Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 18:36 ở Hà Nội
 

Đi tìm chiếc bình Graal - Chương 8

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  338

Đã nhiều tuần rồi Gauvain đi khắp mọi miền xứ sở hy vọng tìm thấy dấu vết chàng hiệp sĩ có tấm khiên...
Một buổi tối kia ăn cơm tại nhà một tu sĩ, chàng hỏi thăm tu sĩ xem có biết một hiệp sĩ dũng cảm tài ba siêu việt.
- Thưa ngài hiệp sĩ, - tu sĩ thở dài trả lời, -trong thời buổi rối ren này, cũng như thức ăn thức uống thiếu thốn ở một số nhà, sự dũng cảm cũng như danh dự đích thực vô cùng hiếm hoi.
Suốt cả vùng này chỉ có mỗi một người dám tự hào có những đức tính đó mà thôi. Đó là chàng hiệp sĩ gần đây vừa đuổi khỏi vùng này tên bạo chúa của Lâu Đài Chết - hiện thân của nỗi kinh hoàng và bất công từ lâu nay.
- Tu sĩ có biết chàng hiện ở đâu không? Có phải chàng mang một cái khiên màu bạc và xanh.da trời giữa có một chữ thập đỏ tươi không? -Gauvain nhỏm dậy hỏi lấy hỏi để.
- Tôi là người tu hành, có biết gì về vũ khí và các loại khiên trên đời này đâu, - tu sĩ trả lời, nhún vai. - Nhưng tôi có thể nói với anh rằng chàng ở một hòn đảo gần đây, trên vùng đất của Bà Hoàng các Trinh Nữ.
Gauvain đã tin lắm rồi, chẳng hiệp sĩ chàng đang tìm thì còn ai nữa? Phút chốc chàng đứng lên khỏi bàn ăn, cầm lấy khiên và kiếm, xin ông tu sĩ chỉ đường cho chàng đến hòn đảo đó. Tu sĩ sẵn lòng. Gauvain hăm hở ra đi nhưng tu sĩ giữ chàng lại ban phúc cho chàng.
Nhớ lời nhà tu hành chỉ dẫn, Gauvain đi vào một con đường rất dốc. Cứ theo đó mà đi chàng nghe tiếng sóng biển ầm ỳ và đột nhiên có tiếng vó ngựa giòn giã át cả tiếng sóng biển. Rồi chợt một chàng hiệp sĩ phóng ngựa lao tới trước mặt chàng.
- Ngài đi đâu mà vội vã thế? - Gauvain kêu to.
- Vì Chúa, tôi đang trốn chạy một tay hiệp sĩ tàn sát bất cứ ai hắn gặp. Nếu ngài tin tôi nên chạy theo tôi! - Chàng hiệp sĩ này vừa nói vừa thở hổn hển.
- Thế tay hiệp sĩ đáng sợ kia tên là gì vậy?
- Gauvain khinh bỉ hỏi.
- Tôi chẳng biết hắn là ai, tôi chỉ có thể nói với ngài rằng nếu ngài cứ đi theo con đường đó thì chẳng mấy chốc ngài sẽ biết giá trị thằng cha đó! - Người kia nói. - Còn tôi thì tôi tên là hiệp sĩ Couard. Giờ thì tạm biệt ngài!
Thế là người đó chẳng đợi chờ gì nữa phi ngựa cho nhanh.
Gauvain cứ theo đường mình đi xuống bãi biển nhưng chẳng bao lâu sừng sững trước mặt chàng một hiệp sĩ vũ trang từ đầu đến chân, đeo một cái khiên vàng có chữ thập xanh lục, mặt mày hung tợn khác hẳn với hiệp sĩ chàng vừa gặp.
- Thưa ngài, - Gauvain dừng ngựa lại chào, - ngài làm ơn cho tôi hay ngài có biết một hiệp sĩ mang chiếc khiên màu bạc và xanh da trời giữa có một chữ thập đỏ chót không ạ?
- Biết chứ, bởi vì đó là chủ tôi, - con người ra dáng tướng cướp đáp.
- Vậy thì ngài có thể cho tôi biết tôi sẽ gặp chàng ta ở đâu không? - Gauvain hỏi tiếp.
- Hẳn đi chứ. Bốn ngày nữa trong cuộc tỷ thí của các hiệp sĩ ở vùng Đất Đỏ Tươi.
