Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 08:53 ở Hà Nội
 

Đừng Đánh Mất Tình Yêu - Chương 12

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  506

Hạnh Dung thức giấc vào lúc bảy giờ sáng. Cô ngạc nhiên khi không thấy Hạnh Kiều nằm bên cạnh mình. Hạnh Dung ngồi bật dậy, nhanh chóng thu dọn chăn mền rồi bước ra ngoài làm vệ sinh răng miệng.
Gặp dì Hai đang châm nước sôi vào bình thủy - Hạnh Dung hỏi:
--Dì Hai ơi, dì có thấy chị con đâu không?
Dì Hai vừa đậy nút bình vừa đáp:
--Hạnh Kiều hả? Nó đã đi ra ngoài từ lúc trời mờ sương. Lúc nãy nó có hỏi dì về con đường đê năm xưa đầy hoa dại, chắc có lẽ là nó ra chỗ đó rồi.
Hạnh Dung thầm thắc mắc, không hiểu chị mình ra ngoài đó làm gì? Con đường mà dì Hai vừa nói đến, nằm tận cuối ngã ba lộ, nơi rất ít người qua lại, chỉ có những đồng cỏ xanh rì chạy dài theo mương nước, bên bờ đầy hoa mua. Hạnh Kiều muốn tìm gì nơi đó? Để trả lời được câu hỏi này, Hạnh Dung phải tự mình đi tìm gặp chị. Cô rửa mặt, chải tóc thật gọn gàng rồi khoác thêm chiếc áo đi ra ngoài ven lộ. Phải đi bộ mất gần nửa giờ, Hạnh Dung mới đến được chỗ cần tìm.
Kìa rồi! Cô nhìn thấy Hạnh Kiều đang loay hoay bên những khóm hoa mua. Dường như chị ấy đang tìm gì thì phải! Hạnh Dung tiến đến gần chị, gọi nhỏ:
--Chị tư!
Hạnh Dung quay nhìn lại, thấy em gái, môi cô điểm nụ cười:
--Còn sớm mà Dung, sao em không ngủ thêm, ra đây làm gì chứ?
--Em đi ngắm hoa, còn chị?
--Ồ, không, chị đi dạo chơi thôi! Dung nè! Theo chị nhớ thì hồi trước bên ven bờ này, ở chỗ khoảng đất trũng nằm sau khóm hoa mua kia có rất nhiều bông hoa dại hai màu trắng, tím sao bây giờ không thấy nữa hả?
Hạnh Dung nhíu mày suy nghĩ... một lúc sau, cô vỗ tay đánh "bốp" một cái, kêu lên:
--A.. Em nhớ ra rồi! Có phải chị đang muốn hỏi tới loại bông hoa mà lúc xưa chị đặt tên nó là hoa nhị sắc, phải không?
--Ờ! Ờ, đúng rồi Dung! Trí nhớ của em khá lắm! Chị... đang muốn tìm hái nó đây.
Hạnh Dung lắc đầu:
--Làm gì còn hoa ấy mà tìm! Mấy tháng trước không biết ai đã nhổ sạch chúng, chỉ còn sót lại có vài cây nhưng mà rồi nó cũng tàn úa và chết dần đi.
Hạnh Kiều bỡ ngỡ:
--Vậy ư? Thật là uổng! À, còn một chỗ nữa có thể tìm thấy, em đi với chị không?
--Chỗ chị muốn nói là phía sau con lạch nhỏ của dựa chuối phải không? Người ta dọn hết từ lâu rồi! Hoa dại mà, không ai trồng tự nhiên nó mọc, khi có chuyện cần thì phá bỏ chứ để làm chi.
--Vậy em biết chỗ nào còn loại hoa này không?
--Không biết, em nghĩ chắc không ở đâu còn! Ờ, mà sao tự dưng sao chị lại nghĩ đến chuyện tìm hoa nhị sắc vậy? Không lẽ bây giờ chị còn muốn giống như hồi đó, hái hoa dại ép đầy trang sách hay sao?
--Không phải! Chị.. chị chỉ muốn hái một vài bông thôi cũng là ép vào tập đấy, nhưng lần này chị muốn tặng một người...
Hạnh Dung ngạc nhiên:
--Tặng một người ư? Không lẽ... không lẽ là bạn trai của chị?:
--Bạn trai thì không phải! Anh ấy, anh ấy chỉ là bạn thường thôi.
--Nếu chỉ là bạn thường, sao lại phải tặng hoa?
