Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/11/2017 06:08 ở Hà Nội
 

Em Là Một Áng Mây - Chương 10

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  368
Cố Hữu Phong ngẩng đầu lên nhìn tòa cao ốc “Mỹ Hoàn” đã xây lên được đến tầng thứ sáu, sau đó đối chiếu lại với bức họa đồ kiến trúc mình đang cầm trên tay, những người công nhân đã dựng xong dàn sắt cao bảy tầng ở phía trên, trước khi viên kỹ sư thuộc bộ Công Nghiệp đến kiểm soát, chàng cần phải kiểm tra lại xem công việc có được làm một cách cẩn thận và hoàn chỉnh, có phù hợp với sự yêu cầu hay không? Nhảy vào chiếc thang máy tạm thời, chàng leo lên phần chót vót của tầng lầu thứ sáu, sau đó chàng leo lên dàn “chim ưng”, thảo luận, nghiên cứu và thậm chí tranh luận với viên kỹ sư phụ tá. An toàn là nhất, tiết kiệm tiền bạc là chuyện không thể được!
Chàng cương quyết giữ vững nguyên tắc của mình, viên kỹ sư phụ tá có cái nhìn riêng của ông ta, hai người thảo luận hết nửa buổi, dàn “chim ưng” đó vừa chật vừa nhỏ, chàng đứng từ trên nhìn xuống phần công trường phía dưới, và đám đông người ở trên đường phố. Phía phố đối diện, tòa cao ốc “Mỹ Luân” cao mười bốn tầng cũng đã bắt đầu khởi công, mấy năm gần đây, sự phồn thịnh của Đài Loan làm cho người ta phải kinh ngạc, làm sao mà lại có nhiều người chịu bỏ tiền ra mua nhà thế kia?
Từ dàn “chim ưng” đi trở ra thang máy, lại từ trên thang máy đi trở xuống đất liền, thân mình chàng đã bám đầy bụi bặm, cùng những vết rỉ sét của dàn sắt. Cũng may là chàng đang mặc trên người nguyên một bộ đồ bằng vải jean, nhưng hai bàn tay chàng vẫn bám đầy bụi đất, đang định đi vào văn phòng làm việc được dựng tạm nơi công trường, chàng nghe tiếng gọi mình:
- Hữu Phong!
Chàng quay đầu lại, Triệu Bôi đang đứng tựa vào một cái cột nơi công trường, nhìn chàng. Trông Triệu Bôi không tràn đầy nét sống động và vui vẻ như mọi ngày, trên gương mặt chàng biểu lộ nét bất an và nghiêm trọng nào đó, điều này làm cho Hữu Phong cảm thấy kỳ lạ, chàng nhìn Triệu Bôi:
- Mày đặc biệt đến đây tìm tao à?
- Không tìm mày thì tìm ai?
Chàng hỏi:
- Tan sở rồi à?
Triệu Bôi nhìn Hữu Phong bằng đôi mắt thâm trầm, chàng nói:
- Hôm nay tao trực buổi sáng... Bây giờ đã gần năm giờ rồi, mày đã có thể nghỉ được chưa? Tao có chút chuyện muốn bàn với mày.
Hữu Phong nhìn chàng hai giây, lập tức nói:
- Được, tao đi rửa tay đã, dặn dò một tiếng là xong ngay!
Rửa tay xong, bàn giao lại công việc, Hữu Phong đi ra khỏi phòng làm việc. Đưa mắt nhìn Triệu Bôi một cái thật sâu, chàng cười cười, vỗ mạnh lên vai Triệu Bôi một cái:
- Mày sao vậy? Thất tình rồi à? Tao thấy cô nàng Lý San San của mày tha thiết lắm mà, xem ra đáng lý là phải không có vấn đề gì, trừ khi cái tính gàn của mày nổi dậy, không biết dịu dàng, mềm mỏng, chìu chuộng người ta, làm cho người ta nổi giận...
Bọn họ đi đến bên chiếc xe Honda Civic của Hữu Phong, mở cửa xe ra, Hữu Phong nói:
- ... Lên xe đi! Chúng ta tìm một quán café ngồi nói chuyện.
Triệu Bôi ngồi vào xe, nhìn Hữu Phong cũng đang ngồi vào phía bên tay lái, chàng nói:
- Khỏi đi quán café làm gì, Hữu Phong, tao đến tìm mày, không phải vì chuyện của tao, mà là vì chuyện của mày và Uyển Lan.
Nét mặt của Hữu Phong hơi sượng cứng lại, ánh mắt chàng nhìn thẳng vào phần cửa kính trước mặt, giọng chàng nói cố gắng ra vẻ lãnh đạm:
- Mày nói thế là nghĩa gì? Tao nghe nói lúc sau này nàng và một tên ký giả qua lại mật thiết với nhau lắm mà, chẳng lẽ bọn họ tan rồi sao?