Gauvain mừng quá, hai người chia tay nhau, hiệp sĩ kia đi về phía bãi biển. Nhưng Gauvain không nhìn thấy chiếc tàu mà hiệp sĩ đó leo lên vì nó đậu sau một tảng đá. Trên con tàu này quả có một tấm khiên màu bạc và xanh da trời giữa có một chữ thập đỏ chót...
Trong lúc đó Gauvain, coi như mình đã biết được điều mình muốn biết, phóng ngựa về nơi sẽ diễn ra cuộc đấu thương tranh tài.
Chàng đi ngựa suốt hai ngày ròng rã, ngày càng gặp nhiều người trên đường hơn, phần lớn là các hiệp sĩ mang theo nhiều vũ khí.
Cùng đi một đường với họ, chuyện trò với họ, Gauvain hiểu là tất cả đều trên đường đi tỷ thí ở vùng Đất Đỏ Tươi.
Gặp ai chàng cũng hỏi tin tức hiệp sĩ mang chiếc khiên giữa có chữ thập đỏ chót nhưng chẳng ai biết cả.
Một đêm kia dừng chân tại một nhà tu, chàng đang sắp sửa đưa ra câu hỏi muôn thuở của chàng thì chính thầy tu lại hỏi chàng:
- Thưa ngài hiệp sĩ, như ngài đã tâm sự mục đích chuyến đi tôi hiểu là ngài đi đến đấu trường tỷ thí của các hiệp sĩ, vậy chàng có nghe người ta nói về một hiệp sĩ mang chiếc khiên có chữ thập đỏ chót từ lâu đài vua Arthur đi và để lại đó chiếc khiên của mình không? ở đây ai cũng bàn tán về chuyện đó...
- Chính tôi đang đi tìm hiệp sĩ ấy đây, -Gauvain ngạc nhiên nói. - Một hiệp sĩ mang chiếc khiên có chữ thập xanh lá cây nói rằng mình là thuộc hạ của chàng và bảo tôi cứ đến đấu trường ở vùng Đất Đỏ Tươi sẽ gặp chàng...
- Vậy ư? - Tu sĩ kêu lên. - Chàng hiệp sĩ mà ngài mô tả đó vừa ngủ lại đây cách đây hai hôm!
Anh ta mang cái khiên đúng như ngài vừa nói.
- Thưa tu sĩ, xin vị nhớ cho là Chúa sẽ trừng phạt những kẻ nói dối! - Gauvain rít lên.
- Thưa ngài những điều tôi nói với ngài là hoàn toàn thật! - Tu sĩ phản ứng. - Tôi có thể khẳng định với ngài là anh ta đến bằng tàu thủy, tôi nhìn thấy anh ta đi ra bãi biển mà!
- à vì vậy anh ta đến đây trước mình, - Gau-vain nghĩ bụng.
- Anh ta còn giao cho tôi một con chó đô-gơ to tướng nhờ trông coi giùm, nó đang ngồi bên đống lửa kia kìa, bảo tôi rằng con chó sẽ không có chỗ ở nơi đấu trường, tôi buộc phải giữ chặt nó trong nhà vì nó cứ luôn luôn muốn đi theo chủ...
Gauvain quay nhìn về phía ngọn lửa... và ngạc nhiên đến ngạt thở vì con chó chính là con chó chàng đã nhìn thấy bao lần ở lâu đài vua Arthur mà mọi người đã bảo với chàng nó đi theo chàng hiệp sĩ đã lấy được tấm khiên xuống!....Một nỗi nghi ngờ lóe lên trong óc chàng:
hiệp sĩ đổi khiên ở lâu đài Camelot và hiệp sĩ chàng gặp cách đây hai ngày chỉ là một... Nhưng làm sao có thể là Perceval được... Mà tại sao Per-ceval lại phải giấu mình trước bạn bè đã quen biết chàng từ bao ngày tháng?...
Biết bao câu hỏi không trả lời được làm Gau-vain đâm tức bực. Trời vừa sáng chàng từ biệt tu sĩ và đi cho nhanh về miền Đất Đỏ Tươi, nơi chàng đến sau hai ngày rong ruổi tiếp theo.
Bước vào vùng đất chàng rất bị kích động vì cảnh xôn xao đang ngự trị nơi đây. Một dãy lều màu sắc sặc sỡ được dựng lên trên khoảng đồng bằng.
Gauvain cho ngựa đi thong thả tới khu lều hy vọng gặp được hiệp sĩ chàng đang tìm kiếm.
