Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/11/2017 16:15 ở Hà Nội
 

Em Là Một Áng Mây - Chương 3

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  432
Năm giờ chiều.
Thi xong môn học cuối cùng, Uyển Lan thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, đề thi đều rất dễ dàng, ngó bộ, cuộc đời học sinh của nàng, đã bắt đầu chấm dứt từ đây rồi. Về sau, là tương lai và sự nghiệp, đang chờ đợi nàng bước vào phấn đấu!
Nhặt nhạnh lấy những quyển tập, nàng bước ra khỏi giảng đường, hai cô bạn học thân thiết nhất của nàng - Trần Mỹ Oanh và Hứa Tú Hằng - hai người đi hai bên nàng, đang tranh luận sôi nổi về vấn đề xuất ngoại và hôn nhân.
Mỹ Oanh cho rằng, thanh niên hiện đại cần phải đi nước ngoài, chỉ có đi nước ngoài tiếp tục học hành mới có tương lai, Tú Hằng là một người có đầu óc bi quan, nàng không ngừng nói:
- Con gái con gung, học cho cao để làm gì, mẹ tao cứ nói với tao rằng, thời đại mới bây giờ, có được cái bằng đại học, cũng là chỉ để kiếm chồng cho dễ dàng một chút. Tưởng tượng xem, thế giới này cũng thực tế vô cùng, con gái học lấy bằng Thạc sĩ, Bác sĩ, rồi sau đó bị bệnh thần kinh trở về nước cũng nhiều vô số kể, mà suy cho cùng, không có một người đàn ông nào muốn vợ mình giỏi hơn mình cả! Do đó, điều thực tế nhất là, nên đi tìm cho mình một “đấng lăng quăng” để nâng khăn sửa túi là hơn cả!
Mỹ Oanh không ngừng chặc chặc lưỡi:
- Chặc chặc, con nhỏ này có chí khí dữ đa! Mới có ngoài hai mươi tuổi, đã lo chuyện kiếm chồng! Mi không thử nghĩ xem, thế giới bên ngoài to lớn biết mấy, chúng ta chưa hề được nhìn thấy gì cả, từ nhỏ đến lớn đi học cũng đã mất hết mười bốn, mười lăm năm, không dễ gì mới tốt nghiệp ra trường, giật lấy được mảnh bằng đại học, lúc này mới là lúc hưởng thụ cuộc đời, hưởng thụ tuổi thanh xuân, chưa gì mi đã muốn chui đầu vào nhà bếp. Lập gia đình là gì? Lập gia đình là nhà tù của đàn bà con gái, từ đây trở thành một cái máy nấu cơm giặt đồ, sinh con đẻ cái...
Tú Hằng ngắt lời nàng:
- Ai biểu mi đi nấu cơm giặt đồ sinh con đẻ cái? Chẳng lẽ mi không biết tìm một người giàu có để lấy hay sao?
Mỹ Oanh kêu lên:
- Mấy người giàu toàn là mấy ông già! Có ai sinh ra đời mà đã giàu đâu? Đợi đến khi hắn làm được nhiều tiền, thì cũng đã bảy tám chục tuổi, già cúp bình thiết rồi chứ còn trẻ được đâu! Còn như đám con trai nhà giàu ấy hả, tao không thèm rớ tới...
Tú Hằng tiếp lời:
- Tao hiểu rồi! Giấc mộng xuất ngoại của mi, chẳng qua là để tìm một tên bác sĩ để “nâng khăn sửa túi” đấy thôi!
- Mi biết, mi biết cái nỗi gì...
Uyển Lan không còn nhịn được nữa, nàng kêu lên thật to:
- Ê ê ê, tao thấy rằng bọn mi tranh luận toàn là chuyện ruồi bu không thôi!
Tú Hằng nói:
- Sao vậy? Mi muốn làm gì chứ?
Uyển Lan ngẩng đầu lên nói:
- Tao không xuất ngoại, cũng không lấy chồng! Tao đi làm ký giả, mọi chuyện của tương lai, cứ để cho nó phát triển tự nhiên! Tao không bao giờ nghĩ rằng mình vĩ đại hay có nhiều chí lớn, một người bình thường, tốt nhất là nên thấy rõ mình là một người bình thường, tao là loại người sinh ra là không thể tạo lập nên sự nghiệp gì vĩ đại! Tao ấy à? Tao... tao là một áng mây.
