Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 07:39 ở Hà Nội
 

Đi tìm chiếc bình Graal - Chương 7

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  291

Nhiều mùa trôi qua kể từ khi Lancelot, cuối cùng cảm thấy ân hận, rời lâu đài vua Câu Cá mà không được trông thấy chiếc bình Graal.
Còn Gauvain, sau một cuộc viễn du rầu rĩ, đã trở về Camelot với triều đình vua Arthur. Chàng đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu, chàng cũng thú nhận cuộc tìm kiếm của mình đã thất bại và vì thế giờ đây mọi niềm vui đều xa lạ đối với chàng.
Vua Arthur và bạn hữu của chàng bên chiếc Bàn Tròn thấy chàng sầu khổ như thế đều cố gắng an ủi chàng, bảo đảm với chàng là chàng đã bao lần chứng tỏ sự dũng cảm của mình rồi, chẳng qua chỉ vì chàng không phải là người được Trời chọn lựa để chinh phục chiếc bình Graal mà thôi..Dòng đời vẫn tiếp tục trôi trong lâu đài Camelot nơi Gauvain chỉ rời nhà thờ riêng của mình mỗi lần cùng nhà vua và bạn bè hội họp.
Tuy nhiên một ngày đẹp trời kia một lính gác thở dốc chạy vào gian phòng lớn.
- Thưa ngài, - anh ta nói với vua Arthur, -có một hiệp sĩ đến gần cổng lâu đài. áo chẽn của chàng đầy bụi và rách tả rách tơi, cả chàng và ngựa chàng đều mệt nhoài. Nhưng dưới vẻ ngoài thảm thương ấy chúng tôi nhận ra hình như ngài Lancelot du Lac thì phải.
Nghe đến đấy mọi người đứng bật dậy chạy xô lên các bậc thang dẫn lên bờ tường thành.
Một hiệp sĩ quả đang phi ngựa qua cánh đồng và có vẻ như chàng Lancelot đang đến gần thật...
Gauvain đưa tay lên vành mũ chăm chú nhìn.
- Đúng là Lancelot rồi không còn nghi ngờ gì nữa! - Chàng reo lên mừng rỡ. - Tôi đã nhận ra chiếc khiên màu bạc của chàng giữa có chữ thập đỏ!
Tất cả mọi người chạy từ bờ thành xuống nhanh như lúc họ leo lên. Các cánh cổng lâu đài Camelot vội mở ra và người ta chuẩn bị đón mừng thật lớn chàng kỵ sĩ trở về. Khi chàng dừng lại trong sân danh dự và xuống ngựa, ta hiểu được ai sẽ ôm ghì chàng đầu tiên, ai sẽ dồn dập hỏi chàng nhiều câu hỏi nhất.
Tuy nhiên mọi người nhận thấy rất nhanh mặc dù Lancelot mừng rỡ gặp lại những người thân thiết sau thời gian xa vắng lâu ngày, chàng vẫn như bị ám ảnh bởi một nỗi buồn u tối. Sau khi trở lại bình tĩnh, ai nấy quây quần quanh chiếc lò sưởi lớn và Lancelot cũng như Gauvain trước kia, bắt đầu kể lại các diễn biến trên con đường đưa chàng đến lâu đài Bình Graal.
Khi kể đến đoạn chàng lưu lại lâu đài này, chàng dĩ nhiên không nói lại lời tu sĩ phán bảo khi chàng xưng tội mà chỉ buồn rầu nói rằng chiếc bình Graal đã cho rằng chàng không xứng đáng nhìn thấy nó do đó không hiện ra.
Câu chuyện làm chàng chìm đắm trong khổ não và cuối cùng khi vua Arthur lên tiếng, ngài đã nói lên ý nghĩ của tất cả mọi người.
- Đầu tiên là Perceval... rồi đến Gauvain...
bây giờ đến Lancelot!... Cả ba đều thất bại trong cuộc tìm kiếm! Một khi các hiệp sĩ xuất sắc nhất của ta đã không thành công thì các hiệp sĩ khác, cả tài lẫn đức đều không bằng họ, còn lao vào nhiệm vụ thiêng liêng này làm gì? Và liệu có ai.trên trái đất này dám tự xưng là mình chinh phục nổi chiếc bình Graal?
- Thưa Đức Vua, - một hiệp sĩ nói, - ngài có nhớ một hôm ngay tại đây có cuộc viếng thăm của cô gái trọc đầu, hôm ấy đúng vào ngày lễ Đức Chúa Hạ Trần thì phải?
- Có chứ! - Nhà vua đáp. - Sự kiện kỳ lạ đó ai mà quên được!
- Thưa ngài, vậy ngài có nhớ cô gái đó đã để lại các vật gì không và nói những lời tiên tri nào không?
