Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 03:22 ở Hà Nội
 

Đèo Bồng - Mười Ba

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  423

Bobbi có thói quen ngủ trần truồng, hắn cởi hết quần áo rồi quấn chăn, nằm dằn lưng lên hai mép xong, hắn mới biết rằng mình quên khóa cửa. Hơi lạnh bên ngoài xuyên qua tường vách làm cho Bobbi ngại ngùng tung chăn đi đóng cửa. Bobbi nhìn nghiêng ra cửa sổ, đèn khuya bị nhành thông rung trong gió che ngang tạo nên hình thù tâm tưởng trên kính mờ sương của khung cửa sổ ngỡ như những lọn tóc dài của ai đó đang lấp ló ngoài song. Bobbi nhìn một lúc rồi hoa mắt nhớ tới Lành, hắn ngùi lòng thương cảm "Lành ơi ! giờ này em ra sao ! Hơ.ơ..ời !" Bobbi thở dài mấy lượt rồi chìm sâu vào giấc ngủ muộn màng. Giữa bờ vực tỉnh, mê Bobbi nhận ra thật rõ rệt là mình vẫn còn yêu thương và nhớ vợ vô cùng.


Một làn gió lạnh lùa vào phòng Bobbi-Đôn mở choàng mắt ra, thấy cửa sổ bị gió đánh mở toang, hắn ngồi dậy đóng lại cửa sổ vừa chợt thấy một bóng người len vào phòng. Bobbi trở lại giường thì cái bóng kia đã kéo chăn chùm kín mặt chỉ để lộ ra một suối tóc dài chảy xuống một bên mép giuờng... Bobbi vòng qua bên kia, ngồi xuống cạnh giường, hắn định kéo cái chăn ra xem mặt là ai thì cảm giác có hai bàn tay đang bò lên ngực mình đè ngữa xuống giường .. rồi trơn như một thân rắn cái bóng ấy trườn lên nằm úp mặt trên thân thể Bobbi. Trong khoảnh khắc, cả một khối thịt mềm mại áp chặt hết người Bobbi như thun rút lại, bấy giờ từng điểm chạm nhau của hai thân thể mới gây cho xúc giác của Bobbi cảm nhận được những đường cong lồi lõm, đâu là vai, ngực, bụng và hai vế tròn của một cơ thể đàn bà đang háo hức đợi chờ ở Bobbi một phản ứng từ miền dưới...xa xôi. Bobbi cảm thấy một luồng cảm hứng, cực lạc chạy từ "ải Nam-Quan cho đến mũi Cà-Mau" rồi tràn đi, dội về như những đợt sóng gặp cơn gió xoáy. Bobbi-Đôn không cầm được nguồn khoái cảm, hắn biết hai vật tròn nhỏ bằng nụ hồng tỷ muội đang "chấm", "phẩy" trên ngực mình là cực điểm của đê mê nên nhấc tay lên tìm nhưng hắn không tài nào cử động được. Bobbi tiếp tục cố gắng lăn mình qua một bên, ngóc đầu ngồi dậy, co chân, đạp cẳng và la to nhưng tất cả đều vô hiệu quả, đầu óc không còn điều khiển được thân xác và tiếng hét la cũng tan loãng vào chân không... Bobbi đành nằm yên chịu trận, người đàn bà tóc dài đã bỏ đi từ lúc nào, cánh cửa sổ vẫn mở toang, gió lạnh vẫn lùa vào phòng ... Bất ngờ một cành thông khô vụt bay vào, cành nhọn đâm ngang vai ... Bobbi-Đôn hoàn hồn tỉnh dậy.
Bobbi mở mắt thì trông thấy người đàn ông chùi sàn nhà hồi khuya đang đứng lắc vai mình. Bobbi thấy cửa sổ vẫn đóng kín, mọi vật vẫn yên lặng, bình thường chỉ có cái chăn đắp là bị xô lệch, để hở một bên làm da thịt tê lạnh.
_Thưa ông có sao không ? Tôi nghe tiếng ông la hét tưởng ông có chuyện gì.
_Tôi không sao cả...chỉ là một ác mộng thôi !
_Trời sắp sáng rồi ! Hay là tôi pha cho ông một ly cà phê nhá !
Bobbi gật đầu cám ơn. Người đàn ông lui ra rồi khép cửa. Bobbi-Đôn nằm ôn lại giấc mơ và đảo mắt nhin quanh tìm những đồ vật mà mình thấy rất rõ ràng trong cơn dị mộng vừa qua.

