Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 06:11 ở Hà Nội
 

Đèo Bồng - Bốn

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  336

Thấm thoát đã ba tuần kể từ khi Bobbi-Đôn tạm trú cùng Toni và Thu-Liễu trong cái condo sát bên nhà bà chủ Ai-Cơ của La Nena Village. Bobbi-Đôn đã về nhà mình chi tiền cho thợ sửa ồ khóa hai lần nhưng sau đó thì đâu cũng vào đấy, vừa đi khỏi nhà là ổ khóa lại bị thay chìa. Lần thứ ba vừa mới vào nhà thì trộm đã cạy cửa, dọn gần hết không còn một thứ gì đáng giá. Bobbi-Đôn nản lòng ôm gói trở lại cái condo và tiếp tục ở trọ cho đến hôm nay.

Qua một đêm lửa còn xa rơm, Bobbi-Đôn thức dậy sớm, thay quần áo chỉnh tề đi lễ Chúa Nhật. Lúc ra đến bãi đậu xe thì gặp Thu-Liễu cũng vừa cho xe ra cổng, nàng dừng xe mỉm cười nói:
_Trưa nay...tôi đổ bánh xèo, anh có muốn ăn thì nhịn ăn sáng nhé!
Bobbi-Đôn ấp úng:
_À tôi ...tôi có thói quen đi lễ xong là ra biển uống cà phê, đọc sách ... đến chiều tối mới về.
Nói xong, Bobbi-Đôn cảm thấy mình ngu hơn con bò, ở chung cả ba tuần mới có cơ hội ngồi chung mâm mà lại từ chối.
_Vậy tôi làm sẵn rồi chiều về mới đổ bánh nghen!
_Vâng, được ! tối tôi về đấy ...
"Lại ngu như bò, không về đấy thì đi đâu?" Bobbi-Đôn tự trách mình và cũng không hiểu vì sao hôm nay mình lại cà chớn như thế.

Lễ xong, Bobbi-Đôn gặp bà chủ nhà Ai-Cơ, hắn tiến lại chào và ngạc nhiên hỏi:
_Chị đi lễ nhà thờ này mà trước giờ sao tôi không thấy ?
Ai-Cơ nhún vai:
_Tôi vẫn đi lễ nơi đây, chỉ có anh là mới đến thôi.
Bobbi-Đôn tẽn tò:
_À tôi quên, tôi thường đi lễ Mỹ bên kia xa lộ, gần nhà cũ. Chị ăn sáng chưa ? Tôi mời chị tô phở nhé ?
_Cám ơn anh, tôi cũng định đi ăn đây ! Anh đãi tôi ở quán nào ?

Ăn sáng xong hai người rủ nhau ra Seaport Village nơi có một tiệm vừa uống cà phê vừa tha hồ lấy sách bày bán mà đọc. Bobbi-Đôn chọn một bàn trên lầu vì muốn nghe một gã tóc vàng đang ngồi khảy ghi-ta chơi nhạc êm diệu. Bobbi-Đôn nhìn Ai-Cơ ngồi im lặng trước ly cà phê, hai tay nàng chắp vào nhau đặt lên đùi, cổ rụt vào vai, hắn nhận ra nàng có vài cố tật rất dễ thương. Hắn bắt chuyện:
_Chị đang đọc cuốn gi vậy ?
_À! chỉ là tập thơ của một người bạn bên Úc mới tặng.
_Tôi nghe Toni đang in sách cho chị phải không, thơ hay là truyện hở chị ?
_Thơ ... nhưng vẫn còn đang sắp xếp các trang và tranh phụ bản. Nhiều lần tôi bỏ ý định vì mệt mỏi quá nhưng Toni cứ ép mãi...
_Hay là tôi có thể giúp chị được không? Tôi vẫn thường ghé chơi nhà in giúp Toni ba cái việc in ấn.
_Anh muốn xem không ? Tôi có đem theo bản thảo đây !
_Tốt lắm ! nhưng tôi không rành về thơ đâu nhé, tôi chỉ biết trang trí hình thức thôi.
_Anh khách sáo, khiêm nhường thôi chứ tôi nghe Toni nói nhiều về tài của anh.
Bobbi-Đôn đổi đề tài:
_À xin lỗi ...chị quen Toni qua việc in sách hở ?
Ai-Cơ lại nâng vai lên cổ, cúi mặt vừa xoa tay vừa trả lời:
_Tôi quen Toni trên mạng, chúng tôi biết nhau khi còn sinh hoạt ở Vietvui.net. Anh ấy đọc thơ và đề nghị in ra tập thơ đầu tay cho tôi.
_Vậy nhất định thơ của chị phải hay lắm ! vì thơ ai, Toni cũng chê chỉ trừ có thi sĩ Bùi Giáng.
Ai-Cơ úp mặt vào hai lòng bàn tay rồi chẻ ngón ra nhìn Bobbi, giọng nàng e thẹn:
_Tôi mà hay gì ... chỉ bắt chước người ta thôi.
_Nếu chị không gấp thì cho tôi mượn bản thảo này đọc vài ngày?
_Anh cứ giữ đi ! Bao giờ đưa lại cũng được, tôi có trong máy vi tính.

Uống cà phê xong hai cuốc bộ dọc theo bến cảng. Bobbi-Đôn lấy phone tay chụp cho Ai-Cơ vài tấm hình đứng dưới chân tượng kỷ niệm thế chiến, đó là tượng khổng lồ về chàng thủy thủ đang hôn một cô y tá. Cả hai ra xe về nhà, hai cái bóng đổ dài theo bóng cây khi hoàng hôn buông xuống.