- Ta vẫn còn nhớ nguyên tất cả mọi chi tiết của cuộc viếng thăm ngày hôm đó. - Nhà vua đáp. - Cô gái đó để lại cho chúng ta một tấm khiên màu bạc và màu xanh giữa có chữ thập đỏ chót, bảo là một ngày kia sẽ có một hiệp sĩ tới tìm chúng và cũng chỉ có mình chàng là lấy được chúng đi. Cô cũng nói: với những dấu hiệu đó chúng ta sẽ nhận ra con người xứng đáng chinh phục chiếc bình thiêng Graal...
- Chính vậy đó, - hoàng hậu Guinevière đứng gần họ cất lời. - Cô ta cũng để lại cho chúng ta một con chó xinh xinh nói rằng khi hiệp sĩ nọ đến nó sẽ cất tiếng sủa đón chào mừng rỡ...
Gợi lại lời tiên tri này hoàng hậu đã làm nảy sinh trong tim mọi người một vài tia hy vọng mong manh. Thế ra ở đời này vẫn còn có một tâm hồn cao thượng có thể thành công trong sự nghiệp mà những kẻ khác thất bại!...
- Tất cả những điều đó có xảy ra thực, nhưng nào có thấy ai đến đâu! Chiếc khiên có chữ thập đỏ chót đó vẫn treo trên cột trụ và đã dần dần han gỉ rồi. Còn con chó con, các vị hãy xem...
Tất cả mọi con mắt dồn vào một con chó đô-gơ to tướng đang ngồi xệp dưới chân tấm khiên, nó cứ nhìn lên tấm khiên mắt buồn rười rượi, mõm kẹp giữa hai chân trước. Từ trước tới nay chưa ai trong lâu đài nhìn thấy nó tỏ ra có chút mừng rỡ dù mọi người vuốt ve yêu thương nó hết mực.
Người nào cũng rụng rời, họ im thin thít nhưng thảy đều biết rõ những lời nhà vua nói chính là sự thực đau lòng...
- Tuy nhiên, - vua Arthur nói tiếp, - ta nói với tất cả các khanh đây là việc tìm kiếm này cực kỳ quan trọng. Việc chinh phục chiếc bình Graal thiêng liêng không phải đơn giản chỉ là một cuộc đấu thương lấy thưởng tầm thường. Không. Sự thực, được thua ở đây có tầm cỡ rất lớn, hậu quả.của nó có tầm quan trọng mà không ai ở triều đình ta kể cả nhà pháp thuật Merlin lường được.
Những lời bi thảm của nhà vua vừa thốt ra, bóng tối càng như nặng nề thêm trong phòng tiệc. Lửa sưởi sắp tắt ngấm, ai nấy lạnh buốt, một tên hầu vội vàng ném thêm củi vào lò sưởi.
- Chúng ta đều biết, - vua Arthur lên tiếng, - thời xửa thời xưa, có một vị vua tên là Pellés, thường gọi là vua Câu Cá, mang đến triều đình Anh Quốc này chiếc bình có chân - chiếc bình đã đựng những giọt máu của Chúa Cứu Thế. Vị vua này cho xây một cung điện nguy nga ở một nơi bí mật. Đó là vào thời các cụ tổ của cha các khanh. Tôn giáo thiêng liêng, duy nhất thực sự này lúc đó được lưu truyền trong vương quốc ta, vương quốc ta trở nên thịnh vượng chưa từng thấy. Nhưng quyền lực của các thầy phù thủy và các cha cố rởm của tôn giáo cũ vẫn còn mạnh khiến cho khó khăn xảy ra khắp đó đây...
Vua Câu Cá, bản thân không còn quan tâm đến việc đời nữa, mà chỉ toàn tâm toàn ý cầu nguyện thờ phụng chiếc bình Graal. Chính quyền lực của chiếc bình Graal đã nổi bật lên như một bức tường thành ngăn chặn Anh quốc khỏi trở lại thời man dại tà giáo tồn tại trước khi chiếc bình Graal được mang tới đất nước này.
Một ngày kia vô tình Perceval, bạn của các khanh mà các khanh đều biết, lúc đó còn là một hiệp sĩ trẻ măng, đi qua lâu đài vua Câu Cá, đến xin nghỉ đêm ở đó. Chàng được đón tiếp ân cần và tới giữa bữa ăn nhìn thấy chiếc bình Graal xuất hiện cùng với Mũi Thương nhỏ máu, những báu vật thiêng liêng nhất trên đời này.
Tất cả mọi người chờ đợi Perceval hỏi xem bình Graal là cái gì và dùng để làm gì, nhưng Perceval, lịm đi trong niềm say mê, chẳng nói năng gì hết... Sự im lặng đó đã đưa tới bao hậu quả khôn lường...
