Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 21:30 ở Hà Nội
 

Duyên Xuân - Tập 3

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  463

Bà Tâm nghe Ty Hoa kể lại chuyện không ngờ ấy, đau lòng biết mấy. Hèn gì, bà được ông đưa cô gái đến cho xem mặt để cưới cho Vĩnh Khang. Thì ra tất cả đều do ông sắp sẵn kế hoạch cả. Bà khôn ngoan trên thương trường bao nhiêu thì trong gia đình khờ khạo bấy nhiêu.
Bà vú nhìn Lam Tường rồi xoay sang nhìn bà Tâm, thở dài.
Lam Tường nhỏ nhẹ:
− Mẹ à! Anh Trung cùng Ty Hoa và anh Huy tìm cách đưa thằng bé đi khám gen, xem nó thật sự con của ai. Từ kết luận đó, mình mới có đủ yếu tố để hài tội họ và xa lánh hẳn Bạch Vân. Mẹ đừng quá lo lắng
− Nghe Ty Hoa kể, con có khi nào nghe Vĩnh Huy quen biết với Bạch Vân không, Lam Tường?
− Dạ, lúc anh ấy tìm đủ cách tránh mặt con, ảnh có vào vũ trường Sao Mai chơi. Nhưng không biết có phải anh quen với cô ấy ở đó không. Để con nhờ anh Tài từng làm ở đó, ắt phải biết chuyện của mấy cô vũ nữ.
Bà vú gật đầu, nhỏ nhẹ xen vào:
− Lam Tường à! Con đã yên bề gia thất, vú mừng lắm. Giờ lại có lòng lo cho hạnh phúc thằng Huy, nhất là giúp Ty Hoa mọi mặt, vú cảm động tấm chân tình của con lắm. Nhưng nhờ ai đó dò hỏi cho Huy là điều không nên. Nếu Đại Quang hay được, hạnh phúc của con xao động, mai này khó mà hàn gắn được. Con hiểu không.
Lam Tường xúc động, nắm tay bà ân cần:
− Vú! Cảm ơn vú, con biết mà.
− Hay là con viết cho vú giấy giới thiệu đi. Vú đến đó gặp chú Tài để biết vấn đề này dễ dàng hơn.
− Lam Tường à! Mẹ thấy đề nghị của vú con là hợp lý đó. Con đến vũ trường không tiện, phần con gần sinh rồi, đi đứng phải cẩn thận, lỡ có gì không nên đâu. Đại Quang đã thật lòng thương yêu con, đừng đánh mất niềm tin ấy, con ạ.
Lam Tường cười, đưa tay xoa bụng rồi ngước nhìn bà.
− Không sao đâu mẹ. Quý tử mà, ắt có người theo hộ giá mà, lo gì chứ. Con về, mẹ đừng lo nhá. Có rảnh, con sang.
− Không nên đâu, Đại Quang tình cờ thấy được sẽ giận đấy.
− Cho giận luôn, con về đây ở với mẹ, lãnh gia tài sống.
− Sợ Đại Quang kéo lại, chứ bà mẹ này sẵn sàng lo cho con đến ngày bé by trưởng thành.
Lam Tường cười. Cô thật là hạnh phúc có được hai bà mẹ hết lòng thương và lo lắng cho mình. Cô vẫn là bạn của Vĩnh Huy và Ty Hoa, cô thấy họ thật xứng đôi, bởi trải qua khổ cực suốt thời gian dài, tình thâm sâu, nghĩa thêm nặng. Giờ gặp chuyện không vui nên cô phải chung sức lo cho họ tròn ý, trọn tình. Có như thế mới vui vẻ trọn vẹn.
Trong khi ấy Bạch Vân có chuyện phải đi. Huy giữ thằng bé, dù đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng không dám rời xa thằng con ấy. Trung và Ty Hoa đã liên lạc, đã làm thủ tục sẵn. Các ngành chức năng cũng được Trung trình bày và họ sẵn sàng giúp đỡ.