Nàng ngửa đầu lên nhìn trời, cười khúc khích.
Tú Hằng kêu lên thật to:
- Mi là một áng mây!... Mi là một con bé điên khùng, đầu óc lúc nào cũng nghĩ lộn xộn những chuyện không đâu!
Uyển Lan cười càng to hơn nữa:
- Ha! Cũng có thể! Không phải chỉ có một mình mi nói câu này đâu!
Bọn họ đã đi tới ngoài cổng trường, vẫn còn ở đó cãi nhau bô lô ba la không dứt, đột nhiên, có một hồi còi xe kêu lên inh ỏi, một chiếc Honda Civic chạy trờ tới, dừng ngay trước mặt họ. Đồng thời cái đầu của Hữu Phong đưa ra ngoài cửa, chàng cất giọng kêu to lên:
- Uyển Lan, anh đến để rước em đây!
Uyển Lan đưa mắt nhìn Hữu Phong, cười lên. Quay đầu lại vẫy vẫy tay với Tú Hằng và Mỹ Oanh, nàng vội vàng nói:
- Không ở đây cãi nhau với chúng bây nữa, tao phải đi về đây!
Tú Hằng đưa mắt nhìn Uyển Lan chui vào chiếc xe hơi của Hữu Phong, nàng ngạc nhiên nói với Mỹ Oanh rằng:
- Ngó bộ, chó biết kêu không cắn, chó biết cắn không biết kêu, trông con bé này suốt ngày hi hi ha ha, nhảy nhảy nhót nhót, như thể một đứa con nít, vậy mà lại có bạn trai đi xe hơi đến rước nhỉ!
Mỹ Oanh nói:
- Có thể, đó là anh của nó!
- Anh của nó tao đã có gặp rồi, là nhân viên của một công ty hàng không, làm gì có khả năng mua nổi xe hơi? Vả lại, anh trai mà đi rước em gái à? Đừng có ngố như vậy!
Uyển Lan nào có nghe được những lời này, mà cho dù có nghe đi nữa, nàng cũng chẳng để ý đến đâu! Nàng chui vào xe hơi của Hữu Phong, ngồi bên cạnh chàng, Hữu Phong đang chuẩn bị rồ máy xe chạy đi, Uyển Lan gấp rút kêu lên:
- Chờ một chút!
- Sao?
Uyển Lan cười hi hi, nói:
- Nhìn ra ngoài cửa xe xem, hai đứa con gái nói chuyện với em khi nãy đấy, anh có thấy không?
- Có, thấy rồi, có chuyện gì không?
- Nhìn rõ chưa?
Hữu Phong lại đưa mắt nhìn hai cô gái thêm một lần nữa, nói bằng một giọng ngờ vực:
- Nhìn rõ rồi, sao?
- Anh thích đứa nào? Em giới thiệu cho!
Hữu Phong trừng mắt nhìn Uyển Lan một cái, “vù” một tiếng, chàng rồ máy nhấn ga vọt mạnh tới trước, chiếc xe lao vút về phía trước như tên bắn, Uyển Lan bị sức vọt tới trước này, làm cho thân hình ngã bật về phía sau, suýt chút đã lăn nhào ra ghế. Nàng ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên mở to đôi mắt ra nhìn Hữu Phong:
- Anh làm gì vậy? Khoe xe mới mua ngon lành chăng? Hay là khoe tài lái xe của anh?
Hữu Phong nói bằng một giọng buồn bực:
- Mua chiếc xe bằng cách trả góp, có gì là ngon lành đâu. Còn tài lái xe của anh, có cần gì phải biểu diễn với em!
Uyển Lan nhìn chàng, nét mặt ngây thơ:
- Ồ, anh đang quạu chăng? Ai làm cho anh quạu vậy, nói cho em nghe xem! Có phải là anh lại đang bất bình cho những người công nhân dưới quyền của anh? Chê ông chủ keo kiệt quá phải không?
Hữu Phong quay đầu sang, nhìn Uyển Lan một cái thật sâu, chàng bất giác thở ra một hơi dài thườn thượt, hạ thấp giọng nói:
- Uyển Lan, em làm sao vậy chứ?
Uyển Lan nói một cách ngạc nhiên:
- Em?... Em có gì đâu!