Vua Câu Cá tự nhiên mắc phải chứng suy nhược cơ thể không rời khỏi cái giường và căn buồng của mình được nữa. Biết bao sự cố tai hại xảy đến với vương quốc ta. Các ông vua xấu đi gây sự với các vị vua hiền hòa nước láng giềng.
Bọn ác chiếm đất của người tốt. Trẻ con chống lại bố mẹ, anh em đánh lẫn nhau.
Ta đây, vua của các khanh, thì bị chứng bệnh như các khanh đã biết. Ta bỏ bễ công việc triều chính, các hiệp sĩ dũng cảm bỏ đi gần hết làm triều đình trống trơn..Được vợ ta, hoàng hậu của các khanh khuyên ta, ta mới tới vị tu sĩ nhà thờ Saint Augustin.
Ông ta cho biết vương quốc chỉ hết những chuyện đau buồn khi nào có một hiệp sĩ xuất sắc hơn hết thảy tới được lâu đài vua Câu Cá, và nếu chàng xứng đáng nhìn thấy chiếc bình Graal, chàng sẽ phải đặt ra mấy câu hỏi mà người ta chờ đợi... Chỉ với cái giá đó thứ tôn giáo thực sự mới chiến thắng mãi mãi, đem lại hòa bình cho đất nước này...
Nói xong câu chuyện vua Arthur mệt mỏi hai tay ôm đầu.
- Trước tiên là khanh, Gauvain... Rồi đến khanh, Lancelot... Và rồi cái khiên, áo han gỉ dần trên cột trụ này... Ta tin thì tin thật đấy nhưng các hiệp sĩ dũng cảm ạ, ta sợ lắm, ta sợ không còn sống được bao lâu để trị vì đất nước này...
Củi đã cháy hết trong lò nhưng chẳng còn ai muốn cho thêm củi vào lò nữa, cũng chẳng ai có tâm trạng muốn kéo dài buổi tối này. Lần lượt các hiệp sĩ đứng lên cúi đầu trước nhà vua rồi về giường nằm, lòng nặng trĩu...
Chỉ còn lại một mình vua Arthur trước đống than tàn, phủ phục trên ghế. Ngài chỉ hơi cảm thấy bàn tay người vợ dịu hiền, nàng Guinevière xinh đẹp, đặt trên vai mình...
Perceval như ta đã biết, quyết định đem cánh tay mạnh mẽ của mình giúp mẹ. Góa Phụ Phu nhân nơi Gauvain đã cư ngụ trước đây. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Lancelot, chàng đã tận tai nghe chính Lancelot kể về những cuộc phiêu lưu của người bạn chung của hai người, chàng Gauvain, và được biết Góa Phụ Phu nhân đang phải đương đầu với những mưu toan mà Đức ông Đầm Lầy tăng cường nhằm xâm chiếm đất đai của bà.
Sợ mình trở về nhà quá chậm, Perceval đi ngựa cả ngày lẫn đêm. Mệt nhoài, chàng đành phải dừng lại nghỉ một chút. Thấy gần đấy có tòa lâu đài chàng xin vào nghỉ chân.
Một lính canh ra mở cửa, Perceval chào anh ta và hỏi xem ông chủ lâu đài là ai để chàng xin nghỉ nhờ và cảm ơn.
- Thưa ngài, lâu đài này là của Nữ Hoàng các Trinh Nữ, ngài sẽ được bà đồng ý cho ở lại hay không. Còn cảm ơn thì ngài có dịp làm ngay đây vì tôi được lệnh đưa ngài tới gặp bà bây giờ..Perceval được đưa vào một gian phòng trang trí rất đẹp và ấm áp. Trên một chiếc ghế cao là nàng thiếu nữ đẹp một vẻ quý phái vô hạn.
- Xin chào ngài Perceval. - Người đẹp chào chàng.
- Bà làm tôi ngạc nhiên quá, vì tôi có nói tên cho quân lính của bà biết đâu.
- Ngài nổi tiếng quá mà ngài không biết đấy thôi. Số phận ngài không phải số phận một người bình thường, - bà phu nhân nói tiếp. - Tôi cũng xin nói thêm với ngài rằng nếu như ngài không tự đến đây chắc rồi tôi sẽ phải cho mời ngài mất thôi...
Trước sự ngạc nhiên ngày càng tăng của Per-ceval, bà phu nhân ra hiệu, một bữa cơm thịnh soạn được dọn ra ngay lập tức.
- Đấy ngài xem, chúng tôi chẳng lạ gì ngài, cả chuyện ngài lưu lại lâu đài vua Câu Cá nữa.