Ty Hoa lên tiếng:
− Nếu như đó là con của Huy thật sự, em sẽ làm khai sinh cho nó, để thằng bé không xấu hổ với bạn bè và nuôi nó lớn khôn. Và nếu Huy thương Bạch Vân thật lòng, Ty Hoa sẽ trở về Đà Lạt sống bên cha mẹ như ngày nào.
Trung nhìn Ty Hoa với ánh mắt ngưỡng mộ.
− Anh biết Vĩnh Huy không bao giờ dan díu tình cảm lăng nhăng với vũ nữ.
− Vậy sao sổ thuê phòng ở khách sạn có ghi tên của hai người? Anh nói đi. Khi Vĩnh Huy không nhớ gì hết, ai sẽ chứng minh cho Huy trong sạch đây.
Cô muốn làm ra cho đâu vào đó, không để Huy bị người ta lừa gạt, để trở nên thằng ngốc, sống bên cô vợ quá lịch lãm.
Trung và cô đưa thằng bé về. Đi bên cạnh họ là Huy đang lặng lẽ, anh cũng chẳng còn lời nào để nói với cô cả. Mong kết quả sớm biết, để vợ chồng anh có cơ hội gần nhau hoặc xa nhau hẳn. Chứ tình trạng dở dở ương ương này kéo dài hoài, không khí ngột ngạt, ánh mắt lặng lẽ cho nhau, trái tim của Vĩnh Huy như không có oxy để thở nữa.
Những lúc Ty Hoa ngồi bên cửa sổ khóc một mình, bất chợt Huy bắt gặp, dù anh có phân trần thế nào cô cũng không nhìn anh giây phút thoáng qua nữa. Vĩnh Huy không muốn về nhà vì vậy đó.
Bạch Vân luôn ngọt ngào chiều chuộng, lúc nào cũng lo lắng cho Huy từ miếng ăn đến giấc ngủ. Tâm tư anh nghe nhẹ nhàng yên tĩnh hơn là ở bên Ty Hoa, lạnh lùng khó thở.
Buổi sáng, bác sĩ cho thằng bé xuất viện về nhà. Huy đưa Bạch Vân về nhà của hai mẹ con nàng trong một khu phố nghèo khổ. Căn nhà chẳng có gì đáng giá cả, trong phòng khách cũng như phòng ngủ đều có hình của Huy và cô chụp ngày đó, ngoài ra không có gì đắt giá cả. Thật là tội nghiệp.
Thằng bé được đặt lên chiếc võng quen thuộc, nó ngủ thật say. Bạch Vân vào bếp chuẩn bị bữa ăn trưa. Huy nhìn con và mắt hướng vào bếp mỉm cười, như thầm bảo. Đây mới thật sự là một gia đình ấm cúng.
Bên ngoài, nhiều người đến thăm thằng bé, lời lẽ thâm tình. Thì ra trong khu phố này, Bạch Vân cũng được nhiều người thương và quan tâm sâu sắc đến.
Một lúc sau, Bạch Vân lên ngồi cạnh Huy và giới thiệu anh cho bà con biết:
− Con biết bà con đến thăm đó là nhã ý. Sau đó là dọ hỏi số tiền con đã vay của bà con từ hai năm nay.
Người này láy mắt sang người kia, như dò ý nhau. cuối cùng, một bà đứng cạnh đó lên tiếng:
− Nghe tìn chồng cô về sum họp với nhau, chúng tôi mừng lắm. Từ đây cô không túng thiếu nữa, có chồng giàu có nên xin tiền trả lại, bởi số nợ này lâu quá rồi. Với cô thì nhiều không trả nổi, chứ con giám đốc, nay mai nhận gia tài số này có là bao chứ.
