Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 13:40 ở Hà Nội
 

Điều Kỳ Diệu Nhất - Chương 14

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  373

Giang Nam điên cuồng khi mẹ tự thú nhận, lỗi của bà, Nhã Phượng được dịp chì chiết :
- Nội trách ai nữa. Không ưa dưa cũng hóa dòi. Tự nhiên nội lên làm nó như vậy. Nó không hận nội mới là lạ đó. Tình yêu có sức níu kéo thật, nhưng chỉ là số không, nếu đứa con gái tự trọng, không đánh mất tư cách của mình. thật uổng cô cháu vun vô cho chú Út.
Giang Nam kéo theo cả Nhã Linh, Nhã Phượng đi Đồng Nai. Mong sự có mặt của cả hai chị em Linh . Phượng thức tỉnh được nổi giận hờn Miên tan đi.
Nghi Miên đã đi làm. Ông Phan đang chuẩn bị về Sài Gòn, thấy anh xuống, ông chậm rãi nói :
- Mẹ cháu thật hại tụi cháu rồi. Tính Nghi Miên sắt đá lắm. Chiều qua nó khóc suốt, sáng ra mặc đồ đo làm. Hồi chín giờ, nó ghé nhà lấy đồ đạc, nói sẽ đi Malaysia một tuần. Nó nhắn cháu đừng tìm nó. Kiến này nó không là bạn cháu nữa.
Giang Nam gục đầu :
- Trời ơi, mới hôm kia hai đứa gặp nhau, nói với nhau bao nhiêu điều của tương lai. Vậy mà... cháu làm sao quên được Nghi Miên hả bác ?
Nhã Linh chắc lưỡi :
- Đã bảo ngay với chú từ lúc quen Nghi Miên, khó tính và giàu lòng tự ái. Đừng bây giờ làm tổn thương nó. gì chứ, nó đã quyết trời cũng không khiến nó thay đổi đâu. Nội thật hồ đồ. Lẽ ra phải nhìn vào thực tế, hai bàn tay trắng, nó vẫn nuôi em mà không vướng bẩn cuộc đời. Vân Vân mà nội chọn, còn lâu mới bằng Nghi Miên.
Nhã Phượng cay cú nói :
- Nó chia tay với chú cũng tốt. Anh Thường yêu nó, đẹp trai không kém gì chú Út đâu. Người ta được anh chị em luôn đến đây thăm hỏi nữa. Từ nay cháu ứ thèm qua nội nữa. Bị đòn đau muốn chết, vẫn không giữ được Nghi Miên cho chú. tức ghê !
Rốt cuộc thì Giang Nam đành phải ôm buồn trở về. Anh khônghiêm giọng cam tâm mất cô dể dàng như thế. Anh muốn gặp cô, tự môi cô nói ra kìa. Nam nghe lòng buồn da diết. Bờ môi xinh ngọt ngào của cô, có lẽ nào chỉ là của anh một lần duy nhất ấy ?
Nghi Miên nói dối chứ cô không đi đâu cả. Đoán chắc Giang Nam xuống tìm, cô đã đến nhà Hồng Châu tá túc. Tony thấy vẻ bơ phờ của cô ngở là cô còn mệt, nên cho cô nghĩ thêm một ngày.
Tony nói :
- Tôi định tối nay mời em đi dự tiệc, em không khỏe làm sao đi được, Nghi Miên bối rối trước ánh mắt say đắm không giấu diếm của Tony.
Cô nói nhỏ :
- Tôi xin lỗi đã không thể cùng đi với anh. Anh mời Thanh Nhã đi cho vui.
Tony nồng nàn :
Tôi không thích ai ngoài em ở Việtnam này. Em nhận lời về bên Nhật với tôi không ? Tôi yêu em.
Nghi Miên đang buồn nát lòng. lời cầu hôn đầy tế nhị của Tony khiến cô chơi vơi hơn. Đàn ông họ chỉ làm ta đau đớn thôi. Cô đâu dể quên mối tình của Nam ? Đâu thể quên lời nói nhiếc móc hạ nhục của bà Loan ? Sẽ còn ai trong số những bà mẹ, làm đau đớn trai tim cô.
Nghi Miên cười gượng :
