Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/11/2017 10:44 ở Hà Nội
 

Em Là Một Áng Mây - Chương 6

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  574
Tan sở, bước ra khỏi chiếc cổng to của tòa soạn tạp chí xxx, Uyển Lan đi thẳng về phía đầu con hẻm gần đó, một mặt đi, nàng một mặt lơ đễnh đưa mắt nhìn dáo dác chung quanh. Vì Mạnh Thiều đã gọi điện thoại đến trước, hẹn là sẽ đến đón nàng, mời nàng đi ăn cơm tối, nàng cũng đã gọi điện thoại báo cho mẹ biết trước rồi. Thế nhưng, tuy rằng con hẻm đầy nhóc khách bộ hành qua lại, tuy rằng trên đường xe chạy như nước chảy, thế nhưng nàng lại không hề nhìn thấy bóng dáng của Mạnh Thiều. Đứng ở đầu con hẻm, nàng do dự, bất an, chờ đợi, đưa mắt nhìn quanh nhìn quất. Mạnh Thiều, nếu như anh còn không đến đúng hẹn, em sẽ không bao giờ thèm nói đến anh nữa! Nàng nghĩ ngợi, không ngừng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, trong năm phút, nàng đã nhìn vào chiếc đồng hồ ít nhất là ba lần, Mạnh Thiều vẫn chưa thấy xuất hiện.
Có một luồng hương thơm nồng nặc, xen lẫn với mùi son phấn, xông thẳng vào mũi nàng, nàng bất giác đưa mắt nhìn về hướng mùi hương đó, đôi mắt nàng đập ngay vào một khuôn mặt trông đầy nét quen thuộc, một người đàn bà trung niên quý phái, đôi mắt to tròn, đôi lông mi dày đặc, sửa soạn thật diêm dúa. Nhất định là bà ta phải rất giàu, trong lòng Uyển Lan mơ hồ nghĩ ngợi, vì tuy rằng chỉ mới đầu mùa Thu, trên vai bà ta đã khoác chiếc áo choàng thời trang màu café sữa có cổ viền bằng loại lông chồn. Người đàn bà này là ai nhỉ? Sao mà gương mặt lại có nét quen thuộc như thế này, nàng còn đang suy nghĩ, người đàn bà đó đã õng ẹo bước tới bên nàng. Người đàn bà cất tiếng nói:
- Còn nhớ bác không? Uyển Lan?
Uyển Lan? Sao bà ta lại biết tên của mình nhỉ? Nàng mở to đôi mắt, vắt hết óc ra để suy nghĩ, đúng vậy, nhất định là nàng đã từng gặp người đàn bà này, tuy nhiên nàng lại không nhớ ra là mình đã gặp bà ta ở đâu!
Nàng trả lời, nhìn thẳng vào bà ta, nói thành thật:
- Dạ, thưa cháu không nhớ, xin lỗi bác là ai?
Người đàn bà đó mỉm cười, không hiểu tại sao, nụ cười của bà ta có vẻ rất yếu ớt, rất ngượng ngập, rất sợ sệt, lại có cả một sự căng thẳng và lo lắng nào đó thật kỳ lạ, bà ta tiếp lời nàng:
- Bác có đến nhà cháu, cháu quên rồi sao? Bác là bác Niên đây, có một buổi tối, bác và bác trai có đến thăm nhà cháu đấy!
Ồ! Nàng sực nhớ lại, cái người đàn bà vô duyên kỳ cục, đã nắm tay nắm chân nàng nói bô lô ba la đêm đó! Nàng nào có nhớ gì đến bà ta nữa đâu, sự thật thì, bạn bè của cha mẹ, ngoài một vài người rất quen thuộc, như cha mẹ của Hữu Phong, nàng gần như không hề có ý tiếp xúc với họ, nàng vẫn thường cảm thấy những người đó với nàng là cả hai thời đại cách biệt nhau, ở hai hành tinh cách xa nhau. Dĩ nhiên, cha mẹ là một ngoại lệ, cha và mẹ là hai người tốt nhất thế giới này, là bậc trưởng thượng cởi mở nhất, và cũng hiểu biết nhất cõi đời này! Thế nhưng, cái bà bác Niên này là một nhân vật như thế nào vậy nhỉ?
- Dạ, thưa bác ạ!
Vì lễ phép, nàng miễn cưỡng cất tiếng chào bà ta một tiếng, ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía đầu đường, thật là bực bội! Mạnh Thiều chết đâu mất tiêu rồi?
Cái bà “bác Niên” đó lại nắm lấy tay nàng nữa rồi, nàng thật sự không thích ai nắm tay mình cả, nhất là, nàng không hề có tâm trí đâu để ứng phó với bà bác này, tâm trí nàng hoàn toàn hướng về Mạnh Thiều, không ngờ bà bác Niên này lại chăm chú nghiên cứu “bàn tay” của nàng, bà ta xuýt xoa:
- Uyển Lan, xem này! Bàn tay của cháu nhỏ nhắn, trắng trẻo như thế này, thật là xinh đẹp biết mấy! Uyển Lan...
