Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/11/2017 06:48 ở Hà Nội
 

Em Là Một Áng Mây - Chương 11

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  477
Uyển Lan ngồi trước bàn học, nhìn trừng trừng vào chiếc đèn nhỏ trên bàn, lặng lẽ, xuất thần. Trên bàn, có một xấp giấy trắng, nàng định viết một chút gì đó. Cầm viết lên, nàng nghĩ đến nàng khi trước, nàng nghĩ đến nàng vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi! Nàng đưa viết lên, nguệch ngoạc mấy hàng chữ một cách vô ý thức:
- Tôi là một áng mây,
Lấy trời cao làm nhà,
Đón nhìn ánh trời lên,
Đưa tiễn vầng dương xuống!
Tôi là một áng mây,
Tự do và phiêu bạt,
Thân theo hồn mộng tưởng,
Đi về chẳng vấn vương!
Nghe hào sảng biết mấy! Đón nhìn ánh trời lên, đưa tiễn vầng dương xuống! Nghe sao mà không ràng không buộc! Thân theo hồn mộng tưởng, đi về chẳng vấn vương! Thế mà nàng của hôm nay như thế nào rồi? Nàng lại viết:
- Tôi là một áng mây,
Gió nhẹ thổi tóc mềm,
Bay đi rồi bay lại,
Dấu tích ghi nơi nào?
Tôi là một áng mây,
Suốt ngày chẳng nghỉ ngơi,
Mộng mơ biết gửi đâu?
Mỏi mê nghĩ nơi nào?
Viết xong, nàng quăng viết xuống. Ồ! Tôi là một áng mây! Nghe sao mà hào sảng, nghe sao mà tự do phiêu bạt, nghe sao mà cao vút chín tầng mây, nghe sao mà phiêu du nhàn hạ! Tôi là một áng mây! Bắt đầu từ bao giờ, áng mây đó lại trở thành một sự châm biếm vô cùng to lớn! Nhà của mây ở đâu? Ổ của mây ở đâu? Mây đi mây về, có từng dừng lại? Tôi là một áng mây! Một áng mây không có nơi nương tựa! Một áng mây cô độc! Một áng mây lạnh lẽo! Một áng mây lẻ loi! Và cũng là một áng mây phiêu du mệt mỏi! Nàng tựa trán mình xuống xấp giấy trắng, nước mắt từ từ thấm ướt xấp giấy, những hàng chữ từ từ trở nên nhạt nhòa!
Phía dưới lầu, San San và Triệu Bôi đang cười cười nói nói, tiếng cười tiếng nói nhẹ nhàng của San San, tản mạn man mác khắp nhà. San San thật là may mắn! Không hề có những phiền muộn về gia đình, không hề có phiền muộn về tình yêu, không hề có phiền muộn về thân thế! Một lòng một dạ đi theo Triệu Bôi, chuẩn bị về làm dâu nhà họ Đoàn! Còn nàng thì sao? Nên đi theo “mối tình” ràng buộc với Mạnh Thiều? Hay là hướng về “lý trí” theo đuổi của Hữu Phong?
Hoặc giả, cắt đi mái tóc, vào chốn hoang sơn, nhà cũng không không, tình cũng không không, sao lại không sảng khoái bỏ hết tất cả qua một bên, đi làm một “áng mây” thật sự như đã muốn?
Có tiếng chuông cửa vang lên ở phía dưới, nàng không di động thân hình, chuông cửa chẳng liên quan gì đến nàng, cả thế giới này chẳng liên quan gì với nàng, nàng mong mình có thể xem mọi sự trở thành “không không”, nhà cũng không không, tình cũng không không, đi về chẳng vấn vương. Nàng mơ hồ nghĩ ngợi, nghe có tiếng bước chân đi đến cửa phòng của mình, tiếng bước chân mà nàng nghe đã quen thuộc từ khi còn bé: bước chân của mẹ! Mẹ? Mẹ của nàng là cái bà bác Niên kia mà!
Bà Sâm gõ gõ cửa phòng, mở cửa bước vào, nhìn thấy ngay đầu của Uyển Lan đang gục trên bàn, bà ngỡ rằng nàng đã ngủ. Nhẹ bước đi đến bên cạnh nàng, bà Sâm cúi đầu xuống nhìn, mới thấy rằng đôi mắt Uyển Lan đang mở to lên, trừng trừng nhìn thẳng về trước, những nét chữ trên mặt giấy, đã bị nước mắt làn cho nhạt nhòa không rõ.
Bà đưa tay lên vuốt ve mái tóc nàng, miệng kêu lên nho nhỏ:
- Uyển Lan, sao lại buồn nữa rồi? Con đã hứa với mẹ, không còn đau buồn, khổ sở nữa mà!
- Con không việc gì!
Uyển Lan ngẩng đầu lên, đưa tay áo ra quẹt đi những giọt lệ còn đọng ở đuôi mắt, trời đã rất lạnh, nàng đang mặc chiếc áo bông màu huyết dụ, lập tức, trên mặt vải mềm mịn của cánh tay áo, bị nước mắt làm cho thấm ướt một khoảnh thật lớn.
Bà Sâm nhìn Uyển Lan một cách trầm ngâm, bà mở miệng nói:
- Uyển Lan, có người tìm con!
Nàng hỏi:
- Ồ, Hữu Phong à?
- Không, Mạnh Thiều!
