng, trợn trừng, ngoài ra, còn có “bà bác Niên” nước mắt nước mũi lem luốc đầy mặt, phía ngoài cửa, là Uyển Lan với gương mặt trắng bệch, thân hình đang lảo đảo, lắc lư muốn ngã.

Danh sách chương của Em Là Một Áng Mây

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h