Hữu Phong lại đưa mắt nhìn Uyển Lan thêm một lần nữa, chàng bậm miệng lại không nói gì, chỉ yên lặng chăm chú lái xe. Uyển Lan cũng không chú ý đến chuyện đó nữa, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, tâm tình nàng vô cùng thoải mái, thi xong rồi, nàng chỉ cảm thấy cả người “thơ thới hân hoan”. Nhìn vào con đường, những cửa tiệm và đám đông người đang lao vun vút về phía sau, nàng chỉ cảm thấy trái tim mình đang chan hòa một niềm vui phơi phới. Bất giác, nàng bắt đầu hát lên nho nhỏ, một bài hát theo nhịp điệu vui tươi:
- Em là một áng mây,
Lơ lửng lưng chừng trời,
Bóng mây trời thỉnh thoảng,
Che phủ trái tim anh.
Anh đừng nên xao động,
Cũng chẳng cần reo vui,
Vì áng mây khoảnh khắc,
Đã mất dạng tăm hơi...
Hữu Phong đốt lên một điếu thuốc, thổi ra một hơi khói, ánh mắt của chàng nhìn thẳng ra ngoài cửa xe, nói lặng lẽ:
- Nếu như em muốn hát, em có thể đổi bài hát khác được không?
Uyển Lan kinh ngạc quay đầu lại nhìn chàng:
- Ồ, anh không thích bài hát này sao? Em cảm thấy nó hay lắm đấy chứ. Em nói cho anh nghe nhé, trong bao nhiêu bài thơ của Từ Chí Ma (Từ Chí Ma là một nhà thơ mới của nền văn học Trung Quốc hiện đại - chú thích của người dịch), chỉ có bài thơ này còn có một chút gì đó nghe cảm được. Chứ còn cái gì mà “Đừng véo em, em đau!”, nghe sao mà ớn lạnh. Mấy nhà thơ nổi tiếng này đấy hả, không phải bài thơ nào cũng hay hết đâu. Thí dụ như, Hồ Thích có một bài thơ nhỏ, nói là: “Vốn không muốn tương tư, Vì sợ tương tư khổ, Sau nhiều lần suy nghĩ, Thà rằng khổ tương tư”, em thật sự không biết nó hay ở chỗ nào? Tại sao lại thà rằng khổ vì tương tư? Đời người cần phải lo tìm niềm vui cho kịp thời, tại sao lại “thà rằng” chịu khổ chứ? Em thật sự không hiểu được hai chữ “thà rằng” đó! Làm cách gì cũng không hiểu nổi!
Hữu Phong thở ra một hơi khói thật dày:
- Nếu như... em không có cách gì không tương tư, lại không chịu “Thà rằng khổ tương tư”, thì em sẽ làm sao đây?
Uyển Lan nhướng cao đôi chân mày, nói rằng:
- Thì tranh đấu để được chứ sao! Hai chữ thà rằng có nghĩa là chịu thua, chịu thua rồi thì còn có gì để nói nữa đâu? Thà rằng khổ tương tư! Nghe ra có vẻ như là rất đẹp, nhưng nghĩ cho cùng thì thật là không có lý chút nào!...
Nàng lại nhìn ra phía ngoài cửa xe, đột nhiên, nàng kêu to lên:
- ... Ê ê, Hữu Phong, anh đi đâu vậy?
- Đi ra ngoại ô.
- Tại sao lại đi ra ngoại ô?
- Đi tìm một chỗ nào đó, để giải quyết hai chữ “thà rằng” này cho xong!
Uyển Lan mở to đôi mắt, nhìn Hữu Phong một cách kinh ngạc:
- Anh đang chơi trò cút bắt với em chăng? Anh nói gì mà em không hiểu.
Chàng nói bằng một giọng thật phẳng lặng:
- Em hiểu rất rõ, Uyển Lan. Vũ khí lớn nhất của em, là dùng sự ngây thơ để ngụy trang lấy mình. Em và anh cùng hiểu rất rõ rằng, em không trẻ con như cái bề ngoài của em trước mặt mọi người! Nhưng mà cho dù em có thật sự là một đứa trẻ con đi nữa, bây giờ cũng là lúc cần phải có một người giúp cho em trưởng thành!
Trong lòng nàng hơi có chút hiểu biết rồi, đầu óc nàng bắt đầu cảm thấy lộn xộn mơ hồ, nàng kêu lên thất thần:
- Không không, em không muốn trưởng thành, em cũng không muốn ai giúp cho em trưởng thành! Em là em, em muốn duy trì gương mặt thật của em, mẹ đã nói rồi mà, em như thế này là tốt nhất! Anh đừng nên lãng phí thì giờ và công sức, em nói cho anh nghe, nhất định là anh sẽ “nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì” đâu! Ê ê, anh có nghe em nói không?