Uyển Lan rùng mình lạnh lẽo, cái gì mà yêu cũng không không, hận cũng không không? Thế giới của loài người lại trở về trước mặt nàng rồi đây! Mạnh Thiều, anh chàng Mạnh Thiều đáng ghét! Anh chàng Mạnh Thiều hồn phách vấn vương! Anh chàng Mạnh Thiều dây dưa không dứt! Anh chàng Mạnh Thiều vĩnh viễn không chịu buông tha nàng! Nàng hít vào một hơi thở dài:
- Mẹ, mẹ nói với anh ấy, là con không có nhà!
Bà Sâm nhìn thật sâu vào mắt con gái:
- Uyển Lan, không phải con thật sự muốn cự tuyệt hắn, phải không? Con mong nhớ hắn, phải không? Và, con yêu hắn, phải không?...
Bà dùng tay thương xót nâng chiếc cằm gầy guộc và tiều tụy của nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt bà long lanh ngấn lệ:
- ... Đi đi con! Uyển Lan, đi ra ngoài nói chuyện với hắn ta một chút! Đi dạo với hắn ta một chút, thậm chí... nếu như con cần khóc, hãy cứ khóc vùi trong lòng hắn một lúc, dù sao, như thế vẫn tốt hơn con cứ ở lỳ trong phòng buồn bã như thế này!
Uyển Lan nói bằng một giọng u uẩn:
- Mẹ, không phải mẹ muốn con kết đôi với Hữu Phong hay sao? Không phải mẹ thích Hữu Phong hơn Mạnh Thiều hay sao?
- Không, Uyển Lan. Mẹ chỉ muốn con hạnh phúc, mẹ không cần biết con thích ai, mẹ không cần biết con chọn ai, mẹ chỉ muốn con hạnh phúc.
- Mẹ cho rằng, Mạnh Thiều sẽ cho con hạnh phúc chăng?
Bà Sâm nói bằng một giọng bối rối:
- Mẹ không biết. Mẹ chỉ biết rằng, người con thật sự yêu là Mạnh Thiều, chứ không phải Hữu Phong. Cả cuộc đời con, không ai có thể đoán trước được sẽ ra sao. Thế nhưng, Uyển Lan tội nghiệp của mẹ, lúc đầu con đã không có cái quyền chọn lựa cha mẹ ruột của mình, cũng không có quyền chọn lựa cha mẹ nuôi của mình. Bây giờ, ít nhất con cũng phải có cái quyền tự lựa chọn người chồng của mình!
Uyển Lan ngẩn ngơ nhìn mẹ, lặng lẽ không nói một lời.
- Đi đi! Uyển Lan, hắn ta vẫn còn đang chờ con ở dưới kia!
Uyển Lan lại ngẩn ngơ thêm một vài giây, sau đó, đột nhiên nàng xoay người qua, chạy thẳng về hướng thang lầu. Bà Sâm lại kịp thời gọi thêm một tiếng:
- Uyển Lan!...
Uyển Lan đứng dừng lại.
- ... Nghe một câu nói của mẹ, con phải chịu khó nhường nhịn mẹ của Mạnh Thiều một chút, cả cuộc đời của bà ta, chỉ có một mình hắn, loại người đàn bà này mẹ biết, và mẹ cũng hiểu. Trong tiềm thức của bà ta, rất khó mà tiếp nhận một người đàn bà khác, để chia xẻ tình yêu của con trai bà ta. Do đó, bà ta sẽ làm khó con, bà ta sẽ phản đối con, sẽ cự tuyệt con. Thế nhưng, Uyển Lan, đó chỉ là chuyện xảy ra tạm thời, đợi đến khi bà ta đã trải qua giai đoạn tâm lý bất quân bình này rồi, bà ta sẽ tiếp nhận con mà thôi. Do đó, Uyển Lan, nếu như con đã yêu Mạnh Thiều, con phải có sự kiên nhẫn.
Uyển Lan nhìn mẹ trân trối hết một hồi lâu, bà Sâm cho nàng một nụ cười dịu dàng và khuyến khích. Thế là, Uyển Lan xuống lầu.
Dưới lầu, Mạnh Thiều đang bực bội đi đi lại lại trong phòng khách, Triệu Bôi ngồi tựa người vào chiếc ghế salon, dùng đôi mắt không chút thân thiện, lạnh lùng nhìn vào Mạnh Thiều. San San ngồi tựa nghiêng bên cạnh Triệu Bôi, chỉ dùng đôi mắt hiếu kỳ nhìn Mạnh Thiều từ đầu đến chân, lại từ chân nhìn lên đầu, sau đó, nàng kề miệng vào tai Triệu Bôi, nói nhỏ:
- Trông hắn ta đẹp trai quá! Và trông cũng có đầy cá tính đấy chứ!
Triệu Bôi trừng mắt nhìn San San một cái nên thân, San San vội vàng nói thêm một câu:
- Tuy nhiên, hắn ta không có đủ mùi vị như anh!
Triệu Bôi cười lên:
- Đó là tại vì anh không tắm đấy!
San San cấu cho Triệu Bôi một cái thật mạnh, chàng nhảy nhổm lên, kêu thật to:
- Ui cha! Em cần phải cắt móng tay đi!
- Em không cắt, phải để dành mà đối phó với anh chứ!
