Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 07:38 ở Hà Nội
 

Điều Kỳ Diệu Nhất - Chương 3

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  400
Nữa nằm nữa ngồi trên ghế nhựa kê dưới gốc phi lao lộng gió. Nghi Miên lơ đãng nhìn ra biển. Cô không biết Nam đưa cô đến đây rồi anh bỏ đi đâu nãy giờ. Dù sao có một mình lúc này vẫn hơn. Miên muốn khóc thật to cho đất trời thấu hiểu tâm tư cộ Nhưng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Cô còn đủ bình tỉnh nhận ra mình là ai ? Bây giờ Nhã Phượng và Quốc Minh đang ở đâu nhỉ ? Chắc chắn Nhã Phượng sẽ chạy xuống tìm cô rồi. Lẽ ra hai đứa phải có một ngày đùa vui thỏa thích với biển, một ngày đi lonh nhong lựa tìm từng con sò, vỏ ốc hoặc mua một vài món gì đó để làm kỷ niệm. Ba đã biến cuộc đi chơi của gia đinh thành nổi đau chất đầy tim cộ Cô chưa yêu ai, chưa biết đến cảm nhận của nụ hôn, luôn lo lắng che chắn mỗi khi ra đường bị gió đùa, thổi bay tà áo để lộ ra vùng da thịt mịn màng. Vậy mà... !
- Nghi Miên, em ăn cơm đi. Cơm mực xào, tôm kho ngọt đó.
Giọng Giang Nam cất lên cắt đứt giòng suy nghĩ của Nghi Miên. Ánh mắt buồn khẻ ngước lên nhìn Nam, nhìn chăm bẳm vào bịch ni lon anh đang xách nơi taỵ Và tận lúc này Miên mới nghe bụng đói cồn cào. Tật láu ăn đã bị nỗi buồn trong cô dìm nát. Bây giờ bao tử nhôn nhao cả lên vì mùi đồ ăn thơn phức.
Nghi Miên cười gượng :
- Thật mất công chú quá. Miên đanh định nghĩ mệt một lát rồi về. Chắc Nhã Phượng đang lo cho Miên lắm.
Giang Nam trầm tĩnh :
- Chuyện về thì chắc chắn phải về rồi nhưng phải ăn đã. Bây giờ đã quá hai giờ chiều rồi. Miên ăn xong, tôi xức thuốc cho mới về được.
Nghe Giang Nam nhắc đến cái chân, Nghi Miên vội đặt cả hai bàn chân mình lên mặt bàn, không chút e dè... mắt cô chau lại, môi run run như muốn khóc khi nhìn thấy tình cảnh thê thảm của hai bàn chân đang rộp lên từng mảng như kiểu bị bỏng nước sôi.
Nghi Miên mếu máo :
- Chết tôi, cái chân rộp phồng thế này làm sao tôi đi chứ. Híc... híc...
Giang Nam vỗ về :
- Đừng khóc chứ Miên, nhỏ Phượng khen Miên can đảm lắm cơ mà, chỉ là rộp phỏng thôi, có gì ghê gớm đâu. Tôi đã mua thuốc mát về bôi cho Miên nè.
Nghi Miên vội vã :
- Vậy chú xức thuốc luôn đi, chốc ăn cơm xong, chân đỡ Miên còn đi về.
Giang Nam gật đầu :
- Phải khơi nước chổ phổng lên đã. Xức thuốc sẽ rát đấy. Miên ráng chút nha.
Giang Nam thật chu đáo. Anh dùng cây kim nhỏ mua cùng thuốc khơi những chỗ phỏng rồi dùng bông gòn thấm cho sạch nước, sau đó lau khô lại bằng bông gòn và ô xy già. rát đến tận xương nhưng Nghi Miên không dám kêu. Nhìn bàn chân cô run lên từng chập. Giang Nam nghe buốt cả lòng. lần đầu tiên Miên để cho một người đàn ông xa lạ, cầm vào chân mình. Cố gắng lắm cô mới đủ bình tỉnh ngồi yên đi để Nam rữa vết thương và xức thuốc vào vết phỏng.
Giang Nam thở phào :
- Xong rồi, em thấy đỡ không ?
Nghi Miên cắn môi :
- Mát hơn lúc nãy rất nhiều, nhưng lát nữa lắc đầu về hả chú ?
Giang Nam tĩnh bơ :
- Thì tôi tiếp tục bồng em như hồi nãy.
