Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 22:01 ở Hà Nội
 

Điều Kỳ Diệu Nhất - Chương 4

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  342
Sau chuyến đi đầy dấu ấn ấy, ông Phan phải ra Nha Trang tiếp tục công việc của mình. Công trình ở thành phố ông tạm giao cho ông Nghĩa. Dù biết ông Nghĩa là con dao hai lưỡi, ông vẫn phải sử dụng tạm lúc này. Ông sẽ sắp xếp và cho ông ta nghĩ việc vào tháng tới.
Ông đâu hay người tính khôn đâu bằng trời tính. Việc ông vẫn tiếp tục sống chung với người đàn bà trắc nết, vẫn giao quyền cho kẻ vong ân bội nghĩa, thì hậu quả cuối cùng sẽ trút xuống đầu ông thật đau đớn.
Nó sẽ từ từ như loài mối đục mòn rỗng mặt gỗ. Ông Phan trở ra với công việc của mình.
Nghi Miên vẫn tiếp tục ngày hai buổi tới trường và phụ Nhã Linh bán hàng như trước. Chính vì không muốn mỗi ngày nhìn những cảnh xốn mắt giữa bà dì ghẻ và ông chú kết nghĩa. Nghi Miên vô tình không biết em trai cô phải hứng chịu tất cả hằn học, dộc ác của bà Huệ.
Vì không thể có con, bà Huệ trở nên tỵ hiềm ganh ghét với tất cả những đứa trẻ con. Quốc Minh là đứa phải chịu những trận đòn vô duyên vô cớ, như một kiểu tra trấn làm trò chơi của bà ta.
- Mình à ! Xuống bảo coi.
Đang chơi với những chiếc xe có gắn bin chạy tự động nghe tiếng bà Huệ. Quốc Minh rún hẳn người lại. Nó bò tuốt vô trong gầm giường nấp.
Bà Huệ gằn gằn chói lói :
- Mình à ! Minh !
Không nghe tiếng thằng nhỏ thưa, bà Huệ chạy lao sang phòng nó. Cặp mắt có hàng chân mày nhỏ như sợi chỉ khẽ cau lại dữ tợn. bả Huệ gầm gừ :
- Minh, mày định giởn mặt tao sao mà trốn. Mau ra khỏi đây.
Quốc Minh sợ chết khiếp, vì tưởng bà ta đã nhìn thấy nó. Thằng bé trường người ra từ gầm giường, chân nó run như cầy sấy.
- Dì tha cho con, con đau lắm.
Giọng Quốc Minh run run như toàn thân nó. Bà Huệ the thé :
- Đau gì mà đau, con trai phải tập tính gan dạ, kiên cường. Tao chỉ muốn mày có sức chịu đựng.
Quốc Minh lắc đầu :
- Không, con không thích can đảm. Con không cần gì cả. Dì không bị đánh nên dì không biết, chứ roi quất lên da thịt con đau lắm.
- A, thằng này giỏi, hôm nay mày định chống lại tao à ? Ra đây !
Quốc Minh cố thu hết can đảm :
- Con không chịu dì đánh nữa, con sẽ méc với chị Hai.
Bà Huệ điên lên. Từ một tuần nay bà ta chiều nào cũnf dùng sợi dây mây thật nhỏ, bắt Quốc Minh cởi trần và đánh thằng bé túi bụi. Da thằng bé bị xây xát rớm máu, bà Huệ mới chịu dừng. Bà ta lôi nó vào nhà tắm, lấy muối chà lên da thằng bé. Đau đớn, Quốc Minh giãy dụa quằn quại trong tiếng cười như mất hẳn tính người của bà Huệ. Cậu bé chưa dám kể cho Miên nghe và bà Huệ dọa sẽ dùng gai đâm nát người nó, sẽ bán chị nó cho Đài Loan, nếu nó hé răng. Quốc Minh đành im lặng, Nghi Miên về nhà thì thấy thằng bé ăn mặc sạch sẽ, cơm cả tô đầy thịt cá trước mặt nên cô đâu có hay em cô đang chịu cực hình.
Bà Huệ tàn nhẫn :
- Mày giỏi đấy. tao cho mày méc con nhỏ đó, xem nó làm gì được tao.
Dứt câu, bà Huệ lôi xềnh xệch Quốc Minh xuống nhà. Và trận đòn không tên gọi trút như mưa lên thân thể đã chằng chịt vết bầm tím của thằng bé.
Quốc Minh mới đầu còn kêu lạ Sau em chết lịm nhìn trừng trừng vào khuôn mặt hả hê một cách thù hận. Bà Huệ đâu ngờ rằng những tiếng khóc la vọng từ nhà ông Phan mỗi chiều đều đặn đã khiến người đàn bà kế bên chú ý.
Chiều nay bà Thoa cũng nghe tiếng ren khóc vọng ra. bà quyết định tìm sự thật, bằng cách leo lên tường nhìn qua dãy nhà tắm, nhà vệ sinh của ông Phan kề vách nhà bà. bà Thoa suýt hét lên khi tận mắt chứng kiến thân thể chằng chịt vếr bầm tím, rỉ máu của thằng bé và bàn tay độc ác của bà Huệ đang chà muối vào nó.
Giữa thời đại này, có người tàn ác và tàn nhẫn mất hết nhân cách như bà Huệ, quả là bà Thoa không sao tin nổ nếu không tự mắt nhìn thấy hành động đánh đập dã man thằng bé của bà tạ Đúng là mẹ ghẻ con chồng. Nhưng chị em thằng Minh đâu có khi nào hổn láo bà Huệ. Hèn gì dạo này bà thấy thằng cu Minh ốm và khuôn mặt luôn hằn vẻ sợ hải. Chắc chắn ba và chị thằng bé chẳng hề hay biết ?