Mạnh Thiều nhìn hai người đùa giỡn với nhau, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, tại sao giữa những đôi tình nhân khác chỉ có những mật ngọt, vui vẻ, còn giữa chàng và Uyển Lan, thì lại chứa đựng đầy những phong ba bão tố? Tại vì mình không đúng? Tại vì Uyển Lan không đúng? Hay là tại vì định mệnh không đúng? Chàng còn đang bồn chồn suy nghĩ, Uyển Lan đã từ trên lầu xuống đến phòng khách. Chiếc áo lạnh bông màu huyết dụ, chiếc quần tây màu xám sậm, trông nàng mảnh khảnh, yếu đuối, vòng eo thon nhỏ, chỉ vừa một vòng tay ôm. Trên gương mặt trắng mịn của nàng, dấu nước mắt vẫn còn, đôi mắt to đen như chìm dưới một làn sương lung linh, mờ ảo. Chỉ một cái chạm mặt nhau như thế, Mạnh Thiều đã cảm thấy trái tim của mình như thắt lại, xót xa, đau đớn, đau đến độ chàng cảm thấy cả người như muốn lịm đi, làn xương sống dâng lên một cảm giác lạnh lẽo khôn cùng. Sao vậy? Cô bé Uyển Lan lúc nào cũng cười nói hi hi ha ha đâu rồi? Cô bé Uyển Lan nhí nhảnh ngây thơ, vô tư vô lự đâu rồi? Cô bé Uyển Lan không biết đến những sầu muộn của nhân gian đâu rồi? Chàng bước từng bước chân thật dài đến bên nàng.
- Uyển Lan, chúng ta đi ra ngoài một chút, anh có chuyện muốn nói với em.
Nàng hơi khựng người lại, sau đó nói thật nhỏ:
- Em đi lấy thêm cái áo đã!
Nàng vừa mới quay người qua, bà Sâm đã cầm chiếc áo khoác màu trắng xuống đến dưới lầu, bà đưa cái áo cho Uyển Lan, quay mắt sang nhìn Mạnh Thiều, bà nói:
- Mạnh Thiều, cháu trông chừng Uyển Lan cho đàng hoàng nhé, đừng để cho nó bị lạnh, và... cũng đừng để nó bị thiệt thòi.
Mạnh Thiều nhìn bà Sâm một cách trang trọng:
- Thưa bác, xin bác yên tâm.
Đi ra khỏi nhà họ Đoàn, gió lạnh ở phía đầu đường đã kéo ùa vào mặt, trong làn gió lạnh lẽo còn có xen lẫn những giọt mưa nhỏ li ti. Bây giờ đã là mùa mưa rồi, khoảng thời gian này của những năm trước đây, suốt ngày mưa cứ đổ hột không dứt, năm nay mưa đến hơi trễ. Thế nhưng, trên mặt đường tráng nhựa, nước mưa cũng đã ướt đẫm, loang loáng. Mạnh Thiều đưa tay kéo Uyển Lan vào lòng, giúp nàng cài hết nút áo lại kín mít, lại kéo nàng đi về hướng lề đường. Chàng nói:
- Đừng dầm mưa.
Nàng bướng bỉnh bước đi dưới làn mưa nhỏ li ti:
- Em thích như vậy... anh nói là có chuyện muốn nói với em, anh nói nhanh đi!
Chàng chép miệng, thở ra một hơi dài nhẫn nại:
- Uyển Lan, sao em lạnh lùng quá thế! Khoảng thời gian sau này, em làm sao vậy? Em tránh anh, em không chịu gặp anh... chẳng lẽ, em cho anh là ma quỷ gì đó hay sao?
Uyển Lan nhìn xuống mặt đường đã được nước mưa rửa sạch bóng loáng, cùng chiếc bóng đổ dài của ngọn đèn đường mờ nhạt:
- Em đã nói với anh từ lâu rồi, giữa chúng ta coi như đã hết. Em không hiểu vì sao, anh lại cứ dây dưa, níu kéo em hoài chi vậy?
Chàng nhấn mạnh câu nói:
- Tại vì giữa chúng ta chưa hết chuyện, tại vì anh yêu em, tại vì anh muốn có em, tại vì anh muốn cưới em!
Nàng bàng hoàng chấn động. Giọng nàng hỏi mơ hồ:
- Anh nói gì?
Chàng lập lại, giọng nói quả quyết, khẳng định và dứt khoát:
- Anh muốn cưới em! Anh đã quyết định rồi, sau tết âm lịch, chúng ta sẽ làm đám cưới! Tòa báo phái anh đi Mỹ ba tháng, em cũng làm thủ tục xuất ngoại, chúng ta nhân tiện đi hưởng tuần trăng mật bên ấy luôn!
Uyển Lan đứng dừng lại, nàng nhướng đôi chân mày, nhìn trừng trừng vào Mạnh Thiều, những giọt nước mưa nhỏ li ti đó, đang lấp lánh trên đôi mi cong của nàng. Đôi con ngươi mang đầy nét u uẩn của nàng, trong suốt, xuyên thấu và thẳng thắn. Nàng hỏi bằng một giọng từ tốn, chậm chạp:
- Anh đã quyết định rồi à? Làm sao anh biết được là em có muốn lấy anh hay không?
Chàng nhìn nàng bằng đôi mắt cương quyết:
- Em muốn! Nhất định là em muốn, và em phải muốn! Em không có một sự chọn lựa nào khác, em chỉ có thể lấy anh!
Nàng hỏi bằng một giọng kinh ngạc:
- Tại sao?
- Tại vì em yêu anh!
Nàng mở to miệng:
- Đó là vì anh muốn thế đấy chứ!...