Nghi Miên lắc đầu :
- Ý không được đâu. Chú đã làm ơn thì làm ơn cho trót. Kêu giùm Miên chiếc xe ôm được rồi.
Giang Nam cười nhẹ :
- Sao cũng được nhưng Miên ăn cơm đi đã. Đồ nguội, mất ngon.
Nghi Miên không hề khách sáo, cô chậm rãi ăn hết hộp cơm, thêm lon nước yến ướp lạnh nữa.
Nghi Miên tươi cười :
- Cám ơn chú đã lo lắng cho Miên.
Giang Nam cười nhẹ :
- Có cần khách sáo như vậy không ? Khi Miên là bạn cháu tôi.
- Nhưng chúng ta chưa quen nhau mà tôi thì không thích mắc nợ ai cả.
- Miên nói vậy không sợ tôi buồn à ? Không phải tôi đã một lần được gặp Miên rồi sao ?
Nghi Miên bướng bỉnh :
- Bấy nhiêu chưa đủ để tôi coi chú như người thân. Bây giờ coi như tôi mắc nợ chú. Chú muốn tôi trả nợ thế nào ?
Giang Nam tủm tỉm :
- Nghi Miên cất gùm tôi từ "chú" là kể như chúng ta hết nợ.
Nghi Miên nhăn nhăn :
- Đàn ông ai cũng thích mình làm anh cả thế giới đàn bà con gái thì phải. Nếu muốn Miên sẳn lòng gọi anh thay chú. Anh Nam ạ, bây giờ tôi phải về.
Giang Nam ân cần.
- Từ từ đã Miên, xe ôm ở đây ít lắm để tôi đi kiếm, chứ chân Miên không đặt được xuống đất đâu.
Nghi Miên thở dài :
- Sao mà tôi lại ngu thế này. Tự dưng đày đọa mình trong khi chả ai hề biết nỗi đau đớn tôi đang mang.
Giang Nam do dự :
- Hình như Miên đang có chuyện buồn phải không ?
- Phải thì sao ? Còn không thi sao ? anh có biết cũng đâu thể giúp được tôi ?
Giang Nam từ tốn :
- Chuyện gì có thể chia sẽ Miên hãy nói ra cho lòng đỡ nhức nhối. tôi đoán không nhầm Miên đang buốn người thân của mình. Và người đó phải là bạn trai của em không ? Tôi xin lỗi vì đã hỏi đường đột.
Nghi Miên khựng người :
- Tại sao anh lại có ý nghĩ đó ?
- Đơn giản vì chuyến đi này do gia đình Miên tổ chức thì không có lý do nào em lại buồn gia đình em ?
Nghi Miên nghe trái tim mình rưng rưng lệ tủi buồn. hìn cảnh gia đình cô, có ai tin cô là đứa con bất hạnh khổ đau ? Có ai tin cha và dì ghẻ cô đang cố tạo cho nhau " ông ăn chả bà ăn nem " mà quên đi nỗi cảm nhận chát đắng của con gái khi chợt nhìn nhớ về một mái gia đình. Mỉa mai thay chính người cha đạo mạo của cô, đã quyết định cuộc đi chơi này, mong chị em cô tìm được niền vui khi ở bên cha của họ !
Những lời nói của ba cộ Sấp giấy tờ quyết định toàn bộ tài sản ba cô trao cho cô hồi tốt quạ Lẽ nào đó là hành động nhất thời, ba cô không làm chủ được tình cảm bản thân, thấy mình có lỗi với các con nên làm nư vậy không ! Dù nhắm mắt trong đói nghèo cực khổ, cô cũng nhất quyết không dùng đến nó. Dẫu mai này ba cô có thế nào đi nữa mà không chứng minh được hành động hôm nay của mình thì mãi mãi số tài sản ấy sẽ bị cô chôn vùi dưới đất. Nhìn vẻ mắt tái tê buồn của Nghi Miên. Giang Nam lo lắng :
- Anh xin lỗi, nếu lời nói có khiến em buồn. Là do anh quan tâm đếm em thôi.
Từ "anh em" ngọt như mật, phát ra từ bờ môi rất đẹp rất đàn ông của Giang Nam thoáng làm cho Nghi Miên bồi rối. Hình như bao năm qua cô đã không còn được ai quan tâm chăm sóc nữa. Ba vẫn thương cô những món quà đắt tiền sau mỗi chuyến đi xạ Ba cô không một lần cho cô sự san sẻ chia trong tình mẫu tử ngoại từ buổi tối qua !