Qúa bức xúc trước cảnh không tình người của bà Huệ. Bà Thao đã tìm đến chổ của Nghi Miên bán hàng.
Nghi Miên tròn mắt :
- Dì Thoa cháu không lầm chứ . Cơn gió nào đưa dì ghé qua cửa hàng cháu vậy ? Dì mua son môi hay sữa rửa mặt ?
Bà Thoa khoát tay :
- Dì không mua hàng nhưng đã ghé thì về dì cũng mua dùm cháu vài món.
Nghi Miên cắn môi :
- Dì Thoa à. Dì không mua đồ, chã lẽ dì cần gặp cháu ?
Bà Thoa gật đầu :
- Có chút việc dì muốn nói để cháu biết nhưng cháu bậy thế này.
Nhã Linh bước ra tươi cười :
- Người quen của Miên hả ? Em lấy ghế cho dì ngồi, chị bán cho.
Nghi Miên kéo tay bà Thoa lùi vô phía trong. Cô ân cần đưa ly nước lọc vào tay bà Thoa :
- Dì uống nước đi. Rồi kể cho cháu nghe ở nhà cháu đã xãy ra chuyện gì ?
Bà Thoa chau mày :
- Cháu đã biết hả Miên ? Biết sao còn để bà ta tự tung tự tác ?
Nghi Miên ngỡ bà Thoa muốn nói đến chuyện bà Huệ bài bạc, ngoại tình. Nên cô cắn môi, mặt nóng bừng vì mắc cở :
- Dì, cháu đâu có quyền xen vô chuyện người lớn, cháu không muốn ba cháu buồn và dì nghị là do cháu ghét dì Huệ.
Bà Thoa ngơ ngẫn :
- Cháu là chị thằng Minh. Nhưng hành động ác độc, mất tính người của bà ta cháu không thể cam chịu. Giữa hai điều, em cháu đau và ba cháu buồn tất nhiên cháu chỉ được chọn một. Nghi Miên chụp tay bà Thoa giọng cô gấp rút :
- Dì ơi, sao có thằng Minh ở đây ? Sao chỉ được quyền chọn một ?
Bà Thoa cũng hỏi :
- Thế nãy giờ cháu đang không nói chuyện thằng cu Minh à ?
Nghi Miên lo lắng :
- Em cháu làm sao hả dì ? Cháu cứ ngỡ dì nói về bà Huệ, về sự trắc nết của bà ấy.
Bà Thoa kêu lên :
- Trời phật ơi, thì ra cháu không biết em cháu đang mỗi ngày bị bà ấy đánh đập hay sao ?
Nghi Miên trợn mắt :
- Em cháu bị bà ấy đánh ? Làm sao dì biết ? Cháu đi suốt ngày, khi về chỉ kịp nhìn qua bài vở của nó, nó không kể nên cháu có biết gì đâu.
Bà Thoa thở dài :
- Dì ở cạnh nhà cháu từ khi cháu bằng tuổi cu Minh bây giờ , nên dì coi hai chị em như con cháu. Tại bà Huệ lúc nào cũng hách dịch, khinh người nên hàng xóm không ai muốn qua lại. Cả tuần nay, dì để ý cứ chập chiều là bên nhà cháu có tiếng rên khóc vọng ra. Dì băn khoăn lắm nhất là hôm qua dì gặp cu Minh đi học về, mặt thằng bé buồn hiu vì lo lắng sợ hải thế nào. Dì mới rắp tâm rình coi sao, quả là dì không tưởng tượng nỗi bà ta dã man như vậy. Nghi Miên khóc ngất khi nghe dì Thoa kể. Cô bật lên :
- Trời ơi, cháu thật có lỗi khi vô tình để bà ta trút giận vào Quốc Minh, cháu nhất định không nhịn nữa.
Nhã Linh cũng bất bình trước nguồn tin bà Thoa kể, cô nghẹn giọng :
- Em về coi sao Miên. Nhớ phải thật bình tỉnh. Cầm điện thoại di động của chị có gì gọi cho chị ngay.
Nghi Miên bặm môi :
- Không cần đâu, chuyện gia đình em biết cách xử sự. Tại lâu nay em vì ba em thôi. Nhưng bà ta dám hành hạ Quốc Minh, em nhất định bắt bà ta trả giá.
Nghi Miên về nhà liền lúc đó bằng xe honda ôm. Cô không đủ bình tỉnh để chạy xe của mình.
Bước chân Miên khựng lại khi thấy chiếc Toyota màu xám của ba đậu trong sân. Sao ba cô lại về nhà hôm nay nhỉ ? Cô trấn tỉnh lại mình. Nghi Miên ôm cặp vô nhà. Ba cô đang ngồi nói chuyện với ông Nghĩa và bà Huệ, vẻ mặt khá căng thẳng.
Sau câu chào, Nghi Miên đi thẳng vô nhà. Cửa phòng Quốc Minh đóng kín, Nghi Miên gọi nhỏ :
- Mình à, mở cửa cho chị.
Thật lâu sau, cánh cửa mới được mở ra, Quốc Minh nhìn chị thật buồn.
- Hôm nay sao chị Hai về sớm vậy ? Có mua bánh bao cho em không ?
Nghi Miên đóng cửa phòng, kéo em trai vào lòng :
- Tối chị dẫn em ra ngoài ăn.
Quốc Minh mừng rỡ :
- Chị nói thiệt nha chị Hai. Đã lâu em không được ăn bún, em thèm lắm, Nghi Miên xót cả ruột trước câu nói của em. Sáng nào nó cũng có tiền ăn sáng kia mà ? Như đoán được suy nghĩ của chị, Quốc Minh nói thật nhỏ :
- Dì toàn cho em ăn cơm với nước mắm. Dì bảo cơm còn phải ăn đổ đi phải tội.