Chàng kéo nàng vào lòng, miệng nàng bị lớp vải thô của chiếc áo chàng bịt lại. Cánh tay chàng mạnh mẽ và rắn chắc, vòng ôm chàng rộng rãi và ấm áp. Thế là, trong thoáng chốc đó, nàng cảm thấy mình không còn muốn vùng vẩy, không còn muốn phiêu du, không còn muốn làm một áng mây, cũng không còn muốn làm công việc chọn lựa... đúng vậy, nàng muốn lấy chàng, nàng chịu lấy chàng, nàng bằng lòng đi theo chàng đến bất cứ chân trời góc bể nào! Chỉ có vòng tay mạnh mẽ như thế này, mới có thể cho nàng một nơi nương tựa vững chắc, an toàn, chỉ có trái tim cuồng nhiệt như thế này, mới có thể cho nàng một tình yêu tràn đầy, sung mãn, chỉ có lồng ngực rộng rãi như thế này, mới có thể ổn định cái đầu óc phiêu du, bồng bềnh của nàng. Đúng vậy, nàng muốn lấy chàng, nàng chỉ có thể lấy chàng, đúng vậy, nàng yêu chàng! Yêu chàng thật lòng thật dạ, yêu chàng toàn ý toàn tâm.
Nàng thở ra một hơi dài, kêu lên lẩm bẩm:
- Mạnh Thiều, anh thật sự muốn cưới em chăng? Thật vậy sao? Thậm chí không sợ sự phản đối của mẹ anh sao?
Chàng dìu nàng đi về phía trước:
- Mẹ anh đã đồng ý rồi!
Nàng giật nảy mình kinh hoảng, ngước đôi mắt lên nhìn chàng một cách ngờ vực:
- Cái gì? Anh gạt em? Mẹ anh không thể nào đồng ý được! Bà không thích em! Bà không thích em một mảy may nào cả! Làm sao bà có thể đồng ý cho được?
Chàng đứng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Bây giờ em theo anh về nhà ngay đi, chúng ta sẽ làm cho chuyện này rõ ràng minh bạch ngay tức khắc! Mẹ anh đã nói, bà không bao giờ không thích em, mà chỉ muốn làm cho em ổn định xuống, bà nói rằng em quá hoạt bát, quá ngổ ngáo, e rằng em sẽ không chịu đựng nổi những ngày tháng nghèo khổ với anh. Uyển Lan, em phải thông cảm cho mẹ của anh, đối với con dâu, có thể bà không tránh khỏi sự lựa chọn hơi khắt khe một chút, vì bà đã ở goá suốt hai mươi mấy năm, đem tất cả hy vọng đổ vào một mình anh! Những ngày tháng gần đây, bà tận mắt nhìn thấy sự đau khổ và dằn vặt của anh, do đó, cuối cùng bà cũng đã nói: lập gia đình đi, lấy Uyển Lan đi! Mẹ sẽ tận hết sức của mẹ để yêu thương Uyển Lan...
Uyển Lan nói như một người đang mộng du:
- Bà sẽ tận hết sức của bà để yêu thương em? Bà chịu nói những lời như thế sao?
Mạnh Thiều nói một cách nghiêm trang:
- Uyển Lan! Nếu như em còn không tin tưởng mẹ anh, anh sẽ giận đấy! Anh nói cho em nghe, bà đã đồng ý chuyện hôn nhân của chúng ta, em còn nghi ngờ gì nữa? Thật sự mà nói, không phải mẹ anh có thành kiến với em, mà là em có thành kiến với bà...
Đột nhiên, Uyển Lan có được cái cảm giác thật sự rồi, bấu lấy cánh tay chàng, ánh mắt nàng lóe lên những tia sáng long lanh, đã mấy tháng nay, nàng chưa bao giờ vui mừng cuồng nhiệt đến như thế, nàng nhướng cao đôi chân mày, hơi thở nàng hổn hển, phấn khởi, giọng nói nàng gần như lắp ba lắp bắp:
- Ồ! Mạnh Thiều! Em... em đã sai! Em đã... nghĩ sai về mẹ anh! Ồ, Mạnh Thiều! Chỉ cần... chỉ cần bà chịu tha thứ cho em, em... em...
Guơng mặt nàng đỏ bừng lên, cuối cùng cũng buột miệng nói ra:
- ... Em bằng lòng làm một đứa con dâu tốt nhất!
Chàng đưa tay kéo nàng thật nhanh vào chỗ tranh tối tranh sáng của lề đường, hôn nàng một cách cuồng nhiệt, đôi môi lành lạnh, ươn ướt, mang những giọt mưa của nàng, mềm mại, mật ngọt và đắm say. Thân hình nàng nhỏ bé, lung linh, như một cụm mây chiều rực rỡ, nhẹ nhàng. Đôi môi chàng lướt về phía tai nàng, thì thầm hỏi nhỏ:
- Có còn dám nói không thèm lấy anh nữa không?
Nàng trả lời thật dịu dàng:
- Không dám nữa đâu!
- Có còn dám nói không yêu anh nữa không?
- Không dám nữa đâu!
Chàng nắm chặt lấy tay nàng, cuồng nhiệt, thô bạo kêu lên:
- Như vậy, chúng ta còn đợi gì nữa? Về nhà gặp mẹ anh ngay đi nhé! Về nói với bà rằng, rút cuộc, em cũng đã muốn trở thành một phần tử của gia đình họ Mạnh rồi!
Nàng hơi run rẩy một chút. Chàng hỏi:
- Em lại sao nữa vậy?
Nàng vội vàng cười lên vui vẻ, nói:
- Không việc gì! Không việc gì! Em chỉ hơi lạnh một chút thôi! Mạnh Thiều, anh yên tâm, em sẽ rất cẩn thận, rất lễ phép, rất nhã nhặn mà gặp mẹ anh! Em sẽ không bao giờ tỏ ra trẻ con nữa đâu, em đã trưởng thành rồi, bao nhiêu ngày nay, nhà em xảy ra một chuyện...
