Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 08:26 ở Hà Nội
 

Đêm Trăng Mật - Tập 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  406

Ngọc Tuyền kéo khăn lau nước mắt , cô đau đớn nhìn Thạch nằm thiêm thiếp . Thạch đã mê như thế 2 ngày nay , vết bỏng nặng quá . Bé Trung và bé Hằng cũng bỏng, nhưng nhẹ hơn.
2 ngày nay , cơ quan rồi láng giềng cho chút đỉnh tiền , nhưng có thấm vào đâu so với nhu cầu đang cần tiền mua thuốc cho Thạch.
Ngọc Tuyền không muốn nhờ va? Quân , nhưng nếu nhờ vả anh , cô còn biết trông vào ai . Thạch đã quên thân anh để cứu 2 con của Quân , đã đến lúc Quân phải gánh vác trách nhiệm nuôi con.
Để cho mẹ trông nom 2 đứa bé , Ngọc Tuyền đón xe đi thành phố . Tất cả hy vọng cô chỉ còn biết trông mong vào anh , mong anh bỏ qua những lỗi lầm của cô và Thạch:
− Bà tìm ai ?
Cách ăn mặc luộm thuộm của Ngọc Tuyền đã làm cho người giúp việc xem thường . Mặt cô ta khinh khỉnh , Ngọc Tuyền thấp giọng:
− Tôi muốn gặp ông chủ hoặc bà chủ nhà này , cô làm ơn mở cửa.
Cô ta nhìn Ngọc Tuyền từ đầu đến chân , cất giọng hách dịch:
− Có chuyện gì vậy ?
− Chuyện quan trọng , phiền cô nói giùm cho , có Ngọc Tuyền ở quê lên tìm:
− Chờ đó đi!
Cô ta ngoe nguẩy đi chứ không chịu mở cửa cho Ngọc Tuyền vào . Đứng bên ngoài nhìn vào , Ngọc Tuyền thầm chua xót . Liệu cô có sai lầm không khi không chịu nói sự thật ? Quân sống sung túc đầy đủ, còn 2 đứa con của anh cơ hàn . Muốn gởi con đi nhà trẻ cũng không đủ tiền , phải bỏ con ở nhà và khoá cửa lại . Nếu như Thạch không liều mình cứu sống con .. Ngọc Tuyền cả đời ân hận.
Thật lâu , để cho Ngọc Tuyền đứng dưới cái nắng chói chang , cô giúp mới trở ra:
− Bà chủ vừa thức dậy . Còn ông chủ đi Hà Nội không biết khi nào về.
Cô ta mở cánh cửa đủ cho Ngọc Tuyền lách vào , và chỉ cái ghế đá ở hành lang:
− Đợi 1 chút đi!
Lòng Ngọc Tuyền ngổn ngang trăm mối , cô không ngồi nổi . Người cô muốn gặp là Quân , còn Hoàn Châu , bây giờ cô đã là vợ của anh , liệu thói thường tình của đàn bà là ích kỷ đố kỵ, cô có chịu đưa ra 1 số tiền lớn ?
− Ai đây ?
Bà Hoan ngẩn người ra nhìn Ngọc Tuyền, cô kêu lên:
− Bác Hoan! Cháu là Ngọc Tuyền đây nè:
− Trời đất! Ngọc Tuyền đây sao ? Sao bây giờ cháu già và xấu dữ vậy ? Quần áo nhếch nhác .. Vào phòng khách ngồi đi cháu.
Bà dắt tay Ngọc Tuyền vào . Quay lại cô giúp việc , bà quát:
− Sao không chịu mời cô Ngọc Tuyền vào nhà rồi lấy nước uống ? Mày là cái thứ gì mà khinh thường người khác vậy ?
Ai mắng chứ bà Hoan thì phải biết , cô ả vội lui vào ngay . Hoàn Châu yểu điệu đi xuống , mùi nước hoa từ người cô ngào ngạt.
Ngọc Tuyền chào bạn . Hoàn Châu quả thật đẹp và sang trọng . Người ta thường bảo "người đẹp vì lụa", ở đây sự giàu sang càng tôn vinh nhan sắc của Hoàn Châu hơn . Cô chậm rãi bước xuống , trên cổ và bàn tay lấp lánh những hạt kim cương đắt tiền:
− Có chuyện gì mà Ngọc Tuyền mới sáng sớm đi tìm tôi vậy ?
− Có , có, Hoàn Châu! Cậu giúp giùm tôi . Nhà tôi bị hoả hoạn , anh Thạch bị thương rất nặng đang hôm mê - Ngọc Tuyền nói đến không kịp thở - Bé Trung và bé Hằng .:
− Bé Hằng và bé Trung thì liên quan gì đến chúng tôi ? Anh Quân cũng phải khó nhọc được mới kiếm được tiền , cậu đến gõ cửa lầm nhà rồi . Sao cậu không đến cơ quan của anh Thạch ấy ?
Vẻ mặt Hoàn Châu dửng dưng đến lạnh lùng 1 cách tàn nhẫn như họ chưa từng quen nhau , Ngọc Tuyền cố vớt vát hy vọng cuối cùng:
− Cơ quan của anh Thạch có cho , nhưng không đủ . Mình đến tìm cậu vì mình biết cậu có tiền . Mình sẽ trả cậu tiền sau khi anh Thạch và 2 đứa nhỏ bình phục . Mình sẽ kiếm tiền trả lại cho cậu , mình xin hứa .
Hoàn Châu châm biếm:
− Cậu sẽ trả cho tôi 1 năm hay 10 năm ? Tóm lại , tôi chỉ có thể giúp cậu tiền về xe mà thôi . Cậu về đi!
Hoàn Châu ném lên bàn 2 tờ năm chục ngàn , cô hất hàm nhìn mẹ:
− Mẹ đưa nó ra ngoài , rồi nhớ đóng cổng cho cẩn thận.
Ngọc Tuyền chết điếng . Sự sống của Thạch lẽ nào tiêu tan hy vọng rồi sao ? Cô không thể để cho anh chết . Anh đã quên thân anh để cứu 2 đứa con của Quân , và đây là nhà của Quân , tiền bạc của Quân , tài sản của Quân ..
Thạch ơi! Em đành có lỗi với anh.
Lao đến quỳ trước mặt Hoàn Châu , nước mắt Ngọc Tuyền ràn rụa:
− Hoàn Châu! Dẫu cậu là vợ anh Quân , nhưng cậu cũng 1 thời là bạn gái của anh Thạch. Cậu bỏ anh ấy , chư đâu phải anh ấy bỏ cậu . Cậu hãy vì 1 chút tình cũ mà cứu anh ấy đi.
Hoàn Châu khoanh tay trước ngực lạnh lùng:
− Từ lúc tôi hiểu thế nào là mãnh lực của đồng tiền , tôi dặn lòng chớ tin ai và mềm lòng vì ai . Tôi sẽ không giúp anh ấy đâu:
− Được ..
Ngọc Tuyền cắn mạnh môi:
− Cậu không muốn giúp anh ấy chứ gì ? Được , mình đến đây không phải cốt gặp cậu , mà gặp anh Quân , vì 2 đứa bé song sinh đó là máu thịt của anh Quân . Tại sao mình và anh Thạch vội vã cưới nhau ? Mình tin là cậu hiểu . Vậy cậu hãy cứu anh Thạch, cứu 2 đứa bé .. Bây giờ mình không xin nữa , mà kêu gọi bổn phận lòng nhân đạo của cậu.
Hoàn Châu đứng đờ ra , cô đã suy đoán không sai . Là con của Quân . Nhưng rồi Hoàn Châu định tỉnh ngay:
− Tôi không hiểu cậu nói gì cả. Tôi sẽ giúp cậu 1 triệu , nhiều lắm rồi đó.
Quay lại cô giúp việc , Hoàn Châu ra lệnh:
− Theo tôi lên lầu lấy tiền đưa cho cô ta và không được mở cửa cho vào nữa . Nếu không , tôi sẽ đuổi việ chị.
Cô hất mặt nhìn Ngọc Tuyền:
− những lời cậu vừa nói thật trẻ con vô lý , tôi không tin cậu và cả anh Quân nữa . Tại sao trong ngày thôi nôi của chúng nó , anh Quân hỏi , cậu lại phủ nhận ? Cậu muốn làm tiền chúng tôi à ? Ấu trĩ, giả dối lắm Ngọc Tuyền.
Nãy giờ im lặng , đến lúc này không chịu được thái độ quá tàn nhẫn của con , bà Hoan khó chịu xen vào:
− Con cư xử như thế là không đúng rồi Hoàn Châu . Ngọc Tuyền là bạn của con , đâu phải xa lạ. 2 đứa từng chia chung 1 củ khoai , mặc áo chung , ăn chung . Lẽ ra con phải giúp nó . Hơn nữa , 2 đứa bé ấy là con của Quân ..
Hoàn Châu cắt ngang lời mẹ, cô nói như quát:
− Chuyện của con , con biết giải quyết , không cần mẹ xen vào . Mẹ tốt lắm sao ? Mẹ đã vì tiền mà bán rẻ con mình . Tốt nhất mẹ nên im lặng.
Hoàn Châu nện mạnh gót giày đi , mặc cho bà Hoan sững sờ và mặc cho Ngọc Tuyền đau đớn và tuyệt vọng . Cô sẽ không cần tiền của Hoàn Châu , cô đã gõ lầm cửa rồi . Còn Quân , chắc gì anh chịu tin cô khi anh đang rất hận cô.
Ở bệnh viện , Thạch và 2 đứa nhỏ đang cần sự chăm sóc của cô . Ngọc Tuyền đứng lên đi ra cửa . Lòng cô tan nát não nề.
Bà Hoan đuổi theo:
− Ngọc Tuyền! Cháu không chờ lấy tiền sao ?
− Dạ thôi bác ạ, số tiền đó cũng chẳng cứu được anh ấy . Có lẽ phần số anh ấy ngắn ngủi . Thằng Trung cũng phỏng nặng ở chân , con cần trở về:
− Hãy đợi bác! Nhớ đừng đi đó!
Bà lôi Ngọc Tuyền vào phòng mình , mở tủ rút hết tiền trong tủ dúi vào tay cô:
− Cháu cầm lấy đi , không được từ chối . Đây là tiền bác cho thằng Trung . Gượm đã! Chờ lấy tiền của Hoàn Châu , nó là 1 con quỷ sắt đá rồi , nhưng cũng đừng tự ái trong lúc này cháu ạ.
