Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/11/2017 10:36 ở Hà Nội
 

Em Là Một Áng Mây - Chương 4

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  374
Mỗi buổi sáng khi Mạnh Thiều thức giấc, vừa mở mắt ra, vật đầu tiên đập ngay vào mắt chàng, nhất định là bức ảnh phóng lớn treo trên tường - bức ảnh cha và mẹ chụp chung với nhau. Tuy rằng bức ảnh đó đã có hơn hai mươi năm, thế nhưng những đường nét vẫn rất rõ ràng. Chàng vẫn thường bất giác ngắm nhìn bức ảnh đó thật lâu, thật lâu, mẹ trong bức ảnh lúc đó mới hai mươi mấy tuổi, thật trẻ trung, thật xinh đẹp, trên môi mỉm một nụ cười hiều dịu và hạnh phúc biết mấy. Còn cha thì sao? Mọi người đều nói mình giống hệt cha, gần như là cùng một khuôn đúc ra, đúng vậy, cha là một thanh niên tuấn tú, đẹp trai, họ cùng tựa đầu vào nhau, thật là một đôi uyên ương toàn mỹ! Tại sao trời già lại ghen ghét đôi vợ chồng ân ái yêu đương như thế nhỉ? Tại sao một người tốt như cha, mà lại chỉ sống được đến hai mươi tám tuổi như vậy? Mỗi lần, khi chàng đối diện với bức ảnh đó, chàng lại bất giác phủ định sự tồn tại của “thần linh”, nếu như trên cõi đời này có “thần linh”, thì nhất định là vị “thần” này đã quá sơ xuất, đã quá tàn nhẫn!
Buổi sáng hôm nay, chàng lại lặng lẽ nằm nhìn bức ảnh đó thật lâu, thật lâu, trong căn phòng khách kiêm phòng ăn phía bên ngoài, có tiếng mẹ dọn chén dọn đũa khua lên leng keng, lách cách. Chàng lắng nghe một hồi lâu, trong lòng có một sợi dây thật nhỏ nào đó, đang lặng lẽ kéo căng trái tim chàng. Sợi dây đó không liên quan gì đến mẹ, mà lực lượng đó đến từ một nơi thần bí, mãnh liệt, mạnh mẽ, mang theo một ma lực thu hút kỳ bí làm người ta không cưỡng lại được! Trước mắt chàng hiển hiện ra gương mặt của Uyển Lan, đôi môi thích cười của nàng, đôi mắt sáng rực của nàng, đáng diệu dí dỏm của nàng, cùng những câu nói ngây thơ, thẳng thắn của nàng! Trên cõi đời này sao lại có một cô gái như thế? Không biết gì về những sầu muộn của nhân gian! Hoan lạc, thanh xuân, vui vẻ, nồng nhiệt, sôi nổi và nhạy cảm! Trên cõi đời này sao lại có một cô gái như thế? Trái tim chàng đập lên từng nhịp “bình bình”, có một niềm khao khát vọng lên từ trong tận cùng tâm khảm, đang cuồn cuộn dâng lên như ngọn thủy triều tràn ngập, vỡ bờ.
Lăn người qua, chàng vói tay cầm lấy điện thoại ở đầu giường, bắt đầu quay những con số. Những con số chàng đã thuộc lòng vanh vách.
Phía bên kia là tiếng của một thanh niên trẻ tuổi:
- Hello! Xin lỗi ai đó?
- Tôi tên Thiều, xin lỗi tôi muốn nói chuyện với cô Uyển Lan!
- Uyển Lan?...
Người đàn ông hình như buông điện thoại xuống, nhưng giọng hắn lại vang lên thật to:
- Uyển Lan! Lại là điện thoại của thằng nhỏ tên Thiều đó kìa, nói em có ở nhà hay không có ở nhà? Có cần anh từ chối hắn không?
Thằng cha này nói cái gì vậy? Trong lòng chàng mơ màng nghĩ ngợi, biết rằng đó hẳn là ông anh lỗ mãng của Uyển Lan! Ngó bộ, sự giao du của mình và Uyển Lan hình như không được người nhà nàng hoan nghinh cho lắm. Tại sao vậy? Chàng không hiểu được. Có tiếng bước chân gấp rút chạy đến, tiếp theo đó, là tiếng nói thanh thoát của Uyển Lan vang lên, giọng nàng phản đối một cách thật dễ thương:
- Anh Hai! Anh đừng có xía vô chuyện của em! Gần tám giờ rồi, sao anh còn chưa đi làm nữa!...
