Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/11/2017 18:24 ở Hà Nội
 

Em Là Một Áng Mây - Chương 18

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  453
Khi Uyển Lan về đến nhà, lại đã là nửa khuya rồi.
Suốt cả một ngày, Mạnh Thiều không hề buông nàng ra, vì muốn làm cho “cái chuông” cố định, và cũng vì không muốn rời xa “cái chuông” này, chàng và nàng cùng nhau đi ăn trưa, lại cùng nhau cưỡi xe gắn máy, ra ngoại ô dạo hết một buổi chiều, không có một mục tiêu cố định, bọn họ chỉ đi lang thang ở ngoài khu ngoại ô hoang dã, không hiểu tại sao, tuy rằng nàng hứa hẹn bảo đảm với chàng, thế nhưng chàng vẫn cảm thấy nàng không tin cậy được, vẫn cảm thấy rằng, mỗi một giây phút gần nhau, đều là những giây phút vô cùng quý báu, làm như một khi đã thả cho nàng ra về, cả cuộc đời về sau của chàng sẽ không còn thấy lại nàng nữa. Từ lúc có cái thí dụ về “mạng nhện”, chàng cảm thấy rằng nàng đã đánh động vào chỗ yếu đuối nhất của chàng, mỗi một lần nhìn nhau đắm đuối, mỗi một lần ánh mắt giao nhau, chàng đều cảm thấy trái tim mình bất giác như bị bóp chặt lại. Chàng sẽ tự hỏi lòng: Mình làm như thế có đúng không? Mình là cái mạng nhện chăng? Cái bẫy nhện chằng chịt giăng mắc đó của mình, sẽ xiết chặt nàng dần dần, đưa nàng đến chỗ chết hay chăng? Sự hoài nghi đó, sự tự trách đó, sự nuối tiếc đó, sự sợ hãi đó, cùng với tình yêu và khát vọng đối với nàng, tạo thành một thứ lực lượng vô cùng mạnh mẽ và cấu xé lẫn nhau trong tận cùng trái tim chàng, làm cho chàng mất hết đi sự tự tin hằng ngày, và trở nên yếu đuối, dễ cảm, đồng thời lúc nào cũng cảm thấy được được mất mất.
Còn nàng? Nàng như một áng mây trôi lãng đãng, phiêu du bềnh bồng, suốt cả một ngày, thần sắc nàng đều không ổn định. Buổi tối, lẽ ra chàng phải đi đến tòa soạn làm việc, thế nhưng, đột nhiên chàng cảm thấy có một linh tính thật mạnh mẽ, đêm nay, nếu như chàng buông nàng ra, thả cho nàng về, chàng sẽ mất nàng vĩnh viễn. Do đó, chàng dẫn nàng đi đến tòa soạn một vòng, giao bài phỏng vấn chàng đã viết sẵn xong, chàng lại dẫn nàng đến quán Nhã Hương, chàng không chịu buông cho nàng đi, không dám buông cho nàng đi, ngồi ở đó, chàng đốt lên một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn nàng, thật sâu, thật sâu.
Nàng ngồi co rút trong chiếc ghế salon có thành tựa thật cao, nàng ngồi co rút ở một góc, nhỏ bé, gầy gò, thần sắc lãng đãng, trên gương mặt nàng, lúc nào cũng biểu lộ nét bị động, mặc cho định mệnh đẩy đưa. Ngày hôm đó, nàng thật ngoan ngoãn, thật hiền lành, thật dịu dàng, thật nghe lời, so với nàng lúc trước đây, hình như đổi thành một người khác, nàng giống như một chiến sĩ bị tướt hết gươm dáo, không còn vùng vẫy, không còn kháng cự, không còn hung hăng... nàng chỉ chờ đợi sự phán quyết của định mệnh. Sự biểu hiện phục tòng đó, chấp nhận định mệnh đó của nàng, làm cho chàng cảm thấy bất an. Chàng hỏi:
- Uyển Lan, em đang nghĩ gì vậy? Em lại bị dao động nữa rồi, phải không?
Nàng nhìn chàng một cái, lập tức quay ánh mắt, nhìn vào ly café đang nghi ngút khói:
- Không! Em không thể nào dao động được nữa, phải không? Huống chi, cho đến bây giờ em vẫn chưa trở về, ở nhà hẳn là bị lật tung lên rồi, bất cứ chuyện gì sẽ đến, em đều không thể tránh được nữa rồi!
- Hắn sẽ làm khó làm dễ em chăng? Hắn sẽ hành hạ em chăng? Hắn sẽ đánh đập em chăng? Có cần... anh đến để nói chuyện với hắn chăng?
Nàng ngước đôi mắt lên nhìn chàng, lắc lắc đầu, nàng hỏi:
- Anh lấy tư cách gì mà đến nói chuyện với anh ấy? Không. Em muốn tự mình em đối diện với chuyện này. Anh ấy sẽ không làm khó dễ gì em đâu, tại vì... anh ấy là một người quân tử.
Chàng đưa tay ra sờ sờ vào bàn tay nàng:
- Anh xin lỗi.
- Xin lỗi cái gì? Xin lỗi là anh đã đem rắc rối, đau khổ và tình yêu lại cho em chăng? Nếu có cần xin lỗi, là trái banh da đó kia, tại sao tự dưng nó lại lăn ngay đến bên chân em? Nếu cần xin lỗi, là định mệnh kia, tại sao nó lại đùa giỡn với em? Nếu cần xin lỗi, là chính bản thân em đây, em không có một ý chí mạnh mẽ... hoặc có lẽ...
Ánh mắt nàng dâng lên hai hàng lệ mỏng:
- ... nếu cần xin lỗi, chính là người đã sinh em ra, đúng lý ra, em không nên đến cái thế giới này làm gì!
Chàng kêu lên:
- Uyển Lan! Xin em đừng nên tự trách em! Tất cả những chuyện đã xảy ra, đều phải là trách nhiệm của anh...
