Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/11/2017 03:32 ở Hà Nội
 

Đi qua mùa đông - Chương 1

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  525

Thác nước trắng xóa, ầm ầm đổ xuống từ độ cao hơn năm chục thước. muôn vàn bụi nước bắn ra tạo nên một màn sương mờ ảo trùm lên con thác, tựa một tấm voan trắng mềm như bông tuyết choàng lên tấm vai trần của một nàng tiên.
Cách đó một khoản dặm đường là Mặc Thủy biệt thự. Tuy không đồ sộ lắm, nhưng ngôi biệt thự nằm tọa lạc trong một khuôn viên rộng với cả vườn hoa và hồ bơi vẫn có một vẻ đẹp thật kiêu sa, sang trọng.
Nơi đây, bầu trờI mùa thu không nhiều sương mù như những ngày vào mùa đông. Những ngày ấy, biệt thự Mặc Thủy chìm vào không gian tĩnh lặng, nhưng không kém phần thơ mộng…
Mặc Thủy có tất cả ba tầng, được thiết kế theo kiểu xây của Pháp với màu trắng là màu chủ đạo.
Chiếc cầu thang lượng xoáy theo kiểu trôn ốc nằm phía hông ngôi nhà. Những ô cửa sổ nhỏ, lắp kính trong suốt với những hoa văn trạm trổ lạ mắt hình quả trám chìm nổi xen kẻ nhau.
Những chiếc rèm cửa màu ngà voi. Những căn phòng lộng lẫy với những trang trí nội thất cực kỳ đắt tiền, nhưng do sự phốI trí tinh tế của chủ nhân nên các căn phòng của Mặc Thủy luôn trông có vẻ ấm cúng, khi mà dường như khí hậu nơi đây se se lạnh bốn mùa.
Trong hoa viên ngoài những luống hoa hồng bạch còn có cả uất kim hương, viollet và tử đinh hương nữa…. nằm chếch về phía tây hoa viên là những chậu kiểng với những hình thù độc đáo và lạ mắt.
Nếu là người phương xa đến đây, khi ngắm nhìn toàn cảnh ngôi biệt thự sang trọng này ắt hẳn người ta sẽ đoán chủ nhân của nó phải là một ông già đạo mạo râu tóc bạc phơ, suốt ngày chỉ vui thú điền viên, thích chơi hoa và kiểng.
Nhưng nếu là cư dân ở đây, người ta sẽ không lạ gì chủ nhân của nó. Đó là hai chị em Xuân Trúc và Đông Thu.
Họ không chỉ trẻ và còn rất đẹp với những đặc điểm khá tương phản nhau. nếu Xuân Trúc dù mới hai mươi ba tuổi, nhưng gương mặt lúc nào cũng cố tỏ ra vẻ nghiêm nghị thì Đông Thu lại vui vẻ cười nói suốt ngày.
Xuân Trúc thích ngắm hoa vào những lúc chiều xuống hoặc khi trăng lên, nhưng Đông Thu lại không mất thời gian vào những việc như thế.
Thú vui của Đông Thu là nhảy lên chiếc Cadilac mui trần của chị cô và tự lái xe chạy băng băng đi vào thành phố. Hoặc phóng chiếc Dream của cô vèo vèo xuống những con dốc khiến các sơn nữ đang trên đường rùi hoa đi bán phảI giật mình ngơ ngác.
Ngòai Xuân Trúc và Đông Thu và những người làm bếp, làm vườn, trong Mạc Thủy còn có lão quản gia Kiến Phúc. Đó là một người đàn ông trạc năm mươi tuổI, vốn là người tâm phúc của mẹ Xuân Trúc và Đông Thu khi bà còn sống.
Do sống trong khung cảnh vắng vẻ chung quanh là cây cối bao bọc nên Xuân Trúc đã nuôi một con chó săn rất tinh khôn. Cô rất yêu quý nó. Big Big mến Xuân Trúc hơn Đông Thu. Nó thường quấn quýt bên chân Xuân Trúc mỗi khi cô đi đâu về.
Đông Thu vốn ghét loài vật. Mỗi lần con Big Big xán đến gần cô nó thường bị một cú đá kinh hồn.