Chúng tôi cũng biết tuy bình Graal hạ cố xuất hiện trước mặt ngài nhưng ngài đã không nói ra được điều cần nói. Chính vì vậy mà ngài là nguyên nhân của những thảm họa chúng tôi đang gặp phải và ngài có nhiệm vụ phải giúp đỡ chúng tôi.
- Làm sao tôi gây họa cho bà được khi tôi chẳng quen biết gì bà! - Perceval kêu lên.
Giọng của Nữ Hoàng các Trinh Nữ bỗng trở nên nghiêm khắc:
- Xin ngài biết cho từ khi vua Câu Cá bị suy nhược do lỗi của ngài, thì em của ông ta là vua Lâu Đài Chết tuyên chiến với tôi! Hắn muốn làm chủ đất đai của tôi, tiếp theo đó sẽ gây chiến với lâu đài Graal. Ngài thử nghĩ xem nếu hắn chiếm được lâu đài Graal thì sự thể sẽ đi đến đâu! Quả thật chúng tôi đang cần đến sự giúp đỡ của ngài!
- Thưa bà thân mến, việc đó tôi không thể làm được. Tôi đang trên đường đi đến vùng đất của mẹ tôi để giúp bà một tay, dọc đường phải tạm dừng ở đây. Mẹ tôi cũng đang cần giúp đỡ lắm, hoàn cảnh mẹ tôi giống y như hoàn cảnh của bà... Không, quả thực là không. Tôi cũng biết rằng mình phải liên đới chịu trách nhiệm về những chuyện xấu xa mà bà gặp phải, nhưng tôi không giúp bà được!
- Tôi đành phải nói rằng một hiệp sĩ xứng đáng với danh hiệu ấy không thể cứ mang mãi món nợ mà không trả! - Cô gái nói với giọng như quất vào người ta.
Sau đó nàng nói tiếp với giọng mơn trớn:.- Ngài Perceval, nếu ngài giúp tôi, tôi sẽ cho ngài biết một điều vô cùng quan trọng liên quan đến việc đi tìm chiếc bình Graal. Biết được điều đó ngài có thể lên đường đi tìm lần nữa... Một người đã được báo trước cho biết thì làm sao có thể sai lầm đến hai lần?
Nói đến đấy nàng cho người đưa Perceval về phòng. Dù mệt nhọc, chàng hiệp sĩ cũng chẳng màng đến chuyện nghỉ ngơi, hoàn cảnh hiện tại giày vò chàng không dứt. Nghĩa vụ hiệp sĩ của chàng ở đâu?... Liệu chàng chậm thêm một ngày giúp mẹ chàng - mà mẹ chàng đang rất cần - thì có sao không?... Liệu chàng có hy vọng chinh phục chiếc bình Graal hay không?...
Trời vừa hửng sáng Perceval đã nai nịt gọn ghẽ xin gặp Nữ Hoàng của các Trinh Nữ.
- Bây giờ tôi đã biết thế nào là bổn phận của người hiệp sĩ. - Chàng nói với bà hoàng. -Xin bảo tôi đi gặp kẻ thù của bà, vua Lâu Đài Chết, ở chỗ nào?
Bà hoàng bèn cho thuyền chở chàng sang một hòn đảo, nơi từ đây vua Lâu Đài Chết vẫn thường tấn công bà. Tới gần dãy lều được dựng trên đảo, Perceval xông vào tuyên chiến.
Chàng tiến về phía trước, rút gươm ra, khiên chắn thân mình. Chàng đánh kẻ thù với lòng giận dữ điên cuồng, nện một cú mạnh vào chiếc mũ chiến của kẻ thù làm tên này lảo đảo. Tên vua phản nghịch cũng không nương nhẹ gì chàng, dùng kiếm giáng mạnh vào chiếc áo giáp lưới sắt của Perceval.
Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt vì hai kẻ giáp chiến đều to cao lực lưỡng. Tuy nhiên sức trẻ trai cuối cùng tỏ ra ưu việt hơn, vua của Lâu Đài Chết xem ra không cầm cự nổi vội xuống thuyền chèo cho nhanh vào bờ.
- Tên vua xấu xa kia, - Perceval gọi theo, -không bao giờ một hiệp sĩ lại trốn chạy như vậy!
Đã vậy thì trốn hẳn đi đừng bao giờ cả gan trở lại đây nữa!
Quay lại lâu đài của Nữ Hoàng các Trinh Nữ, Perceval được đón tiếp nồng nhiệt hoan hỉ.
Nhưng chàng chẳng buồn để tâm, chàng chỉ muốn mau mau rời khỏi nơi này do đó chàng vội vã đến buồng Nữ Hoàng.
- Thưa bà, giờ thì bà đã được giải thoát khỏi kẻ thù và tôi dám chắc chuyện đó là vĩnh viễn.