--Là tại vì chị có kể chuyện lúc trước của mình cho anh ấy nghe, anh ấy bảo không biết hoa nhị sắc, nên chị muốn cho ảnh nhìn thấy thôi, không ngờ về tới đây thì loài hoa hai màu ấy không còn nữa.
--Anh ấy là ai? Ở đâu vậy chị tư?
--Anh ở chung một nhà với chị, là cháu của bác sĩ Kim Giao.
--À, trong lá thư chị gởi về em có nghe chị nói đến hai người con trai cháu của ân nhân chị, vậy... người mà chị đang nói đến là anh hay là em?
--Là người anh, tên ảnh là Chấn Phong.
Hạnh Kiều tuyệt đối không hề nói với em Chấn Phong là diễn viên điện ảnh, dù có nói Hạnh Dung cũng không biết, vì xưa nay cô bé không thích xem phim.
Hạnh Dung bước tới trước mặt chị, đôi mắt cô đầy vẻ hoài nghi:
--Sao chị có vẻ trang trọng khi nhắc tên người này vậy? Nói thật đi, chị... chị có ý với chàng rồi phải không?
Hạnh Kiều lắc đầu:
--Chị đang giới thiệu ảnh quen với Diệu Lê, làm sao chị có gì được chứ.
--Chị tư à, mình là hai chị em, bộ nhìn chị em không thể đoán được hay sao? Rõ ràng là chị thích người ta, nếu không tội gì mới mờ sáng chị lặn lội ra đây tìm hoa để ép tặng?
--Hơ! Chị đã giải thích rõ với em rồi, tin hay không là tùy em thôi.
Vậy là chị không muốn nói chứ gì? Được, muốn giấu em thì thôi, sau này em có bạn trai em cũng sẽ không thèm nói với chị. Em biết rằng.. em không có bao giờ đoán sai đâu!
Hạnh Kiều lặng thinh đưa mắt nhìn nhưng áng mây nổi bình minh bay tận cuối chân trời. Cô thầm nhìn nhận Hạnh Dung nói đúng, không biết tự bao giờ trong lòng cô đã thầm thấy mến Chấn Phong. Nói đúng hơn là cô... cô đã yêu anh. Sự gần gũi đã tạo nên tình yêu lúc nào chính bản thân cô cũng không hay, cho đến khi mang cảm giác trống vắng nhớ nhung mỗi lần anh vắng bóng, vui vẻ lúc gặp anh và cảm thấy quan tâm hơn đến mọi sự đi lại của a nh thì cô mới biết rằng mình... yêu. Nhưng mà... tâm sự này làm sao nói được, cô luôn luôn là kẻ đến sau. Hạnh Kiều với Diệu Lê là bạn ngay từ đầu thì cô đã biết rõ Diệu Lê thích Chấn Phong, rồi sau đó cô còn hứa sẽ tạo điều kiện.. Bây giờ thì sao? tình thế đảo ngược, Hạnh Kiều lại thương người không nên thương, nên không biết phải làm sao trong tình huống trái ngang này.
--Chị Tư!
Hạnh Dung bất chợt đánh mạnh vai chị làm Hạnh Kiều giật thót cả người:
--Chuyện gì vậy? Làm người ta hết hồn. Em lại muốn nói gì nữa đây?
--Chị tư à, chuyện riêng lòng chị em không hỏi tới nữa, em chỉ muốn lần này theo chị lên nhà cô bác sĩ đó chơi, có đựơc hay không?
"Như vậy có khác nào tự khai! Con bé này nó nhạy bén lắm, chỉ cần cho nó lên trên đó vài ngày, nó sẽ đi guốc trong bụng mình cho xem". Nghĩ vậy Hạnh Kiều lắc đầu:
--Không được đâu Dung! Không phải chị không muốn em đi, nhưng vào lúc này thì chưa được. Phải để em thi xong đại học đã, trước sau gì thì cũng được đi, em nôn nóng làm gì.
--Chị tư, lẽ ra chị nên nói câu "trước sau gì thì em cũng biết, biết sớm làm gì!" coi bộ dễ nghe hơn. Hai tuần nữa em thi rồi chứ bộ.
--Phải rồi! Em nói sao thì sao đi, chị sợ em luôn rồi Dung ạ! Thôi thì em thông cảm cho chị thời gian đi há! Tạm thời chị chưa xác định rõ lòng mình và cũng chưa quyết định gì cả. Để lúc nào chị trở lên, nếu đâu đó rõ ràng chị sẽ viết thư kể em nghe, như vậy được chưa?
