Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 19:27 ở Hà Nội
 

Đèo Bồng - Chín

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  447

Bobby-Đôn như người đi thang máy, cách mô hắn đội lồng ngực ngập tràn chất ngất khối mê ly, tay hắn rời đỉnh phù vân thòng dưới gối chân, bế sốc Bình-Lan lên định đưa nàng ...về cung nhưng chưa đứng vững hắn đã buông nàng rơi trên ghế đệm. Bobby-Đôn gập người ôm bụng, hắn cảm giác một cơn đau thắt chạy vòng lưng bụng như ...vừa bị trúng một đường đao của Lữ-Bố, Bobby-Đôn ngồi phịch xuống ôm bụng rên, mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương, chẳng bao lâu hắn bị Tào-Tháo rượt, đuổi chạy một lèo vào nhà xí, ném mông lên bồn cầu. Lúc này mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra khắp mình mẩy, mặt hắn đỏ rực như Quan-Công đang lưỡng đầu thọ địch sau một giờ quằn quại với cơn đau cuối cùng, chẳng cần võ nghệ, Bobby-Đôn cũng vận khí xuống đan điền trục được chất độc từ nghêu sò ốc hến tiệc hôm qua ra ngoài, mặt hắn trở nên nhợt nhạt, hai mắt mệt nhoài trắng dã như nét mặt Trương-Phi nằm say chết sau khi bị lính đánh đòn. Bobby-Đôn lau mặt, chải đầu gọn ghẽ, cố lấy lại phong độ đạo mạo như Lưu-Bị hồi kinh rồi bước ra ngoài. Mộng-Bình-Lan đã đi khỏi, nàng để lại mảnh giấy nhắn Bobby-Đôn nhớ uống thuốc cầm đau bụng, đi tả mà nàng mới xuống đường mua về và hẹn trưa mai sẽ lại gặp nhau. Bobby-Đôn uống thuốc xong, lấy gối dằn lên bụng rồi năm buồn buồn nhìn ra cửa sổ, nhạc bên tường lại vọng sang ri rỉ .."...anh còn nợ em ...chim dià núi nhạn ...anh còn nợ ...em ..." và hắn ngủ thiếp đi. Bên ngoài trời đột nhiên nắng quái.

Hôm sau chờ cà buổi trưa cho đến chiều cũng chẳng thấy Mộng-Bình-Lan đến. Bobby-Đôn gọi điện thoại mấy lần nhưng người giúp việc nhà đều trả lời rằng nàng đã ra ngoài từ lâu.

Hôm sau nữa Bình-Lan cũng không đến như ...tình đã vội quên ...con tim Bobby đang lăn trên đường mòn...trần truồng ...giữa tường trắng lặng câm ...

Chán nản, Bobby-Đôn lê thân cuốc bộ xuống phố một mình, hắn lang thang các ngả đường cho đến khi trời nhá nhem tối. Bobby-Đôn tìm vào một tụ điểm dạ vũ, ngồi nghe nhạc và nhảy vài bản với hai, ba cô gái choi choi trong một nhóm chắc là ...có cha ông vác súng vượt trường sơn để chúng có ngày mang tiền, đốt bạc nơi đây.

Đêm chưa khuya, Bobby-Đôn cũng dìu được một em đi ...đường xa vắng buồn ... hai người đưa nhau vào một khách sạn khiêm nhường. Bobby bước vào phòng tắm, hắn khép cửa đứng chống tay lên bồn rửa mặt, gục đầu, nhắm mắt tưởng tượng ra thân hình kiều diễm của cô gái nếu nàng khỏa thân rồi liên tưởng tới cái eo thon và bờ mông tròn trịa của Thu-Liễu đã làm hắn hằng đêm mất ngủ khi nàng ngủ quên nơi xa lông phòng khách hôm nào.
Bobby-Đôn ra khỏi phòng tắm thì thấy cô gái đang ngồi khép chân nơi mép giường, không một mảnh áo quần che thân, Tự nhiên Bobby-Đôn cảm thấy cụt hứng, hắn nói, nghe tiếng mình có chút bất mãn:
_Mình còn cả đêm, vội gì em ?
Cô gái vùng dậy thật nhanh, vơ vội quần áo rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Một lát sau nàng bước ra với y phục gọn gàng, rón rén ngồi xuống giường ôm gối vào lòng, mắt thỉnh thoảng chớp chớp nhìn Bobby-Đôn dò ý. Bobby-Đôn tiến lại gần, đặt hai tay lên vai người con gái, hắn cất giọng ôn tồn:
_Em đừng hiểu lầm, anh không phải hạng ....
Cô gái nhắm mắt lắc đầu :
_Em xin lỗi, em xin lỗi ...
_Không em chẳng có lỗi gì cả, anh chỉ muốn chúng ta có những giờ phút rô-măng trữ tình thì thích hơn. Phải không em ?
_Xin lỗi ...anh cho em về !
_Sao ? Em giận tôi à ? nán lại đi em ! Mình ...mình chưa gì ...mà !
_Em có chuyện phải đi gấp, tối nay em xin quay lại nếu anh muốn.
_Nhất định là em giận tôi chứ không có chuyện gì gấp cả, đưa túi đây ! Em không đi đâu hết.
Bobby-Đôn định giựt cái túi vải nhưng chợt nhận ra ánh mắt buồn thê lương và gương mặt thất vọng não nề của cô gái, hắn buông lỏng cái túi và hỏi:
_Em có chuyện gi thật à ? Ai làm cho em sợ phải không? Tôi có thể giúp gì được em, em cứ nói !
_Dạ ... mà thôi...không sao, không sao hết !
_Em cứ nói đi !
_Dạ em phải vào ngay bệnh viện cho kịp ca mỗ ....bố em ...
_Ồ! vậy hả ? sao em không nói sớm ! trời ơi bố bệnh như thế mà em còn ...
Bobby-Đôn đóng kịp cái mồm chưa kịp thối của hắn và làm như hiểu rõ hoàn cảnh vì sao cô gái phải hấp tấp chuyện ăn nằm để có tiền đi mua thuốc cho cha và cà phê thuốc lá bồi dưỡng cho y sỹ, hắn móc tiền đưa nguyên một cọc cho cô gái, lòng chợt thấy trăm năm vô biên chưa từng độ lượng như thế này bao giờ..