Trước khi từ biệt tôi xin được hỏi bà điều mà.bà định nói với tôi về chiếc bình thiêng Graal là điều gì?
Nữ Hoàng thì dĩ nhiên muốn giữ lại bên mình một chàng hiệp sĩ giá trị như vậy nhưng bà cũng biết quyết định của Perceval là không thể đảo ngược được.
- Vâng! - Bà nói. - Tôi xin thổ lộ với chàng là ở lâu đài quân vương chàng tức là vua Arthur, có một chiếc khiên đã nhiều năm nay treo trên chiếc cột trụ của gian phòng lớn. Có người nói với tôi rằng nếu hiệp sĩ nào nhấc được nó ra thì sẽ là người được chỉ định đi tìm chiếc bình Graal.
Đó, tôi chỉ biết có thế thôi và tôi đã nói với chàng rồi.
Chỉ vài phút sau, Perceval đã lao ngược qua khu rừng, trong lòng phân vân xiết kể.
- Ta làm gì bây giờ đây? Ta về giúp mẹ ta như đã định? Hay ta đến lâu đài Camelot để khẳng định xem chiếc khiên đó có phải để dành cho ta không? ôi Trời ơi! Tôi biết làm gì hở Trời!...
Trong thời gian xảy ra những sự kiện trên đây thì mặt trời cũng bắt đầu mọc trên lâu đài Camelot xa xôi. Các hiệp sĩ tỉnh dậy, vẫn còn bị ám ảnh bởi câu chuyện khủng khiếp mà nhà vua kể cho họ nghe bên ngọn lửa đêm hôm trước.
Một tên hầu chạy vào phòng vua và hoàng hậu báo rằng:
- Thưa Đức Vua, - hắn dập đầu xuống tâu, - ở ngoài kia nơi gian phòng lớn có một thiếu nữ xin được nói chuyện với ngài và nói rằng từ rất xa tới đây.
- Được, - nhà vua nói. - Ta sẽ ra ngay.
Vua Arthur vừa bước chân vào phòng thì cô trinh nữ xinh tươi nhất đã quỳ xuống dưới chân ngài.
- Thưa ngài, - nàng nói, - xin chào ngài. Xin ngài từ phút này trở đi hãy coi tôi là cô gái khốn đốn nhất trần gian. Tôi đến xin ngài một ân huệ vì biết ngài rất nhân từ.
- Cô gái, - nhà vua mỉm cười nói, - cô hãy đứng lên. Trời sẽ giúp cô, còn tôi, để tôi xem có làm được gì không? Ân huệ cô nói là gì vậy?
Cô gái đưa mắt nhìn về phía chiếc khiên treo trên cột trụ.
- Thưa ngài, tôi đến xin ngài cho hiệp sĩ nào gỡ được chiếc khiên kia xuống, tới giúp đỡ tôi, tôi đang cần lắm..- Cô gái ạ, - nhà vua trả lời và cười rất thật thà trước sự ngây thơ của cô gái, - với điều kiện chàng ta có bằng lòng không đã. Tôi thì tôi rất sung sướng nếu chàng chấp nhận. Nhưng chúng tôi ở đây chờ chàng đã lâu mà có thấy chàng đâu.
- Chàng sẽ không từ chối tôi đâu, - cô gái nói tiếp, - bởi vì chàng sẽ là hiệp sĩ dũng cảm nhất mà! A! Giá như tôi tìm lại được anh tôi, kẻ đang đi lang thang ở tận nơi nảo nơi nào thì tôi đâu cần phải nhờ đến sự giúp đỡ này.
Nhà vua rất thương cảm, cho người đưa cô lại bàn và dọn cơm mời cô ăn. Cả hoàng hậu và nhà vua đều lắng nghe chuyện cô, mẹ cô là chủ một vùng đất xa xôi nay đang bị một tên láng giềng hung hãn lợi dụng cảnh góa bụa của bà...
... Nhưng cả hai đều chẳng ai nghĩ dù chỉ một phút đến bà Góa Phụ mà Gauvain đã kể cho họ rất nhiều lần...
Vừa đúng lúc đó con chó đô-gơ to đùng xuất hiện trong phòng và trông thấy cô gái, nó lao ngay về phía cô làm cho tất cả những người đang ngồi ăn phải hoảng sợ. Con chó cuộn tròn dưới chân cô gái và bày tỏ niềm yêu thương rất mực đối với cô.
- Lạ thật! - Nhà vua tự bảo, trong lòng lấy làm suy nghĩ.
Và ngài nhớ tới lời tiên tri của cô gái trọc đầu.
- Cô có vẻ được súc vật yêu quý nhỉ, con chó này chưa bao giờ để mắt nhìn đến ai, bất kể người nào.