Nàng nói bằng một giọng u uất, cả người như đang chìm đắm trong một vực sâu thăm thẳm, nhìn không thấy đáy, âm thanh nàng cũng như vang vọng từ nơi vực sâu đó, trầm thấp, ngân nga và xa xăm dịu vợi:
- Bây giờ mà còn nói đến vấn đề trách nhiệm, có phải là hơi quá trễ rồi không? Anh và Hữu Phong, cả hai người giống như hai lực lượng to lớn, lúc nào cũng dằng xé lấy em, em không thể nào nói ra được hết những cảm giác của mình, ngày trước, cứ cảm thấy rằng được yêu là một điều hạnh phúc, bây giờ mới biết rằng, yêu và được yêu, có thể đều là sự đau khổ. Em không biết được cái giá trị tồn tại của em là như thế nào, em cảm thấy vô cùng mơ hồ, lộn xộn...
Nàng thở ra một hơi nhẹ, nhìn vào chiếc đèn nhỏ trước mặt:
- ... Anh có biết không? Em gọi rất nhiều người là “mẹ”, mẹ đẻ ra em, mẹ nuôi của em, sau khi lấy Hữu Phong, em gọi mẹ anh ấy là mẹ, có nhiều mẹ như thế, mà em lại không biết được ai mới thật sự là “mẹ” của mình? Mẹ đẻ và mẹ nuôi của em dành em, anh và Hữu Phong cũng dành em, em có nên cảm thấy may mắn, vui mừng vì sự tồn tại của mình chăng? Em được nhiều người yêu như thế, là một hạnh phúc của em chăng? Tại sao em lại cảm thấy mình bị xé nát ra, bị tất cả mọi người hợp lại xé ra cho tan nát hết! Em thật sự sợ hãi, em cảm thấy mình giống như một người được làm bằng sứ, dưới sự tranh dành của mọi người, thế nào rồi cũng có một ngày sẽ bị vỡ tan tành, sau đó, mỗi người đều có thể nắm được một mảnh vụn của em. Lúc đó, mọi người có thể kể được là có em, hay không có em?
Chàng rùng mình, lạnh lẽo. Trái tim chàng cảm thấy lạnh như bị đóng băng:
- Uyển Lan! Xin em đừng nên dùng cái thí dụ như thế! Anh nói cho em nghe, chỉ cần em xông qua được cái ải này, từ đây về sau, sẽ chỉ là con đường bằng phẳng! Anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của anh, để đền bù lại cho những đau khổ mà em đã phải gánh chịu từ bấy lâu nay! Anh bảo đảm! Anh sẽ cho em một đời sống hạnh phúc nhất, hoàn toàn nhất! Những ngày tháng về sau này, chỉ có hoan lạc, mà không có khổ sở, em sẽ trở lại với con người em lúc trước đây! Nàng con gái hái hoa Kim Cấp Vũ, nàng con gái ngước mặt cười với ánh mắt trời! Anh bảo đảm với em, Uyển Lan!
Thanh âm của nàng vẫn xa xôi dịu vợi:
- Vậy sao? Nhưng còn mẹ anh thì sao? Trải qua bao nhiêu thăng trầm như thế này, trong mắt nhìn của bà, em lại càng không phải là một viên ngọc trong suốt, hoàn toàn không chút bợn nhơ rồi! Em của ngày xưa, mà bà còn không chịu, thì em bây giờ, bà sẽ còn bực bội đến như thế nào?
Chàng nói bằng một giọng thành khẩn, thiết tha, và chắc chắn:
- Em yên tâm, Uyển Lan! Nếu như anh có thể có được em trở lại, nhất định là mẹ anh sẽ hết lòng hết dạ thương yêu em, tại vì, chỉ có một mình anh hiểu được rằng, đối với chuyện ngày xưa, bà đã hối hận đến như thế nào! Bà muốn bù đắp lại những lỗi lầm ngày xưa đến như thế nào!
Nàng nói bằng một thần trí phiêu diêu, dật dờ:
- Tuy nhiên, cũng không có gì quan trọng đâu! Những lỗi lầm ngày xưa, cũng không phải của chỉ một mình bà. Cũng như mẹ em đã nói, em vừa muốn có sự tự tôn, lại vừa muốn có tình yêu, đó là lỗi lầm của em! Em là một đứa con gái hư hỏng, tham lam, mà ý chí lại yếu đuối! Có thể, bẩm sinh em đã là một đứa con gái hư hỏng!
Thần trí của nàng lại bay đi một nơi nào đó, thật xa, thật xa, nàng lại bắt đầu ngẩn ngơ, lãng đãng, đôi mắt nhìn trừng trừng vào một nơi chốn xa xăm nào đó. Chàng đưa tay ra, nâng lấy cằm nàng, kêu lên bằng một giọng lo lắng:
- Uyển Lan? Em có thật sự khỏe không? Em đang suy nghĩ gì vậy? Uyển Lan? Trông em trắng nhợt thế này, em có thật sự khỏe không? Em đang suy nghĩ gì thế?
Nàng định thần lại, giọng nàng trầm thấp:
- Em đang nghĩ... về cô gái hái hoa Kim Cấp Vũ! Em đang nghĩ, không biết cô gái đó bây giờ đang ở đâu?...
Nàng cúi đầu xuống, có hai giọt nước mắt nhỏ xuống mặt bàn, nàng thấp giọng, lẩm bẩm hai câu thơ:
- Bỏ ta mà đi,
Ngày tháng trôi qua không giữ lại!
Làm rối lòng ta,
Ngày tháng hôm nay lắm ưu phiền!
Chàng lại bối rối đưa tay ra, nâng cằm nàng lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt của nàng, chàng hỏi:
- Em khóc đấy à? Uyển Lan, anh van em đừng nên như thế! Em như thế này, làm cho anh cảm thấy trong lòng bất an vô cùng, làm sao anh có thể an tâm để cho em đi được? Uyển Lan, anh nói cho em nghe, tương lai đều là những điều tốt đẹp cả, em biết không? Em hãy nghe anh! Anh không dối gạt em đâu!... Uyển Lan! Nếu như quả thật em không mở miệng nói được, anh không bắt buộc em phải làm đâu...