Bà ta ngẩng đầu lên nhìn nàng, trong giọng nói có pha lẫn nét run run xúc động như thế nào đó:
- ... Cháu đi làm cho tờ tạp chí này đấy hả?
- Dạ!
- Mỗi ngày phải làm tám tiếng đồng hồ à?
- Dạ!
- Công việc làm có cực khổ lắm không?
- Cũng được!
- Có muốn bác giới thiệu cho cháu một công việc khác, có thể rất nhẹ nhàng, tiền lương cũng rất khá, bác trai có mấy công ty rất lớn, bác nói với bác trai sắp xếp cho cháu một công việc làm thật tốt, không cần phải tới sở làm việc, cháu chịu không?
Nàng vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy kỳ lạ:
- Thưa bác, trên cõi đời này làm gì có chuyện gì kỳ lạ đến như thế? Lãnh lương mà không đi làm việc? Không! Cám ơn bác, cháu rất vừa ý với công việc làm của mình hiện nay, cháu cũng không muốn đổi nghề.
Bà bác Niên đó có vẻ bồn chồn, có vẻ cuống quýt, bà ta vẫn nắm chặt lấy tay nàng, không chịu buông:
- Như vậy, cháu đến nhà bác chơi nhé, chịu không?
Đôi chân mày nàng nhướng cao lên:
- Bây giờ à? Xin lỗi bác, không được, cháu còn có việc khác phải làm!
Nàng lại định rút bàn tay mình ra. Người đàn bà đó nắm ghịt lấy tay nàng, đột nhiên, như phát hiện ra một điều gì mới lạ, bà ta kêu lên:
- Uyển Lan, xem này, xem này! Những ngón tay cháu xinh đẹp như thế này, vậy mà không đeo chiếc nhẫn nào cả!...
Bà ta cuống cuồng lột từ ngón tay mình ra một chiếc nhẫn hồng ngọc có nạm kim cương chung quanh, tròng ngay vào ngón tay nàng không chút do dự:
- Coi như đây là quà ra mắt của bác cho cháu! Lần trước ở nhà cháu, bác đã định cho cháu rồi, thế nhưng, cháu lại chạy lên lầu mất biệt. Một đứa con gái xinh đẹp, cần phải có chút đồ trang sức. Lần sau, bác sẽ mua thêm cho cháu một vài món khác...
Uyển Lan kinh hoàng thất sắc, nàng vội vàng lột chiếc nhẫn ra, nhét trở vào tay bà ta, miệng nàng kêu lên hoảng hốt:
- Ơ.. ơ..., thế này là thế nào? Bác Niên, bác làm gì vậy? Tại sao cháu lại phải nhận chiếc nhẫn này của bác làm gì? Bác... bác... bác làm cái khỉ gì vậy? Ơ, ơ, bác Niên, bác đừng nên lôi lôi kéo kéo như thế này, cháu không bao giờ nhận quà tặng của người khác đâu, bác quen biết với mẹ cháu, dĩ nhiên bác phải biết sự giáo dục của gia đình cháu, cháu mà nhận món quà này mẹ cháu sẽ mắng chết! Ơ, ơ, bác làm gì vậy?...
Nàng dùng sức rút tay mình ra khỏi tay người đàn bà đó, gương mặt đỏ bừng lên. Thật là vô duyên kỳ cục hết sức! Người đàn bà này thế nào cũng phải có bệnh thần kinh! Bà bác Niên cầm chiếc nhẫn, đứng chết trân ở đó, ánh mắt bà ta hiện lên một thoáng thê lương, gương mặt bà ta gần như có nét van nài:
- Mẹ cháu sẽ không mắng cháu đâu... chỉ cần cháu nói là của bác Niên tặng, nhất định mẹ cháu sẽ không mắng cháu đâu...
Nàng kêu lên bực bội:
- Cho dù mẹ có mắng cháu hay không, cháu cũng không thể nhận! Tại sao tự dưng cháu lại phải nhận quà tặng của bác làm gì chứ?...
Bà bác Niên đó còn định nói thêm, may sao, Mạnh Thiều đã kịp thời xuất hiện, phá vỡ đi tình trạng ngượng ngập đó, chàng chạy ào tới bên nàng, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, miệng chàng mở to ra, vừa cười toe toét, vừa thở hổn hển, vừa xin lỗi lia lịa:
- Xin lỗi em, Uyển Lan, anh đến hơi trễ! Em biết, bây giờ là giờ tan sở, xe buýt đông nghẹt những người! Ba chuyến xe chạy ngang qua không thèm ngừng lại, anh giận quá, bèn chạy bộ đến đây luôn!
Uyển Lan thừa cơ hội tránh đi bà “bác Niên” đó:
- Chào bác! Cháu có việc phải đi ngay bây giờ!