Chàng thắng xe lại, tấp vào lề đường, đây là con đường lớn dẫn đến khu Đạm Thủy, hai bên lộ là hai hàng cây Mộc Ma Hoàng thẳng tắp, phía ngoài hai hàng cây, là một phiến lúa non xanh rì mát mắt. Không khí trong lành và mát mẻ của khu ngoại ô, thổi tắp vào mặt, làm cho người ta cảm thấy một thoáng nhẹ nhàng. Ngọn gió mùa Hè, thổi tung mái tóc nàng, ánh nắng buổi hoàng hôn, dồn lại phía chân trời xa xa, làm đỏ rực cả bầu trời, đỏ rực cả mặt đất, và cũng đỏ rực cả khuôn mặt nàng.
Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, đưa bàn tay ra chụp lên bàn tay nàng:
- Đừng nên cuống quýt như thế, được không?... Anh không làm gì em đâu, chẳng qua là vì hôm nay em thi xong rồi, anh cũng tan sở, nên muốn đưa em ra khu ngoại ô chơi một chút cho thoải mái vậy thôi, điều này đâu có gì mà phải ầm ĩ, phải không? Từ nhỏ, chúng ta đã đi chơi với nhau hoài, lúc đó, em nào có chết nhát như bây giờ đâu!
Nàng kêu lên giận dỗi:
- Em mà chết nhát à? Anh đừng có coi thường người ta như thế, từ trước đến giờ, em nào có biết sợ trời sợ đất là gì!
- Như vậy, chúng ta đi ra ngoại ô chơi một chút, sau đó đi Đạm Thủy ăn đồ biển, nhé!
Giọng nàng yếu xìu:
- Mẹ sẽ chờ em ăn cơm ở nhà.
- Mẹ em ấy hả? Anh đã gọi điện thoại cho bà biết trước rồi, anh nói anh sẽ chở em ra ngoài ăn tối, em đừng lo.
Nàng thấp giọng lẩm bẩm:
- Ồ! Ngó bộ, anh đã có âm mưu từ trước rồi, anh... gian ác lắm đấy nhé!
Chàng lại liếc nhìn nàng thêm một lần nữa, hơi mỉm miệng cười. Rồ máy lên, chàng bắt đầu cho xe tiếp tục chạy về phía trước. Uyển Lan tựa người bên cửa, nhìn ra những hàng cây và vùng trời trước mặt, yên lặng ngẩn ngơ một cách buồn bực. Một lúc thật lâu, xe vẫn tiếp tục chạy, hai người vẫn tiếp tục yên lặng. Thế nhưng, chỉ một lúc sau, ánh nắng chiều rực rỡ đó, vùng trời thẳng tắp bao la đó, ngọn gió mát mẻ thổi qua đó, ánh hoàng hôn tràn ngập mọi nơi đó... đều đã khơi dậy niềm hứng thú trong lòng nàng, bất giác, nàng lại cất tiếng hát lên:
- Em và anh gặp nhau ở vùng biển đêm bao la,
Anh có đường của anh, em có hướng của em,
Anh có nhớ cũng hay, tốt nhất là quên đi,
Ánh sáng giao nhau của phút giây gặp gỡ!
Chàng hơi chau đôi chân mày, nhưng không muốn làm cho nàng mất hứng, chàng tiếp tục chăm chú lái xe. Chiếc xe bắt đầu lướt vào vùng thị tứ của khu Đạm Thủy.
Hữu Phong dừng xe ở khu chợ Đạm Thủy, chàng và Uyển Lan cùng xuống xe, trời vẫn còn sớm, bọn họ đi bộ chầm chậm xuyên qua khu chợ, ở phía ngoài chợ Đạm Thủy, là một khu rừng thông thật to, bên trong rừng thông còn có một ngôi miếu cổ, cất bằng cây. Bọn họ đi vào khu rừng thông, bốn bề vắng lặng, chỉ có ngọn gió chiều thoảng nhẹ, xuyên qua cành lá, phát ra tiếng vi vu như một khúc nhạc nhẹ nhàng. Không khí lãng đãng mùi lá thông và trầm hương êm dịu, làm cho lòng người cảm thấy say đắm. Sau đó, đột nhiên có tiếng một con ve sầu bắt đầu kêu lên, thế là một loạt tiếng ve phụ họa vang lên inh ỏi. Uyển Lan nghiêng đầu nghe ngóng, bất giác mỉm một nụ cười vui vẻ.
