Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 08:08 ở Hà Nội
 

Đừng Đánh Mất Tình Yêu - Chương 8

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  502

--Đan Thùy! Em đứng lại! Đi đâu mà vội vàng quá vậy? Muốn tránh mặt anh có phải không?
Cô gái đang đeo túi xách đi trên con đường mòn, chợt khựng lại vì nhận ra người bạn trai năm nào đang đứng trước mặt cô. Anh vẫn như ngày nào, giản dị và dày dạn nét phong trần, nhưng trông anh gầy hơn trước, nét mặt đầy ưu tư.
Đan Thùy thở dài:
--Trở về đi, Giang Ninh! Anh theo em làm gì? Lần trước em đã nói rõ ràng với anh rồi!
--Nhưng anh không chấp nhận, Thùy à! Cho dù em thay lòng đổi dạ, anh cũng vẫn còn yêu em như thuở nào. Tại sao em lại muốn chia tay?
--Chuyện đó, tôi cứ tưởng rằng anh đã hiểu, không ngờ anh ngây thơ đến nỗi đợi tôi phải nói ra sao?
Giang Ninh cau mày:
--Em cứ nói ra đi! Đừng xa xôi bóng gió nữa. Em học ở đâu cái lối nói cao ngạo vậy hả Thùy? Ngôn ngữ đó không hợp với gái làng quê như em!
--Cái gì? Anh nói ai là gái làng quê? Giang Ninh à, anh làm ơn nhìn kỹ lại xem. Đan Thùy bây giờ không giống như trước nữa. Tôi có chỗ nào giống với nhà quê không? Tôi đã lên thành phố hai năm và đã có tất cả những gì tôi muốn. Tôi có thua gì những cô gái ở chốn thị thành đâu? Anh thì khác rồi! Cả đời anh cứ bám lấy vùng đất cằn cỗi này, không buông được cái cày, cây cuốc. Anh cứ giậm chân tại chỗ thế này, mãi mãi không thể khá lên đâu.
Những lời nói mang tính chất kiêu căng của Đan Thùy làm Giang Ninh nổi giận. Anh xẵng giọng:
--Em ăn nói với anh như vậy đó hả Thùy? Em còn nhớ ngày ra đi em đã hứa gì không? "Em hứa sẽ không bao giờ để cho anh thất vọng". Lời nói của em vẫn còn đọng lại nơi trái tim anh nhưng con người của em không còn như trước nữa. Em đành lòng chối bỏ tình cảm của anh, quay lưng lại với những kỷ niệm, thậm chí còn tỏ vẻ khinh miệt nơi chốn mình đã sinh ra và lớn lên, chính mảnh đất quê nghèo này đã nuôi sống em từng ngày, để em thành con người hữu dụng. Vậy mà em đã phản bội lại tất cả. Em có ăn có học nhưng lại không biết cách làm người.
--Giang Ninh, cấm anh không được xúc phạm tôi. Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không hả? Anh làm ơn tự nhìn lại mình đi, vai u, thịt bắp, tay lấm chân bùn. Muốn làm chồng tôi hả? Chẳng khác nào "đĩa đeo chân hạc" anh đừng có nằm mơ.
--Khốn nạn!
"Bốp, bốp" Giang Ninh liên tục hai cái tát tay lên mặt Đan Thùy. Bị bất ngờ, cô không thể tránh kịp đành lãnh trọn cơn giận của bạn tình. Đánh xong rồi, dường như chàng trai có vẻ hối hận. Anh đặt tay lên vai người yêu:
--Đan Thùy! Anh xin lỗi, vì quá nóng giận nên anh đã lỡ tay. Em có sao không?
Cô gái giận dữ hất mạnh tay chàng trai, cô vừa khóc vừa nói:
--Anh đi đi! Không ngờ con người anh lại vũ phu như vậy, muốn dùng vũ lực để dọa tôi à? Anh không ép tôi quay lại được đâu. Vừa rồi anh đánh tôi đau lắm, nhưng không sao! Hai cái tát tay đó có thể coi như là tôi trả nợ cho anh. Giữa chúng ta đã hết rồi, từ nay không ai còn nợ ai nữa nhé! Mong anh đừng theo làm phiền tôi.
Dứt lời, cô gái quay lưng đi vội vã, bỏ mặc người con trai đứng chết lặng trên bờ đê với nỗi thất vọng vì tình. Anh thất thểu lê từng bước chân nặng nhọc trở về với trái tim đau.
--"Cắt!"
Tiếng đạo diễn Huy Cường hô lớn, ánh sáng lóe lên và máy quay dừng lại. Đoạn phim được tạm ngưng ở đây, Chấn Phong dùng "khăn rằn quấn cổ" đưa lên thấm mồ hôi, lưng áo anh ướt đẫm. Huy Cường đến vỗ vai anh:
--Cậu diễn tốt lắm. Vẻ mặt cậu lúc thất tình y như thiệt vậy! Đã từng có kinh nghiệm chuyện này rồi phải không? Mà nè, lúc nãy cậu tát Huyền Vy hơi mạnh tay đấy nhé! Làm cho tôi thấy nóng mặt ghê, mau tìm con bé xem nó có khóc không, cái tát của cậu lúc nãy y như đánh ghen vậy! Nếu mà có Hoàng Thông đây chắc là sẽ cãi nhau.