Nàng đưa tay chụp lấy Mạnh Thiều, kéo chàng xông thẳng về phía trước như chạy giặc, bỏ bà “bác Niên” kia lại phía sau lưng. Mạnh Thiều vẫn còn thở hào hển, bị nàng kéo chạy đi xồng xộc về phía trước, không biết ất giáp gì, vẫn ngoan ngoãn chạy theo, được một đỗi khá xa, Uyển Lan mới bước chậm lại. Cũng không nói rõ chuyện gì đã xảy ra, nàng cất tiếng mắng ngay cho Mạnh Thiều một trận:
- Tại sao anh lại đến trễ như vậy? Hẹn giờ đàng hoàng rồi, tại sao anh lại đến trễ hẹn chứ? Để em đứng giữa đường giữa xá chờ anh như vậy, là nghĩa lý gì chứ? Anh tưởng là anh quý phái lắm, anh hùng lắm, hay ho lắm sao?
Mạnh Thiều nhíu đôi chân mày lại, nói:
- Ê, ê, sao vậy? Uyển Lan? Ban nãy vừa mới đến là anh đã xin lỗi em rồi mà! Em có muốn trách, thì nên trách là anh quá nghèo, lần sau, khi lãnh tiền thưởng cuối năm, nhất định là anh sẽ mua một chiếc xe gắn máy, đi đi lại lại cũng dễ dàng, khỏi phải đón xe buýt lắm lúc bực cả mình!
Giọng của nàng dịu lại một chút:
- Tại sao không gọi taxi?
- Chỉ có ba trạm xe, taxi không chịu đi, anh có cách nào khác bây giờ?
Mạnh Thiều mở to đôi mắt, nhìn nàng trừng trừng, một nhúm tóc ướt đẫm mồ hôi, bệt ngay trên trán, hai hàng chân mày bất kham, chau vào nhau theo thói quen ở ngay phía trên sóng mũi, hơi thở vẫn còn phì phào, gương mặt vẫn còn đỏ ửng. Uyển Lan nhìn thấy bộ vó xốc xếch, đáng tội của chàng như thế, nàng không nhịn được, buột miệng cười “phì” ra một tiếng.
Mạnh Thiều thở ra một hơi dài:
- Ồ! Uyển Lan, em là cô con gái khó chìu chuộng nhất thế giới này, một lúc lại nổi giận, một lúc lại cười lên, anh thật sự không biết phải làm sao với em!
Uyển Lan bỉu môi nói:
- Khó chìu chuộng, thì anh đừng nên chìu chuộng làm gì!
Chàng đứng dừng lại, nhìn nàng trừng trừng.
Nàng mặc chiếc áo khoác ngoài bằng vải jean, quần jean, mái tóc dài rẽ ngôi giữa, xõa thẳng xuống hai bờ vai, gương mặt nàng mang đầy nét hóm hỉnh, lại đầy nét bướng bỉnh, đôi môi vảnh lên cong cớn, trông thật quyến rũ. Đôi mắt sáng long lanh đó, mang theo một chút nũng nịu, lại chứa đựng một chút giận dỗi, trông lại càng quyến rũ hơn nữa. Chàng lại thở ra một hơi dài. Nàng hỏi:
- Tại sao mà lại thở dài hoài vậy?
Chàng nói thật thấp giọng:
- Tại vì... tại vì... tại vì anh muốn hôn em.
Đôi chân mày nàng nhướng cao lên:
- Bây giờ à?
- Đúng vậy!
- Anh đừng có làm bậy!
Bọn họ đang đi tới dưới mái hiên của một tòa building mới xây xong, bóng mát của mái hiên phủ trùm lấy họ. Đột nhiên, chàng cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên đôi môi nàng một cái nhanh như chớp. Nàng giật mình kinh hoảng, nói cuống cuồng:
- Anh điên rồi à?
Chàng đưa tay dìu lấy nàng, nói:
- Anh không có cách nào khác, tính anh là như thế, nghĩ gì làm nấy. Với lại, cũng tại em mà thôi!
Nàng không hiểu:
- Tại em cái gì?
- Em quyến rũ anh hôn em.
Nàng vừa giận dữ vừa buồn cười:
- Em quyến rũ anh à? Anh mới đúng là kỳ cục, vô duyên.
Đôi mắt Mạnh Thiều nhìn nàng sôi nổi:
- Sao lại không phải là em quyến rũ anh? Đôi mắt em long lanh ướt át, chiếc miệng em đo đỏ mỏng mềm, nụ cười em như mật ngọt, thanh âm em nhẹ như ru, vóc dáng em vô cùng xinh xắn, dễ thương, nếu như anh không muốn hôn em, thì anh không phải là đàn ông nữa!
Nàng kinh ngạc, dậm dậm chân, nói:
- Ồ! Anh... không biết tại sao em lại gặp phải anh!... Cũng tại trái banh da tai hại kia!...
Nàng cúi đầu xuống nói lẩm bẩm. Chàng ôm lấy nàng chặt hơn, cười toe toét:
- Để anh nói cho em nghe một chuyện nhé! Suốt cả cuộc đời anh, chưa bao giờ anh biết ơn một thứ gì bằng biết ơn trái banh da đó. Nếu như không sợ người khác cho rằng anh điên, nhất định là anh sẽ lập bàn thờ trái banh đó ngay!