Nàng nói:
- Còn nhớ lúc bé, em vẫn thường hay hỏi mẹ, ve kêu ve ve như thế, nó muốn ve đi đâu vậy?
Chàng đưa mắt nhìn nàng chăm chú, không có cách gì kéo ánh mắt mình rời khỏi gương mặt thích cười của nàng.
- Còn nhớ rất nhiều, rất nhiều năm về trước, anh đã bắt một con ve sầu cho em không?
Nàng nghiêng đầu nghĩ ngợi, cười lên, ánh mắt nàng sáng rực:
- Đúng vậy, em nói muốn nghe nó hát, anh bèn bắt một con cho em, em để nó vào trong một cái hộp, thế nhưng, con ve đó không hát nữa, chỉ mấy ngày sau, nó chết đi... Chúng ta đã từng làm những việc rất tàn nhẫn, phải không?
Giọng nàng buồn bã, nụ cười rời khỏi đôi môi nàng, đầu nàng hơi cúi xuống. Chàng nhìn nàng không chớp, nói:
- Mỗi đứa con nít đều làm những chuyện tương tự như thế. Còn nhớ những con đom đóm không?
Sắc mặt nàng lại tươi tắn lên, đôi mắt nàng phát ra những tia sáng long lanh. Ngẩng đầu lên, nàng dùng ánh mắt sáng rực ngước nhìn chàng:
- Ồ!... Ồ! Những con đom đóm! Lúc đó, chúng ta vẫn còn phải dùng mùng để ngủ, anh và anh Hai, bắt cả trăm con đom đóm về, để vào trong mùng của em, rồi bảo em ngồi vào đó, những con đom đóm đó cứ lấp la lấp lánh, bay tới bay lui, đậu trên áo quần của em, trên tóc của em, như thể hằng trăm hằng ngàn vì sao sáng lấp lánh, bọn anh gọi em là công chúa Ngàn Sao.
Chàng đưa mắt nhìn nàng trừng trừng không chớp, trong lòng cảm thấy có chút huyễn hoặc, mơ hồ. Giọng chàng khàn hẳn đi:
- Mãi cho đến bây giờ, anh vẫn không quên được gương mặt của em vào những ngày tháng đó...
Chàng đưa tay ra, nhẹ nhàng chụp lấy một bàn tay của nàng, nàng đang đứng tựa lưng vào một thân cây, thần trí nàng bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, mơ hồ. Nụ cười nàng ngưng đọng trên đôi môi, ánh mắt nàng có một thoáng thụ động, bối rối. Chàng kêu lên nho nhỏ, hơi thở chàng gấp rút:
- ... Ồ, Uyển Lan! Đừng nên chơi trò cút bắt với anh nữa, đừng nên trốn tránh anh nữa, được không? Em biết không, em đang dày vò anh!
Nàng kinh hoảng, định lùi về phía sau, thế nhưng thân cây đó đã cản nàng lại, nàng cuống quýt lên, lưỡi nàng như líu lại:
- Ồ!... Anh... anh nói vậy là có ý gì?
- Chỉ có đứa khùng mới không biết anh muốn nói gì!...
Chàng nói, đột nhiên, chàng dùng hai tay đè nàng tựa sát vào thân cây, giọng nói chàng dịu dàng và kích động:
- Ồ... Uyển Lan, anh không có cách nào đợi cho đến khi em trưởng thành được nữa, anh đã đợi quá lâu, quá lâu rồi!
Sau đó, đầu chàng đột ngột cúi sát xuống nàng, trong lúc trái tim nàng vẫn còn rối loạn, bàng hoàng, đôi môi của chàng đã bám chặt vào đôi môi nàng. Trái tim nàng đập lên cuồng loạn, đầu óc nàng là một thoáng quay cuồng, nàng cảm thấy mình không thể hô hấp, không thể suy nghĩ, không thể cử động... thế nhưng, tất cả những thứ đó chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, lập tức, cảm giác của nàng khôi phục lại, ý niệm đầu tiên thoáng qua đầu nàng, là cái cảm giác giận dữ một cách kỳ lạ, nàng cảm thấy mình bị nhục mạ, bị hiếp đáp, bị người ta chơi gát, chơi trội, đưa tay lên, nàng không hề suy nghĩ, tát thẳng vào mặt chàng một cái thật mạnh, cái tát đó vang lên thật kêu, thật to, chàng ngẩng người, vội vàng buông ngay nàng ra.