Huy Cường chỉ nói vậy rồi lắc đầu bỏ đi!
Chấn Phong nhìn theo ông, lòng thoáng nỗi bàng hoàng. Mình như vậy thật sao? Đạo diễn Huy Cường thường rất thích những pha diễn như thật tức là nhập vai đạt yêu cầu. Lần này ông lên tiếng như vậy, tuy nhẹ nhàng, nhưng lại chính là lời nhắc nhở anh, thay vì phải khiển trách. Nếu là diễn viên khác, có lẽ sẽ bị phê bình thẳng tay. Dù sao thì Huyền Vy cũng là con gái ông, đứa con thành đạt nhất trên đường nghệ thuật. Không chần chừ thêm phút nào nữa, Chấn Phong vội đi tìm Huyền Vy, kia rồi! Cô đang đứng một mình dưới gốc điều, cúi mặt nhìn xuống chân, nơi trải đầy xác lá vàng, Có lẽ cô đang khóc vì đau và đang che giấu những giọt lệ.. Chấn Phong đến bên cô, dịu dàng:
--Huyền Vy! Em không sao chứ?
Nghe tiếng Chấn Phong, Huyền Vy ngẩng lên. Một bên má cô còn in hằn dấu vết của hai cái tát tai khi nãy, đỏ rần lên. Huyền Vy đưa tay xoa nhẹ vào chỗ đau, mỉm cười.
--Khôngcó gì! Anh sợ em khóc hả?
Thấy làn da trắng mịn của cô ửng đỏ lên như vậy, Chấn Phong nghe xót xa trong lòng. Anh biết cô đau lắm, vì nể anh, cô không nói ra thôi. Chấn Phong chống một tay vào thân cây, khuôn mặt anh thật gần Huyền Vy.
--Xin lỗi em. Anh thật quá đáng! Nhìn vết hằn trên má em, anh ân hận lắm Vy à.
--Em đã bảo không sao là không sao, anh làm gì phải ray rứt như vậy! Đóng phim thôi mà, nếu ngoài đời anh đánh em như vậy, em sẽ trả đũa liền cho coi.
Huyền Vy nói xong lại cười, Chấn Phong vô cùng cảm động. Anh dịu dàng:
--Cám ơn Vy đã không giận anh!
--Anh Phong à, em biết chắc anh không cố ý. Em rất hiểu tâm trạng của anh, có phải khi vào vai diễn này, anh tưởng tượng em là Mỹ Trân. Người bạn gái ngoài đời của anh cũng vừa quay lưng để bước sang ngang, dù bình tĩnh cách mấy anh cũng không thể nào tránh khỏi đau khổ. Nhưng chuyện này, anh đừng kể ba em đó nghe! Ông ấy không muốn con gái mình tự nhiên lại dành tình cảm cho một người bị bạn gái bỏ rơi đâu, có thể ổng sẽ tưởng em đang bị anh dùng để thay thế cho bóng hình người khác, phiền phức lắm biết không anh Phong?
--Anh biết chứ, nhưng mà anh có nghĩ như thế bao giờ?
--Là em nói vậy thôi, anh không cần đính chính. À, vừa rồi em có nhận được thư Hoàng Thông ảnh nói có thể là giữa tháng sau ảnh về đây đó.
Chấn Phong mỉm cười:
--Vậy hả? Chúc mừng em...
Huyền Vy dẩu môi:
--Chúc mừng là sao? Anh nên chia buồn với em thì đúng hơn.
--Tại sao vậy?
--Anh còn hỏi nữa hả? Hoàng Thông biết rằng em thích anh, nên ảnh đã cho em một thời gian để suy nghĩ chọn lựa, ảnh qua Hồng Kông đóng phim hợp tác, thời hạn nửa năm. Nay thì thời gian cho phép đã hết mà em vẫn không sao làm lung lay nổi trái tim của Chấn Phong, vậy coi như em thất bại rồi! mai mốt anh Thông về, mọi chuyện sẽ trở lại như trước, không chừng tụi em sẽ cưới nhau nữa đó!
--Cưới thì tốt! Hoàng Thông không phải đã từng cùng em mơ ước đến ngày này hay sao? Tự nhiên rồi em kiếm chuyện với anh ta, em mới thật là người lộn xộn đó Vy!
--Em hỏi thật nha: Anh thấy Hoàng Thông có hợp với em không?
--Hơ! Hợp hay không thì tự bản thân em phải biết chứ anh trả lời giùm chuyện này sao được! Theo anh nhận xét thì Hoàng Thông là một chàng trai tốt, nếu như em để mất người này sau này e rằng, sẽ khó gặp người tốt thứ hai.
Huyền Vy phụng phịu:
--Cũng tại anh đó! Ai bảo anh làm cho tim em xao xuyến. Nếu em mất Hoàng Thông, em sẽ bắt đền anh.
Huyền Vy vừa nói vừa đặt đôi tay thon mềm mại của mình lên vai Chấn Phong. Anh chỉ cười.
Hơn ai hết, Chấn Phong hiểu rõ tính tình của Huyền Vy, cô thật lãng mạn, thật đa tình nhưng tuyệt đối không dùng thủ đoạn. Lòng cô nghĩ thế nào thì ngoài miệng nói ra thế ấy, không hề biết che giấu tâm sự của mình. Huyền Vy đã có ba năm đầy tình yêu với Hoàng Thông. Nếu như không có anh, có lẽ họ đã cưới nhau rồi.