Nghi Miên bặm môi :
- Khốn nạn tại sao em không kể cho chị biết ?
Chẳng đợi câu trả lời của em trai, Nghi Miên khẻ kéo áo thằng bé lên. Mặt Quốc Minh nhăn lại vì đau và sợ hải, Nghi Miên bàng hoàng :
- Trời ơi, ba ta đánh em dã man thế này sao ? Chị thật đáng chết khi để em ở nhà với bà tạ Minh ơi, sao em giấu chị ?
Tay mân mê lên những lằn roi ngang dọc chi chít trên da thịt em trai, nước mắt Miên nhạt nhòa.
Quốc Minh sợ hãi :
- Dì nói nếu em kể. Dì sẽ giết cả chị Hai nữa. Ngày nào bả cũng đánh em rồi dùng muối chà lên người em, sau đó dìm vào nước.
Nghi Miên bồng xốc Quốc Minh lên taỵ Cô giận dữ lao ra phòng khách trong sự ngạc nhiên của hai người đàn ông và vẻ mặt sắt lại của bà Huệ.
Ông Phan bật dậy khi nhìn thấy toàn thân con trai bầm dập.
- Ai đánh con vậy hả Minh ? Sao mà độc ác quá vậy ?
Nghi Miên trao em sang cho cha, cô bước tới túm áo bá Huệ, giọng điên cuồng :
- Bà là con vật chứ không phải con người. Tôi nhịn bà nhiều rồi, không phải vì tôi sợ bà mà tôi thương ba tôi một đời vất vả, bà được nuôi trong no ấm đầy đủ mà không nhớ đến ngày xưa bà khốn khổ ra sao ? Quốc Minh nó có tội gì ? Tại sao bà đánh nó ra nông nỗi này ?
Ông Nghĩa cũng kinh ngạc đến thẩn thờ trước thân thể bầm tím đầy vết roi của thằng nhỏ.
Ông Phan gầm lên :
- Khốn nạn đến nước này tao phải giết mày.
Ông lao đến định đánh bà Huệ, Nghi Miên vội nói.
- Người đàn bà xấu xa đê tiện nà không cần ba phải bẩn tay đâu. Bà ta đánh Quốc Minh thế nào thì con sẽ trả lại bà ta đầy đủ như thế. Bà ta nợ em con. Ba là chồng bả, xin cứ mặc con.
Chẳng biết bằng cánh nào, Nghi Miên có sợi dây mây trong tay, bà Huệ hất mặt :
- Mày dám đánh tao không ? Tao ghét chị em mày, tao hận cuộc đời đã không cho tao được làm mẹ, nên tao hành hạ nó đấy. Mày không sợ vô tù thì cứ thử đụng đến tao coi.
Nghi Miên nhếch môi :
- Bà khỏi thách.
Dứt câu ngọn roi mây từ trong tay cô vút thật mạnh vào người bà Huệ, bà ta oằn người vẫn hăm he :
- Ông thấy đó nha, con gái ông là loại mất dạy, nó...
Vút ! Vút ! Vút ! Ông Nghĩa thót cả tim, khi ngọn roi không chút xót thương quất lên thân thể bà Huệ.
Ông Nghĩa kêu lên :
- Miên à, chuyện gì từ từ nói, cháu định đánh bả chết hay sao
Nghi Miên lạnh lùng :
- Hôm nay tôi không để lại dấu ấn cho bà ta, tôi thề không làm người, chú không đủ tư cách can ngăn tôi đâu. Sẽ đến lần chú đấy !
Dứt câu, những ngọn roi lại vun vút giơ lên. Bà Huệ ngất lịm vì quá đau. Ông Phan không dám can ngăn con gái. Ông biết trong lòng Nghi Miên sự thù hằn đang bốc cao ngùn ngụt, chẳng ai có thể khuyên can cô trong lúc này.
Rời ngọn roi, cô òa lên khóc tức tưởi ôm xiết lấy Quốc Minh đang run lên của em trai :
- Quốc Minh từ nay chị hứa không bây giờ xa em nữa. Nhìn em thế này, chị thật chỉ muốn xé xác bà ta.
Ông Phan cay đắng :
- Tội lỗi này là do ba gây ra. Ba chưa một lần làm đau da thịt các con bây giờ. Vậy mà, Quốc Minh ơi, ba không ngờ con trai ba phải chịu nỗi đau đớn như thế này. Tại sao con giấu chị ?
Quốc Minh khóc nghẹn :
- Dì hăm giết chết tụi con. Con đành để cho dì ấy đánh. Đau nhất là khi dì xát muối vào con.
Ông Phan ôm đầu :
- Thật là dã man, hệt tụi thổ phỉ khát máu người. Với một người đàn bà lăng loàn độc ác như thế, đáng để chú hại tôi không Nghĩa.
Ông Nghĩa nãy giờ chứng kiến cảnh Nghi Miên nổi giận. Ông biết nỗi đau đã biến sự ngoan hiền trong Miên tan đi, để còn lại cô bé với hận thù chất ngất. Mà ai có thể lạnh lùng trước thân hình chằng chịt vết sẹo của thằng bé chưa đầy támm tuổi ?
Ông Phan tiền bạc đầy đủ, đủ sức lo cho bà Huệ một đời sung sướng và bà ta được cưới hỏi đàng hoàng. Vậy mà bà ta còn đi ngang về tắt, sống không đúng đạo người. Thì mai này liệu ông có là nạn nhân củ người đàn bà này không ?