Hạnh Dung nở nụ cười đắc ý:
--Nói như vậy thì nghe còn được! Tha cho chị lần này đó nha! Lần sau thì đừng mong!
Hai chị em siết chặt tay nhau cùng cười. Hạnh Kiều nghĩ nếu em gái cô gặp Chấn Phong, chắc nó sẽ có rất nhiều ý kiến...
Chiều hôm đó, dì Hai nấu một bữa ăn thật ngon để đãi Hạnh Kiều. Trong bữa ăn có đủ mặt hai vợ chồng dì cùng với người anh họ của chị em cô nên bầu không khí rất là đầm ấm.
Hạnh Kiều dự định chỉ ở chơi dưới quê một tuần. Rốt cuộc vì phải đi thăm ông anh hai đang ở thành phố Mỹ Tho và ở lại nhà chị dâu chơi thêm mấy bữa nên mười một ngày sau Hạnh Kiều mới trở về thành phố. Cô không hề nghĩ rằng chỉ với một thời gian ngắn như vậy mà đã có biết bao thay đổi, làm đảo lộn hoàn toàn những dự tính đã có sẵn trong cô.


--Hạnh Kiều! Sao cháu ở dưới nhà lâu vậy? Có chuyện gì không ổn hay không?
Bác sĩ Kim Giao nhẹ nhàng lên tiếng hỏi khi Hạnh Kiều vừa từ quê lên. Chất hết quà và túi xách ra bàn, Hạnh Kiều mỉm cười:
--Dạ, không có gì đâu cô, tại chị em cháu lâu ngày mới gặp nên không muốn rời nhau thôi. Vả lại, bà dì cứ kéo cháu ở thêm vài ngày, cho nên cháu lên muộn. Dì cháu có gởi cô một ít bánh mứt do chính tay dì làm để cảm ơn cô đã giúp cháu bấy lâu.
--Trời ơi! Cháu bày vẻ làm gì hả Kiều? Cháu ở đây cũng đã giúp cho gia đình này nhiều việc, làm một người nội trợ đảm đang, cô phải cám ơn cháu mới đúng. Hôm nay cô trông mà không thấy cháu lên, cô lại cứ sợ xảy ra chuyện...
--Dạ! Cháu cảm ơn cô đã có lòng quan tâm, thôi để cháu mang đồ đạc xuống nhà sau nghe cô.
--Ừ! Nhanh tay đi rồi cùng cô đi chợ. Hôm nay chủ nhật, lại sẵn dịp cháu về, mình nấu ăn một bữa cho ngon đi nha.
--Dạ!
Trong lúc thu dọn đồ đạc, Hạnh Kiều thấy chiếc Dream của Chấn Phong còn để ở nhà, ngoài ga ra xe hơi vẫn còn đậu, Hạnh Kiều biết là anh không đi đâu. Định bụng sẽ tạo cho anh sự bất ngờ, Hạnh Kiều đi rón rén lên phòng... Cửa phòng Chấn Phong khóa bên ngoài làm Hạnh Kiều thất vọng, cô trở xuống nhà, mắt nhìn quanh tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng Chấn Phong. Sợ cô Giao đợi lâu, Hạnh Kiều vội xách giỏ lên nhà đi chợ với cô.
--Hạnh Kiều nè, hôm nay mình nấu món xúp măng của đi nha, và sau đó chiên tôm lăn bột, dượng Nam rất thích mấy món này.
--Vậy... có cần làm thêm bò bít tết không cô?
--A! Món này là món ruột của Chấn Phong đây mà, cũng ngon lắm chứ, nhưng mà nó đâu có ở nhà, nấu nhiều ba người ăn không hết để thừa ra uổng lắm.
--Ồ! Có sao đâu cô! Anh Phong về muộn thì có thể ăn sau được mà! Lúc đó cháu chịu khó hâm nóng lại.
--Cháu tưởng là Chấn Phong đi chơi hay sao? Cô đâu biết được ngày nào nó về. Đợi đến khi Chấn Phong về thì mình nấu món khác.
Hạnh Kiều ngơ ngác:
--Ủa! Cô nói vậy là anh Phong ảnh...
Không đợi Hạnh Kiều hỏi dứt câu, cô Kim Giao chặn lời cô:
--Chấn Phong đi đóng phim rồi, nghe nói cảnh khởi quay ở Nha trang thì phải.
--Anh ấy đi rồi ư? Ảnh đi từ bao giờ vậy cô?
