Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/11/2017 07:27 ở Hà Nội
 

Đi Qua Nỗi Nhớ - Chương 1

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  611

Chiếc xe lăn bánh chậm rồi dừng hẳn trước sân một ngôi biệt thự sang trọng. Trừ trên chiếc Toyota bước xuống. Ngân Thủy giọng vui vẻ :
- Anh Nguyễn , lát nữa anh đừng quên ghé đến shop lấy gói hàng lúc nãy tôi bỏ quên đấy nhé.
Nguyễn - một anh chàng tài xế cao lớn , khuôn mặt ngôi ngô trạc ba mươi tuổi - hắng giọng :
- Được rồi , tôi nhớ chứ.
Ngân Thủy nhí nhảnh :
- Lúc nãy tôi đã phone cho bà chủ shop, anh đến là họ đưa túi hàng ấy liền đó.Họ không gây khó khăn gì đâu.
- Vâng ...
Nghiêng đầu nhìn Nguyễn. Ngân Thủy giọng quan tâm :
- Giờ anh định đánh xe đi rửa à ?
Nguyễn gật đầu :
- Vâng ...
Ngắm nhìn chiếc xe bóng loáng , nước sơn màu đỏ như rực lên dưới ánh mặt trời. Ngân Thủy sôi nổi :
- Tôi thấy xe vẫn còn sạch mà.
Nguyễn hắng giọng :
- Tôi cũng thấy là như thế nhưng ông chủ yêu cầu tôi phải đem xe đi rửa định kỳ cứ nửa tháng một lần.
Ngân Thủy khẽ nheo mắt :
- Cho dù xe khg bẩn lắm ?
Nguyễn so vai :
- Đúng thế. Như cô chủ thấy đó , chiếx xe bóng như lau. Chỉ cần chùi sơ là được , nhưng ông chủ vẫn bảo mang xe đi rửa. Mỗi lần như thế mất nhiều thời gian lắm.
Ngân Thủy chu môi :
- Thế thì anh nói dối ba tôi là đã đem xe đi rửa rồi , ba tôi cũng đâu có biết.
Nguyễn tặc lưỡi :
- Tôi không thích nói dối.
- Một sự nói dối chẳng làm hại đến ai mà.
Nguyễn nhún vai :
- Vì ông chủ đã tin tưởng nên tôi không có lý do gì mà làm ngược lại điều ông chủ yêu cầu cả.
Ngân Thủy đong đưa chiếc xắc trong tay :
- Anh thấy ba tôi như thế nào?
Nguyễn nhìn Ngân Thủy một cái. Nhận xét một người khác không phải là thói quen của Nguyễn, nhất là người ấy lại là ông chủ của mình.
Anh trầm giọng:
- Sao cô lại hỏi như thế ?
Ngân Thủy mỉm cười :
- Có đến mấy người tài xế trước đây đều chạy dài ba tôi và cho là ông khó tính. Chỉ có anh là làm được quá ba tháng. Vì thế tôi muốn biết là anh có dễ chịu khi làm tài xế cho gia đình tôi không ?
Nguyễn thẳng thắn:
- Đó là một câu hỏi khó trả lời.
Ngân Thủy chu môi:
- Tôi chỉ tò mò một chút thôi chứ cũng không bắt anh phải nói ra những suy nghĩ của mình đâu.
Nguyễn so vai. Anh đoán là Ngân Thủy cũng biết là anh phải cố đè nén lắm khi làm việc cho ông Vĩnh Phúc - ba của cô.
Nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Nguyễn , Ngân Thủy cười hồn nhiên :
- Bộ anh giận tôi hả ?
Nguyễn giật mình :
- Không.
Cô khẽ nheo đôi mắt đẹp :
- Ba mẹ tôi la tôi hoài vì cái tính tò mò thích hỏi này hỏi khác đấy.
Sập mạnh cánh cửa xe , Nguyễn trầm giọng :
- Chào cô ... Tôi đi lấy gói hàng của cô đây.
Ngân Thủy mỉm cười :
- Cám ơn ...
Đang tung tăng đi vào nhà, cô chợt xoay người lại :
- Quên nữa, trưa nay ba tôi có về không, anh Nguyễn ?
Nguyễn vội đáp :
- Không ...
Ngân Thủy cong môi :
- Vậy sao ?
- Ông chủ bận tiếp một khách hàng nên không dùng cơm trưa với bà và cô được.
Ngân Thủy lắc đầu cười :
- Tôi biết mà. Công việc của ba tôi làm lu bù vẫn không hết. Thôi anh đi đi ...
Nguyễn cho xe chạy ra khỏi cổng. Chỉ một lát sau , chiếc Toyota bóng lộn hòa trong dòng chảy lưu thông trên phố.
Xoay nhẹ vô lăng. Nguyễn buồn rầu nghĩ đến tình cảnh của gia đình mình. Ba mất sớm , mẹ anh lại đau ốm liên miên nên gia cảnh ngày một khó khăn.
Thi tú tài xong , anh bị gián đoạn đến mấy năm giờ mới có điều kiện học tiếp đại học. Chỉ còn mấy tháng nữa là ra trường nhưng Nguyễn cảm thấy thời gian đó thật là quá dài đối với anh.
Anh không biết mình còn có thể theo đuổi được việc học không khi đồng lương tài xế của anh chỉ có thể chi phí thật tiện tặn cho cuộc sống của hai mẹ con chứ chưa nói gì đến những lần phải vào bệnh viện đột xuất của mẹ anh ...
Sau khi rửa xe xong và ghé vào shop lấy túi hàng Ngân Thủy bỏ quên , Nguyễn vội đánh xe về nhà.
Lúc này, Ngân Thủy đã xuất hiện thật trẻ trung trong bộ đồ short mày hồng phấn thật dễ thương.
Cười thật tươi , để lộ những chiếc răng đẹp và nhỏ nhắn cô chu môi hỏi :
- Họ có làm khó anh không ?
Nguyễn lắc đầu :
- Không. Cô là khách quen ở đó mà.
Ngân Thủy cười :
- Nhưng có lẽ cũng nhờ anh có vẻ lịch sự , đàng hoàng nên người Thu An mới tin tưởng đó. Hôm trước tôi cũng để quên túi đồ, nhờ một tên bạn trai cùng lớp lấy giùm không hiểu sao người Thu An lại không chịu đưa bắt tôi phải đích thân đến lấy.
Nguyễn nhún vai :
- Tài xế như tôi mà lịch sự chi cô chủ ? Cô không thấy là tôi đang mặc một bộ áo quần tầm thường đó sao.
Ngân Thủy nhỏ nhẹ :
- Không cần phải sang trọng mới là lịch sự. Như anh thấy đó , có nhiều người ăn mặc thật diêm dúa hoặc diện thật kẻng nhưng đâu tạo được sự nể nang của người khác. Tôi thấy anh thật chững chạc đàng hoàng.
Nguyễn nhún vai. Chiếc quần Jean và áo kaki màu đất của anh không có gì là đặc biệt cả.
Giọng anh lạnh nhạt :
- Cô chủ quá khen.
Ngân Thủy trầm giọng :
- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Nhưng anh đừng gọi tôi là cô chủ đó nghe. Tôi không thích anh gọi tôi là cô chủ đâu. Gọi tôi là Ngân Thủy đi.
- Cô là cô chủ mà.
Ngân Thủy cười :
- Khổ ghê. Hết ông quản gia gọi tôi là cô chủ , nay đến anh. Tôi chỉ thích anh xem tôi như một cô em gái nhỏ mà thôi.
Trao túi hàng cho Ngân Thủy , Nguyễn trầm giọng :
- Gói hàng của cô đây.
Ngân Thủy nhã nhặn :
- Cám ơn anh nhé. Quên nữa, tôi muốn biết là anh có cô em gái nào không ?
Nguyễn so vai :
- Không.
- Em trai ?
- Cũng không.
- Bộ anh không có anh chị em gì cả hả ?