Nàng kêu to lên:
- Anh ăn hiếp người ta! Anh có quyền gì mà làm như thế? Anh ăn hiếp người ta!... Anh ăn hiếp em! Anh làm nhục em! Anh... là đồ lưu manh! Em không thèm chơi với anh nữa, em sẽ không bao giờ chơi với anh nữa!...
Nàng dậm chân, những giọt nước mắt tức tưởi, trẻ con bắt đầu chạy vòng quanh tròng mắt, quay người lại, nàng dợm bước chạy ra ngoài khu rừng thông.
- Uyển Lan!...
Chàng kêu lên một tiếng, đưa tay chụp ngay nàng lại, gương mặt chàng đỏ bừng lên, hơi thở nặng nề làm cho lồng ngực chàng phập phồng lên xuống, chàng cố gắng kềm chế lấy mình:
- ... Anh không hề ăn hiếp em, anh không hề làm nhục em, nếu như anh có ý ăn hiếp em, thì anh sẽ chết không toàn thây! Có thể, tại vì anh quá gấp rút, có thể, tại vì anh biểu lộ một cách quá kịch liệt, thế nhưng, nếu như em có một chút tình cảm, em cũng đã hiểu được tấm lòng của anh! Em đâu phải là khúc cây, em đâu phải là cục đá, làm sao em lại nhìn không ra, cảm không được? Hôm sinh nhật của em, anh đã từng nói với em...
Uyển Lan vùng vẫy, thoát ra khỏi bàn tay chàng, nàng dùng hai bàn tay bịt chặt đôi tai lại, trốn tránh:
- Em không muốn nghe! Em không muốn nghe! Em không muốn nghe anh giải thích, em không muốn nghe gì cả!
Chàng cắn chặt răng, gương mặt từ đỏ bừng trở thành trắng nhợt:
- Được lắm! Anh hiểu rồi, không phải là em không hiểu được tình cảm, mà chỉ vì trong trái tim em không hề có anh!...
Chàng lại đưa tay ra chụp lấy nàng, ánh mắt chàng phát ra những tia lửa giận dữ, chàng lắc lư thân hình nàng, kêu lên như một con thú bị thương:
- ... Em nói đi! Có phải như vậy không? Em nói đi! Nếu như anh là một thằng người rất đáng ghét, em hãy nói với anh, em hãy để cho trái tim của anh chết đi cho rồi! Em nói đi! Em nói đi!
- Em...
Nàng vùng vẫy mở miệng nói, đôi mắt nàng mở lên thật to, thật to, trong lòng nàng rối lên như một mớ bòng bong. Nàng không biết mình như thế nào, nàng không biết phải nói những gì, gương mặt trắng bệch đó của chàng, thần sắc đau đớn như con thú bị thương đó của chàng, cùng ánh mắt nồng nhiệt, phát ra những tia lửa lung linh đó của chàng, tất cả đều đang làm cho trái tim nàng cảm thấy đau đớn. Những kỷ niệm của thời thơ ấu, lại hiển hiện ra, xoay tròn chung quanh nàng, trước mặt nàng. Ồ! Ồ! Cố Hữu Phong, chàng đã từng là một người bạn lớn tuổi của nàng, một người anh! Trái tim nàng không hề có chàng chăng? Trái tim nàng thật sự không hề có chàng chăng? Nàng cảm thấy lộn xộn, cảm thấy mơ hồ, càng lúc nàng càng cảm thấy bàng hoàng. Nàng vùng vẫy, nói lắp ba lắp bắp:
- Em... em... em...
Đột nhiên, chàng dùng tay bịt ngay miệng nàng lại, ánh mắt chàng nhìn nàng chứa đựng nét kinh hoàng, sợ hãi và nhẫn nại, giọng nói chàng khàn hẳn đi:
- Đừng, đừng nói! Anh nghĩ rằng anh không có cả cái can đảm để nghe em nói...
Bàn tay chàng tuột xuống khỏi miệng nàng, thanh âm của chàng trở nên yếu ớt và vô hồn như thể tiếng thì thầm bên tai:
- ... Anh xin lỗi em, Uyển Lan. Xin lỗi em, Uyển Lan. Đừng nên nói gì với anh hết, đừng bao giờ! Hãy để cho anh vẫn giữ lại một tia hy vọng! Có thể... cơ hội của anh cũng không tệ hơn tên ký giả kia đâu! Anh sẽ đợi em, Uyển Lan, anh đợi em mãi mãi, suốt đời!
