Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/11/2017 13:15 ở Hà Nội
 

Em Là Một Áng Mây - Chương 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  439
Uyển Lan đứng trước chiếc gương to, hai cánh tay nàng dang lên, nàng đang thử chiếc váy đầm của bà Sâm mua cho nàng:
- Mẹ... hôm nay con không đến nhà bác Sơn ăn cơm được không? Con có linh cảm, con sẽ cảm thấy rất ngột ngạt trong bữa cơm tối nay.
- Tại sao vậy?...
Bà Sâm một mặt cất tiếng hỏi, một mặt dùng tay bóp chặt phần eo của cái váy, dùng cây kim gút đơm vào đó làm dấu:
- ... Ồ, chỗ eo lúc nào cũng quá to, cởi ra đi, mẹ sửa cho con năm phút là xong.
Uyển Lan cởi chiếc váy đầm ra, thay vào chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây dài.
- Con thật sự không muốn đi, con ghét đi đến nhà người khác làm khách!
Bà Sâm ngước nhìn con gái một cái thật sâu:
- Ăn cơm với bác Sơn gái mà gọi là làm khách hay sao? Gia đình bác Sơn trông con từ khi còn bé cho đến lớn! Từ lúc con hai ba tuổi trở đi, mỗi khi mẹ có việc phải đi ra ngoài, lúc nào mẹ cũng nhờ bác gái trông hộ con, con nghịch ngợm, phá phách, gây họa ở nhà đó không biết đã bao nhiêu lần rồi, vậy mà bây giờ, con lại sợ đến nhà bác Sơn! Tại sao vậy?... Uyển Lan, mẹ rất hiểu tâm sự của con, có phải tại vì Hữu Phong hay không?
Uyển Lan ngồi phệt xuống giường, những ngón tay nàng mân mê chiếc cột tròn trên đầu giường, giọng nàng buồn bực:
- Ồ, mẹ! Con bực bội quá, con thật sự muốn mình không trưởng thành bao giờ!
Bà Sâm để chiếc váy trên tay mình lên thành ghế, bước tới trước, bà dùng tay ôm lấy đầu của Uyển Lan, Uyển Lan thừa cơ hội, vùi cả khuôn mặt mình vào lòng bà. Nàng nói thật nhỏ:
- Mẹ, con nói cho mẹ nghe một bí mật, nhưng mà mẹ đừng giận con nhé!
Bà Sâm hơi nhẹ rùng mình:
- Uyển Lan, mẹ chưa hề giận con bao giờ cả!
Nàng thấp giọng:
- Mẹ, xin mẹ và mọi người đừng nên cặp đôi con và Hữu Phong nữa, giữa con và anh ấy không thể nào có một tiến triển nào được đâu. Thật mà, anh ấy giống như một người anh lớn của con, cũng như Triệu Bôi vậy, con đâu thể nào nói chuyện tình yêu với Triệu Bôi được, phải không mẹ?
Bà Sâm trầm ngâm giây lát, bà đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của Uyển Lan, cất tiếng hỏi thật dịu dàng:
- Có phải tại vì tên ký giả họ Mạnh đó không?
Uyển Lan hơi giật mình:
- Sao mẹ biết vậy?
Bà Sâm đẩy Uyển Lan ra, nhìn thật sâu vào gương mặt mang sắc ửng hồng và đôi mắt mơ màng say đắm của nàng, bà mĩm cười, nói bằng một giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng:
- Một người mẹ, sao lại không biết được tâm sự của con gái mình cho được!... Nghe mẹ nói đây, Uyển Lan, chỉ cần con vui vẻ, chỉ cần con hạnh phúc, mẹ và ba con, không bao giờ miễn cưỡng con làm điều gì cả, huống chi, bản thân của tình yêu, là một việc không thể nào miễn cưỡng được... Tuy nhiên, đêm nay con phải đến nhà bác Sơn ăn cơm mới được, hôm nay là sinh nhật của bác gái, về phương diện lịch sự, con cũng cần phải đi.
Uyển Lan gãi đầu gãi tai, dáng điệu nàng ngượng ngập và buồn bực:
- Nhưng mà... nhưng mà...