Một chiếc Cadilac mui trần lước trên con đường quanh co trước ngôi biệt thự rồi chạy thẳng vào sân. Từ trên xe bước xuống là một cô gái có vẻ đẹp mạnh mẽ. Cô rất đẹp, dáng người cân đối. Chiếc quần jean màu lông chuột và áo pull màu rêu đã làm nổi bậc làn da trắng hồng khỏe mạnh của cô.
Mái tóc cô gái được chảy theo kiểu lật ra như một cô đào Holywood nhưng không tạo nên một vẻ kiêu kỳ xa cách mà lại trông có vẻ nghịch nghịch dễ thương. Cho dù cô hiện đang là chủ nhân của một tài sản kết xù được thừa kế và được mọI người nể trọng gọi là cô Hai. Cô gái đó chính là Xuân Trúc.
Đi lên bậc thềm, Xuân Trúc định gọi người quản gia, nhưng ông đã trực sẵn sau cánh cửa chớp từ bao giờ. bước ra khỏi chổ khuất, ông Kiến Phúc giọng lễ độ:
-Chào cô Hai mới về.
Xuân Trúc gật đầu:
-Chào chú
Ông Kiến Phúc vẻ mặt quan tâm:
-Dường như cô hai có vẻ không được khỏe sau một trận đường dài?
Vỗ nhẹ lên con Big Big đang chồm lên đùa với cô, Xuân Trúc mỉm cười:
-Tôi không sao đâu. ở nhà đều bình thường chứ?
-Vâng…. Mấy hôm nay, tôi vẫn chu đáo với công việc coi sóc Mặc Thủy. Cô Hai chỉ vắng mặt hai ngày, chứ nếu có đi đâu một tháng hay nhiều hơn nữa thì quản gia Kiến Phúc này vẫn tận tụy làm tốt công việc hàng ngày của một kẻ nô bộc trung thành như thường.
Xuân Trúc cảm kích:
-Cám ơn chú….
-Cô Hai uống tạm một ly nước dâu nhé?
Ngồi xuống ghế và vẫn tiếp tục đùa với con Big Big, Xuân Trúc hắng vọng:
-Chú bảo chị Thơm pha cho tôi một ly chanh đường, cho nhiều nhiều chanh một chút, còn đường thì ít thôi.
Ông quản gia xum xoe:
-Thế thì cô Hai sẽ bị đau dạ dày mất thôi.
Xuân Trúc mỉm cười:
-Không sao, chú cứ bảo pha như thế đi. Tôi ghét uống nhiều đường lắm đấy.
Ông Kiến Phúc vội làm theo lời yêu cầu của Xuân Trúc. chỉ một lát sau ông quay lại với chiếc khai bằng bạc.
-Mời cô Hai uống nước.
-Cám ơn chú…
chợt nhớ ra Xuân Trúc liền hỏi:
-Đông Thu đi đâu sao nãy giờ tôi không thấy?
Ông Kiến Phúc xoa tay:
-Cô Ba đang xem phim ở trên lầu. trưa nay cô Ba cũng không chịu xuống dùng cơm và bảo chị Thơm mang lên tận phòng.
Xuân Trúc nhíu mày:
-Đông Thu đau à?
Liếc nhanh lên lầu, ông Kiến Phúc hạ thấp giọng:
-Cô Ba chỉ thích vừa xem phim vừa ăn. Sau đó ném khai thức ăn thừa qua cửa sổ. toàn bộ chén bát đều… bể.
Xuân Trúc trợn mắt. Thường thì Đông Thu vốn đỏng đảnh thích hạch sách người làm, nhưng chuyện ném khai thức ăn qua cửa sổ thì thật là quá đáng.
Cô hỏi giọng ngán ngẩm:
-Thế nó có giận ai không?
Ông Kiến Phúc gãi đầu:
-Không…. Vì sao đó tôi thấy cô Ba vẫn vui vẻ hát trong phòng.
Vẻ mặt sợ sệt, ông nói tiếp:
-Cô Hai đừng nói gì về chuyện này. Tôi sợ cô Ba thù hằn, sinh chuyện.
Xuân Trúc gật đầu:
-Được rồi, tôi sẽ nói vào một dịp khác.
Chợt nhớ ra, Xuân Trúc liền hỏi:
-Thế mấy hôm nay Đông Thu có đến công ty không?
Ông Phúc Kiến gãy đầu:
-Bẩm, không…
-Vậy sao?