Chàng nhìn nàng chăm chú, nàng lắc đầu thật nhanh, như một người vừa tỉnh mộng:
- Không, không, không! Em không hề khóc, chỉ có nước từ đâu rơi vào mắt em đấy mà! Thôi được rồi, anh an tâm đi, em sẽ nói chuyện với anh ấy!
Chàng nhìn nàng trừng trừng:
- Suốt ngày mai, anh chờ tin của em! Em gọi điện thoại cho anh biết, ban ngày, anh ở nhà, buổi tối, anh ở tòa soạn!
Nàng đứng dậy, nhìn chàng chăm chú:
- Em biết rồi!... Khi anh trở về già, anh có quên tên của em không? Nếu như anh thật sự sẽ quên đi, chỉ cần nhớ đến một chuyện, em là một áng mây!...
Chàng nói bằng một giọng bất an:
- Uyển Lan, em có thật sự khỏe không? Em có cảm thấy khó chịu trong người không? Em...
Chàng nói không thành tiếng nữa, mà chỉ trừng mắt nhìn nàng, không hiểu vì sao, chàng có cái cảm giác như sắp cùng nàng chia tay vĩnh viễn, cuối cùng, chàng cũng hỏi được một câu:
- Em... em sẽ không nghĩ quẩn đấy chứ?
Nàng hơi nhướng nhướng đôi chân mày:
- Em? Trông em có giống như thế không? Không! Em tin anh hoàn toàn! Chúng ta còn phải cùng nhau đi cho hết đoạn đường đời trước mặt chứ, đợi đến khi chúng ta đều đã già rồi...
Đôi mắt nàng nhìn chàng long lanh ngấn lệ:
- ... Chúng ta sẽ cùng nhau ngồi nhớ lại ngày hôm nay! Tại vì, đêm nay, sẽ là ngày khổ sở nhất của em!
Chàng nhìn nàng chăm chú:
- Xin lỗi em, Uyển Lan!
Nàng hỏi:
- Xin lỗi em cái gì?
- Xin lỗi là anh đã quá yêu em, xin lỗi anh đã không thể mất em được, xin lỗi anh đã không chịu nắm lấy em ngay từ đầu, xin lỗi anh đã để cho em chịu đựng nhiều tội tình như thế này!
Nàng mỉm cười, long lanh nước mắt:
- Em không bao giờ ngờ rằng, em chỉ đá có một trái banh da, mà lại đá ra bao nhiêu tai nạn như thế này.
Chàng nghiêm sắc mặt:
- Không phải tai nạn, mà là hạnh phúc.
Nàng cười cười, nụ cười mỏng manh, tội nghiệp:
- Vậy sao? Cả hai anh đều nói là cho em hạnh phúc, thế nhưng em lại không biết hạnh phúc nằm ở chỗ nào.
Bọn họ đi ra khỏi Nhã Hương, một luồng gió lạnh thổi tạt vào mặt, trời đã bắt đầu trở lạnh, vài đốm sao lẻ loi, đang lấp lánh trên nền trời đen thẳm, xa xa. Chàng phảng phất nhớ lại, cũng vào một đêm tối trời như thế này, bọn họ cũng đi ra khỏi Nhã Hương, sau đó, chàng hôn nàng. Từ đó, là một tình yêu khắc cốt ghi tâm, một tình yêu chứa đầy sóng gió bão bùng, hòa lẫn với khổ đau, hòa lẫn với cuồng lạc, hòa lẫn với mọi thứ phong ba bão tố trên cõi đời này, và bây giờ, nàng sẽ thuộc về chàng chăng? Nàng sẽ thuộc về chàng chăng? Gió lạnh lại thổi tạt vào mặt, chàng bất giác rùng mình, một luồng cảm giác lạnh lẽo dâng đầy trên sóng lưng chàng.
Khi chàng đưa nàng về đến trước cửa nhà, trời đã nửa khuya rồi.
Nàng quay đầu lại, đưa mắt nhìn chàng, lưu luyến. Nàng nói:
- Chào anh!
Chàng bất giác cất tiếng hỏi:
- Uyển Lan, em có còn là cái chuông nữa không?
Nàng nói:
- Em vẫn là cái chuông. Thế nhưng, anh là một cục nam châm to tướng, anh đã hít chặt cái chuông lại rồi, còn sợ gì nữa?
Cửa mở ra, nàng đi vào trong.
Khi đi vào phòng khách, nàng ngỡ rằng bà Sơn và Hữu Phong cũng sẽ ngồi ở phòng khách đợi nàng giống như lần trước, tâm tình nàng vẫn còn phảng phất, đầu óc nàng vẫn còn mơ hồ, thế nhưng, trong tận cùng của ý thức, nàng vẫn có một ý niệm bướng bỉnh, đồng thời chuẩn bị khi vào đến nhà sẽ mở miệng nói ngay. Thế nhưng, ra ngoài sự dự liệu của nàng, trong phòng khách trống trơn, chỉ có một ngọn đèn nhỏ trên tường leo lét cháy, hiển nhiên, cả nhà đều đã đi ngủ cả rồi, không một ai thức đợi nàng cả! Nàng đưa tay ra tắt ngọn đèn nhỏ, mò mẫm đi vào phòng mình. Mở cửa ra, nàng nhìn thấy ánh sáng tràn ngập gian phòng, Hữu Phong vẫn còn mặc bộ quần áo đi làm, đang nằm ngửa trên giường, hút thuốc liên miên, trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, có một cái gạt tàn thuốc, đã chất đầy tàn trong đó, cả gian phòng sặc nồng mùi thuốc lá đến ngộp người.
Nàng bước thật thẳng đến bên giường, nhìn Hữu Phong chăm chú. Đôi mắt của Hữu Phong mở thật to, nhìn trừng trừng vào nàng. Chàng vẫn tiếp tục hút thuốc, trên gương mặt không biểu lộ một chút tình cảm nào. Nàng mở miệng:
- Hữu Phong, còn nhớ những lời anh đã nói lúc sáng này không?
Giọng chàng phát ra từ nơi thâm sâu của khí quản:
- Nói những gì?
- Anh sẽ không dùng hôn ước để trói buộc em, nếu như em muốn rời bỏ anh, em có thể rời bỏ anh mà đi.