Nàng lại cười nữa.
Chàng trừng mắt nhìn nàng. Trong đáy mắt lại nhảy múa hai đốm lửa sôi nổi, nhiệt tình.
- Sao mà em thích cười đến thế, mỗi lần em cười như vậy, là anh lại muốn hôn em!
- Ui cha! Đừng có làm bậy nữa nha!
Nàng co chân phóng chạy về phía trước. Chàng rượt theo nàng, hai người bắt đầu đi đàng hoàng về phía trước. Chàng sực nhớ ra:
- Người đàn bà lúc nãy là ai vậy? Làm gì mà lôi lôi kéo kéo em giữa đường thế kia?
Uyển Lan chau đôi chân mày lại, nàng nói:
- Không biết bà khùng nào đâu! Bạn của mẹ em, bác Niên gì đó, tình cờ gặp nhau giữa đường, bà ta cứ nằng nặc đòi tặng em chiếc nhẫn hồng ngọc đang đeo trên tay, trên đời này làm gì có chuyện kỳ cục đến như thế? Chắc hẳn là bà ta quá thừa tiền bạc, không có chỗ để dùng! Thật tình, không biết sao mà mẹ em lại quen biết với loại bạn như thế!
Mạnh Thiều nhìn nàng thật sâu, thật sâu, chàng nói một cách từ tốn:
- Cái bà bác Niên đó của em... bà ta khoảng bao nhiêu tuổi rồi?
- Chắc là khoảng tuổi với mẹ em chăng? Còn cái ông bác trai thì già lắm!
- Nhà của họ có... con trai không?
- Làm sao em biết được nhà của họ có con trai hay không?
Uyển Lan nói, nàng dùng chân đá một hòn sỏi nhỏ đi thật xa, thật xa. Chàng nói:
- Không được đá mấy viên sỏi đó!
- Tại sao?
- Lỡ mà đá lên đầu người khác, chưa biết chừng lại làm cho anh có thêm một tình địch nữa rồi sao?
Uyển Lan lại muốn cười. Ánh mắt nàng long lanh sáng rực:
- Anh... thật là! Anh chỉ giỏi tài chọc cho em cười, rồi lại nói là em quyến rũ anh!
Mạnh Thiều xiết chặt vòng tay ngang eo nàng:
- Uyển Lan, nghe anh nói đây, cái bà bác Niên gì đó của em đấy, tốt nhất là em nên tránh cho xa ra!
- Sao vậy? Anh cũng cảm thấy rằng bà ta có bệnh thần kinh chăng?
Mạnh Thiều càng xiết nàng chặt hơn nữa:
- Không! Anh đoán là bà ta có thằng con trai! Anh đoán là bà ta đang đi tìm con dâu, anh đoán là bà ta thuộc về loại đàn bà muốn là làm cho bằng được, không cần suy nghĩ, anh còn đoán là bà ta đang định chiêu dụ người yêu của anh!
Uyển Lan kêu lên như vỡ lẽ ra:
- Ui chao ơi! Anh nói như thế, cũng có lý lắm đấy! Thảo nào mà vừa gặp em, là bà ta đã bình phẩm từ đầu đến chân! Tuy nhiên, làm sao mà lại có người ngu đến như thế được chứ? Bây giờ là thời đại gì rồi, mà bà ta còn tính toán đến chuyện vâng lệnh cha mẹ, lấy nhau theo mai mối nữa chứ! Thằng con trai nào đó của bà ta, em nào có biết mặt mũi ra sao đâu!
Mạnh Thiều hừ nhẹ một tiếng bằng giọng mũi:
- Giúp anh một chuyện được không?
- Chuyện gì?
- Đừng có rước lấy rắc rối vào người nữa! Em có một người bạn thời thơ ấu đã là một chuyện làm cho anh thất điên bát đảo rồi, đừng nên từ đâu lại chui ra một anh chàng theo lời hôn ước nữa đó nhé!
Uyển Lan liếc nhìn chàng, nói:
- Bộ anh tưởng em thích rắc rối lắm sao? Những thứ rắc rối đó đều là do tự nó tìm đến đó kìa!
Mạnh Thiều cũng liếc mắt nhìn nàng, làm ra vẻ nhẹ nhàng, hỏi:
- Như vậy, cái anh chàng bạn thời thơ ấu của em bây giờ ra sao rồi? Em có còn liên lạc với hắn ta không? Hắn ta đã biết thân biết phận của mình chưa? Hắn ta đã chịu buông em ra chưa? Hắn ta đã biết sự có mặt của anh chưa?
Uyền Lan cúi đầu xuống nhìn vào những khoảng gạch đỏ dưới đất, nàng im lặng.
- Tại sao lại không nói chuyện?