- Vâng...
Ngân Thủy bặm môi :
- Nếu thế , anh cũng giống tôi. Nhiều lúc tôi muốn có một ông anh hay một bà chị nào đó để chiều chuộng mình , nhưng như anh thấy đó ba mẹ tôi chỉ có một mình tôi.
Nguyễn trầm giọng :
- Thì cô vẫn được ông bà chủ và mọi người trong nhà chiều chuộng mà.
Ngân Thủy thở nhẹ :
- Có một ông anh vẫn thích hơn. Còn anh , anh có muốn có một cô em gái không ?
Nguyễn nhìn Ngân Thủy một cái :
- Không.
Cô lạ lẫm nhìn anh :
- Sao lạ thế ?
Nguyễn trầm giọng :
- Tôi không muốn em gái tôi cũng phải sống một cuộc sống khổ cực như tôi.
Câu trả lời của anh khiến Ngân Thủy thoáng buồn. Cô chợt nhớ rằng không phải ai cũng có một cuộc sống sung túc đầy đủ như cô.
Giọng cô rụt rè :
- Xin lỗi anh.
Nguyễn dịu giọng :
- Không. Cô có lỗi gì đâu. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng.
Ngân Thủy băn khoăn :
- Nhưng anh không giận tôi đó chứ ?
Nguyễn trầm giọng :
- Có lý do gì để giận cô chứ. Cô rất hồn nhiên và dễ thương. Nếu cuộc sống của tôi đầy đủ , tôi sẽ ao ước có một cô em gái thật ngoan hiền. Không ai muốn sống cô độc cả , buồn lắm.
Ngân Thủy chớp mi :
- Nếu tôi muốn được là em gái của anh ?
Nguyễn giật mình :
- Cô giỡn chơi ?
Ngân Thủy xụ mặt :
- Bộ không được hả ?
Nguyễn thiếu đường kêu trời. Anh hắng giọng :
- Cô là lá ngọc cành vàng , còn tôi chỉ là một người làm công của gia đình cô. Nếu cô đùa như thế , ông bà chủ sẽ nổi giận đấy.
Ngân Thủy mở to mắt nhìn Nguyễn :
- Nhưng tôi đâu có đùa , tôi nói thật lòng đó.
Nguyễn nhăn mặt :
- Tôi đi lo công chuyện của mình đây.
Ngân Thủy phẩy tay :
- Khoan đã , tôi vẫn chưa nói hết suy nghĩ của tôi mà. Đã từ lâu , tôi muốn có một ông anh như anh.
Nguyễn nghiêm mặt :
- Làm tài xế ư ?
Ngân Thủy có vẻ giận :
- Nếu anh không thích có một cô em gái như tôi thì thôi.
Thấy đôi mắt nai của cô ươn ướt như muốn khóc , Nguyễn dịu giọng :
- Thôi đừng bàn đến chuyện đó nữa.
Ngân Thủy bặm môi :
- Tôi thích có một người anh trai mạnh mẽ như anh. Có một ông anh như thế, lúc nào cũng có được cảm giác tin cậy không sợ ai bắt nạt.
Nguyễn nhướng mày :
- Nếu thế cô chỉ cần thuê ... vệ sĩ là yên tâm.
Ngân Thủy bật cười :
- Tôi biết là anh cố tình hiểu sai ý của tôi mà.
Nguyễn hắng giọng :
- Chào cô ... Tôi đi lo công chuyện ông chủ vừa mới giao đây.
Ngân Thủy phất tay :
- Khoan đã ... Anh chờ tôi một chút.
Nguyễn nhìn cô :
- Chở cô đi đâu à ?
Ngân Thủy giọng vui vẻ :
- Không ... Tôi vừa pha cho anh một ly cam vắt rất ngon. Anh chờ tôi một chút nghe. Có lẽ phải thêm một chút đường nữa vì cam cuối mùa , không được ngọt lắm.
Nguyễn vội nói :
- Không ... cám ơn. Tôi không uống đâu.
Ngân Thủy kêu lên:
- Anh mà không chịu uống là không xong với tôi đâu nghe. Nãy giờ tôi đợi anh về là mang lên đó.
- Cô ...
Ngân Thủy ra lệnh :
- Anh đợi tôi , một chút thôi.
Nói xong , cô biến mất thật nhanh sau cánh cửa rồi quay trở lại với hai ly cam vàng óng.
Mỉm cười , Ngân Thủy hồn nhiên :
- Anh một ly, tôi một ly. Tôi thích uống nhiều đá, còn anh có thích uống như thế không để tôi đi lấy thêm đá nữa.
Nguyễn lắc đầu :
- Cám ơn. Tôi không uống đâu.
Lườm Nguyễn một cái thật dài nhưng rất hiền , Ngân Thủy cong môi :
- Bộ anh dịnh khách sáo với tôi đó hả ? Tôi không thích anh như thế đâu nhé.
Nguyễn so vai :
- Không phải ... tôi...
Ngân Thủy cắt ngang :
- Không gì cả ... Nếu anh không chịu uống , tôi ghét anh lắm đó. Hay là anh chê tôi pha cam dở ? Cứ uống thử đi , anh sẽ thấy tôi cũng không đến nỗi tệ lắm. Mẹ tôi bảo con gái phải tập nữ công gia chánh, phải vào bếp. Tôi chưa kho cá nấu canh nhuyễn như mẹ tôi và chị bếp nhưng pha một ly cam thật ngon thì dễ ợt.
Cực chẳng đã , Nguyễn đành bưng ly cam lên uống. Vừa đặt ly xuống, đã nghe
Ngân Thủy hỏi :
- Anh có biết tôi nghĩ như thế nào về anh không ?
Dù lâu nay cố tỏ ra lãnh đạm với mọi việc diễn ra chung quanh , thờ ơ với tất cả nhưng Nguyễn không giấu được tò mò. Anh không nghĩ là Ngân Thủy cũng có một nhận xét nào đó về anh khi anh chỉ là một kẻ làm công cho gia đình cô.
Hơi nhướng mày lên , Nguyễn gặng hỏi :
- Cô nghĩ sao về tôi ?
Ngân Thủy chớp mi :
- Tôi thấy anh không thích hợp với nghề tài xế chút nào cả.
Nguyễn ngạc nhiên :
- Bộ tôi lái xe ẩu lắm hả ?
Ngân Thủy lắc đầu :
- Không phải. Anh lái xe cẩn thận không ai bằng thì có. Ba tôi rất bằng lòng về anh. Tôi nghe ông bảo , anh có đầy đủ những đức tính của một tài xế giỏi. Vừa có lương tâm vừa có kinh nghiệm. Nói cho anh biết , anh là người duy nhất được ba tôi khen ngợi đó.
- Ông chủ nói như thế à ?
Ngân Thủy cười thật tươi:
- Anh nên nhớ ba tôi vốn hà tiện lời khen. Nếu ba tôi đã khen như thế chắc hẳn anh phải là một người được ông quý trọng.
Nguyễn so vai :
- Vậy mà tôi vẫn bị Ông chủ la dài dài.
Ngân Thủy nhướng mắt :
- Thế à ? Sao tôi không biết nhỉ ?
Nguyễn hắng giọng :
- Cũng chỉ là chuyện lặt vặt thôi. Như chuyện giờ giấc đón đưa ông chủ chẳng hạn. Một đôi khi ông chủ hẹn tôi đến đón giờ này , nhưng lại chờ giờ khác.
Ngân Thủy mỉm cười :
- Thế thì đâu phải lỗi do anh.
Nguyễn so vai :
- Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị Ông quát cho một trận.
Ngân Thủy cười hiền :
- Trong nhà này đâu phải chỉ mình anh bị Oan, mẹ tôi và tôi cũng hay bị ba tôi la một cách vô cớ.
Chợt nhớ ra lời nhận xét của cô lúc nãy , Nguyễn gặng hỏi :
- Vì sao cô nói là tôi không hợp với nghề tài xế ?