Cảm động Ngọc Tuyền nấc lên , cô nói tiếng cám ơn mà nói không thành lời.
o0o
Xuống xe đò và lên xe thồ , Ngọc Tuyền nóng nảy hối người tài xế . Ruột gan cô nóng như hơ . Cho dù số tiền của bà Hoan cho không là bao , nhưng có còn hơn không , nó có thể phần nào giúp anh Thạch chống chọi lại tử thần.
Thằng Trung đang khóc nhề nhệ vì cái chân đau . Ngọc Tuyền lao vào , người đầy bụi đường và mồ hôi , cô chỉ biết ôm lấy đầu con vỗ về:
− Trung! Ngoan nào con .. Con xem chi. Hằng ngủ ngon chưa:
− Bé Hằng đang sốt , y tá vừa lấy nhiệt độ, gần 39 độ lận đó - Bà Phát buồn rầu nói.
bao nhiều âu lo và sóng gió dường như muốn đổ lên hết đôi vai yếu ớt của Ngọc Tuyền . Cô vuốt ve gương mặt con gái mà ứa nước mắt . Lẽ nào ông trời trừng phạt cho sự sai lầm của cô , khi không cho Quân nhận con ? Nước mắt Ngọc Tuyền rơi nhanh trên tóc con.
Bà Phát cũng khóc theo:
− Lẽ ra mẹ không nên bỏ chúng nó ở nhà 1 mình . Tất cả tại mẹ. Chúng nó có mệnh hệ nào , mẹ cũng chết theo nó:
− đừng nói như vậy mẹ ơi . Là tại con , tại con ..
Đang nói Ngọc Tuyền vội bưng mặt , cô thấy chóng mặt quá . Suốt ngày nay cô có ăn uống gì đâu , lo lắng chiếm mất tất cả:
− Con làm sao vậy Tuyền ?
− Con chóng mặt quá . Có lẽ con đói thôi:
− Để mẹ pha cho con 1 ly sữa.
Ly sữa nóng giúp Ngọc Tuyền tỉnh táo lại 1 chút , cũng là lúc cô nghĩ đến Thạch. Anh còn nằm ở phòng cấp cứu . Cô ngồi dậy ngay:
− Con chưa khỏe lại , định đi đâu đó Tuyền ?
− Con sang phòng anh Thạch.
Lần theo vách tường , Ngọc Tuyền đi lên phòng cấp cứu . Cô chỉ đứng được bên ngoài nhìn anh chập chùng trong cơn mê mà nước mắt cứ tuôn dòng.
o0o
Hoàn Châu giận dữ xô mạnh cửa phòng , cô nói như hét:
− Con Huệ nói mẹ cho Ngọc Tuyền rất nhiều tiền . Mẹ có tấm lòng hào hiệp từ lúc nào vậy ?
Trước câu hỏi châm biếm của con gái , bà Hoan không giận . Tại bà làm mẹ không ra gì , cho nên bây giờ Hoàn Châu có đối xử tệ bạc , bà cũng cam chịu.
Bà ngước lên nhìn Hoàn Châu:
− Mẹ nhìn nhận là mẹ sai , khi vì hoàn cảnh nợ nần bức bách , mẹ đã bán con cho ông Cát Đằng . Nhưng con không nên vì lòng thù hằn mà cư xử bất công với mọi người.
Hoàn Châu lạnh lùng:
− Chính cuộc đời đã dạy con như vậy đó . Và cả mẹ nữa , mẹ chẳng những nhận tiền của Cát Đằng mà cả tên Phước . Hắn đâu có xem con là người.
Cô vạch cúc áo lên ngực mình và kéo váy áo ngủ lên hằn học:
− những vết thẹo ghê tởm này trên thân thể con , mẹ có biết vì sao không ?
− .:
− Sau khi thỏa mãn thú tính , tên Phước không ngần ngại tí tàn thuốc vào người con . Hắn thích thú nhìn da thịt con cháy , nhìn con oằn oại đau đớn .. Lúc đó mẹ đang ở đâu hả? Mẹ ở trong 1 sòng bạc đỏ đen nào đó đang sát phạt , phải không ?
Bà Hoan rơi nước mắt:
− Mẹ xin lỗi con . Mẹ đã ăn năn lắm rồi . Chính vì thế mẹ thề bỏ hết bài bạc . Thằng Quân cho bao nhiêu tiền , mẹ cất hết . Quân là người tốt , nó cứu vớt con , con phải biết ơn mà cứu 2 đứa con của nó chứ:
− Con không cứu . Sau này con sẽ có con với anh ấy , tiền bạc của anh ấy là của con con , chúng nó còn sống , chúng sẽ phân chia tài sản . Con muốn những đứa con của anh Quân phải chết.
Bà Hoan kinh hãi nhìn Hoàn Châu . Cái vẻ độc ác và lời nói kia làm cho bà sợ hãi . Hoàn Châu điên rồi , cuộc sống ô nhục ngày xưa đã thực sự biến đổi đứa con gái hồn nhiên ngây thơ của bà , và bà chính là tên thủ phạm.
Hoàn Châu hăn học:
− Con cấm mẹ nói bất cứ điều gì với anh ấy . Con vừa điện thoại đến bệnh viện .. Hà .. hà ..
Hoàn Châu cười thành tiếng:
− Chi phí điều trị cho thằng Trung , bé Hằng và Thạch lên đến cả trăm triệu .. Tất cả chết hết đi . Mười ngày nữa anh Quân mới về , mẹ hiểu chứ ?
Hoàn Châu bỏ đi , bà Hoan đứng chết điếng . Lúc này bà ân hận làm sao . Chưa bao giờ bà hỏi Quân số điện thoại di động của anh . Mà hỏi để làm gì ? Bây giờ phải làm sao đây ?
Đi qua đi lại , ruột gan của bà như có trăm ngọn lửa đang bùng cháy.
o0o
3 ngày trôi qua, đầu óc của bà Hoan như chợt tỉnh khi mà Quân vẫn chưa về . Bà cuống cuồng chạy đi và đến gõ cửa ầm ầm nhà người tài xế lái xe cho Quân :
− có chuyện gì vậy bà chủ ?
Tài xế Tư mở rộng cửa cho bà Hoan bước vào . Anh ân cần rót nước trà mời bà.
Bà Hoan xua tay:
− Tôi hỏi cậu chuyện này thôi . Số là Quân có cho tôi số điện thoại của nó , nhưng tôi đã làm mất . Nay nhà có việc cần , con Hoàn Châu lại đi Đà Lạt , cậu có thể cho tôi biết số điện thoại của ông chủ cậu được không ?
Tư tươi cười:
− Tưởng chuyện gì , để cháu ghi ngay số điện thoại của anh Quân cho bác.
Cầm được số điện thoại của Quân , bà Hoàn thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên , bà cẩn thận dặn:
− Cậu đừng nói gì với con Hoàn Châu nhà tôi nhé:
− Dạ, cháu sẽ không nói.
Từ giã Tư , bà Hoan đi luôn ra quầy điện thoại . Sáng nay Hoàn Châu đi Đà Lạt chơi , cho nên bà có thể an tâm gọi điện cho Quân :
− Alô .
Tiếng của Quân ! Bà Hoan mừng quýnh:
− Mẹ đây Quân:
− Có chuyện gì vậy mẹ ?
− Mẹ nói vắt tắt thôi . Con về ngay để giúp Ngọc Tuyền và 2 đứa con của con , chúng nó đang rất nguy kịch và ca? Thạch nữa . 2 đứa nhỏ là con ruột của con đó . Về ngay kẻo không kịp . Mẹ giấu Hoàn Châu điện thoại cho con đó.
Quân sửng sốt , anh từng linh cảm như thế mà:
− Alô , con còn nghe chớ Quân ?
− Dạ, con sẽ lập tức về ngay.
Quân sung sướng đến độ gần như nghẹt thở . Là con của anh . Cám ơn thượng đế . Tắt điện thoại , Quân lao ra ngoài như cơn lốc.
o0o
Ngọc Tuyền tuyệt vọng đứng bên ngoài. Tính mạng của Thạch đang như chỉ mành treo chuôn g. những biến chứng xảy ra từng ngày từng giờ . Bình oxy lên xuống những nhịp thở bất thường.
Tì tay vào tấm cửa kính , Ngọc Tuyền bơ phờ nhìn vào Thạch nằm đó bất động , tấm khăn phủ hờ hững trên thân thể đầy vết bỏng rộp của anh . Đã 1 tuần , anh vẫn chìm trong cơn mê chập chùng.
Anh không được chết Thạch ơi . Xin hãy cứu anh ấy . Nhưng hình như ông trời không nghe tiếng van xin của Ngọc Tuyền.
1 bàn tay đặt lên vai Ngọc Tuyền , cô thờ ơ quay lại và sững sốt:
− Anh Quân !
Là Quân , anh đã đến ! Anh xót xa nhìn Ngọc Tuyền . Cô ốm quá , và già đi so với lần gặp nhau cuối cùng , khi cô nói với anh 2 đứa con sonh sinh không phải là con của anh:
− Thạch như thế nào rồi ?
− Bác sĩ nói hy vọng còn sống mong manh lắm . Huyết áp cao , tim lớn nên thở rất khó . Em chết mất , anh Quân ơi . Anh Thạch đã hy sinh thân anh ấy cứu con của chúng ta :
− Mẹ của Hoàn Châu đã gọi cho anh . Anh sẽ tìm bác sĩ giỏi để cứu anh ấy , em an tâm đi!
Anh dìu cô đi lại ghế ngồi xuống:
− 2 đứa nhỏ như thế nào ?
− Chân thằng Trung chưa lành , còn bé Hằng đã bình phục , không còn sốt nữa . Anh không giận em vì em đã lừa dối anh hay sao ?
Quân lắc đầu:
− Anh đã suy nghĩ trên suốt quãng đường đi , và anh hiểu vì sao em và Thạch đám cưới vội vã.