--Đang suy nghĩ chuyện gì mà như mất hồn vậy anh Phong.
Huyền Vy huơ huơ tay ngay trước mặt Chấn Phong. Anh chớp mắt:
--Anh đang nghĩ đến em và Hoàng Thông. Năm nay cho anh uống rượu mừng được rồi chứ.
--Nói như vậy nghĩa là, anh không cho em cơ hội đến gần trái tim mình?
--Đừng đề cao anh như vậy Huyền Vy. Anh không có gì đáng để em vấn vương thương mến cả! Vây vào anh, chỉ có buồn chứ chẳng ích gì đâu!
Đang nói chuyện với Huyền Vy, Chấn Phong chợt nhìn thấy một số người trong đoàn phim đang chỉ trỏ về phía hai người, xì xầm to nhỏ. Anh hiểu ý, nhẹ nhàng gỡ tay Huyền Vy rời khỏi vai mình.
--Vy à, mình trở lại với đoàn đi nha, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Nãy giờ mình đứng đây hơi lâu nên gây sự chú ý của các anh chị em khác đó!
Huyền Vy gật đầu, cô bước đi nhưng giọng nói vẫn mang vẻ phiền trách.
--Đi thì đi! sao coi bộ dạo này anh sợ điều tai tiếng dữ ha! Thật ra là anh giữ lại tim mình cho ai vậy?
Chấn Phong cười cười không đáp. Anh thấy không cần phải tiết lộ gì với Huyền Vy, cứ để Huyền Vy trách, rồi cô cũng sẽ quên. Hoàng Thông sắp về rồi, lần này hy vọng hai người sẽ đám cưới.


--Ủa! Cô út! Dượng út! Hai người đã làm lành rồi hả? Vậy có phải tốt không? Từ lâu cháu đã mong đợi điều này biết bao....
Chấn Phong kêu lên ngay khi vừa bước chân vào nhà, anh nhìn thấy cô Kim Giao cùng chồng là Sơn Nam đang ngồi xem video ca nhạc ở phòng khách.
Nghe tiếng anh, Kim Giao quay lại mỉm cười:
--Cái cậu cả này, mới về đến là đã nghe tiếng rồi! Phải! Theo lời khuyên của cháu, cô đã bằng lòng để dượng út quay về mái ấm, cháu có thấy vui không?
Chấn Phong gật đầu:
--Dĩ nhiên là cháu vui rồi, nhưng lẽ ra cô phải nói là vì cô không thể sống thiếu dượng cho nên cô chấp nhận đoàn tụ, nghe coi bộ phải hơn!
Kim Giao mắng yêu cháu:
--Cái cậu nhiều chuyện này, bây giờ cả gan chọc tới cô nữa phải không?
Sực nhìn thấy tay Chấn Phong xách valy, cô Kim Giao ngạc nhiên:
--Phong à! Bộ cháu về luôn sao mang valy theo vậy? Không phải về chơi sao?
Chấn Phong so vai:
--Cháu về để kịp dự đám cưới Mỹ Trân. Ngày mai là tới rồi, bộ cô quên rồi hả?
Kim Giao tròn mắt:
--Cháu định dự đám cưới Mỹ Trân à?
Chấn Phong gật đầu:
--Đương nhiên rồi! Là cô ấy mời cháu đó mà, không đi coi sao được!
--Không cần đến đó đâu Chấn Phong, cô không muốn cháu bị kích động. Hay là để cô lo vụ này cho!
Chấn Phong khoát tay:
--Thôi đi cô! Mỹ Trân mời cháu thì cháu phải đến chúc mừng cô ấy chứ, nếu không cháu về sớm làm gì?
Kim Giao nhăn mặt:
--Đã bảo là cháu đừng có đi mà. Bộ không nghe lời cô hay sao?
Chấn Phong ngạc nhiên:
--Sao lạ vậy? Tại sao cô không muốn cháu đi?
--Cháu mới về đến thôi, phải để thời gian nghỉ ngơi nữa chứ. Còn quà tặng nữa, cháu đã chuẩn bị xong chưa mà đòi đi?
--Cháu không phải tặng quà mà là đi thiệp mừng, như vậy đâu có gì trở ngại.
--Chấn Phong à! Cháu... cháu thiệt là hết nói nổi rồi.
Kim Giao than thở xong ngồi lặng yên với vẻ buồn rầu. Chấn Phong không biết phải làm sao. Anh hiểu là cô út lo cho anh, sợ anh nhìn thấy cô dâu rồi buồn và đau khổ, nhưng... như anh đã nói với Huyền Vy, Mỹ Trân ở trong anh đã chết! Cái đám cưới này anh nhất định phải đi...
Ông Sơn Nam tự nãy giờ lặng yên, thấy bầu không khí đã trở nên nặng nề, ông bước tới kéo Chấn Phong ngồi xuống ghế.
--Chấn Phong à! Cháu ngồi đây đi, nghe dượng trình bày, cô út cản ngăn vấn đề này là có nguyên nhân. Cổ không muốn cháu rơi vào tâm trạng hụt hẫng khi nhìn thấy cô dâu đi bên cạnh người đàn ông khác, cho nên... mới sáng nay, cổ đã bảo Trường Minh thay mặt cháu mang quà đến chúc mừng Mỹ Trân! Quà cưới đó, cổ đã nhận rồi, dượng nghĩ mai cháu không cần phải đến.