Ngân Thủy bặm môi :
- Tôi không biết. Nhưng tôi thấy anh khác với mấy người làm nghề tài xế lắm.
Nguyễn tò mò :
- Khác à ?
Ngân Thủy gật đầu :
- Vâng ...
Nguyễn hơi nheo mắt :
- Tôi khác họ như thế nào ?
Thay vì trả lời anh , Ngân Thủy hỏi ngược lại :
- Nhưng anh có thấy là anh có khác họ không ?
Nguyễn so vai :
- Tôi đâu có để ý đến chuyện đó.
Ngân Thủy bậm môi:
- Mấy anh chàng tài xế ăn nhậu say xỉn tối ngày đó. Anh đâu có như họ.
Nguyễn cố nhịn cười :
- Sao cô biết là người Thu An hay ăn nhậu ?
Ngân Thủy chu môi:
- Tôi nghe người Thu An nói như thế. Người Thu An còn nói mấy anh chàng tài xế sống bạt mạng lắm, bồ bịch lung tung.
Nguyễn suýt phì cười. Ngân Thủy là một cô gái hồn nhiên. Cái cách nói chuyện của cô khiến anh cũng vui vui.
- Cô nghĩ như thế là oan cho họ đấy. Đàn ông đôi khi cũng phải uống một chút gì đó cho vui. Còn chuyện cặp bồ lung tung đâu phải là... độc quyền của tài xế như cô nghĩ.
Ngân Thủy dẫu môi :
- Thế tại sao anh không uống rượu ?
Nguyễn cố nghiêm nét mặt :
- Sao cô biết là tôi không uống ?
Ngân Thủy lúc lắc mái tóc đổ ngang vai :
- Tôi có thấy đâu.
Nguyễn hơi cười:
- Nếu có uống , người Thu An ngồi trong quán rượu làm sao cô thấy được. Biết đâu , lúc nãy tôi đã ghé một quán nhậu nào đó.
Cô hùng hồn:
- Anh đừng xí gạt tôi , tôi không tin đâu.
Chợt nhớ ra giờ hẹn của ông Vĩnh Phúc , Nguyễn vội đứng dậy :
- Tôi phải đi công chuyện cho ông chủ đây.
Ngân Thủy kêu lên:
- Anh chưa uống hết ly cam tôi pha mà. Tôi chưa cho anh đi đâu.
Nguyễn lắc đầu cười. Để làm vui lòng cô , anh liền uống cạn ly nước một hơi. Uống xong anh khẽ nhăn mặt. Ngân Thủy chăm chú nhìn anh :
- Đâu có chua mà anh nhăn mặt như thế. Tôi pha nước cũng không đến nỗi tệ phải không anh ?
Nguyễn hắng giọng:
- Cám ơn. Rất ngon.
Ngân Thủy cười vui vẻ:
- Lát nữa tôi cũng sẽ pha cho bác quản gia một ly cam đấy.
Nguyễn cố nhịn cười nhưng không được. Nhìn anh không chớp mắt , Ngân Thủy gặng giọng hỏi :
- Sao anh lại cười?
Nguyễn chống chế :
- Đâu có.
Ngân Thủy xụ mặt :
- Rõ ràng là anh cười nhạo tôi mà.
Nguyễn hắng giọng:
- Nếu pha cho bác quản gia cô nhớ là ...cho đường ít ít thôi.
Ngân Thủy nheo mũi:
- Bộ ly cam ...ngọt lắm hả ?
Nguyễn tỉnh tỉnh:
- Cô thử uống xem rồi biết.
Ngân Thủy nguẩy đầu:
- Tôi đang chờ đá tan ra mà.
Nhìn theo dáng cao lớn ngang tàng của anh. Ngân Thủy bặm môi suy nghĩ. Rồi bưng ly nước của mình lên. Suýt chút nữa Ngân Thủy sặc lên vì cười.
Trời ạ. Ly nước ngọt còn hơn một ly đường đậm đặc. Sao lại có thể ngọt như thế nhỉ ?
Quê không thể tả. Thế mà cô đã ép Nguyễn uống cạn hết ly. Có lẽ anh vừa uống vừa rủa cô ghê lắm...
Buổi chiều. Nguyễn đang lúi húi lau xe thì Ngân Thủy đi đến gần anh. Cô mặc quần Jean và chiếc áo lửng rất dễ thương.
Ngẩng đầu lên , Nguyễn hỏi :
- Có gì không cô ?
Ngân Thủy ngắc ngứ:
- Tôi xin lỗi anh ...
Nguyễn ngạc nhiên :
- Hả ? Chuyện gì vậy cô ?
Ngân Thủy gãi đầu :
- Chuyện ly cam hồi sáng mà.
Nguyễn nhướng mày:
- Vậy là sao?
Ngân Thủy chu môi:
- Nó ngọt quá.
Nguyễn cố nhịn cười:
- Cam ngọt thì tốt chứ có sao đâu cô.
Ngân Thủy xụ mặt:
- Nhưng không phải ngọt do cam mà do đường.
Nguyễn tỉnh tỉnh:
- Tôi nghe người Thu An bảo đường có nhiều calori mà.
Không nhịn được cười, Ngân Thủy bụm miệng lại:
- Anh đừng chọc quê tôi chứ.
Nguyễn hắng giọng:
- Tôi đâu dám chọc quê cô.
Ngân Thủy bặm môi:
- Ly cam ngọt như thế sao anh không nói sớm. Mà thôi , ngày mai tôi sẽ pha một ly khác để anh uống thử xem. Khi sáng có thể là do đãng trí nên tôi cho quá nhiều đường đó thôi.
Nguyễn nhướng mày :
- Cô định đi đâu bây giờ à?
Ngân Thủy mỉm cười :
- Nhỏ bạn thân của tôi gọi điện thoại đến rủ tôi đi ăn kem với nó. Anh có thể đánh xe chở hai đứa tôi đi lòng vòng quanh thành phố chơi một chút được không ?
- Đi ăn kem và hóng mát thôi à ?
Ngân Thủy chớp mi:
- Vâng. Chiều nay anh không bận chở ba mẹ tôi đi đâu chứ ?
Nguyễn so vai :
- Không.
- Anh chở tụi tôi đi được chứ ?
Nguyễn hắng giọng:
- Cô chờ tôi một lát.
Lau tiếp mấy tấm cửa kính trên xe , Nguyễn đi đến vòi nước rửa tay. Ngân Thủy xăng xái mở cửa xe. Ngồi trên băng ghế trước, cô nghiêng đầu nhìn Nguyễn một hồi Ngân Thủy chợt bật cười khúc khích.
Mở cửa ngồi sau vô lăng, Nguyễn tò mò hỏi :
- Cô cười gì thế ?
Ngân Thủy nheo mũi:
- Hồi trưa tôi nói với anh rồi đó , anh không giống một anh chàng tài xế chút nào.
Nguyễn hơi cười :
- Không ăn nhậu và cặp bồ lung tung ?
Ngân Thủy nheo mũi :
- Có lẽ cần phải kể thêm nhiều điểm khác biệt nữa. Như bây giờ
chẳng hạn, nhìn thấy anh rửa tay thật cẩn thận sau khi lau mấy tấm kính tôi bỗng tưởng tượng anh giá như anh là một ... bác sĩ thì thích hợp hơn. Những anh chàng tài xế cẩu thả ghê lắm chứ không như anh đâu. Anh làm tôi liên tưởng đến một bác sĩ sau ca mổ.
Nguyễn thấy tức cười. Anh không biết trong đôi mắt thơ ngây của Ngân Thủy các anh chàng tài xế có giống con ngáo ộp không nữa.
Hết ăn nhậu say xỉn suốt ngày đến ăn mặc cẩu thả và...dơ bẩn. Còn những gì trong suy nghĩ của cô nữa , có trời mới biết được.