Ngọc Tuyền lau nước mắt:
− Nếu anh ấy không cưới em , em chỉ có nước bỏ nhà đi để bảo vệ giọt máu của anh . Lúc đó em và anh Thạch đồng lòng rằng phải bảo vệ giọt máu của anh . Có lẽ là định mệnh . 2 đứa bé xinh quá , chính vì vậy mà anh Thạch trở thành ích kỷ với anh:
− Anh Thạch yêu cầu anh đi , trả bình yên cho em , tránh xúc động cho em , và anh đã đi . Lúc đó anh đau khổ cùng cực:
− Anh có thể không tin em , nhưng có 1 điều em vẫn đợi anh , đợi 1 cách tuyệt vọng .. để rồi trong đêm làm giỗ anh lần thứ nhất , em đã ngã vào lòng Thạch, nói đúng hơn là sự đền đáp ơn nghĩa . Bây giờ thì cả đời em trả cũng không nổi:
− Đừng quá lo lắng , anh sẽ lo cho anh Thạch bằng tất cả khả năng của anh.
Quân lau nước mắt cho cô , anh ngập ngừng:
− Anh gặp con 1 chút nhé ?
Ngọc Tuyền đứng lên , giọng cô bi ai:
− Không ngờ anh gởi cho em 2 đứa con chứ không phải 1 , đã nghèo em lại càng nghèo hơn . Có 1 đôi lúc em muốn gặp anh để nói sự thật . Tim em vẫn cứ ray rứt khoắc khoải vì hình ảnh quay lưng đi của anh hôm ấy . Nhưng nghĩ đến Thạch , nếu như em nói ra sự thật là em xúc phạm anh ấy , cho nên em lại thôi.
Quân siết nhẹ vai Ngọc Tuyền:
− Anh hiểu mà.
Bà Phát đang bón sữa cho thằng Trung . Thấy Ngọc Tuyền , thằng bé cười phơi mấy cái răng sữa nhỏ xíu:
− Mẹ!
Quân ngây ngất , nó giống anh quá. Anh ngồi sụp xuống nắm tay cả nó và bé Hằng:
− Con tên gì, nói cho .. chú nghe với ?
Bé Hằng lanh lợi hơn , nó chen vào:
− Con tên bé Hằng , còn Trung tên bé Trung.
Câu nói ngây thơ của con làm Quân phì cười . Anh ôm nó hôn:
− Chú là ai vậy ?
− Bạn của ba mẹ con.
Nó sờ tay lên đôi kính cận của Quân đang đeo:
− Con mượn nha ?
Ngọc Tuyền nhăn mặt:
− Con hư quá đó , Hằng.
Cô giải thích với Quân :
− Thạch rất cưng nó , cho nên bướng lắm.
Quân ôm choàng 2 con , mùi hương của con khiến anh rung động ngất ngây . Chưa bao giờ anh cảm nhận được tình phụ tử đến nghẹn ngào trong timn mình . Anh mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong sự yêu thương của mọi người , đó cũng chính là nguyên nhân anh cư xử tốt với bà Hoan , cách cư xử anh đã cảm hoá bà . Và giờ đây , anh hạnh phúc quá . Con của anh . Đứa con kết tinh của tình yêu đêm ấy .
o0o
Hoàn Châu hằn học qua điện thoại:
− Anh đang ở đâu vậy?
Giọng Quân vẫn đầm ấm:
− Thì em cứ vui chơi đi , anh có trách em đâu:
− Anh có thấy anh bỏ em 1 mình gần cả tháng rồi không ? Có vợ chồng nào mà như vậy không . Em sẽ về Sài Gòn nội ngày mai đó:
− Xin lỗi , anh đang bận lắm:
− Anh Quân ! Chừng nào anh mới về ?
Hoàn Châu hét lên , nhưng Quân đã tắt máy. Anh ta đang ở đâu vậy ?
Hoàn Châu giận dữ dằn điện thoại xuống . Từ 2 tuần nay anh luôn nói với cô anh rất bận . Hay là anh ta .. lại gặp Ngọc Tuyền ? Ý nghĩ này làm cho Hoàn Châu hoảng sợ . Không , cô không thể nào mất Quân . Mất Quân cô sẽ mất tất cả, cuộc sống xa hoa , kẻ hầu người hạ, tiền đầy túi .. Tài sản của Quân là của cô , không ai có thể sẻ chia hay tranh giành . Hét gọi gã tài xế , Hoàn Châu ra lệnh cho anh ta chuẩn bị xe đi về.
Vừa về nhà , Hoàn Châu xộc ngay vào phòng mẹ:
− Châu!:
− Mẹ im đi , nghe con hỏi! có phải mẹ đã báo tin cho anh Quân là Ngọc Tuyền đi tìm anh ấy ?
Trước cơn thịnh nộ của con gái , bà Hoan gật đầu nhỏ nhẹ:
− Làm người , ăn ở phải có đạo đức 1 chút con ạ. Tiền của Quân có , nó phải lo cho con nó và đáp tạ ơn của Thạch.
Hoàn Châu rít lên chói tai:
− Mẹ im đi! Mẹ hại con rồi . Suốt đời mẹ chỉ biết hại con gái của mình , vậy mà mẹ mở miệng là nói đạo đức . Đồ đạo đức giả! Me hãy đi đi , tôi không muốn thấy bà nữa.
Hoàn Châu giận dữ quật đổ nát tung tóe những thứ trong phòng mẹ. Cô gần như điên lên bở viễn ảnh sẽ bi. Quân bỏ rơi . Cô hầm hầm quát tháo và đập phá.
Quân đang ở cạnh Ngọc Tuyền và 2 đứa con , họ sẽ nối lại cung đàn dang dở, khi mà Thạch không còn sống . Anh sẽ ly hôn với cô.
Không bao giờ cô chịu ly hôn . Trước cơn thịnh nộ của Hoàn Châu , bà Hoan ngồi im lặng . Bà không buồn cũng như không tin Quân bo? Hoàn Châu , khi bà đã xem trọng anh hơn con gái mình.
Quật nát hết mọi thứ , Hoàn Châu vùng lên .. Cô sẽ đi tìm họ.
o0o
1 mặt , Quân tìm bác sĩ giỏi và lo chuyển Thạch về thành phố . 1 mặt , Quân đưa tiền cho ông Phát cất lại nhà . Còn bao nhiêu thời khắc còn lại , Quân dành hết cho 2 con.
Đặc biệt hôm nay thằng Trung thật đẹp trai trong bộ đồ soọc mới . Cái chân hãy còn đau , nên Quân bắt nó ngồi 1 chỗ . Con bé Hằng xinh xắn với chiếc váy đầm trắng . Nhìn nó mà Quân nao lòng , nó có đôi mắt to và đen lấp lánh như mắt Ngọc Tuyền.
Nó xoay người làm duyên:
− Con đẹp không ba ?
− Không ai đẹp bằng con gái của ba hết . Bé Hằng số một.
Nó nhảy vào lòng Quân và ngồi lên đùi anh . Thằng Trung ganh tỵ:
− Ba ôm bé Hằng , không ôm con:
− Ba ôm con nè.
Quân ôm nó vào lòng và hôn:
− Con phải gọi chi. Hằng chứ không gọi là bé Hằng.
1 bóng đen đứng chắn trước mặt Quân , anh nhìn lên và cười:
− Hoàn Châu! Em về quê hồi nào vậy ?
Hoàn Châu mím môi giận dữ . Anh không ngạc nhiên cũng không hề e ngại sợ hãi khi cô tìm về và bắt gặp anh đang vui đùa với 2 đứa nhỏ. Anh xem thường cô quá rồi , khi cô là vợ anh , vợ hợp pháp.
Quân ngồi nhích qua , chừa 1 khoảng ghế đá cho Hoàn Châu:
− Em ngồi đi! Em xem , thằng Trung nó giống anh như đúc:
− Anh định nhân cơ hội này mà nhìn 2 đứa nhỏ à ?
Quân cau mày:
− Em nói gì khó nghe quá vậy ? Không biết thì thôi , chứ đã biết rồi thì dù Thạch bệnh hoạn hay khỏe mạnh , anh vẫn nhìn con. Nó là con của anh mà:
− Vậy còn Ngọc Tuyền , còn em ?
− Em vẫn là vợ anh.
Hoàn Châu hằn học:
− Không phải mấy ngày nay , "cây đa cũ và bến đò xưa" à ?
− Tốt nhất là em nên vui vẻ.
Quân quay sang nói chuyện và đùa với 2 con , phớt lờ thái độ khó chịu của Hoàn Châu . Cô uất ức ngồi nhìn anh . Nếu hành động được , ắt cô cũng không từ , lôi 2 đứa nhỏ khỏi vòng tay Quân và đánh cho chúng 1 trận nên thân . Tiếc là cô không làm được gì hết , chỉ còn biết trơ mặt nhìn cha con Quân vui vẻ nói cười :
− Em về Sài Gòn đi . Ngày mai chuyển Thạch về thành phố , anh cũng về theo . À ! Hay em đến bệnh viện thăm Thạch đi . Ảnh vẫn còn hôn mê chưa biết gì cả:
− Anh về Sài Gòn , còn 2 đứa nhỏ này .. Chúng ở với bà ngoại phải không ?
Quân lắc đầu:
− Không đâu . Bà ngoại chúng đang bận rộn với nhà cửa , nên anh quyết định mang nó về Sài Gòn.
Hoàn Châu bật dậy như cái lò xo:
− Mang chúng nó về Sài Gòn ? Em không đồng ý . Anh Quân ! Anh đừng quên em đã là vợ anh.
Quân hơi bất ngờ về thái độ của Hoàn Châu , tuy nhiên anh vẫn vui vẽ:
− Anh đâu có quên em là vợ anh . Nhưng 2 đứa bé này là con anh , anh đã từng mồ côi đói khổ vất vả, cho nên anh không thể bỏ mặc con của anh . Em hãy hoà đồng với chúng nó đi . Trẻ con nó sẽ yêu ngay với kẻ có tình yêu với nó.
Hoàn Châu lịm người cay đắng . Đúng ra cô không có quyền gì ngăn cấm anh lo cho con của anh , dù cô là vợ hợp pháp của anh . Tài sản, tiền bạc và nhà cửa là của anh , cô về với anh chỉ có 2 bàn tay trắng và 1 tấm thân đã nhuốc nhơ . Anh đã mang cô từ vũng bùn lên đỉnh cao đầy ánh sáng , để có thể nhìn thẳng vào mọi thứ không e dè sợ hãi.
Biết cô ghen , anh ôm qua vai cô:
− Anh và Ngọc Tuyền chỉ còn là tình bạn thôi , dù rằng anh vẫn còn yêu cô ấy . Anh xin lỗi khi đã nói ra những lời này , có thể làm em buồn lòng.