Tiếp theo đó, ống nghe được bắt lên, tiếng nói của Uyển Lan truyền sang:
- Hello! Mạnh Thiều?
Giọng chàng vang lên, mang theo một sự cuống quýt mà chính chàng cũng không hiểu nổi:
- Anh đây! Uyển Lan, hôm nay chúng ta có thể gặp nhau không?
Hình như Uyển Lan hơi do dự, giọng nàng nghe thật yếu ớt:
- Mấy giờ?
Chàng bất giác đưa mắt nhìn đồng hồ:
- Hôm nay suốt cả ngày anh phải chạy đi săn tin, buổi trưa... ồ... buổi trưa không được... có một buổi tiệc phải đi dự, buổi chiều... buổi chiều cũng không được...
Giọng Uyển Lan bất mãn:
- Anh làm cái khỉ gì thế? Em đâu phải là thính giả của anh, lúc anh có giờ rảnh, chưa chắc gì em đã rảnh đâu!
Chàng cuống quýt nói:
- Buổi tối! Anh đến tòa soạn giao bài xong là không còn việc gì nữa! Tám giờ tối nay, anh đợi em ở “Nhã Hương”! Không gặp là không về đó nhé!
- Tám giờ tối nay hở?...
Hình như Uyển Lan đang suy nghĩ, đang do dự. Cùng lúc, Mạnh Thiều nghe được bên cạnh ống nghe, ông anh trai thô lỗ của nàng kêu lên ỏm tỏi:
- Uyển Lan! Em đừng có đùa nhé! Buổi tối mình đã hẹn trước là cùng nhau đi nhà hàng Quốc Hoa nhảy đầm rồi đó nhé! Em đừng đem Hữu Phong...
Điện thoại bị bịt lại, chàng không nghe được những lời tiếp theo đó, trong nhất thời, Mạnh Thiều cảm thấy vô cùng nóng nảy, cái cảm giác cuống quýt đó lại càng bám lấy chàng chặt chẽ hơn nữa, chàng ngồi rột dậy, nắm chặt ống nghe, trong khoảnh khắc đó, chàng có cảm giác nếu như mình không gặp được nàng tối nay, thì mình sẽ chết đi được! Chàng không kềm chế được cái tâm tình cuồng nhiệt, khao khát đó, kê miệng vào ống nghe, chàng kêu lên cuống quýt:
- Uyển Lan! Anh nói cho em nghe, đêm nay anh nhất định phải gặp em, anh có chuyện muốn nói với em! Đừng có tìm lý do để từ chối...
Nàng ngắt lời chàng:
- Mạnh Thiều! Không phải em tìm lý do, mà là giờ giấc anh hẹn không đúng, đêm nay em thật sự có việc...
Thật sự có việc! Đi nhà hàng Quốc Hoa! Nếu như không có bạn nhảy đầm đi cùng thì đi nhà hàng Quốc Hoa để làm gì! Niềm ghen tức kỳ lạ đã hoàn toàn khống chế cả người chàng. Chàng kêu to lên:
- Tám giờ tối nay anh đợi em ở Nhã Hương! Em đến cũng được, em không đến cũng xong! Dù sao thì nguyên cả buổi tối nay anh sẽ không rời khỏi Nhã Hương!
Nói xong, chàng không đợi nàng trả lời, bỏ ngay điện thoại xuống nghe đánh cụp một cái.
Nhảy dựng người lên, chàng bắt đầu thay quần áo, miệng lẩm bẩm lầm bầm những lời nguyền rủa, nguyền rủa thằng cha “anh” nhiều chuyện của nàng, nguyền rủa cái tên bạn “nhảy đầm” vô duyên nào đó của nàng, nguyền rủa cái nhà hàng “Quốc Hoa” nổi tiếng thượng lưu đó! Vừa thay xong quần áo, chàng ngẩng mạnh đầu lên, nhìn thấy ngay mẹ chàng, không biết từ bao giờ, đã đẩy cửa phòng ra, mỉm miệng cười đứng nơi đó, lặng lẽ nhìn chàng. Đôi mắt sắc bén và hiểu biết của mẹ, đang chứa đựng sự thông suốt mọi sự, chiếu thẳng vào tận cùng sâu thẳm của trái tim chàng.