Người con gái cầm gói tiền đứng dậy, kéo lê cái túi vải tiến về phía cửa ra vào rồi lao nhanh không kịp nói một lời cám ơn hay từ giả.

Lại một đêm nằm phơi vũ khí một mình. Bobby-Đôn chạnh lòng nhớ nhà, nhớ Ai-Cơ, nhớ Thu-Liễu, nhớ thằng Cu-Giọt khù khờ không biết bây giờ họ đang làm gì ở Cali xa ngút ngàn mây nước? Bất giác hắn thở dài não nuột, chẳng bao lâu Bobby cũng dụ dỗ được hồn hắn vùi đầu vào lồng ngực của Thúy-Liễu và ngủ ngon lành như trẻ thơ.

Bobby-Đôn thức giấc thì bên ngoài tiếng xe cộ, nhịp sống một ngày mới đã náo nhiệt ngoài đường cái. Bobby-Đôn tiến ra cửa sổ, vươn vai làm một vài cử động tấp thể dục. Lúc quay vào nhìn chăn gối một mình suốt đêm qua, hắn tự nhiên bực bội chửi một câu bằng tiếng Mỹ "mèn, phấc mi ! già rồi mà còn dại gái ! ngu như bò " "người ta cởi quần chờ sẵn không nhào vô liền lại còn bày đặt rô-măn ...hmm ...chưa biết nhà cửa, tụ điểm người ta nơi đâu đã lòi tiền ngu cho gái ... "
Bobby-Đôn xuống lầu ném cái thẻ lên bàn trả phòng rồi quay đi, nhân viên phục vụ gọi với :
_Thưa ông ... có cô gái gọi phôn bảo nhắn với ông là tía cô ta đã qua đời, cô ấy phải đưa xác ông cụ về quê nên chuyển lời tạ ơn ông và hứa sẽ tìm ông sau khi chôn cất ông cụ xong. Bobby-Đôn xúc động hồi tưởng lại nét mặt và ánh mắt lo âu của cô gái đêm qua. hắn buột miệng "thật là tội nghiệp !"

Bobby-Đôn gọi taxi đưa hắn hướng về ngã bảy nơi em Gìo-Lụa với cái bầu sắp sanh đang ngày đêm mòn mõi đợi chờ.

Xe đến nơi, Bobby-Đôn chưa kịp vào nhà thì nghe tiếng gào to từ một góc con hẽm: "Anh Đôn ... trời ơi ! Anh Đôn" Bobby-Đôn quay lại thì thấy Gìo-Lụa đang chống tay đứng lên từ một gánh hàng rong, "anh dìa hồi nào sao không cho em hay hết dậy ?" Gìo-Lụa hai tay bưng cái bầu, bước chân chữ bát cố đi nhanh. Bobby-Đôn chưa kịp nói lời nào thi Gìo-Lụa đã khóc bù lu, bù loa, nửa như hờn, nửa như vui.
_Anh dìa hồi nào ?
_Anh muốn thình lình về đây cho em mừng, em có mừng không?
Gìo-Lụa không trả lời, nàng một tay khênh cái bụng bầu, một tay choàng qua lưng Bobby-Đôn rồi áp má lên ngực hắn tỏ vẻ sung sướng vô ngần.

Riêng Bobby-Đôn, hắn cảm thấy một thứ tình cảm lạ lùng chưa bao giờ có trong đời, hắn nghe lòng mình chan hoà hạnh phúc, hớn hở, thương yêu, hãnh diện, phách lối, chợt buồn, chợt vui ... cảm giác ấy chưa từng có khi ôm người vợ bên Mỹ, nó mới phát sinh từ khi hắn đặt tay lên cái bụng bầu của Gìo-Lụa và cúi hôn lên đỉnh đầu nàng, người thiếu phụ đáng tuổi con hắn cười tỏn tẻn quên hết giận hờn.

Tiệc bảy ra giữa trưa, thức ăn và giải khát do một quán ăn gần nhà mang đến phục vụ. có hơn hai chục người tham dự, Bobby-Đôn không thèm hỏi ai lạ, ai quen, hắn vừa ăn vừa nổ, mãnh văng tứ tung bởi nơi đây không nổ không phải Việt kiều.

Tiệc tàn, mặt Bobby đỏ như mặt trời say ... nắng, Gìo-Lụa đưa hắn vào phòng hai người nằm bên nhau. Gìo-Lụa đếm lại những ngày xa vắng nhau, cô vừa thấy Bobby-Đôn nằm say mèm, miệng ú ớ, hai tay xoa xoa vào không khí. Bobby mơ thấy Mộng-Bình-Lan hiện về trong giấc mộng hồng hai đỉnh phù vân.

Danh sách chương của Đèo Bồng

MộtHaiBaBốnNămSáuBảyTámChínMườiMười MộtMười HaiMười BaMười BốnMười NămMười Sáu ( Kết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h