Triệu Bôi nói:
- Tao không biết. Tan hay không tan tao cảm thấy rằng không thành vấn đề, nếu là người con gái tao yêu, cho dù cô ta có là bạn gái của người khác, tao cũng sẽ dành cô ta cho được như thường. Không đánh mà chịu thua, dù sao cũng không phải là triết lý sống của tao.
Hữu Phong hơi chấn động một chút, rất nhanh, chàng quay đầu qua nhìn Triệu Bôi, chàng nói:
- Triệu Bôi, trong giọng nói của mày có gai đấy!
Triệu Bôi nhìn chàng bằng đôi mắt nghiêm trọng:
- Hữu Phong, Uyển Lan đã biết được thân thế của mình rồi.
Hữu Phong giật nảy mình, chàng trừng mắt nhìn Triệu Bôi:
- Sao lại như thế được? Không phải mọi người đều dấu rất kín hay sao? Chẳng lẽ...
Chàng bừng tỉnh ra:
- ... Cái bà mẹ đó lại tìm đến à!
- Đúng vậy, chuyện xảy ra vào tối hôm qua, dù sao thì mọi việc đều đã bị bật mí hết rồi. Bà mẹ ruột của Uyển Lan, mày cũng biết đó, không phải là một người hay ho gì cho lắm. Uyển Lan bị xúc động rất mạnh, tao chưa bao giờ thấy nó đau khổ như tối hôm qua, lúc đó, nó gần như phát điên lên, sau đó, tao bèn đem thân thế của chính tao ra nói cho nó nghe, nó mới yên lặng trở lại. Thế nhưng, Hữu Phong, cả nhà tao, ai cũng lo lắng vô cùng.
- Sao vậy?
- Thế giới của nó chỉ trong khoảnh khắc đã bị lật ngược trở lại, vì vậy nó rất khó tiếp nhận được sự thật đó. Nó không giống như tao, tao dù sao cũng là đàn ông con trai, nhìn mọi thứ dù sao cũng thoải mái hơn. Uyển Lan từ lúc nhỏ, mày cũng biết đó, bề ngoài của nó tuy rằng có vẻ như bất cần mọi thứ, lại hời hợt vô tâm. Thế nhưng, trên thực tế, nó là một con bé rất nhạy cảm, lại rất kiêu ngạo.
Hữu Phong tiếp lời, chàng nói:
- Tao biết. Nào phải chỉ nhạy cảm và kiêu hãnh, mà nàng còn bướng bỉnh và háo thắng, rất nhiệt tình, lại rất dễ bị tổn thương.
Triệu Bôi để tay mình lên vai Hữu Phong:
- Trên cõi đời này không thể nào có một người đàn ông khác, hiểu Uyển Lan rõ bằng mày. Do đó, mày phải hiểu rằng, câu chuyện này đã làm xúc động và ảnh hưởng đến nó nặng nề như thế nào, nếu như mẹ ruột của nó không phải là một người đàn bà lăn lộn ở chốn phong trần, đối với nó, có lẽ còn đỡ hơn một chút. Bây giờ, ba mẹ tao và tao đều lo lắng là tất cả những tự ái và kiêu hãnh của nó, đã mất hết không còn gì nữa. Hữu Phong, nếu như mày vẫn còn yêu em gái tao, hãy giúp đỡ nó, nó rất cần một người như mày!
Chàng nhìn thẳng vào mắt Hữu Phong khi nói những câu cuối cùng, giọng chàng trịnh trọng, gởi gấm.
Hữu Phong lại chấn động thêm một lần nữa, chàng hỏi:
- Bây giờ nàng đang ở nhà à?
Triệu Bôi nhìn nhìn đồng hồ:
- Không, nó đi làm rồi. Giờ này, nó sắp tan sở rồi đó. Hôm nay, mọi người đều khuyên nó xin nghỉ việc một hôm, thế nhưng nó nhất quyết đi làm, buổi sáng khi nó đi, mặt mày nó trắng nhợt như một người bệnh. Mẹ tao rất không yên tâm, thế nhưng không ai biết phải làm thế nào...
Hữu Phong nổ máy xe, chàng nói một cách đơn giản, rõ ràng:
- Tao hiểu rồi. Chúng ta đi đến tòa soạn đón nàng.
Triệu Bôi mở cửa xe, chàng nói:
- Khoan đã! Mày đi, tao không đi! Nếu như nó chịu nói chuyện với mày, không cần phải đưa nó về nhà ngay làm gì, mày có thể mời con bé đi ăn cơm tối, hoặc, dẫn nó đi chỗ nào đó chơi, cho thoải mái tâm hồn.