Nghi Miên thở dài :
- thật ra không có gì khiến anh căng thẳng thế đâu. Miên chưa yêu ai và có lẽ cũng không muốn vướng vào con đường tình ái, khi em trai Miên đang cần sự che chở, bảo bọc của Miên.
Giang Nam cười nhẹ :
- Tại Miên còn nhỏ, tình cảm là thứ vô hình đến thật nhanh không thể nói trước được. Một lúc nào đó em sẽ hiểu được chân giá trị cuộc sống mà khi ban tặng nó cho loài người, tạo hóa đã ngầm kết xe duyên nợ cho những đôi trai gái, đời này đời khác mãi yêu thương nhau.
Nghi Miên cong môi :
- Với ai thì có. Riêng em chắc chắn không ? Nếu anh Nam đũ kiên nhẫn và cơ hội về Việt Nam, anh Nam sẽ thấy lời em nói đúng.
Nhìn vào chiếc đồng hồ nới taỵ Nghi Miên thảng thốt :
- gần ba giờ chiều rồi. Miên không thể ngồi mãi, anh Nam giúp Miên đi.
Trong lúc Nghi Miên chịu đau đớn từ vết phỏng nơi bàn chân. Thì ở Khách sạn, ông Phan trợn mắt nhìn trừng trừng vào cô gái đang nằm bên cạnh. Cách ăn mặc của cô khiến ông Phan bất giác bật khỏi giường.
Ông Phan ngiến răng :
- Này cô kia, dậy đi !
Ông Phan quay mặt ra ngoài, dùng chiếc muổng nhỏ khuấy cà phê, khẻ lay cô gái.
- Thôi nào, để em ngủ, mệt quá hà.
Ông Phan hét lên.
- Dậy ngay, nếu không đừng trách tôi.
Tiếng hét của ông Phan khiến cô gái quýnh lên.
Ông Phan gằn lời :
- Cô là ai ? Tại sao có mặt trong phòng của tôi ?
Cô gái nhơn nhởn :
- Anh nói lạ. Chính anh rủ em từ bải biển về đây. Anh định xù em à ? Không dể đâu anh. Khi đã yêu phải có đô la đi cùng.
Ông Phan giận dữ :
- Cô coi chừng lời nói của cộ Nếu không tôi sẽ tố cáo cô đó. Tôi đâu có say đến nỗi không ý thức được rõ ràng vợ tôi đưa tôi về kia mà. Cô nói đi, có phải bà ta mướn cô không ?
Cánh cửa ra vào bị đạp tung, bà Huệ lao vào với sắc mặt giận dữ :
- Ông, trời ơi ! thế này là thế nào ? Ông chửi tôi trác tác hư hỏng. Vậy nó trả lời sao, về sự hiện diện của cô ta ? - Bà Huệ gần gừ nhìn ông Phan.
Ông Phan khinh khỉnh :
- Bà định qua mặt tôi à. hay bà muốn con gái tôi thấy ba nó tác tệ mà khinh bỉ. Đừng nằm mơ Huệ ạ. Con tôi không bây giờ chúng ngốc nghếch đến mức không không phân biệt được trắng đen. Bà đừng dàn cảnh, để hòng vu cho tôi ngoại tình, mà mặc sức tác tệ với thằng khốn lừa thầy phản bạn ấy. Ông chụp hai bờ vai cô gái bóp mạnh.
- Nói ! Ai sai cô vào đây ?
Cô gái nghinh nghinh :
- Anh dẫn em vào chứ ai.
Ông Phan gầm gừ :
- Khốn nạn. Tôi sẽ cho cô số tiền mà bọn họ cho cộ Bằng không cô cố tình, tôi sẽ bóp chết cô.
Cô gái cục cựa :
- Ê, ông đừng có làm bậy nhạ tôi còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu.
- Vậy cô nói đi. Là ai sai cô vào đây.
Cô gái dè dặt nhìnn bà Huệ.
- Ông à, từ từ con nói. Nhưng ông phải giữ lời nói đó nhạ Là bà...
Bà Huệ hét lên :
- Mày nói bậy thì tiền không có một xu và còn bị tan thây đó.
Ông Phan hất mặt :
- Cây ngay không sợ chết đứng. Bà không sai cô ta hại tôi, mắc chi bà phải sợ. Nào, cô nói đi, tôi chưa bây giờ thất hứa.