Nàng hơi dừng lại, đối với thân thế của mình, nàng chưa bao giờ nói với Mạnh Thiều, không phải là vì muốn dấu chàng, mà là vì không có cơ hội. Bây giờ, nàng cảm thấy đây không phải là lúc để nói chuyện này, lắc lắc đầu, nàng lắc đi mất cái bóng âm u đó. Trước tâm tình vui mừng cuồng nhiệt như bây giờ, làm sao nàng có thể để cho cái bóng âm u đó tồn tại được chứ?
Nàng mỉm cười nhìn chàng:
- ... Em là người lớn rồi, em đã trưởng thành rồi, em đã chính chắn rồi, em không còn là một áng mây nữa, em không phiêu bạt, bồng bềnh nữa. Em sẽ rất ngoan ngoãn, sẽ rất biết chuyện. Anh an tâm đi, Mạnh Thiều, em sẽ không còn bướng bỉnh nữa!
Mạnh Thiều nhìn nàng trừng trừng, có còn nghe được những lời nói nào mật ngọt hơn những lời nói này nữa không? Có còn nghe được những lời nói nào dịu dàng hơn những lời nói này nữa không? Có còn hy vọng nàng càng khiêm nhượng, càng biết chuyện, càng dễ thương hơn thế này nữa không? Chàng ôm lấy nàng thật chặt, vẫy tay gọi một chiếc taxi.
Về đến nhà họ Mạnh, cả hai người đều đã gần như ướt mèm. Xông vào phòng khách, Mạnh Thiều cất cao tiếng gọi:
- Mẹ! Xem xem ai đến rồi đây này?
Bà Mạnh từ trong phòng ngủ đi ra, bà mặc chiếc áo dài bằng gấm bông, đầu bới gọn ghẽ về phía sau, bước chân bà ung dung, nhàn nhã, nụ cười trên gương mặt bà cũng ung dung, nhàn nhã, trông bà gọn gàng, tươi mát và tinh thần vui vẻ. Đối với việc xung đột hai lần trước với Uyển Lan, hình như bà thật sự không để trong dạ nữa. Bà đi thẳng đến bên Uyển Lan, hiền từ đưa tay ra, nắm chặt lấy đôi bàn tay của Uyển Lan trong tay bà. Uyển Lan vội vàng cúi gập người xuống, cung kính gọi lên:
- Thưa bác ạ!
Bà Mạnh mỉm cười nhìn Mạnh Thiều một cái:
- Thiều Thiều, sao con lại để cho Uyển Lan mắc mưa như thế này? Sao mà không biết lo lắng cho người khác gì hết, như vậy mà dám lập gia đình cưới vợ sao?
Uyển Lan vội vàng lên tiếng biện hộ cho Mạnh Thiều:
- Ồ, thưa bác, không phải lỗi của anh ấy đâu, tại tự con thích dầm mưa mà thôi!
Bà Mạnh đưa mắt nhìn nàng một cái thật sâu, nụ cười trên môi bà biến mất đi:
- Vậy sao? Sau này cái tật kỳ cục đó nhất định là phải sửa lại nhé!
Bà vừa nói, vừa đi về phía bộ salon, ngồi xuống, bà cất tiếng kêu Uyển Lan, đột nhiên giọng bà trở nên thâm trầm, nghiêm túc, chính chắn, trang trọng, đồng thời hoàn toàn là giọng điệu của một “bậc trưởng thượng”, không một chút cười nói, xuề xòa:
- Uyển Lan, con đến ngồi xuống đây!... Hôm nay, nếu như đã nói đến chuyện hôn nhân, cưới hỏi, bác cần phải nói chuyện đàng hoàng với con. Hôn nhân không phải là chuyện trò chơi con trẻ, cũng không phải là chuyện tình yêu trai gái, muốn gây là gây, muốn hòa là hòa, hôn nhân là cả hai người cùng nhận lấy trách nhiệm.
- Vâng ạ, thưa bác!
Uyển Lan trả lời thật dịu dàng, trong lòng nàng lại bắt đầu đánh trống trận thùng thùng liên hồi, nàng miễn cưỡng đi đến bên chiếc ghế salon, đối diện với bà Mạnh, khép nép ngồi xuống, đôi mắt nàng bất giác hướng về phía Mạnh Thiều, mang theo nét cầu cứu đầy tội nghiệp.
Bà Mạnh hơi chau đôi chân mày lại, nói như ra lệnh:
- Nhìn bác đây, Uyển Lan! Điều này cũng phải sửa.
Uyển Lan không hiểu, nàng hỏi:
- Sửa cái gì?
- Uyển Lan, không phải ta nói con, điều cấm kỵ nhất của người đàn bà, con gái là sự hời hợt, vô tâm, khi con nói chuyện với ta, ánh mắt không được nhìn hướng về người khác. Đó là một điều rất vô phép.
Cổ họng Uyển Lan như có nguyên một cái trứng gà nằm chắn ngang đó, nàng đành phải sửa thế ngồi lại thật ngay ngắn, đưa đôi mắt nhìn thẳng vào bà Mạnh, không dám liếc dọc liếc ngang, nàng lên tiếng trả lời, thanh âm yếu ớt, vô hồn:
- Dạ vâng, thưa bác!
- Nếu như con đã chịu về làm dâu nhà họ Mạnh, con cần phải biết một số những quy luật trong gia đình nhà họ Mạnh, cha của Thiều Thiều tên là Mạnh Thừa Tổ, ông cố là một Thượng Thư của Hàn Lâm viện, họ Mạnh là một gia đình thư hương nề nếp, chưa bao giờ có xảy ra một chút sơ sót nào, những cô con gái nhà họ Mạnh cưới về, cũng đều là những tiểu thư khuê các thuộc dòng dõi danh môn gia giáo. Thành thật mà nói, Uyển Lan, rất nhiều điều kiện của con, đều không thích hợp với những yêu cầu của ta.