-Tôi quên. Hình như là có…
Xuân Trúc nghiêm nét mặt:
-Chú lại bao che cho Đông Thu nữa rồi. Có phải hai hôm nay Đông Thu không hề đặt chân đến công ty không?
Ông Phúc Kiến lúng túng:
-Cô Hai hỏi một câu khó trả lời hết sức… nói nhiều về cô Ba không có lợi chút nào…
Xuân Trúc thở dài:
-Có gì đâu mà chú không trả lời được. Nhưng mà thôi, dù chú không nói thì tôi vẫn biết mấy ngày hôm nay Đông Thu không làm gì khác hơn là rong chơi. Cho dù trước khi tôi đi công chuyện nó đã hứa với tôi là sẽ thay đổi.
Ông Phúc Kiến nói lảng sang chuyện khác:
-Cô Hai có giải quyết được công việc không?
Xuân Trúc so vai:
-Công việc vẫn còn giẫm chân tại chổ. Để xuất khẩu hàng sơn mài có lẽ tôi còn khá nhiều việc phải làm.
Ông Kiến Phúc giọng quan tâm:
-Nhân công không đủ đáp ứng cho khối lượng hàng người ta đặt hay sao vậy cô Hai?
Bước đến cửa sổ nhìn ra vườn, Xuân Trúc giọng trầm ngâm:
-Không…. nếu thế thì đâu có khó để giải quyết. mà thôi, chú đi làm công chuyện của mình đi.
Ngâm mình thật lâu trong bồn nước ấm, Xuân Trúc cảm thấy dễ chịu đôi chút. Cô dung chiếc khăn lông mềm xác nhẹ lên thân hình đẹp săn chắc.
Phản chiếu trong gương là một pho tượng mỹ nữ với đôi mắt đen rực sáng nhưng vô cùng ngây thơ. Khóat một chiếc áo ngủ may bằng vải tơ màu kem thật quý phái, sang trọng Xuân Trúc đi thẳng một mạch lên tầng ba. Trên hành lang rộng thênh thang sàn nhà được trãi thảm Ba Tư với màu xanh đại dương phản chiếu một thứ ánh sáng êm dịu dễ chịu.
Xuân Trúc gõ cửa phòng Đông Thu. Từ bên trong giọng Đông Thu lười biếng:
-Vào đi, có phải chị Hai đó không?
Xuân Trúc đẩy cửa bước vào. Cô khẽ lắc đầu với vẻ không hài long.
Đông Thu đang nằm uể oải ở ghế sô pha, mái tóc mềm mại của cô đổ dài trên chiếc gối ôm màu trắng. chiếc váy mỏng như tơ trời đã làm cho Đông Thu đẹp thật mơ màng, ngọt ngào lôi cuốn như một thứ trái cây vừa chín tới.
Xuân Trúc gắt gỏng:
-Đông Thu….. xem phim suốt ngày em không thấy chán sao?
Đông Thu tỉnh bơ:
-Đó là chị Hai chưa bao giờ xem phim nên không thấy hấp dẫn đó thôi. Không có gì thú vị hơn là xem một bộ phim năm sáu chục tập.
Xuân Trúc kiêu lên:
-Năm mươi tập à? Họ diễn những gì với…. năm mươi tập?
Đông Thu cườI khúc khích:
-Hôn nhau, lái xe, tắm biển, ăn uống rồI lại hôn nhau mệt nghỉ
Xuân Trúc làu bàu:
-Chị không đùa đâu.
Đông Thu liếm môi:
-Thì em cũng thế thôi. Nếu không tin hôm nào chịu khó xem phim với em cho vui.
Thở hắt một cái, Xuân Trúc đưa tay nhấn nút tắt máy. bắt gặp cái nhìn ấm ức của Đông Thu, cô liền cao giọng:
-Sao hai hôm nay em không đến công ty như đã hứa với chị?
Đông Thu xoen xoét:
-Lão quản gia mách chị đấy à?
Xuân Trúc nghiêm nét mặt:
-Em nên trả lời câu hỏi của chị hơn là tìm hiểu tại sao chị biết chuyện đó.
Đông Thu dẫu môi phụng phịu:
-Em nghĩ cũng không cần thiết sự có mặt của em.
-Vì sao em nghĩ thế?