Tức lắm , nhưng Hoàn Châu chỉ còn biết ngả đầu vào vai anh.
o0o
− Bà ngoại ơi , ông ngoại ơi ! Bái bai ..
Đó là câu nói Quân đã dạy . 2 đứa trẻ ngồi trên xe hồn nhiên vẫy tay chào ông bà ngoại.
Bà Phát lưu luyến:
− Lâu lâu về thăm ngoại nghe con.
Quân gật đầu chào 2 người rồi ra hiệu cho xe chạy đi . Bé Hằng đứng lên băng ghế , nó hớn hở nhìn ven đường:
− Ba ơi! Cái cây nó chạy theo mình hả ba ?
Quân bật cười giải thích:
− Không phải đâu con . Xe chạy , nên con nhìn thấy xe chạy theo mình thôi.
Anh quay sang hôn con trai:
− Con buồn ngủ thì dựa vào ba ngủ nghe Trung.
Nó giống tính Quân nên ít nói , còn bé Hằng thì líu lo suốt ngày . Hình như Ngọc Tuyền dạy nó hát , nên nó thuộc rất nhiều bài hát . Nó hay hát bài hát:
"Ba thương con vì con giống me.
Mẹ thương con vì con giống ba.
Cả nhà ta đều thương yêu nhau ..".
Mỗi lần nó hát , Quân cứ phải cười vì giọng ngọng nghịu của nó.
Hát chán , nó ngồi xuống chân Quân :
− Ba ơi ! Bà ngoại nói nhà ba ở "hành hố" hả ba ?
− Ừ:
− Vậy có ba Thạch của con không ?
− Ba Thạch bệnh nên còn nằm ở bệnh viện.
Thằng Trung xen vào:
− Ba ơi! Nó nhớ ba Thạch.
Quân vỗ về:
− Ừ, khi nào ba Thạch mạnh , ba sẽ dắt con đi thăm.
Hoàn Châu ngồi lặng thinh ở băng trước , cô khó chịu lắm mà cố ghìm lại . Có 2 đứa con, Quân dường như quên hẳn cô.
Xe chạy êm , 2 đứa nhỏ dựa vào lòng Quân ngủ. Anh ôm 2 con thiu thiu ngủ theo chúng nó . Ngọc Tuyền là của Thạch, còn anh , anh chỉ cần 2 đứa con của mình . 2 con là báu vật , không gì có thể thay thế được . Sự hy sinh của anh thật công bằng.
Quân khép mắt lại . Anh đã về lại nơi tang tóc sau khi lành bệnh . Cái hố nguỵ trang trong bụi dúi cạnh bờ sông cỏ mọc lên xanh um , anh phải tìm mãi , và cuối cùng tìm được số vàng lần ấy anh đã lén chôn ở đó . Anh cầm khối vàng ròng trên tay hoan hỉ tìm về , nhưng con đò đã tách bên sang sông.
1 điều chắc chắn Quân biết: anh không yêu Hoàn Châu , anh cần Hoàn Châu vì bởi tâm hồn đang hoang vắng lạnh lẽo.
o0o
Đang nắm bàn tay của Thạch bóp nhè nhẹ, chợt Ngọc Tuyền sững người , vì dòng nước mắt đang từ từ chảy ra từ khóe mắt của Thạch. Anh khóc ư ? Mừng quá Ngọc Tuyền chồm người lên sát gương mặt Thạch. Cô hồi hộp kêu khẽ:
− Anh tỉnh rồi phải không anh Thạch ? Tỉnh lại đi anh!
Nhưng đáp lại sự mừng rỡ của Ngọc Tuyền , Thạch vẫn nằm im lìm , lồng ngực nhấp nhô thật nhẹ. Không có gì cả. Ngọc Tuyền cố gọi:
− Anh Thạch! Mở mắt ra nhìn em đi anh.
Không có gì cả, Ngọc Tuyền tuyệt vọng khóc oà:
− Anh giận em đó sao ? Anh biết chúng ta nghèo mà , sở dĩ mà chậm chuyển anh đi điều trị vì chúng ta không có tiền , anh phải hiểu điều đó , mà mở mắt ra nói chuyện với em đi . 2 đứa con nhớ anh lắm , nó cứ khóc đòi anh đó.
Vậy mà tàn nhẫn thật , Thạch vẫn lặng im chìm sâu vào vô thức . 20 ngày trôi qua , anh không 1 lần tỉnh lại , cơ thể cứ liên tục xảy ra những biến chứng.
Đứng nhìn Ngọc Tuyền gọi Thạch, Quân0 cầm được nước mắt . Anh không còn ý nghĩ ghen hờn hay đố kỵ, mà là 1 tình cảm thông sâu xa . Người nằm đó và sắp đi vào cõi hư vô , chết để cho 2 đứa bé được sống.
Quânđặt nhẹ tay lên vai Ngọc Tuyền , tiếng anh nghèn nghẹn:
− Em đừng quá đau buồn , Thạch sẽ tỉnh lại mà ..
An ủi là như thế , chứ Quânbiết đã quá muộn để cứu Thạch. Vết thương phỏng nặng quá , lục phủ ngũ tạng đều tổn thương và cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nhìn Ngọc Tuyền đau đớn vật vã , trái tim anh xốn xang . Anh đã làm hết khả năng của mình để giành Thạch lại với tử thần, nhưng đành bó tay . Gục mặt vào ngực Quân, Ngọc Tuyền khóc lặng lẽ:
− Làm sao cho anh ấy tỉnh hả anh ? Tại sao ông trời không để cho em chết thay cho anh ấy ?
Quânvỗ nhẹ vào đầu Ngọc Tuyền . Anh còn biết làm sao hơn nữa . Định mệnh .. Định mệnh khắc nghiệt mà con người không thể nào vươn lên được , khi sự sống và cái chết thật cận kề nhau.
Chợt toàn thân Thạch run lên bần bật , màn hình kêu lên tín hiệu cấp cứu . Quânhoảng hốt đẩy Ngọc Tuyền ra , anh lao ra cửa gọi bác sĩ.
Toán y bác sĩ chạy ngay vào , họ mời cả 2 ra ngoài . Ngọc Tuyền gần như không còn biết gì nữa , cô bấu thật chặt vào cánh tay của Quânlàm anh đau , nhưng anh không gỡ tay cô ra:
− Anh Quânơi! Anh Thạch .. anh Thạch .:
− bình tĩnh lại đi Ngọc Tuyền !
Cánh cửa phòng cấp cứu xịch mở, vị bác sĩ phụ trách nghiêng mình buồn bã:
− Xin thành thật chia buồn, vì gia đình đưa bệnh nhân đến muộn quá . Ông Thạch đã ra đi.
Ra đi! Ngọc Tuyền kêu lên hãi hùng , cô lao vào và đứng lại sững sờ . Người ta kéo tấm drap trắng đậy mặt anh lại . Thạch đã vĩnh viễn ra đi .:
− Anh Thạch ! Không thể nào ..
Ngọc Tuyền quỵ xuống , toàn thân cô mềm oặt trong tay Quân. Anh vội vã bế cô nằm lên giường:
− Ngọc Tuyền ! Tỉnh lại em.
Mũi thuốc trợ tim giúp Ngọc Tuyền tỉnh lại . Cô bật ngồi dậy ngay . Thạch đang nằm đó lặng im như từ 20 ngày qua , anh ra đi mà không nhìn cô lấy 1 lần , không nói với cô 1 câu . Tại sao vậy ?
− Tuyền!
Quânngăn Ngọc Tuyền lại , cô đẩy anh sang 1 bên , từ từ đến bên Thạch, bình tĩnh giở tấm drap ra và nhìn Thạch . Gương măt. Thạch xanh tái , mắt he hé mở .. Có phải anh lưu luyến vì chưa nói câu 1 lời nào từ biệt cô . Ngọc Tuyền đưa tay vuốt mắt anh , cô nhẹ hôn lên vầng trán vừa bắt đầu lạnh . Đôi dòng nước mắt cứ chảy lặng lẽ , cô không còn vật vã nữa , mà lặng im trong thế giới vô hình cùng với anh . Anh thật tàn nhẫn .. bỏ cô ra đi mà không có lời giã từ.
o0o
− Mày là quỷ, là yêu tinh .. Mày giết con tao , tại sao mày không chết đi.
Ngọc Tuyền ngôi thinh lặng mặc cho bà Hai vừa đánh vừa xỉ vả cô , không 1 cử chỉ chống lại . Bất nhẫn , Quânxông vào ngăn lại:
− Cô ấy đau khổ quá nhiều rồi , bác còn muốn hành hạ cô ấy nữa sao ?
Bà Hai quay lại căm hờn nhìn Quân:
− Mày .. chính mày đã cùng với nó hại chết con tao . Hãy trả con tao lại cho tao !
Bà vừa đánh vừa hét như người điên , mọi người phải xông vào và kéo ra . Quânđỡ lấy người Ngọc Tuyền , cô không còn đủ sức để chịu đựng sự đau đớn của việc chia ly vĩnh viễn . Cô không yêu Th, nhưng ân nghĩa của anh với cô , mãi mãi cô không thể nào trả hết được . Bây giờ nếu có chết để cho Thạch sống lại , Ngọc Tuyền cũng cam lòng:
− Anh đưa cô ấy về nhà đi . Mẹ tôi không chịu nổi sự có mặt của cô ấy.
Quângật đầu cho Minh Tâm hiểu:
− Vâng, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà.
Anh ôm qua vai cô dìu đi , nhưng Ngọc Tuyền đứng lại:
− Em không về đâu . Hãy cho em ở lại cạnh anh Thạch . Em có lỗi với anh ấy.
Quânvỗ về:
− Ở đây người ta không muốn nhận em đâu , hơn nữa em yếu quá rồi . Chúng ta mang ơn Thạch, nhưng em cũng cần phải nghĩ đến con nữa , Tuyền ạ.
Anh gần như lôi cô đi , Ngọc Tuyền nấc lên:
− Tại sao không cho em ở lại với anh ấy ? Anh ấy luôn bảo không thể nào sống xa em , xa con kia mà.
Quânlắc đầu:
− Về đi em!
Ngọc Tuyền nhìn lại , cô lả đi trong vòng tay Quân, bởi đôi mắt Thạch trong bức di ảnh đang nhìn cô như hờn trách.