Giọng anh tỉnh bơ:
- Cô không biết đó thôi , tôi ghét nghề bác sĩ nhất trần đời.
Ngân Thủy tròn mắt :
- Sao thế ?
Nguyễn lại cố nhịn cười:
- Vì phải ... rửa tay suốt ngày.
Ngân Thủy gặng hỏi:
- Bộ bác sĩ là phải rửa tay hoài hả ?
Nguyễn so vai :
- Tôi đâu có biết. Tôi mới vừa nghe cô nói đó thôi. Cô nói là nhìn thấy tôi rửa tay , cô hình dung tôi ... giống một bác sĩ.
Ngân Thủy bặm môi lại để khỏi cười. Lạ thật. Cô không hiểu được Nguyễn nữa. Cách nói chuyện của anh thật dí dỏm nhưng khuôn mặt lại lạnh như nước đá. Thành thử cô không biết tính cách của anh ra sao. Đằng sau vẻ mặt lầm lì nhưng rất quyến rũ ấy là gì? Sự thông minh. Lòng hào hiệp. Hay là một tâm hồn hết sức khô khan ?
Nguyễn hắng giọng:
- Cô sẵn sàng để đi rồi chứ. Có quên gì thì nói chứ đừng như mấy lần trước, chờ xe chạy ra khỏi cổng lại la lên ...là bỏ quên đồ ở nhà.
Ngân Thủy nguýt Nguyễn một cái :
- Tôi đâu có muốn quên. Chỉ tại mỗi lần anh lên xe là nhấn còi réo gọi nên tôi mới quên trước quên sau đó thôi.
Nguyễn hơi cười. Ngân Thủy là thế. Đểnh đoảng một cách dễ thương. Có lần chở cô đến tận trường , Ngân Thủy mới nhớ là cô để quên sách vở ở nhà. Đi đánh tennis thì quên mất ...vợt. Anh không biết là sau này khi lấy chồng, trong ngày làm lễ cưới cô có ...bỏ quên chú rể ở nhà không.
Vỗ tay vào vào túi quần Jean , giọng cô hồn nhiên :
- Mà đi ăn kem thì có gì để quên. Chỉ sợ để quên tiền ở nhà nhưng tôi đã cẩn thận mang theo đây nè.
Nguyễn cố nhịn cười. Vờ như không nghe cô nói , anh loay hoay bật công tắc máy.
Chiếc xe lăn bánh trên thảm sỏi trắng rồi chạy ra khỏi cổng.
Ngân Thủy quay tấm cửa kính xuống. Giọng cô trong trẻo ;
- Anh còn nhớ nhà của Thu An , bạn của tôi không?
Nguyễn gật đầu.
Anh cho xe chạy qua mấy con đường quen thuộc rồi dừng lại trước một ngôi biệt thự xinh đẹp.
Ngân Thủy mỉm cười:
- Anh nhấn còi giùm đi. Nghe tiếng còi xe của anh , Thu An phóng ra liền đấy.
Con nhóc có lẽ đang sốt ruột chờ.
Nguyễn vội làm theo lời cô. Chỉ một lát sau , có người đi ra mở cổng. Nhưng không phải là Thu An mà đó là người giúp việc của Thu An.
Bà vội nói với Ngân Thủy :
- Cô Thu An có nhờ nhắn lại với cô là lúc nãy có việc phải đi gấp nên không đi chơi với cô như đã hẹn được. Cho cô ấy gởi lời xin lỗi.
Giọng Ngân Thủy thất vọng :
- Thế nào ? Thu An đi lâu chưa dì ?
- Khoảng năm phút.
Ngân Thủy xụ mặt:
- Sao Thu An lại không chờ cháu nhỉ ?
Ba giúp việc nhỏ nhẹ:
- Cô ấy có việc gấp mà.
- Cám ơn dì...
Nguyễn vòng xe lại. Anh quay sang Ngân Thủy như chờ lệnh của cô. Ngân Thủy có vẻ mặt giận hờn:
- Chán ghê. Không hiểu tại sao Thu An lại không chịu điện cho tôi biết là nó không đi được để anh và tôi khỏi mất công đến đây.
Nguyễn trầm giọng :
- Biết đâu khi cô Thu An gọi điện đến cho cô , chúng ta đã rời khỏi nhà rồi.
Ngân Thủy thở hắt một cái :
- Có lẽ là như thế ... Chính Thu An rủ tôi đi chơi mà.
Nguyễn nghiêng đầu hỏi :
- Bây giờ tôi chở cô về nhà chứ?
Ngân Thủy cáu kỉnh kêu lên:
- Không.
Chừng như vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của Nguyễn khiến cô phải giải thích:
- Tôi chán ở trong nhà lắm. Như anh thấy đó, ngôi biệt thự thênh thang vô cùng. Vì thế , mỗi khi đi đâu với bạn bè tôi cảm thấy dễ chịu hơn là ngồi bó gối một mình trong phòng. Ba tôi thì bận rộn với những áp phe. Mẹ tôi thì suốt ngày ở trong phòng hoặc trong bếp. Tôi chẳng biết nói chuyện và chơi với ai.
Nguyễn dịu giọng:
- Cô còn có những người bạn thân , như cô Thu An chẳng hạn.
Ngân Thủy chép miệng:
- Nhưng đâu phải khi nào Thu An cũng ở bên cạnh tôi. Như bây giờ chẳng hạn , nó gọi điện đến cho tôi rồi lại biến đi đâu mất. Những lúc rảnh rỗi , tôi cảm thấy trống vắng kinh khủng. Không biết làm như thế nào cho bớt buồn.
Khẽ cắn môi , Ngân Thủy nói tiếp:
- Nhưng có lẽ mẹ tôi mới là người khổ sở hơn tôi nhiều. Mẹ tôi là một mẫu người sống theo bổn phận. Tôi không tin là mẹ tôi đang hạnh phúc như mọi người đang tưởng.
Nguyễn lúng túng nhìn Ngân Thủy. Rất ít khi cô nói chuyện với anh theo kiểu tâm sự nỗi niềm như thế này. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô buồn. Hình như vẻ trầm tư trên gương mặt xinh đẹp khiến cô có vẻ là một thiếu nữ hơn là một cô bé hồn nhiên cười suốt ngày.
Anh chợt nhìn thấy cô dưới một góc độ khác. Và cảm thấy choáng ngợp bởi sự phong phú trong tâm hồn của cô.
Tròn mắt nhìn anh , cô thẳng thắn hỏi :
- Anh có thấy là mẹ tôi sống như một cái bóng bên cạnh ba tôi không? Sống như thế thì chán lắm phải không anh?
Vẫn lầm lì gương mặt , Nguyễn so vai :
- Tôi không rõ lắm.
Giọng Ngân Thủy chùng xuống:
- Nếu sau này lấy chồng, tôi sẽ lấy một người đàn ông yêu thương tôi và không bao giờ chấp nhận làm một cái bóng lặng lẽ bên cạnh anh ta. Mỗi người không nên là một cái bóng của người khác. Sống như thế chán lắm phải không anh?
Nguyễn vòng tay lên vô lăng đăm đăm nhìn về phía trước.
Im lặng cũng là thói quen của anh. Anh không quan tâm đến ai trong gia đình ông Vĩnh Phúc. Với họ , anh chỉ là một người làm công mà thôi.
Nhưng với Ngân Thủy thì vẫn có một chút gì đó quan tâm với sự ngại ngần. Cô như là một thỏi nam châm cực đẹp mà bất cứ một người đàn ông nào cũng có thể là quặng sắt.
Không bao giờ quên được thân phận của mình. Anh không muốn đùa và thử sức trái tim của mình.
Thường xuyên gọi Ngân Thủy là ... cô chủ , Nguyễn muốn mối quan hệ của anh và Ngân Thủy phải tách bạch rõ ràng. Phải khoác một bộ mặt lầm lì khi nói chuyện với cô , theo Nguyễn đó chính là một khoảng cách an toàn cho trái tim của anh.