Chống tay ngồi dậy, Đông Thu khẽ nhúng vai:
-Mọi người quen làm việc dưới sự đều hành của chị. sự hiện diện của em bất quá chỉ làm cho người ta vướng víu nhưng không tiện nói ra. Cô Ba dĩ nhiên không bằng cô Hai vì cô Hai đang nắm hầu bao của họ. Cô Ba chỉ là một hư danh.
Xuân Trúc lắc đầu:
-Nếu em nghĩ như thế là sai lầm đó. chị hay em cũng thế thôi. Trong lúc không có chị, lẽ ra em nên đến công ty làm việc hơn là nằm ở nhà xem phim.
Đông Thu tặc lưỡi:
-Chuyện xem phim của em không lẽ làm chị bực mình? Mấy hôm nay mọi việc đều trôi chảy kia mà.
Xuân Trúc dịu giọng:
-Ba mẹ mất sớm. Chị chỉ muốn nhắc nhở em những đều đúng cần phải làm. Dù sao chị cũng lớn hơn em, là chị của em. Thử hỏi xem, từ khi thi rớt đại học đến bây giờ em có chịu ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi đâu. suốt ngày rong chơi, không xem phim thì lại đi dạo shop sắm đồ. mỗI lần chị khuyên một đều gì đó, em lại gác ngòai tay. Chị rất buồn về chuyện này.
Đông Thu nheo mắt:
-Có phải chị muốn nhắc cho em nhớ là em đã từng….. hai lần thi rớt đại học?
Xuân Trúc thở dài:
-Lúc nào em cũng có kiểu nói chuyện ngang bướng như thế sao Đông Thu?
Đông Thu lăn một vòng từ ghế sô pha xuống tấm thảm. cô dùng chiếc gối ôm để che lấp khuôn mặt xinh đẹp, có ý muốn chấm dứt câu chuyện giữa cô và Xuân Trúc. Cô không thích bị Xuân Trúc lên lớp. Hãy cứ mặt kệ cô đi.
Xuân Trúc chán nản lắc đầu. càng ngày, Xuân Trúc càng thấy khoảng cách giữa hai chị em xa dần. thật khó mà buộc Đông Thu đi theo một quỹ đạo mà cô đã định sẳn.
-Dậy đi
Xuân Trúc giật lấy chiếc gốI và nắm vai Đông Thu lắc mạnh nhưng Đông Thu đã dằn dỗI:
-Em ngủ mà. Xem phim chị cũng không cho nhưng ít ra chị cũng phải cho em ngủ chứ.
Xuân Trúc quát khẽ:
-Em có biết đã đến giờ dung bữa tối không? Em làm chị giận rồI đó Đông Thu ạ.
Đông Thu mở choàng mắt ra nhìn thẳng vào mặt Xuân Trúc tuôn một hơi:
-Chị lúc nào cũng quan trọng mọi chuyện kể cả chuyện….. ăn cơm. Không ăn một bữa cũng chẳng chết đâu.
Kìm một tiếng thở dài, Xuân Trúc hắng giọng:
-Em đã thay đổi quá nhiều rồI đó, Đông Thu…
Đông Thu tỉnh bơ:
-Em vẫn như thế chứ có thay đổi gì đâu. vẫn là Đông Thu mà người ăn kẻ ở trong nhà luôn miệng gọi cô Ba, cô Ba. Một cô Ba vô tích sự chỉ biết phá phách. So với cô Hai thì cô Ba này là thứ chỉ đáng….. bỏ đi.
Xuân Trúc nghiêm nét mặt:
-Có lẻ hai chị em mình cũng có lúc phải nói chuyện thẳng thắng với nhau. chị không thể chấp nhận có một đứa em không biết ngoan ngoãn biết nghe lời. Mở miệng ra là lý sự với chị.
Đông Thu nheo mắt:
-Thế ba trăm nhân công của công ty sơn mài và tất cả gia nhân trong Mạc Thủy này đều răm rắp phục tùng chị vẫn chưa đủ sao? chị còn muốn gì ở em nữa?
Xuân Trúc trầm giọng:
-Chị đã nói với em rất nhiều lần rồi. Nếu không có ý định thi vào đại học, em cần phải đến công ty để làm việc. công việc sẽ làm em trưởng thành hơn.
Đông Thu lắc đầu cười :
-Ôi …. Gia tài mà em được thừa hưởng có thể cho em sống sung sướng một đời. Em không có nhiều tham vọng như chị đâu.