Chàng nhảy xuống xe. Hữu Phong đóng cửa xe lại, đưa đầu ra ngoài cửa sổ, nói với Triệu Bôi rằng:
- Tao nghĩ, tao sẽ tìm được biện pháp trị lành bệnh ưu phiền này của nàng!
- Đừng nên quá chủ quan như vậy!
Chiếc xe của Hữu Phong vọt mạnh tới trước, chạy về hướng đường lớn, chàng lái xe về hướng Đôn Hóa Bắc Lộ, trong lòng chàng mơ màng tràn ngập một cảm giác thương hại và chua xót mênh mông. Chàng nghĩ đến Uyển Lan, cô bé Uyển Lan thích cười, thích giỡn, vô tư, vô lự. Cô bé Uyển Lan lúc nào cũng nhảy nhảy, nhót nhót, lúc nào cũng như một thằng con trai. Cô bé Uyển Lan còn đầy nét ngây thơ, trẻ nít. Cô bé Uyển Lan vừa hóm hỉnh, vừa ngang bướng. Cô bé Uyển Lan vừa làm cho người ta hận, vừa làm cho người ta yêu... bây giờ nàng ra sao rồi? Cái thân thế đột nhiên bị mở toang ra của nàng sẽ đem đến cho nàng một hậu quả như thế nào? Ồ, Uyển Lan, Uyển Lan, trái tim chàng kêu lên thì thầm: thân thế em có như thế nào đi nữa, cũng có gì quan trọng đâu? Đừng có khùng điên như thế! Uyển Lan, chỉ cần em là em!
Xe dừng lại trước cửa tòa soạn tờ tạp chí, chàng tắt máy xe, chờ đợi, đốt lên một điếu thuốc, chàng nhìn nhìn đồng hồ trên tay, chưa tới giờ tan sở, chàng tựa vào cửa sổ, không ngừng nuốt mây thở khói, phì phà điếu thuốc trên tay, cửa sổ xe mờ mịt khói thuốc vây quanh.
Tòa soạn tan sở rồi, từng đám nhân viên nam nữ tụm năm tụm ba kéo nhau ra về. Chàng đưa mắt nhìn trừng trừng vào chiếc cổng to trước mặt, sau đó, chàng nhìn thấy Uyển Lan. Đầu cúi thấp, nàng bước từng bước chậm chạp đi ra tòa soạn, trên tay nàng cầm một xấp giấy bản thảo. Chỉ mới mấy ngày không gặp, trông nàng nhẹ hẫng như một áng mây, một áng mây lạc lõng, không có chỗ đi về. Đôi mi cong vút của nàng đang hướng nhìn xuống, đôi môi nàng mím chặt lại, trông nàng có vẻ ngẩn ngơ, lạc hồn, lạc vía. Chàng mở cửa xe, kêu lên:
- Uyển Lan!
Hình như nàng có vẻ giật mình kinh hoảng, vội vàng ngước đầu lên, như một con chim nhỏ bị làm cho kinh động, bàng hoàng. Nhìn thấy là chàng, nàng thở ra một hơi dài như nhẹ nhõm, lẩm bẩm kêu lên:
- Ồ, anh đấy à!
- Lên xe đi!
Chàng nói thật dịu dàng, cái cảm giác thương xót đang lớn dần trong lồng ngực.
Nàng chui ngay vào xe, không nói một tiếng, có một thứ thần sắc bất cần, tản mạn, mơ hồ nào đó trên gương mặt của nàng. Nàng vẫn còn ôm xấp bản thảo trong lòng, như thể một người bị lạnh đang co ro ôm chặt lấy bình nước nóng. Chàng khẽ liếc nhìn nàng, lấy đi xấp bản thảo từ bàn tay nàng, để về phía băng ghế sau, nàng bị động để chàng lấy đi món đồ trên tay mình, hai tay nàng để ủ rũ trên váy đầm. Nàng đang mặc chiếc áo len màu xám nhạt loại tròng cổ, chiếc váy đầm màu xám sậm... không còn giống thằng bé con nghịch ngợm nữa, mà chỉ là một cái bóng xám xịt, thê lương.
Chàng rồ máy xe, dụi tắt điếu thuốc lá. Chàng nói:
- Anh mời em đi ăn beefsteak ở nhà hàng Maxim.
Nàng liếc nhìn chàng một cái, không nói một tiếng nào.
Chàng hỏi:
- Lúc trưa em ăn gì vậy?
Nàng hơi chau đôi chân mày, nhè nhẹ lắc đầu.