Im lặng một hồi, Ngân Thủy chợt lên tiếng:
- Anh chở tôi đến quán kem đi.
Nguyễn quay lại nhìn cô, hơi ngạc nhiên:
- Cô đi một mình à?
Ngân Thủy so vai :
- Sao lại một mình. Tôi sẽ đi cùng anh. Anh sẽ vào quán kem với tôi.
Nguyễn lắc đầu:
- Không. Tôi sẽ chở cô đến đó nhưng không vào. Tôi sẽ đợi cô cho đến lúc đánh xe đi đón ông chủ.
Ngân Thủy kêu lên:
- Tôi muốn anh ăn kem với tôi mà.
Nguyễn hắng giọng:
- Cô thông cảm. Tôi không thể.
Ngân Thủy nhìn anh chăm chú:
- Tại sao lại không thể chứ ?
Nguyễn nghiêm mặt:
- Tôi không thích.
Ngân Thủy nhìn sững Nguyễn. Cách trả lời của anh khiến cô cảm thấy bực tức. Chưa có ai trả lời với cô một cách thẳng thừng như thế cả.
Cô giận hờn phán:
- Tôi mời anh nhưng nếu anh không thích thì thôi.
Nguyễn cho xe nổ máy. Lái xe thật chậm , anh khẽ liếc nhìn Ngân Thủy và chợt bắt gặp khuôn mặt ấm ức của cô.
Ba tháng làm việc cho gia đình cô là một thời gian không dài nhưng vẫn cho Nguyễn phần nào hiểu được tính cách mỗi người trong gia đình cô cho dù anh không quan tâm đến họ.
Ông Vĩnh Phúc, tính tình hơi độc đoán và có nhiều tham vọng. Bà Như Hoa chỉ là một cái bóng thầm lặng bên cạnh chồng.
Còn Ngân Thủy , cô không phách lối như các cô gái con nhà giàu khác. Ngây thơ và hồn nhiên. Đó là những gì anh hiểu về cô.
Đang giận Nguyễn kinh khủng, Ngân Thủy chợt tròn mắt khi thấy Nguyễn cho chiếc Toyota màu đỏ đỗ trước một quán kem cạnh bờ sông. Cô ngắc ngứ:
- Anh...
Nguyễn hắng giọng:
- Tôi mời cộ Nhưng thay vì ghé vào quán kem có gắn máy lạnh, cô thử vào quán bình dân này một lần cho biết.
Giọng Ngân Thủy vui vẻ :
- Ôi... Tôi còn mong đợi gì hơn nữa chứ ? Miễn sao có kem để ăn là được.
Nói là quán chứ thật ra chỉ là những bộ bàn ghế nhỏ lấn chiếm vỉa hè.
Nguyễn chọn một chiếc bàn quay ra mặt sông.
Mỉm cười với Ngân Thủy, anh hắng giọng:
- Không có ba mươi mốt loại kem như kem ý mà cô thường ăn, ở đây chỉ có độc nhất một loại kem thôi.
Ngân Thủy cười thú vị :
- Thế sao ?
Nguyễn vẫy tay gọi chủ quán:
- Cho một đĩa kem. Nhiều đậu phụng.
Ngân Thủy ngạc nhiên:
- Anh không ăn sao?
Nguyễn so vai:
- Không.
Khẽ cắn môi , Ngân Thủy nhìn anh không chớp mắt:
- Thế anh ghé vào đây chỉ để làm vui lòng tôi sao?
Nguyễn trầm giọng:
- Có thể hiểu là như thế.
Cô chống tay lên cằm:
- Chúng ta về đi.
Nguyễn nhướng mày:
- Sao thế ?
Ngân Thủy chớp mi:
- Nếu anh không vui thì làm sao tôi nuốt nổi. Tôi rất ghét trở thành một con ngáo ộp. Tôi thì ngồi ăn, còn anh thì nhịn và ngồi sốt ruột chờ tôi ăn xong để đưa ra xe. Trời ạ , nếu anh vì tôi mà khổ sở như thế thì tôi thà nhịn còn hơn.
Nguyễn bật cười. Nụ cười làm khuôn mặt của anh mất đi vẻ lầm lì cố hữu. Trong một thoáng. Ngân Thủy chợt nhận ra là ở Nguyễn có một cái gì đó rất riêng, không giống những đàn ông khác. Mày rậm, cái nhìn lặng lẽ như xuyên suốt ý nghĩ của người khác. Cô không tin là tâm hồn anh khô cằn như hoang mạc.
Anh mỉm cười:
- Tôi không thấy... khổ. Cô quên là tôi đã mời cô rất nhiệt thành sao. Được nhìn thấy cô vui là tôi vui lắm rồi.
Một dĩa kem trắng được tưới nước dâu thơm với thật nhiều đậu phụng được mang ra, bên cạnh là gói thuốc lá dành cho Nguyễn.
Anh lịch sự hỏi :
- Tôi có thể hút thuốc chứ?
Ngân Thủy mỉm cười:
- Vâng. Nhưng anh đừng quên là thuốc lá sẽ đốt cháy hai buồng phổi của anh đấy. Người ta đang tuyên truyền bài trừ thuốc lá đó.
Nguyễn mỉm cười:
- Thế thì tôi chỉ hút một điếu thôi.
Ngân Thủy hồn nhiên:
- Đó là quyết định sáng suốt. Sau đó, anh nên bỏ hẳn thuốc lá luôn đi.
Nguyễn ân cần:
- Cô ăn kem đi. Kem ở dây cũng không đến nỗi tệ đâu.
Khẽ cắn môi Ngân Thủy nhìn anh:
- Không bao giờ ăn kem., nhưng sao anh biết là kem ở đây cũng ăn... được?
Nguyễn cười nhẹ:
- Tôi căn cứ vào... số lượng khách hàng. Mỗi chiều, sau giờ tan học nếu chịu khó đi ngang qua con đường này cô sẽ thấy lời tôi nói là đúng.
Xúc nhẹ một thìa kem có tẩm đường thơm mùi dâu nhấm nháp, Ngân Thủy gật gù:
- Anh nói đúng. Kem ở đây cũng ngon đó. Nhất định mai mốt tôi phải rủ Thu An tới đây để giới thiệu. Nhỏ bạn tôi cũng như tôi, nó rất thích ăn kem. Nhất là khi được ngồi bên dòng sông như thế này.
Nguyễn cười:
- Nếu cô thích , ngày mai tôi sẽ lại chở cô và cô Thu An đến đây.
Ngân Thủy cười vui vẻ:
- Lát nữa tôi sẽ phone cho Thu An biết. Nhỏ bạn tôi có lẽ vui lắm đấy.
Nguyễn cười vui:
- Cô không hỏi tội Thu An đã cho cô leo cây sao?
Ngân Thủy khẽ nheo đôi mắt đẹp:
- Ừ nhỉ, tôi quên mất. Thế thì coi bộ phải chờ đến tuần sau thôi. Không thể xóa liền cho nhỏ bạn tôi được.
Nguyễn lại cười:
- Nếu biết được có lẽ cô Thu An buồn lắm.
Ngân Thủy cong môi:
- Vì sao?
Nguyễn đuà:
- Vì mất một chầu kem của cô.
Thế là cả cô và anh đều cười. Ngân Thủy lý lắc:
- Đùa một chút cho vui, nhất định là ngày mai anh phải chở tôi cùng Thu An đến đây đó nhé.
- Được thôi...
Nguyễn bật quẹt mồi thuốc. Trước mắt anh là một Ngân Thủy thật hồn nhiên.
Cô thật đẹp với đôi mắt trong veo. Chiếc áo pull màu chanh cốm lửng ngang hông, quần Jean màu trắng. Thanh khiết. Tựa như một bông hoa hồng trắng.
Nhằn nhằn hạt đậu giữa những chiếc răng thanh mảnh , Ngân Thủy cười:
- Kem ngon lắm đó , thơm thơm mùi dâu. Tự dưng anh không ăn, tôi thấy cũng bớt ngon và hơi uổng.