Xuân Trúc giọng ngán ngẩm:
-Chị không hiểu em nữa rồi. Thôi đứng vậy đi….
Đông Thư vùng đứng lên nhưng lại lười biếng thả mình xuống giường. chợt cô kêu lên:
-Thôi chết rồi
Xuân Trúc ngạc nhiên:
-Cái gì thế?
Giọng Đông Thu hốI hả:
-Tối nay em có cuộc hẹn với Bửu Nam. Thế mà súyt nữa em quên mất.
Nghe nhắc đến Bửu Nam, Xuân Trúc cau mày:
-Chị không thích em quen với Bửu Nam chút nào.
Chà nhẹ tay lên mặt, Đông Thu trố mắt nhìn Xuân Trúc:
-Chị hệt như một….. bà già khó tính, lúc nào cũng tuyên bố không thích đều nọ không thích đều kia. Có cả… một trăm thứ mà chị không thích.
Xuân Trúc nhìn sửng Đông Thu. Trong cái vẻ lười biếng ham chơi của Đông Thu hình như đang tiềm tang một sự phản kháng khó nhận thấy.
Cô nhướng cao mày:
-Thế Bửu Nam có gì đáng để em kết bạn với anh ta?
Đông Thu cười:
-chị chưa yêu nên không hiểu gì cả. chị gà mờ lắm…
Xuân Trúc trừng mắt:
-Đông Thu..
Lùa tay vào mái tóc suông, Đông Thu tuyên bố:
-Con tim có những lý lẽ mà lý trí không thể hiểu được. chị đừng bắt em phải phân tích. Em yêu Bửu Nam vì em yêu anh ta thế thôi.
Xuân Trúc nghiêm nét mặt:
-Thôi không lý sự nữa. cứng đầu quá đi thôi. Bộ em tưởng mình là từng trãi lắm hay sao?
Đông Thu hùng hồn:
-Chị nên nhớ là em đã tròn hai mươi tuổi, chứ không phải là con bé dại khờ mới tập tễnh ở lớp vỡ lòng tình yêu. Em đã biết yêu từ hồi mười sáu tuổi lận.
Xuân Trúc khẽ lắc đầu. không chừng nó lại khoe khoang biết hôn lúc mười sáu tuổi như lần nói chuyện trước đây với cô.
Giọng cô nghiêm khắc:
-Cho dù em có hai mươi tuổi cũng thế thôi. Em nên nhớ lại những lời mẹ dặn chị em tụi mình lúc lâm chung. chị luôn luôn là người bảo trợ em.
Đông Thu kêu lên:
-Em đã đến tuổi trưởng thành từ lâu rồi. Em không muốn chịu sự áp chế của chị. Bảo trợ à? Xin miễn.
Xuân Trúc gắt gỏng:
-Chị hết hiểu em rồi, thật là những ý tưởng hết sức quay gở.
Ném người xuống chiếc ghế nhỏ trước bàn phấn, Đông Thu thở hắt một cái:
-Chiều nay chị cứ dùng cơm trước đi. Em đi đến Bửu Nam đây. Em yêu Bửu Nam. Bửu Nam cũng yêu em rất chân thành. Chị không nên gieo cho em và Bửu Nam những hoài nghi thất vọng. Bửu Nam luôn luôn là người tình tuyệt vời… Còn chuyện bảo trợ chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Xuân Trúc cay đắng:
-Thôi được…Chị sẽ gặp em vào một lúc khác.
Thở dài, Xuân Trúc đi ra khỏi phòng của Đông Thu. Cô thấy mình dường như bất lực trong chuyện dạy dỗ Đông Thu. Phải chăng vì cô chỉ hơn Đông Thu ba tuổi, hay là gì cô không tìm ra một phương cách thích hợp với một con người luôn tìm cách nổi lọan như Đông Thu.
Đông Thu suốt ngày cứ chạy theo model và quen với cuộc sống hưởng thụ.Từ ngày quen với Bửu Nam, một anh chàng có bộ vó đẹp trai giàu có nhưng lêu lổng, Đông Thu càng trở nên ngổ ngáo hơn.