Ông Nghĩa cúi đầu :
- Nghi Miên ! Chú xin lỗi suốt thời gian qua đã ăn ở không phải với cha con cháu. Anh Phan à, có lẽ lời thú tội của em quá muộn, như thà vậy lương tâm em còn đỡ day dứt. Em đã tham ô tiền vật liệu. Căn nhà của công ty thương mại sẽ không còn sữ dụng được đâu anh. Vì vật tư thất thoát quá nhiều.
Ông Phan bàng hoàng :
- Chú nói vậy là sao ? Trời ơi ! Tôi nào ăn ở độc ác với các người.
Ông Nghĩa có vẻ ăn năn.
- Em sẽ trả lại anh tất cả số tiền mà bấy lâu nay em bòn rút, cả số tiền bà Huệ đưa cho em. Không cứu vản được nữa đâu anh. Vì em đã u mê nghe lời của bà ấy. Bà Huệ muốn anh vô tù đếm lịch sau công trình này, bà ấy sẽ toàn quyền tự do quản lý tài sản của anh.
Ông Phan rũ rượi :
- Thật dã man, không ngờ tôi sống chung với con rắn độc mà không haỵ Tôi không còn nghĩ ra cách nào nữa. Phá bỏ xây lại thì dể rồi, nhưng còn tiếng tăm danh dự một đời của tôi ? Làm sao đây ?
Ông Nghĩa bứt rức :
- Tôi sẽ đứng ra nhận trách nhiệm, sự nghiệp một đời anh bon chen gầy dựng, không thể mục tiêu. Hãy cho tôi chuộc lỗi của mình.
Ông Phan nặng nề nhìn thân hình xơ xác của bà huệ, giọng đầy chát đắng :
- Tôi không muốn bà ta sống bên cha con tôi nữa. Dù sao chú đã từng là người thân của bả. Chú hãy chăm sóc cho bà ấy. Ngày mai tôi làm thủ tục ly hôn.
Ông Nghĩa vội vả cúi xuống xốc bà Huệ về phòng riêng của bà ta.
Nghi Miên rã rời nhìn tay mình :
- Ba ! Con xin lỗi ba, đã có hành động như vậy. Con...
Ông Phan cười như mếu :
- Người có lỗi là bạ Ba đã sai lầm khi đem người đàn bà này về. Ba đau lòng lắm, nếu con không cảm, chắc ba đã giết chết bà ta.
Quốc Minh lúc này mới kéo tay Nghi Miên :
- Em lạnh quá chị Hai ơi.
Nghi Miên xót xa, rờ tay lên trán Quốc Minh lo lắng :
- Em nóng quá ba ạ. Đưa em đi bác sĩ nha ba.
Quốc Minh lắc đầu sợ hãi :
- Đừng mà Hai. Em uống thuốc là khỏi, em muốn ở nhà với ba, với Hai.
Ông Phan gật đầu :
- Nghi Miên đưa em về phòng, lấy đá lạnh chờm cho em. Ba quen bác sĩ Thành, để ba qua mời bác sĩ đến khám cho em, luôn tiện coi các vết đau của em.
Nhìn dáng ông Phan tất bật đi ra ngoài, Nghi Miên se sắt cả người. Ba cô đã già đi nhiều, so với tuổi bốn lăm của ông. Nén tiếng thở dài vào lòng, cô nhẹ bồng Quốc Minh trở về phòng riêng.
Dù nhà cô không làm lầu, nhưng ba cô xây tường cách âm cho từng phòng, nên cô chắng nghe động tĩnh gì bên phòng bà Huệ.
Ông Nghĩa chép miệng :
- Bà uống ly nước cho khỏe.
Bà Huệ rên rỉ :
- Con quỷ ấy, tôi thề không giết nó chết, tôi không còn là tôi. Đau quá.
Ông Nghĩa hờ hững :
- Tôi không ngờ bà đánh thằng nhỏ dã man như vậy. Nghi Miên đánh bà bao nhiêu đó mà nhằm gì, khi bà còn quần áo che chắn.
Bà Huệ hằn học :
- Bây giờ ông cũng lên mặt đạo đức với tôi à ? Tôi làm như thế là vì ai chớ ?
Ông Nghĩa trầm tĩnh :
- Đừng lôi tôi vào trò chơi tội ác của bà. Cha con Nghi Miên còn nương tay với bà, nếu không bà chẳng thể ngồi đây mà cắn đắng ai đâu.
- Ông nghĩ nó dám giết tôi chắc ?
Ông Nghĩa từ tốn :
- Nghi Miên là đứa con gái có tầm lòng nhân hậu. Giá như bà đánh nó, chắc nó chịu hết. Song bà đối xử không chút tình người với một đứa con nít như vậy, không nói Nghi Miên hoặc ông Phan, mà ai cũng phẫn nộ trước hành động thú tính của bà. Nghi Miên không bây giờ ngốc để phạm tội, nó chỉn cần báo với công an, bà sẽ bị còng tay ngaỵ Tội xâm phạm bạc đãi với trẻ vị thành niên cũng nặng lắm đó.
Bà Huệ gắt lên :
- Và bây giờ ông lên án tôi ?
Ông Nghĩa chậm rãi :
- Tôi chỉ muốn khuyên bà nên dừng lại, khi chưa quá muộn. Tôi đã nhận ra người đã tiếp tay cho tội ác của bà.
Bà Huệ gườm gườm :
- Ý ông muốn bỏ tôi ấy hả ? Đàn ông các người toàn là loại đểu giả táng tận lương tâm. Tôi không chết đâu với cuộc sống này đồng tiền là số một. Ông chia tay cũng được nhưng phải trả tiền lại cho tôi và nên nhớ, công kia sụp đổ tội ông không nhỏ đâu.