Giọng chàng nói ngập ngừng, thanh âm tha thiết và khổ sở.
Đôi mắt của Uyển Lan càng mở to hơn nữa, thì ra chàng biết có Mạnh Thiều! Thì ra chàng biết được hết nhất cử nhất động của nàng! Nàng trừng mắt nhìn chàng, một lúc thật lâu, nàng không có cách gì mở miệng, cũng không có cách gì di động, sau đó, nàng cúi đôi mi xuống, nói lên một câu thật nhẹ như tiếng muỗi kêu:
- Em muốn đi về!
Chàng đưa mắt nhìn nàng một lúc khá lâu, cắn chặt răng, chàng thở ra một hơi dài nhẫn nhục:
- Thôi được rồi, anh đưa em về nhà!
Không ăn đồ biển, không ăn cơm tối, thậm chí, hai người không hề mở miệng nói với nhau một lời nào. Trên đường lái xe trở về Đài Bắc, cả hai người đều im lặng không nói gì, cả hai đều như có chuyện suy nghĩ, thần trí đều thảng thốt, hoang mang. Uyển Lan không ca hát nữa, nàng mất đi cái hứng thú ca hát vu vơ, chỉ một chuyến đi đến vùng Đạm Thủy này, hình như đã đánh cắp mất đi những sự vui vẻ thuộc về trẻ con, thuộc về lứa tuổi ngây thơ nào đó trong người nàng. Nàng không có cách gì phân tích tâm tình của mình, mà chỉ thể nghiệm được một thứ tình cảm chua xót nào đó, đang đong đầy trong trái tim nàng, tâm hồn nàng.
Xe chạy trở về Đài Bắc, trời đã hoàn toàn tối đen. Thành phố Đài Bắc, đã lấp lánh ánh đèn. Hữu Phong nói thật thấp:
- Không ăn cơm sao?
- Không muốn ăn!
Chàng đưa mắt liếc nhìn nàng, cắn chặt đôi môi, tự mình giận lấy mình; không muốn ăn thì không muốn ăn, chàng nhấn mạnh ga, chiếc xe lao nhanh như ngọn gió, đưa nàng về đến trước cửa nhà.
Uyển Lan nhảy xuống xe, nhấn chuông cửa, quay mắt nhìn vào Hữu Phong, chàng vẫn còn ngồi trên chỗ tay lái, đưa mắt nhìn nàng ngẩn ngơ, xuất thần. Trong lòng nàng bất giác thoáng qua một cảm giác dịu dàng và thương hại, nàng định mở miệng nói gì đó, thế nhưng, cổng đã mở.
Triệu Bôi nhìn thấy Uyển Lan, hình như giật nảy mình kinh hoảng, chàng lập tức nói:
- Không phải hai người định đi chơi tới thật khuya mới về sao?
Hữu Phong không nói một tiếng nào, nhấn mạnh ga lên, vèo một tiếng, xe của chàng phóng nhanh về phía trước.
Uyển Lan dợm cất bước vào nhà, Triệu Bôi vội vàng đưa tay ra cản nàng lại:
- Đừng vào nhà, trong nhà đang có khách!
Uyển Lan nói bằng một giọng không được vui vẻ:
- Có khách? Trong nhà có khách thì có liên quan gì đến em? Chẳng lẽ có khách rồi em không được về nhà sao? Ồ...
Giọng nàng kéo dài ra, nàng dừng chân lại như vừa vỡ lẽ ra điều gì:
- ... Cha mẹ của San San đến, để nói chuyện hôn nhân của hai người, phải không? Chuyện này cũng đâu cần phải dấu em làm gì?
Hơi hất hất đầu, nàng tự mình xông thẳng vào phòng khách, hoàn toàn không chú ý đến nét ngượng ngập trên gương mặt của Triệu Bôi.
Vừa vào tới phòng khách, nàng nghe tiếng mẹ đang cuống quýt nói:
- Bà Niên, chuyện này để thủng thỉnh rồi chúng ta hãy nói nhé, con gái tôi đã về rồi.