- Không phải em ý muốn nói là, lúc trưa em không hề ăn gì chăng?
Giọng chàng bất giác cất cao lên, mang theo âm hưởng trách móc.
Nàng vẫn không mở miệng. Đột nhiên chàng nổi giận, quay đầu lại nhìn nàng một cái, chàng nói thật lớn tiếng:
- Ê! Em có còn là một người hào sảng, phóng khoáng nữa không? Em có còn là một người không biết sợ trời, không biết sợ đất nữa không? Em có còn là một người kiên cường, tự phụ nữa không? Sao em lại vô dụng như thế? Chỉ mới có một chút chuyện xảy ra đã làm cho em trở thành một hình dạng kỳ cục như thế à? Đừng nên để anh coi thường em, Uyển Lan, đừng để anh mắng em, Uyển Lan! Sự xuất thân của em và con người của em ngày hôm nay có quan hệ gì đâu? Hai mươi năm trước em là một đứa bé vô tri vô thức, so với một con chó, một con mèo không có gì khác biệt, thế nhưng, em ngày hôm nay, là một cô gái dễ thương, ưu tú, thông minh, vui vẻ! Chuyện của hai mươi năm trước có đáng để cho em khổ sở, đau lòng như thế chăng? Đúng lý ra, em phải kiêu ngạo và tự phụ về em của ngày hôm nay thì hơn!
Nàng thấp giọng hỏi:
- Anh biết hết cả rồi à?
- Biết về thân thế của em chăng? Anh biết đã từ lâu rồi! Từ lúc em được bế vào nhà họ Đoàn là anh đã biết rồi! Không chỉ một mình anh biết, ba anh cũng biết, mẹ anh cũng biết, cả nhà anh đều biết! Thế nhưng, hai mươi năm nay, gia đình anh có xem thường em không? Có chú ý đến chuyện đó không? Gia đình anh vẫn một mực yêu thương em, chìu chuộng em, lo lắng cho em, vui vẻ với em! Không ngờ, tự em lại mù quáng về chuyện của mình, tự làm khó mình như thế!
Đôi môi nàng mím chặt lại, trên khuôn mặt có một nét trầm tư, suy nghĩ thật sâu xa.
Xe chạy đến trước nhà hàng Maxim. Chàng dẫn nàng lên lầu, kéo ghế ngồi xuống đàng hoàng rồi, nàng vẫn ngẩn ngơ nhìn vào ngọn đèn cầy trên bàn, xuất thần. Hữu Phong không thèm nói gì đến nàng, chàng vẩy tay gọi người hầu bàn đến, chàng tự gọi cho mình một dĩa T-bone steak, sau đó, chàng hỏi nàng:
- Em muốn ăn gì?
- Gì cũng được.
Hữu Phong quay đầu lại nói với người hầu bàn:
- Cho cô này một dĩa “gì cũng được”, tuy nhiên, trong gì cũng được đó, thêm vào một chút gia vị cho thêm đậm đà, tôi nghĩ, thêm vào một miếng Rumsteak đi nhé! Ngoài ra, anh đem ra cho cô này một ly “Pink Lady” trước đã, và cho tôi một ly bia.
Người hầu bàn mỉm cười bỏ đi, Uyển Lan ngẩng đôi mắt lên:
- Em không biết uống rượu.
Hữu Phong nhìn nàng chăm chú:
- Bất cứ chuyện gì cũng có thể từ không biết trở thành biết. Em không biết đau khổ, bây giờ em đã biết đau khổ, em không biết buồn phiền, bây giờ em đã biết buồn phiền, em không biết đa sầu đa cảm, bây giờ em đã biết đa sầu đa cảm, em không biết yêu, bây giờ em cũng sẽ biết yêu!
Cả người nàng bị chấn động một cách thật mãnh liệt:
- Yêu? Em yêu ai?
Chàng nói thật bình tĩnh:
- Yêu anh!
Đôi mắt nàng mở ra thật to, nét linh hoạt tràn đầy sức sống lại bay trở vào trong đôi đồng tử long lanh của nàng, nàng bất giác nhướng cao đôi chân mày, trừng mắt nhìn chàng:
- Yêu anh? Em yêu anh hồi nào?
Chàng nói:
- Trước sau gì em cũng sẽ yêu anh! Mười lăm năm trước, chúng ta chơi trò đám cưới rước dâu, em là cô dâu của anh! Sau này, khi chúng ta chính thức làm đám cưới, em cũng sẽ là cô dâu của anh!
Đôi mắt nàng mở ra càng to hơn nữa, nàng hỏi:
- Anh tự tin đến như thế sao?