Ông Nghĩa thở dài :
- Mấy năm nay tôi bị sắc đẹp bà mê hoặc, khiến tôi không còn nhớ đến nghĩa tình của anh Phan và chị Nghi Lan. Hô không cứu tôi thì tôi đâu có ngày hôm naỵ Tôi đã nhận ra lỗi của mình, dầu muộn vẫn hơn suốt đời sống trong day dứt ân hận. Tôi đã nói trả lại anh Phan toàn bộ số tiền bà đưa cho tôi.
Bà Huệ như quên hẳn những vết đau khi nghe ông Nghĩa bình thản tuyên bố, bà hết lên :
- Cái gì ? Ông nói trả lại cho ông ta à ?
- Của anh Phan vất vả một đời, tôi không có quyền lấy của phi nghĩa.
Bà Huệ uất ức :
- Ông cút đi, số tui đúng là số con rệp. Khi không tin vào lũ đán ông tráo trở. Ông cứ mặc sức làm người đạo đức, chống mắt lên mà coi Mỹ Huệ này rữa hận. Nói được, làm được. Mỹ Huệ mất thì cha con ông ta phải đi ăn mày.
Ông Nghĩa ôn tồn :
- Huệ à ! Đừng quá khích như thế. Em biết lỗi nhất định anh Phan sẽ tha lỗi kia mà.
Bà Huệ nhếch môi :
- Thế còn trận đòn này ? Con ranh ấy có chịu để tôi đánh lại không ?
Ông Nghĩa cau mày :
- Vậy em có nghĩ, gần mười ngày qua em đánh Quốc Minh cở nào không ? Rồi ai phân xử cho em ? Nghe lời anh, bình tỉnh đi Huệ để anh xoa dầu cho.
Bà Huệ sầm mặt :
- Thôi khỏi mời anh ra khỏi đây, tôi muốn được yên tĩnh.
- Ông Nghĩa nhìn bà Huệ. Hình như vẻ mặt của bà đang chất chứa ngày uất hận. Ông khẽ rùng mình, lo lắng khi nhớ lại lời nói của bà Huệ khi nãy rằng bà ấy sẽ trả thù. Sự trả thù sẽ vô cùng bất nhẫn nhất ? Ông có kịp cản bàn tay tội lỗi của bà ấy không ?
oOo
Sao đầu cô nặng trĩu thế này nhỉ ? Qua hai ngày thi căng thẳng, Nghi Miên như kiệt sức hẳn, thời gian này ông Phan và bà Huệ đang chờ tòa gọi nên bà Huệ vẫn được sống trong ngôi nhà của cha con cộ Vất vả tốn kém lắm. Ba mới xin được đập phá công trình để xây dựng lại. Cả một số tiền lớn gần cả chục tỉ đồng trở thành đống gạch vụn. Ba cô tiếc của, người gầy hẳn đi. Mấy hon nay cô thi nên ba cô về nhà, để Miên yên tâm thi cử.
Chẳng biết sao bà Huệ đột ngột đề nghị ăn cơm chung với cha con cô bửa cơm cuối. Dù không tin bà Huệ thành tâm, Nghi Miên đã lén lấy mỗi chút thức ăn cho con tô ky ăn. Con chó ăn hết bảy tám loại thức ăn vẫn mạnh khỏe, nên Miên mới yên tâm.
Suốt bữa cơm, bà Huệ trầm lặng nhất, bà chỉ một lần uống chung với ông Phan lon bia, Nghi Miên uống nước ngọt, sau bữa cơm, cô và ba cô tráng miệng bằng những miếng lê ướp lạnh. Cô lên phòng một lúc thì ngủ liền...
Những vết thương trên người Quốc Minh bắt đầu lên da non. Người ta nói nỗi đau thể xác luôn có thuốc chửa. Còn nỗi đau đớn tâm hồn thì mãi mãi là niềm đau từ hủy diệt mình.
Nhìn nụ cười trẻ thơ nở trên em trai, lòng Nghi Miên trùng xuống bao nỗi xót xạ Ngày mẹ cô ra đi, cô đang học lớp tám, cái tuổi mười bốn mới biết yêu thương căm ghét rạch ròi. Mẹ đã cầm tay cô thì thầm trăn trối :
"Miên ơi, đừng giận trách mẹ nghe con. Số phần mẹ ngắn ngủi, mẹ ra đi là yên phận mẹ. Mẹ chỉ thương chị em con côi cút ở đời. Con đủ khôn không sợ ai hiếp đáp. Nhưng Quốc Minh còn bé lắm. Hứa với mẹ, dù mai sau cuộc sống có thế nào, ba con có gia đình khác, con cũng yêu thương con và lo lắng bảo bọc cho nó nghe con gái. Chiến tranh đã cướp đi của mẹ tất cả gia đình, nên mẹ ra đi mà không để lại cho con thêm một vùng quê ngoại, đó cũng là một sự thòi to lớn đó con. Đành vậy, mẹ tin con gái đủ sức lo cho em...
Nghi Miên hồi ấy đâu biết gì hơn ngoài cái gật đầu để mẹ yên lòng nhắm mắt.
Thời gian trôi qua đã năm năm. Ba cô tục huyền và sóng gió gia đình đã không ngừng trút lên cuộc sống bình yên của chị em cộ Ai bảo giàu có là sung sướng ? Chứ cô chỉ thấy sự giàu sang của ba cô là tai họa cho một nền tảng gia đình.
Quốc Minh ơi, ngày mai này không biết cuộc sống của chị sẽ ra sao, song chị vẫn mang em theo. Chị không muốn em sống bên người cha tội lỗi, chị không muốn em tiếp tục gánh đòn roi nữa.