Nàng nói thật rõ ràng, âm thanh vang vọng từng chữ từng chữ một.
Chàng trừng mắt nhìn nàng, vẫn nằm ngửa trên giường, vẫn tiếp tục hút thuốc, từ trên gương mặt của chàng, nàng không hề nhìn thấy được chàng đang nghĩ gì, thế nhưng, trong căn phòng, hình như đang dần dần hình thành một thứ im lặng chết chóc của một màn phong ba bão tố sắp sửa xảy ra. Gió thổi vào bức màn nơi cửa sổ, phát ra tiếng kêu lật bật, khói thuốc của chàng, từng cuộn từng cuộn bay lên, tản mạn khắp gian phòng. Nàng đứng ở đó, cái xách tay nhỏ đã rớt xuống đất, nhưng nàng không chú ý đến, mà chỉ trừng trừng nhìn chàng, chàng cũng nhìn lại nàng trừng trừng.
Cuối cùng, chàng cũng đã hút hết điếu thuốc trên tay, quăng đi tàn thuốc, chàng bật người ngồi dậy từ trên giường, ánh mắt chàng nhảy múa hai đốm lửa giận dữ. Lần đầu tiên, nàng phát giác ra rằng, trong con người chàng cũng có phần cuồng bạo. Chàng nói thật lớn tiếng:
- Đúng vậy! Anh có nói, em muốn gì đây?
- Em muốn... ly...
- Anh cảnh cáo em trước!...
Chàng gầm lên thật to, ngắt ngang lời nàng, gương mặt không còn nét hòa hoãn của ngày thường, trông chàng trắng nhợt và hung hăng, như một con mãnh thú bị bắn trọng thương, đang tìm cách vùng vẫy trước khi dẫy chết:
- ... Sức chịu đựng của anh đối với em đã đến mức giới hạn của nó! Anh cũng là con người, anh cũng có những tình cảm của con người, có những hỉ nộ ái ố của con người, em đừng nên nghĩ rằng anh dung túng em, anh chịu đựng em, anh hiền hòa dịu ngọt với em, rồi em nghĩ rằng anh không có cá tính, anh dễ bắt nạt, dễ thương lượng, dễ điều đình! Hôm nay, nếu như em dám nói ra hai chữ đó, anh không thể nào bảo đảm rằng anh sẽ làm gì đối với em!
Nàng trừng mắt nhìn chàng, giọng nàng yếu ớt:
- Anh phản phé rồi phải không? Lúc sáng anh đã nói, nếu như em muốn rời bỏ anh, chỉ cần em mở miệng nói ra!
Chàng gầm lên:
- Lúc sáng! Lúc sáng đã thuộc về quá khứ rồi! Anh đã cho em năm phút để suy nghĩ, em không hề mở miệng! Bây giờ, trễ quá rồi!...
Chàng nhìn nàng trừng trừng, chàng đưa tay ra, sờ soạng lên cánh tay nàng, bàn tay chàng dần dần đưa lên vai nàng, đi thẳng lên đến cổ nàng, chàng nghiến răng nghiến lợi nói:
- ... Hiển nhiên, sự dịu dàng êm ái không có một tác dụng nào đối với em cả! Dùng sự nhẫn nại đối với em cũng không có một tác dụng nào hết! Hôm nay em lại đi gặp hắn nữa rồi, phải không? Với sự thương yêu, tín cẩn và nhẫn nại của anh như thế này, mà em vẫn còn muốn gặp hắn! Uyển Lan, Uyển Lan, em còn có trái tim của một con người hay không? Em còn chút tình cảm nào hay không? Em có chút tư tưởng nào hay không?
Thanh âm chàng càng kêu càng cao, những ngón tay của chàng trên cổ nàng càng xiết càng mạnh.
Nàng vùng vẫy:
- Buông em ra!
Chàng kêu lên giận dữ:
- Buông em ra? Tại sao anh lại phải buông em ra? Em là vợ của anh, không phải sao? Buông em ra, để em đi hẹn hò với một thằng đàn ông khác à? Em thích loại đàn ông thô bạo, kiên cường chứ gì? Em nghĩ rằng anh không biết dùng bạo lực đối với em hay sao?...
Chàng dùng sức bóp mạnh cổ nàng, đôi mắt chàng chi chít những lằn gân máu đỏ ửng, điệu bộ của chàng như thể muốn nuốt trửng lấy nàng, thanh âm của chàng khàn đục và cuồng nộ:
- ... Anh chịu đựng đủ rồi! Anh chịu đựng đủ rồi! Tại sao anh lại cứ phải chịu đựng em hết lần này sang lần khác như thế này? Uyển Lan, anh hận sao mình không bóp cổ em chết đi cho rồi! Chúng ta cùng lớn lên với nhau, em vẫn chưa biết rõ cá tính của anh hay sao? Em đừng nên bức anh làm ra chuyện phải hối hận! Con chó bị dồn vào đến chân tường cũng phải nhảy, em hiểu không?...
Những ngón tay chàng lại bóp mạnh hơn, con ngươi chàng như thể lồi ra, giọng chàng gầm lên thật to, như xé nát cuống phổi:
- ... Em chết cho rồi đi! Uyển Lan! Em chết rồi anh sẽ đền mạng cho em, thế nhưng, em đừng hòng đi theo thằng đàn ông đó! Đừng hòng!
Uyển Lan không thở được nữa, không thể nhúc nhích được nữa, gương mặt nàng đỏ bừng lên, con ngươi nàng mở to ra, tròn xoe, trợn trừng. Đầu óc nàng bắt đầu cảm thấy hôn mê, tư tưởng nàng bắt đầu cảm thấy đảo lộn, trong khoảnh khắc đó, đột nhiên nàng cảm thấy, cái chết có thể là một sự kết thúc, một cách giải quyết. Nàng không vùng vẫy nữa, nàng không di động nữa, mà chỉ mở mắt nhìn chàng trừng trừng. Thế là, chàng xìu xuống như quả bong bóng bị xì hơi, dưới đôi mắt nhìn trừng trừng đó của nàng, chàng xìu xuống như quả bong bóng bị xì hơi, dưới sự im lặng nhận chịu đó của nàng, chàng xìu xuống như quả bong bóng bị xì hơi, chàng nhìn nàng trân trối, kêu lên bằng một giọng bi ai xen lẫn cuồng nộ:
- Tại sao anh đã dùng đủ mọi cách, mà vẫn không được trái tim em? Nếu như em đã không yêu anh, tại sao em lại lấy anh làm gì?...