Buổi sáng ấy , anh uống vội ly cà phê nóng rồi đi , còn cô cũng vội ra chợ, anh chở cô đi trên chiếc xe của anh , tay anh lần ra sau tìm tay cô:
− Anh ân hận quá Tuyền ạ, vì anh mà em khổ. Nếu về với Quân, em sẽ không như thế này.
Lúc ấy , cô cắn vào vai áo anh:
− Anh mà nói như vậy nữa , em giận đó.
Vậy mà bây giờ anh bỏ cô đi , để cô ở lại 1 mình.
Đưa Ngọc Tuyền về khách sạn, Quânrót cho cô ly nước và đưa 1 viên an thần cho cô:
− Em uống đi rồi ngủ. Nên nhớ , 2 con cần có em.
Lúc này , Ngọc Tuyền ngẩn lên ngơ ngác:
− Bé Trung, bé Hằng đâu rồi ?
− Em quên rồi sao ? Anh để nó ơ? Sài Gòn và nhờ mẹ anh lo giùm . Mẹ của anh cũng yêu trẻ con lắm.
Hiểu Quânmuốn nói đến bà Hoan , Ngọc Tuyền lẳng lặng cầm viên thuốc bỏ vào miệng , cô uống cạn ly nước và đưa cái ly không cho anh:
− Bây giờ em ngủ đi.
Anh ngồi xuống cạnh cô , âu yếm vuốt lại mái tóc rối , và như ru cô anh vỗ về:
− Ngủ đi em!
Đau thương như bào mòn tất cả ý chí của Ngọc Tuyền , cô khép mắt lại , dòng nước mắt trào ra khoé mắt.
o0o
Những tiếng cười trẻ trung vô tư thật giòn tan như lốc xoáy vào trái tim Hoàn Châu .
Mở mạnh cửa , Hoàn Châu hầm hầm đi xuống . Đến bậc thang cuối cùng , cô càng thịnh nộ hơn . Bà Hoan như đứa trẻ khom lưng bò trên nền gạch , thằng Trung ngồi lên lưng , bé Hằng bò phía trước , 2 bà cháu vừa bò vừa kêu lên những tiếng "ụm bò" vui vẻ:
− Dẹp , dẹp hết !
Hoàn Châu lao xuống , cô đá mạnh vào những món đồ chơi bày bừa bãi ra đó , quát tháo ầm ĩ . Bà Hoan dừng trò chơi , ngồi thẳng người lại:
− Con làm cái trò khỉ gì vậy Hoàn Châu ?
− Mẹ đùa giỡn như con nít , xem có được không vậy ? Không ra làm sao cả:
− Mẹ vui chơi với 2 đứa nhỏ, mắc mớ gì đến con ?
− Sao lại không ? Ầm ĩ quá , con không chịu được :
− Thì con đóng cửa phòng con kín lại , ai làm phiền con.
Bà thản nhiên quay sang 2 đứa nhỏ đang ôm nhau vì sợ:
− Đừng sợ! Không sao đâu con . Bé Hằng , bé Trung ! Mau bò với bà nè.
Hoàn Châu nghiến răng:
− Con nói thôi! Coi chừng con tống cổ chúng nó ra đường đó.
Bà Hoan cười nhạt:
− Mẹ đố con dám đó . Nên nhớ đây là nhà của ba chúng nó . Con ghen hay sao Hoàn Châu ? Mẹ khuyên con , con ghen như vậy là bậy rồi.
Hoàn Châu bật khóc:
− Có ai thiệt thòi như con ? Chồng đi suốt , ở cạnh người phụ nữ khác , còn để 2 đứa con ở đây cho con chăn dắt . Quá quắt lắm , con không chịu nổi . Tại sao con muốn 2 đứa nhỏ này chết mà nó không chết chớ ?
Toàn thân bà Hoan nổi gai , Hoàn Châu vừa nói điên gì vậy ? Bắt gặp cái nhìn của mẹ , Hoàn Châu lúng túng chùi nước mắt:
− Mẹ nhìn con cái gì vậy ? Con đang đau khổ muốn chết , mẹ không thấy sao ?
− Hoàn Châu à! Người ta nói bần cùng mới trở thành đạo tặc . Mẹ có lỗi đã làm hỏng đời con , nhưng Quânđã cứu vớt đời con và mẹ, đừng vì chút lòng ghen tuông và mình làm điều ác đức nghe con.
Hoàn Châu giật mình , cô vùng vằng quay lưng:
− con không hiểu mẹ nói gì nữa.
cô bỏ đi lên lâu , không thấy đôi mắt của mẹ nhìn theo cô , cái nhìn lo lắng âu lo . Nhưng rồi bà cố xua tan điều suy nghĩ không hay trong đầu , gọi 2 đứa bé:
− Trung , Hằng! Mìn làm bò tiếp nha:
− Bà ơi! Mình hát đi bà:
− Cháu muốn hát bài gì nào ?
− Hát bài "Ai hỏi cháu" đi:
− Đâu , cháu hát bà nghe xem nào.
Bé Hằng nhanh nhẩu , nó vỗ 2 bàn tay nhỏ xíu vào nhau , cất giọng trong trẻo thơ ngây.
"Ai hỏi cháu cháu học trường nào đây ..
Thằng Trung cười ngây ngô hát theo.
"Trường của cháu đây là trường Mầm Non":
− Hay , hay ..
Tiếng đùa ồn ào , Hoàn Châu gục mặt vào đôi bàn tay trong căn phòng kín của mình . Lòng cô lịm đi trong nỗi lo . Cô sợ mất Quân. Cô phải đi tìm Quân.
o0o
Nắng chiều tắt từ lâu , Ngọc Tuyền vẫn còn ngồi như hoá đá , vành khăn tan chít trên đầu . Cô nhặt từng nắm đất nắm lại trong tay . Thạch đang nằm dưới kia . 2 năm trước , cô đã từng khóc Quânnhư thế , không có nấm mộ, không có nén nhang . 2 năm sau , kẻ ở cạnh cô là Quân, còn Thạch .. Anh vĩnh viễn nằm xuống dưới lòng đất lạnh ấy .. bàng hoàng như trong mơ:
− Về thôi Ngọc Tuyền !
Quânâu yếm khoác áo ấm cho cô và dìu cô đứng lên:
− Ngày mai em cứ ở lại khách sạn đi , anh về Sài Gòn đưa 2 con về cho em . Nhà cất cũng sắp xong rồi.
Nhắc đến 2 con , lòng Ngọc Tuyền ấm lại . Bao lâu rồi , mãi lo cho Thạch và chìm đắm trong đau thương , cô quên mất 2 đứa con của mình . Mấy ngày nay , hẳn là chúng rất nhớ cô.
Nhìn lại nấm mộ của Thạch lần chót , Ngọc Tuyền quay lưng đi . Gío nhiều quá , Quânôm vai cô:
− Em mau đi ra xe , kẻo lại ốm.
Anh thắt lại khăn choàng cổ , âu lo nhìn cô:
− Em nhớ phải ngủ nhiều và ăn cho nhiều thì mới mau lại sức . Em có khóc hoài hay dằn vặt mình , Thạch cũng không còn nữa.
Ngọc Tuyền nắm tay Quân, giọng cô thật khẽ:
− 2 năm trước , em cũng từng sống như thế này . Sự ra đi của anh lúc đó , thực sự đẩy em xuống tận cùng tuyệt vọng , chính Thạch đã vực em đứng lên.
Anh ôm cô vào lòng xúc động:
− Hãy quên tất cả đi em!
o0o
Hoàn Châu bật dậy khi nhìn thấy cả 2 , anh đang ôm qua vai Ngọc Tuyền . Còn cô ta cũng vậy , quên mất mình là 1 phụ nữ đang để tang chồng . Ánh mắt Hoàn Châu đầy thù hằn.
Nhìn thấy Hoàn Châu , Quâncau mày, tuy nhiên vòng tay anh vẫn quàng trên vai Ngọc Tuyền:
− Em đi đâu vậy ?
− Em muốn hỏi anh , em có còn là vợ của anh không ?
− Muốn gì hãy lên phòng đi!
Anh dìu Ngọc Tuyền đi trước , dù Ngọc Tuyền cố đẩy anh ra:
− Anh hãy để em về nhà mẹ em:
− Nhà cất chưa xong, em về đó làm gì ? Lên phòng đi . Ăn cơm xong , anh đưa em về.
Quả là anh đã quá xem thường cô . Hoàn Châu nghiến răng lại , dằn cơn ghen đang lên đến đỉnh đầu.
Chỉ chờ cho cửa phòng đóng lại , cô hằn học:
− Quá sức chịu đựng của tôi rồi . 2 người hãy nói đi , bây giờ tính như thế nào đây ?
Quânnghiêm mặt:
− Em không thể đặt em vào địa vị 1 người bạn chia sẻ nỗi đau và sự mất mát của Ngọc Tuyền hay sao ? đừng quên , Thạch cũng vì em làm rất nhiều điều cho em:
− Em muốn nội đêm nay , anh phải về Sài Gòn với em . Em không chịu nổi sự có mặt của 2 đứa bé trong nhà:
− 2 đứa bé ấy là con anh , chúng có quyền ở trong căn nhà của cha chúng nó.
Hoàn Châu lồng lên, cô hết chịu nổi với câu trả lời của anh . Cô lao vào cấu xé Quân:
− Khốn nạn! Anh nói với tôi như vậy đó hả?
− Anh vẫn luôn xem em là vợ, nhưng anh có bổn phận với con anh và cả với Ngọc Tuyền . Cô ấy cần bình tĩnh để nuôi con , em đừng đánh mất những tình cảm mà anh từng dành cho em.
Hoàn Châu lùi lại , cô quay sang Ngọc Tuyền gay gắt:
− Nếu cậu ở vào địa vị của tôi , cậu có đau khổ không , khi chồng mình săn sóc quan tâm đến người tình cũ mà quên hẳn mình ? Anh ấy bảo xem tôi như vợ, nhưng chưa bao giờ anh ấy nói yêu tôi , hay cho tôi 1 cái nhìn yêu thương dịu dàng . Anh ấy luôn đi vắng nhà, hết ngày này đến ngày nọ. Tôi phải làm gì đây để bảo vệ hạnh phúc của tôi ?