Chấn Phong cau mày:
--Làm như vậy không được đâu cô, dượng. Cháu biết hai người rất thương và lo cho cháu nhưng vấn đề này, cô dượng không thể nào làm thay. Cháu không muốn gia đình Mỹ Trân nghĩ rằng cháu không đủ can đảm đến dự tiệc cưới... Yên tâm đi cô, dượng! Cháu biết mình phải làm gì, bảo đảm với hai người cháu không có sao đâu!
Khoảng thời gian im lặng trôi qua. Cả ba người chỉ nhìn nhau không nói.
Một lát sau Sơn Nam quay sang vợ thì thầm:
--Chấn Phong đã khẳng định như thế, anh nghĩ là cậu ấy sẽ vượt qua. Kim Giao à, để cậu ấy làm theo ý mình đi! Em có cản cũng không được còn làm cho bầu không khí gia đình mất vui.
Suy nghĩ hồi lâu, Kim Giao khẽ thở dài:
--Thôi được! Chấn Phong, ý cô chỉ muốn tốt cho cháu, nếu cháu không chấp nhận thì cứ đến dự tiệc cưới đi. Nhưng cháu phải nhớ đừng uống qúa nhiều rượu! Cơn say không kềm chế được nỗi lòng của mình đâu, cô không mong cháu trở thành trò cười cho thiên hạ, cháu có hiểu không?
--Vâng! Cháu hiểu!
--Vậy thì cháu hứa với cô đi.
--Cô muốn cháu hứa gì?
--Hứa là sẽ không uống say, không biểu lộ sự nản lòng và sẽ không làm cho cô đây thất vọng hay lo lắng...
--Được! được! Yêu cầu của cô đơn giản vậy thôi à? Cháu hứa với cô!
Chấn Phong chợt nhìn quanh:
--Cô út à, Trường Minh đã về chưa?
--Rồi, nhưng tắm xong nó lại vội vã đi. Hình như là qua nhà Phụng Như thì phải!
--Còn Hạnh Kiều?
--Hạnh Kiều ư? Đang giặt giũ ở phía sau. À, nhắc tới cô mới nói đó nha. Tại sao cháu không cho Trường Minh chở Hạnh Kiều đi làm, ngày nào thằng Minh đến sở cũng chạy ngang ngôi trường của cổ, tiện việc có thể cho cổ quá giang, sao cháu lại cản vậy?
--Trường Minh méc với cô phải không? Đâu phải cháu không cho, mà là Hạnh Kiều tự ý tránh đi chung. Cô ấy sợ Phụng Như hiểu lầm, điều đó cũng tốt thôi.
--Tốt thì tốt, nhưng mỗi ngày Hạnh Kiều phải đi bộ, cô thấy tội cho nó quá giang thì nó lại từ chối, cháu thử tính xem, đoạn đường từ nhà mình đến trường đâu phải ngắn, có hôm cổ về nhà rất muộn....
--Sao kỳ vậy? Cháu đã để xe mình ở nhà cho Hạnh Kiều đi làm, chìa khóa xe cũng đã đưa cho cổ, tại sao cổ không đi?
Sơn Nam lắc đầu cười:
--Chấn Phong! Bộ cháu thật không biết gì sao? Hạnh Kiều đâu biết điều khiển xe gắn máy thậm chí xe đạp cổ còn chạy chưa rành, tự dưng cháu đưa Dream II làm sao cổ dám đi?
Lời nói của ông Sơn Nam làm Chấn Phong thật sự ngạc nhiên:
--Thật vậy ư? Sao cháu không nghe cô ấy nói?
--Dượng nghĩ, chắc tại cổ ngại thôi!
--Vậy để cháu lên phòng cất valy rồi xuống gặp Hạnh Kiều xem sao.
Cô Kim Giao nhìn theo bóng dáng Chấn Phong cho đến lúc khuất hẳn nơi cầu thang, cô nói với chàng:
--Anh có thấy Chấn Phong lạ không? Ngày mai người yêu làm đám cưới, vậy mà vẫn nói cười như không.
Sơn Nam chép miệng:
--Đàn ông mà, phải cứng rắn như vậy mới được. Có buồn cũng không để lộ ra...
Kim Giao lườm chồng:
--Vậy hả? Sao dạo trước mỗi lúc anh buồn là nhà này ai cũng biết hết vậy?
Sơn Nam cười:
--Anh khác, Chấn Phong khác! Bởi vì anh đã có gia đình rồi, lúc gặp chuyện không vui thì đương nhiên là muốn có người hiểu được để mà chia sẻ, nhất là vợ của mình! Còn Chấn Phong là thanh niên trẻ, lại độc thân, đương nhiên là có nghị lực hơn và kín đáo hơn chứ.
Kim Giao lắc đầu:
--Người ta thường nói đàn bà khó hiểu, nhưng theo em thấy là đàn ông đôi khi còn khó hiểu hơn.