Bạch Vân thở dài, nhìn Huy ngượng ngập. Cô đáp:
− Xin lỗi bà con. Tại lúc con tôi bệnh hoạn, tiền thuốc lại nhiều, mẹ phải lo cho con, tôi không đi làm được, nên nợ chồng nợ, ngày một thêm cao. Vừa làm phiền lòng cô bác, vừa đau khổ vừa lo lắng, bởi khả năng hoàn lại khó mà thực hiện được.
Quay lại Vĩnh Huy, giọng Bạch Vân thấp đi:
− Xin lỗi anh, Vĩnh Huy. Dù anh có về hay không, các bác đây cũng tìm em, vì không có hoàn vốn cũng phải trả lãi thôi, bởi đến ngày rồi. Những ngày anh đi rồi...
Một bà ngồi cạnh đó lên tiếng khi Bạch Vân cắn môi, mắt cúi thấp như hồi tưởng tháng ngày đau khổ ấy.
− Cậu Huy à! Bạch Vân bỏ làm, đi tìm cậu cả tháng khi biết mình có thai. Đến nhà mẹ cậu, bà đâu có tin đó là con của cậu, nếu là tôi cũng thế thôi. Cho nên Bạch Vân phải vay tiền để nuôi con cậu. Đến khi thằng bé ra đời, mẹ của cậu mới cho bà vú hỗ trợ. Nhưng số ấy đâu thấm vào đâu, chỉ sống lây lất cho qua ngày, còn nợ vẫn chồng nợ.
Bạch Vân sượng sùng. Huy gật đầu an ủi cô.
− Bạch Vân! Xin em đừng buồn. Tất cả là cũng tại anh mà ra. Nếu con không hành, em đâu có khổ. Em nợ nhiều lắm sao, bao nhiêu vậy? anh về nhà lấy ngân phiếu ký cho em trả hết, đừng lo quá.
Bạch Vân thở dài:
− Thôi anh à. Để từ từ rồi em làm trả lại. Anh sẽ bị mẹ rầy vì cho rằng em bắt đầu lợi dụng, bắt đầu buộc anh vào trách nhiệm, bổn phận làm chồng, làm cha của mình. Em không thích.
− Có gì không thích, em là vợ của anh. Vì con trai của chúng ta, mới gây ra nợ nần, anh là cha của nó, phải giải tỏa cho em chứ. Đó là điều hiển nhiên rồi.
− Nhưng mẹ nghi kỵ, vú không vui, em không thích đâu.
− Anh không muốn mẹ biết vú hay và Ty Hoa có dấu ấn không tốt về em. Anh sẽ có cách cho vẹn mà. Cô bác về nhà nghỉ. Ngày mai lại nhận tiền của mình.
Bạch Vân nắm tay Huy, ngăn lại:
− Vĩnh Huy à! Anh đừng có hứa như vậy. Lỡ mẹ không cho anh thì em lấy đâu ra chi trả để giữ uy tín cho chúng ta đây? Vĩnh Huy à! Anh đó...
Quay sang bà con, Bạch Vân thấp giọng:
− Xin lỗi, tại anh Huy cảm động và thương hoàn cảnh của mẹ con tôi, nên muốn chia sẻ nỗi buồn nặng trong tôi. Cho nên ngày mai nếu không đủ số tiền xin đừng buồn.
Bà khá lớn tuổi phản đối:
− Bạch Vân! Cô nói gì vậy. Ngày nào không có chồng, chúng tôi còn tội nghiệp châm chế cho cô. Còn bây giờ chồng cô giàu có, với số tiền nhỏ này không đủ trả nổi là sao. Chẳng lẽ công ty lớn như vậy lại không tiền, hay cậu Huy đây không thương vợ, để cho cô bị bà con ở đây mắng thậm tệ à. Đành lòng như vậy sao?