- Ồ, thưa bác!
Uyển Lan lại đưa mắt liếc nhìn Mạnh Thiều một cái, Mạnh Thiều đã bất giác bước đến, ngồi xuống bên cạnh Uyển Lan, đồng thời đốt lên một điếu thuốc, thái độ chàng tỏ vẻ căng thẳng, lo lắng. Khi ánh mắt của Uyển Lan đưa sang phía chàng, chàng lập tức cho nàng một cái nhìn an ủi, khuyến khích.
Bà Mạnh nhìn Uyển Lan một cách nghiêm khắc, thanh âm bà vẫn đều đều, không cao không thấp, bà nói:
- Lại như thế nữa rồi! Uyển Lan, chuyện đầu tiên mà con phải học, là mắt nhìn cho thẳng! Con có biết không, cái khuyết điểm lớn nhất trong tướng mạo của con, chính là đôi mắt này đây...
Lồng ngực của Uyển Lan phập phồng lên xuống:
- Con biết, con có đôi mắt không an phận, lần trước bác đã có nói với con rồi!
Thái độ của bà Mạnh như thể rất nhẫn nại và khoan dung, độ lượng:
- Con biết được như thế là tốt lắm. Điều này cũng không quan trọng lắm, chỉ cần con lúc nào cũng tự nhắc nhở lấy mình, đừng nên tùy tiện liếc mắt đưa mày với người khác, nhất là đối với đàn ông...
Uyển Lan bất giác cất cao giọng lên:
- Thưa bác! Con không bao giờ...
Bà Mạnh trầm giọng nói:
- Uyển Lan! Điều này cũng cần phải sửa!
Uyển Lan càng cảm thấy mơ hồ, khó hiểu:
- Sửa cái gì?
- Khi người lớn nói chuyện, con không được tùy tiện chen vào, cũng không được ngắt ngang, đó là những sự lễ phép căn bản, chẳng lẽ cha của con không dạy con điều này hay sao?
Uyển Lan cắn chặt răng, đôi mi nàng cúi thấp xuống, đôi bàn tay nàng bất giác cung lại thành một nắm, miệng nàng bặm chặt lại, không nói một lời.
Bà Mạnh ra lệnh:
- Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ta! Ta đang nói chuyện với con, con đừng nên cúi đầu, biết không?...
Uyển Lan bị động ngẩng đầu lên.
- ... Ban nãy ta đã nói với con rồi, rất nhiều điều kiện của con, không hề thích hợp với yêu cầu của ta, thế nhưng, vì Thiều Thiều đã mê con quá độ, nên ta đành phải chấp nhận con, từ từ huấn luyện và đào tạo con vậy, ta nghĩ, thế nào thì ta cũng sẽ có thể mài dũa con từ một viên đá thô sơ, thành một viên ngọc quý, vì dù sao, cái tẩy của con cũng không đến đỗi tệ...
Uyển Lan buột miệng nói:
- Chưa chắc!
Bà Mạnh trừng mắt nhìn nàng:
- Con nói gì vậy? Con nhất định phải ngắt lời của ta hay sao? Nếu như bây giờ con vẫn không chịu an phận, thì làm sao có thể làm dâu nhà họ Mạnh cho được? Con xem, ánh mắt của con lại đưa sang chỗ khác rồi! Ta không hề muốn rằng, ta cưới một cô con dâu về, để làm cho nhà họ Mạnh bị nhơ nhuốc...
- Mẹ!...
Lần này, người mở miệng là Mạnh Thiều, chàng ngạc nhiên, cuống quýt, nóng nảy, căng thẳng và bực bội nhìn mẹ:
- ... Mẹ! Mẹ sao vậy? Uyển Lan nào đã có làm gì sai đâu, sao mẹ lại ở đó khuyên răn nàng...
Bà Mạnh kêu lên, trong thanh âm có chứa nhiều sự bi ai, trách mắng, thương cảm, và vô số những thê lương:
- Thiều Thiều! Mẹ chỉ muốn nói mọi chuyện cho rõ từ đầu, để sau này giữa mẹ chồng và nàng dâu không thể chung đụng với nhau. Mẹ không ngờ rằng, Uyển Lan chưa bước vào cửa, là mẹ đã không còn chỗ đứng nữa rồi. Được rồi, nếu như con đã không cho mẹ nói chuyện, thì mẹ còn nói gì nữa bây giờ! Thật không ngờ, từ nhỏ, mẹ nuôi con, dạy dỗ con, cho con ăn, cho con uống, bây giờ lông cánh con đã đủ rồi, con đã kiếm được tiền rồi, con có bạn gái rồi, mẹ cũng cần phải bị quét ra ngoài cửa...
Mạnh Thiều kêu to lên:
- Mẹ! Sao mẹ lại nói những lời như thế chứ? Thôi được rồi, được rồi, đó là lỗi tại con, con sẽ không chen vào nữa, mẹ muốn nói thế nào thì nói vậy! Mọi việc là do lỗi ở nơi con, được không?
Chàng nhìn mẹ bằng đôi mắt bực bội, lại đưa mắt thương hại nhìn sang Uyển Lan. Ánh mắt nhìn mẹ mang nét ngán ngẩm, ánh mắt nhìn Uyển Lan mang đầy nét van xin tha thứ.