- Sao vậy? Thiều Thiều, mới sáng sớm đã quạu rồi vậy!
Thiều Thiều! Bà Mạnh không bao giờ sửa được thói quen gọi tên chàng từ lúc nhỏ. Chàng hơi chau đôi chân mày, sự buồn bực và bất an trong lòng vẫn chưa lắng xuống. Bà Mạnh đi vào phòng, đưa tay để lên bờ vai chắc nịch và mạnh mẽ của chàng, những ngón tay của mẹ thon dài và mềm mại, là đôi bàn tay tiêu chuẩn, lý tưởng để đàn dương cầm, nhờ vào đôi bàn tay đó, mẹ đã một mình đứng vững bao nhiêu năm nay, nuôi chàng ăn học thành tài. Thâm ân nặng như núi, tình mẹ tựa biển sâu! Chàng đón lấy ánh mắt của mẹ, sự buồn bực trong lòng bất giác phẳng lặng đi rất nhiều.
Bà Mạnh nói:
- Mẹ nói cho con nghe, Thiều Thiều, đối với con gái, đừng nên quá gấp rút, con đã từng nghe câu “Muốn câu phải nhử” chưa?
Mạnh Thiều ngạc nhiên đưa mắt nhìn mẹ:
- Ồ! Mẹ, tại sao mẹ lại biết là có một người con gái?
Bà Mạnh cười một cách thâm trầm. Thế nhưng trong nụ cười vẫn không che dấu được một nét thê lương và âu sầu nào đó.
- Khi cha con mất đi, con chỉ mới có ba tuổi, bao nhiêu năm nay, hai mẹ con ta sống nương tựa lẫn nhau. Từ nhỏ, có chuyện gì mà con có thể dấu được mẹ? Từ khoảng ba tháng trước, con về nhà nói với mẹ là con gặp phải một con bé dở hơi đến nay, con như trở thành một người khác... con bé dở hơi đó rất dễ thương, phải không?
Bà vừa nói, vừa mỉm cười nhìn chàng chăm chú.
Chàng không thể nào che dấu được điều gì dưới ánh nhìn đó của mẹ, thở ra một hơi dài, chàng nói:
- Ồ, mẹ! Nàng làm con sắp điên lên rồi!
Bà Mạnh kinh ngạc kêu lên:
- Nhanh đến như vậy sao? Bọn thanh niên trẻ tuổi thời đại các con bây giờ thật là kỳ lạ, nói chuyện tình yêu mà cũng nhanh như hỏa tiễn thế kia à?
Mạnh Thiều vừa đi ra hướng cửa phòng, vừa nói một cách áo não:
- Tình yêu chăng? Mẹ sai rồi! Nếu như có được tình yêu thì tốt rồi! Nàng giống như một con cá trê trơn tuột, cho dù mình chụp được trên tay như thế nào, nàng cũng có thể vuột ra một cách dễ dàng. Thú thật với mẹ, giữa con và nàng, vẫn chưa thể nói được là có gì hết!
Chàng đi ra nhà ngoài, thấy thức ăn điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn sàng trên bàn, thật sự, cú điện thoại ban nãy đã làm cho tâm hồn chàng điên đảo, ruột gan bào bọt, không còn cảm thấy muốn ăn uống gì nữa hết, thế nhưng, nhìn thấy chén cháo trắng nóng bốc hơi thoang thoảng, dĩa thịt xào cải mặn mà chàng vẫn thích ăn, dĩa đậu phọng rang và hột vịt muối nằm ngay ngắn trên bàn như chờ đợi... chàng không thể không ngồi xuống. Mẹ phải đi dạy học ở trường trung học, lại còn nhận thêm học trò dạy đàn dương cầm ở nhà, dù bận bịu đến như thế, bà vẫn bỏ thì giờ ra làm thức ăn sáng cho chàng, làm sao chàng có thể nhẫn tâm không ăn cho được? Chàng biết, bình thường khi mình không ăn cơm ở nhà, mẹ thường thường chỉ ăn qua quít vài miếng bánh mì nướng là xong. Từ lúc chàng phải đi săn tin đến nay, thời gian ở nhà ăn cơm của chàng càng lúc càng ít đi, nhìn thấy cả một bàn đầy thức ăn như thế, bất giác chàng hiểu ra được sự cô độc của mẹ. Ngồi xuống ghế, chàng cầm đũa lên tay.