Tự ái khi bị người ta khích bác chê bai, Vĩnh Huy đứng dậy, đưa tay ra dấu bà con hãy bình tâm. Rồi rắn giọng, anh bảo:
− Tôi một khi đã hứa là không bao giờ sai lời. Về ghi rõ các khoản nợ đưa cho tôi nhá - Huy thở dài tiếp:
− Tôi nói là không sai. Hãy tin tôi đi. Tuy chưa chính thức thay mẹ quản lý, nhưng Vĩnh Huy này cũng có số tiền riêng. Nếu có việc cần, ắt phải xài thôi.
− Cậu nói thì nhớ đó nha.
− Dĩ nhiên rồi. Vả lại, tôi còn đến đây chăm sóc con trai mình, làm sao tránh mặt các cô được.
Bạch Vân cười, vẻ cảm động.
− Em không ngờ anh thông cảm và thương hoàn cảnh mà chi trả số nợ quá lớn ấy cho em. Nếu không cả đời em không sao trả nổi. Cám ơn anh Vĩnh Huy.
− Em cần nói với anh lời đó sao. Chính anh đem khổ lại cho em, thế mà em còn giữ lại đứa con này. Nếu là anh làm gì con có dịp chào đời chứ.
− Tại anh thương em quá nhiều, làm sao em có thể phụ tình anh được. Vả lại thằng bé cũng là máu thịt của em. Một nửa của em mà, làm sao hủy cho đành chứ. Anh nghĩ có phải không.
Huy thở ra vẻ nuối tiếc, anh gật gù:
− Phải. Em thương con nên chấp nhận tiếng thị phi. Anh thật khâm phục em Bạch Vân.
Có nhiều ánh mắt hướng về họ vẻ hoan nghênh, vui vẻ. Họ ra về lòng phấn khởi, bởi ngày mai khi họ trở lại, họ đã có trong tay số tiền không ngờ ấy.
Đêm ấy, Huy đem chuyện của Bạch Vân bàn bạc với Ty Hoa và ý anh muốn rút tiền. Cô hỏi:
− Anh đưa giấy tổng kết của họ cho em xem đã.
− Tại sao vậy. Em không tin anh sao?
Ty Hoa lắc đầu:
− Không. Em rất thương và tin lời này của anh. Tự em muốn biết con số ấy thế nào thôi.
Vĩnh Huy có vẻ ngượng ngập:
− Khoảng trăm triệu thôi. Em không từ chối chứ, Ty Hoa?
− Cô ta bảo anh chi, hay tự anh hứa sẽ tặng cho cô ấy.
− Họ đến nhà đòi Bạch Vân khi thấy anh đến. Có lẽ biết cô ấy có chồng khá giả, nên muốn đòi lại số nợ mà Bạch Vân không làm sao trả lại được, khi cô ấy không đủ khả năng như "chúng ta"?
Ty Hoa khó chịu háy anh.
− Ở phạm vi này, không có "chúng ta" mà là anh với Bạch Vân. Em đâu có thích, có chấp nhận cô ta vào đời mình. Vả lại, Bạch Vân của anh rất siêu, không phải là người đàn bà bình thường.
− Em đố kỵ với Bạch Vân, nên có những nhận xét không tốt cho cô ấy ư?
− Làm gì có. Người ta tốt em làm sao phê xấu được. Làm người, ai chẳng có sai xót, xấu xa và tốt đẹp xen lẫn. Nhưng ở phương diện này cô ấy đã gạt anh đó.
− Sao em dám khẳng định vậy?
− Muốn biết, mai theo em. Đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó. Em ghét. Sau này anh sẽ hiểu.
− Giờ thì anh hiểu rồi.
− Hiểu gì? Con người thật sự của em là ích kỷ nhỏ mọn, cố chấp và ghen tương bừa bãi, đúng không?
− Em làm gì xổ một hơi vậy.
− em nói thay anh không muốn sao? Vì trong ánh mắt anh đã có sẵn những ý đó tặng cho em mà. Không đúng sao.