Chàng nhìn thẳng vào nàng, sau đó, đột nhiên, chàng đưa bàn tay mình ra chụp lên trên bàn tay nàng, ánh mắt chàng trở nên vô cùng dịu dàng. Dịu dàng và thâm trầm, tế nhị và chăm chú, chàng nhìn nàng thật chặt, không chớp mắt, giọng chàng trầm thấp, dịu nhẹ và thành khẩn:
- Uyển Lan, lấy anh đi!
Đôi mắt nàng dâng lên một màn sương mỏng, nàng hỏi, giọng nàng thật nhẹ:
- Anh đang cầu hôn với em chăng?
- Đúng vậy!
Người hầu bàn đã đưa rượu đến, nàng cầm lấy ly, nhìn vào chất nước màu hồng, cùng trái dâu màu đỏ thắm rực rỡ trong đó, nàng nói:
- Anh có biết không, anh đã chọn cái thời khắc tệ hại nhất để nói chuyện này. Bây giờ, em không có một chút tâm tình nào, hứng thú nào về những chuyện đó cả!
- Em có thể suy nghĩ từ từ...
Chàng nói, đưa ly rượu của chàng vào cụng với ly của nàng một cái:
- ... Chúc lành cho em, Uyển Lan.
Nàng nhếch mép mỉm một nụ cười khổ sở:
- Chúc lành cho em? Em có chuyện gì đáng để chúc lành đâu? Vì em là một đứa con rơi chăng? Vì em là con của một vũ nữ chăng? Vì... em có một đôi mắt không an phận chăng?
Chàng cảm thấy kỳ lạ:
- Đôi mắt không an phận?... Đó là câu nói gì vậy? Anh nghe nhưng mà thật sự không hiểu.
- Anh không cần phải hiểu làm gì!...
Nàng lắc lắc đầu, hớp một ngụm rượu, đôi chân mày nàng cau chặt lại. Đột nhiên, nàng như bị tan vỡ, yếu đuối, nàng dùng tay vịn đầu, nói bằng một giọng điệu thê thảm:
- ... Hữu Phong, em làm sao bây giờ? Em phải làm sao bây giờ?
Chàng khuyến khích:
- Nói ra đi! Đem tất cả tâm sự của em, nói ra cho anh nghe hết đi! Sau khi em nói ra hết rồi, em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nàng nhìn chàng thật thẳng thắn, bắt đầu nói:
- Anh biết đó, Hữu Phong, suốt hai mươi năm nay, em tự xem mình là con gái ruột của Đoàn Lập Sâm, con gái của một giáo sư đại học, rồi em cũng được hấp thụ một nền giáo dục đến bậc đại học, tất cả những kiến thức mà em có đó, vô hình chung đã cho em cái cảm giác ưu việt. Bây giờ đột nhiên, em phát giác ra mình chỉ là con rơi của một vũ nữ, cha ruột của em, rất có thể là một thứ côn đồ du đãng, vô gia cư, vô nghề nghiệp. Em đã cố gắng tự nói với mình rằng, thôi thì coi như chuyện này chưa hề xảy ra bao giờ, như anh Hai đã từng nói, công ơn dưỡng dục nặng hơn công ơn sinh thành. Sự thật thì, em yêu ba mẹ em, dĩ nhiên là nhiều hơn cái “bà bác Niên” đó. Thế nhưng, trong tận cùng tiềm thức, em cũng rất thương hại bà mẹ ruột của em, bà mẹ đã tìm em suốt hai mươi năm nay...
Hữu Phong đốt lên một điếu thuốc, đốm lửa ở đầu điếu thuốc nhảy múa lung linh trong đôi con ngươi chàng, chàng lặng lẽ tiếp lời:
- Để anh nói giúp em cho!... Tuy rằng em thương hại bà mẹ ruột của em, nhưng em cũng rất hận bà, thứ nhất, bà không nên sinh ra em, thứ hai, bà không nên bỏ rơi em. Nếu như từ đầu chí cuối, em là con gái của một vũ nữ, không được hấp thụ nền giáo dục, lớn lên trong môi trường trăng hoa phong trần của đời sống một vũ nữ, điều đó còn dễ tiếp nhận đối với em hơn. Có thể, em sẽ trở thành một cô gái bán bar, em cũng sẽ an phận làm một cô gái bán bar. Vì em sẽ không có cái trí tuệ và kiến thức cao sâu như bây giờ, để nảy sinh ra cái tâm lý khinh thị những người đàn bà lăn lộn trong chốn phong trần như thế này. Thế nhưng, cha của em lại là một giáo sư đại học, em đã tiếp nhận chuyện đó là một sự thật, và cũng đã an lòng với cái sự thật đó, thậm chí, còn cảm thấy hãnh diện vì chuyện đó, ai ngờ, chỉ trong một đêm, em đã trở thành đứa con của một vũ nữ.