- Ta hãy trở lại câu chuyện của cô, cô gái ạ, - hoàng hậu ngắt lời. - Anh cô, người anh mà sự vắng mặt làm cô đau buồn đến thế, tên là gì vậy?
- Bản thân tôi cũng chưa được biết anh tôi vì anh bỏ nhà ra đi từ lúc tôi còn bé tí. Nhưng tôi vẫn nghe mẹ tôi gọi anh tôi là Perceval.
- Perceval! - Cả nhà vua và hoàng hậu đều đồng thanh kêu lên.
- Thật là những hoàn cảnh trớ trêu vượt quá cả lý trí ta! - Nhà vua thì thầm.
Rồi ngài bảo cô trinh nữ:
- Con gái ạ, dù thế nào thì thế, cô cứ ở lại lâu đài Camelot này lâu bao nhiêu cũng được.
Và con chó này hẳn không phản đối. Có lẽ chàng hiệp sĩ đã được chỉ định sử dụng chiếc khiên này sẽ xuất hiện trong thời gian cô lưu lại đây. - Nhà.vua kết luận, và mỉm một nụ cười bên khóe miệng với hoàng hậu.
Đêm hôm sau ngày cô gái tới, nhà vua đang ngủ bên hoàng hậu thì có linh tính báo điều gì đó làm ngài tỉnh dậy.
Không ngủ lại được nữa, nhà vua đứng lên khoác chiếc áo choàng đi ra bờ thành ngắm bầu trời đầy sao. Ngài nhìn thấy xa xa trên biển có ánh sáng giống như ánh sáng của cây đèn nến.
Càng nhìn kỹ đốm lửa bập bềnh ấy nhà vua càng thấy nó lớn dần lên cuối cùng hiện ra đèn hiệu của một chiếc tàu thủy đang tiến nhanh vào bờ, nơi có lâu đài Camelot...
Nhận thấy con xuồng chẳng mấy nỗi đã tiếp xúc đất liền, nhà vua vội mặc quần áo, cầm kiếm, qua cửa lâu đài trước đám lính canh đang ngủ và đi ra bãi biển.
Tàu vừa sát đất liền thì nhà vua cũng tới nơi, một người đang đưa con xuồng cặp bờ.
- Chỉ những kẻ có ý định xấu thì mới đến thăm lúc đêm hôm thế này! - Nhà vua đột ngột kêu to.
Người kia ngạc nhiên quay lại.
- Vì Chúa xin ngài hãy nói khe khẽ chứ! -Người lạ mặt van nài. - Trong chiếc thuyền này có một hiệp sĩ, do trải qua các cuộc phiêu lưu gian nan nay mệt mỏi như sắp chết. Thuyền chúng tôi đang định vượt biển ra xa bờ thì may thay thấy bóng lâu đài trên đất liền. Do đó tôi cặp bờ định xin ông chủ lâu đài cho nghỉ nhờ đôi chút.
- ông chủ lâu đài đang đứng trước mặt ông đây, tôi là vua Arthur, vua của lâu đài Camelot.
Chẳng hay hiệp sĩ đó là ai vậy?
- Thưa ngài, - người đàn ông nói, tay cung kính bỏ mũ, - tôi không thể nói với ngài được và cũng không thể tả chàng cho ngài hình dung được, vì từ lúc lên thuyền tôi đến giờ không lúc nào chàng rời chiếc mũ chiến. Nhưng chàng là ai, hẳn chàng sẽ tâu Đức Vua sau khi chàng được nghỉ ngơi...
- Được, - vua Arthur nói, - sẽ như thế vậy.
Ngươi hãy kéo thuyền lên bờ. Ta về bảo mọi người chuẩn bị bữa ăn. Khi nào chủ ngươi đủ sức sẽ đưa chủ ngươi vào lâu đài, lúc đó bàn ăn đã dọn, buồng ngủ đã sẵn sàng và chàng sẽ nói cho chúng ta hay vì sao chàng đến đây. Vua lập tức lên lại lâu đài, đánh thức mọi người dậy và vào bảo với hoàng hậu để bà ăn mặc chỉnh tề ra tiếp một vị khách đêm khuya.
Nhà vua và hoàng hậu vừa ra tới gian phòng lớn và kiểm tra mọi chuẩn bị xem đã xong xuôi chưa thì người thủy thủ vào tới nơi tay cầm một ngọn đuốc, theo sau là một chàng hiệp sĩ võ trang người còng xuống vì mỏi mệt. Đầu chàng đội một chiếc mũ chiến bằng bạc, tay phải cầm một thanh kiếm cực dài, tay kia cầm một chiếc khiên màu đỏ rực trang trí hình một con hươu trắng khiến nhà vua lờ mờ nhận ra như đã nhìn thấy ở đâu...
- Xin chào mừng ngài hiệp sĩ, - hoàng hậu bước tới nói.