--Tính luôn bữa nay nữa là đúng một tuần.
Hạnh Kiều thầm kêu khổ trong lòng.
Mười mấy ngày không gặp, cô cảm thấy nhớ anh nhiều, bây giờ về lại chẳng gặp nhau. Hôm ra đi Hạnh Kiều đã không hề nói với anh như đã hứa. Nửa khuya cô thức giấc, âm thầm thu xếp hành trang rồi đón xích lô ra bến xe. Cô phải làm như vậy theo ý Diệu Lê, bởi người bạn này không muốn về quê, cũng không muốn Chấn Phong theo cô về nơi ấy. Chắc có lẽ Chấn Phong giận cô lắm bởi vì cô đi như trốn anh vậy, anh sẽ không hiểu đựơc lý do, mà Hạnh Kiều thì không thể nói rõ với anh.
Lòng Hạnh Kiều bỗng dưng thấy buồn, một nỗi buồn cô đơn thầm lặng. Cô thật không biết phải làm sao trước hoàn cảnh khó xử này, và cũng không biết chắc Chấn Phong có nghĩ gì về mình hay không? Cách đối xử của anh dành cho cô rất đặc biệt, càng lúc càng gần gũi thân thương, nhưng mà... như vậy cũng chưa chắc đó là tình yêu. Đẹp trai và nổi danh như Chấn Phong thì bạn gái tương xứng với anh đâu có thiếu gì, cô chẳng hy vọng sẽ được gì nơi anh...
Bác sĩ Kim Giao và Hạnh Kiều vào chợ mua đầy đủ thức ăn, gia vị cần thiết cho một bữa cơm thịnh soạn. Họ mua thêm một ít trái cây tươi rồi mới trở ra.
Trong lúc chờ đợi cô Kim Giao vào lấy xe gần chợ. Hạnh Kiều chợt nhìn thấy Huyền Vy. Cô ta vừa từ một tiệm may thời trang bước ra. Hạnh Kiều vội chạy đến gọi.
--Chị Vy!
Huyền Vy quay lại. Nhìn thấy Hạnh Kiều cô nở nụ cười thân thiện.
--Hạnh Kiều, em gọi chị hả?
--Dạ phải! Chị không đi đóng phim với anh Phong sao mà lại ở đây?
Huyền Vy có vẻ ngạc nhiên:
--Đóng phim gì chứ? Bộ anh Phong nói với em là ảnh đóng phim à?
--Em cũng không biết. Hai tuần nay em về quê, mới trở lên hồi sáng. Em chỉ nghe cô Giao nói lại là anh Phong đi Nha Trang đóng phim...
--Nha Trang ư? Ảnh đi từ lúc nào?
--Em cũng không rõ lắm. Chị Vy à, chị nói thật đi, có phải là anh Phong đóng phim không? Hay là ảnh nói dối?
Huyền Vy có vẻ suy nghĩ.
Một lúc lâu sau cô nhỏ nhẹ nói:
--Hạnh Kiều à, nói là đi đóng phim thì có lẽ là.. anh Phong đã nói dối. Bởi vì bộ phim, mới đây chị với ảnh vẫn chưa làm hợp đồng với đạo diễn kịch bản, vì còn một vài đoạn không thích hợp với vai diễn lần này của chúng tôi. Tuần trước chị còn gặp anh Phong đi chung với một người, qua nói chuyện chị được biết cô đó là Diệu Lê. Lần trước chỉ đã gặp cổ một lần ở nhà anh Phong lúc đám cưới của Trường Minh, nhưng chị lại quên. Cô Diệu Lê đó .. là bạn em phải không?
--Dạ phải.
--Nếu vậy em đến hỏi cổ xem. Hai người đó dạo sau này họ thường đi với nhau, nếu em hỏi Diệu Lê, chị nghĩ chắc cổ biết. Hoặc có thể là.. họ đã đi chung!
Hạnh Kiều cắn môi nghe lòng tê tái, nếu dự đoán của Huyền Vy là sự thật, thì chắc là Chấn Phong chọn Diệu Lê rồi! Đáng đời cho cô, ai biểu yêu mà không dám tỏ, lại còn đi ủng hộ tình cảm của người ta.. Lần nào cũng như lần đó, tình yêu của Hạnh Kiều chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi.
--Hạnh Kiều, từ nãy giờ em có nghe chị hỏi gì không?
Huyền Vy lắc nhẹ tay Hạnh Kiều, cô giật mình ngơ ngẩn:
--Dạ, chị Vy hỏi gì em?