Nhưng vô ích: chẳng thấy tấm khiên có chữ thập đỏ hoặc chữ thập xanh... tuy ở đó có hằng hà sa số các tấm khiên! Hỏi bọn đầy tớ, hỏi những người tham gia đấu thương, chẳng ai thấy hiệp sĩ mang tấm khiên như chàng mô tả cả...
Nhưng rồi các cuộc tranh tài bắt đầu, Gau-vain quyết định mình cũng tham gia bởi bằng cách đó chàng sẽ nhìn được kỹ hơn các hiệp sĩ có mặt.
Thế là cho tới chiều tối, Gauvain lao vào thi thố cưỡi ngựa đấu thương, chàng hạ tất cả các đấu sĩ như phạt cỏ, càng sốt ruột bao nhiêu chàng càng hăng hái bấy nhiêu.
Chỉ có mỗi một hiệp sĩ là xem ra có thể đọ sức với chàng, cũng hạ các địch thủ của mình rất dễ dàng. Trong một lúc Gauvain cứ tưởng chàng hiệp sĩ chàng đi tìm đã ở trước mắt mình. Nhưng hy vọng lại tiêu tan: tấm khiên của hiệp sĩ ấy màu trắng toát...
Đêm xuống, cuối cùng chỉ còn lại hai đấu sĩ trên đấu trường là Gauvain và hiệp sĩ có tấm khiên trắng. Người ta quyết định sáng mai hai người sẽ đấu với nhau để xem ai là người chiến thắng. Lúc này Gauvain đã bắt đầu tiếc thì giờ tham gia cuộc tỷ thí, nó làm muộn thêm cuộc đi tìm chàng hiệp sĩ mang tấm khiên có chữ thập đỏ chót.
Nhưng chàng không dừng được nữa rồi, sẽ mang tiếng là thằng hèn. Cho nên sáng sau Gau-vain dậy quyết chí hạ cho mau địch thủ cuối cùng để kết thúc trận đấu xong chàng có thể lại lên đường ngay.
Với ý chí mạnh mẽ ấy chàng ra đấu trường lao ngay vào hiệp sĩ mang khiên trắng. Nhưng đòn nào của Gauvain hiệp sĩ khiên trắng cũng trả miếng một cách tài tình và tỏ ra dũng mãnh hơn Gauvain trù liệu nhiều..Dù chàng có đưa ra bao đường thương khôn ngoan và ác hiểm chàng hiệp sĩ kia vẫn không hề nao núng, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi mà cuộc đấu vẫn chưa phân thắng bại.
Các hiệp sĩ có tuổi nhất chủ tọa cuộc đấu bèn đứng lên ra lệnh ngừng đấu.
- Hỡi hai hiệp sĩ, Trời đã chứng tỏ cho chúng ta thấy Người phú cho hai chàng lòng dũng cảm cũng như khả năng sử dụng vũ khí thành thạo như nhau. Có đấu với nhau nữa cũng chẳng ích gì. Tôi tuyên bố cuộc tỷ thí trên đấu trường lần này có hai người chiến thắng!
Trước hoàn cảnh kỳ lạ đến như thế, đám đông cùng nhau hoan hỉ hò reo mừng hai chàng hiệp sĩ. Nhưng Gauvain chẳng bận tâm gì đến những lời hò reo này, lập tức quay ngựa phóng đi để tìm cho mau chàng hiệp sĩ mang chiếc khiên có chữ thập đỏ chót... hoặc xanh lá cây...
Người kể chuyện này xin tạm để Gauvain tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình với bao câu hỏi trong đầu. Giống như con chim ưng, lúc này người kể chuyện lao lên bầu trời, tung cánh trên những vùng mênh mông của vương quốc để tới bên chàng Lancelot du Lac.
Về phần Lancelot du Lac, chàng cũng không chậm trễ lao đi tìm chàng hiệp sĩ mà cuộc viếng thăm ban đêm đã để lại bao rối trí cho lâu đài Camelot.
Theo con đường về hướng ngược hẳn với Gauvain, chàng xa biển vào rừng. Ban ngày chàng đi ngựa dưới bóng cây cao cành lá sum suê và chỉ nghỉ chân khi dừng lại hỏi các tiều phu xem có vô tình nhìn thấy một hiệp sĩ đeo tấm khiên có chữ thập đỏ chót không. Nhưng hình như chưa ai trông thấy hiệp sĩ ấy bao giờ, Lancelot ngày càng tiến sâu vào khu rừng tăm tối.