Ngọc Tuyền ngồi chết lặng . Chưa bao giờ cô có ý nghĩ trở lại với anh , nhưng cô cần anh như 1 người bạn để san sẻ khi mà cô gần như kiệt sức . Cái chết của Thạch còn quá mới mẻ, như dìm cô xuống tận cùng , mọi phản ứng đều chậm chạp.
Quânđẩy Hoàn Châu ra:
− Tối nay anh và em sẽ nói chuyện . Còn bây giờ , anh đưa Ngọc Tuyền về nhà cô ấy :
− Em đưa Ngọc Tuyền đi!:
− Không được:
− Tại sao không được ? Rõ ràng là anh không muốn rời xa Ngọc Tuyền . Em là vợ anh , em đi tìm anh , anh không hề quan tâm đến em, tại sao vậy ?
− Anh không muốn giải thích với em , còn tại sao thì em hiểu rồi.
Anh ôm vai Ngọc Tuyền ân cần:
− Anh đưa em về nhà.
Ngọc Tuyền lách xa vòng tay Quân:
− Em có thể tự về được , anh hãy ở lại với Hoàn Châu đi:
− Thôi được , để anh bảo tài xế lái xe đưa em về.
Ngọc Tuyền đứng lên:
− Cậu cứ an tâm đi Hoàn Châu . Mình không có ý trở lại với anh Quân, chen vào cuộc sống của vợ chồng cậu . Có điều , mình và anh Quân0 thể không gặp nhau , vì 2 đứa con của mình cần anh ấy.
Hoàn Châu quay ngoắt đi lại cửa sổ đứng . Ngọc Tuyền có nói gì đi nữa cô cũng không tin, vì rõ ràng Quânchỉ biết có Ngọc Tuyền . Nhìn theo họ đi , lòng Hoàn Châu đầy thịnh nộ. Cô chụp chiếc gối quật mạnh vào cánh cửa . Chưa hết giận , cô gạt những ly tách trên bàn cho rơi xuống đất vỡ tan tành.
o0o
Mặc cho Ngọc Tuyền xua đuổi , Quânở nán lại bên cô cho đến khuya mới chịu về.
Vừa mở cửa , anh giật mình nhìn mọi thứ đổ vỡ tung toé.
Hoàn Châu bật dậy , giọng cô như quát:
− Là em đập phá đó.
Quânbước qua những đống đổ nát , anh ngồi xuống ghế mệt mỏi bóp trán:
− Em có biết là em làm cho anh thất vọng lắm không ?
− Chính anh cũng làm cho em thất vọng . Em là vợ của anh mà:
− Là vợ, em phải biết chia sẻ những khổ tâm của chồng mình chứ . Nếu anh không quan tâm đến Ngọc Tuyền , cô ấy sẽ sống như thế nào đây ?
Hoàn Châu giận dữ:
− Nói đi nói lại cũng là để biện hộ cho những hành động của anh:
− Anh không biện hộ, vì đây là bổn phận của anh . Thạch từng xem 2 đứa con của anh như chính con ruột thịt của anh ấy . Thạch đã vì cứu 2 đứa nhỏ mà chết , anh phải lo chu toàn tất cả.
Quânnghiêm mặt:
− Lúc Ngọc Tuyền đến kêu gọi em , lẽ ra em nên giúp đỡ cô ấy , đàng này em đã ngoảnh mặt quay lưng . Chính vì không có tiền chuyển Thạch về Sài Gòn mà Thạch đã chết . Lương tâm em để đâu hả?
Ánh mắt Quânlạnh lùng băng giá . Mồ hôi Hoàn Châu rin ra trên trán . Cô biết mình sai rồi , sai lầm không thể tha thứ , và chắc chắn anh không tha lỗi cho cô . Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt của 1 vị quan toà đối với phạm nhân.
Hoàn Châu khóc oà , cô sụp xuống chân anh:
− Em xin lỗi .:
− Em đã để lòng ghen tuông biến em thàh 1 kẻ ích kỷ , hẹp hòi , làm ngơ trước người bạn thân của mình .. em bảo anh phải cư xử như thế nào với em đây ?
Anh đứng lên để tránh bị cô ôm lấy . Hoàn Châu có cảm giác mọi thứ sụp đổ xuống chân cô.
o0o
− Bác cháu chúng ta hãy ngồi xuống đây và nói chuyện , Quân nhé.
Quân dạ 1 tiếng nhỏ và ngồi xuống ghế đối diện với ông Phát.
Ông rót trà vào 2 cái tách , rồi mời Quân . Anh đón tách trà , nhưng không uống mà để xuống bàn . Anh đoán được phần nào việc ông Phát sắp nói với mình.
Ông Phát nhìn khắp căn nhà mới . Căn nhà lớn và đẹp hơn căn nhà vách ván lợp tole của ông gấp trăm lần . Người ta đã nói đùa rằng: "Cháy căn nhà cũ , để được căn nhà mới lớn và đẹp hơn" . Và cũng sau vụ hỏa hoạn , ông hiểu 1 sự thật đau lòng mà con gái ông cố bưng bít:
− Cám ơn cháu đã giúp đỡ bác cất căn nhà này . Căn nhà mà cả đời bác .. chưa bao giờ dám nghĩ đến:
− Xin bác đừng nói như vậy . Hãy cứ xem như con làm nghĩa vụ làm cha đối với 2 đứa con của con.
Ông Phát nhấp 1 ngụm trà:
− Có 1 việc bác cần nhắc nhở, cháu đã có vợ và Ngọc Tuyền đang để tang chồng , cho nên để tránh người đời đàm tiếu , cháu hãy tạm thời đừng về đây nữa.
Quân cúi đầu đau khổ:
− Bác nỡ ngăn cách tình cha con của cháu sao ?
− Mỗi tháng , bác sẽ đưa 2 đứa nhỏ lên thành phố cho tụi nó gặp cháu . Hãy tạm thời như vậy đi . Bác không muốn Ngọc Tuyền làm điều gì có lỗi với thằng Thạch.
Quân ngồi lặng im . Anh biết ông Phát luôn cứng rắn và ông sẽ không thay đổi quyết định của mình , cũng như ngày xưa ông từ chối anh:
− Cháu hãy bằng lòng với quyết định của bác:
− Dạ, cháu sẽ làm theo lời bác.
Quân đi ra sân , 2 đứa con của anh đang vui đùa với con ngựa gỗ . Nhìn thấy anh , con bé Hằng cười toe toét:
− Ba ! Ngồi xe ngựa gỗ với con không ?
Quân lắc đầu , đi lại ngồi xuống cạnh 2 con , anh ôm cả 2 vào lòng và hôn chúng.
Thằng Trung bá cô? Quân , nói đả đớt:
− Ba đi Sài Gòn hả?
− Ừ. Con muốn đi với ba không ?
− Phải có mẹ nữa , con mới đi.
Bé Hằng gõ tay lên đầu em trai:
− Mẹ phải ở nhà với ba Thạch.
Thằng cãi lại:
− Ông ngoại nói ba Thạch chết rồi.
Quân ngăn không cho 2 đứa cãi nhau nữa , anh dắt chúng đi dọc ra đường . 2 đứa đều không chịu nắm cái tay giả của Quân , mà chỉ giành nắm cánh tay còn lại . Quân quay lại .. có ý tìm bóng dáng Ngọc Tuyền đứng đâu đó , nhưng hình như để giữ lễ với Thạch, cho nên cô tránh mặt anh . Điều này càng cho anh nỗi buồn nhiều hơn , trái tim lạnh lẽo của anh đau đớn xót xa . Gần nhau trong gang tấc , nhưng sao xa dịu vợi.
o0o
Ánh trăng treo trên cao , con trăng sáng vằng vặt . Đêm thật êm ả, như cái đêm chia tay của 2 năm về trước , anh và Ngọc Tuyền chia tay . Quân đi chầm chậm trên con đường nhỏ. Anh muốn nhìn lại 1 lần nơi ấy , vì bởi ngày mai anh 1 mình về thành phố , nỗi nhớ sẽ hành hạ anh quắt quay.
Chợt Quân đứng lại , 1 dáng ngồi cô đơn và quen thuộc . Mừng quá , Quân bước nhanh đến , anh thấy lòng mình xúc động mãnh liệt:
− Tuyền !
Cô không ngạc nhiên khi thấy anh . Có lẽ cô đến ngồi đây đợi anh cũng nên . Quân ngồi xuống , mắt anh không rời cô:
− Ngày mai anh hãy về thành phố , các con em sẽ chăm sóc cẩn thận , anh cứ yên tâm . Còn điều này nữa , anh hãy cư xử tốt với Hoàn Châu:
− Anh biết . Có lẽ em cũng biết anh sẽ rất nhớ em:
− Khi con khôn lớn , em sẽ giao 2 con cho anh.
Quân xúc động:
− Cám ơn em đã cho anh 2 đứa con xinh xắn , bụ bẫm:
− Em có thể hỏi anh chuyện này không ?
− Em hỏi đi!
Ngọc Tuyền nghiêm mặt:
− Em muốn biết ở đâu mà anh có tiền ? Em không yên tâm chút nào và cũng không dám nghĩ anh làm chuyện phi pháp:
− Anh hoàn toàn lương thiện . Có 1 lần anh phát hiện được 1 khối vàng khi đào đến , anh đã lấp nó lại . Lúc ấy anh chưa nghĩ mình có quyền sở hữu nó . Ở đó , người ta có thể vì vàng mà giết lẫn nhau . Thế rồi khi bọn cướp vàng tràn vào thảm sát , anh bị bắt gục , những thân hình khác ngã đè lên người anh ..
Quân nhắm mắt lại , lâu lắm rồi , anh không muốn nhớ lại điều kinh hoàng ghê tởm ấy.
Ngọc Tuyền khe khẽ:
− Anh đừng nhắc lại nữa !
Quân lắc đầu , anh nói tiếp:
− Anh đã đẩy những cái xác đó ra và bò đi . Ranh giới giữa cái chết và sự sống thật khủng khiếp , nhưng mà cuối cùng anh đã sống và quay trở lại chỗ ấy .. Hoang vắng đìu hiu tóc tang . Anh lấy số vàng đó và trở về tìm em . Ấy là ngày em đi sinh con . Anh đi vì Thạch yêu cầu anh . Từ số vàng ấy , anh bắt đầu làm sự nghiệp . Anh có tất cả, nhưng lại không có em.