- Tony à ! Tôi có người yêu rồi. Gia đình tôi ít người, cha già, em dại, tôi không thể đi xa nơi này. tony đừng buồn tôi nha.
Tony trầm buồn :
- Phải người đàn ông đang xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc không ?
Nghi Miên cười nhẹ :
- Anh nghĩ sao nó là thế ấy. Số tôi đâu phải là số ghế xoay hả Tony ? Anh sẽ khách mời danh dự ngày tôi cưới đó.
Chẳng biết giữa hai nụ cười kia, nụ cười nào đau đớn hơn ?
Nghi Miên tới nhà Hồng Châu, gặp lúc nhỏ bạn vừa đi đâu về tới. Thấy cô, nó la chói lói :
- Ối trời ! Có chuyện gì mà rồng đến nhà tôm vậy kìa ?
Nghi Miên lườm dài :
- Tao tuổi mèo, chứ không phải là rồng nghe mậy. Bộ tao cả năm mới đến nhà mày hả ? Ghét thật ?
Hồng Châu cười gòn :
- Đùa tí đã giận. Ủa ! Hôm nay mày không đi làm hả ?
Nghi Miên tỉnh bơ.
- Thi Thoảng buồn đi nhong nhong chơi ấy mà. Ba mẹ mày đâu ?
- Ở ngoài đại lý. Chiếu tối ổng bả mới về. Mà ăn cơm với tao nghe. Ủa, quên nữa, hôm rồi tao nghe nói công ty mày bị ngộ độc thực phẩm tới hai phần ba công nhân. Có mày không ? Tao lu bu nên quên mất.
Nghi Miên thở dài :
- Tao đúng là thúi hẻo mới có con bạn vô tâm như mày. Chờ mày hỏi thêm câu nữa, chắc tao ngũm củ tỏi quá. Tao bị nhẹ nhất cũng đau ruột muốn chết.
Hồng Châu kêu lên :
- Ý trời, vậy mà ông Thường không cho tao biết, ghét thật. Bây giờ mày khỏe chưa ?
Nghi Miên cong môi :
- Đủ ăn hết một loan gạo nàng hương.
- Tao lười nấu cơm lắm. Sẵn hồi sáng mẹ tao nấu nồi la gu ăn với bánh mì. Bây giờ tao tận dụng ăn với bún. Nếu mày không thích, tao mua phở bò cho mày.
Nghi Miên tĩnh bơ :
- Lâu không ăn bánh mì, mày cho tao ổ bánh mì, rẻ hơn.
Hồng Châu nhăn mặt :
- Khỉ ạ, lương tháng ngót ngét hai triệu, chưa tính phụ trội làm thêm. Còn tiền giữ xe nữa Mày giàu thí mồ còn keo.
Nghi Miên điềm nhiên :
- Công nhân giàu với ai. Đủ ăn không nợ là khá rồi. Ờ, sao hôm nay mày nghỉ bất tử vậy ?
Tao biết mày đến, nên phải nghĩ để đón tiếp chứ.
Nghi Miên hầm hừ :
- Chuyện gì nữa đây hả ? mày qua tao thì dễ rồi. Còn nhóc Minh ?
Nghi Miên thở dài :
- Từ từ tao kể cho mày nghe. bà nội và ba tao đang ở đây, nên tao muốn tự đàn ông thôi.
- Mày vẫn còn giận ba mày à ?
- Không ? Là chuyện riêng của tao. Nghi Miên chậm rãi kể cho Hồng Châu nghe. Nếu cứ khư khứ cất trong lòng, cô sẽ phát điên vi tức mất.
Hồng Châu kêu lên.
- Sao có bà mẹ hồ đồ thế ? Mày chia tay là đúng.
- Tao đau lắm, chẳng phải là tiếc gì Nam, chỉ vì anh là mối tình đầu của tao, cháu của ảnh chơi với tao gần mười năm, thương nhau như ruột thịt. Tao không ngờ, người biết rất rõ sự thật vẫn thản nhiên gán cho tao tội danh ấy. Tao hận họ nên nhất định phải quên.
Hồng Châu thở dài :
- Ông Thường yêu mày đấy. Biết không hả ?
- Biết !
- Mày nhận lời chứ ?
- Ngay lúc tao đang hụt hẫng mày ạ ? Chắc là không được. Ba mẹ Thường dữ đến mức đoạn tuyệt con trai khi anh ấy bán xe cho tiền bạn để bạn cứu mẹ. Tao sợ thêm một nỗi nhục nữa, chắc tao không sống nổi.