Sơn Nam lại cười:
--Chỉ là đôi khi thôi, còn phái đẹp thì phải nói rằng muôn đời khó hiểu, không biết đâu mà chìu. Nhưng thà là khó hiểu người ta còn tìm được cái khó để mà hiểu, chứ khó chịu như em, thì... đàn ông chào thua!
Kim Giao trợn mắt:
--Hơ! Cái anh này... dám móc ngéo tới em nữa hả? Cho anh nếm mùi nè.
Dứt lời Kim Giao xông tới nhéo thật mạnh vào hông Sơn Nam. Giữa hai vợ chồng lại vang lên những tiếng cười hạnh phúc như thuở trước.


Đang máng chiếc áo cuối cùng vào móc phơi lên sào, Hạnh Kiều chợt thấy đôi mắt mình tối om. Cô khẽ kêu lên:
--Không giỡn nghe Diệu Lê! Buông tay ra cho người ta làm việc đi nè.
Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Nhỏ này ngoan cố thật, Hạnh Kiều bặm môi:
--Giờ không buông phải hông? mình đếm từ một tới ba nếu bồ không chịu buông mình sẽ giở ngón "độc chiêu" ra ráng chịu à... Một... hai... ba.....
Hạnh Kiều dùng sức kéo tay bạn xuống để cắn nhưng cô chợt có cảm giác bàn tay này rất lạ, cùng lúc đó đôi mắt cô được trả tự do. Ngơ ngẩn vài giây, Hạnh Kiều gọi khẽ:
--Chấn Phong! Là anh sao? Vậy mà em tưởng... Xin lỗi anh nghe anh Phong!
Nói xong mặt Hạnh Kiều đỏ lên vì thẹn, suýt chút nữa thì cô đã "xuất chiêu" rồi...
Chấn Phong trêu cô:
--Hạnh Kiều định... "cắn" anh đó hả?
Cô lúng túng thanh minh:
--Xin lỗi anh. Em tưởng là Diệu Lê!
--Bộ Diệu Lê thường xuống đây lắm hả?
--Dạ phải! Từ hôm anh đi đến giờ, cổ đã đến đây chơi ba lần, lần nào em cũng đang bận việc. Nghe em nói Diệu Lê là bạn thân, nên cô út cho Diệu Lê xuống đây để trò chuyện với em.
--Cổ có nhắc tới anh không hả?
--Đương nhiên rồi, trong câu chuyện chỉ nghe toàn là tên anh thôi. Diệu Lê bảo anh vẫn còn nợ cổ, lần này về anh phải đến nhà chơi, không thôi cổ sẽ giận anh đó!
--Ừ, được! Đi đám cưới Mỹ Trân xong, anh sẽ ghé Diệu Lê. Lần trước cổ có nói tên đường, chỉ cần biết số nhà là anh tìm được.
Hạnh Kiều tròn mắt ngó Chấn Phong:
--Anh về để đi đám cưới ư? Cô út đã gởi quà giùm anh rồi.
--Gởi thì gởi, nhưng anh vẫn đi thôi. Nếu như không có mặt của anh, Mỹ Trân chắc thế nào cũng trách.
--Anh chỉ sợ người yêu phiền trách, sao anh không tự nghĩ cho mình? Làm nhân chứng cho một cuộc hôn nhân mà nhân vật chính là người mình từng yêu mến, anh có thể chấp nhận được sao? Anh không thấy đau lòng sao hả?
Chấn Phong nghiêm giọng:
--Đau lòng thì sao? Anh có thể làm Mỹ Trân từ chối đám cưới được à? Hạnh Kiều, em đừng quá ngây thơ, không ai ép được Mỹ Trân phải xa anh nếu cô ta không muốn. Người chồng đó là do chính cô ta lựa chọn mà thôi! Từ bây giờ anh không muốn nghe những chuyện đó nữa. Chuyện của anh, anh tự mình lo liệu được rồi. Em làm ơn bỏ qua cho anh có được không? Đừng bắt anh phải trả lời em nữa!
Lời của Chấn Phong làm Hạnh Kiều sực tỉnh, cô cảm thấy mình hơi quá đáng. Đối với Chấn Phong, cô chỉ là người ngoài, sự quen biết hiện nay chưa đủ để cô chen vào những việc riêng của anh.
Hạnh Kiều hạ thấp giọng:
--Em xin lỗi, em chỉ sợ anh buồn chứ không phải muốn nhắc chuyện đó. Em...em..
Chấn Phong xua tay:
--Thôi được rồi! Anh hiểu được ý tốt của em mà Kiều! Chuyện đó bỏ đi há, bây giờ đến lượt em phải trả lời anh.
Hạnh Kiều ngạc nhiên:
--Em ư?
--Phải! Nghe cô út nói em đi bộ đến trường phải không? Tại sao không đi xe vậy hả?
--Em, xin lỗi nghe anh Phong, thật sự em không biết chạy xe Honda.
--Vậy sao ngay từ đầu em không nói với anh?
--Tại vì em thấy ngại, sợ anh cười em.
Chấn Phong lắc đầu:
--Có gì để cười chứ? Chuyện đó bình thường thôi, thiếu gì người không biết chạy Honda, thậm chí tới xe đạp họ cũng không biết nữa kìa.
Hạnh Kiều cúi nhìn xuống đất:
--Em cũng vậy đó, anh Phong!
--Không thành vấn đề đâu! Không biết thì có thể tập mà! Anh sẽ tập cho em, được không?