Uyển Lan ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt chàng, nói một cách thẳng thắn và nghiêm túc:
- Anh ấy biết là có anh, thế nhưng, anh ấy không hề nghĩ đến chuyện buông em ra! Nhà em và nhà anh ấy là chỗ quen biết lâu năm, muốn tuyệt giao là chuyện không thể nào có được! Vả lại, anh ấy là một người rất tốt, không chỉ là một người bạn tốt, mà anh ấy còn là một người anh tốt, em không thể nào vì anh, mà tuyệt giao với anh ấy được! Cái lý do đó không thể nào đứng vững được!
Chàng trừng mắt nhìn nàng, sau đó, cúi đầu xuống, chàng bước những bước chân thật nhanh, nàng đi theo bên chàng, gần như bước không kịp những bước chân chàng. Chàng cắn chặt răng, bước những bước chân gấp rút, bực bội, đi một khoảng thật xa, đột nhiên chàng dừng chân lại, quay người sang chụp ngay bờ vai nàng, chàng dùng ánh mắt nẩy lửa, giận dữ và cương quyết, nhìn thật sâu, thật thẳng vào mắt nàng, nói bằng một giọng chắc nịch:
- Điều này không thể được!
Uyển Lan hỏi bằng một giọng ngây thơ:
- Cái gì không thể được?
Chàng nói bằng một giọng ra lệnh:
- Em phải cắt đứt mọi sự liên lạc với hắn! Anh không thể cho phép sự tồn tại của hắn! Anh không thể! Uyển Lan, nếu như em hiểu anh, nếu như em xem trọng cái tình cảm của anh đối với em, em phải tuyệt giao với hắn ta!
Nàng kêu lên:
- Mạnh Thiều! Sao mà anh ngang tàng quá vậy?
Chàng nghiến răng nghiến lợi:
- Đúng vậy! Anh là một người ngang tàng! Về phương diện tình cảm, anh ích kỷ, anh độc chiếm, anh không thể nào cho phép một người nào khác cùng anh chia xẻ em, em nói anh không biết chuyện cũng được, em nói anh không biết suy nghĩ cũng được, nói như thế nào đi nữa, anh cũng không thể cho phép em liên lạc qua lại với hắn!
Nàng cảm thấy nổi nóng lên, kinh ngạc trừng mắt nhìn chàng:
- Anh không thể cho phép? Anh có tư cách gì mà không cho phép? Em chơi với bạn, cần phải có sự phê chuẩn của anh sao?
Chàng kêu lên nóng nảy:
- Đúng vậy! Tại vì em là của anh!
- Ai nói em là của anh?
- Anh nói!
Bọn họ đứng trên lề đường, cả hai đều vô cùng kích động, hai đôi mắt nhìn nhau, long lanh lửa giận, cả hai người cùng đỏ bừng mặt, hơi thở của cả hai đều gấp rút, như hai con gà chọi, đang vểnh lông sừng cánh chuẩn bị đá nhau, lạnh lùng đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, Uyển Lan hất mái tóc dài của mình ra phía sau lưng, quay người đi trở ngược lại về phía sau, một mặt nói:
- Anh là một bạo chúa ngang tàng không chịu được!
Chàng đưa tay chụp ngay lấy nàng, la lên:
- Không được đi!
Nàng cũng la lên:
- Tại sao không được đi? Anh chẳng qua chỉ là một người bạn của em, thế mà anh đã muốn thao túng hết tất cả mọi sinh hoạt của em! Anh nghĩ anh là cái gì? Là chúa tể của em, là thượng đế của em chăng? Em nói cho anh nghe, suốt cuộc đời em ung dung nhàn nhã như một áng mây, em không chịu một sự câu thúc nào hết, em là một người tự do tự tại! Em không chịu được sự thống trị như một bạo chúa của anh! Em nói cho anh nghe, không ai có thể bó buộc em, không ai có thể thống trị em, không ai có thể quản thúc em, anh biết không? Anh hiểu không? Anh hiểu không? Anh hiểu không?
Nàng la lên một thôi một hồi.
- Em la xong rồi chưa?
Chàng hỏi nàng bằng một giọng âm u, đưa tay kéo nàng vào một góc phố không người, vì đã có khách bộ hành đưa mắt tò mò nhìn họ.
- La xong rồi!
Chàng nhìn nàng trừng trừng, trong ánh mắt chứa đựng một sức nóng như thiêu đốt:
- Như vậy, hãy nghe một câu nói của anh! Không phải anh muốn thống trị em, anh cũng không muốn quản thúc em, càng không muốn làm chúa tể của em, mà anh chỉ...
Chàng dừng lại.
Nàng hỏi bằng một giọng mơ hồ, rối loạn:
- Chỉ cái gì?
- Yêu em!
Chàng buột miệng nói.
Nàng đứng ở đó, bất động, trong khóe mắt nàng, từ từ dâng lên một màn lệ mỏng, sau đó, nàng hơi nhẹ lắc lắc đầu, không nói một tiếng nào, từ từ nhích lại gần chàng. Chàng lập tức đưa tay ra, ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng thật nhanh, để gò má của mình tựa vào một bên mái tóc dài óng ả của nàng, giọng chàng dịu nhẹ, êm ái:
- Uyển Lan, đừng nên trách anh, trên thế giới này, không có tình yêu nào mà không ích kỷ.