Uyển Lan nhìn Hữu Phong trừng trừng, có một màn lệ mỏng long lanh trong đôi mắt của nàng, nàng nói bằng một giọng cảm động:
- Anh hiểu được em hoàn toàn, phải không? Anh hiểu được sự mâu thuẫn của em, anh cũng thể nghiệm được sự khổ sở của em, phải không?
- Đúng vậy, ngoài ra còn cái mặc cảm tự ti của em nữa!
Ánh mắt nàng mơ hồ dừng lại trên gương mặt của Hữu Phong, đôi môi nàng mấp máy hai chữ đó:
- Tự ti!... Anh cũng biết, em đã trở nên tự ti.
Chàng gật đầu thật sâu:
- Anh biết, trong chuyện cổ tích có cô bé Lọ Lem trở thành công chúa, thế nhưng, em lại cảm thấy rằng, em từ một công chúa trở thành cô bé Lọ Lem! Ồ!... Em hãy nghe một câu nói của anh, chịu không?
Chàng thở ra một hơi dài, ngồi tựa người vào chiếc ghế sâu hơn, ánh mắt chàng, vẫn thâm trầm và thành khẩn nhìn thẳng vào nàng. Như một đứa trẻ bị lạc đường và ngoan ngoãn, nàng nói một cách bị động và yếu ớt:
- Được, em nghe anh.
Chàng kéo dài giọng ra, nói một cách chậm rãi, trịnh trọng:
- Đừng nên để chuyện này làm bận lòng em nữa, Uyển Lan! Sự bất quân bình trong tâm hồn em hiện nay, là một hiện tượng tất nhiên, thế nhưng, Uyển Lan! Nét dễ thương của em, sự thông minh của em, trí tuệ của em, tâm hồn phóng khoáng của em, tất cả nhất cử nhất động của em, những lời nói cử chỉ của em, thậm chí sự bướng bỉnh và ngang tàng của em, đều không vì cái thân thế của em mà bị biến chất đi. Huống chi, cho dù là con gái của một vũ nữ, cũng đâu gì là đáng nhục! Vũ nữ vẫn là một con người, vẫn có nhân cách cao quý như thường, em cần phải hiểu cho rõ điểm này!
Chàng tiếp:
- Hơn thế nữa, Uyển Lan, cho dù em là con gái của Đoàn Lập Sâm, anh yêu em! Em là con gái của một vũ nữ, anh cũng yêu em! Em là con gái của côn đồ du đãng, anh vẫn yêu em như thường! Sự thật thì, từ nhỏ, anh đã biết rõ thân thế của em, có lúc nào anh ngừng yêu em chăng? Do đó, Uyển Lan, hãy nghe một câu nói của anh, đừng nên có mặc cảm tự ti nữa, nếu như em biết rằng, tự bản thân em dễ thương biết mấy, thì em sẽ không còn có cái mặc cảm tự ti đó nữa!
Uyển Lan nhìn trừng trừng vào Hữu Phong, những giọt nước mắt run rẩy nhè nhẹ dưới vành mi cong vút, nàng kêu lên nho nhỏ:
- Ồ! Hữu Phong! Anh đang an ủi em!
Hữu Phong trừng mắt nhìn nàng, chàng hỏi:
- Phải không? Đâu phải bắt đầu từ hôm nay, anh mới theo đuổi em, phải không?
Uyển Lan nhìn chàng trân trối hết một hồi lâu, không biết phải trả lời như thế nào. Cả hai người cùng nhìn nhau, ánh nến lung linh nhảy múa trong đáy mắt của hai người. Sau đó, cuối cùng, Uyển Lan vùi mặt vào hai lòng bàn tay mình, giọng nói của nàng thoát ra từ đó:
- Hữu Phong, tại sao anh lại tốt với em quá vậy?
Hữu Phong nói một câu hàm chứa đầy ý nghĩa:
- Anh chỉ mong rằng, việc anh “tốt” với em, sẽ không trở thành một gánh nặng cho em!
Nghe ra trong câu nói của chàng còn hàm chứa một ý nghĩa khác, nàng yên lặng suy nghĩ.
Thức ăn đã được đem ra, mùi thơm tản mác trong không khí, miếng thịt bò bốc hơi nghi nghút, vẫn còn đang kêu nghe xèo xèo. Hữu Phong nhìn Uyển Lan, cười cười, lại vỗ vỗ vào tay nàng, an ủi, chàng nói thật dịu dàng:
- “Gì cũng được” của em ra rồi đây! Nếu như em chịu làm hộ anh một chuyện, anh sẽ rất, sẽ rất cám ơn em!