Vĩnh Huy nhỏ giọng thật êm, khi thấy Ty Hoa nhuốm buồn:
− Ty Hoa à! Đàn bà ai chẳng ghen tương chứ. Nhưng anh đến với Bạch Vân chỉ là bổn phận mà thôi. Lòng anh luôn nghĩ đến em, đâu có yêu cô ấy mà em giận, em cay anh.
− Ai dám cay cậu ấm chứ. Anh là chủ, có quyền ngả sang bên này, nghiêng bên kia. Em dám sao?
Vĩnh Huy ôm vai cô, Ty Hoa hất tay anh ra.
− Ngày mai, anh sang nhà gặp anh Trung trước. Sau đó hãy đến ngân hàng gặp chị Hằng làm thủ tục, chị ấy sẽ giúp anh lấy tiền dễ dàng hơn.
− Em không đi với anh sao?
− Rút tiền trong hầu bao của mình, để cho người con gái đầy thủ đoạn đó thì không bao giờ Ty Hoa làm chuyện đau lòng đó được. anh đi làm bổn phận một mình, để ý nghĩa dành cho Bạch Vân trọn vẹn hơn.
Vĩnh Huy chắt lưỡi, vuốt ve Ty Hoa, nhưng cô hất tay, xoay người tránh né quyết liệt.
− Ty Hoa! Đừng vậy. Anh thật sự thương mỗi mình em thôi.
− Anh đừng tưởng anh và Bạch Vân làm gì em không biết. Bổn phận, trách nhiệm có ở anh, hay anh tự nguyện tiếp tục làm chồng với người vợ thủy chung ấy, tự anh hiểu, không cần phải báo cho em biết. Em không thích nghe. Cho nên, từ đây đừng có nhắc tên "vợ" anh trước mặt em nhé, em không thích nghe.
− Ty Hoa à! Nghe anh nói nè.
− Em không nghe, không nghe. anh đừng nói gì nữa vô ích.
− Em nói vậy là ý gì? Không bằng, không cớ, em ghép tội người ta đành sao?
Ty Hoa liếc anh:
− Chuyện gì rồi cũng có kết quả, tốt hay xấu ở phần cuối là biết thôi. Đừng có gán tội cho em, sau này ân hận không kịp đó.
− Ty Hoa! Em giận anh ghê lắm phải không?
− Lúc trước em có giận, nhưng giờ thì không.
− Tại sao vậy?
− Tại bây giờ em biết rõ lòng anh rồi.
Vĩnh Huy lo lắng, gằn hỏi:
− Biết mà biết thế nào mới được. Ty Hoa! Em đừng hiểu lầm rồi giận anh tội nghiệp nha. Anh lúc nào cũng nghĩ về em cả, thằng bé khỏe hẳn là anh về với em. Còn việc thằng bé ấy, mình cấp dưỡng hàng tháng thôi. anh đâu phải ở cạnh săn sóc nó như bây giờ nữa.
− Em đâu có nói gì, mà anh phân bua một hơi vậy?
− Vậy sao em buồn hoài vậy? Anh chịu sao nổi.
Cô gượng cười:
− Bạch Vân luôn ngọt ngào, dịu dàng với anh, còn em thì trái lại chứ gì. Tình nào êm đềm, anh có quyền nhận mà. Tại lòng em không vui, làm sao có sự tự nhiên, cười đùa vui vẻ được.
Vĩnh Huy cười khoát tay:
− Thôi bỏ đi. Em không giận, anh không buồn nữa há. Mình buồn giận nhau càng nhiều, càng cao, có phải họ vui lòng thỏa ý hay không. Em nghĩ lại đi.
Ty Hoa nhìn anh, cô không ngờ anh lại có nhận xét đó. Vĩnh Huy biết cô ghen tức và buồn bã về chuyện anh cùng Bạch Vân có với nhau đứa con ấy, nên có thái độ lạnh nhạt với anh.