Bà Sâm không hiểu:
- Nhưng mà cái gì?
Uyển Lan không dấu được nữa, nàng nói:
- Mẹ! Hữu Phong và con đang giận nhau mẹ ạ! Đã hai tuần lễ nay, tụi con không hề gặp mặt nhau, và cũng không nói chuyện với nhau nữa!
Bà Sâm nhìn con gái, gật gật đầu:
- Mẹ biết!
- Mẹ biết?
- Triệu Bôi có nói cho mẹ nghe, con đi khiêu vũ với Hữu Phong, mới có một nửa đã bỏ đi mất tiêu, Hữu Phong cho rằng đó là một sỉ nhục lớn nhất trong đời!
Uyển Lan nhẹ chau đôi chân mày:
- Bởi vậy! Bây giờ mẹ bảo con đến nhà anh ấy, con sẽ ngượng nghịu biết mấy! Mọi người gặp mặt nhau, làm sao bây giờ?
Bà Sâm mỉm cười nói:
- Mẹ bảo đảm với con, nó sẽ không tiếp tục làm cho con khó chịu, ngượng ngập nữa đâu, chỉ cần con đến nhà nó, nó sẽ vui mừng lắm!... Mẹ đi sửa cái áo cho con đây, con chải đầu, trang điểm lên một chút đi, nghe không!...
Bà lắc lắc đầu:
- Đang đi khiêu vũ với người ta, mà lại bỏ đi không nói một tiếng, thật là... chỉ có con mới làm được chuyện đó!
Uyển Lan đưa mắt nhìn theo dáng mẹ đi ra khỏi phòng, miệng nàng lẩm bẩm mấy câu mà chính nàng cũng không rõ là gì, đi đến bên bàn phấn, nàng cầm cây lược lên chải qua loa mái tóc, mới được vài cái, phía dưới nhà có tiếng của Triệu Bôi kêu lên ỏm tỏi:
- Uyển Lan! Điện thoại! Có muốn anh hồi đi hay không?
Chắc hẳn đó là điện thoại của Mạnh Thiều! Đồ chết bầm Triệu Bôi! Đồ quỷ sứ Triệu Bôi! Đồ đáng ghét Triệu Bôi! Mỗi lần bắt được điện thoại của Mạnh Thiều, anh ấy đều kêu ầm lên như thế, cố ý làm cho Mạnh Thiều khó chịu!
Nàng xông thật nhanh xuống thang lầu, một mặt chạy, một mặt kêu lên:
- Mẹ, con muốn gắn thêm một cái điện thoại trong phòng con!
Triệu Bôi kêu lên:
- Được lắm! Muốn gắn, thì mọi người đều gắn, mỗi người gắn một cái trong phòng, khi em nói chuyện tình yêu, anh cũng có thể tham gia!
Uyển Lan hậm hực trừng mắt nhìn Triệu Bôi, cầm điện thoại lên, giọng của nàng bất giác dịu đi:
- Hello?
Giọng của người phía bên kia càng dịu hơn:
- Hello! Uyển Lan, chúng ta giảng hòa nhé, được không? Anh lái xe đến chở cả nhà em, được không?
Trời ạ! Thì ra là Hữu Phong! Cho dù Uyển Lan có ngượng ngập đến đâu, có ngại ngùng đến đâu, nàng cũng không thể có thái độ cứng rắn với giọng nói dịu dàng như thế, huống chi, lần trước, nàng bỏ đi một cách không kèn không trống, dù sao cũng là lỗi của nàng, chứ nào phải lỗi của người ta! Nghĩ đến đây, trong lòng nàng lại dâng lên một tình cảm nửa như hối hận, nửa như bất an, tình cảm đó làm cho giọng nói của nàng trở nên dịu nhẹ và ngọt ngào.
- Đừng, Hữu Phong! Để cho gia đình em tự đến, đến ngay bây giờ! Nhưng mà,... Hữu Phong, anh còn giận không?
Giọng nàng nghe lém lỉnh.
Có tiếng chàng thở ra một hơi thật dài:
- Giận? Giận em chăng? Ồ! Uyển Lan, anh hy vọng là anh có thể giận em mãi! Em... ồ!...