Bà Mạnh ngồi vào chỗ đối diện với chàng:
- Nói cho mẹ nghe, cô con gái đó tên là gì?
- Đoàn Uyển Lan.
- Nhà cô ta làm gì?
- Cha nàng là giảng sư của trường đại học xxx, dạy Văn học Trung Quốc.
Bà Mạnh mỉm cười nhìn nàng:
- Nghe ra cũng không đến đỗi tệ đấy chứ! Còn cô ấy thì sao? Vẫn còn đi học chăng?
- Ra trường rồi, tốt nghiệp trường Tân Chuyên Thế Giới, học về ngành biên tập phỏng vấn, cùng một nghề với con. Đầu tháng tới cô ấy sẽ làm ký giả tập sự cho một tờ tạp chí.
Bà Mạnh gật gật đầu, nói một cách thâm trầm:
- Ồ, nhất định là cô gái đó rất đẹp, rất hoạt bát, rất biết nói chuyện.
Mạnh Thiều kinh ngạc nhìn mẹ:
- Làm sao mẹ biết vậy?
Bà Mạnh nói:
- Đừng nên thắc mắc sao mẹ lại biết, mẹ nói như thế có đúng không?
Chàng thật sự khâm phục sức phán đoán của mẹ:
- Rất đúng.
Bà Mạnh thở ra một hơi nhẹ:
- Những đứa con gái như thế, quả thật là rất khó chụp được. Thiều Thiều, cô ta sẽ cho con nếm mùi cay đắng cho mà xem! Thế nhưng, thế gian này có tình yêu nào mà không cay đắng đâu, con cứ theo đuổi đi! Thế nhưng, Thiều Thiều, nghe một câu khuyên nhủ trung thực của mẹ...
Chàng ngẩng đầu lên:
- Mẹ? Câu khuyên nhủ trung thực gì?
Bà Mạnh nói bằng một giọng đầy cảm khái:
- Phải thông minh một chút. Đối với chuyện tình cảm, đừng nên quá thật sự dấn thân vào, con phải biết rằng, từ xưa đến nay, chỉ có những người đa tình, mới dễ dàng có nhiều tiếc hận.
Mạnh Thiệu kinh hoảng:
- Mẹ! Sao mẹ lại nói những lời như thế?
Bà Mạnh giật mình cảnh giác:
- Xin lỗi con! Thiều Thiều, không phải mẹ muốn nói những lời lẽ không may mắn đó, mà mẹ chỉ... nghĩ đến cha con... Thôi con đi đi, mẹ biết hôm nay con phải đi ra phi trường làm phỏng vấn!
Bà mỉm một nụ cười ảm đạm, miễn cưỡng.
Mạnh Thiều ngẩng nhìn mẹ một hồi lâu, đẩy chén cháo ra, chàng đứng dậy, đi đến bên cạnh mẹ, chàng dùng vòng tay mình ôm lấy bờ vai gầy gò của mẹ, xiết bà một cái thật chặt, thật thương yêu, sau đó, không nói một tiếng nào, chàng quay người lại, bước chân ra cửa. Đi được một khoảng thật xa, chàng quay đầu lại, thấy mẹ vẫn còn đứng tựa ngay cửa, đưa mắt nhìn theo chàng. Cái thân hình nhỏ bé của mẹ, trông thật gầy gò, yếu đuối và cô độc.

***

Tám giờ tối, Mạnh Thiều đến Nhã Hương thật đúng giờ.
Đi thẳng đến chỗ cố định thường ngày, chàng ngồi xuống, sau đó đưa mắt nhìn dáo dác bốn bề, không có bóng dáng của Uyển Lan, gọi một ly café, chàng ngồi dựa sát vào chiếc ghế salon có lưng tựa cao, bắt đầu chờ đợi một cách bất an. Quán Nhã Hương vào buổi tối vô cùng bận rộn, từng đôi từng đôi tình nhân, lại có những cô cậu học trò, một số người nói chuyện làm ăn, ngồi tản mạn khắp nơi. Cây đàn organ trên bục cũng không còn cô độc nữa, một cô gái mặc áo dạ hội dài tha thướt, đang ngồi ở đó lướt tay trên những phím đàn. Có một ban hợp ca ba người, vừa đệm guitar theo tiếng nhạc, vừa hát hòa theo.