− Ty Hoa à! Anh với Bạch Vân đến với nhau, chỉ vì đứa con ấy thôi, ngoài ra không có sự thân thiết nào xảy ra ở anh cả. Em thương anh, xin hãy tin chồng của mình chứ.
− Thì tin nên mới nằm ở nhà đợi anh nè. Nếu không, em sang đó quậy cho đục nước rồi, ai cho anh tự do.
− Vậy em cười đi, anh mới tin.
Cô thật tội nghiệp trước khuôn mặt thành khẩn ấy. Ty Hoa liếc anh rồi cười. Vĩnh Huy hôn cô trong vòng tay ấm êm của mình.
Quốc Trung đưa Huy đi gặp Thúy Mai, bạn của Bạch Vân giờ là người yêu của anh. Thúy Mai kể cho Huy nghe cả cuộc đời và đứa con ấy là giọt máu của ai. Cô đưa Huy đến nhà anh Kiến Hùng, nhưng Huy phải đội kết đeo kính giả vờ như đau mắt, mặc áo gió cho không ai nhận ra. Bởi Kiến Hùng đã gặp Huy một lần, khi lần đầu tiên anh đến nhận con ở bệnh viện.
Thúy Mai đem trái cây đến tặng cho mẹ Kiến Hùng, vì bà bị liệt từ nhiều năm nay. Cô chỉ Huy và Quốc Trung:
− Anh Hùng à! Đây là hôn phu và bạn học cũ của em. Tụi em đi phố, nhớ đến bác sẵn về cùng hướng ghé thăm.
− Em thăm lần nào cũng có quà, mẹ anh ngại lắm.
− Có gì đâu. Bạch Vân là bạn của em, mẹ của anh cũng là người thân của em vậy. Vả lại, có người thăm viếng nhà mình cũng vui, nằm một chỗ hoài, nhà lại vắng vẻ buồn chết đi. Đúng không, anh nói đi.
− Thì đúng rồi, bây giờ kinh tế eo hẹp lắm, anh đâu có gì bù đắp lại, lòng áy náy lắm.
Thúy Mai cười khoát tay:
− Đừng nói chuyện ơn nghĩa đó nữa. Chúng ta là bạn bè anh khách sáo làm gì. Sao, chuyện Bạch Vân đến đâu rồi, bạn em về đây chưa hay còn ở bên nhà trọ đó?
Kiến Hùng nhìn Trung e ngại. Thúy Mai cười:
− Người nhà của em, không có gì phải ngại. Nếu anh không tin thì thôi vậy.
Kiến Hùng lắc đầu:
− Đâu có, tại anh không vui khi nhắc đến chuyện đó thôi.
− Sao vậy?
Kiến Hùng nhìn vào trong nhà, như sợ mẹ anh nghe, nên nhỏ giọng và nét mặt buồn bã.
− Nếu anh có tiền cũng không để Bạch Vân làm vậy. Con là của anh lại bắt anh ta nhận, chăm sóc lo lắng đủ cả, thật là tội nghiệp. Tại anh cùng máu 0+ nên trùng hợp, giờ Bạch Vân sắp nhận được tiền để trang trải nợ nần từ trước đến nay. Cũng vì mẹ anh bệnh nặng nên nợ chồng nợ, Vân phải lập kế để anh trả cho người ta, anh buồn lắm.
− Chuyện bất đắc dĩ thôi mà, Bạch Vân cũng đâu có muốn.
− Con bệnh được anh ta lo chu đáo. Bạch Vân cũng cảm động lắm. Không ngờ Huy tốt bụng như vậy.
− Bộ Huy đứng ra trả nợ sao?
− Phải. Vì anh ấy nghĩ Bạch Vân mang nợ là do mang đứa con của mình nên không đi làm được. Nhưng khi nhận được tiền ấy, phải chi cho ông Tần phân nửa.
− Vậy là sao? - Thúy Mai ngỡ ngàng hỏi.