Nàng thì thầm:
- Em hiểu rồi. Xin anh cho em thêm một chút thời gian...
- Để làm gì?
- Để em quen với chuyện được yêu, học cách yêu người và cũng học cách trưởng thành.
Trong lòng chàng dậy lên một thoáng xót xa, thương cảm, chàng đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc nàng, nói bằng một giọng dịu dàng và hối lỗi:
- Xin lỗi em, Uyển Lan, lẽ ra anh không nên cho em quá nhiều gánh nặng như vậy!
Nàng nói bằng một giọng u uẩn, hiểu biết:
- Có thể, bản thân của tình yêu, đã là một gánh nặng rồi.
Chàng dùng ánh mắt tán thưởng và kinh ngạc nhìn nàng, chàng nói:
- Em đã trưởng thành rồi!
Nàng khẽ mỉm miệng cười, tựa vào chàng sát hơn tí nữa. Nàng thì thầm:
- Em đói rồi, chúng ta đi đâu ăn cơm tối?
- Đi về nhà anh!
Nàng hơi giật nảy mình, sắc mặt trắng hẳn đi, thân hình sựng lại. Nàng nói:
- Em không đi. Em sợ nhất là gặp người lớn.
Chàng nói:
- Nhất định là em phải đi. Hôm nay mẹ anh thân hành nấu nướng, bà làm nhiều thức ăn để đãi em lắm, bà gấp rút muốn được nhìn thấy em. Uyển Lan, không sớm thì muộn gì thì em cũng phải gặp mẹ anh thôi, phải không? Anh nói cho em nghe, mẹ anh là một người mẹ hiền từ nhất, độc lập nhất, có chiều sâu nhất, chịu thương chịu khó nhất, và cũng hiểu anh rõ nhất trên cõi đời này, bà không đáng sợ đâu, huống chi, bà đã sẵn sàng dang rộng hai tay ra, để chờ đón em rồi kia mà.
Uyển Lan chớp chớp mắt:
- Ồ! Nghe anh nói như thế, em lại càng sợ hơn nữa.
- Tại sao?
- Em chưa nhìn thấy mẹ anh, thế nhưng, ít nhất em cũng hiểu được một chuyện, là anh rất tôn sùng mẹ anh, có một cuốn tạp chí dành cho đàn bà đã từng có một bài viết rằng, những người đàn ông thương yêu mẹ một cách quá cuồng nhiệt, là những người tuyệt đối không giao du được, vì họ sẽ yêu cầu người bạn gái của họ cũng phải giống như mẹ họ vậy, do đó, ồ... anh là một phần tử nguy hiểm!
Giọng nàng kéo dài ra. Mạnh Thiều cười lên:
- Những luận điệu kỳ quái của em cũng không ít đấy nhé! Thôi đừng nên phát biểu những ý nghĩ kỳ dị đó nữa, đã gần đến nhà anh rồi. Em sẽ lập tức thấy được mẹ anh ngay thôi, để rồi em xem, mẹ anh có phải là một người đàn bà có trình độ nhất, có chiều sâu nhất, và đồng thời, cũng thông minh nhất hay không!
Nhà của Mạnh Thiều tọa lạc trong một con hẻm nhỏ, là loại chung cư bốn tầng được cất vào khoảng người ta mới vừa xây loại chung cư ở khu này, nhà chàng ở tầng thứ nhất, căn nhà này được mua trả góp bằng những đồng tiền cần kiệm, tảo tần của bà Mạnh từ bao lâu nay. Chưa bước vào nhà, Uyển Lan đã nghe được một loạt âm thanh nhuần nhuyễn và tuyệt vời phát ra từ những phiếm đàn dương cầm, quấn quýt, cuồn cuộn trong không khí chung quanh, phá tan sự im lặng của buổi chiều tịch mịch. Uyển Lan không có trình độ cao sâu lắm về âm nhạc, ngoài một số những nhạc khúc thời trang thịnh hành và một số những bài dân ca thông dụng ra, nàng không biết gì thêm về những loại nhạc khác, nhất là những loại nhạc hòa tấu, nhạc giao hương, dạ khúc gì gì đó, nàng không bao giờ hiểu rõ được bài bản cũng như tác giả là những ai. Nàng chỉ cảm nhận theo trực giác, những tiếng đàn dương cầm đó, nghe thật là, thật là hay.
Mạnh Thiều lấy chìa khóa ra, mở cửa nhà, cất cao giọng gọi lên một câu:
- Mẹ, tụi con đã về rồi!