- Thưa hoàng hậu đáng kính, - kẻ lạ mặt nói bằng một giọng nghẹt trong chiếc mũ, - mong Trời phù hộ cho Người may mắn và hạnh phúc.
- Nhờ Trời, - hoàng hậu vừa nói vừa nhìn chiếc kiếm dài, - mong chúng tôi chẳng phải nghi ngại gì về ngài...
- Thưa xin đừng sợ gì tôi, - vừa nói hiệp sĩ vừa tra thanh kiếm vào vỏ.
Vừa lúc này có tiếng động ở cửa gian phòng và con chó to chạy xổ vào sủa lên những tiếng mừng rỡ. Nó nhào vào hiệp sĩ như trước đây nhào vào cô gái, nhảy nhót quanh chân chàng, thân thuộc như vừa mới xa chàng hôm qua.
- Thưa ngài, - hiệp sĩ lạ mặt nói tiếp, vừa nói vừa vuốt ve lưng con chó, - tôi nghe nói trong gian phòng này có treo một tấm khiên mà nguồn gốc của nó rất lạ lùng phải không ạ?
- Đúng, nó kia kìa, - vua Arthur đáp, tay chỉ lên cột trụ nơi có treo tấm khiên đã han gỉ.
Không chờ đợi gì nữa chàng hiệp sĩ bí ẩn tiến về phía chiếc cột và đứng ngắm chiếc khiên có chữ thập đỏ thắm trong một lúc. Rồi, trước sự ngạc nhiên của nhà vua và hoàng hậu, chàng nhấc nó xuống chẳng khó khăn gì sau đó treo chiếc khiên của chàng thế vào chỗ đó, chiếc khiên có trang trí con hươu trắng.
- Lạy các thánh, - vua Arthur nói, - vậy hiệp sĩ có biết lời tiên tri đi kèm chiếc khiên này không?
- Chẳng lẽ tôi vượt qua bao nhiêu đường đất mà lại không biết sao? - Chàng hiệp sĩ trả lời. -Nhưng lời tiên tri ấy cũng nói rằng tôi phải rời nơi đây không chậm trễ. Tôi sẽ xuống tàu ngay tối nay..- Nhưng ít nhất chàng cũng cho chúng tôi biết chàng là ai chứ? - Hoàng hậu nài nỉ. - Để chúng tôi biết tên hiệp sĩ đã lấy được chiếc khiên đi.
- Thưa đức bà cao quý, ngay lúc này thì tôi chưa thể nói được, - hiệp sĩ lạ mặt nói, - nhưng nếu như ý Trời đã định thì chẳng bao lâu nữa có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Và không thêm một lời nào chàng ra hiệu cho người thủy thủ và cả hai rời khỏi lâu đài ngay tức khắc, để lại cho nhà vua và hoàng hậu bao ngạc nhiên vì những phép màu xảy ra nội trong có một đêm?
Cả nhà vua và hoàng hậu đều không nhận ra Perceval - bởi vì đây chính là Perceval - thành ra Perceval hoàn toàn thoải mái. Hình như một lần nữa Trời lại cho chàng cơ hội lao vào cuộc tìm kiếm chiếc bình Graal, chàng quyết định chỉ lộ diện trước quân vương mình một khi chàng đã hoàn thành sứ mạng thiêng liêng ấy, nếu biết chàng là Perceval mọi người sẽ lại hỏi lên hỏi xuống về lâu đài vua Câu Cá.
Sáng hôm sau tỉnh dậy các hiệp sĩ trong lâu đài biết ngay tin tức kỳ diệu: có một chàng hiệp sĩ che kín mặt bằng một chiếc mũ chiến đã đến lấy chiếc khiên màu bạc và xanh da trời đi rồi!
Cô gái trẻ đến yêu cầu sự giúp đỡ của nhà vua bèn đến tìm ngài.
- Thưa ngài, thế ngài có nói với hiệp sĩ đó về những khó khăn của tôi không ạ? - Cô hỏi nhà vua.
- Không cô gái ạ, - nhà vua trả lời. - Tôi cũng bực mình lắm, nhưng chàng ra đi nhanh quá sức, tôi đâu có muốn.
Cô trinh nữ chán nản vô cùng, buồn trách vua Arthur:
- Thưa ngài, ngài đã hứa mà chẳng thực hiện.
- Nhưng rồi cô tế nhị nói thêm, - nhưng hẳn ngài sẽ không bao giờ quên lời đã hứa với một cô gái ở hoàn cảnh lúng túng như tôi. Tôi không dám trách cứ ngài nhiều...
Nhà vua rất bối rối. Phải thừa nhận rằng đêm qua khi bao nhiêu phép thần xảy ra như vậy ngài không còn nhớ gì đến lời đã hứa với cô gái.