Đêm vẫn vô tình đi vào chiều sâu của nó, đâu biết bên phòng người đàn bà độc ác kia, bà ta ngủ hay thức ? Bà ta sẽ hả hê mừng rỡ khi sáng ra chẳng còn hình dáng của chị em cộ Cắn môi, lòng dặn lòng không được để rơi nước mắt. Nghi Miên cẩn thận thu xếp sách vở và quần áo của Quốc Minh cho vào ba lộ Cô không muốn về phòng song cô còn một số tiền ở trong đó. Nghi Miên đành trở vô phòng lấy đồ đạc. Xong xuôi thì đồng hồ chỉ ba giờ sáng. Cô quyết định đánh thức Quốc Minh.
- Dậy mau em trai.
Quốc Minh mở mắt ngạc nhiên :
- Ủa, sao chị Hai ở phòng em ?
Nghi Miên đưa tay lên môi, ra hiệu cho Quốc Minh nói nhỏ :
- Em mặc đồ rồi đi với chị, mau lên.
Quốc Minh chớp mắt :
- Đi đâu bây giờ hả Hai ?
Nghi Miên thì thầm :
- Trốn ra ngoài rồi chị kể em nghe. Quốc Minh luôn tin tưởng ở chị nó. Bây giờ, nghe chị nói, dù đang buồn ngủ trĩu mắt, nó vẫn nhanh nhẹn rời khỏi giường. Loáng cái, Nghi Miên đã giúp thằng bé mặc xong đồ. Cẩn thận hơn, cô nhẹ bấm ổ khóa phía ngoài phòng bà Huệ cho chắc. Lưỡng lự một hồi, Miên quyết định đẩy chiếc Ware màu xanh của mình ra khỏi nhà, chiếc xe là quà tặng sinh nhật của ba cô gởi về từ nước ngoài. Để xe lại, ba cô không dùng đến khác nào dâng cho bà Huệ. Nhẹ thật nhẹ, cô chất hai túi ba lô và một túi du lịch to đùng lên xe đẩy ra cổng.
Khóa cổng cẩn thận, Nghi Miên đứng lặng thở dài. Xin hãy đừng trách con nghe ,ẹ. Con sẽ thờ phụng mẹ Ở nơi nào chị em con dừng bước. Căn nhà này đã nhơ nhớp tội lỗi lắm rồi.
Quốc Minh run run :
- Mình đi đâu hả chị Hai ?
Thật ra Miên cũng đầu biết cô sẽ về đâu. Sự thật tàn nhẫn không cho cô được ở lại. Đành liều nhắm mắt đưa chân.
Nghi Miên vỗ về :
- Yên tâm đi em. Chị Hai nhất định dẫn em đến một nơi có nhiều niềm vui nhất, em không còn bị dì Huệ đánh nữa, há minh.
Quốc Minh mếu máo :
- Nhưng còn ba ? Ba có biết em và Hai đi đâu không ?
Nghi Miên cắn môi :
- Chị sẽ nhắn cho ba biết tin sau. Bây giờ thì ngồi lên xe, ôm dùm chị túi du lịch đó nha.
Nghi Miên chạy xe ra khỏi ngã tư Hàng Xanh thì trời đã rạng sáng. Cô suy nghĩ mãi vì chưa nghĩ ra nơi mình sẽ đến. Cắn môi, cô tìm trong óc những địa chỉ người quen, khổ nổi, ngoài bà con bên nội cô chẳng dám ghé, cô còn quá nhỏ đâu có bạn bè ở xạ Chắt lưỡi. Nghi Miên cho xe chạy qua cầu Sài Gòn. Dù sao cô cũng phải đi thật xa nơi này. Thành phố dẫu đầy đủ tiện nghi bây giờ đâu còn chổ cho cô trú ngụ nữa ?
Chạy riết ra ngã ba Vũng Tàu, Miên dừng xe trước một quán phở, Quốc Minh hít hà :
- Lạnh ghê chị Hai ơi. Trời mùa hè sao vẫn lạnh hả chị ?
Nghi Miên cười hiền :
- Tại chị em mình đi quá sớm. Sương khuya rơi xuống nên lạnh. Em ăn gì ? Bún hay phở ?
Quốc Minh ngần ngừ :
- Em ăn bún mộc được không chị Hai ?
Nghi Miên cười nhẹ :
- Được chứ em, chị sẽ kêu cho em một tô đặc biệt.
Quốc Minh vẻ già dặn :
- Không cần phí vậy đâu chị Hai ơi. Em ăn bình thường thôi, chị phải dành tiền để lo ngày mai nữa.
Nghi Miên nghẹn ngang trước lời nói thơ ngây nhưng chứa đầy sự chia sẻ của em trai cộ Cô nhẹ giọng :
- Em đừng lo, chị Hai có đủ tiền để em không đói khổ.
Mùi thơm từ tô bún bốc lên khiến cả hai chị em đều hít hà. Quốc Minh cười toe :
- Chị sao nhiều bún bò ghê ?
Nghi Miên nói :
- Tại bác sĩ nói chị bị thiếu máu cần ăn nhiều thọt bò đó nhóc.
Quốc Minh le lưỡi và đưa tôi bún lên miệng. Nó còn quá nhỏ để suy nghĩ chuyện đời. Nó cũng không hình dung được ngày mai nó sẽ ra sao. Nhưng mặc kệ cuộc sống muôn ngàn cạm bẩy, có chị Hai bên cạnh, Quốc Minh chẳng thấy cuộc đời có gì đáng sợ cả.