Chàng lại thở dài:
- ... Anh thật sự không biết phải làm sao với em, em đã làm cho tất cả khí phách nam nhi của anh bị bào mòn hết rồi! Anh nghĩ, có lẽ là kiếp trước anh thiếu nợ em... Thôi đến đi nhé! Em còn chờ gì nữa! Đến đi! Anh đợi đây!
Bỏ điện thoại xuống, nàng nhìn thấy ngay Triệu Bôi đang đứng tựa người vào bộ salon nhìn nàng, trên gương mặt mang một nét nhìn khó hiểu, nửa như cười, nửa như không. Nàng nhăn mặt lại trêu chàng, kêu lên:
- Anh cười cái gì mà cười?
Triệu Bôi hỏi:
- Có ai ấn định là anh không được cười không?
Uyển Lan nói:
- Nụ cười của anh không có ý tốt! Không biết trong bụng anh đang nghĩ cái quỷ gì!
Triệu Bôi nhìn Uyển Lan trừng trừng:
- Em muốn biết trong bụng anh nghĩ cái quỷ gì chăng? Anh đang tội nghiệp cho Hữu Phong, nếu như em là bạn gái của anh, anh đã bỏ em từ lâu rồi! Loại con gái như em, thằng nào đụng nhằm là thằng đó xúi quẩy, anh không hiểu tại sao, trên cõi đời này lại có người ngoan cố như Hữu Phong!
Ông Sâm đi trờ tới, ấn bàn tay lên vai con trai, nói:
- Thôi đừng có ở đó ba hoa chích chòe! Con chỉ giỏi tài phê bình người khác! Lần trước con điện thoại cho San San, chính tai ba nghe con lăng xăng xin lỗi rối rít, một lúc thật lâu kia!
Uyển Lan vỗ tay cười to lên:
- Ha ha! Thì ra anh cũng có lúc bị người đẹp hành hạ hả? Để em xem từ đây về sau, anh có còn làm phách nữa hay không?
Bà Sâm cầm chiếc váy đầm đi ra:
- Xong rồi, Uyển Lan! Con thay quần áo xong, chúng ta đi là vừa rồi đó!
Uyển Lan cầm chiếc váy đầm lên:
- Nhất định phải thay váy đầm sao? Con thấy mặc quần tây là thoải mái nhất!
Bà Sâm nói:
- Dù sao, hôm nay cũng là sinh nhật của bác gái, ăn mặc xuề xòa quá, là một điều vô cùng bất lịch sự, con ạ!
Uyển Lan không cãi nữa, nàng ngoan ngoãn lên phòng thay quần áo, đó là chiếc váy đầm màu đen bằng vải xoa, kiểu thật đơn giản, chỉ có ở cổ áo và tay áo, chạy một đường chỉ viền thật nhỏ màu đỏ chung quanh.
Sau khi được mẹ sửa lại, chiếc áo này rất vừa với vóc mình nàng, bóng dáng nàng trong gương yêu kiều diễm lệ, vòng eo nhỏ nhắn, thân hình nàng mảnh mai và thon thả, nàng nhìn mình trong gương, đôi mắt to đen lay láy, đôi môi mỏng cong cong, và chiếc cằm nhọn xinh xinh. Trong đầu nàng, bất giác vang lên giọng nói của một người đàn bà:
- Bà Sâm, con bé quả là cốt người đẹp đấy nhỉ, phải không?
Đó là câu nói của ai thế? Nhớ không nổi nữa. Lắc lắc đầu, nàng quay người qua, chạy nhanh xuống lầu.
Nửa tiếng đồng hồ sau, bọn họ đã đến nhà của Hữu Phong.