Tiếng đàn dương cầm ngưng bặt đi, lập tức, trước mặt Uyển Lan xuất hiện ngay một người đàn bà. Uyển Lan gần như cảm thấy trước mắt mình sáng rực lên, vì thái độ ung dung, khí chất cao quý, gương mặt xinh đẹp của người đàn bà đó, đều làm cho nàng cảm thấy bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Thật không ngờ rằng mẹ của Mạnh Thiều lại là một người đàn bà nhu nhã và trang đài đến như thế. Bà mặc chiếc áo dài Thượng Hải màu xanh lam tay dài, đầu tóc búi ngược về phía sau, gương mặt hơi có chút son phấn thật nhạt, trông bà nhã nhặn và quý phái, đồng thời gương mặt bà tươi cười chào đón.
Bà mỉm miệng cười, ánh mắt đảo một vòng từ trên xuống dưới người Uyển Lan thật nhanh, bà nói:
- Ồ, đây là Uyển Lan phải không? Mỗi ngày bác nghe Thiều Thiều nói về con, nghe đến thuộc lòng hết cả. Mau mau vào đây đi, đợi các con về ăn cơm, thức ăn đã nguội lạnh hết rồi!
- Mẹ, tụi con đi bộ về nhà, vì vậy mà hơi trễ một chút
Mạnh Thiều vừa nói, vừa đưa tay ra đẩy nhẹ Uyển Lan, Uyển Lan bị chàng đẩy một cái, mới sực nhớ ra là mình quên chưa chào ai cả, nàng đỏ mặt lên, vội vàng cúi đầu xuống chào bà, miệng thưa:
- Dạ chào bác ạ!
Bà Mạnh đưa tay kéo nàng về phía chiếc ghế salon, nói bằng một giọng cởi mở:
- Uyển Lan, để bác nhìn kỹ con xem nào, quả thật mặt mũi cũng không tệ đấy chứ, trông đẹp hơn bác tưởng tượng nhiều!
Trái tim Uyển Lan cảm thấy nhẹ nhàng đi, nàng bắt đầu nói bô lô ba la không kịp suy nghĩ, nàng vừa cười vừa nói một cách ngây thơ:
- Bác cũng xinh đẹp hơn con tưởng tượng nhiều! Đúng ra là ban nãy con không dám đến đấy chứ, Mạnh Thiều nói bác rất nghiêm, con sợ nhất là gặp những người lớn quá nghiêm túc, thế nhưng, bác không nghiêm chút nào, bác rất xinh đẹp, những người đàn bà đẹp như bác thế này, con thật không tin được là bác lại có thể sống thủ tiết một mình suốt hai mươi năm như thế! Nếu như là con, sự cô độc chắc hẳn sẽ làm cho con điên lên!
Bà Mạnh hơi sững người ra một chút, nụ cười trên gương mặt bà hơi sượng lại một giây:
- Uyển Lan, con đang làm ký giả phải không?
- Con đang làm ở ban biên tập, ngày đầu tiên con đi phỏng vấn, đã làm cho thiên hạ bực bội rồi, vì vậy, đành phải làm việc ở ban biên tập thôi!
- Tại sao lại làm cho người ta bực bội thế?
- Tại vì con không biết nói những lời đãi bôi, dối trá!
Nàng cởi chiếc áo khoác ngoài ra, bên trong là chiếc áo thun bó sát người. Bà Mạnh nhìn nàng không chớp mắt, không hề bỏ qua thân hình phát triển đều đặn, cân đối của nàng, và gương mặt mang đầy nét thanh xuân phơi phới của nàng, cùng đôi mắt to đen lay láy, linh hoạt hơi quá đáng của nàng.
- Chúng ta ăn cơm nhé!
Bà Mạnh nói, quay người lại đi vào nhà bếp. Uyển Lan tựa người vào cánh tay của Mạnh Thiều, thấp giọng hỏi:
- Em có cần phải giúp mẹ anh sắp chén, sắp đũa ra không?
Giọng nói của nàng không được nhỏ cho lắm, bà Mạnh quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Uyển Lan đang âu yếm lè lưỡi ra với Mạnh Thiều, còn Mạnh Thiều thì đang nhăn mặt lại trêu nàng, gương mặt trẻ trung của nàng, gần như tựa hẳn lên vai của Mạnh Thiều. Bà nói một cách nhạt nhẽo:
- Ồ, con không cần phải giúp bác, bác đoán, ở nhà con, con cũng chẳng có làm công việc nhà đâu!
Uyển Lan thành thật:
- Dạ, bác nói đúng đấy! Mẹ con thương con quá sức đi, chuyện gì cũng chẳng bao giờ để cho con làm! Có khi con cũng muốn giúp mẹ con dọn chén dọn đũa, nhưng con vẫn thường hay đập bể đồ, do đó, mẹ con không cho con làm nữa!
Bà Mạnh mỉm một nụ cười miễn cưỡng:
- Vậy con cũng là người có phúc đấy nhỉ, sau này không biết ai tu mấy kiếp mới lấy được con, một người quý phái như con, nhất định là không phải làm gì đụng đến móng tay đâu! Cõi đời này là như thế đó, người có phúc sẽ có người hầu hạ họ, còn người vô phúc thì phải hầu hạ người khác!