Bà Niên? Cha của San San tên Trung mà! Nàng đứng dừng chân lại, lập tức, nàng nhìn thấy ngay một thiếu phụ trung niên ăn mặc rất hợp thời trang, cùng một ông già tóc trắng phau phau, bụng to ươn ưởn ngồi chễm chệ trong phòng khách. Cha mẹ đều ngồi ở đó với họ, không biết đang nói những gì, nàng vừa bước vào, tất cả mọi người đều như thể bị ma thuật, ngồi chết trân ở đó, cùng đưa mắt nhìn nàng trừng trừng.
Nàng bất giác đưa tay ra sờ sờ vào đầu, lại nhìn nhìn xuống quần áo của mình, hình như đều không có gì khác lạ mà, tại sao mọi người lại nhìn mình như thể nhìn thấy người hỏa tinh xuất hiện thế này? Nàng còn đang cảm thấy ngạc nhiên trong dạ, ông Sâm đã kịp thời mở miệng:
- Uyển Lan, đây là bác Niên trai và bác Niên gái.
Uyển Lan quét mắt nhìn ông già và thiếu phụ trung niên một cái, cúi đầu chào qua loa, cất tiếng kêu lấy lệ:
- Thưa hai bác ạ!
Ông bác Niên trai ngồi ở đó không động đậy, chỉ mở miệng cười gật gật đầu chào lại nàng, bà bác Niên gái thì lại nhảy dựng lên, đi thẳng đến bên cạnh nàng, đưa tay ra chụp ngay lấy tay nàng, nhìn nàng từ đầu đến chân thật tỉ mỉ. Nàng bị nhìn đến cảm thấy cả người ngượng ngập, không chút tự nhiên, nên cũng trừng mắt nhìn lại bà bác này, mái tóc uốn xoăn tít, đôi chân mày vẽ cong cong thật đậm nét, đôi mắt được trang điểm thật kỹ càng, thế nhưng vẫn không che dấu được những nếp nhăn ở phía đuôi mắt, đôi mi giả chớp lên chớp xuống, cùng đôi môi tô son đỏ choét... trong ký ức, hình như gia đình không hề có loại khách ăn vận như thế này bao giờ! Nàng hơi nhíu đôi chân mày, định rút bàn tay mình ra, bà bác tên Niên đó lại càng nắm nàng chặt thêm hơn nữa:
- Ối dào, con bé xinh xắn quá, phải không? Bà Sâm, nó đúng là cốt người đẹp đấy nhỉ, phải không? Sinh nhật vào ngày 20 tháng 5, nó vừa đúng hai mươi tuổi, phải không? Ui chao ơi!... Bá Niên, anh xem này, Con bé dễ thương quá, phải không?...
Bà quay người sang ông già tên Niên, miệng nói bô lô ba la, đôi mắt lóng lánh những giọt lệ xúc động.
Trời ạ! Đây là bà bác bá vơ từ đâu nhào ra nhìn bà con thế này! Uyển Lan dùng sức rút bàn tay mình ra, trên gương mặt nàng nhất định là đã hiện lên nét bực bội, vì, ba đã mở miệng nói thật nhanh:
- Uyển Lan, chắc là con đã mệt lắm rồi, lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi con!
Nàng cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng, sợ nhất là phải đãi bôi với những người khách lạ, nhất là loại “cà chớn” như thế này, người đàn bà cố ý làm như rất thân mật như thế! Nàng lẹ làng “dạ” lên một tiếng, lập tức quay người xông thẳng lên lầu, lên đến lầu rồi, hình như nàng loáng thoáng nghe tiếng mẹ nói thật thấp giọng, như thể van xin:
- Bà Niên, ngày khác chúng ta hãy nói chuyện tiếp, được không?
Chuyện gì làm cho mẹ phải hạ mình thấp giọng đến như thế? Nàng lắc lắc đầu, cảm thấy mơ hồ, lộn xộn, xông vào phòng ngủ của mình, nàng không có tâm trí đâu mà nghĩ đến bà bác tên Niên đó nữa. Đứng trước gương, nàng nhìn bóng dáng mình trong đó, trong lòng mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện xảy ra trong khu rừng thông ban nãy. Hữu Phong, anh ấy là người đã chiếm được nụ hôn đầu đời con gái của mình! Nụ hôn đầu đời! Nàng nhìn đôi môi mình trong gương, đột nhiên, cả khuôn mặt nàng cảm thấy nóng bừng bừng!

Danh sách chương của Em Là Một Áng Mây

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h