Mẹ của Hữu Phong, bà Sơn là người chạy ra trước tiên, vừa nhìn thấy Uyển Lan, đôi mắt bà sáng rực lên, đi thẳng tới trước, bà ôm ngay Uyển Lan vào lòng, bà đưa mắt nhìn nàng từ đầu đến chân, ánh mắt bà chứa đầy sự thương yêu và âu yếm, bà ngẩng đầu lên nói với bà Sâm:
- Tuệ Trang, chị xem con bé này, mặc vào chiếc váy đầm trông lạ hẳn đi, tôi nhìn không ra đấy. Thời gian qua thật là nhanh nhỉ? Mới chớp mắt đó, mà bọn trẻ đều đã lớn hết rồi! Uyển Lan bây giờ đã là một người đẹp hoàn toàn rồi. Tôi cứ nhớ mãi ngày nào, lúc nó mới...
Bà Sâm ho nhẹ một tiếng, bà Sơn đưa mắt nhìn, ánh mắt hai người đàn bà giao nhau, bà Sơn tiếp tục nói:
- ... lúc nó mới ra đời, vừa ốm vừa gầy như một con mèo nhỏ! Phải không? Tuệ Trang? Lúc đó, không phải bác chê con chứ, Uyển Lan, thật sự là con không được xinh đẹp cho lắm, tóc thì lưa thưa không có mấy cọng, suốt ngày cứ khóc i ỉ, mẹ con ôm lấy con, cứ vài ba hôm là phải đi bệnh viện, bao nhiêu bệnh viện cũng đều đã gõ cửa đủ. Lại tốn đủ thứ thuốc men, nào là dầu cá, nào là thuốc bổ... Ồ! Uyển Lan, nuôi được con đến lớn, thật không đơn giản chút nào, bác chưa thấy có đứa trẻ nào khó nuôi như con! Vậy mà bây giờ, trông kìa, lớn lên vừa xinh đẹp, vừa khỏe mạnh như thế này!
Uyển Lan kinh ngạc đưa mắt nhìn mẹ, cười lên:
- Mẹ, lúc con còn nhỏ, con xấu lắm hả?
Triệu Bôi hớt lời, kêu lên:
- Bộ em tưởng là bây giờ em đẹp lắm sao? Bác Sơn gái mới vừa lịch sự khen hai câu, em đã tưởng là thật à! Em đấy hả, mãi cho tới bây giờ, em vẫn cứ là một con bé con xấu xí!
Uyển Lan kêu to lên:
- Anh Hai! Vậy chứ bộ anh tưởng rằng anh đẹp trai lắm sao? Anh cũng chỉ là một tên tiểu tử gàn!
Ông Đoàn Lập Sâm nói:
- Thôi được rồi! Dù sao thì hai đứa con của chúng ta cũng không được hay ho cho lắm, một đứa là tiểu tử gàn, một đứa là bé con xấu xí!
Cả nhà cười phá lên vui vẻ. Cố Nghinh Sơn bước trờ tới, ông và Đoàn Lập Sâm là bạn học với nhau từ thời trung học, lại là bạn ở đại học, có thể nói là bạn già với nhau đã gần bốn mươi năm rồi. Đồng thời, họ còn là bạn đánh cờ tướng với nhau, cả hai cùng thích đánh cờ, vừa mới ngồi xuống không bao lâu, ông Sơn đã ôm hộp cờ tướng ra để trên bàn, hỏi ông Sâm:
- Làm một bàn nhé?
Ông Sâm nói:
- Muốn làm thì làm luôn ba bàn, đồng thời phải đánh ăn tiền mới được!
Ông Sơn nói một cách hào sảng:
- Được! Đánh một bàn một trăm đồng, nói trước nhé, anh không được hối hận đấy!
Ông Sâm cự nự ngay:
- Tôi hối hận? Anh có lỡ thua rồi đừng nên đổ thừa người khác thì có, lần trước anh thua, cứ đổ thừa Hữu Phong gọi điện thoại làm ồn anh!
Bà Sơn nói:
- Thấy chưa, lại sát phạt nhau nữa rồi, Nghinh Sơn, hôm nay là sinh nhật của em mà!
Ông Sơn nói với vợ:
- Thôi mà, Bích Trúc, tổ chức sinh nhật chẳng qua chỉ là một cái cớ, chủ yếu là để bạn bè cũ gặp mặt nhau mà thôi. Vả lại, nói cho thật đấy nhé, chúng ta từng tuổi này rồi, thêm một lần sinh nhật là già thêm một tuổi, có gì đáng để ăn mừng đâu! Vì vậy, đánh cờ là tốt hơn cả!