Cô gái liếm môi :
- Là bà ta và ông Nghĩa thuê tôi một triệu đồng. Mong ông tha lỗi. Con gái tôi đang đau nặng, tôi rất cần tiền,chỉ một vài tiếng đồng hồ có một triệu trong tay tôi đã không từ chối.
Ông Phan rút từ trong túi ra một cọc tiền, đặt vào tay cô gái.
- Cô về lo cho con cô đi và nhớ lần sau đừng đánh mất tư cách như thế nữa. Gần ba triệu đồng đấy.
Cô gái run run :
- Cháu cám ơn ông !
Và bất ngờ, cô gái rút trong bóp ra một sấp tiền, đưa đến trước mặt bà Huệ :
- Tôi gởi lại bà số tiền này. Đàn bà chẳng nên sống ác bà ạ. Đàn ông hay đàn bà đều có chung những bộ phận như nhau thôi. Điều đáng nói là tình người kìa. Hôm nay bà ra tay giết chồng bà để theo người đàn ông khác. Bà có chắc họ sẽ không nghi ngờ bà không ? Vợ chồng tay ấp má kề, bà còn giết thì người dưng kia liệu tồn tại bao lâu ?
Dứt câu, cô gái khoát bóp lên vai đi ra cửa. Bà Huệ tím mặt trước lời nói của cô gái.
Ông Phan nhếch môi :
- Tôi đã làm gì nên tội để em phải đối xử tôi như vậy ?
Bà Huệ hét lên :
- Thôi được, tôi không cần giấu ông nữa. Tôi yêu anh Nghĩa. Và anh ấy đã đem lại sự rung động cho tôi. Anh ấy biết chia sẻ cùng tôi những nổi buồn. Ông là chồng tôi nhưng suốt tháng năm ông chỉ biết có công việc và những đứa con. Tôi không bây giờ là người đàn bà toàn thiện, vi tôi không thể sanh ra những đứa con. Vì lẽ đó tôi căm thù hai đứa con ông. Tôi muốn tận hưởng giàu sang. Ông ngu thì ráng chịu. Tiền của ông tôi đã đưa hết cho anh Nghĩa. tôi chán ông lắm rồi. Tôi muốn tự do.
Ông Phan điềm tĩnh :
- Đơn giản chỉ có thế sao bà không nói ra ? Không sống được với nhau thì chia taỵ tôi sẵn sàng cho bà một số tài sản ki mà.
Bả Huệ cay độc :
- Ra tòa chia tài sản ấy hả ? Tôi tự tay mình lấy tiền của ông, đày đọa con ông kìa. Ông khéo dạy con lắm đấy.
Ông Phan lạnh tanh :
- Tôi cấm bà xúc phạm đến tụi nhỏ.
- Xí, ông làm như con ông là vàng là ngọc vậy. Cho ông hay nha, chỉ một viên thuốc, tôi lấy đi đời con gái ông mấy hồi . Chờ đi !
Ông Phan điên cuồng :
- Bà thử coi kết quả ra sao bà biết liền hà !
Hai người lớn đâu biết Nhã Phượng đã nghe hết mọi chuyện. Cô gai chợt hiểu ra sự độc ác, nham hiểm của bà Huệ. Thì ra người đàn bà này cố tình cài ông Phan. Cố tình để Nghi Miên nhìn thấy.
Tôi cho bạn cô, không biết lang thang ở đâu mà suốt buổi trưa cô đi mỏi giò không gặp.
Nghi Miên chắc đau đớn và hận ba ngút ngàn. Chiều rồi cô phải đi thêm một vòng nữa, Nghi Miên ơi, ta không muốn nhỏ nghĩ sai về ba mình. Còn ông chú của cô nữa, hẹn ra ngay mà hết cả ngày vẫn không thấy tăm hơi đâu hết. Cơ hội để tiếp cận với nhỏ bạn khó tính của cộ Chú Út thật là chán !
Nhã Phượng trợn mắt muốn tét mi khi từ cầu thang đi xuống thấy ông chú yêu quái của mình đang bồng Nghi Miên trên tay.
Phút sững sờ qua đi, Nhã Phượng lao ngay đến trước mặt Nghi Miên
- Miên ! Mày làm sao vậy ?
Nghi Miên cười gượng :
- Làm sao là sao ? Mày không thấy tao lành lặn đây sao. Anh Nam làm ơn cho Miên xuống.