Huy cũng giật mình trước lời bộc bạch đó của Hùng. Nếu không kềm chế được, chắc Hùng sẽ thấy tâm trạng đó của anh. Trong khi đó Hùng tâm sự:
− Ông Tần muốn hại Huy tiêu tan sự nghiệp nên tìm cách đưa Bạch Vân vào nhà với danh phận là vợ Huy, khi biết Vân có mang với tôi. Tìm hiểu về tôi, biết loại máu trùng hợp, ông vạch ra kế hoạch, cho nên tiền bạc phải chia đôi. Trong lúc tôi gặp khó khăn, Bạch Vân phải nghe theo.
− Là ông ta ở giữa hưởng lộc?
− Vậy đó. Vĩnh Khang không chịu cưới đứa cháu gái của vợ, ông xoay sang Bạch Vân. Kế hoạch này lớn dần, bởi vì vợ của ông lấy hết tiền vốn đi rồi. Muốn nhờ Bạch Vân sau khi kết hôn với Huy, rút tiền dễ dàng, ông sẽ có cơ hội tạo lại sự nghiệp của mình.
− Bạch Vân bắt buộc phải nghe à?
− Không. Vân bảo khi lấy số tiền Huy cho trả nợ. Cô ấy sẽ tỏ bày hoàn cảnh của mình cho Huy nghe và xin Huy tha thứ. Bạch Vân bảo rằng, càng tiếp xúc với Huy, cô ấy càng ngưỡng mộ, vì anh ấy vừa rộng rãi, hiền lành, vừa biết lý lẽ trong giao tế. Ít có người đàn ông nào tốt như vậy.
− Anh không sợ Bạch Vân yêu Huy sao?
− Làm gì có. Cô ấy rất yêu tôi, dù trong thời gian này, Bạch Vân phải vắng nhà để cho Huy tin tưởng mà chi trả số tiền ấy giúp cho. Vả lại, trong lòng Huy đã có người vợ xinh đẹp ấy rồi. Tất cả có ở Huy và Bạch Vân đều là một màn kịch, mà nhân vật chính là cô ấy thôi.
− Anh tin rằng Huy cho Vân số tiền lớn ấy sao? Lỡ anh ta phát hiện được âm mưu đó, Vân nghĩ gì đây?
Vẻ khẳng định và gương mặt trầm buồn, Hùng đáp:
− Vân bảo rằng, anh Huy là một người tốt dễ thông cảm cho người quanh mình. Biết hoàn cảnh khốn khó của tôi, anh ấy không nỡ đâu. Giàu có như thế, cứu đói một người chân thật đâu phải chuyện lớn mà Huy bỏ qua. Cho nên Bạch Vân hứa với mẹ tôi là sẽ ở bên bà chăm sóc đến cuối đời. Bà mẹ cô độc này mừng lắm, bởi bà luôn thương yêu và mong có cô dâu yêu quý này từng ngày.
Huy nuốt giọng, cho cảm xúc vào lòng. Thúy Mai đưa hai người ra về. Thật lâu, thật lâu mà tâm trạng xót xa ở Huy chưa vơi. Trung nắm tay anh cười.
− Sao ngân phiếu ký hay lắc đầu đây, anh chàng hào hoa? Có cảm động, hay cho là anh chàng này đóng kịch, rồi đổi ý để gia đình người ta lâm vào hoàn cảnh đau khổ cho thỏa dạ.
Huy đếm bước chân, buồn bã trầm giọng:
− Hoàn cảnh đó ai đành lòng nào từ chối chứ. Họ thật là tội nghiệp.
Thúy Mai nhìn Huy, cười. Ánh mắt Trung sáng lên.
Ty Hoa cùng bà Tâm và vú nghe Huy kể lại câu chuyện ấy, họ cười, thương cho hoàn cảnh khốn khổ đó, chứ không trách cứ.