Chậm rãi bước xuống từng bậc thang đá máy lạnh, Xuân Trúc cảm thấy man mác buồn. Giá như ba mẹ cô không mất sớm thì cô không phảI ưu tư lo lắng như thế này. Cho dù cô có nghiêm khắc đến đâu thì Đông Thu vẫn ở bên ngoài tầm kiểm soát của cô. Hình như Đông Thu bắt đầu manh nha sự phản kháng ngấm ngầm nhưng không kém phần dữ dội. Dưới ngọn núi lửa đang ngủ yên. Làm sao biết dung nham đang cuồn cuộn réo sôi.
ĐợI cô ở tiền sảnh là ông quản gia thân tín Kiến Phúc. Chăm chú nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Xuân trúc, ông hỏI giọng quan tâm:
-Cô Ba lại cãi cô Hai nữa sao?
Xuân Trúc thở dài:
-Tôi thấy mình thật đáng ghét, không làm tròn lời dặn sau cùng của mẹ tôi. Càng ngày Đông Thu càng xa cách với tôi và bướng bỉnh hết sức.
Ông Kiến Phúc xoa tay:
-Cô Hai dùng cơm chứ?
Xuân Trúc vộI lắc đầu:
-Không… Tôi chưa thấy đói.
Nói xong, cô đi đến bên chiếc Cadilac và nhảy lên.
Ông Kiến Phúc ngạc nhiên:
-Cô Hai còn đi đâu vào giờ này?
Xuân Trúc thở dài hiu hắt:
-Tô muốn đi dạo quanh đây một chút.
Ông Kiến Phúc sốt sắng:
-Cô chủ có cần tôi cầm lái không?
Xuân Trúc vội từ chối:
-Không….tôi muốn đi một mình.
Lúc chiếc Cadilac xa Mặc Thủy biệt thự, Xuân Trúc mới sực nhớ là cô đang mang trên người một chiếc áo ngủ phong phanh. Cho dù cô đi dạo chơi trong rừng nhưng ra khỏi nhà với một chiếc áo như thế thì không lịch sự chút nào. Hèn gì khi nãy ông quản gia ngập ngừng nhìn cô như muốn nói một điều gì đó nhưng lại thôi.
Mà thôi. Cô đang buồn. chuyện đó cũng mặc kệ. Xuân Trúc cho xe quẹo qua một con đường nhỏ đi ra suối. Đang lái xe phăm phăm, cô chợt giật mình vì tiếng thét giận dữ của ai đó. Cùng lúc với tiếng kêu của một con vật, hình như là của một con chó. Xuân Trúc phanh gấp xe lại. Một người đàn ông lao đến bên chiếc Cadilac và quỳ mọp xuống bãi cỏ. Xuân Trúc vội nhảy khỏi xe.
Ôm lấy con chó đang kêu ăng ẳng vì đau đớn, giọng người đàn ông giận dữ:
-TạI sao cô lại cán nó chứ? Nó đã bị gãy chân rồi.
-Thật sự là tôi không hề nhìn thấy nó. Hình như nó đã lao quá nhanh.
-Thế mắt cô ở đâu?
Cô biệt mình hoàn tòan có lỗi và chủ nhân của con chó có quyền nổi nóng như thế. giọng cô bối rối:
-Tôi xin lỗi…
Đặt con chó nằm trên đùi xem xét chổ bị thương, người đàn ông hét lên:
-Chỉ một lời xin lỗi của cô thì đơn giản quá. nếu con Xờm của tôi có làm sao thì cô liệu hồn. không lái xe được thì chịu khó ngồi yên trong nhà đi, xách xe ra khỏi nhà chi vậy?
Xuân Trúc nhìn chú chó đáng thương với vẻ mặt đầy ân hận. Xưa nay cô vốn là người láy xe cẩn thận. Lúc nãy cô không hề thấy con Xờm, Tại sao lại xui xẻo như thế nhỉ. Hay là do mãi suy nghĩ về Đông Thu nên mất tập trung?
Không cần đếm xỉa đến khuôn mặt buồn rầu của Đông Trúc, người đàn ông vỗ về con Xờm:
-Chú mày chịu khó nằm yên ở đây nhé, đừng lếch đi đâu cả. Để tao tìm lá rịch thuốc cho mày.
Thế là anh ta biến mất thật nhanh sau những lùm cây. Quỳ trên thảm cỏ, Xuân Trúc vỗ nhẹ lên lưng con chó đáng thương. Cô tỉ tê:
-Lúc nãy ta đã không thấy chú mày. Ta ân hận quá.