Mạnh Thiều đốt lên một điếu thuốc, chàng rất ít hút thuốc, cũng không ghiền. Chỉ vì làm nghề ký giả, chàng vẫn có thói quen đem theo thuốc lá bên mình, để dành mời khách. Bây giờ, trong khoảng thời gian chờ đợi bất an và dài lê thê này, chàng cảm thấy mình phải hút một điếu thuốc mới chịu được. Vừa nhả từng cụm khói, chàng vừa đưa mắt nhìn ra hướng cửa ra vào của Nhã Hương, không có người, không phải không có người, mà là không có người chàng đang mong đợi.
Hút xong một điếu thuốc, chàng lại bất giác đốt thêm một điếu nữa. Ban nhạc nho nhỏ đó đã bắt đầu hát sang một bài hát khác.
Thời gian trôi qua từng giây, từng phút, sự chờ đợi làm đốt cháy từng sợi thần kinh của chàng đến đau đớn. Nàng đang ở đâu? Ở Quốc Hoa chăng? Ở nhà chăng? Chàng muốn đi gọi điện thoại, thế nhưng vẫn cố chấp dằn mình lại. Nếu như đêm nay nàng không đến, có thể mọi chuyện sẽ kết thúc luôn rồi! Chàng không thể vĩnh viễn rượt đuổi theo một áng mây một cách ngoan cố như thế! Thế nhưng, nếu như nàng không đến, chàng sẽ tự tay kết thúc cuộc săn đuổi này chăng? Chàng sẽ thật sự làm như thế chăng? Trước mắt chàng lại hiện lên gương mặt của Uyển Lan, gương mặt của cô gái lém lỉnh, dễ thương, có muôn ngàn nét biến hóa, muôn vạn nét đa tình đó! Nỗi đau đớn trong lòng chàng đang lan rộng ra, lan rộng ra, lan rộng ra…
Chín giờ rồi, chắc chắn là nàng sẽ không đến đâu. Bên cạnh chàng có một cái xách nhỏ, trong đó có xấp giấy chàng dùng để phỏng vấn, mở xách ra, chàng lấy tập giấy để lên bàn, bắt đầu viết loạn xạ lên đó, trí óc chàng là một phiến mê loạn, tâm hồn chàng là một mảng khổ đau. Nàng nào có gì xuất sắc đâu! Chàng mơ hồ nghĩ ngợi, nàng chỉ là một cô gái trẻ tuổi và lanh lợi, loại con gái như thế đầy dẫy trên cõi đời này! So với các cô gái khác, nàng chỉ có nét hoạt bát hơn, phóng khoáng hơn, ngổ ngáo hơn và bướng bỉnh hơn, những thứ đó cũng không thể kể là ưu điểm, chưa biết chừng đó lại là khuyết điểm nữa kia! Thế nhưng, trời ạ! Chàng dùng sức kéo một nét mạnh trên tờ giấy, kéo đến tờ giấy bị rách đi. Trời ạ! Thế mà chàng lại thích nàng con gái mang đầy khuyết điểm như thế! Chàng lại yêu nàng như thế! Trong đầu, trong óc, trong tim chàng lại chứa đầy hình ảnh của nàng như thế! Nàng con gái không hề để ý đến chàng một mảy may nào!
Chàng tự mình lẩm bẩm:
- Mình tiêu rồi! Thật là vô lý, thật là kỳ cục! Thế nhưng, từ hôm mình đụng phải nàng đến nay, mình coi như đã xong rồi!
Đã mười giờ tối!
Chàng vẫn tiếp tục viết loạn xạ trên tờ giấy, không còn chờ đợi nữa, mà chỉ bướng bỉnh, ngoan cố ngồi ở đó, viết lung tung lên trên giấy một cách máy móc, trên tờ giấy, viết đầy một cái tên: Đoàn Uyển Lan, Đoàn Uyển Lan, Đoàn Uyển Lan, Đoàn Uyển Lan... em là ma quỷ, em là khắc tinh của cuộc đời ta!
Có một bóng đen âm u che phủ trên đầu chàng, có một thanh âm quen thuộc, nho nhỏ, se sẽ, e ngại vang lên bên tai chàng:
- Em đã đến rồi!