Bà Mạnh không hề bỏ sót ánh mắt đó của chàng, nhẹ lắc lắc đầu, bà nói bằng một giọng bi ai:
- Mẹ không nói chuuyện nữa đâu, mẹ không hề có đủ tư cách để nói chuyện kia mà!
Giọng nói của Mạnh Thiều trở nên dịu dàng và cầu khẩn:
- Mẹ! Xin mẹ đừng nên giận dữ! Đêm nay, chúng ta đang bàn chuyện hôn nhân, đó là chuyện vui mà mẹ!
Giọng bà Mạnh vang lên u uất:
- Chuyện vui! Đúng vậy, đúng là chuyện vui! Gia đình của Uyển Lan là một gia đình trí thức, Uyển Lan là con gái của một giáo sư đại học danh tiếng, con có được một người bạn gái như thế, đó một sự may mắn cho con! Còn mẹ, một bà già thất học, làm sao có đủ tư cách để dạy cô ta cách xử thế ở đời?
Cuối cùng Uyển Lan cũng mở miệng ra nói chuyện, thanh âm của nàng lạnh lùng thanh thoát, gương mặt nàng đã trắng bệch không còn một sắc máu, đôi mắt nàng đen lay láy và bén nhạy, hơi thở nàng gấp rút và nặng nề, nàng nhìn thẳng vào bà Mạnh:
- Con thiết tưởng, bác cần nên hiểu rõ một chuyện, trước khi bằng lòng chấp nhận cuộc hôn nhân giữa con và Mạnh Thiều, con không phải là con ruột của Đoàn Lập Sâm! Con chỉ là con nuôi của họ mà thôi, cha ruột của con là ai, con không hề biết, mẹ ruột của con là một vũ nữ...
Bà Mạnh nhảy dựng lên, sắc mặt của bà cũng trở nên trắng như tuyết, bà quay đầu nhìn sang Mạnh Thiều, giọng bà kêu lên sắc nhọn, the thé:
- Cái gì? Thiều Thiều! Bạn tốt của con đấy à! Con không sợ vong hồn của cha con ở dưới suối vàng không yên hay sao? Mẹ ở góa suốt hai mươi mấy năm, nuôi con khôn lớn, thế mà con lại đem một đứa con gái hạ tiện, lai lịch không rõ ràng, dẫn về nhà, để cho nhà họ Mạnh phải chịu tiếng nhơ nhuốc...
Mạnh Thiều cũng cuống quýt lên, đối với thân thế của Uyển Lan, chàng không hề biết được một mảy may nào, do đó, phản ứng đầu tiên mà chàng nghĩ đến, là cho rằng Uyển Lan lại đang đặt chuyện, mục đích là để chọc tức mẹ cho bỏ ghét. Thế là, chàng vội vàng kêu lên:
- Uyển Lan! Em đừng nên nói bậy nói bạ như thế! Uyển Lan, tội gì mà em lại đặt ra câu chuyện hoang đường như thế làm chi...
Giọng nói của Uyển Lan, lạnh lùng như thể tiếng chạm nhau của những tảng băng miền Bắc cực:
- Ồ, Mạnh Thiều! Thì ra anh cũng giống như mẹ anh mà thôi! Anh cũng xem trọng vấn đề xuất thân và gia thế của em, còn hơn xem trọng chính bản thân em! Cả hai người là một cặp ngụy quân tử! Các người coi tôi không ra gì phải không? Các người làm sao biết được tôi có coi các người có ra gì hay không?...
Đứng phắt dậy, nàng quay qua bà Mạnh, không còn nhịn được nữa, tất cả những sự bực tức dồn nén từ bấy lâu nay, như thể một ngọn hỏa diệm sơn đến giờ bộc phát, nổ bùng lên, phun ra từng luồng dung nham nóng bừng bừng, nàng kêu lên thật to:
- Bà là một mụ phù thủy đeo mặt nạ người! Bà đáng ghét! Bà khả ố! Bà giả dối! Bà hám lợi, cầu danh! Bà ở góa hai nươi năm, có gì là hay ho đâu, mắc gì mà cứ suốt ngày kể lể! Nếu như bà không cam tâm phải ở góa, thì cứ việc đi tìm đàn ông, nào có ai cấm cản bà! Bà ở góa nào phải là cái tội của con trai bà, càng không phải là một ân huệ bà cho anh ấy, thế mà bà! Bà cứ muốn nắm giữ lấy con bà, bà muốn độc chiếm con trai bà, bà là một mụ già có một tâm lý bất bình thường...
Bà Mạnh bị nàng mắng đến choáng váng cả mặt mày, bà ngớ người ra, rối loạn, bà bắt đầu co rút người vào bộ salon, miệng không ngừng kêu lên:
- Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi...
Thân hình bà bắt đầu run lẩy bẩy, chỉ ngón tay vào Mạnh Thiều, bà kêu lên, giọng điệu lộn xộn:
- ... Thiều Thiều, Thiều Thiều, con lấy dao chém cho mẹ chết đi cho rồi! Con lấy dao chém cho mẹ chết đi cho rồi!...
Mạnh Thiều nhào đến, chụp lấy cánh tay của Uyển Lan, lắc lư nàng, miệng chàng kêu to lên:
- Uyển Lan! Em điên rồi! Câm miệng lại! Uyển Lan! Sao em lại có thể mắng mẹ anh như thế được? Em điên rồi! Uyển Lan! Câm miệng lại!