Không như chủ của nó xù lên với cô, con Xờm kêu ư ử và đón nhận cữ chỉ vuốt ve dịu dàng của cô. Xoa nhẹ chung quanh chổ bị thương Xuân Trúc vỗ về:
-Làm như thế này, mai ra chú mày bớt đau chút ít. Con Xờm ngước mắt nhìn Xuân Trúc với vẻ cảm kích. Điều đó chỉ khiến cô càng thêm hối hận vì chính cô đã làm nó bị đau. Cô thì thầm :
-Mình là bạn với nhau nghe. Ta có con Big Big nó cũng giàu tình cảm như Xờm vậy. Lúc nào đó, ta sẽ cho nó làm quen với Xờm… Ráng chịu đau một chút nữa nghe…
Mười phút sau chủ nhân con chó quay lại với nắm lá trên tay. thấy Xuân Trúc ngồi vỗ về con Xờm anh cau có:
-Cô xê ra đi.
Xuân Trúc ấm ức lùi lại một chút. Cho dù cô có lỗi nhưng cáo cách mà tên đàn ông xa lạ này quát tháo với cô thật khó mà …. Tiêu hóa cho được. Thật điêu luyện, anh ta nhai mớ lá đã rửa sạch dưới suối và đắp lên chân con Xờm sau khi đã nắn lại khớp xương. Rút ra khỏi túi quần một chiếc mù xoa dính đầy dầu mỡ, anh đưa lên miệng xé một đường dài.
Xuân Trúc lên tiếng:
-Bộ anh định dung chiếc khăn bẩn thỉu ấy để làm ga-rô buộc vết thương cho con Xờm sao?
Nhìn Xuân Trúc bằng đúng một đuôi mắt anh ta cao giọng:
-Sao?
Xuân Trúc ngắc ngứ:
-Tôi có một chiếc khăn sạch ở cốp xe…nên dùng chiếc khăn ấy thì hơn.
Anh cười khẩy:
-Cô chưa chịu biến đi sao?
Xuân Trúc nhìn thẳng vào đôi mắt mà cô chợt nhận ra có ánh nhìn sâu thẳm dưới hàng mày rậm. cô lên giọng:
-Tôi cũng muốn…. biến lắm chớ. nhất là khi tiếp xúc với một con người thô lỗ như anh. Nhưng ít ra tôi cũng muốn xem tình trạng con Xờm như thế nào rồi mới… biến.
NgườI đàn ông hất hàm:
-Được rồi. Tôi cho cô biết tai họa mà cô vừa ập lên đầu nó. Con Xờm sẽ cà nhắc ít nhất là nữa tháng hoặc sẽ cà nhắc vĩnh viễn. sao, cô đã hài lòng rồI chứ?
Xuân Trúc thở dài:
-Tôi đã không thấy nó khi cho xe chạy qua khúc ngoặc. Thực sự không thấy.
Người đàn ông quát lên:
-Cô nhai lui nhai tới điệp khúc đó làm gì? Hãy yên tâm mà biến đi. Tôi không bắt thường cô đâu.
Xuân Trúc ấm ức quát lại:
-Tôi chưa hề gặp một tên đàn ông nào bất lịch sự như anh.
Bốn mắt giao nhau. Giận dữ. Gã đàn ông xa lạ trừng mắt nhìn Xuân Trúc nhưng cô đã nhìn trả lại với ánh mắt đầy thách thức.
Chợt anh ta cười khẩy:
-Có phải cô từ hộp đêm Ngàn Thông đi đến đây không?
Thật khó mà nói hết cơn giận vỡ bờ của Xuân Trúc, cô hét lên:
-Đúng là đồ xấc xược. Tại sao anh dám suy nghĩ về tôi như thế?
Anh cười nhạo:
-Cô không muốn người ta biết mình là vũ nữ sao?
Xuân Trúc hầm hè:
-Anh là một tên đàn ông hồ đồ và …..xuẩn ngốc.
Anh ta trừng mắt:
-Cô phải rút lại lời nói của mình đấy. Đã gây tai nạn cho chú chó yêu quý của tôi lại còn hỗn nữa.
Xuân Trúc nhướng mày:
-Nếu tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình thì sao nào?
Anh ta nhún vai:
-Tôi không ngạc nhiên lắm. Đó là cách phát ngôn quen thuộc của mấy cô gái ở hộp đêm Ngàn Thông.