Chàng nghiến răng trèo trẹo:
- ... Uyển Lan, em là một thứ động vật có máu lạnh, vong ân bội nghĩa, bạc bẽo vô tình! Em đi đi! Em đi đi! Đi cho thật xa đi, để cho anh không bao giờ gặp lại em nữa...
Chàng dùng sức đẩy nàng ra, sức chàng thật mạnh, nàng không một chút phòng bị, loạng choạng, lảo đảo nhào ra phía sau, mọi việc xảy ra thật nhanh, nàng ngã nhào xuống, một tiếng rầm vang lên thật mạnh, nàng va người vào chiếc bàn, chiếc bàn lật nhào theo, trong tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, nàng chỉ cảm thấy chiếc bàn ngã nhào lên người nàng, cạnh bàn đập mạnh lên trán nàng một cái, mắt nàng nổ đom đóm, nàng lập tức mất đi ý thức.
Nhất định là nàng đã bất tỉnh một thời gian khá lâu, khi tỉnh lại, chỉ nghe trong phòng có tiếng người nói ồn ào, đôi mi nàng hơi chớp chớp, miễn cưỡng, cố gắng mở mắt ra, nàng nghe tiếng bà Sơn thở phào ra một hơi dài, nói liên tục:
- Thôi được rồi, được rồi! Con bé đã tỉnh lại rồi kìa! Không việc gì rồi, không việc gì rồi!
Nàng thấy mình đang nằm trên giường, trên trán có một lớp khăn lông mát lạnh, bà Sơn đang bận tíu tít, xoa xoa vào nhân trung của nàng, xoa xoa đôi tay, đôi chân của nàng, ông Sơn không tiện vào phòng, chỉ đứng ở phía ngoài, vươn cổ ra hỏi vọng vào:
- Có còn cần đánh điện thoại gọi bác sĩ đến hay không? Có nặng lắm không? Coi chừng bị động não đấy, tôi xem, hay là gọi bác sĩ đến đi nhé, như thế vẫn tốt hơn!
Nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, tứ chi mềm rũ và yếu đuối, thế nhưng, thần trí nàng rất tỉnh táo, tư tưởng cũng đã phục hồi, nhìn bà Sơn, nàng nói bằng một giọng hối tiếc, yếu ớt:
- Mẹ, con không có việc gì! Đừng gọi bác sĩ, con thật sự không có việc gì cả!
Bà Sơn nhìn nàng chăm chú:
- Con chắc chắn là không có việc gì chứ? Uyển Lan?
Nàng nói:
- Dạ, con không có việc gì đâu!
Bà Sơn đứng dậy, nhích qua một bên:
- Thế thì tốt lắm, cũng may mà không có việc gì!...
Quay đầu qua, bà nghiêm khắc nhìn vào Hữu Phong, lúc đó đang đứng bên cạnh giường, sắc mặt trắng như tuyết.
- ... Hữu Phong, con điên rồi chăng? Vợ chồng cãi nhau, cũng đâu thể nào động thủ được! Có chuyện gì không thể nói được đâu, mà phải đi đến chuyện động thủ? Con càng lớn, đầu óc càng hồ đồ, lộn xộn? Nếu như lỡ có chuyện gì xảy ra, con chuẩn bị làm sao đây? ...
Bà lại nhìn Uyển Lan một cái:
- ... Uyển Lan, chúng ta biết nó từ khi còn bé, nó đâu phải loại người không biết lý lẽ, không có giáo dục, chỉ cần con có lý, có chuyện gì mà không nói được cho thông đâu? Thôi được rồi, hai vợ chồng tụi con, hãy nói chuyện với nhau cho đàng hoàng đi nhé!
Bà lùi ra phía cửa, đưa tay ra đóng cửa phòng lại, trong cái khoảnh khắc trước khi cửa phòng đóng lại đó, Uyển Lan nghe tiếng bà Sơn thở ra một hơi dài thườn thượt, nói với ông Sơn:
- Hừ! Đúng là gia đạo bất hạnh!
Uyển Lan cắn chặt đôi môi, đến lúc này, nàng mới cảm thấy trên trán mình đang đau ê ẩm. Hữu Phong ngồi xuống bên thành giường, sắc mặt chàng trắng còn hơn giấy, đuôi mắt chàng ươn ướt. Chàng lật chiếc khăn lông trên trán nàng ra, xem xét vết thương, một góc trán nàng đã sưng lên một cục to tướng, vừa bầm vừa tím, chàng dùng ngón tay sờ nhè nhẹ lên đó, nàng lập tức cảm thấy đau đớn đến độ phải rụt người lại. Đôi chân mày Hữu Phong chau lại thật chặt, đôi mắt chàng chứa đầy sự thương tiếc và hối hận, thanh âm chàng vô cùng trầm thấp và khàn đục:
- Uyển Lan, xin em hãy tha thứ cho anh, nhất định là lúc đó anh đã mất đi lý trí. Trong cuộc đời của anh, người mà anh không muốn làm tổn thương đến nhất là em! Anh cứ ngỡ rằng, vòng tay của anh là một vùng trời ấm áp nhất, có thể bảo vệ em, có thể cho em tình yêu và hạnh phúc. Vậy mà, không ngờ anh lại làm cho em bị tổn thương như thế này! Uyển Lan, đau lắm không?...
Nàng không nói chuyện, quay đầu sang một bên, nước mắt nương theo đuôi mắt chảy dài xuống, rớt trên gối, chàng dùng tay lau đi ngấn lệ vẫn còn nhòe nhoẹt đó, nói thật nhẹ:
- Đừng khóc, Uyển Lan! Trăm lỗi ngàn lỗi, đều là lỗi của anh. Đúng lý ra, anh phải nói chuyện đàng hoàng với em, anh không nên động thủ với em! Chỉ tại vì lúc đó anh giận quá! Anh... anh không bao giờ ngờ rằng anh lại có thể làm ra chuyện như thế được! Anh xin lỗi, Uyển Lan!