Chiều đến, theo thói quen, Lancelot tìm chỗ qua đêm. Nhưng lúc này đang giữa rừng thẳm đặc biệt thù nghịch ngoại trừ một con suối có ít nước chảy ra là trông còn có đôi chút dễ thương.
Chàng lại gần, định bụng nghỉ chân tại nơi thảm sầu này vậy, nhưng bỗng nhiên một cô gái tiến tới phía chàng, trang sức lộng lẫy, tay xách một thùng gỗ đầy nước.
- Xin chào hiệp sĩ! - Cô gái chào. - Lần đầu tiên tôi gặp ỏ đây một người như thế này!
- Thưa cô, - Lancelot trả lời, cũng ngạc nhiên không kém, - giá như không gặp phải trời chiều.buộc tôi phải nghỉ chân bên dòng suối này để qua đêm thì chắc gì ta đã gặp nhau.
- Đúng thế! - Cô gái kêu lên. - Chẳng lẽ chàng định ngủ đêm ở đây chắc? Không nên.
Đêm đến một cái là thú dữ đến đầy chỗ này ngay.
Cô có vẻ suy nghĩ một lát:
- Tôi ở gần đây, cùng với chú lùn. Chàng hãy ban cho tôi danh dự là tới chỗ tôi. ít nhất có thức ăn, có lửa sưởi. Nước tôi đem về đây chàng sẽ dùng rửa mặt mũi tay chân.
Suýt nữa Lancelot nhận lời mời, tuy nhiên chàng bỗng nghi ngại.
- Con người này kỳ lạ quá! - Chàng nghĩ. -Quần áo thì sang trọng như con vua mà lại ra suối xách nước như một đứa đầy tớ. Đã thế lại ở tít tận trong khu rừng thẳm này, một khu rừng đầy vẻ bất hảo, đã thế lại có một chú lùn giống như trong triều những vị vua hùng cường... Lạy Trời, ta phải xem thế nào đã...
- Thùng nước của tôi đã đầy rồi, - cô gái nói, cắt đứt luồng suy nghĩ của chàng. - Chàng hãy đi theo tôi, tôi sẽ đưa chàng về nhà tôi.
- Ta đi vậy, - Lancelot lẩm bẩm. - Trong hành trình của ta đã chẳng gặp khối điều còn kỳ lạ hơn sao? Giả sử điều ta nghi ngại là có thực đi nữa thì một cô gái và một thằng lùn làm gì nổi thanh kiếm của ta? Thôi ta cứ đi, đừng lo sợ trẻ con nữa...
Lancelot xuống ngựa, lịch sự xách xô nước từ tay cô gái, tay kia dắt cương ngựa, theo cô vào rừng sâu.
Chẳng mấy chốc có ánh sáng le lói trong đêm tối. Sau đó chàng hiệp sĩ và cô gái tới một mái nhà tranh đơn sơ.
Trên ngưỡng cửa là một chú lùn đứng đón họ với bộ mặt ranh ma làm cho Lancelot lại trở lại nghi ngờ. Nhưng hai người chủ đón tiếp chàng rất thân tình làm nỗi nghi ngờ tan biến. Chàng thấy ấm lòng trước một bàn đầy ắp thức ăn.
†n cơm xong, Lancelot từ biệt cô gái, tên lùn dẫn chàng đi nằm. Mệt lử, chẳng mấy chốc chàng chìm vào một giấc ngủ say và toàn bộ căn nhà tranh cũng hầu như ngủ ngay sau đó...
... Nhưng căn nhà thực ra chỉ có vẻ đang ngủ mà thôi, bởi vì bỗng chốc cửa phòng chàng hiệp sĩ tự mở ra không một tiếng động và tên lùn hiện ra nơi khuôn cửa.
Im phăng phắc như một con thú đang rình mồi, tên lùn kinh tởm tới gần giường nằm của.chàng hiệp sĩ, chiếm lấy thanh kiếm chàng đặt bên mình. Rồi hắn khép cửa lại sau lưng - vẫn không một tiếng động như trước...
ít phút sau cuộc thâm nhập của tên lùn, cánh cửa lại mở ra, nhưng lần này với một tiếng động mạnh. Lancelot ngồi dậy... Năm người đàn ông vũ trang xông vào căn phòng...