Huyền Vy cười:
--Thì ra từ nãy giờ em đang lo xa. Em đang nghĩ chuyện gì vậy? Chị Vy hỏi em.. tại sao lại quan tâm tới sự đi lại của anh Phong?
Hạnh Kiều lắc đầu, cô làm sao dám thừa nhận với Huyền Vy về tình cảm thầm kín của mình.
--Dạ, đâu có. Nghe cô Giao nói anh Phong đi đã mấy hôm rồi, em chỉ muốn biết lần này anh ấy đóng bộ phim gì và thời gian quay là bao lâu thôi. Thường thì ảnh hay đóng chung với chị, giờ thấy chị ở nơi này nên em mới ngạc nhiên.
--Diễn viên chính thì có thể tham gia bất cứ bộ phim nào mà họ thấy thích, và có thể đóng chung với bất cứ ai trong làng điện ảnh, theo sự phân công của đạo diễn chứ không phải do sự chọn lựa của mình đâu. Miễn là mình hoàn thành tốt vai diễn, chứ em đừng tưởng hễ bộ phim nào có anh Phong thì phải có chị và ngựơc lại.. Chúng tôi không phải lúc nào cũng đóng cặp với nhau đâu. À, em biết diễn viên Hoàng Thông chứ?
--Dạ biết!
--Anh ấy đã đóng xong bộ phim hợp tác, bây giờ về lại với đoàn phim của ba chị rồi. Có thể... sau này, Hoàng Thông sẽ đóng chung với chị.
--Vậy còn anh Phong?
--Em đừng lo anh ấy thất nghiệp. Sắp tới ba chị sẽ giao cho anh ấy đóng thử vai phản diện nếu thành công, anh sẽ càng khẳng định được tên tuổi của mình trong nghệ thuật diễn xuất hơn.. Chị tin rằng anh Phong sẽ thừa khả năng vào vai em ạ.. ý! Hình như cô Giao gọi em kìa...
Nghe Huyền Vy nói vậy, Hạnh Kiều liền quan lại và nhìn thấy cô Giao đang đưa tay vẫy mình. Cô chào tạm biệt Huyền Vy:
--Em về nghe chị Vy!
--Ừ, đi đi để cô ấy đợi...
Cô Kim Giao đã nổ máy xe, khi Hạnh Kiều đến gần, cô hỏi:
--Huyền Vy cổ nói gì với cháu vậy hở?
--Dạ, cháu hỏi thăm chị ấy về anh Phong. Thì ra ảnh nói dối cô ạ. Chị Vy cho cháu biết.... bộ phim chưa được khởi quay và còn phải sửa lại đôi chút trong kịch bản.
Đôi mày cô Kim Giao nhíu lại:
--Vậy thì nó đi đâu? Không lẽ lại đi chơi chung với bạn của cháu?
Lại một lần nữa Hạnh Kiều nghe nhói tim:
--Cô muốn nói tới Diệu Lê đó hả?
-Ừ! mấy hôm cháu về quê, Diệu Lê thường đến kiếm Chấn Phong, coi bộ cũng tâm đầu ý hợp lắm.
--Như vậy là anh Phong thích cổ?
--Thích hay không cô chưa dám khẳng định nhưng từ dạo Mỹ Trân lấy chồng đến nay, có Diệu Lê cô không thấy Chấn Phong buồn, hy vọng là nó sẽ tìm được người vừa ý để thay thế Mỹ Trân trong tim nó bấy lâu.
--Anh Phong nói với cháu là.. ảnh không yêu Mỹ Trân.
Cô Kim Giao cười:
--Sự việc đã dở lỡ rồi, nó nói vậy để tự gạt mình thôi chứ không yêu làm sao có thể gần gũi bên nhau sáu năm dài mà không thấy nhàm chán chứ! Chấn Phong đã thất bại trong tình yêu nên tự an ủi mình thôi
Lời cô Giao làm Hạnh Kiều hoang mang. Có thật vậy không? Những gì cô Giao nói cũng có lý lắm chứ. Nếu đúng thế thì.. .những gì Chấn Phong kể với cô đều là giả hay sao? Kể cả những tình cảm đặc biệt của ảnh... Không lẽ nào là cô ngộ nhận thêm lần nữa hay sao?
Sao bữa cơm trưa, Hạnh Kiều gọi điện thoại tới sở làm của Diệu Lê.