Ngọc Tuyền ngồi lặng im , đầu cúi sâu xuống . Anh đã có tất cả và cái tất cả ấy bù đắp cho anh , anh còn có Hoàn Châu nữa.
Thật lâu , cô ngẩng lên nhìn anh:
− Như vậy là em yên tâm . Chúng ta có thể tạm chia tay . Mỗi tháng ba sẽ đưa 2 con đi gặp anh . Anh đi về ngủ đi để ngày mai còn về Sài Gòn . Hoàn Châu .. cô ấy đang chờ anh.
Ngọc Tuyền đứng lên đi , Quân hoảng hốt:
− Nhưng anh thật sự không yên tâm chút nào về em cả, Tuyền ạ. Em muốn sống mãi với hình bóng của Thạch ư ?
− Em sẽ sống như vậy.
Cô đi như chạy . Quân đứng nhìn theo, hình như nước mắt anh đang chảy.
Buổi sáng Quân ra về , chỉ có ông Phát tiễn anh . Ngồi trong xe , Quân ngậm ngùi nhìn lại . Anh nghĩ đến câu hỏi của 2 con khi thức dậy : "Ba Quân của con đâu rồi mẹ ơi ?".
o0o
Tiếng xe chạy trên cát sỏi cho Hoàn Châu biết Quân đã về . Cố nén tất cả căm tức vào lòng , Hoàn Châu chải lại mái tóc và tô 1 chút son , đánh lại 1 chút phấn hồng , cô mở nhanh cửa ra để đi đón Quân .
Cánh cửa mở , Quân cũng vừa lên đến , tiếng anh héo hắt . Anh nở nụ cười nhẹ với cô:
− Em khỏe không ?
− Anh Quân !
Hoàn Châu sà vào lòng Quân , cô ôm anh thổn thức:
− Em cứ tưởng rằng anh bỏ em luôn rồi.
Anh hôn nhẹ vào má cô rồi đẩy ra đi vào phòng . Anh vẫn nhớ cô là vợ anh , cho nên không thể làm gì khác hơn là chấp nhận những gì cô dành cho anh.
Hoàn Châu lần tay cởi cúc áo cho Quân , cô ngọt ngào:
− Em lấy quần áo cho anh đi tắm nhé:
− Thôi không cần đâu . Anh phải đi liên lạc với các cơ sở làm ăn nữa:
− Anh vội dữ vậy ? Nghĩ đến em 1 chút đi Quân !
Cô ngồi lên chân anh , nhẹ vuốt lên mặt anh , rồi định hôn anh . Nhưng anh đẩy cô ra , nghiêm mặt:
− Chiều nay anh sẽ về . À! Mẹ khỏe chứ ?
Hoàn Châu sầm mặt , cô đáp cộc lốc:
− Khỏe !
Cô ấm ức vì anh đứng lên đi ra khỏi phòng . Xa nhau bao nhiêu ngày , bao giờ và bao giờ anh cũng chỉ cư xử chừng mực với cô như vậy thôi , 1 ranh giới rạch ròi . Anh có hiểu cô là 1 người vợ , cô cần sự quan tâm của anh đối với cô và cả khao khát gối chăn nữa.
Cố nén giận , cô đi theo anh:
− Chiều , em nấu món cá bông lau măng chua , anh về ăn nhé:
− Được rồi.
Thay bộ quần áo khác , Quân đi ra xe . Và anh lại lao vào công việc để quên niềm đau nỗi nhớ đang giày vò trái tim mình.
o0o
Hoàn Châu ném mạnh số tiền cuối cùng ra giữa chiếu bạc:
− Tôi đặt hết số tiền này . Tài !
Hoạt trố mắt kêu lên:
− Hết số tiền này ?
− Ừ:
− Để coi ..
Hoạt đếm tiền , anh ta cười:
− 5 triệu rưỡi cho 1 ván bài . Được . Ai đặt nữa , đặt đi !
Lắc hột xí ngầu xong , anh ta đặt xuống :
− Khui à nha !
Quả là số Hoàn Châu đen đủi ! Xỉu ! Cô đã thua đứt 5 triệu chỉ trong 1 buổi chiều . Chán nản , cô đứng lên . Ngày xưa bà Hoan đã vì tiền vì nợ nần mang cô đi bán . Số tiền cần lúc ấy có bao nhiêu đâu , mà con nợ vây lấy bám riết , mắng chửi làm nhục . Thạch đã từng giúp cô , nhưng có thấm vào đâu.
Bây giờ cô muốn bao nhiêu cũng có , nhưng tình yêu thì không . Cô khao khát làm mẹ, khao khát tình yêu vòng tay của Quân , nhưng trái tim anh đã đóng băng đối với cô thôi , vì tình yêu anh dành hết cho 1 người rồi.
Hôm nay là ngày Quân đón con về nhà , anh quên mất sự hiện diện của cô để chỉ biết có 2 đứa nhỏ . Cô về đó làm gì ? Đi đâu đây ? Hoàn Châu không biết mình đi đâu nữa:
− Cô Hoàn Châu ! Không chơi nữa hả?
Tiếng của Hoạt đuổi theo Hoàn Châu . Cô lắc đầu:
− Hết tiền rồi:
− Tôi cho mượn:
− Thôi.
Hoàn Châu bước ra đường , cô đứng thẫn thờ . Mấy chiếc tắc xi dừng lại mời , cô đều lắc đầu.
Lại 1 chiếc xe nữa đỗ sát vào , Hoàn Châu cáu kỉnh:
− Tôi nói không đi mà:
− Lâu quá không gặp , không nhận ra anh sao Hoàn Châu ?
− Tuấn Hùng !
Tuấn Hùng bước xuống xe , trông anh vẫn đỏm dáng , áo quần bảnh bao và nụ cười vẫn lẳng:
− Vừa nhìn thấy em là anh nhận ra ngay . Em đẹp thật đấy , Hoàn Châu !
Hoàn Châu cay đắng:
− Đệp có được gì đâu , em vẫn bị bỏ rơi đây nè:
− Gã đàn ông nào mà ngu dữ vậy , đi bỏ rơi em . Hơn 1 năm , anh vẫn có ý tìm em . Sao bổng dừng em biến mất vậy ?
− Anh đi đâu vậy ?
− Em muốn đi đâu , anh đưa em đi.
Không đợi mời lần thứ 2 , Hoàn Châu ngồi vào xe , cô ngả đầu vào thành ghế:
− Anh muốn đưa em đi đâu cũng được , em đang chán đời nè:
− Vậy chúng ta đi ăn rồi đi nhảy , chịu không ?
− Tùy anh.
Vừa lái xe, Tuấn Hùng vừa ngắm Hoàn Châu:
− Em mà chán đời , anh không tin chút nào . Em còn đẹp , còn quyến rũ chết người như thế kia .. Gã đàn ông nào làm cho em buồn vậy ?
− Đi ăn di , em đang đói lắm:
− OK.
Tuấn Hùng vui vẻ lái xe nhanh hơn . Lâu quá không gặp , những cảm xúc khi gặp lại thật khó tả. Anh vẫn chưa quên đươc. phút giây mê say từng trải qua cùng cô.
Đi ăn xong, Tuấn Hùng đưa Hoàn Châu vào vũ trường.
Anh ta thăm dò:
− Em đi đến khuya được chớ Hoàn Châu ? Anh hỏi em vì tay em có đeo nhẫn.
Anh ta đùa:
− Anh sợ ăn thẹo lắm.
Hoàn Châu nhún vai:
− Anh chẳng cần sợ. Em có đi đến sáng , anh ấy cũng không cần quan tâm đến em.
Tuấn Hùng nhíu mày:
− Anh ấy ?
− Ừ, anh ta còn muốn em đi cho khuất mắt nữa kìa.
Giọng Hoàn Châu cay đắng . Đúng hơn là cô không có can đảm ở nhà để nhìn Quân và 2 đứa con . Nó nhắc cô nhớ lại tội ác của mình . Người cô muốn phải chết đâu phải à Thạch. Vậy mà anh đã vì cứu 2 đứa trẻ phải bỏ mình . Tâm hồn cô bi thương tràn ngập , có ai rõ thấu điều này.
Tuấn Hùng cho xe đỗ lại 1 chỗ , anh xuống xe và vòng qua mở cửa xe cho Hoàn Châu xuống.
Vừa bước qua cánh cửa vũ trường là cả 1 không gian sôi động , Tuấn Hùng ôm qua eo Hoàn Châu dắt vào . Anh chọn bàn trống và gọi 2 ly rượu . Nhạc đang trỗi điệu Rock - Rap sôi động . Chơ cô uống cạn ly rượu , Tuấn Hùng lôi cô ra piste.
Hoàn Châu cứ nhảy . Rượu và sàn nhảy cho cô tạm quên điều phiền muộn trong lòng:
− Uống đi Hoàn Châu !:
− Ừ, uống thì uống.
Hoàn Châu nốc hết ly rượu vào miệng , cô đã say . Về đâu đêm nay ? Giờ này Quân có chờ cô hay không ? Hay anh đang ngủ say bên 2 đứa con của anh ?
− Em say rồi , anh đưa em về nghen ?
− Không , em không muốn về:
− Em say rồi.
Tuấn Hùng đưa Hoàn Châu ra xe , anh nhăn mặt vì cô nôn vào người anh , mùi chua loét.
Đã quá say , Hoàn Châu để mặc Tuấn Hùng đưa cô đi.
Trả tiền thuê phòng khách sạn . Tuấn Hùng phải bế Hoàn Châu đi . Anh ta mở cửa phòng , bế cô vào đặt nằm lên giường rồi quay lại đóng cửa:
− Rót rượu nữa đi .. Uống nữa đi ..
Hoàn Châu trở mình lè nhè . Tuấn Hùng kéo cô nằm ngửa lại , anh ta bắt đầu hôn cô , không có phản kháng nào , mà cô ôm qua người anh:
− Đừng bỏ em .. đừng bỏ em ..
Không có lời nói đáp lại , mà là hành động . Từng mảnh vải trên thân thê? Hoàn Châu rời xuống chân . Tuấn Hùng dạt người ra 1 chút để ngắm , 1 thân thể vẫn đẹp tuyệt vời , từng cho anh ta cảm giác ngây ngất . Rồi áp sát vào , anh ta vuốt nhẹ lên làn da thịt mịn màng , khát khao chiếm đoạt chợt bùng lên như ngọn lửa ..
o0o
Hoàn Châu tỉnh giấc , cảm giác lành lạnh làm cô mở mắt ra . 1 cánh tay đang ôm qua thân thể cô . Tuấn Hùng ! Hoàn Châu lặng người đi trong 1 lúc , để nhớ lại tất cả.