Chàng ngẩng mạnh đầu lên, gần như không dám tin vào lỗ tai mình, càng không dám tin vào đôi mắt của mình, Uyển Lan đang yểu điệu, duyên dáng đứng trước mặt chàng. Ngọn đèn hình đuốc trên tường chiếu ánh sáng dịu dàng trên người nàng, nàng đã thay đổi cách phục sức, chiếc áo dài tay bằng lụa đen, bên dưới là chiếc váy nhung màu đỏ, dài chấm đất thướt tha, gương mặt nàng có chút phấn mỏng mong manh, đôi chân mày vẽ cong cong nhàn nhạt, đôi môi thoa một lớp son hồng long lanh, đôi mắt đen lay láy, đôi mi sậm dài cong vút, ánh mắt lung linh như mặt nước hồ nhìn không thấy đáy. Trời ạ! Chàng hít vào một hơi thở thật dài, nàng đẹp quá! Nỗi vui mừng đang xâm nhập vào từng lỗ chân lông của chàng, sự bất ngờ làm chàng không tin tưởng nổi đang bao trùm lấy chàng từ đầu đến chân, sau đó, niềm phấn khởi đã cổ động từng sợi thần kinh của chàng một cách cuồng nhiệt. Chàng trừng mắt nhìn nàng, không chớp.
Giọng chàng bàng hoàng lập lại lời nói của nàng:
- Ồ, em đã đến rồi!
Nàng ngồi xuống phía đối diện với chàng, vì nàng đã trang điểm chăng? Hay là vì nàng thay đổi lối phục sức? Trông nàng không hề có chút ngổ ngáo của con trai tí nào cả, chẳng những không có, mà trông nàng lại mang đầy nét dịu dàng của một người đàn bà, với tất cả những nét hoang mang thẫn thờ của một người đi lạc lối.
Nụ cười trên môi nàng cũng trông thật miễn cưỡng, yếu ớt, mang theo một nét tội nghiệp khó thể giải thích nổi. Sao vậy? Nét rạng rỡ, vui vẻ thường ngày của nàng đâu rồi? Sự ngây thơ, thanh thản thường ngày của nàng đâu rồi? Nét hoạt bát, hăng hái thường ngày của nàng đâu rồi? Nàng bây giờ, sao lại giống như một con cừu non xảy đàn tan nghé? Nàng đã bị thiệt thòi gì chăng? Đã có chuyện gì xảy ra cho nàng chăng?
Giọng nàng cất lên hỏi chàng, thanh âm vẫn trầm thấp:
- Anh đợi em đã lâu lắm rồi chăng?
Chàng trừng mắt nhìn nàng thật sâu, thật sâu:
- Đúng vậy. Em từ đâu tới? Từ nhà chăng?
Nàng lắc lắc đầu, hỏi ngược lại chàng, giọng nàng gần như chứa đầy nét bi ai:
- Cách ăn mặc của em như thế này, giống như từ nhà đến chăng?... Không! Em đến từ nhà hàng Quốc Hoa.
Chàng chấn động, trừng mắt nhìn nàng, im lặng không nói một lời.
Người bồi bàn đưa lên một ly café, nàng máy móc dùng chiếc muỗng nhỏ quậy lấy ly café, ánh mắt nàng nhìn vào ly chăm chú, đôi mi cong cúi thấp, nàng cất giọng nói, trầm trầm:
- Để em nói cho anh nghe một chuyện... Rất nhiều rất nhiều năm về trước, em đã quen với một người con trai, anh ấy tên là Cố Hữu Phong. Anh ấy là một người bạn tốt của em, một người anh lớn, anh nói anh ấy là người bạn trai của em vào thời thơ ấu, cũng không phải là không đúng. Hai gia đình của em và anh ấy quen biết nhau đã rất lâu năm, cha mẹ của anh ấy xem em như là con gái của họ...
Nàng hơi dừng lại một chút, nhìn vào làn khói bốc lên từ ly café:
- ... Vừa rồi, em đã cùng anh ấy khiêu vũ ở nhà hàng Quốc Hoa, ở đó còn có ông anh của em và bạn gái của anh ấy, chúng em chơi đùa như thể rất vui vẻ, và đúng lý ra cũng nên rất vui vẻ, thế nhưng, em biết anh ở đây...