--Anh bận rộn bao nhiêu là việc, thời gian đâu mà tập cho em? Thôi đi anh Phong à, em quá giang người khác được mà.
--Nói như vậy không được đâu Kiều. Mình phải tự lo liệu cho mình tốt hơn. Chẳng lẽ em cứ suốt đời để cho người ta chở? Nhờ người ta hoài sẽ phiền phức lắm, biết không? Với lại, nếu như em cần đi đâu gấp, mà tìm không ra người làm "tài xế" thì sao? Không lẽ lúc nào cũng phải đợi. Như vậy bất tiện lắm!
Hạnh Kiều phân vân một lúc rồi hỏi:
--Tập honda có khó không anh?
Chấn Phong lắc đầu:
--Không khó đâu, chỉ cần em bình tĩnh là được, lái xe Honda còn dễ hơn xe đạp nữa đó.
--Thật thế à? Vậy khi nào rảnh, anhdạy em đi...
--Được thôi, để anh coi... ngày mai anh bận đi đám cưới, bữa tiệc này lại có cả Huyền Vy, sợ rằng cổ sẽ kéo anh đi tới chiều tối. hay là vầy đi nha, sáng sớm ngày mốt, tức là chủ nhật đó, anh sẽ tập cho em.
--Vậy cũng được, nhưng mà tập bao lâu mới chạy được một mình hả anh?
--Cái đó cũng tùy em nhát hay là dạn thôi, thông thường thì khoảng hai, ba tiếng đồng hồ. Nói rộng rãi là phải mất cả nữa ngày đấy. Thôi, em vào nhà đi, trời mưa lâm râm rồi, đứng ở ngoài này ướt hết.
Chấn Phong nói đoạn kéo tay Hạnh Kiều vào nhà sau. Trời đổ mưa thật. Cơn mưa bụi rơi nhè nhẹ ngoài sân, một chút gió thoảng qua làm Hạnh Kiều chợt rùng mình.
--Em lạnh hả Kiều?
Chấn Phong cởi áo khoác ngoài choàng lên vai cô. Hạnh Kiều có cảm giác như mấy ngón tay anh đang siết nhẹ vai mình. Bàn tay anh mềm mại như tay con gái, thảo nào cô lại không lầm với Diệu Lê. Giọng Chấn Phong thật gần bên cô:
--Làm gì nhìn trời mưa dữ vậy? Đang mơ mộng chuyện gì phải không?
Hạnh Kiều lắc đầu:
--Không, em đang nhớ đến những ngày thơ ấu. Ở quê em, vào mùa mưa, hoa Nhị sắc nở rất nhiều, cứ mỗi cơn mưa bụi thế này, em thường trốn mẹ đi tìm hái loài hoa đó.
--Hoa Nhị sắc ư? tên gì lạ vậy? Loại hoa đó ra sao, sao anh chưa nghe nói đến nó bao giờ.
Hạnh Kiều cười thật tươi:
--Anh làm sao mà nghe tên đó được, bởi vì nó do em đặt đó mà! Thật ra thì, em cũng không biết đó là loại hoa gì nhưng nó đẹp lắm. Mỗi bông hoa chỉ nhỏ bằng đồng tiền, có bốn cánh, phân nửa bên trong màu trắng, và nửa bên ngoài màu tím nhạt, cho nên em gọi là hoa Nhị sắc đấy thôi.
--Vậy à! Em cũng lãng mạn ghê đấy chứ!
--Anh biết không, hồi nhỏ em rất thích chơi hoa, gặp hoa gì đẹp em cũng hái đem về, cho nên thường hay bị mẹ mắng. Mẹ em nói, con gái không nên chơi hoa, sau này sẽ trở thành người vô duyên. Bị đòn hoài, nhưng em vẫn cứ lén hái, nhưng trong số hoa hái được em chỉ duy nhất thích loài hoa nhị sắc đó thôi.
--Bây giờ lớn rồi, em có còn giữ ý thích đó không?
Hạnh Kiều gật đầu:
--Còn chứ, nhưng thành phố mình làm gì có loài hoa nhị sắc, nó là loài hoa dại chỉ mọc ở ven bờ miền sông nước mà thôi, khi nào em về quê, em sẽ hái lên cho anh xem, bảo đảm anh nhìn là sẽ thích.
--Đẹp thế cơ à? Vậy thì không cần đâu, khi nào về quê, hãy cho anh cùng đi, anh chỉ cần nhìn thấy được rồi. Hái từ dưới về đây hoa héo hết.
--Ừ há! Nhưng mà, quê em miền xa xôi hẻo lánh, ruộng cạn ao sâu, anh làm sao mà về đó được?
--Sao lại không được? Bộ em tưởng anh là vua sao? Có những cảnh phim phải quay ở những cánh đồng hoang vắng, lầy lội đất phèn, anh vẫn hòa thân vào vai diễn được kia mà!
--Nói vậy anh có đóng vai nông dân rồi hả?
--Phải! Bộ phim vừa quay xong cũng có những cảnh miền quê. Nói tóm lại là khi anh muốn thì xa xôi hẻo lánh thế nào anh cũng vẫn đến được.
Hạnh Kiều nhìn Chấn Phong:
--Anh thật sự muốn đến quê em sao?
--Phải! Chừng nào về, nhớ cho anh hay trước vài ngày...