Bà Sơn quay sang nhìn bà Sâm, nói như phân bua:
- Đấy đấy, chị xem, đủ thứ lý do để nói đấy!... Tuệ Trang, chị nhớ nhé, kiếp sau chúng ta có lấy chồng, nhớ đừng lấy mấy ông ghiền cờ tướng đấy!
Cả hai bà cùng cười lên, hai ông đã bắt đầu ngồi xuống sát phạt nhau rồi.
Bên đây, Hữu Phong nhìn Uyển Lan:
- Uyển Lan, em đi làm ra sao?
Uyển Lan cười nói:
- Được lắm! Tuy nhiên, em vốn được sắp vào ban phỏng vấn, nhưng bây giờ, họ sắp em vào ban biên tập rồi!
- Tại sao?
- Ngày đầu tiên đi làm, bọn họ cho em đi phỏng vấn một nhà văn nữ, câu đầu tiên em hỏi bà ta là, bà có tin vào những câu chuyện mà bà viết hay không? Bà ta nói tin, em bèn đem từng quyển sách của bà ta ra bàn luận với bà ấy, phỏng vấn hết năm tiếng đồng hồ. Bà nhà văn nữ đó thật không có phong độ gì hết, bà ta gọi một cú điện thoại đến cho ông chủ bút tờ báo tụi em, nói rằng các ông gởi tới một cô không phải là ký giả, mà là một nhà hùng biện. Ông chủ bút gọi em đến hỏi chuyện, em nói, nhà hùng biện gì đâu, bất quá chỉ là một nhà thư biện mà thôi! Ông chủ bút cũng cười lên, ông nói cái tính của em như thế không thể làm ký giả được, thôi thì sang ban biên tập xem bài vậy! Do đó, em bị đổi sang làm việc bên ban biên tập rồi!
Hữu Phong nhìn nàng, miệng nở một nụ cười không kềm được. Cười mãi, cười mãi, nụ cười chàng ngưng đọng lại. Chàng thấp giọng nói:
- Uyển Lan, đừng nên chơi cái trò bỏ đi nửa chừng như lần trước nữa nhé, được không? Cho dù anh có làm chuyện gì lỗi với em đi nữa, cũng không phải là anh cố ý đâu, em không cần phải trả thù anh như thế, phải không?
Gương mặt của Uyển Lan đỏ bừng lên, nàng nói một cách thẳng thắn:
- Anh hiểu lầm rồi, em không phải là người thù vặt như thế đâu, em cũng không hề ghi chuyện thù hằn ai hết, em không bao giờ muốn trả thù anh. Hôm ấy, em bỏ đi không nói trước, là tại vì... là tại vì... đột nhiên em nhớ ra có một chuyện vô cùng quan trọng, cần phải làm ngay.
Nàng nói một cách ấp a ấp úng, gương mặt đỏ bừng. Hữu Phong nhìn nàng trừng trừng, chàng thấp giọng nói như tiếng muỗi kêu:
- Vào phòng anh một chút được không?
Nàng trả lời gọn lỏn:
- Không được.
- Anh muốn cho em xem cái này.
- Không muốn xem.
Triệu Bôi không biết đã đứng bên cạnh họ từ bao giờ, giọng chàng nói ra vẻ bí mật:
- Hữu Phong, mi đừng nên cho Uyển Lan xem cái đó, con bé này chết nhát dữ lắm, nhất là những loại thú vật, ngay cả chó con, mèo con mà nó còn sợ đây nữa là, một con chuột nhắc cũng có thể làm cho nó ngất xỉu! Vì vậy, cái vật mà mi nuôi đó, tuyệt đối không thể để cho Uyển Lan thấy được đâu!
Uyển Lan hồ nghi đưa mắt nhìn Triệu Bôi, lại đưa mắt nhìn sang Hữu Phong, lòng hiếu kỳ của nàng lập tức bị khơi dậy. Nàng nói một cách nghi ngờ:
- Hữu Phong, anh nuôi cái gì vậy?