Nguyễn đùa:
- Tôi đã xin lỗi cô về chuyện không ăn rồi mà.
Ngân Thủy chu môi:
- Thật là khó hiểu. Tôi không hiểu được tại sao những người đàn ông lại thích đốt hai lá phổi bằng mấy điếu thuốc hơn ăn kem, cho dù kem rất ngon.
Nguyễn lại mỉm cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nói chuyện nhiều với Ngân Thủy. Ngân Thủy có cách nói chuyện rất hồn nhiên. Anh thật khó mà giữ mãi vẽ mặt lạnh như ướp đá với cô.
Tiếng thìa lanh canh chạm vào ly nghe như một điệu nhạc vui tai.
Nguyễn quay mặt nhìn ra dòng sông. Như thế anh chợt cảm thấy dễ chịu hơn khi đối diện với Ngân Thủy và soi vào đôi mắt trong vắt của cô ( để cảm thấy một sự lo sợ ngấm ngầm nào đó bắt đầu nhen nhúm từ trái tim phong sương của anh.)
Một sự thôi thúc từ lý trí lạnh như băng khiến Nguyễn trở nên trầm tĩnh trở lại.
Giọng Ngân Thủy hồn nhiên:
- Anh có biết vì sao Vũ Tùng muốn cưới tôi ngay sau khi tôi ra trường không?
Nguyễn thờ ơ:
- Tôi không biết.
Ngân Thủy khẽ nheo mắt:
- Anh đoán thử xem.
Nguyễn so vai:
- Làm sao tôi biết được.
Cách nói chuyện hững hờ xa cách của anh không làm cô phật ý. Cô hắng giọng phán :
- Tôi đoán là vì Vũ Tùng thấy gia đình tôi cũng khá giả như nhà của hắn. Nếu gia đình tôi nghèo chưa chắc Vũ Tùng đã muốn cưới tôi đâu.
Nguyễn buột miệng:
- Chưa chắc.
Ngân Thủy nghiêng đầu hỏi :
- Tại so anh nói thế? Bộ không phải là như vậy sao?
Nguyễn trầm giọng:
- Vũ Tùng muốn cưới cô chỉ vì cô rất đẹp.
Ngân Thủy nhìn Nguyễn một cái. Nguyễn không phải là người đầu tiên khen cô đẹp, nhưng chẳng hiểu sao lời khen của anh làm cô cảm thấy bối rối. Cô cũng không hiểu đó lời khen hay... chê.
Cô dẩu môi :
- Ba tôi bảo tối nay tôi phải sang nhà Vũ Tùng để thăm ba mẹ của hắn, anh thấy có tức không ?
Nguyễn so vai:
- Cô không thể cãi lời ông chủ được đâu.
Ngân Thủy ấm ức:
- Tại sao tôi lại phải thăm ông bà Đức Bảo chứ? Anh không biết đó thôi. Tôi ghét Vũ Tùng kinh khủng. Mỗi lần thấy hắn phóng xe ào ào qua cổng, tôi bỗng thấy giận ghê gớm.
Nguyễn so vai. Anh cũng không có thiện cảm với Vũ Tùng. Đó là một anh chàng khá điển trai nhưng có vẻ tự phụ , thích khoe của. Giọng anh quan tâm:
- Sao cô ghét hắn ?
Ngân Thủy phán:
- Tôi cũng không hiểu nữa. Chỉ biết là không cảm được hắn, nhất là mỗi lần nghe hắn ba hoa kể về sự giàu có của gia đình hắn.
Nguyễn soi vào đôi mắt đẹp như nhung:
- Vũ Tùng học cùng một lớp với cô à ?
Ngân Thủy thở hắt một cái :
- Vâng... Tôi không hiểu vì sao mình lại lọt vào mắt xanh của hắn. Rồi tôi cũng không hiểu tại sao ba mẹ hắn lại có ý muốn tôi và hắn kết hôn với nhau. Trước đây ba mẹ tôi và ba mẹ Vũ Tùng đâu có thân nhau. Nhưng kể từ ngày Vũ Tùng "chấm" tôi, ông bà Đức Bảo bỗng hay ghé đến chơi.
Nguyễn trầm giọng:
- Nếu cô lấy hắn cũng... được thôi.
Ngân Thủy tròn mắt nhìn Nguyễn:
- Được à ? Vì sao lại được?
Nguyễn so vai:
- Vì hắn yêu cộ Một tên đàn ông khi yêu , hắn sẵn sàng hy sinh tất cả cho người mình yêu.
Ngân Thủy kêu lên:
- Không. Tôi thà chết còn hơn lấy hắn. Tôi ghét hắn lắm.
Nguyễn nhướng mày:
- Nếu cô không có quyền chọn lựa trong hôn nhân thì sao?
Ngân Thủy tròn mắt:
- Ý anh muốn nói là ba mẹ tôi ép tôi phải lấy Vũ Tùng chứ gì ?
Nguyễn gật nhẹ đầu:
- Có thể là như thế.
Giọng Ngân Thủy quả quyết:
- Tôi sẽ cắt tóc đi tu.
Nguyễn bật cười. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, anh hắng giọng:
- Cô không đi tu được đâu.
Ngân Thủy mở to mắt :
- Vì sao?
Nguyễn trêu:
- Đời nào Vũ Tùng chịu mất cô.
Không ngờ lời đe dọa của anh khiến Ngân Thủy cảm thấy bứt rứt lo lắng. Thả chiếc thìa nhỏ xuống dĩa , vẻ mặt cô trầm ngâm :
- Có thể là như thế thật. Giờ anh bảo tôi phải làm sao bây giờ?
Nguyễn chùng giọng:
- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng người ta thường nói , hãy lấy người yêu mình hơn là người mình yêu. Biết đâu vì quá yêu cô , Vũ Tùng sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để mang lại hạnh phúc cho cô.
Lần này thì Ngân Thủy giận anh thật sự. Cô đứng dậy giọng lạnh nhạt:
- Anh chở tôi về đi...
Nguyễn làm lành:
- Tôi chỉ muốn những điều tốt đẹp cho cô thôi. Bộ cô giận tôi thật à?
Ngân Thủy nói như khóc:
- Tôi ghét Vũ Tùng như thế nào anh cũng biết, thế mà anh lại xui tôi lấy hắn. Hay là anh cho tôi tầm thường không đáng một xu như hắn ?
Nguyễn hắng giọng:
- Tôi xin lỗi...
Ngân Thủy vụt đứng dậy đi ra xe.
Ngồi trên xe, Nguyễn cố bắt chuyện với Ngân Thủy vì biết cô đang giận anh nhưng Ngân Thủy cố tình day mặt sang ô cửa kính - cho đến lúc chiếc Toyota màu đỏ dừng trước cổng nhà...
Buổi tối.
Khi Nguyễn chuẩn bị đi về nhà bằng chiếc xe Dame cũ mèm thì từ trên bậc thềm Ngân Thủy bỗnh ngoắt anh liên hồi và đưa ngón tay trở lên miệng ra hiệu cho anh giữ im lặng.
Nguyễn không hiểu vì sao cô gọi anh. Nhưng cũng có thể biết được là Ngân Thủy rất hồn nhiên ngây thợ Có lẽ cô đã tạm quên chuyện cô giận anh hồi chiều.
Đi đến gần cô, anh hạ thấp giọng:
- Chuyện gì vậy cô?
Ngân Thủy nhăn mặt:
- Anh biết không, tôi mới bị ba tôi dũa cho một trận tơi bời.
Nguyễn nhíu mày:
- Về chuyện cô định tập lái xe hơi một mình hả ?
Ngân Thủy xụ mặt:
- Không phải. Chuyện hồi chiều.
Nguyễn ngơ ngác:
- Chuyện gì ?