Nàng lại dừng lại không nói, từ từ ngẩng đôi mi cong vút lên, trong đôi mắt đen lay láy đó, có mang một lớp sương phủ mờ mờ:
- ... Đột nhiên, em cảm thấy vô cùng bực bội, đột nhiên, em cảm thấy vô cùng bất an, em nói với họ rằng, em đi vào nhà vệ sinh một chút, rồi em gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến đây. Em nghĩ, bây giờ, hẳn là họ đang lật tung cả nhà hàng Quốc Hoa lên để tìm em. Anh xem, em đã quyết tâm là sẽ không đến đây, thế mà không biết vì sao, em vẫn đến.
Đôi mắt nàng nhìn chàng, chứa đầy sự bi ai.
Chàng đón lấy ánh mắt nàng, trái tim chàng đập từng nhịp bình bình như trống dội, đưa tay qua, chàng nắm lấy bàn tay của nàng, chàng định nói gì đó, thế nhưng, đột nhiên chàng cảm thấy mình vô cùng vụng về, vụng về đến độ không có cách gì mở miệng, vụng về đến độ không biết mình nên nói những gì. Ánh mắt nàng từ gương mặt chàng di động xuống xấp giấy trước mặt, rút tay ra, nàng cầm lấy xấp giấy, do bởi bản năng, chàng dùng tay ấn lên xấp giấy, nàng ngước mắt nhìn chàng, chàng buông tay ra, chép miệng, ngồi tựa sát vào lòng ghế, chàng để nàng ngồi đọc những dòng chữ trên xấp giấy đó.
Trang thứ nhất, toàn là tên của nàng: Đoàn Uyển Lan, Đoàn Uyển Lan, Đoàn Uyển Lan, em là ma quỷ, em là khắc tinh của cuộc đời ta!
Trang thứ hai, viết đầy chữ “một áng mây”: một áng mây, một áng mây, một áng mây, em trôi nổi về đâu? Em phiêu bạt về đâu? Em dừng chân nơi đâu?
Trang thứ ba, là một bài thơ nhỏ:
- Nếu em là một áng mây,
Anh xin là một trận gió,
Dẫn em qua sông qua biển,
Dìu em trôi đến chân trời.
Nếu em là một áng mây,
Anh sẽ là một trận gió,
Kéo em vượt non vượt núi,
Ôm em về hướng mặt trời!
Nếu em là một áng mây,
Dĩ nhiên anh là trận gió,
Xoay tròn quanh em sớm tối,
Kể lể tâm sự trùng trùng!
Nếu em là một áng mây,
Anh đành là một trận gió,
Theo em chân trời góc bể,
Cùng em tháng rộng ngày dài!
Nàng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn chàng trừng trừng, ngơ ngẩn. Chàng giật lấy xấp giấy trên tay nàng, trong đáy mắt chàng thoáng hiện một nét âu yếm, nồng nàn nhưng cũng đầy bối rối, chàng nói một cách cục mịch:
- Đủ rồi, em không thể để cho một người đàn ông hiện nguyên hình dưới mắt em, không một chút che dấu!
Nàng tiếp tục trừng mắt nhìn chàng, đôi mắt nàng sáng rực, đôi gò má nàng đỏ bừng, trong đôi mắt đen lay láy đó, đang bừng bừng một ánh lửa đắm say.
Nàng hỏi:
- Tại sao?
Chàng hỏi bằng một giọng thô lỗ:
- Tại sao cái gì?
- Tại sao anh lại thích em?
Chàng trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt không có cách gì kéo ra khỏi gương mặt nàng, chàng nói một cách phí sức, một cách vùng vẫy:
- Tại vì... tại vì... em giống như một áng mây. Anh chưa bao giờ gặp một cô gái nào giống như em vậy!
Nàng nói, giọng nàng u uẩn:
- Anh biết không? Mây là một vật hư vô không thật, anh không có cách gì nắm giữ được một áng mây đâu!
Chàng kéo nàng đứng dậy:
- Vậy sao?... Chúng ta rời khỏi nơi đây đi.
- Đi đâu?
- Ra ngoài tản bộ một chút, anh ngồi ở đây đã có gần ba tiếng đồng hồ rồi!
Rời khỏi “Nhã Hương”, bên ngoài, một trận gió đầu Thu mát mẻ thoáng nhẹ qua mặt họ, mang theo mùi hương của một loại hoa gì không rõ tên. Bên trời, vài ánh sao lấp lánh, tỏa ánh sáng dịu dàng. Chàng dìu nàng, đi về hướng Trung Hiếu Đông lộ, đêm đã khuya, trên đường chỉ có vài chiếc taxi trống trải, chạy như bay qua mặt hai người. Nàng không biết chàng muốn dẫn mình đi đâu, thế nhưng nàng vẫn bị động đi theo chàng, không một lời phản đối.