--Rủ Diệu Lê cùng đi với nhé?
--Em thích như vậy à?
--Diệu Lê sợ về quê lắm đó, cô ấy đã bỏ hết mọi thứ ở đó để theo mẹ lên thành phố, mấy lần em viết thư nhắn cổ về chơi mà cổ không đi. Nhưng có anh thì khác, chắc chắn là cổ sẽ đi thôi.
--Được, nếu em thích thì cứ rủ, bởi Diệu Lê là bạn em mà, phải không?
Hạnh Kiều ngẩng lên định nói "phải", chợt bắt gặp ánh mắt của Chấn Phong, cô bối rối quay đi. Hạnh Kiều vừa cảm nhận được rằng, đôi mắt ấy nhìn cô rất lạ.


Chấn Phong về đến nhà vào lúc tám giờ sáng. Anh bóp kèn xe, một lát sau ông Sơn Nam bước ra mở cổng. Gặp mặt anh, ông đã trách ngay:
--Phong à, cháu đi đâu mà dữ thần vậy? Gia đình cả đêm qua không ai ngủ được, cô út cháu sợ đến phát khóc, còn Trường Minh đi tìm cháu tới tận khuya, cháu có chuyện không ổn phải không? Tại sao cả đêm không về nhà vậy hả?
Chấn Phong dắt xe vào nhà, nét mặt anh có vẻ mệt mỏi:
--Dượng à, để cho cháu vào nhà rồi hãy nói được không? Cháu không có gì đâu, đêm qua cháu ở nhà đạo diễn Huy Cường.
--Vậy tại sao không điện thoại về nhà? Báo hại cô út cháu lo ghê lắm.
Dựng xe vào góc nhà, Chấn Phong buông người xuống ghế salon gần đó. Anh đưa tay vuốt mặt khẽ đáp lời Sơn Nam:
--Cháu xin lỗi, lúc đó cháu hơi say, cho nên quên gọi điện về thôi.
--Chấn Phong à, cháu quên cháu đã hứa thế nào với cô dượng rồi sao? Cháu nói là sẽ không uống say mà. Bây giờ lại bỏ nhà cả đêm như vậy. Đã bảo không chịu nổi thì đừng có đi chúc tụng người ta.
--Dượng nói gì vậy? Bộ dượng tưởng cháu say trong tiệc cưới hay sao?
--Cháu đi dự đám cưới Mỹ Trân, không say ở đám cưới thì say ở đâu hả? Không lẽ cháu thất tình rồi ra quán uống một mình..
Chấn Phong cười:
--Cháu không phải là dượng nên không thể mượn rượu giải sầu, hơn nữa, dượng nghĩ coi với danh phận của cháu hiện giờ, làm sao dám có hành động bê bối như vậy được! Nói thật với dượng, cháu không muốn hình mình đăng trên báo trong cái cảnh say sưa vậy đâu.
--Vậy thì cháu nói đi, cháu ở đâu đêm qua vậy hả?
--Chuyện gì ồn ào vậy?
Kim Giao từ phòng ngủ bước ra, gương mặt còn mang vẻ bần thần. Trông thấy Chấn Phong, cô tỉnh táo ngay:
--Ủa! Phong! Cháu về rồi hả?
--Dạ! Cháu mới vừa về thôi, nãy giờ đang bị dượng "điều tra xét hỏi" đây cô ạ!
Chấn Phong vừa nói vừa cười, Kim Giao nhăn mặt:
--Moi người ai cũng lo cuống cuồng vì cháu, còn ở đó cười được hay sao? Cô cứ tưởng cháu chịu không nổi cú sốc tình cảm này nên đã nhảy sông rồi đó chứ.
--Không dám đâu! Cháu của cô mà hèn nhát vậy à? Cháu không chết vì đàn bà đâu cô.
--Hừ, cháu giỏi lắm. Vậy thì nói cô nghe, sau tiệc cưới cháu đã đi đâu và làm gì, với ai?
--Thì ra cô với dượng đều giống nhau, làm như cháu còn non nớt lắm! Mọi hành động của cháu đều không thoát khỏi vòng kiểm soát của gia đình. cô út à, cô nói đi, có phải cháu còn khờ dại lắm không?
Thấy Chấn Phong có vẻ bực bội, Kim Giao dịu dàng vuốt ngọt cháu:
--Chấn Phong, cháu đừng quá nóng nảy, cô nghĩ rằng cháu đã hiểu lầm rồi. Từ lúc cháu bước chân vào đời, cô có lúc nào quản thúc cháu đâu. Mọi chuyện gì cô cũng đều để cháu tự ý quyết định. Lần này thì khác, cô sợ cháu thất vọng vì tình, cháu lại đi từ trưa, đến cả đêm cũng không thấy mặt, thử hỏi cô làm sao mà không lo! Cô chỉ sợ cháu xảy ra chuyện.
Kim Giao nói mà nước mắt ứa ra, giọng nói nấc nghẹn. Nhìn hai dòng lệ chảy dài lên gương mặt nhân hậu của người cô, Chấn Phong thấy chạnh lòng. Giọng anh đầy cảm động:
--Cô út! Cô đừng khóc, cháu xin lỗi, lẽ ra cháu không nên quá vô tình đối với lòng yêu thương lo lắng của cô. Hôm qua ở tiệc cưới, cháu không hề uống say! Cô tin đi, cháu thật sự còn rất tỉnh táo, không tin cô hỏi Huyền Vy xem.