Sáng hôm sau mọi người thức dậy trễ nên chương trình đi du ngoạn bị hủy bỏ. Dạ-Kiều đề nghị cả nhóm nên tụ lại chơi quanh nhà chờ ăn bánh xèo do Yên-Yên trổ tài nấu nướng. Ai nấy đều hưởng ứng thế là hai cái bàn ngoài sân được kéo sát vào nhau, dù lộng được mang ra che nắng. Băng "củ cải" ngồi nhâm nhi cà phê bên ngoài, còn nhóm "lá đa" ngồi trong cái bếp rộng thênh thang vừa trò chuyện vừa xem Yên-Yên pha bột bánh xèo.

Bobbi-Đôn kéo ghế ngồi đối diện với ngạc sĩ gàn Phạm-Âm-Giai, khơi chuyện với đề tài phổ nhạc... nhưng tay này đánh trống lãng đổi đề tài, không bao giờ nghe hắn nói gì thêm về âm nhạc. Bobbi đành quay sang trò chuyện mấy tay chơi đàn, kèn, trống đêm hôm qua để mặc Phạm-Âm-Giai đấu võ mồm với thi sĩ Dục-Lạc Đoàn-Lưu-Minh về tử vi, phong thủy. Thỉnh thoảng Bobbi nhìn vào trong tìm bóng dáng có mái tóc dài của Yên-Yên nhưng mái tóc ấy giờ đây thắc thành hai bím được buộc khăn gọn gàng, Bobbi vơi dần dư ảnh của giấc mơ hoang khi nắng bắt đầu ngã bóng ngoài sân.

Món bánh xèo và rau cải xanh tươi của Đà-Lạt ăn thật ngon miệng, nhớ đời. Sau màn ăn uống hát Karaokê-ngủ-gật, rồi đến cà-phê-chiều-tà và khi màn đêm buông xuống không biết khách được mời tự bao giờ, từng cặp, từng nhóm trong dạ phục khiêu vũ kéo đến thật đông đảo.

Bobbi-Đôn lịch sự mời bốn nàng thơ lần lượt ra sàn nhảy nhưng chỉ có Dạ-Kiều và Yên-Yên chịu ra nhảy còn Hồ-Trầm và Diệp-Lục-Tố chối từ chỉ ngồi thưởng thức âm nhạc và ngắm nghía mà thôi. Nhảy không biết đã bao nhiêu bài nhạc, Bobbi bắt đầu thấy mỏi chân vì lâu ngày không khiêu vũ, Bobbi định nghỉ giải lao nhưng bất ngờ nhạc điệu Boston trổi lên và Hồ-Trầm tiến ra sàn, nàng đứng sát vào Bobbi-Đôn, hai người không nói gì trong mấy giây, sau đó Bobbi mới dìu nàng lướt đi "dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây. Dù có gió, có gió lạnh đầy. Có tuyết bùn lầy, có tuyết buồn gầy. Dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em..." giọng chàng ca sĩ nghe trầm ấm, chứa chan tình cảm làm cho đôi chân Bobbi-Đôn lướt đi quên cả mỏi mệt. Hồ-Trầm đã trên sáu mươi nhưng những cái xoay người, bước ngắn, bước dài ... thật vững vàng và yểu điệu như một người con gái vừa mới lớn. Đôi mắt nàng thoáng ẩn, thoáng hiện lúc mơ mòng, u uẩn, khi liếng thoắng, khi long lanh đến rợn người. Nhạc dứt, Bobbi dìu Hồ-Trầm về chỗ ngồi. Mọi người đề nghị ban nhạc chơi tango. Bobbi-Đôn đứng lên mời Hồ-Trầm nhưng nàng lắc đầu "thôi tôi về ! tối lắm rồi !". Bobbi chờ nàng chào chủ nhà xong mới đưa tiễn nàng ra ngõ "Mai tôi làm cơm mời anh ghé nhà ăn trưa nhé ! tôi sẽ gọi taxi đến đón anh lúc 11 giờ sáng, đêm nay anh vẫn trọ ở đây chứ ?" Hồ-Trầm hỏi. "Vâng, tôi ở đây, chiều mai mới vào khách sạn" Bobbi trả lời.