Trong lúc hai chị em ở cách xa Sài Gòn vài chục cây số, thì tại căn phòng của Miên, ông Phan bật dậy bởi nghe cổ họng khô khốc, Nghi Miên đã không tắt điện nên ông Phan kinh hoàng nhận ra hình dạng không đẹp đẽ của mình.Ông càng sợ hơn khi ông nhận ra mình đang ở phòng con gái. Tối qua, ông uống chỉ hai lon bia làm sao có thể làm ông say đến mức quên hết mọi chuyện. Đâu ông vẫn ong óng đau, mắt thi cứ muốn nhắm lại y như người thèm ngủ. Ai đã đưa ông vào phòng đây ? Còn Nghi Miên đâu ?
Nỗi lo lắng xâm chiếm đầu óc ông Phan, ông vội vả đi ra phòng ngoài. Cửa phòng bà Huệ bị khóa ở ngoài. Chả lẽ chính bà ta đã phục thuốc hại cha con ông ? Nghĩ đến đều kinh khủng nhất đã xãy ra, ông Phan bủn rủn cả tay chân, phòng Quốc Minh chỉ khép hờ, ánh điện sáng trưng nhưng ông không thấy con trai đâu. Mắt ông như ngừng lại, tủ quần áo của thằng nhỏ sạch trơn, ông cuống cuồng quơ tay vào bàn học chẳng còn một cuốn tập. Quần áo sách vở đã biến mất cùng Quốc Minh.
Ông lập tíc quay lại phòng Nghi Miên, sách vở và một số đồ đạc của Nghi Miên cũng không còn. Cả tấm ảnh bán thân của mẹ Nghi Miên vẫn được con bé đặt trước bàn học, cũng biến mất.
Ông chạy như điên xuống phòng khách, chiếc Ware của Miên đã không còn. Ông đứng như hóa đá trước bàn thờ của vợ, là sao hả Lan ? Anh đã phạm tội lỗi gì đến nổi các con bỏ ra đi lặng lẽ. Cuộc sống với trăm ngàn cạm bẫy, làm sao Nghi Miên đủ sức chống chọi hả em ?
- Mở cửa, mở cửa !
Tiếng bà Huệ vừa la vừa đập cửa phòng càng khiến ông chưng hửng. Bà ta vẫn ở trong phòng ?
Ông Phan lê bước về phía tiếng hét :
- Ai khóa bà vậy ?
Bà Huệ hét lên :
- Ông đừng giả mù sa mưa. Ông sợ tôi nhìn thấy việc làm tội tệ của ông nên đã khoá cửa nhốt tôi chứ gì.
Chắc chắn mọi âm mưu đều do người đàn bà xảo quyệt táng tận lương tâm này gây ra.
Ông Phan giận dữ :
- Bà nói cái gì ? Thì ra bà đã hại cha con tôi. Tôi phải giết bà.
Bà Huệ tru tréo :
- Ông giỏi thử giết tôi coi. Đàn ông gì ông, ngày mai thiên hạ sẽ đồn ầm lên để ông tha hồ nghe. tôi ghê tởm ông. Mở cửa ra đi.
Ông Phan cáu kỉnh :
- Muốn tôi mở, bà đưa chìa khóa tôi mới mở được. Tôi sẽ trị cho bà một trận.
- Ra cửa sổ mà lấy.
Ông Phan nhặt chìa khóa mở cửa cho bà Huệ, bà ta hỉnh mũi :
- Sao hả ? Sao ông nhốt tôi ?
- Bà đừng vu khống, nhốt bà tôi được cái gì chứ ?
Bà Huệ cao giọng :
- Được sự trinh tiết ngàn vàng của con gái cưng. Đẹp mặt, ông luôn bảo mình là đức độ, sao...
Ông Phan giận dữ, xáng thẳng vào mặt bà Huệ hai cái tát nảy lửa :
- Câm miệng bà lại, bà là loài thú vật nên mới hãm hại cha con tôi. Hai đứa nhỏ ở đâu, bà không nói nhất định tôi không để yên cho bà đâu.
Thấy vẻ mặt dữ dằn, lạnh tanh của ông Phan, bà Huệ rợn cả người. Hơn bốn năm làm vợ Ông chưa khi nào bà thấy ông có thái độ như bây giờ cả. Mà ông ta nói cái gì ? Sao lại đổ thừa cho hai đứa con ra đi. Chúng nó đi đâu chứ ?
Bà Huệ liếm môi :
- Ông nói cái gì vậy ? Tôi bị các người nhốt trong phòng, làm sao biết con ông ở đâu. Mà... hai đứa nó không có ở nhà sao ? Hồi đêm vẫn còn mà.
Ông Phan dữ dội :
- Tất cả là do bà. Bà đã làm thuốc mê hại cha con tôi. Tại sao bà độc ác quá vậy ?
Bà Huệ kêu hãnh :
- Vì tôi căm thù ông. Tôi hận con gái ông. Nó đánh tôi một, tôi bắt nó trả giá gấp trăm lần. Gió chỉ thổi khi cây chẳng đặng dừng. Ông đã dồi tôi vào tận chân tường, ông muốn tôi đối xử tốt với ông sao ?
Ông Phan hét lớn :
- Bà thật nhẫn tâm, không tìm ra hai đứa nhỏ, tôi thề bắt bà sống dỡ chết dỡ tôi mới cam tâm.
- Ông vô lý vừa thôi, con ông bỏ đi tại sao ông lại đổ tội cho tôi ?
- Nếu bà không dùng thủ đoạn hại tôi, thì con tôi đâu đến nỗi phải bỏ đi như thế. Tôi không ngán gì dư luận đâu. Sáng mai tôi sẽ tìm đến công an để khai báo.
Bà Huệ chói lói :
- Ông định ngậm máu phun người à. Ông cư§ tự nhiên, coi ai thiệt cho biết. Uống cho lắm rồi bây giờ đổ tội cho tôi à ?