Triệu Bôi nói:
- Đừng nói cho con bé này nghe!
Uyển Lan ngẩng đầu lên, nói với Hữu Phong bằng một giọng vuốt ve:
- Hữu Phong, cái đó là cái gì vậy? Anh nói cho em nghe đi, anh Hai là hư nhất hạng, anh đừng nên nghe lời anh ấy!
Triệu Bôi tiếp lời:
- Hữu Phong, đừng nên nói! Thiên cơ bất khả lậu!
Uyển Lan nhìn nhìn vào hai người, chiếc cằm nàng hơi hất lên cao:
- Em biết rồi, hai người đang làm bộ dụ em, bảo đảm là trong phòng Hữu Phong không có gì hết! Mấy người tưởng em dễ gạt à!
Triệu Bôi kêu to lên:
- Sao lại không có gì!... Một con chim cú mèo to trong đó đấy! Một con chim cú mèo sống! Nó có thể đứng trên vai em mà nói chuyện với em đấy, nó không biết sợ người lạ đâu, mà lại thích được người ta ve vuốt nữa, dễ thương hết sức!
Uyển Lan lập tức nhảy dựng lên, chạy vào hướng nhà trong. Hữu Phong đưa mắt nhìn Triệu Bôi một cái, Triệu Bôi nháy nháy mắt với chàng, thế là, Hữu Phong cũng chạy vào theo Uyển Lan.
Bà Sơn nãy giờ vẫn đứng yên lặng theo dõi màn hoạt náo đó, lúc này, bà mới nhìn Triệu Bôi chăm chú, cười cười nói:
- Triệu Bôi, con càng lúc càng quá quắt lắm đấy nhé!
Triệu Bôi cười hi hi nói:
- Bác ạ, Hữu Phong quá thật thà, quá đứng đắn, nó không biết linh động biến đổi gì hết, đối với những đứa con gái như em của con đấy à, nhất định phải dùng một chút thủ đoạn mới được!
Bà Sâm nhìn con trai, mỉm cười nói:
- Làm như thủ đoạn của con hay lắm vậy!
Triệu Bôi nói một cách đắc ý:
- Ít nhất, con cũng không để cho San San lọt ra khỏi bàn tay của con.
Ở đây, Uyển Lan vừa xông vào phòng của Hữu Phong, nàng đã biết ngay là mình bị hố. Chim cú mèo gì đâu, trong phòng không có cả con chim sẻ nhỏ. Uyển Lan đưa đầu nhìn dáo dác bốn bên một cái, quay người lại, nàng định chạy ra ngoài phòng, thế nhưng, Hữu Phong đã đóng cánh cửa phòng lại. Lưng tựa vào cửa, chàng đưa mắt nhìn nàng trân trân. Chàng nói:
- Dừng lại một phút!
Nàng nói bằng một giọng giận dữ:
- Tại sao lại gạt em? Ở trong phòng có chim cú mèo gì đâu? Em thấy anh mới là con chim cú mèo thì có! Vừa nham hiểm, vừa xảo quyệt!
Hữu Phong cười giả lả, nói phân bua:
- Anh có nói là có chim cú mèo đâu? Từ đầu chí cuối anh có nói tiếng nào đến chim cú mèo đâu, anh Hai em nói kia mà, tại sao em lại đem món nợ đó tính luôn cả lên đầu anh thế này!
- Nói gì thì nói, cả hai người đều cùng cá mè một lứa cả, cả hai người đều hư vô cùng!
Hữu Phong nói một cách nhẫn nại:
- Thôi được rồi! Thì cho là anh hư quá sức đi!... Vậy thì em đi đi! Anh không ngờ rằng, chỉ có chim cú mèo mới có thể hấp dẫn nổi em, nếu như anh biết trước được như vậy, thì đừng nói một con, mười con anh cũng nuôi tuốt!
Đột nhiên, chàng tỏ ra buồn bã và ủ rũ một cách tận cùng, chàng tránh sang một bên nhường cửa phòng, cho nàng đi ra.