Ngân Thủy giậm chân:
- Tôi chán anh quá! Sao anh quên lẹ thế ? Cũng vì chuyện đó mà tôi ghét anh đấy.
Nguyễn cười :
- Tôi nhớ rồi. Chuyện Vũ Tùng chớ gì ?
Ngân Thủy thở hắt một cái:
- Ba tôi nhất định bắt tôi sang nhà Vũ Tùng.
Nguyễn tò mò:
- Sao nữa ?
Ngân Thủy xụ mặt:
- Tôi không chịu đi nhưng ba tôi la quá trời trời. Vũ Tùng còn phone đếng là sẽ đón tôi nè, anh thấy tức ghê chưa?
Nguyễn an ủi:
- Nếu Vũ Tùng có chở cô thì cô cũng ráng đi với hắn. Cãi lại ông chủ là không được đâu. Cô biết tính ba cô rồi đó , đã ra lệnh là không được cãi.
Ngân Thủy ấm ức:
- Tưởng là anh sẽ tìm ra một cách gì đó để an ủi tôi , không ngờ anh còn xúi tôi đi với Vũ Tùng. Nếu tôi có ghét anh cũng không oan cho anh mà.
Nguyễn so vai:
- Tôi đâu biết làm thế nào để giúp cô.
Ngân Thủy nói lẫy:
- Anh đâu có muốn giúp tôi.
Nguyễn cười hết nỗi:
- Cô bảo tôi phải làm sao bây giờ ?
Ngân Thủy chợt kêu lên:
- Tôi nghĩ ra rồi.
Nguyễn chăm chú nhìn cô :
- Sao?
Ngân Thủy nói nhanh:
- Tôi sẽ gọi điện thoại bảo Vũ Tùng không cần đến đón tôi. Tôi sẽ đi với anh. Sang bên đó , anh không được rời tôi nữa bước. Thế nào Vũ Tùng cũng nản vì sự có mặt của anh. Hắn sẽ không thèm giữ tôi ở lại chơi lâu đâu.
Nguyễn lắc đầu cười:
- Cô không giỡn đó chứ ?
Ngân Thủy tỏ vẻ giận:
- Không...
Nguyễn hắng giọng:
- Không lẽ cô và Vũ Tùng nói chuyện riêng với nhau mà tôi lại nhảy vào để phá đám.
Ngân Thủy giận dỗi:
- Sao anh làm phách quá vậy. Bộ anh tưởng là tôi muốn rủ anh đi theo tôi lắm sao.
Nguyễn khẽ so vai. Anh cũng không chấp gì Ngân Thủy vì dù sao cô cũng là cô chủ nhỏ.
Ngân Thủy giậm chân:
- Tức chết đi được. Tôi ghét Vũ Tùng, ghét luôn cả anh. Tôi không cần nhờ anh nữa đâu.
Ngân Thủy quay vào nhà được một lát thì Nguyễn được ông Vĩnh Phúc cho gọi vào.
Khi anh đi vào phòng khách, ông Vĩnh Phúc đang nhồi thuốc vào ống píp với vẻ ung dung chậm rãi.
Liếc nhìn Nguyễn một cái, ông bật Zippo mồi thuốc. Nhả một vòng khói mỏng với vẻ khoan khoái , lúc bấy giờ ông Vĩnh Phúc mới cao giọng phán:
- Tối nay cậu lái xe đưa Ngân Thủy đến nhà ông bà Đức Bảo chơi.
Nguyễn nhũn nhặn:
- Vâng... Thế không phải là cậu Vũ Tùng đến đón cô Ngân Thủy sao?
Ông Vĩnh Phúc cười khẫy:
- Ngân Thủy cứng đầu không chịu. Nhưng không sao, tôi sẽ có cách dạy dỗ nó nên người. Nó phải biết cách phục tùng cha mẹ , biết mềm mỏng với Vũ Tùng.
Đanh mặt lại, ông Vĩnh Phúc nói tiếp:
- Có thể con bé sẽ giở chứng đòi về sớm. Công việc của cậu là sau khi thả Ngân Thủy xuống đó, cậu đánh xe đi đâu đó và sau khoảng vài tiếng đồng hồ mới được quay trở lại. Càng lâu, càng tốt.
Nguyễn cố giấu sự khó chịu. Anh lẳng lặng gật đầu.
Trong thoáng chốc bỗng cảm thấy tội nghiệp cho Ngân Thủy. Ông Vĩnh Phúc là con người quyết đoán, ít tình cảm và lạnh lùng. Đây không phải là lần đầu tiên anh cảm nhận được điều đó.
Chăm chú nhìn Nguyễn , ông Vĩnh Phúc khẽ nheo mắt:
- Cậu hiểu tôi muốn nói gì chứ?
Nguyễn cố kìm tiếng thở dài:
- Thưa ông chủ, tôi hiểu.
Ông Vĩnh Phúc phẩy tay:
- Cậu đi ra ngoài đi. Đừng quên những gì tôi đã dặn. Nếu mọi việc không xong, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.
Buổi tối hôm đó...
Nguyễn đang kiên nhẫn ngồi ôm vô lăng đợi Ngân Thủy thì cô xuất hiện trên bậc thềm dẫn xuống hoa viên.
Cô mặc một chiếc váy dài quá gối màu san hô , vẻ mặt dàu dàu.
Chợt thấy Ngân Thủy đứng yên một chỗ nhìn về phía anh mà không bước tiếp. Nguyễn liền nhấn còi xe. Hình như đó là một cái cớ để cô trút cơn giận.
Lao đến bên anh, cô hằm hè:
- Tôi đâu có... điếc. Làm gì mà anh phải nhấn còi inh ỏi như thế.
Nguyễn cười bao dung:
- Tôi sợ cô không thấy là tôi đang đợi nãy giờ.
Ngân Thủy bắt bẻ:
- Có nghĩa là anh cho là tôi bị... đui mù không thấy anh ngồi lù lù trên xe?
Nguyễn trầm giọng:
- Cô lên xe đi.
Ngân Thủy ấm ức:
- Tôi muốn biết là anh đã hả lòng chưa?
Nguyễn nhìn cô không chớp mắt:
- Về chuyện gì?
Cô nói một hơi:
- Về chuyện anh đã... xúi tôi đi gặp Vũ Tùng ấy. Giờ tôi đi gặp hắn đây nè. Anh đã hả lòng rồi chứ?
Nguyễn điềm đạm:
- Cô lên xe để tôi chở đi.
Ngân Thủy bướng bỉnh :
- Không.
Nguyễn ngạc nhiên:
- Cô không sợ Ông chủ sao. Trước khi đi, ông chủ còn dặn tôi là chở cô đến nhà ông bà Đức Bảo mà. Nếu cô không đi, thế nào ông chủ lại la rầy và không bỏ qua chuyện này đâu.
Ngân Thủy hếch chiếc mũi thanh tú lên:
- Tôi có nói với anh là tôi không đi đâu.
Nguyễn nhíu mày:
- Thế có nghĩa là sao?
Ngân Thủy dẫu môi:
- Tôi sẽ đi với anh nhưng không phải bằng chiếc Toyota sang trọng này, mà anh sẽ chở tôi trên... chiếc xe Dame của anh.
Nguyễn kêu lên:
- Cô giỡn chơi ?
Ngân Thủy nghiêm nét mặt :
- Không lẽ vì tôi đến nhà họ bằng chiếc xe Dame mà họ bắt lỗi tôi. Nếu họ chê không tiếp tôi thì càng tốt chứ có sao đâu.
Nguyễn nhăn nhó:
- Cô không thấy như thế là kỳ cục sao?
Ngân Thủy phán:
- Có gì đâu. Nếu anh không chịu chở, tôi vào nhà đây.
Thấy Ngân Thủy quay lưng bỏ đi , Nguyễn vội gọi:
- Khoan đã...
Ngân Thủy tươi nét mặt:
- Anh đã đồng ý chở tôi ?