Nàng nói bằng một giọng ngạc nhiên:
- Chuyện gì?
- Ăn cho hết cái phần “gì cũng được” này! Anh không cho em gầy đi nữa đâu!
Nàng ngạc nhiên nhìn chàng:
- Hữu Phong, anh học cách nói chuyện từ lúc nào mà sao khéo dữ vậy?
Hữu Phong nhếch mép cười cay đắng:
- Anh nói khéo lắm sao? Anh nghĩ, anh không hề nói khéo bằng anh chàng ký giả kia!
Đôi gò má mới vừa ửng hồng lên một chút của Uyển Lan, đột nhiên lại trắng nhợt ra. Hữu Phong nói bù thêm một câu thật nhanh:
- Xin lỗi em, Uyển Lan! Anh thật sự không hề muốn nói câu nói đó, anh nghĩ, sự ganh tỵ là bản năng của con người. Thôi được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, em ăn đi!
Uyển Lan bắt đầu ăn thịt bò, một lúc sau, nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn Hữu Phong như cầu cứu.
- Hữu Phong, em phải đối xử với bà mẹ ruột của em như thế nào?
Hữu Phong im lặng trầm ngâm hết một lúc:
- Bà ta đã có một ông chồng, bà ta lại không thiếu tiền xài, em thật sự không hề thiếu bà ta gì cả. Uyển Lan, cái sinh mệnh của em lại không phải là do em muốn mà ra, bà ta sinh mà không dưỡng, là bà ta nợ em, không phải em nợ bà. Câu nói: “Trong thiên hạ, không có cha mẹ nào mà không phải”, cần được sửa lại từ lâu rồi, nếu như em đến các cô nhi viện mà xem, em sẽ thấy rằng, trên cõi đời này có biết bao nhiêu là những người cha mẹ không có tinh thần trách nhiệm!
- Như anh Hai đã nói vậy, sinh mà không dưỡng, thà rằng đừng sinh!
Hữu Phong nói một cách tán thưởng:
- Đúng vậy! Triệu Bôi là người đã từng trải qua trường hợp như thế, nên hắn thật sự có thể lĩnh hội được cái lý lẽ trong đó. Vì vậy, Uyển Lan, đừng nên nghĩ rằng em nợ mẹ đẻ em, bà ta cần phải tự cảnh tỉnh một chút, về cái nghiệp mà bà ta đã tự tạo ra cho mình.
Hữu Phong tiếp:
- Lỡ mà em không được nhà họ Đoàn nuôi dưỡng, lỡ mà em bị chết cóng trên bậc thềm tam cấp kia, hôm nay bà ta đi đâu để tìm em bây giờ? Đúng vậy, hiện nay bà ta cũng đau khổ, thế nhưng, sự đau khổ đó là do bà ta tự tạo lấy. Cái nghiệp đó bà ta phải tự gánh vác lấy, không thể nào bắt em san sẻ được!
Uyển Lan bỏ dao nĩa xuống, nàng nói như xuất thần:
- Thế nhưng... bà ấy đâu có cái trí tuệ cao như thế, để tự phản tỉnh, tự trách mình!
Chàng nhìn nàng, giọng chàng nhẹ nhàng, dịu ngọt và chan chứa tình thương:
- Uyển Lan, em hiền lành quá! Em như một thiên thần. Anh nói cho em nghe nhé, nếu như em không buông hẳn được bà ta ra, thì lâu lâu, em có thể ghé thăm bà ta cũng được. Đối với bà ta mà nói, như thế là cũng may mắn lắm rồi!
Uyển Lan không nói chuyện nữa, nàng chỉ từ tốn ngồi ăn hết miếng thịt bò. Nét buồn bã và mê loạn vốn có trên gương mặt nàng, đã dần dần biến mất. Sau khi ăn tối xong, nàng nhấm nháp một tí café, ánh mắt nàng lại xuất hiện nét sáng long lanh, ánh mắt nàng nhìn chàng, trông khá dịu dàng, khá tế nhị, đồng thời, gần như mang đầy sự cảm kích và dịu hiền.
Bọn họ ngồi mãi cho đến khi quán đóng cửa, mới đứng dậy ra về. Lên xe, chàng lái xe về thẳng hướng nhà nàng, xe đậu ngay trước cửa, dừng lại. Chàng mới nắm lấy bàn tay nàng, hỏi thật thành khẩn:
- Bằng lòng lấy anh không, Uyển Lan?