Ồ! Nàng nhắm mắt lại, trong lòng nàng kêu lên như điên như cuồng: Tôi không muốn làm cái chuông lắc lư! Tôi không muốn làm cái chuông lắc lư! Tôi không muốn làm cái chuông lắc lư! Thế nhưng, dưới tình trạng như thế này, làm sao nàng có thể mở miệng nhắc lại với chàng cho được? Làm sao nàng có thể mở miệng điều đình lại với chàng cho được? Vả lại, vết thương trên trán đang càng lúc càng thêm đau, nguyên cả cái đầu nàng đang ở trong tình trạng hôn hôn mê mê, nàng không có cách chi tập trung tư tưởng, không có cách chi thu gọn lại cái ý chí đang dần dần tản mạn đi của nàng. Nàng cảm thấy như mình đang bị xé nhỏ ra, xé nhỏ ra làm thành trăm ngàn mảnh, trăm ngàn mảnh vụn vặt, tí teo...
Nhìn thấy nàng nhắm mắt lại, Hữu Phong nói:
- Em ngủ một chút đi! Anh sẽ ngồi đây với em!
Chàng đem chiếc khăn lông vào phòng tắm, nhúng nước cho ướt lạnh, sau đó, lại đem trở ra, để lên trên vết thương.
Và chàng cứ tiếp tục bận rộn làm như thế, tiếp tục giữ cho chiếc khăn lúc nào cũng ở độ lạnh như thế. Uyển Lan không thể chịu đựng nổi nữa, và nàng cũng không thể nào giả vờ ngủ được, nàng mở mắt ra nhìn chàng:
- Trời gần sáng rồi, anh đi ngủ một chút đi, được không? Em biết tối hôm qua anh cũng không hề ngủ, sáng nay anh còn phải đi làm nữa!
Chàng nhìn nàng chăm chú, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười, đôi chân mày chàng hơi nhướng lên, ánh mắt chàng gần như bừng lên những tia sáng long lanh:
- Em vẫn còn quan tâm đến anh, phải không? Yên tâm đi, anh rất khỏe, ngày trước, khi phải làm luận án ở ngoại quốc, anh đã từng có kỷ lục thức năm đêm liên tiếp mà chẳng hề hấn gì! Em ngủ một chút đi, em xanh xao đến độ làm cho anh đau lòng quá!
Chàng đưa ngón tay lên, đè hai mi mắt nàng xuống.
Nàng bị động nhắm mắt lại. Trong lòng vẫn còn kêu lên: Tôi không muốn làm cái chuông lắc lư! Tôi không muốn làm cái chuông lắc lư! Tôi không muốn làm cái chuông lắc lư! Thế nhưng, miệng nàng không có cách chi nói ra những lời chia tay. Thôi thì ngày mai hãy nói vậy, nàng mơ hồ nghĩ ngợi, cảm thấy mình mềm nhũn như một khối bông gòn, gần như không còn cả sức lực để suy nghĩ. Trong cảm giác mông lung mơ hồ đó, nàng chỉ biết Hữu Phong đang tiếp tục bận rộn, chàng vẫn tiếp tục thay đổi cái khăn. Nàng rất muốn bảo chàng đừng làm như thế nữa, rất muốn nắm lấy hai bàn tay bận rộn đó của chàng, để cho chàng nghỉ ngơi. Thế nhưng, nàng không làm gì hết, mà chỉ bị động nằm ở đó, bị động tiếp nhận sự săn sóc ân cần đó của chàng.
Trời đã sáng hẳn rồi, ánh sáng đã chiếu vào cửa sổ, Sự thật thì, Uyển Lan không hề ngủ được một tí nào, nàng chỉ nằm mơ mơ màng màng ở đó, trong lòng như đang nhét đầy một khối bòng bong, rối tung, chằng chịt, nàng không đủ sức để sắp xếp lại, không đủ sức để phân tích, và cũng không đủ sức để vùng vẫy, cục cựa. Khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi cả căn phòng, nàng mở mắt ra, lập tức, nàng tiếp xúc ngay với ánh nhìn chăm chú của Hữu Phong. Gương mặt chàng hốc hác, ánh mắt tiều tụy, thần sắc chàng mệt mỏi và tiêu điều. Trong cái khoảnh khắc ánh mắt của Uyển Lan và chàng giao nhau đó, đôi mắt chàng lóe lên một tia sáng long lanh, một thứ tia sáng mong đợi, nồng nàn lại như trở vào trong đôi mắt lạc thần đó. Chàng nhìn nàng, miệng hơi mỉm một nụ cười, nụ cười thật dịu dàng và tế nhị:
- Uyển Lan, hôm nay em đừng đi làm, anh sẽ điện thoại vào sở xin cho em nghỉ một hôm, em ở nhà nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Anh vốn cũng muốn ở nhà với em hôm nay, thế nhưng, ở công trường có chuyện quan trọng, anh không thể không đi, tuy nhiên, anh sẽ về sớm!
Chẳng lẽ những vấn đề tranh chấp lại không còn nữa rồi sao? Chẳng lẽ chàng lại chuẩn bị dùng những màn rối loạn lúc tối để cho qua mọi chuyện nữa rồi sao? Nàng muốn hỏi, nhưng lại không hỏi thành lời.
Chàng nhìn nàng chăm chú, hình như đang muốn “đọc” những tư tưởng của nàng. Ngón tay chàng nhẹ nhàng di động xuống sóng mũi nàng, sờ soạng trên đôi môi rồi di chuyển xuống dưới cằm nàng, giọng chàng trầm thấp và thành khẩn:
- Anh biết vấn đề giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc, anh không hề muốn trốn tránh những điều đó! Thế nhưng, anh cảm thấy rằng, cả hai chúng ta đều cần phải bình tĩnh lại, cần phải suy nghĩ cho thật kỹ càng. Anh rất buồn, rất đau lòng, cái bình của anh, không ngờ lại dễ vỡ như thế! Nó không đựng được em!