Giọng nói của chàng, thần sắc của chàng, sự buồn bã và ủ rũ của chàng, làm cho trái tim nàng đột nhiên như thắt lại, cái tình cảm tội nghiệp, thương hại đột nhiên dâng lên, tràn ngập trong lòng nàng. Nàng đưa mắt nhìn chàng, một lúc thật lâu, sau đó, nàng tiến đến bên chàng, nói thật nhỏ nhẹ:
- Anh muốn cho em xem cái gì thế?
Chàng lắc lắc đầu:
- Bây giờ không còn quan trọng nữa. Không xem cũng không sao!
Đôi mắt nàng long lanh ánh sáng dịu dàng, ve vuốt, nàng đưa tay ra vin nhẹ lên tay chàng, giọng nàng nhẹ như tơ nhưng bướng bỉnh:
- Em muốn xem.
Chàng ngẩng đầu lên nhìn nàng, cảm thấy mình rối loạn dưới ánh mắt dịu nhẹ như tơ đó của nàng, chàng nói:
- Ồ! Uyển Lan! Thế nào rồi cũng có một ngày, anh sẽ chết vì em!
- Đừng có nói bậy! Chúng ta không có đang đóng phim đâu nhé! Đừng có ở đó trả bài!
Chàng gật gật đầu, đi đến bên bàn học, chàng mở hộc tủ, lấy ra một quyển album thật dày. Đi trở lại bên cạnh Uyển Lan, chàng đưa quyển album vào tay nàng. Hơi có chút ngạc nhiên, hơi có chút hiếu kỳ. Nàng đưa tay ra, từ từ lật trang bìa lên, trên trang giấy màu kem mỏng, có mấy hàng chữ được viết bằng mẫu chữ kiểu thật đẹp:
- Vốn không muốn tương tư,
Vì sợ tương tư khổ,
Sau nhiều lần suy nghĩ,
Thà rằng khổ tương tư!
Trái tim nàng đập thật mạnh một cái, lập tức, nàng nhớ đến trên đường đi Đạm Thủy ngày nào, nàng và chàng đã từng bàn luận về bài thơ nhỏ này, lúc đó nàng đã tỏ ra phản đối hai chữ thà rằng một cách vô cùng quyết liệt. Thế mà chàng, tại sao lại viết bài thơ này vào đây làm gì? Ngẩng đầu lên, nàng nhìn chàng như dò hỏi. Chàng nói thật lặng lẽ:
- Anh đã dùng một thời gian rất dài, cuối cùng cũng đã nghiệm ra được ý nghĩa thâm sâu của hai chữ “thà rằng” này đây, khi mình không có được, lại không thể nào bỏ được, thì ngoài việc “thà rằng”, mình có thể làm được gì khác hơn?
Nàng cúi đầu xuống, lặng lẽ lật thêm mấy trang kế tiếp, thế là, nàng kinh ngạc phát hiện ra một bức ảnh của mình, có lẽ khoảng ba, bốn tuổi gì đó, đôi chân trần, chiếc miệng mở to ra, đứng trước một gốc cây chuối, trông xấu xí vô cùng. Lật qua khỏi trang đó, lại là một trang hình khác, đại khái khoảng năm sáu tuổi rồi. Tiếp theo sau đó, là hình nàng khoảng bảy tám tuổi gì đó... từng trang rồi từng trang, toàn là hình ảnh của nàng, không biết chàng sưu tập từ bao giờ, dán đầy cả quyển album. Đến khoảng nàng mười lăm mười sáu tuổi, không còn hình nữa. Hẳn là, lúc đó chàng đã xuất ngoại, không còn cơ hội để thu thập hình ảnh của nàng nữa. Nàng lật đến trang cuối cùng, ngẩn ngơ phát hiện rằng có hai trái tim màu đỏ chói chang nằm tựa sát bên nhau, ở giữa trái tim, có dán hai mảnh hoa màu vàng đã được ép khô. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn chàng. Chàng nói thật dịu dàng:
- Còn nhớ không? Hôm sinh nhật hai mươi tuổi của em, anh đã từng nhặt trên tóc em hai phiến hoa vàng này đây. Kim Cấp Vũ! Em nói đó là Kim Cấp Vũ! Đối với anh mà nói, chúng giống như là hai giọt mưa tương tư!