--Cô tin mà! Rồi sau đó thì sao?
--Sau đó Huyền Vy rủ cháu đi nghe nhạc, xuất 14th. Hai tiếng sau, tụi cháu đi dạo một vòng quanh thành phố. Đã lâu rồi, cháu cũng chưa có dịp đi chơi, sẵn dịp có Huyền Vy đi chung nên tụi cháu dạo chơi thoải mái đến tối. Huyền Vy ghé siêu thị mua một ít thức ăn rồi mời cháu đến nhà cô ấy. Tối hôm qua, đạo diễn Huy Cường cũng có ở nhà, ba người đã cùng nhau ăn tối và uống đến say mèm. Nửa đêm cháu tỉnh giấc, muốn về nhà nhưng chú Cường không cho. Ông ta bảo cháu ngủ lại đó tới sáng.
--Thì ra là vậy! Có hai cha con Huyền Vy bên cạnh cháu, cô nghe cũng yên tâm phần nào. Thế sao sáng này cháu không về sớm hơn một chút để người nhà đỡ lo.
--Lẽ ra cháu về sớm đấy chứ! Chưa bảy giờ là cháu đã từ giã Huyền Vy về rồi, trên đường đi tình cờ gặp bạn của Hạnh Kiều, cháu với cổ cùng đi ăn sáng.
--Người cháu đang nói đến là Diệu Lê đó phải không?
--Dạ đúng vậy! Sao cô biết Diệu Lê?
--Cổ tới kiếm Hạnh Kiều nhiều lần, sao cô lại không biết? Chấn Phong, cô thấy con người của Diệu Lê... không bằng Mỹ Trân đâu! Cổ không thích hợp với cháu.
Sơn Nam nghe vậy liền nói:
--Chấn Phong à, bộ cô Diệu Lê là bạn gái mới của cháu đó hả? Vừa mới chia tay với Mỹ Trân, cháu đã bắt bồ với người khác rồi sao? Hèn gì... mất Mỹ Trân cháu không buồn cũng phải.
Chấn Phong nhăn mặt:
--Cô út, dượng út à, hai người đã hiểu lầm quan hệ này rồi! Diệu Lê là bạn của Hạnh Kiều cô ấy không là gì của cháu hết. Đừng nghĩ oan cho cháu nữa mà.
Kim Giao mỉm cười:
--Cháu khẳng định như thế phải không? Nếu sau này có thay đổi gì, cô không chịu tác hợp đâu nhé!
--Yên tâm đi, cô út! Bảo đảm với cô là sẽ không có chuyện đó đâu! À phải! Hạnh Kiều đâu? Sao nãy giờ cháu không thấy vậy?
--Em đây nè! Anh mới về tới hả, anh Phong?
Hạnh Kiều bất ngờ xuất hiện với chiếc khay đựng ly tách cô vừa chùi bóng lộn. Đặt khay xuống bàn, cô nhìn về phía Chấn Phong:
--Đêm qua cô út khóc quá chừng... Anh không có sao chứ, anh Phong?
Chấn Phong lắc đầu:
--Không có gì... Chỉ muốn hù mọi người chút xíu thôi, không dè ai cũng yếu tim dữ quá! À, Hạnh Kiều, em chuẩn bị xong chưa?
Hạnh Kiều ngơ ngác:
--Em ư? Chuẩn bị gì cơ?
--Hôm nay em tập xe đó mà, bộ quên thật vậy hả?
Hạnh Kiều sực nhớ ra, khẽ "à" một tiếng. Cô Kim Giao ngạc nhiên:
--Cái gì? Chấn Phong... Cháu muốn tập xe cho Hạnh Kiều sao hả? Cô ta chưa từng lái xe honda, đùng một cái cháu tập thẳng xe phân khối lớn cho cổ, làm sao cổ dám chạy?
--Không sao đâu! Cháu bảo đảm được mà! Cô đừng hù như vậy làm Hạnh Kiều sợ đó.
Quay sang Hạnh Kiều, Chấn Phong lập lại câu hỏi:
--Sao! Bây giờ tập được chưa em?
Hạnh Kiều đưa mắt nhìn Kim Giao như muốn hỏi ý kiến, Kim Giao gật đầu:
--Nếu cháu muốn chạy được xe Honda thì cứ đi tập với Chấn Phong. Hai anh em nên lựa đường nào trống để tập, giờ này xe cộ đông lắm phải cẩn thận đó nha!
--Đựơc rồi! Cháu không dám xuất hiện nơi chốn đông người đâu, cô chớ lo xa!
Hạnh Kiều khoanh tay lễ phép:
--Thưa cô dượng, cháu đi!
Nhìn theo bóng hai người sóng đôi đi ra cổng với chiếc xe Dream, Sơn Nam bất chợt nói:
--Giao à, em xem kìa, hai cô cậu này... thật ra rất xứng đôi.
Kim Giao xô vai chồng, gắt nhỏ:
--Anh làm ơn đừng có đoán bậy nhé! Chấn Phong chỉ xem Kiều như em gái mà thôi!
 

Danh sách chương của Đừng Đánh Mất Tình Yêu

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h