Ông Phan dùng tay xiết cổ bà Huệ :
- Từ bây giờ bà đừng hòng ra khỏi căn nhà này khi nào tôi chưa tìm được con tôi. Bà nói vậy thì bà cứ tha hồ la một mình.
Dứt cây, ông đẩy bà Huệ vào phòng rồi đóng cửa lại. Mặc cho bà ta la lói, ông Phan bỏ ra phòng khách ngồi rũ rượi.
Trời vừa sáng, ông đã chạy xe đến nhà Nhã Phượng . Cũng may là ông còn nhớ được nhà cô bạn thân của con gái ông.
Mở cửa cho ông Phan là Nhã Linh , cô có vẻ bất ngờ khi thấy ông Phan. Ông không biết Linh, nhưng Nhã Linh thì biết rất rõ ông là ba Nghi Miên , Nhã Linh dè dặt :
- Cháu chào bác, bác tìm cha mẹ cháu hả bác ?
Ông Phan ngần ngại :
- Cháu à, thông cảm cho sự đường đột của bác nhạ Là bác đi tìm Nghi Miên, em nó có ghé cháu không ? Cháu là gì của cháu Phượng ?
Nhã Linh cắn môi :
- Cháu là chị của Phượng, cũng là người có cửa hàng nhờ Miên phụ bán. Mờ sáng bác đi tìm con bé hả. Chà lẽ nó đi đâu suốt đêm hả bác ? Nó đi khi nào vậy ?
Ông Phan khổ sở :
- Nghĩa là chị em Nghi Miên không đến nhà cháu ?
- Dạ không !
- Chị Hai à, ai kêu vậy ?
Nhã Phượng chạy ra hỏi vì Nhã Linh đứng che khuất ông Phan.
Nhã Linh chậm rãi :
- Là ba của Nghi Miên đó Phượng.
Nhã Phượng ngạc nhiên :
- Ba Phan, ba sang nhà con sớm thế này ắt Nghi Miên có chuyện hả ba ?
Ông Phan buồn buồn :
- Nó bỏ đi rồi.
Hai chị em Linh, Phượng đồng kêu lên :
- Bỏ đi ư ? Tại sao ?
Ông Phan thở dài hiu hắt :
- Bác xòn chưa tìm ra lý do nữa thì làm sao trả lời hai cháu đây Phượng à, ngoài nhà cháu. Nghi Miên còn hay đến ai
Nhã Phượng lắc đầu :
- Nghi Miên không thân với ai ngoài cháu. Nhưng nó bỏ đi hạnh phúc người nó tìm là cháu đâu.
Nhã Linh dè dặt :
- Nghi Miên dẫn Quốc Minh đi theo hả bác ?
Ông Phan xót xa :
- Nó thà bỏ nhà cửa và bác chứ không bỏ thằng bé đâu. Bác đã có lỗi với chị em nó quá nhiều.
Nhã Phượng trầm giọng :
- Bác đừng lo lắng quá, Nghi Miên giận chốc lát thôi ! Nó đâu thể để Quốc Minh khổ.
Ông Phan ngậm ngùi :
- Không được cháu ơi, chị em nó đem hết đồ đạc và cả xe nữa. Bác nghĩ Nghi Miên không về nữa đâu, bác sẽ chết nếu không biết hai chị em nó ở đâu.
Nhã Phượng nghe ông Phan nói như vậy. Cô biết chắc đã xãy ra chuyện gì ghê gớm lắm nên Nghi Miên mới bỏ đi. Thành phố hơn năm triệu dân biết tìm mày nơi nào hả Miên ?
Cả hai tuần nay chú Út cô kẹt công việc ngoài Hà Nội nên không thể biết tí chuyện gì của Miên. Rối rắm thế này, có chú Út chắc chú sẽ có cách tìm ra Nghi Miên.
Ông Phan cúi đầu :
- Bác xin lỗi đã làm phiền hai cháu. Có tin gì của chị Miên, mong hai cháu điện thoại cho bác theo số di động này.
Đưa cho Phượng tấm cạc nhỏ, ông Phan lầm lũi quay đầu xe, Nhã Phượng ngán mẫm :
- Làm sao biết nó ở đâu mà tìm ?
Nhã Linh từ tốn :
- Em cố gắng tới nhà bạn bè mà Nghi Miên quen biết. Nó chưa xa nhà bây giờ chắc không thể đi đâu xạ Khổ thật, sao mọi điều không may cứ nhè đến nó mà rơi xuống vậy.
Nhã Phượng buồn bã :
- Nghi Miên sống khép kín, nó không có bạn thân ngoài em và Ánh Tuyết. Nhưng Ánh Tuyết đã về quê ngoại tận Huế, em nghĩ nó không đến nhà bạn đâu. Không chừng nó tìm việc nuôi thằng Minh lắm.
Nhã Linh thở nhẹ :
- Như vậy Nghi Miên thật dại. Có đâu vì một người đàn bà không ra gì mà bỏ đi chứ, thân gái lại em nhỏ, làm sao sống nổi.
Nhã Phượng lặng im. Linh cảm cho cô biết Nghi Miên đã đi thật xa rồi. Chiều qua nó còn vui như tết khi nói làm bài thi rất tốt. Một đêm để nó đủ đớn đau đến thế phải đưa em chạy trốn. Thì ắt câu chuyện không còn đơn giản nữa. Nghi Miên không yếu đuối như bề ngoài của nó, vì hoàn cảnh nó cố gắng nhẫn nhịn mà thôi. Bây giờ Nghi Miên đã cố tình ra đi thì khó mà ai tìm ra nó. trừ khi tự nó quay về. Dù sao cô cũng mong nhỏ bạn mình bình yên trên đường đời đầy sóng gió !

Danh sách chương của Điều Kỳ Diệu Nhất

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h