Nàng hơi khẽ nhắm đôi mắt, đôi chân mày chau lại, đậy quyển album, khi nàng lại mở đôi mắt ra, đôi mắt nàng đã long lanh ngấn lệ. Nàng kêu lên nho nhỏ, trong thanh âm chứa đầy nét chấn động, run rẩy:
- Ồ! Hữu Phong, anh đừng nên như thế, anh sẽ làm em khóc cho mà xem!
- Em chịu rơi nước mắt vì anh chăng?
Giọng chàng khàn hẳn đi, đưa tay ra nâng cằm nàng lên, đôi mắt long lanh ngấn lệ đó của nàng làm cho trái tim chàng rung động đến tột cùng, chàng khẽ cúi đầu xuống, lập tức, nàng ngoẻo đầu tránh đi:
- Đừng! Hữu Phong!
Chàng đứng sựng lại, sắc mặt trắng bệch, giọng chàng lạc đi:
- Vì tên ký giả đó chăng?
Nàng nhìn chàng bằng đôi mắt chứa đựng sự van nài, cầu khẩn. Cái nhìn đó đã nói lên cả trăm lời nghìn tiếng. Chàng thụt lùi lại, lấy quyển album đút trở vào hộc tủ, lưng quay về phía nàng, giọng nói của chàng bình tĩnh, rõ ràng và cương quyết:
- Được lắm, anh không nản lòng đâu, Uyển Lan! Anh sẽ chờ xem kết cuộc của câu chuyện này!
Có tiếng người gõ cửa, giọng của bà Sơn vang lên phía bên ngoài:
- Đến giờ cơm rồi! Uyển Lan, Hữu Phong! Có chuyện gì để ăn xong rồi nói tiếp!
Uyển Lan đưa tay lên quẹt mắt thật nhanh, bọn họ cùng nhau đi ra khỏi phòng.
Bà Sơn đứng ở cửa phòng, miệng mỉm cười chúm chím, đưa mắt nhìn họ như dò xét, nghiên cứu một cái, sau đó, bà đưa tay ra, âu yếm choàng qua vai Uyển Lan, nói bằng một giọng dịu dàng và chan chứa yêu thương:
- Uyển Lan, chốc nữa, trước khi về, đừng quên lấy theo cái áo len, chính tay bác đan cho con đấy nhé! Con có biết không? Bắt đầu từ lúc con còn bé tí, là con đã mặc áo len do bác đan cho rồi đấy. Không tin, con hỏi mẹ con xem, có phải là từ nhỏ con đã mặc áo len do bác đan cho hay không?
Bà Sâm mỉm cười, tiếp lời:
- Nào chỉ có áo len không đâu! Lúc nó lên đậu, ra trái, cũng là một tay bác lo cho nó luôn đấy chứ!
Bà Sơn nhìn Uyển Lan bằng đôi mắt thương yêu:
- Bởi vậy, Tuệ Trang, cô con gái này của chị phải có một nửa là của tôi đấy nhé!
Ông Sâm từ bàn cờ tướng ngẩng đầu lên nói:
- Đừng có nói vòng vo làm gì bà chị ơi! Chúng tôi cho nó làm con dâu của chị luôn là xong chứ gì!
Bà Sơn đưa mắt nhìn ông:
- Những lời anh nói có thật không đó!
Uyển Lan hơi khẽ dậm chân:
- Mẹ!
Bà Sơn vội vàng nói:
- Thôi! Được rồi, được rồi! Chúng ta ăn cơm thôi! Nghinh Sơn, đừng đánh cờ nữa, anh còn đánh nữa là em giận đấy nhé!
Ông Sơn nói:
- Khoan đã, khoan đã! Anh còn đang lo cứu góc này đây, cái góc này của anh làm sao mà lại bị vây thế này?
Bà Sơn cười lên:
- Anh mà còn ở đó lo cứu với cấp, mọi người đói meo cả bụng rồi đây!
Cả nhà cùng cười ồ lên, vui vẻ.

Danh sách chương của Em Là Một Áng Mây

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h