Ối trời, cô có nghe thầm không. Con bạn rắn mặt rắn mồm của cô vừa gọi một câu "anh" ngọt hơn cả mật ong chính hiệu. Phép màu nào khiến hai người này xích lại gần nhau nhanh thế ?
Nghi Miên hét nhỏ :
- Phượng à, sao không làm ơn ông ta một đoạn, mặt mũi ta hoàn toàn mịn màng, không có vết tích lạ đâu mà mày nhìn ghê thế.
Nhã Phượng chưng hững :
- Sao lại cõng ? Chả lẽ chân mày gãy ?
Giang Nam cười :
- Gãy thì không nhưng cháu nhìn coi bàn chân thế làm sao đi nổi.
Nhã Phượng nhìn những vết phỏng lỗ chổ trên chân Miên ngạc nhiên :
- Mày dẫm vào than hả Miên ? Chắc đau lắm phải không ?
Nghi Miên khịt mũi :
- Nhìn là mày đoán được tình hình còn gì ? là do tao chạy trên cát đấy.
- Cát ư ?- Cát mà chân mày ?
Giang Nam nhẹ nhàng :
- Phượng à, mau đưa Miên lên phòng, cô ấy chạy đến mấy cây số biển trưa nắng như thiêu như đốt, làm sao không phỏng chứ !
Nhã Phượng chưng hửng hiểu ra, vội cười :
- Cháu biết rồi, bàn chân tiểu thư không bây giờ rời guốc dép. Hôm nay chạy trên cát nên phỏng. Nhưng nhờ nó chạy nhong, chú mới có cơ hội để bỏ chử chú thành "anh" đúng không ?
Nghi Miên lừ mắt :
- Mày coi chừng đấy. Nếu được lên chức. Tao nhất định không tha cho mày đâu.
Nhã Phượng xốc xốc Miên trên lưng :
- Nhìn ốm nhom hóa ra mày cũng nặng kinh dị. Chú Út tài thật, bế mày được mấy cây số.
Nghi Miên đỏ mặt :
- Nói bậy ! Anh Nam kêu xe ôm chỡ tao về. Từ cổng vào đây tao mới phải thành thương binh đó mụ !
Nghi Miên chợt nhỏ giọng :
- Bà ấy về chưa ? Còn ba ?
Câu hỏi không rõ nghĩa, chỉ Phượng hiểu, Nhã Phượng khẻ nói :
- Mày không ngờ được đâu. Ba Phan bị bà Huệ bỏ thuốc mê vào nước uống. Sau đó dẩn cô gái kia vào.
Nghi Miên nhếch môi :
- Mày đâu cần an ủi tao ? Và bà ấy đâu cần phải làm thế ?
Nhã Phượng gắt nhỏ :
- Tao mà thèm an ủi mày cho tối hơi. Tao chỉ nói sự thật và vô tình tao nghe được mọi chuyện. tao sẽ kể cho mày nghe sau. Nhớ đừng có thái độ hỗn hào, buồn giận ba mày sẽ bị ba ta cười cho đấy.
Nghi Miên hoang mang :
- Thật ra mày không nói dối để tao không buồn hả Phượng ?
Nhã Phượng bình thản :
- Tao hiểu sự thật vừa đây thôi. Vẻ mặt bà Huệ đầy sát khí, tao sợ bà ta trút nỗi căm giận lên chị em mày.
Vừa lúc đó đã đến hành lang. Quốc Minh đang đứng sớ rớ ở ngoài cửa, nhận ra chị vội chạy đến.
- Chị Hai đi đâu suốt buổi trưa vậy ?
Nghi Miên cười hiền.
- Nhóc ăn cơm chưa ?
Quốc Minh nhăn mặt :
- Em chỉ chưa ăn cơm tối thôi. Ủa, chân chị sao vậy chị Hai. Còn anh này là ai vậy ?
Nghi Miên nhẹ giọng.
- Anh Nam đã giúp chị, đưa chị về đây, ảnh cũng là chú của chị Phượng, em nên cám ơn ảnh.
Quốc Minh lẻm mép :
- Em chào anh. Em thích có anh trai lắm. Hay anh làm anh em nha.
Nhã Phượng đặt Nghi Miên xuống giường cười ngất.
- Vậy là chú Út trúng số đỏ rồi nhạ Nhớ phải khao cháu đó. Nhóc à, em thích chú chị, vậy cố mà thuyết phục chị Hai em há. Bảo đảm chú Út chị sẽ cưng em nhất.