Hồng Châu điềm tĩnh :
- Ông Thường yêu ai lấy ai, là quyền của ổng. Ba mẹ Thường cả năm nay đem công ty ra dụ ảnh về nếu cưới Bình Nhiên. Mày biết ảnh nói sao không ?
- Nói sao ?
- Thà lấy người tật nguyền, nghèo khó. Chứ ảnh không bây giờ lấy Bình Nhiên. Tiền bạc là vô nghĩa nếu mẹ muốn tìm ai gả. Còn con phải lấy người con yêu. Đàn ông có nghị lực như ảnh. Tao bảo đảm sẽ yêu đến chết cho người mình yêu. Mày nên nghe lời tao.
Nghi Miên cười nhẹ :
- Để tao xem lại. Còn mày và anh Quân đến đâu rồi.
Hồng Châu vui vẻ :
- Anh Quân xin phép ba mẹ tao sau Noel sẽ cưới. Tao ngán học giáo lý quá.
- Yêu không sợ mà sợ mấy cuốn sách. Mày theo đạo luôn à ?
Hồng Châu gật đầu :
- Gia đình Quân đạo gốc từ Bùi Chu - Phát Diệm. Tao định đạo ai nấy giữ, song bà ngoại và các bác ảnh không chịu. Thôi thì kệ, đạo nào cũng được. Ăn thua tâm nguyện mình có trong sạch hay không kìa.
Buổi tối, Hồng Châu rủ Miên đi chơi. Cô từ chối. Nhưng ra ngoài gọi điện cho Nhã Phượng.
- Là tao nè Phượng.
Nhận ra tiếng Nghi Miên, Nhã Phượng mừng quýnh :
- Nghi Miên, mày đang ở đâu vậy ?
Nhã Phượng vì máy không có số liên hiện trên máy. Miên biết điều đó nên phong bừa :
- Thì bên Malaysia chứ đâu. Mà đang làm gì vậy ?
Nhã Phượng thở dài :
- Sáng nay ông Nam lôi tao và chị Linh xuống nhà mày. Ổng giận nội tao lắm. Miên à, nội tao biết lỗi rồi. Chả lẽ mày không thể vì ông Nam hay vì tao mà bỏ qua cho nội ?
Nghi Miên buồn sũng :
- Tha lỗi cho tao, nếu vì lý đàn ông này, tao mất tình bạn cảu mày. Mày biết tao yêu Nam. Nhưng cũng hận ngút ngàn ai chà đạp lên nhân cách của tao. Tao từng nghĩ lấy Nam tao có người mẹ rất đỗi nhân hậu để chia sẽ mọi nỗi niềm mà bấy lâu tao thiết thốn vì không có mẹ. Tao đau lắm, chẳng thể quên được.
Nhã Phượng khắc khoải :
- Chú Nam sẽ qua Mỹ. Bỏ hết những gì chú dốc tâm huyết. Tao nghĩ mày có thể vị tha, chú Nam thề không lấy ai ngoài mày.
- Nói cho Nam hiểu, đừng tự giết tương lai của mình. Đời này tao chỉ là hạt cát. Còn nhiều viên ngọc sáng hơn. Tao mong Nam có hạnh phúc trọn vẹn không tì vết.
Nghi Miên hạ giọng :
- Có lẽ, tao sẽ ở lại Đồng Nai. Sẽ nhận lời cầu hôn của Thường, làm bà chủ vựa ve chai, tao thích hơn trở thành phu nhân giám đốc. Leo cao quá, tao sợ té.
Nhã Phượng thở dài :
- Tao biết, khi mày đã quyết định sẽ không ai cản ngăn được. Đành vậy chứ biết sao. Mỗi con người đâu tự quyết định đời mình, hứa với tao thi thoảng về Sài Gòn ghé thăm tao nha.
- Tất nhiên là phãi vậy rồi. Thôi tao cúp máy đây. Chúc mày ngủ ngon.
Rời phòng điện thoại, Nghi Miên chợt thấy nhẹ lòng. Cô không thể không quyết định tìm cho mình một bến bờ bình yên. Thường đó ! Đủ khá năng để cô đi suốt cuộc đời quá nhiều gian nan này. Anh ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho cô gái anh yêu ! Hãy gật đầu đi Miên ơi !

Danh sách chương của Điều Kỳ Diệu Nhất

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h