Một người nào đó trả lời cô là Diệu Lê mấy ngày nay không có đi làm, Hạnh Kiều bàng hoàng. Như vậy là đúng rồi! Họ đã đi du lịch cùng nhau. vậy mà cô cứ tưởng rằng Chấn Phong sẽ bực bội khi cô bỏ về quê, và anh sẽ giận hờn oán trách. Cô còn bỏ ra cả một đêm dài suy nghĩ để lựa lời xin lỗi cho anh hết giận, cho anh được vui... không ngờ... người ta dối cô thôi.. Thật ra trong lòng họ đã yêu Diệu Lê.. Vậy mà còn làm bộ rầy cô, trách cô "tài lanh" không đúng chuyện!
Diệu Lê bây giờ thì bồ sướng rồi, có được người mình yêu bên cạnh, còn tôi... Một cô gái dại khờ luôn luôn đánh mất tình yêu...
Hạnh Kiều trở về phòng của mình. Cô lấy chiếc khăn tay hôm nào Chấn Phong đã băng vết thương nơi tay mình, nhìn ngắm mãi kỷ vật trong luyến tiếc. Cũng tại cô tất cả! Đã bao lần gần gũi bên cạnh Chấn Phong, anh đã tạo cho cô biết bao cơ hội, cô lại dại khờ che dấu nỗi lòng, lại còn đẩy anh vào tay người khác nữa! Đáng đời chưa Hạnh Kiều! Cớ sự này do mày tự gây ra còn luyến tiếc làm gì nữa chứ? thôi thì chấp nhận số phận đi Kiều ơi!..
Đau khổ tự trách mình, nước mắt Hạnh Kiều ứa ra, cô dùng chính chiếc khăn của Chấn Phong để thấm nước mắt... Lòng Hạnh Kiều trỗi dậy nỗi đau riêng.. Kỷ niệm còn đây, nhưng anh đã thuộc về người khác! Anh quên em thật rồi sao Phong?
Sau một hồi than thân trách phận, Hạnh Kiều ngẩng lên và giật thót mình khi nhìn thấy Chấn Phong. Anh đang đứng ngay cửa phòng, khoanh tay nhìn cô, không biết từ lúc nào.
Hạnh Kiều vội vã lau nước mắt, cô mỉm cười đứng lên:
--Anh Phong, anh về hồi nào? Sao vào đây mà không lên tiếng vậy?
Chấn Phong không trả lời, nét mặt anh nghiêm nghị không có lấy nụ cười như những lần gặp cô trước đây. Chấn Phong bước tới giật lấy chiếc khăn nhỏ trong tay Hạnh Kiều.
--Trả lại đây cho anh!
Hạnh Kiều sững sờ nhìn anh:
--Anh Phong! Anh làm gì vậy? Tại sao...
Chấn Phong khoát tay chặn lời cô:
--Đừng hỏi! Có hỏi em nên tự hỏi mình xem em đã làm gì? Anh không thèm nói chuyện với em nữa.
Nói đoạn Chấn Phong quay lưng đi, Hạnh Kiều bối rối gọi anh:
--Chấn Phong! Anh khoan đi đã...
Chấn Phong ngoảnh lại:
--Em muốn giải thích à?
--Không! Em chỉ muốn xin lỗi anh. Hôm đó vì vội quá, em quên...
--Một lý do không thể chấp nhận được. Anh đã nhắc với em nhiều lần, là sao có thể nói là quên. Em cứ tưởng anh là trẻ con hả Kiều? Em nhắm gạt anh nổi không?
Thấy sắc mặt đầy vẻ giận của Chấn Phong, Hạnh Kiều lo lắng:
--Tha lỗi cho em đi... Thật ra.. em ... em đâu phải cố ý.
--Vậy thì nói cho rõ nguyên nhân!
--Anh Phong, em không thể nói được.
--Không chịu nói, gọi anh lại làm gì?
--Em... Em muốn xin lỗi anh!
Chấn Phong lạnh lùng:
--Xin lỗi? Cô đã gây cho tôi sự hụt hẫng đến nhói cả tim, bây giờ nói hai tiếng xin lỗi là xóa hết được à? Đơn giản quá há!
Hạnh Kiều đan hai tay vào nhau giọng cô như muốn khóc:
--Em năn nỉ anh mà, anh Phong! Tha cho em lần này đi nghe, em hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa.
--Cô tưởng tôi còn để cho cô có lần sau ư?