Bỗng dưng, nàng rùng mình một cái, một cảm giác lạnh lẽo chạy dài theo cột xương sống của nàng, không lý do, không duyên cớ. Phía bên ngoài, có tiếng bà Sơn gọi:
- Hữu Phong! Con có ra ăn sáng hay không? Có đi làm hay không?
Nàng định ngồi dậy, chàng ấn nàng trở lại:
- Đừng ngồi dậy, cũng đừng soi gương, vì cái trán em vừa xanh, vừa tím...
Chàng cúi đầu xuống, hôn nhè nhẹ lên trên trán nàng, như chàng vẫn thường hay làm lúc còn bé, thái độ của một người anh! Lúc chàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt chàng có một lớp sương mờ:
- ... Những lời anh nói trong lúc điên khùng tối hôm qua, em có thể quên hết đi, anh vĩnh viễn không bao giờ miễn cưỡng em làm những gì em không muốn. Hãy dùng thời gian của ngày hôm nay, suy nghĩ cho đàng hoàng đi nhé!
Chàng đứng dậy, chuẩn bị bước đi, nàng bất giác chụp lấy tay chàng, nói một câu:
- Hữu Phong, anh không có cạo râu!
Chàng đứng dừng lại, cười lên:
- Không sao đâu, công ty kiến trúc không vì anh không cạo râu, mà cho anh nghỉ việc đâu, còn em thì sao?...
Chàng nhìn nàng chăm chú. Một lúc thật lâu, chàng trầm giọng nói:
- ... Anh cứ cảm thấy rằng, một người đàn ông đã trưởng thành, mà nói ba chữ “anh yêu em” nghe cải lương quá, thế nhưng, Uyển Lan...
Giọng chàng trầm xuống:
- ... Anh yêu em!
Chàng bước đi ra cửa, nàng dõi mắt nhìn theo chàng, trong giây phút đó, nàng cảm thấy trái tim mình đau như dao cắt, ngay cả chính nàng cũng không hiểu vì sao trái tim mình lại đau như thế. Ồ! Nàng cắn chặt đôi môi, trong cái nỗi đau thắt mạnh mẽ như ngọn dao xuyên thấu con tim đó, nàng lại thể nghiệm ra một điều, nàng lại trở thành một cái chuông lắc lư. Lắc lư! Lắc lư! Lắc lư! Nàng choáng váng lắc lư! Một cái chuông lắc lư! Một áng mây phiêu du vô định!
Nàng không biết mình nằm trên giường được bao lâu, cuối cùng, nàng cũng từ từ ngồi dậy, đầu nàng vẫn còn choáng váng, tứ chi mềm nhũn và rã rời. Trong nhà vô cùng yên tịnh, Hữu Phong và ông Sơn đều đã đi làm cả rồi, trong nhà chỉ còn lại có hai người đàn bà. Bà Sơn không hề vào phòng thăm hỏi nàng, đúng vậy, gia đạo bất hạnh! Cưới một đứa con dâu như nàng về nhà, quả thật là gia đạo bất hạnh! Nàng đi đến trước chiếc bàn trang điểm, nhìn mình trong gương trừng trừng, trên người nàng, vẫn là bộ quần áo đi làm hôm qua, từ lúc nàng té ngã đến nay vẫn chưa thay ra. Nàng bất giác đưa tay ra kéo kéo lại quần áo cho ngay ngắn, lại cầm cây lược lên, chải gỡ lại mái tóc rối tung của mình, nàng nhìn thấy vết thương trên trán của mình rồi, vừa xanh vừa tím vừa đỏ vừa sưng, một khoảnh to tướng trên trán. Kỳ lạ, cũng là một vòng tròn, cũng là một khoảng tròn trịa, cũng là một dấu ấn, nàng quăng cây lược xuống bàn, đi ra khỏi phòng.
Trong phòng khách, bà Sơn đang ngồi một mình ở đó, ngẩn ngơ suy nghĩ. Nhìn thấy Uyển Lan, gương mặt bà không một chút biểu lộ tình cảm, bà hỏi:
- Sao? Đã đỡ chút nào chưa?
- Con vốn không có việc gì mà!
Nàng trả lời, giọng thật thấp, ngồi xuống bộ ghế salon đối diện với bà, đột nhiên nàng cảm thấy xấu hổ khi ngồi trước mặt bà! Tại sao bà Sơn không còn có thái độ nồng nhiệt thương yêu đối với nàng như ngày xưa nữa? Đúng rồi, gia đạo bất hạnh! Cưới một đứa con dâu như nàng về nhà, đúng là gia đạo bất hạnh!
Bà Sơn nhìn nàng chăm chú, cuối cùng, bà cũng mở miệng nói, những lời nói này nhất định là đã tích tụ trong lòng bà rất lâu rồi, hôm nay không thể nào không nói được nữa:
- Uyển Lan, con và Hữu Phong, từ nhỏ đã cùng lớn lên với nhau, cuộc hôn nhân này của hai đứa tụi con, cũng là do hai đứa con quyết định, gia đình của chúng ta, cũng có thể kể là theo mới và tự do lắm rồi. Mẹ thật sự không biết, con còn có gì không vừa lòng?
Nàng cúi thấp đầu xuống, không biết phải trả lời như thế nào, chỉ lẩm bẩm kêu lên:
- Mẹ!
Bà Sơn nhìn nàng chăm chú, gật gật đầu nói tiếp:
- Dù sao đi nữa thì hôm nay con cũng gọi mẹ một tiếng mẹ, con cũng đừng trách là mẹ nói hơi nặng lời. Con là một người đàn bà đã lập gia đình, cho dù thế nào đi nữa cũng không thể nào giống được với lúc con còn là con gái. Cho dù hiện nay ai cũng nói đến chuyện theo mới, tự do, thế nhưng, đã lập gia đình dù sao cũng là đã lập gia đình, những quan niệm đạo đức và sự bó buộc vĩnh viễn bao giờ cũng tồn tại ở đó, nếu như con muốn phá vỡ những quan niệm đó, con sẽ là một người đàn bà đi ra khỏi ngoài quỹ đạo đạo đức! Cho dù là thời đại bây giờ, người đàn ông ở bên ngoài có thể hái hoa bẻ lá, trăng gió lả lơi, thường thường còn dương dương tự đắc, hãnh diện về sự phong lưu của mình, thế nhưng, người đàn bà, một khi đã lầm lỡ, thì sẽ không còn có đường để quay trở lại. Đàn ông phong lưu chẳng có sao hết, nhưng đàn bà một khi phong lưu sẽ trở thành người dâm đãng! Con cần phải suy nghĩ cho kỹ, chúng ta chưa bao giờ xem rẻ sự xuất thân của con, hoặc bất cứ gì hết, con cũng đừng để cho tên tuổi của nhà họ Cố bị nhơ nhuốc!