Bobbi vào lại bên trong, chưa kịp ngồi thì Yên-Yên đã kéo hắn ra sàn với điệu slow. Bobbi-Đôn không dè dặt nữa, hắn ôm sát Yên-Yên và dìu nàng đi như đôi tình nhân đang say nhau đắm đuối. Bobbi vừa nhảy vừa hồi tưởng lại những đường cong, lồi, lõm của người đàn bà đến trong giấc mơ đêm qua, hắn ghì sát thêm Yên-Yên vào lòng để tìm lại những cảm giác đê mê ám ảnh suốt cả ban ngày. Yên-Yên vẫn hồn nhiên ra chiều thích thú lắm, thỉnh thoảng nàng nhoẻn miệng cười hoặc long lanh sóng mắt đưa tình... Hết điệu slow ban nhạc dộng trống rầm rầm, đàn địch dập dồn chơi nhạc trẻ, đông người kéo nhau ra sàn nhảy chật kín. Bobbi-Đôn đề nghị cùng Yên-Yên lên sân thượng thay đổi không khí, nàng bằng lòng rồi kéo luôn Diệp-Lục-Tố cùng bước theo hai người. Khi ba người đi ngang qua cửa sau vườn, họ trông thấy một đám đàn bà đang ngồi vây quanh thầy thuốc Đoàn-Lưu-Minh và thi sĩ chủ nhà đang chìa tay cho thầy xem bói toán.

Trời cao nguyên đầy sao, gió hiu hiu lành lạnh, những cành thông phất phơ nhẹ lay theo gió, cảnh vật thật yên ắng trữ tình. Ba người đứng tựa lưng lên thành sắt nơi một góc vuông trên sân thượng và câu chuyện bắt đầu bằng thơ văn của Diệp-Lục-Tố. Bobbi hỏi nàng về những nỗi sầu man mác trong thơ... Diệp-Lục-Tố trả lời rằng thơ và nàng sống với nhau riêng một góc kỷ niệm, buồn vui, cô đơn, hờn tủi có nhau vì thế nàng không muốn giải thích những đìều gửi gấm trong thơ, sợ bật mí ra thì tiêu tan mất đi nguồn cảm hứng về sau không còn cách gì để giải sầu. Giọng nói Diệp-Lục-Tố êm ái, từ tốn và hiền hậu làm Bobbi-Đôn càng thấy cảm tình dâng lên. hắn hỏi nàng:
_Lục-Tố đáng yêu như thế sao lại tuyên bố ở vậy, suốt đời không kết hôn với ai ?
_Em sao không muốn, thèm mái ấm gia đình lắm chứ nhưng ... cái số em nó gặp toàn là người đã có vợ con, yêu rồi thất vọng chẳng đâu vào đâu, mãi rồi thôi không tha thiết nữa.
Yên-Yên xen vào:
_Chị Diệp-Lục-Tố à, trên đời biết bao nhiêu người độc thân sẵn sàng chờ chị ừ một tiếng là xong ngay mà !
_Yên-Yên không biết đó thôi ! mình quen ai còn độc thân trước sau rồi lại thành bạn cả còn quen mấy ông có vợ con thì lại dính vào yêu đương rắc rối, cái số mình nó vậy biết làm sao?
Một bóng đàn ông vừa bước lên sân thượng, hắn không nhập bọn mà đứng khoanh tay tì lên thành sắt nhìn xuống đường lộ. Diệp-Lục-Tố xin phép cáo lui rồi nàng tiến về phía hắn đang đứng. Bobbi và Yên-Yên cũng vừa nhận ra người kia chính là nhạc sĩ gàn Phạm-Âm-Giai. Hai người kín đáo nắm tay nhau, nói vài điều gì đó rồi cùng nhau bước xuống nhà.