Xuân Trúc trả đũa:
-Hình như anh là một người quen đến các hộp đêm thì phải?
Anh ta cười nhạo:
-Thế thì sao nào?
Xuân Trúc châm chọc:
-Không chừng vì khoái đến đó nên khi đi ra đường, nhìn thấy bất cứ cô gái nào anh cũng cho ở hộp đêm ….của anh quá.
Nheo mắt nhìn cô một hồi, anh ta tuyên bố:
-Chỉ có cô mới cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ như thế.
Xuân Trúc bực tức:
-Tôi thì sao nào?
Anh ta nhún vai:
-Mặc một chiếc áo ngủ….gợi tình như thế đi ra đường vào lúc gần sẩm tối, thử hỏi còn có câu trả lời nào chính xác hơn nữa.
Xuân Trúc nhìn xuống chiếc áo của cô. thật là xấu hổ. Một chiếc áo phong phanh. Lúc nãy ngồI trên xe cô chỉ thấy hơi kỳ kỳ thôi. Còn bây giờ, trên bãi đất trống lộng gió chỉ có cô và tên đàn ông đang hiên ngang đối diện với cô cùng…một con chó trên tay. Trời ạ, phải chi lúc này cô có thể độn thổ đi được.
Gió đang dán chiếc áo mỏng như tơ vừa vương những bông cỏ may sát vào thân hình tuyệt mỹ cân đối của cô và bộc lộ trọn vẹn những đường cong trên cơ thể. Nếu tên đàn ông này đã nghĩ sai về cô cũng không phải là lỗi của gã.
Lùi lạI mấy bước, Xuân Trúc khoanh hai tay cố che bớt khuông ngực đầy đặn. Đôi môi cô rung rẩy:
-Tôi…Chỉ là một sự sơ ý…Tôi…tôi quên mất.
Anh ta chế nhạo:
-Hộp đêm gần đến giờ mở cửa rồI đó cô nên biến khỏi nơi đây là vừa.
Xuân Trúc quắc mắt:
-Nếu chỉ căn cứ vào y phục mà anh cho là tôi đi ra từ hộp đêm thì nếu bắt chước anh có lẽ tôi cũng suy đóan anh là một tên….. ăn cướp
-Ăn cướp?
Nheo mắt nhìn bộ đồ jean bụi bặm trên người anh ta, Xuân Trúc trề môi:
-Dĩ nhiên.
Nhìn như xoáy vào đôi mắt đen láy của cô, anh ta cười phá lên:
-Thế thì trai anh hùng hội ngộ gái thuyền quyên rồi chứ gì? Tôi và cô có lẽ rất đẹp đôi với nhau.
Ném cho anh ta cái nhìn tức tối, Xuân Trúc vội nhảy lên chiếc Cadilac. Cho xe nổ máy cô quay đầu xe trước tiếng cười cao ngạo của tên đàn ông xa lạ. Phóng xe chạy được một quãng, Xuân Trúc mới bắt đầu giảm ga. Công việc trước tiên là cô nhìn xuống ngực. Chiếc áo được khoét thật sâu. Thật không ra làm sao cả. Tại sao cô lại có thể trình diễn trước mặt tên đàn ông xa lạ ấy với một chiếc áo ngủ mỏng manh như thế nhỉ?
Hắn ta là ai?
Dưới hàng mày rậm là một đôi mắt thông minh. Cao lớn, dũng mãnh. Từ dáng mạnh khỏe cân đối ấy toát lên sự cao ngạo không bến bờ. Chưa bao giờ cô gặp tên đàn ông ấy cả. Đón cô ở cổng là ông quản gia trung thành Kiến Phúc. Mở rộng cánh cửa cổng cho cô, ông thông báo:
-Cô Ba và cậu Bửu Nam đã đi chơi với nhau rồi.
Chòang thêm chiếc áo khoát bên ngoài chiếc áo ngủ mong manh, Xuân Trúc đi ra ban công ngắm sao trời. Một nỗi buồn vô cớ đang xâm chiếm lấy cô, làm cô cảm thấy trống vắng cô độc.
Cô là người bảo trợ cho Đông Thu. chừng nào Đông Thu chưa thành thân thì trái tim cô vẫn khép kín, lạnh lùng băng giá.

Danh sách chương của Đi qua mùa đông

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h