− Xem như mình vừa cho hội từ thiện đi. Còn mẹ thằng Huy tính sao về Vĩnh Khang và ông ấy đây?
Bà Tâm cười buồn.
− Tôi đã cho họ số tiền đó, và công ty nhỏ để có cơ hội vươn lên. Nếu hai cha con không lo phát triển mà để phá sản thì không có lý do gì trách cứ ai. Nhưng nghe đâu tiền của ông ấy bị bà vợ lấy đi rồi, chỉ còn Vĩnh Khang thôi, đó là cái giá phải trả thôi.
Vĩnh Huy lên tiếng:
− Theo ý con là cho Vĩnh Khang hùn vốn vào công ty. Mỗi tháng, con sẽ chi ra số lãi cho ba và em có tiền chi xài, tự do hơn, và hai người phải làm theo chức năng con phân công. Có như thế gia đình hạnh phúc hơn, mẹ à.
− Vĩnh Khang ân hận lắm. Nó bảo với vú muốn xin lỗi mẹ con nhưng chưa có dịp. Hạ Thu nhằn nó dữ lắm, nó bảo: "Mẹ và anh Hai tốt như vậy mà anh còn nghe lời ba hai anh Huy nữa. Nếu sau này còn này nọ, em sẽ xử anh trước, chứ không để mẹ buồn lòng". Thằng Khang xem ra cũng có phước. Nếu gặp con vợ tham lam nữa, chẳng biết làm sao chịu nổi à.
− Hạ Thu khôn đó chứ. Tham lam một lần thôi, đâu có ai cho sống sung sướng. Mai, chị cho chúng nó biết ý thằng Huy đi. Lần này, không chịu nữa thì ráng chịu à.
− Ừ, để tôi báo. Chắc nó mừng lắm. Còn ba nó, ông ấy trở về nhà mình như xưa, bà nghĩ sao?
− Thương con thì tôi tha thứ, chứ ông ấy thì không thể nào hòa hợp được. Tôi không muốn bi kịch lại tái diễn nữa, bởi tính ông ấy không bao giờ thay đổi được.
− Ừ, tôi biết rồi.
Bà vú nắm tay bà Tâm về phòng. Còn Ty Hoa cũng lặng lẽ rời phòng.
Vĩnh Huy ngồi bên cạnh, hỏi nhỏ:
− Ty Hoa! Em có giận anh về chuyện Bạch Vân không?
− có gì giận, anh không từng tặng cho ba em và cho gia đình Hạo Thiên mượn tiền để tránh số lãi phải trả mỗi tháng hay sao. Cô ấy cũng đáng thương, nhưng sự lừa bịp đó cũng đáng ghét. Cho nên, em không quan tâm đến cô ta cũng không có oán. Từ đây, em không muốn anh lăng nhăng hay thương hại ai nữa. Sự nghiệp này mẹ làm nên, đổ biết bao công sức, đâu có tự nhiên mà có tiền của đầy túi để anh làm việc từ thiện như vậy chứ. Anh nghĩ lại đi.
− Anh biết rồi. Tuy mẹ không nói ra, anh cũng biết mẹ buồn.
− Mình còn có con nữa. Phải dốc sức lo cho tương lai chứ.
Vĩnh Huy bất ngờ thấy bàn tay của Ty Hoa đặt lên bụng, chỗ con mình. Anh ôm cô, xoay tròn và hỏi:
− Sao em không cho anh biết? Ty Hoa à! Anh sắp làm cha rồi! Ô! Anh sung sướng lắm, em biết không?
Cô liếc nhìn anh, niềm hạnh phúc đong đầy. Sau bao nhiêu trắc trở, rồi họ vẫn được bên nhau, êm đềm. Bởi trời không phụ những tấm lòng bao dung chung thủy là vậy đó.

Hết
 

Danh sách chương của Duyên Xuân

Tập 1Tập 2Tập 3


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h