Nước mắt Hạnh Kiều chảy ra, cô nghẹn ngào:
--Anh giận em thế nào cũng được, nhưng đừng có gọi em bằng cô, đừng xưng tiếng "tôi" xa lạ như vậy, em thật cảm thấy rất khó chịu.. Phong à, nếu ghét em anh có thể chửi, thậm chí muốn đánh em cũng được, nhưng anh đừng... đừng gọi em bằng cô.
Chấn Phong trợn mắt:
--Muốn bị đòn thật à? Được, tôi sẽ giúp cho cô toại nguyện.
Dứt lời, Chấn Phong bước nhanh tới... Hạnh Kiều cúi đầu nhận chịu sự trừng phạt. Bất chợt cô cảm thấy người mình mất thăng bằng và nằm trọn trong vòng tay yêu thương của Chấn Phong. Hạnh Kiều còn chưa hết bỡ ngỡ thì anh đã đặt lên môi cô nụ hôn nồng thắm, một cảm giác xâm chiếm tâm hồn cô. Hạnh Kiều hoàn toàn buông thả mình trong vòng tay âu yếm của người thương.
Giọng Chấn Phong thì thầm bên tai Hạnh Kiều:
--Nhớ em muốn chết được! Em ác lắm, biết không?
"Như vậy là Chấn Phong yêu cô!". Hành động của anh là một câu trả lời rõ ràng nhất, Hạnh Kiều hoàn toàn tin vào sự nhảy cảm của mình.
Đang trong trạng thái phấn chấn với niềm vui òa vỡ bất ngờ, bỗng dưng Hạnh Kiều sực nhớ đến Diệu Lê và vai trò của mình trong lời hứa giúp bạn. Cô giật mình tỉnh mộng, ngồi bật dậy rời khỏi Chấn Phong.
--Chuyện gì vậy?
Chấn Phong ngơ ngác nhìn Hạnh Kiều. Cô đưa tay sửa lại mái tóc, cố giữ vẻ bình thản như không biết điều gì vừa xảy ra.
--Không được đâu, anh Phong! Mình đã quá trớn rồi, em xin lỗi, giữa chúng ta không thể.
--Tại sao? Vừa rồi, em cũng có biểu hiện là yêu anh kia mà, sao tự dưng lại đổi ý vậy? Thật ra em lo sợ chuyện gì.
"Bình tĩnh đi Hạnh Kiều! không được để tình cảm bộc phát - không được giành người đàn ông mà Diệu Lê yêu. Đừng vì hắn mà để tình bạn thêm một lần đổ vỡ. Trên đời này đâu chỉ có một Chấn Phong".
Hạnh Kiều ngập ngừng lên tiếng:
--Anh Phong à... Em... em thành thật xin lỗi... vì hành động của anh quá bất ngờ cho nên em không cưỡng lại được. Em thật sự... không có nghĩ gì.. Đối với anh, em rất quí mến và tôn trọng nhưng em nghĩ là... em không yêu anh!
Chấn Phong mỉn cười:
--Không yêu thật sao? Hay là yêu mà không dám nhận! Đừng có sợ Hạnh Kiều! Anh Phong có từ chối em đâu.. Bây giờ anh đã biết thế nào là tình yêu rồi Kiều ạ! Thú vị vô cùng! Lúc đầu khi thấy mình cứ nghĩ nhiều về em, anh vẫn còn hoài nghi đó chỉ là do thói quen gần gũi nẩy sinh ra sự suy nghĩ đó, nhưng càng lúc anh cảm thấy mình cứ bị hình bóng em chi phối, cuối cùng anh đã xác định được.. Đó chính là tình yêu. Anh cảm thấy hạnh phúc khi có em bên cạnh Kiều ạ! Do đó khi em âm thầm trốn về quê, anh thấy giận ghê gớm, anh càng giận càng nhớ, anh rủ Diệu Lê về quê tìm em nhưng cô ấy không đi. Đi chơi với cổ anh vẫn không lúc nào quên em được, trông đợi từng ngày lại ở lâu nên anh bực mình bỏ sang nhà chú Lưu ở vài ngày cho đỡ nhớ. Hồi sáng anh với chú Lưu đi uống cà phê tình cờ anh nhìn thấy em đứng nói chuyện với Huyền Vy nên anh mới về đây đó.
Hạnh Kiều ngỡ ngàng:
--Sao lúc đó anh không gọi em?
--Anh không muốn Huyền Vy nhận ra tình cảm của mình, cô.. cô ấy.. anh rất khó nói. Vả lại, anh đang đi chung với chú Lưu nên đành kiên nhẫn đợi đến lúc về đây.