Quốc Minh ranh mãnh :
- Hổng dám thương em nhất đâu, còn chị Hai em chi.
Nghi Miên nạt đùa :
- Nhóc con, nói chuyện tào lao coi chừng chị Hai cho ăn đòn à nhạ Em gặp ba chưa ?
Quốc Minh lắc đầu :
- Sáng giờ em chưa thấy bạ Ba hay thiệt chứ, tự nhiên dẫn mình ra đây rồi bỏ đi đâu mất tiêu. Chị cũng đi nữa. Nếu không có chị Phượng, em chắc chết đói quá.
Nghi Miên buồn buồn :
- Tại chị quay ra biển, định nhặt vào vỏ ốc cho em. Ai dè, chị quên đường về. Chờ chút nữa gặp ba, chị nói ba dẫn chị em mình vô nhà hàng Sao Biển ăn đặc sản. Em chịu không ?
Quốc Minh chớp mắt thì thầm :
- Ba với ba Huệ vừa gây nhau tưng bừng. Em nghĩ ba đang trong phòng đấy. Được ăn cũng thích thật, nhưng em vẫn thích gia đình vui vẻ hơn chị ạ.
Nghi Miên nhìn rm trai sũng giọng :
- Thì ra em cũng đã biết nghĩ như một người lớn. Chị hứa sẽ nói chuyện với ba.
Quốc Minh dè dặt :
- Và chị không giận ba nữa hả chị ?
- Chị giận ba hồi nào đâu ?
Chỉ vào hai bàn chân Nghi Miên, thằng nhỏ thủng thẳng :
- Không giận ba, chị chạy ra biển làm gì giửa trời nắng để đến nổi phỏng chân dữ vậy. Ba biết được, chắc đau lòng lắm.
Ôi chao, là lời thằng em lên bảy tuổi của cô đấy sao ? Nó đâu có vô tư trong tiếng đùa vui nữa.
Giang Nam chợt lên tiếng :
- Miên mệt rồi, hãy ngủ một chút đi cho khỏe, chuyện gì từ từ hãy nói.
Nhã Phượng gật đầu :
- Chú Út nói phải đó Miên. Để tao đua Quốc Minh ra ngoài chơi, mày nằm nghỉ đi há. Bảo đảm chập tối, chúng ta sẽ được ăn cơm ở Sao Biển.
Nghi Miên khép mắt. Quả là cô thèm được ngủ một giấc vô cùng. Hai bàn chân thi thoảng cũng nhức nhối, khó chịu vô cùng, chả biết ngày mai làm sao cô đi học đây. không lẽ nhờ Nhã Phượng cõng vào lớp ?
- Miên à, Miên. Ba vô được không ?
Tiếng ông Phan khán đục vang ở phía ngoài.
Nghi Miên nhăn mặt :
- Có gì không ba ? Con đang buồn ngủ lắm.
Ông Phan thở dài :
- Buồn ngủ thì ngủ đi. Là ba nghe tiếng tụi con trò chuyện, định ghé vộ Thế chị em con ăn uống gì chưa ?
- Con biết tự lo cho mình và em, ba đừng bận tâm.
Ông Phan vẫn rỉ rã :
- Hình như con đang giận ba hả Miên ?
- Con đâu dám giận ba- là con mệt thật mà. Con ngủ một lát, chiều tối ba con mình gặp nhau ba nhạ Ba cũng biết con ham ăn ham ngủ mà.
Ông Phan lặng lẽ trở về phòng mình. Ông linh cảm Nghi Miên đã nghe được chuyện gì đó của ông. Ông thật sự sai lầm khi tự đem một người đàn bà trắc nết về nhà. Làm vợ. Và hậu quả cuối cùng ắt phải có sự chia taỵ Ông nhất định không bây giờ nghĩ đến đàn bà nữa. Hai chị em Nghi Miên đã là niềm hạnh phúc của ông. Một vài tháng nữa. Nghi Miên hết phổ thông, con gái ông học giỏi, tương lai rực rỡ, có đâu ông phải đày đọa mình, và các con mãi thế. Nghi Lan ơi, em sống khôn thác thiêng, hãy phù hộ cho anh qua cơn sốc này để một đời lo lắng cho con của mình nghe Lan !

Danh sách chương của Điều Kỳ Diệu Nhất

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h