Nguyễn lắc đầu:
- Không phải như thế. Tôi muốn nói cho cô hiểu là cô không thể làm như thế được... Ông bà Đức Bảo sẽ nghĩ là cô muốn khiêu khích họ. Trong nhà đâu thiếu gì xe mà cô định đến bằng chiếc xe thổ tả sắp đưa vào viện bảo tàng của tôi.
Ngân Thủy nhướng mày:
- Như vậy càng tốt. Tôi đang muốn họ tức mà.
Nguyễn nghiêm mặt phán:
- Cô lên xe đi. Đừng trẻ con như thế nữa.
Ngân Thủy cắt ngang:
- Tôi không nói chuyện với anh nữa đâu, nếu anh không chịu nghe theo đề nghị của tôi.
Nói xong, cô thản nhiên quay gót đi vào nhà. Nguyễn nhìn theo Ngân Thủy bằng ánh mắt bất lực. Nếu có ông Vĩnh Phúc thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Anh cũng không muốn gặp rắc rối chút nào.
Nhảy ra khỏi xe, giọng anh thảng thốt:
- Ngân Thủy...
Ngân Thủy xoay người lại nhìn anh, cô vung tay:
- Tôi không nghe anh nói nữa đâu. Vô ích.
Nguyễn vội nói:
- Cô quay lại đi. Được rồi, tôi sẽ chở cô đến nhà Vũ Tùng bằng chiếc xe của tôi , nếu cô muốn.
Quên mất giận hờn , Ngân Thủy nở ngay một nụ cười:
- Thật không?
Khẽ so vai, Nguyễn đi đến chiếc Dame cũ kỹ của anh đang dựng một góc vườn, nơi mà bụi tường vy che khuất. Trong ngôi biệt thự lộng lẫy này có vẻ nó là vật duy nhất xấu xí và cổ lỗ sĩ.
Ngân Thủy tròn mắt nhìn Nguyễn đạp máy. Thấy anh đạp đến mấy lần xe vẫn chưa nổ , Ngân Thủy giọng nghi ngờ:
- Anh đừng xí gạt tôi đó nghe. Đã bật chìa khóa công tắc chưa đấy.
Nguyễn cáu kỉnh nhìn Ngân Thủy một cái. Đạp mạnh thêm một lần nữa thì chiếc xe củ kỹ ấy nổ giòn.
Đập mạnh vào yên xe bụi bặm, Nguyễn ra lệnh:
- Cô ngồi lên đi.
Ngân Thủy ngần ngại:
- Anh có cái giẻ lau nào không? Yên xe còn bẩn lắm sao tôi ngồi cho được.
Nguyễn lạnh nhạt:
- Không có...
Ngân Thủy kêu lên:
- Thế thì dơ hết váy của tôi sao?
Nguyễn cau có:
- Ráng vậy chứ biết làm sao bây giờ.
Giận anh kinh khủng , Ngân Thủy đập đập tay cho bụi bay bớt. Đúng là không có anh chàng nào ngạo mạn như Nguyễn. Lúc nào anh cũng ăn hiếp cô.
Ngồi sau lưng Nguyễn , Ngân Thủy chợt im thin thít. Cô không bắt chuyện như mọi khi , điều đó hoàn toàn khác với tính cách trẻ trung vui nhộn của cô.
Cơn giận của Nguyễn cũng dịu lại đôi chút. Anh thấy mình phi lý. Nếu Ngân Thủy có khăng khăng không chịu đến nhà ông bà Đức Bảo cũng là một điều dễ hiểu. Thế mà anh lại bực tức với cô.
Phải chăng chỉ vì sợ Ông Vĩnh Phúc nổi giận mà anh đã vô tình đẩy cô về phía Vũ Tùng , ý nghĩ chợt đến làm Nguyễn cảm thấy ân hận.
Xe chạy được một hồi. Nguyễn hắng giọng hỏi:
- Cô ngồi... có được không ?
Ngỡ chỉ là câu hỏi chiếu lệ , ai ngờ Ngân Thủy liền đáp:
- Tôi... sắp té rồi:
Nguyễn vội giảm ga:
- Sao thế?
Ngân Thủy than thở:
- Hình như cái yên xe của anh sắp rớt rồi đấy.
Giờ Nguyễn mới sực nhớ là cái yên xe củ mèm của xe anh đã tới ngay ném vào sọt rác từ lâu vì vênh lên và bị biến dạng nhưng do chưa có tiền mua yên mới nên anh vẫn còn... trưng dụng nó cho đến bây giờ.
Đúng là bất tiện vì Ngân Thủy đang mặc váy nên cô không thể ngồi hai chân hai bên. Anh vội hỏi:
- Cô có thể... cố gắng thêm một chút nữa không?
Ngân Thủy rền rỉ:
- Hai tay tôi tê cứng mất rồi.
Nguyễn phanh xe lại. Rẩy rẩy bàn tay đang đỏ ửng lên vì nãy giờ phải dùng hết sức để ghì lấy yên xe nếu không là rớt xuống đất, Ngân Thủy ca cẩm:
- Đau tay quá.
Nguyễn buột miệng:
- Lâu nay tôi chở bạn bè cũng vẫn còn... tạm được mà.
Ngân Thủy nhìn anh một cái. Giọng cô ấm ức:
- Nói như thế mà cũng nói được.
Nguyễn cau có:
- Mấy thằng bạn của tôi còn ngồi sau xe lâu hơn cô nữa đó.
Ngân Thủy quát khẽ vào mặt Nguyễn:
- Vì họ là đàn ông!
Nguyễn nắc ngứ nhìn Ngân Thủy. Quái thật. Điều ấy thật đơn giản mà anh không chịu hiểu. Những tên bạn của anh có thể ôm qua hông anh để giữ thăng bằng. Còn cô chủ nhỏ ngây thơ này, lúc nãy đã tự động ngồi xa anh đến... mấy cây số. Thật anh chưa thấy cô gái nào nhút nhát như cô.
Anh hắng giọng:
- Xin lỗi...
Ngân Thủy mím môi một cái. Nếu biết khổ như thế này cô thà đi bộ còn hơn. Định đi đến cùng Nguyễn trên chiếc... xe thổ tả này để chọc tức Vũ Tùng và ba mẹ hắn. Họ bực mình đâu chưa thấy chỉ có cô là ấm ức kinh khủng vì bị tê cứng hai tay và kiểu gắng gỏng phũ phàng của Nguyễn mà thôi. Thật không hiểu được tên đàn ông này đã từng có bồ hay chưa. Ai mà quen với Nguyễn chắc chắn nhiều lúc tức đến bể tim vì tính ngang ngang như cua của anh.
Nguyễn đập đập thật manh lên yên xe. Bàn tay mạnh mẽ của anh cũng không phải là... chiếc búa tạ nên cuối cùng yên xe vẫn vênh lên như một chiếc số tám nữa vời.
Nở với Ngân Thủy một nụ cười hiền hòa nhất. Nguyễn trầm giọng:
Dù sao cũng đã quá nửa đường. Cô ngồi lên đi, tôi cho xe chạy chậm thôi. Khi nào thấy... không thể nào tiếp tục nữa , cô gọi tôi dừng xe lại.
Cô lý sự :
- Đừng lại để anh... đập đập tay lên yên xe mấy cái không xi- nhê gì rồi đi chứ gì?
Nguyễn phì cười. Cách nói chuyện của Ngân Thủy bao giờ cũng thế , gây gỗ một cách dễ thương. Cô khiến anh nghĩ đến chú nhím con với nhiều lông nhọn sẵn sàng nghênh chiến.
Giọng anh dỗ dành:
- Tôi hứa với cô là sẽ lái xe chậm thôi.
Thở dài một cái, Ngân Thủy ngồi lên xe. Cũng với khỏang cách xa đủ để khi ghì vào yên xe, tay cô không chạm vào người Nguyễn.

Danh sách chương của Đi Qua Nỗi Nhớ

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h