Lancelot vội tìm vũ khí thì không thấy đâu nữa. Chưa kịp nghĩ xem tại sao không còn vũ khí thì năm tên phản nghịch đã lao vào nắm lấy chàng.
- A! Bọn hèn mạt! - Chàng hiệp sĩ kêu lên.
- Nếu như chúng bay không phản tao, lấy mất vũ khí của tao thì máu chúng bay đã chảy đỏ mặt đất phòng này rồi!
- Hiệp sĩ! - Một tên có vẻ đứng đầu bọn ra lệnh cho chàng, đừng chống cự thì sẽ được sống!
- Tên khốn nạn! - Lancelot quạt lại. - Mi tưởng mi đủ tư cách ra các điều kiện cho ta phải không?
Chàng hiệp sĩ nhảy xổ vào tên cướp túm chặt cổ áo hắn rồi bóp cổ hắn nhanh đến nỗi không ai kịp nói gì cả.
Thấy chủ tướng bị giết nhanh như vậy bọn tấn công ngưng lại một chút. Nhưng cậy thế đông chúng lại lập tức lao vào Lancelot, tóm lấy tay chàng.
Tưởng như chúng đã thắng được chàng thì chàng bỗng nhìn thấy tên lùn đáng ghét đứng ở ngưỡng cửa phòng đang làm hiệu động viên lũ cướp.
Cảnh đó làm sức lực Lancelot tăng lên gấp bội.
- Tên lùn bất lương kia! - Chàng kêu lên. -Ta đã thấy rõ chính mi là nguồn gốc sự phản trắc này. Nhưng, lạy các thánh, ta sẽ không để mi đứng đấy mà nhìn kết quả nữa!
Lòng đầy căm giận, chàng vùng ra khỏi tay kẻ địch, nắm lấy một cái ghế đẩu và chỉ một cú đập sọ tên lùn đã bị vỡ.
Quyết tâm của chàng hiệp sĩ ghê gớm đến nỗi bọn tấn công phải đổi chiến thuật. Vung kiếm lên che chắn, chúng gập người lại đóng mạnh cánh cửa nặng bằng gỗ sồi và chẹn chặt cửa bằng các thanh chắn khỏe chắc.
Đi vòng quanh xà lim của mình một lượt Lancelot thấy ngay không hy vọng tẩu thoát. Cửa sổ duy nhất có chấn song lớn, cửa ra vào thì dày đến mức muốn đẩy ra chỉ có gãy xương. Lancelot đành phải chấp nhận một sự thực rành rành là chàng đã bị cầm tù..
Trong thời gian Lancelot bị bọn cướp giam cầm như vậy thì Gauvain, ở rất xa nơi đây vẫn tiếp tục đi tìm Perceval, lòng vô cùng buồn nản.vì đã gặp Perceval mà không nhận ra chàng. Quả thật sau trận đấu thương chàng hiểu ra địch thủ tài năng của mình, hiệp sĩ mang khiên trắng, chẳng phải ai khác chính là Perceval. Nhưng đã đến ngày hẹn gặp lại Lancelot, cháu vua Arthur đành lên đường về nơi phân ngả có cây thập tự, nơi hai người chia tay nhau.
Vào đúng ngày đã định, Gauvain đứng dưới chân cây thánh giá nhưng chẳng thấy bạn mình đâu cả - bạn chàng đang bị cầm tù bởi bốn tên lạ mặt mà chàng đâu có biết.
Hai ngày trôi qua kể từ khi hết hạn ba tháng.
Gauvain vẫn chẳng thấy Lancelot đến nơi hẹn gì cả...
- Lancelot xưa nay không bao giờ sai hẹn, -Gauvain rất lo lắng. - Chắc chắn xảy ra chuyện phiêu lưu gì đây cho nên mới lỡ hẹn thế này...
Lại một ngày nữa trôi qua, lo lắng của Gau-vain càng tăng thêm. Làm gì bây giờ? Chẳng lẽ quay về triều đình vua Arthur kể lại nỗi thất bại của mình? Kiểu này theo ý chàng rất đáng trách cứ. Tiếp tục đợi Lancelot? Nghe ra thì có vẻ khôn ngoan hơn nhưng nếu Lancelot vẫn không đến thì sao?
- Ta không thể cứ đứng mãi đây mà chờ xem có diễn biến gì xảy ra không. - Gauvain càu nhàu, nỗi sốt ruột làm chàng run lên. - Chẳng thà ta lại lao đi tìm Perceval, dọc đường biết đâu có tin tức của Lancelot lại hóa hay...