Chỉ một thoáng, họ đã đi đến Bảo tàng viện Tôn Trung Sơn, leo lên mấy bậc tam cấp, họ đứng trước một cột trụ to, nàng đứng tựa vào cột trụ, chàng ngửng đầu nhìn trời cao. Giọng chàng cất lên, chùng thấp:
- Giúp anh một chuyện, được không?
- Chuyện gì?
- Đừng nên đi chơi với anh bạn thời thơ ấu đó của em nữa!
- Anh không cảm thấy là lời yêu cầu của anh hơi quá đáng sao?
Chàng im lặng giây lát. Ánh mắt chàng từ nơi tận cùng của tầng mây cao kéo trở về, rơi trên gương mặt nàng:
- Như vậy, giúp anh một chuyện khác nữa, được không?
- Chuyện gì?
- Nhắm đôi mắt em lại! Chúng sáng quá!
- Tại sao?
- Nhắm lại đi! Chỉ vài giây thôi!
Chàng nói như ra lệnh.
Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thế là, đột nhiên, nàng bị ôm gọn vào vòng tay chàng, đôi môi nóng bỏng của chàng, lẹ làng bắt lấy đôi môi nàng.
Nàng cảm thấy một thoáng quay cuồng, hình như cả người nàng trở nên nhẹ nhàng, phơi phới cả lên, như một áng mây, đang từ từ dâng lên cao, dâng lên cao, dâng lên cao, dâng lên, dâng lên mãi đến một nơi cao tít tầng trời kia. Và chàng, chàng chính là trận gió nhẹ kia, kéo lấy nàng, vây lấy nàng, dẫn lấy nàng, ôm lấy nàng, cả hai người cùng bay về hướng mặt trời rực rỡ, muôn sắc muôn màu. Cánh tay nàng bất giác vòng qua, ôm lấy cổ chàng, ôm thật chặt, thật chặt. Trái tim nàng đang đập từng nhịp nhịp nhàng, tư tưởng nàng đang trôi nổi phiêu du, cả người nàng đang hóa tan thành một phiến hư vô.
Một lúc thật lâu sau, chàng ngước đầu lên, nàng mơ mơ màng màng mở đôi mắt ra, gương mặt chàng lung linh sáng dưới ánh trăng, đôi con ngươi lấp lánh như hai vì sao ở cuối trời xa xa. Hơi thở chàng nặng nề và gấp rút.
Chàng hỏi:
- Bây giờ, trong lòng em có còn cái anh bạn thời thơ ấu nữa không?
Nàng kêu lên nho nhỏ, giọng nàng huyễn hoặc, mơ hồ:
- Ồ! Sao em lại quen biết với anh làm gì? Thế giới của em vốn vô cùng đơn thuần, bây giờ, anh làm cho sinh hoạt của em đảo lộn hết cả rồi!
Chàng thở ra một hơi dài nặng nề:
- Em không biết, chính em đã làm cho sinh hoạt của anh hoàn toàn đảo lộn hết cả! Ồ! Uyển Lan! Có trời mới biết, anh chưa hề bao giờ biết rằng, anh có một tình cảm mãnh liệt đến như thế! Uyển Lan!...
Chàng lại ôm nàng vào lòng, kéo đầu nàng áp chặt lên vai mình, đôi môi chàng kề sát vào bên tai nàng:
- ... Anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu, Uyển Lan, cho dù em có hay không có người bạn thời thơ ấu, cho dù em là mây hay là sao, anh cũng sẽ không buông em đâu! Vĩnh viễn không bao giờ buông em ra đâu!
Phảng phất đâu đây, hình như có tiếng của một người đàn ông khác đang nói với nàng:
- Anh sẽ đợi em, Uyển Lan, anh sẽ vĩnh viễn chờ đợi em!
Nàng lắc lắc đầu, lắc mất đi hình ảnh của người đàn ông đó. Cánh tay nàng ôm choàng ngang qua eo ếch chàng, lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng toàn tâm toàn ý để mình chìm đắm vào một tâm tình như mơ, như mộng, hoàn toàn mới mẻ không ngờ.

Danh sách chương của Em Là Một Áng Mây

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h