Trong nhất thời, đầu óc Uyển Lan hơi có một thoáng mơ hồ, đối với mấy câu nói của bà Mạnh, nàng thật sự không nắm vững được rõ ý, nàng không biết bà Mạnh đang khen tặng nàng hay đang châm biếm nàng, càng không biết rằng có phải mình đã nói gì sai hay không? Còn đang phân vân bất định, Mạnh Thiều đã nhảy nhổm người lên, chàng nói bằng một giọng cuống quýt xen lẫn bất an:
- Mẹ, để con phụ mẹ!
Bà Mạnh đẩy con trai trở ngược vào phòng khách:
- Đừng, đừng làm như thế! Con trai mà vào nhà bếp là một chuyện không ra gì, huống chi, con còn có một người khách yểu điệu, mỏng manh cần phải tiếp nữa kia!
Mạnh Thiều ngượng ngập lùi trở lại, đưa mắt nhìn Uyển Lan một cái thật nhanh. Uyển Lan không hiểu, nàng đưa những ngón tay lên miệng gặm nhấm, trố mắt kinh ngạc nhìn Mạnh Thiều.
Mạnh Thiều lại chu chu môi về hướng nàng, rút cuộc nàng cũng đã hiểu ra rồi, nàng đứng dậy, chạy vào nhà bếp. Vừa cười vừa nói với bà Mạnh:
- Bác, để con giúp bác một tay!
Bà Mạnh lặng lẽ đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt của bà sắc bén và thâm trầm.
- Con có thể giúp được không?
Bà hỏi, giọng nói của bà vẫn dịu dàng, nhỏ nhẹ. Uyển Lan đón lấy ánh mắt của bà Mạnh, đột nhiên, nàng cảm thấy như mình là một đứa học trò nhỏ, đang đứng trước mặt cô giáo chờ khảo thí, mà cô giáo đó, lại là một nhân vật rất lợi hại. Nàng nói một cách yếu ớt:
- Con không biết. Bác cứ chỉ con, con có thể làm được gì, thì con sẽ làm thứ ấy!
Bà Mạnh mỉm cười, thế nhưng nụ cười của bà không được thân thiện cho lắm:
- Con có thể làm được những gì bây giờ? Con có thể ra ngoài bàn ăn, ngồi chờ ở đó, đợi bác dọn cơm lên cho con ăn. Số của con là số phú quý, còn số của bác là số lao lực.
Giọng của Uyển Lan hơi có nét run run:
- Bác! Bác... bác nói như thế là có nghĩa gì?
Nụ cười của bà Mạnh lại càng sâu hơn nữa:
- Sao vậy? Con là khách mà! Làm sao bác lại có thể để cho khách phải đụng đến móng tay chứ! Huống chi, những chuyện nấu nướng chiên xào này, bác làm đã quen rồi. Con đừng nên đứng ở đây, coi chừng dầu mở văng trúng nhằm đấy! Tốt nhất là con nên ra ngoài đi! Ở nhà con là cành vàng lá ngọc, con cưng con chìu, thì khi đến nhà bác, bác làm sao dám làm tình làm tội cho được?
Uyển Lan ngẩng người nhìn trừng trừng vào bà Mạnh, một lúc sau, nàng quay người qua, đi vào phòng khách, chụp lấy chiếc áo khoác ngoài của mình đang máng trên thành ghế, nàng xông thẳng ra hướng cửa. Mạnh Thiều nhảy dựng lên, rượt theo cấp tốc, chàng kêu to lên:
- Uyển Lan! Em làm gì vậy?
Uyển Lan quay đầu lại, đôi mắt nàng đã đong đầy lệ nóng, nàng nghiến răng nói:
- Từ trước đến nay, em vẫn là một đứa con gái không biết chuyện, cũng là một đứa con gái rất hời hợt! Tuy nhiên, em vẫn hiểu được một chuyện, khi mình không được sự hoan nghinh của người khác, thì nên đi cho sớm là hay hơn cả!
Quay người lại, nàng xông thẳng ra cửa.
Mạnh Thiều rượt theo nàng, miệng kêu to lên:
- Uyển Lan! Uyển Lan! Uyển Lan!
- Thiều Thiều!...
Bà Mạnh kịp thời kêu lên một tiếng, Mạnh Thiều quay người lại, chàng tiếp xúc ngay với gương mặt của mẹ, đôi chân mày hơi chau lại, gương mặt mang đầy nét băn khoăn, rối loạn, mơ hồ, đau đớn vì bị tổn thương. Bà nói bằng một giọng thật tội nghiệp:
- ... Thiều Thiều, mẹ đã làm gì sái quấy? Sao mà mẹ lại làm cho cô ta phật ý vậy? Mẹ một lòng một dạ muốn làm cho cô ta vừa lòng mà, sao cô ta lại phủi tay mà đi như thế?
Mạnh Thiều đứng ở đó, đối diện với đôi mắt long lanh lệ của mẹ, chàng hoàn toàn ngẩng người ra, chết cứng ở đó.

Danh sách chương của Em Là Một Áng Mây

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h