- Mẹ!
Nàng kinh hoàng, thảng thốt kêu lên, mồ hôi lạnh vã ra từ trên trán và cột xương sống. “Tên tuổi bị nhơ nhuốc”! Lần đầu tiên nàng nghe được những chữ này là do mẹ của Mạnh Thiều nói ra! Và bây giờ, mẹ của Hữu Phong cũng nói như thế chăng? Nàng lại bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảm thấy cả trái tim và thần trí mình đều đang bị lăng trì, dày xéo, thế nhưng, những lời nói của bà Sơn là đại diện cho chân lý, đại diện cho chính nghĩa, nàng không có một lời nào để cãi lại.
Giọng của bà Sơn dịu dàng trở lại:
- Uyển Lan, có thể, những lời nói của mẹ có hơi nặng nề một chút, thế nhưng, con cũng là một đứa trẻ biết chuyện, con cũng có thể hiểu được trái tim của một người mẹ. Mẹ không thể nào xen vào chuyện tranh chấp của hai vợ chồng con, thế nhưng, mẹ nhìn thấy sự tiều tụy của con trai của mẹ...
Điện thoại đột nhiên reo vang lên, cắt đứt lời của bà Sơn. Bà Sơn ngồi gần điện thoại, đưa tay ra bắt lên, vừa nghe bà “hello” một tiếng, Uyển Lan đã nhìn thấy gương mặt của bà trở nên trắng bệch, bà hét thật to vào ống nghe, giọng bà nghe thê thảm:
- Cái gì? Hữu Phong? Từ trên dàn chim ưng rớt xuống? Ở đâu? Phòng cứu cấp bệnh viện Trung Ương...
Uyển Lan ngồi bật dậy từ trên ghế salon, dàn chim ưng! Cái chỗ mà chỉ có chim ưng mới bay lên tới! Dàn chim ưng, trong khoảnh khắc đó, trước mắt nàng, chằng chịt hình ảnh của những dàn chim ưng giao nhau. Nàng xông ra khỏi cửa lớn, chạy như điên như cuồng ra ngoài. Bệnh viện Trung Ương, Hữu Phong, dàn chim ưng! Nàng nghe tiếng bà Sơn rượt theo, kêu to lên từ phía đàng sau:
- Đợi mẹ với! Uyển Lan! Đợi mẹ với!
Nàng không thể đợi, nàng không có cách gì đợi, đưa tay vẫy một chiếc taxi, nàng nhào thẳng vào xe. Bệnh viện Trung Ương! Hữu Phong! Hữu Phong! Xe dừng lại rồi, nàng xông ra ngoài, lảo đảo, loạng choạng, nàng chụp ngay một cô y tá, phòng cứu cấp ở đâu? Dàn chim ưng! Ồ! Cái dàn chim ưng cao đến tận mây xanh đó! Hữu Phong! Trái tim nàng kêu lên như điên như cuồng, chỉ cần anh bình an, yên ổn, em sẽ làm một người vợ hiền, em thề sẽ làm một người vợ hiền, chỉ cần anh yên ổn, không việc gì, em sẽ trốn trong cái bình của anh, vĩnh viễn trốn trong cái bình của anh... nàng xông ào vào phòng cứu cấp.
Phòng cứu cấp đầy nghẹt bác sĩ và y tá, thế nhưng, nàng nhìn thấy ngay Hữu Phong, chàng nằm trên chiếc bàn mổ, mặt mày trắng như tuyết. Một ông bác sĩ đang kéo chiếc khăn trải giường trắng xóa, đắp cả người chàng lại, đắp luôn cả gương mặt của chàng...
Nàng nhào tới bên chàng, kêu lên thật to:
- Không! Không! Hữu Phong! Hữu Phong! Hữu Phong!
Ông bác sĩ kéo nàng ra khỏi Hữu Phong, nói thật bình lặng:
- Ông ấy chết rồi! Chết trước khi đưa tới bệnh viện!
Đừng! Trái tim nàng kêu lên điên cuồng, quay đầu lại, nàng nhìn thấy bà Sơn đúng lúc đó cũng vừa nhào vào tới phòng, đứng há hốc miệng chết trân ở đó. Do ở bản năng, nàng đưa tay về phía bà Sơn, kêu lên một tiếng thật to như cầu cứu:
- Mẹ!
Tiếng “mẹ” đó đã kéo lại thần trí của bà Sơn, bà ngẩng phắt đầu lên, nước mắt ràn rụa chảy như mưa bấc xuống gương mặt của bà, bà trừng mắt hằn hộc nhìn Uyển Lan, khàn giọng kêu lên:
- Mày còn dám gọi tao là mẹ? Ai là mẹ của mày? Mày đã giết chết con trai của tao rồi! Con đàn bà khốn nạn!
Đầu óc của Uyển Lan vang rền những tiếng ầm ầm như sấm nổ, như có hàng nghìn hàng vạn trái bom, đang cùng nổ tung lên một lượt. Nàng quay người chạy ra khỏi phòng cứu cấp, xông ra khỏi bệnh viện, ngẩng đầu lên trời kêu lên một tiếng điên cuồng:
- Á...
Thanh âm của nàng xé tan những tầng mây cao tít tắp, xông thẳng lên vòm trời bao la rộng lớn. Tiếng ngân không ngừng vang vọng giữa những tòa cao ốc vời vợi chung quanh.

Danh sách chương của Em Là Một Áng Mây

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h