Mới có một đêm vắng mặt mà Toni-Văn đã bị lên cơn tức ngực, khó thở, bụng dạ chẳng yên, thật tình thì Toni-Văn không lo con mèo Bobbi xơi miếng mỡ...ngon mà e rằng ngọn lửa Thu Liễu sẽ bò đến đốt cháy mớ rơm khô. Quen nhau đã lâu, Toni-Văn biết Bobbi-Đôn là thằng ăn ở rất chí tình, chí nghĩa, không làm phật lòng bạn bè, không ham chuyện trai gái nhưng về phần Thu Liễu thì mới đáng lo. Lúc bình thường thì Thu-Liễu khoan thai, từ tốn như một phụ nữ nhu mì, đài các nhưng khi đánh cờ thì nàng nhảy ngựa, ra xe, xuất tướng, banh sĩ, bỏ tượng đi ngay thế công mà không thủ thành... Nghĩ bao nhiêu đó cũng đủ để thấy cái mặt thằng Bobbi bắt đầu đáng ghét, sao nó không biết điều mà dọn ra ngay mà còn ở lì mãi nơi đây!

Toni-Văn tìm tới nhà thì thấy ba người Bobbi-Đôn, Ai-Cơ và Thu-Liễu đang ngồi ăn bánh xèo. Những ánh mắt nai tơ nhìn chàng bình thường như mọi ngày, chẳng có gì khác lạ. Toni-Văn nhập bọn, ăn xong hắn kéo Bobbi-Đôn ra ngoài hút thuốc và hỏi:
_Chuyện nhà mày tới đâu rồi ?
Bobbi-Đôn gõ tàn thuốc nói:
_Mày tới đây là đuổi trẫm ra khỏi nhà này phải không ? Mày cứ lánh mặt bà Nancy hoài nên tao đã đưa tiền đặt cọc và tiền thuê tháng đầu cho bà ta rồi. Giờ trễ rồi con ạ ! Mày có lấy long xa tới rước, trẫm cũng đóng đô một chỗ chẳng đi đâu cả.
Toni-Văn rơi vào thế bị động, hắn lừ khừ :
_Bậy! tao chỉ quan tâm tới nhà cửa và vợ chồng mày thôi!
_Toni-Văn ! mày lo cho thân mày đi, tao nghĩ mày nên buông Thu-Liễu ra, tình trạng của cô ta là hôn phối giả nhưng có giấy tờ giá thú đàng hoàng, chuyện lộ ra ...không chừng bị trục xuất về nguyên quán, tội nghiệp người ta.
_Tao cũng biết nhưng để từ từ tao tính ...giờ nó đeo tao quá, nên không nỡ ...
_Tùy mày! giờ tao vào tắm gội rồi đi ngủ, mai tao phải đi cày sớm.

Ai-Cơ ăn bữa bánh xèo xong thì về nhà, nàng không biết gì về chuyện chỉ còn lại hai người đang trọ ở đây, một chú mèo đang rình ăn miếng mỡ hay một ngọn lửa đang bén cạnh bó rơm khô...

Thêm một đêm an lành với Bobbi-Đôn tuy lúc gần sáng hắn mộng mị thấy mình trần truồng chạy giữa một cánh đồng cỏ hoang, cơn mơ rõ như thật, ám ảnh hắn mãi cho tới giờ tan sở. Bobbi-Đôn về đến nhà lúc ba giờ chiều. Tắm gội xong hắn mang tập thơ chưa in của Ai-Cơ ra sau vườn vừa nghe nhạc vừa đọc. Bobbi-Đôn đang đọc một bài thơ làm theo thể năm chữ một câu lại tình cờ nghe một điệu tango Latin, ngẫu nhiên nhạc và thơ lại trùng hợp tiết tấu cũng như giai điệu đều ăn khớp, phù hợp với nhau. Bobbi-Đôn liền bỏ ngang đọc sách, hắn chạy ra phố lôi về một cây ghi-ta rồi say mê mò mẫm viết note từ bản tango mới nghe và ghép lời từ bài thơ "Mưa Bụi Đường Chiều" của Ai-Cơ. Bobbi-Đôn làm xong bản nhạc, hắn vừa đàn vừa hát ư ử trong họng vừa cầm viết chì gôm sửa những note nhạc cho hợp âm điệu sắc huyền hỏi ngã của tiếng Việt. Bản nhạc tango Latin không có khúc nào là âm trưởng nên Bobbi-Đôn chế thêm một đọan chuyển hợp âm từ thứ sang trưởng cho vào giữa bài. Thế là xong, hắn nhét bản nhạc nằm kế bài thơ trong tập bản thảo của Ai-Cơ.

Đêm nay là đem thứ ba vắng mặt Toni-Văn, hắn có đến một lát lúc ban chiều rồi vội vã ra về. Bobbi-Đôn Đang ngồi dạo lại bản nhạc phổ thơ của Ai-Cơ để tìm thêm hợp âm thì Thu-Liễu mang phim ra phòng khách ngồi xem. Bobbi-Đôn ngưng đàn, đứng dậy đi pha trà, mắt hắn cũng vừa thấy cái tựa đề cuốn phim Thái Lan là "Jan Dara", tựa tiếng Việt là "Mẹ Kế", phim không thích hợp cho trẻ em. dưới 18 tuổi.

Danh sách chương của Đèo Bồng

MộtHaiBaBốnNămSáuBảyTámChínMườiMười MộtMười HaiMười BaMười BốnMười NămMười Sáu ( Kết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h