Còn lại Bobbi-Đôn và Yên-Yên đứng dưới ánh đèn tròn như quả bong bóng lơ lững giữa không trung. Bobbi săn đón:
_Yên-Yên lạnh không em ?
_Hơi hơi thôi !
_Yên-Yên nhảy hay lắm đấy !
_Vui thôi, đã lâu lắm rồi Yên-Yên mới có dịp vui như đêm nay. Cám ơn anh Bình-Đôn dìu gót, À, mà anh cũng nhảy hay ghê !
_Anh nhảy dở lắm nhưng có lẽ vì em mà anh có hứng thú, nhảy không biết mệt đó.
Nói xong Bobbi tán luôn:
_Đêm qua anh nằm mơ thấy Yên-Yên. Giấc mơ tuyệt vời...
Yên-Yên mỉm cười khó hiểu. Bobbi-Đôn tán tiếp:
_Về bên ấy anh sẽ phổ nhạc thêm vài bài thơ của em cho đủ một cái CD.
_Cám ơn anh trước nhưng anh không sợ mấy nàng thơ khác giận hờn sao?
_Sao lại giận ?
_Vì anh không công bằng !
_Tình cảm không cân đo được !
Bobbi nói xong câu ấy, cảm xúc lại luân lưu trên dòng cơ thể, Bobbi nhớ lại những cử chỉ, nụ cười, ánh mắt của Yên-Yên trong lúc hai người khiêu vũ rồi vịn vai nàng như muốn truyền cái cảm xúc ấy trước khi nó đầy tràn. Yên-Yên không phản ứng gì, nàng chỉ khoanh tay nói:
_Nhạc phổ rồi có sửa được không anh ?
_Được chứ ! nhưng sửa cái gì em ?
_À ! muốn anh đổi bài "Thôi Không Chờ Anh Nữa" của Yên-Yên mà anh đã phổ nhạc theo điệu chachacha thành một bài chậm và buồn ...có được không anh ?
_Ấy dà ... bài đó đã phổ biến khá lâu rồi và thiên hạ rất thích ! người ta ca nhiều trong các dạ vũ, đám cưới... anh nghĩ bài thơ em và thể điệu chachacha là một kết hợp tuyệt vời.
Nét mặt Yên-Yên vẫn bình thản, mấy giây sau nàng cất giọng buồn buồn:
_Thì thôi vậy !
_Yên-Yên giận anh à ? mà ... sao em lại muốn thế ?
_Yên-Yên xin lỗi anh, chỉ vì bài thơ đó viết cho chồng em với tâm trạng rất buồn, lần đó chúng em xa nhau gần nửa năm trời không thấy mặt.
_Thế lần này là bao lâu rồi ?
_Đã ba tháng rồi ! Hợp đồng của anh ấy còn thêm hai tháng nữa.


"Tội cho Yên-Yên quá, có chồng mà phải xa nhau !" Bobbi vừa nói vừa kéo Yên-Yên ôm vào lòng, tay vỗ vào lưng nàng an ủi. Yên-Yên cảm nhận hơi ấm của đàn ông thiếu vắng lâu ngày vừa mới tái hiện trong nàng, ấm cả tâm hồn và thể xác, giờ đây không có gì muốn hơn là được nghiêng đầu, gối lên bờ vai kia thật lâu cho chín hết trái sầu... Ánh đèn khuya dưới đường nhoà đi qua màn lệ và đọng nhanh thành chuỗi hạt lăn tròn xuống má Yên-Yên nàng nghe xa xôi vọng về ... "Buồn đau hoen ướt mi ai rồi ...Tình ta đêm về có ấm từng cơn mơ em chưa..."

Danh sách chương của Đèo Bồng

MộtHaiBaBốnNămSáuBảyTámChínMườiMười MộtMười HaiMười BaMười BốnMười NămMười Sáu ( Kết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h