Đôi mi nàng chớp nhanh, trong lòng nàng dấy lên một thoáng đớn đau thật kỳ lạ. Nàng nói thật nhỏ:
- Ồ, Hữu Phong, anh phải cho em thời gian để suy nghĩ.
Chàng gật gật đầu:
- Được, nhưng đừng nên suy nghĩ quá lâu, em phải biết, mỗi một phút chờ đợi, đối với anh là một ngàn lần dày vò, khổ sở...
Chàng đưa đầu về phía nàng, đôi hàng mi gần như đụng vào đôi hàng mi nàng, mũi chàng gần như đụng vào mũi nàng, chàng thì thầm:
- ... Anh có thể hôn em không? Uyển Lan?... Anh không muốn ăn thêm một bạt tai của em?
Trái tim nàng thoáng qua một chút vùng vẫy thật mâu thuẫn, sau đó, đôi môi nàng chạm nhẹ lên môi chàng một cái thật nhanh, rồi vội vàng mở ngay cửa, nhảy phóc xuống xe, nàng nói một cách cuống quýt:
- Khỏi cần đưa em vào nhà, anh về đi!
Hữu Phong thở ra một hơi dài, lắc lắc đầu, chàng rồ máy xe, chạy đi.
Uyển Lan đưa mắt nhìn theo xe của Hữu Phong chạy thật xa, sau đó mới quay người lại, chuẩn bị nhấn chuông. Thế nhưng, đột nhiên, nàng ngẩn người ra. Bên cạnh cột đèn điện ngay cửa, có một bóng người cao lớn, đang tựa nghiêng nghiêng vào đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hừng hực lửa dán chặt vào nàng, ánh mắt đó, sao mà âm u, sao mà cuồng nhiệt, sao mà hung hăng, sao mà sáng rực... làm cho trái tim nàng, trong thoáng chốc, nhảy thót lên tận cổ họng.
Chàng nói bằng một giọng âm u:
- Chào em, Uyển Lan!... Em biết là anh đứng chờ em ở đây bao lâu không? Đúng bảy tiếng đồng hồ! Vì vậy mà anh không bỏ sót cái cảnh thân mật giữa em và thằng cha kia lúc nãy!
Nàng lẩm bẩm kêu lên, đầu óc choáng váng, đôi mắt mờ mịt:
- Mạnh Thiều! Ồ! Mạnh Thiều! Anh tha cho em đi! Anh buông em ra đi !
Chàng gầm gừ trong cổ họng, đưa tay ra nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng thật mạnh vào lòng, ánh mắt của chàng hung hăng và cuồng bạo, thanh âm chàng có mang theo âm hưởng của mưa gió bão bùng:
- Anh tha cho em? Anh buông em ra? ... Em là một áng mây, phải không? Em có thể trôi vào lòng bất cứ một người đàn ông nào, phải không?...
Chàng nghiến răng trèo trẹo:
- ... Anh thật sự hận em, anh thật sự giận em, anh thật sự muốn không bao giờ nhìn đến em nữa... thế nhưng...
Ánh mắt chàng dịu lại, thanh âm chàng đột nhiên mang đầy nét bi ai, cuồng nhiệt và tuyệt vọng:
- ... anh lại không thể không yêu em!
Đôi môi chàng đột nhiên gắn thật chặt lên đôi môi nàng, mang theo nét cuồng nhiệt đòi hỏi thật mạnh bạo, quay quắt, xoay chuyển trên đôi môi nàng. Thân hình chàng ôm lấy nàng thật chặt, đôi cánh tay mạnh bạo và tràn đầy sức sống đó, như thể muốn xiết nàng ra thành hai mảnh. Một lúc sau, chàng ngẩng đầu lên, hơi thở hổn hển, ánh mắt chàng hừng hực lửa, nhìn thật chặt vào nàng, chàng nói bằng một giọng tha thiết, thê lương:
- Chi vậy? Uyển Lan? Sao lại để cho anh khổ sở, quay quắt đến như thế này vậy? Để làm gì vậy? Uyển Lan! Rõ ràng là chúng ta yêu nhau mà, tại sao lại dày vò, hành hạ nhau chi vậy?... Em có biết không? Mỗi một tế bào của em, mỗi một sợi thần kinh của em, đều đang nói cho anh nghe một sự thật, em yêu anh!
Chàng ôm nàng càng chặt thêm nữa. Uyển Lan tuyệt vọng nhắm đôi mắt lại, nàng kêu lên, âm thanh vỡ vụn, tan nát:
- Mạnh Thiều! Em gần như phát điên lên rồi! Tất cả mọi người, tất cả, tất cả mọi người, mọi người hợp lại làm cho em điên lên rồi đây!

Danh sách chương của Em Là Một Áng Mây

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h