Cô gái từ biệt vua và hoàng hậu rời khỏi triều đình, nói rằng sẽ tự mình đi tìm chàng hiệp sĩ xa lạ. Cô hứa nếu vô tình gặp chàng thì coi như cô sẽ cởi bỏ cho nhà vua lời hứa của ngài..Trong lúc đó Gauvain và Lancelot, mấy hôm vừa qua đi săn, trở lại lâu đài Camelot.
Hai người chưa kịp xuống ngựa đã được nghe kể về đêm kỳ diệu vừa qua, họ rất tiếc đã không có mặt.
- Lạy các thánh, - Gauvain kêu lên, - tôi không được tận mắt nhìn thấy con người đã được Trời chỉ định đi tìm chiếc bình Graal!
- Tôi cũng thế! - Lancelot tấu thêm, miệng càu nhàu về cuộc đi săn đã khiến hai chàng xa lâu đài Camelot vào đúng lúc bất lợi ấy.
Bỗng nhiên cả hai chàng cùng nảy ra ý nghĩ gì đó, chạy vội vào gian phòng lớn. Vừa vào tới nơi Lancelot nhìn ngay vào tấm khiên mà chàng hiệp sĩ bí ẩn để lại thay thế cho tấm khiên có hình chữ thập đỏ chót.
- Lạy Chúa! Perceval rồi!... - Chàng kêu lên.
- Perceval đây mà! Xin thề trước Chúa Trời là lần cuối cùng tôi gặp chàng, trong bối cảnh mà tôi đã kể lại cho mọi người nghe, chàng mang cái khiên này mà! Tôi nhớ rõ con hươu trang trí tấm khiên của chàng!
- Thưa Đức Vua, - Lancelot quay về phía nhà vua nói, - ngài không cần phải tìm tên của hiệp sĩ này làm gì nữa.
- Sao lại điên thế nhỉ? - Nhà vua nói oang oang như sấm. - Perceval là thuộc hạ thân tín của ta, tại sao lại phải giấu mình trước mặt ta là thế nào?
Hoàng hậu vội tham gia, bàn tay đặt lên cánh tay chàng:
- Chẳng lẽ ngài quên nỗi hổ thẹn hay sao?
Một hiệp sĩ như Perceval có ý thức danh dự cao như thế đời nào dám trở lại bên trong mấy bức tường này trước mặt mọi người sau khi chịu một thất bại sâu cay đến như thế trong cuộc tìm kiếm của mình? Ngay cả bản thân ngài, nếu như ở trong hoàn cảnh ấy, liệu ngài có muốn làm vậy không?
- Biết đâu người hôm qua không phải Per-ceval mà là một người nào đó đã thắng được Perceval và chiếm lấy cái khiên của chàng thì sao?
Gauvain đưa ý kiến.
- Thực tế, - nhà vua cáu gắt, - đây là một cuộc phiêu lưu vượt quá lý trí của một người bình thường! Cách tốt nhất làm rõ sự việc là tìm lại chàng hiệp sĩ khó hiểu đó và đưa chàng ta về đây! Cách giải quyết này còn giúp ta thực hiện được điều ta đã dại dột hứa với một cô gái, tức.là sai chàng giúp đỡ cô ta khi chàng đến lấy chiếc khiên.
Quay về phía Gauvain, cháu ngài, và về Lan-celot, vua phán:
- Các hiệp sĩ dũng cảm của ta, hãy đeo vũ khí vào, các ngươi hãy lập tức lên đường ngay bây giờ. Ta muốn các ngươi tìm được hiệp sĩ bí ẩn ấy bằng bất cứ cách gì. Tìm được, các ngươi sẽ bảo với hiệp sĩ đó là có một cô gái tìm chàng nhờ chàng giúp đỡ. ít nhất như vậy ta cũng giữ được lời hứa. - Vua Arthur càu nhàu.
Nghe lệnh vua hai chàng Gauvain và Lancelot vội vàng chạy ào qua chiếc cầu cất, phi ngựa vào khu rừng Gaste. Chỉ tới chỗ hai con đường giao nhau họ mới dừng ngựa.
- Lancelot, - Gauvain nói, - anh đi theo đường nào tùy anh, nhưng ta chia hai ngả để có nhiều khả năng gặp chàng hiệp sĩ hơn. Nếu như ý Trời đã muốn thì thế nào cũng đến một nơi ta nghe nói về chàng. Sau ba tháng nữa ta sẽ gặp nhau tại đây, dưới chân cây thập tự này.
Lancelot theo con đường bên trái, Gauvain theo con đường bên phải, họ chia tay nhau không nói thêm gì nữa.


Danh sách chương của Đi tìm chiếc bình Graal

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h