--Vậy sao anh lại nói dối với cô Giao là anh đi đóng phim?
--Chứ anh biết nói làm sao bây giờ. Biết anh tự dưng bỏ nhà qua bên chú Lưu ở cả tuần lễ, cô ấy chửi chết luôn!
--Vậy mà em cứ tưởng anh đi chơi với Diệu Lê. Em tưởng hai người bắt bồ với nhau rồi chứ nên chuẩn bị ăn "đầu heo quay"!
Chấn Phong lườm cô:
--Em gán ghép cho anh Diệu Lê là có nước em "ăn đòn" chứ ở đó mà đòi ăn đầu heo!
--Diệu Lê rất thương anh chớ bộ.
--Nhưng người anh thương lại là em! Hạnh Kiều à, đừng tự làm khổ mình và làm khổ lây cho anh nữa. Hãy nhìn nhận lòng mình đi em!
Hạnh Kiều quay mặt về hướng khác, cắn môi suy nghĩ... Giờ phút này, cô phải hết sức thận trọng trong từng câu nói va dè dặt hết nước về thái độ của mình... Tuy Chấn Phong xác nhận yêu cô, nhưng cô cũng không nên quá ích kỷ mà làm khổ bạn. Diệu Lê đã dệt mộng với Chấn Phong từ lâu, lúc cô còn để ý đến Trường Minh.. Sau khi thất bại mối tình đầu, chẳng lẽ cô bây giờ quay lại giành với bạn. Chấn Phong chỉ có một trái tim, giữa cô và Diệu Lê chắc chắn phải có một người bỏ cuộc... Hạnh Kiều thấy khó xử vô cùng, đành phải dùng kế hoãn binh.
--Anh Phong, em nhìn nhận là có quý mến anh, nhưng em không xác nhận đó là tình yêu. Tình cảm lứa đôi đối với em vô cùng quan trọng, em đã sơ ý ngộ nhận một lần nên không muốn có lần thứ hai. cách bày tỏ tình cảm của anh quá thẳng thắn và bất ngờ khiến cho em không tự chủ được, em không muốn mình lại sai lầm, vậy anh để cho em có thời gian hỏi lại trái tim mình, được không?
Chấn Phong gật đầu:
--Được! Vấn đế này đâu phải là chuyện một ngày một bữa mà anh phải gấp... Đối với em.. anh rất có lòng tin. Anh sẵn sàng chờ em Kiều ạ!
--Cảm ơn anh! Nhưng mà em nói trước, nếu em từ chối thì anh không được giận à nha!
--Trong tình cảm, anh chưa từng ép buộc ai hết. Em quá lo xa rồi! Nhưng mà anh không tin là em từ chối anh đâu!
Hạnh Kiều bĩu môi:
--Chưa gì đã kiêu căng, tự mãn! thái độ này đâu có giống với cá tính của anh.
Sực nhớ ra một chuyện, Hạnh Kiều nói:
--À, quên nữa! Anh có biết Diệu Lê đi đâu không? Lúc nãy em có điện thoại đến chỗ làm của cổ, người ta nói cổ nghĩ việc đã mấy ngày rồi. Cho nên..
--Cho nên em tưởng Diệu Lê đi với anh chứ gì? Hèn gì lúc nãy ngồi khóc lặng lẽ... thì ra là cô bé đang ghen!
Hạnh Kiều đỏ mặt cãi:
--Thôi đi anh đừng ở đó mà suy đoán tầm bậy. Làm ơn đến nhà Diệu Lê xem cổ có gì không, nếu không có gì thì anh rủ cổ đến đây chơi nhé.
--Diệu Lê là bạn em, lẽ ra em phải đi tìm cổ sao lại nhờ anh?
--Mẹ Diệu Lê vẫn còn giữ thành kiến với em, em làm sao đến nhà cổ được? Anh làm ơn đi gọi cổ giùm đi, tội nghiệp em mà...
Chấn Phong gật đầu:
--Được rồi! Anh đi liền đây! Em ở nhà đợi nhé!
Nói đoạn Chấn Phong đứng lên rời khỏi phòng.
Lát sau Hạnh Kiều đã nghe thấy tiếng xe máy của anh phía dưới nhà. Lòng Hạnh Kiều xôn xao với cảm giác buồn vui lẫn lộn. Cô vui vì biết mình là người Chấn Phong yêu mến, nhưng lại lo âu vì không biết phải nói như thế nào với Diệu Lê đây.
 

Danh sách chương của Đừng Đánh Mất Tình Yêu

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h