Thế là quay lưng lại cây thánh giá, chàng lao vào khu rừng Gaste một lần nữa...
Ngày đầu tiên chẳng thu được kết quả gì cả, Gauvain tới một nhà tu bên đường xin nghỉ chân.
Vừa ăn bữa cơm thanh đạm với vị tu sĩ đã cho chàng trú ngụ chàng vừa hỏi tu sĩ xem thời gian gần đây có thấy một chàng hiệp sĩ đội mũ chiến mang khiên trắng không?
- Gần đây quả tôi có tiếp một hiệp sĩ như vậy thật, - vị tu sĩ nghĩ ngợi đáp. - Chàng vừa từ một cuộc tỷ thí đấu thương trở về và thú thật với tôi đã chạm trán một tay thương dũng mãnh nhất đến mức - chàng thú nhận thêm - không thể nào phân hơn thua được.
- Thế thì đúng là chàng ta rồi! Perceval bạn của tôi rồi! - Gauvain kêu lên. - Và dù tôi vốn là người khiêm tốn, tôi cũng phải nói với ông rằng tay thương dũng mãnh ông vừa nói đến chính là tôi chứ chẳng phải ai khác!... Nhưng mà thưa cha, - chàng vội nói, - chàng đi đâu, đi về hướng nào? Nhất thiết tôi phải tìm chàng bằng được bởi vì đó là ý của quân vương tôi, đức vua Arthur..- Chàng đang ở một nhà tu ngay gần đây thôi. Chàng có nói sẽ đi tìm lâu đài vua Câu Cá, nơi lưu giữ chiếc bình thiêng Graal. Vì chàng cho biết nhiệm vụ thiêng liêng của chàng như vậy nên tôi khuyên chàng nên dừng chân ở nhà tu đó một thời gian để chuẩn bị cho tâm hồn mình được thanh khiết... - Vị tu sĩ nói thêm, - hôm nay vừa vặn là ngày chấm dứt tuần cầu nguyện của chàng đấy.
Tu sĩ vừa nói xong câu đó thì có tiếng vó ngựa vang lên giòn giã ngay bên ngoài nhà tu. Hai người vọt ngay ra cửa và thấy một hiệp sĩ đang đi ngựa bước một lại gần. Hiệp sĩ này đội một chiếc mũ chiến sáng lấp lánh, bên hông ngựa đeo một chiếc khiên trắng ngần không một tì vết...
- Chào anh Perceval, - Gauvain vui vẻ reo lên. - Ngày hôm nay thật là một ngày vui vì thực ra tôi đi tìm anh đã từ lâu nay!
Hiệp sĩ mang khiên trắng không nhận ra Gauvain ngay vì đã lâu lắm hai người không gặp nhau.
- Và cũng đã lâu nay chẳng có ai gọi tên tôi lên cả, - Perceval trả lời. - Chúng ta quen biết nhau chăng?
- Chúng ta quá quen nhau là khác, ta đã chẳng có vinh dự giao chiến với nhau ở cuộc đua tài nơi Đất Đỏ Tươi là gì? - Gauvain tươi cười nói. - Anh bạn Perceval ơi, chẳng lẽ anh quên bạn anh, chàng Gauvain mà đã bao lần anh ngồi cạnh bên chiếc Bàn Tròn?
- Té ra là Gauvain! - Perceval reo lên, vô cùng ngạc nhiên. - Té ra là anh ư? Mà quả thật, - đến lượt Perceval vừa cười vừa nói tiếp, - cứ xem như cái cách đánh kiếm hung dữ của anh hôm nọ ở đấu trường Đất Đỏ Tươi lẽ ra tôi phải nhận ra anh ngay mới phải. Xưa nay tôi chỉ biết có mỗi anh và Lancelot du Lac là có thể trở thành địch thủ đáng gờm như vậy mà thôi!
Hai chàng hiệp sĩ ôm ghì lấy nhau như hai anh em. Tuy nhiên nhắc đến Lancelot, một cái bóng u buồn phảng phất trên nét mặt Gauvain.
Nỗi buồn này càng lan tỏa thêm khi hỏi thăm qua Perceval, Gauvain được biết Perceval cũng chẳng biết gì về tin tức người bạn chung của hai chàng....


Danh sách chương của Đi tìm chiếc bình Graal

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h