Uyển Lan đã đi đến nước liều, nàng bất kể mọi sự, giọng nàng kêu càng to hơn nữa:
- Em không câm miệng! Em không câm miệng!... Mẹ của anh là một mụ già có bệnh tâm thần! Là một mụ phù thủy quỷ quái yêu ma! Bà ta không hề muốn cho anh có bạn gái! Bà ta ganh ghét với tất cả những người đàn bà bên cạnh anh! Bà ta muốn dạy em, bắt em phải đoan trang, hiền thục, mắt nhìn thẳng hướng, không liếc xéo liếc ngang...
Nàng hỏi thẳng vào mặt bà Mạnh:
- ... Bà có dám thề rằng, suốt hơn hai mươi năm nay bà không hề nghĩ tới đàn ông chăng? Không hề nhìn một thằng đàn ông nào chăng? Bà là một người ngoài mặt đạo mạo đoan trang, thế nhưng trong lòng bà...
- Bốp!...
Một tiếng vang lên, Mạnh Thiều đã quất một tát tay vào mặt của Uyển Lan, tát tay đó đánh lên mặt nàng thật kêu, sức cũng thật mạnh, làm nàng đứng không muốn vững, suýt chút đã ngã nhào ra, đưa tay ra chụp lấy thành ghế salon, nàng gượng lại được. Quay đầu qua, nàng trừng to đôi mắt, nhìn Mạnh Thiều bằng ánh mắt không tin tưởng, ngẩn ngơ, rối loạn, miệng nàng lẩm bẩm:
- Anh đánh em? Anh đánh em?
Nàng lại quay qua, đưa mắt nhìn bà Mạnh vẫn còn đang rụt người trong bộ ghế salon, sau đó, nàng quay người, chạy ào ra phía ngoài cửa như một cơn gió lốc, hướng ra phía đường lộ như điên như cuồng. Mạnh Thiều đứng chết trân hết hai giây, mới định thần lại được, chàng kêu vói theo thật to:
- Uyển Lan! Uyển Lan! Uyển Lan!
Chàng rượt theo ra ngoài cổng, phía bên ngoài đang mưa như trút nước, trong làn mưa mờ mờ giăng phủ, chàng chỉ nhìn thấy Uyển Lan đang nhảy lên một chiếc xe taxi, chiếc xe rồ máy vọt đi thật nhanh. Uyển Lan ngồi cuốn rút trong lòng xe, toàn thân nàng run rẩy, cả người nàng ướt đẫm nước mưa. Nàng không muốn về nhà, trong giờ phút này, nàng không thể về nhà, trong lòng nàng như đang có một ngọn lửa thật to, thật nóng, đang ngùn ngụt cháy, bừng bừng sôi, thế nhưng, toàn thân nàng lại lạnh ngắt như một tảng băng, trắng xóa, vô hồn. Nàng nói cho ông tài xế một địa chỉ, ngay cả nàng cũng không biết rõ, cái địa chỉ đó là chỗ nào, của ai? Xe dừng lại rồi, nàng máy móc trả tiền, xuống xe, đứng dưới làn mưa, nàng mơ mơ hồ hồ đưa mắt nhìn dáo dác chung quanh, sau đó, nàng nhìn rõ ra, mình đang đứng trước cửa nhà của Hữu Phong.
Nàng đưa tay lên nhấn chuông cửa một cách điên cuồng.
Người mở cửa chính là Hữu Phong, vừa nhìn thấy Uyển Lan như thế, chàng ngớ người ra. Không hỏi một tiếng nào, chàng nhào đến nửa dìu, nửa ôm nàng vào phòng khách, cất tiếng gọi mẹ thật to, bà Sơn và ông Sơn, đều cùng lúc chạy ra, bọn họ lập tức lấy một chiếc khăn thật to, quấn lấy nàng thật chặt. Mái tóc nàng ướt mèm, dính lên mặt lên má, nước mưa hòa lẫn với nước mắt, nhạt nhòa cả khuôn mặt, cả người nàng run lẩy bẩy và lảo đảo như muốn ngã.
Hai hàm răng nàng đánh vào nhau lập cập, nhưng nàng hỏi thật rõ giọng:
- Bác Sơn, bác có vì con là con rơi của một vũ nữ, mà không muốn nhận con làm con dâu không?
Bà Sơn kêu to lên, giọng bà vừa tội nghiệp, vừa xót xa, vừa yêu thương, vừa tha thiết:
- Con nói gì vậy? Chúng ta yêu con, thương con, cưng con, không bao giờ chúng ta thắc mắc gì về lai lịch của con!
Nàng quay sang ông Sơn:
- Còn bác thì sao?
Ông Sơn nói:
- Con còn phải hỏi sao? Cả nhà chúng ta đều đợi con trưởng thành, chúng ta đợi đã bao nhiêu năm nay rồi!
Nàng quay đầu, nhìn thẳng vào Hữu Phong, đưa bàn tay ra cho chàng, nàng nói, giọng nàng trịnh trọng, nghiêm trang:
- Như vậy, Hữu Phong, em đã suy nghĩ kỹ rồi, bất cứ lúc nào, anh cũng đều có thể cưới em!... Đừng nghĩ rằng em đang bốc đồng trong nhất thời, cũng đừng nên nghĩ rằng thần trí em không tỉnh táo, em rất tỉnh táo, rất rõ ràng, Hữu Phong, em nguyện sẽ làm một người vợ hiền nhất, tốt nhất của anh!
- Uyển Lan!
Hữu Phong xúc động kêu to lên, chàng lập tức dang rộng vòng tay, ôm choàng lấy cái thân hình ướt mem đó của nàng, thật chặt, thật chặt.

Danh sách chương của Em Là Một Áng Mây

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h