Từ thất vọng cô đi đánh bạc và đi cùng với Tuấn Hùng , cô đã nhảy như điên , uống rượu uống như nước và cuối cùng là như thế này đây.
Đẩy Tuấn Hùng ra , cô ngồi dậy . Cái đẩy tay của cô làm cho Tuấn Hùng thức giấc . Anh ta mỉm cười đưa tay ôm qua người cô:
− Em dậy rồi à ? Còn sớm chán , dậy làm gì ?
− Em muốn đi về:
− Chút nữa đi ! Bây giờ mới 4 giờ sáng mà về gì.
Anh ta kéo Hoàn Châu ngã ập lên người mình và vuốt ve cô . Hoàn Châu khép mắt lại , cô đã dấn thân cùng anh ta , còn gì nữa để từ chối . Cô buông trôi mình theo cảm xúc bồng bềnh và như ngọn lửa đốt cháy thân thể cô thành tro bụi .:
− Dậy đi !
Hoàn Châu lay mạnh người Tuấn Hùng . Anh mở mắt ra , cô đã chỉnh tề quần áo từ bao giờ . Anh dụi mắt ngồi dậy:
− Về à ?
− Chẳng lẽ ở lại với anh:
− Anh đưa em về:
− Thôi khỏi , em tự đi tắc xi về:
− Chừng nào mình lại gặp nhau ?
− Không biết:
− Cho anh số phone đi:
− Thôi !
Hoàn Châu đứng lên , Tuấn Hùng kéo cô lại:
− Em tàn nhẫn với anh , nói đi là đi sao ?
Trầm ngâm 1 chút , cô đưa tay ra:
− Cho em số điện thoại của anh đi , em sẽ gọi cho anh:
− Để anh đưa số điện thoại của anh vào máy em.
Tuấn Hùng bấm số máy vào bộ nhớ, xong anh lưu luyến ôm cô:
− Em là người yêu tuyệt vời của anh:
− Đêm qua .. chúng ta có thể có con được không ?
− Em muốn có con à ?
− Phải ! Nếu không em chỉ là 1 phần nhỏ thôi , hoặc anh ta có thể bỏ em . Em không muốn sống cuộc sống nghèo khổ như xưa nữa.
Bao nhiêu đó đủ đê? Tuấn Hùng hiểu sự việc . Anh ta cười nheo mắt:
− Bất cứ khi nào em muốn , đều có thể gọi điện cho anh.
Hôn Hoàn Châu thắm thiết lần nữa , anh mới chịu buông cô ra.
Hoàn Châu bước ra khỏi khách sạn , nắng của 1 ngày vừa lên . Cô không thấy khi cô vừa lên tắc xi , Tuấn Hùng lẳng lẽ lái xe đi theo.
Anh ta ngạc nhiên nhìn căn biệt thư. Hoàn Châu vừa đi vào và cánh cửa sắt nặng nề đóng lại (92).
o0o
Quân dậy rất sớm , anh lo cho 2 đứa trẻ ăn sáng cùng với bà Hoan . Hoàn Châu về giữa ngay lúc ấy . Cô đứng lại nhìn quang cảnh trước mặt mình . Nó vẫn ấm áp mà không cần có mặt cô . Cô là kẻ thừa thãi . Chuyện cô đi suốt đêm với 1 người đàn ông khác là đáng kiếp lắm.
Quân ngẩng lên , anh vui vẻ:
− Em đói không , ngồi đây ăn sáng luôn Hoàn Châu ?
− Em ăn rồi.
Hoàn Châu đi luôn lên lâu , cô vào phòng đóng cửa lại và nằm soài trên giường , mắt mở to nhìn lên trần nhà.
Quân định bảo 2 đứa nhỏ chào Hoàn Châu , nhưng cô đi luôn và không hề nhìn 2 đứa trẻ, nên anh đành thôi và quay sang bón thức ăn cho con:
− Ba ơi ! Lát nữa mình đi sở thú hả ba ?
Quân gật đầu:
− Ừ, con năn nỉ bà ngoại đi cùng nữa đi.
Bà Hoan lắc đầu:
− Mẹ không đi đâu , mẹ ngán đi lòng vòng sở thú mỏi cả chân . Ba cha con đi chơi với nhau vui vẻ đi.
Bà xoa đầu con bé Hằng:
− Lúc về , mua cho ngoại cây kẹo là được rồi.
Con bé dạ thật ngoan . Quân đứng lên:
− Mẹ trông chừng 2 đứa nhỏ giùm con , con đi gặp Hoàn Châu 1 chút:
− Mặc kệ nó đi ! Nó đi đánh bài đấy . Nó khuyên mẹ mà cuối cùng nó lại lao vào con đường đó.
Quân biết là tại anh . Muốn hay không , anh phải có trách nhiệm với cô vì cô là vợ anh.
Quân đi lên lầu , anh gõ nhẹ cửa phòng rồi đẩy vào . Hoàn Châu nằm quay mặt vào trong . Anh ngồi xuống bên cạnh và đặt tay lên vai cô:
− Em đừng đi đánh bài nữa . Nếu em chịu khó hoà đồng 1 chút , em sẽ thấy 2 đứa nhỏ rất đáng yêu . Em hãy vui vẻ khi anh đón 2 con , đừng làm anh khó xử, bởi vì anh không thể bỏ con , nó là con của anh.
Hoàn Châu lạnh lùng:
− Em có nói gì đâu . Mỗi lần anh đón 2 đứa nhỏ về đây , em đi chơi là để 3 cha con anh trọn vẹn với nhau , không tốt hay sao ?
− Nhưng nếu em hoà đồng , có phải gia đình chúng ta vui vẻ hơn không ?
− Anh có nghĩ sau này ne6 u như chúng tao có con với nhau không ?
− Tất cả chúng nó đều là con , anh cư xử không phân biệt:
− Nhưng em nghĩ là anh không muốn có con với em:
− Em suy nghĩ lệch lạc đi đâu vậy ?
Anh cúi hôn cô và ôm cô vào lòng . Hoàn Châu không còn cảm giác khao khát nữa , suốt đêm qua cô đã có lỗi với anh rồi còn gì nữa.
Thấy cô không buồn hưởng ứng , anh thở dài buông cô ra:
− Thôi , em nghỉ đi , anh đưa 2 con đi sở thú chơi , trưa anh về . Chiều nay chúng ta đi ăn cơm ngoài nhé:
− Có 2 đứa nhỏ đi theo à ? Thôi , em không đi đâu.
Biết khó thuyết phục cô , Quân đứng lên mở cửa đi ra.
Hoàn Châu hằn học nhìn theo , rồi cô vùi mặt xuống gối mà khóc . Cô nhớ Thạch và những kỷ niệm ngày xưa ấy , bây giờ đã rất xa.
o0o
− Hoàn Châu !
Tuấn Hùng kè sát xe mình vào xe Hoàn Châu , cô giật mình quay lại , Tuấn Hùng cười tươi:
− Em lái xe trông sang và đẹp tuyệt vời đó Hoàn Châu :
− Anh đi đâu vậy ?
− Đi tìm em ! Cả nửa tháng nay rồi , anh cho em số phone của anh mà em có gọi cho anh đâu . Nhớ em nên anh phải đi tìm em nè:
− Đi , đi , đừng tìm em nữa.
2 chiếc xe song song kè nhau choán cả đường đi , xe bị kẹt . Kèn xe phía sau bóp ầm ĩ . Hoàn Châu khó chịu:
− Anh làm ơn đi giùm cái anh Hùng.
cô lái xe vượt lên . Không buông tha , Tuấn Hùng đuổi theo:
− Em nói với anh là em cần 1 đứa con , anh có thể giúp được em mà . Chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ đi.
Tuấn Hùng chạy xe nhanh đi , Hoàn Châu tần ngần nhìn theo . Quân trả con về quê , cuộc sống của cô và anh vẫn đơn điệu , tình cảm hờ hững , chăn gối lạnh lùng , vì bởi trong trái tim anh không hề có cô . Tại sao cô không biết tìm an ủi ở nơi người khác ? Nghĩ như vậy , cho nên thay vì quẹo sang trái , Hoàn Châu cho xe chạy thẳng.
Xuống xe và đứng chờ lóng ngóng , Tuấn Hùng hài lòng vì Hoàn Châu đi theo anh . Anh vui vẻ mở cửa xe cho cô:
− Hôm nay em đẹp thật đấy Hoàn Châu .
Hoàn Châu im lặng để cho Tuấn Hùng dắt mình đi . Cánh cửa đóng lại . Giữa lúc Hoàn Châu còn đứng nhìn quanh căn phòng , Tuấn Hùng vồ ngay lấy cô , như con hổ đói mồi , anh ta hôn cô ngấu nghiến . Hoàn Châu gắt:
− Em đang khát , lấy nước cho em uống đã.
Tuấn Hùng buông Hoàn Châu ra , anh ta đi lại tủ lạnh, mở lấy 1 lon bia bật nắp đưa cho cô . Hoàn Châu ngửa cổ uống hết . Cô muốn uống để quên hêt điều tội lỗi mình đang dấn sâu vào : Vì gia tài của Quân .
Đẩy Hoàn Châu vào sát vách tường , Tuấn Hùng bắt đầu hôn cô . Anh ta nhanh chóng bởi bỏ hết những gì trên thân thể cô , làn môi tham lam lướt trên da thịt Hoàn Châu ..
Hoàn Châu nằm im , mắt cô mở to . Cô nhận rõ điều cô đang cần : tài sản của Quân và những phút giây đắm đuối quên hết bên cạnh Tuấn Hùng . Tại sao Quân không thể cho cô điều Tuấn Hùng vừa cho cô ?
Trở mình qua , Tuấn Hùng đặt tay lên vùng ngực trần của Hoàn Châu , anh ta mỉm cười:
− Vậy mà nửa tháng nay , em có đi tìm anh đâu:
− Anh đừng quên tôi đã có chồng !
Tuấn Hùng cười đểu:
− Tiền anh ta hơn anh , nhưng chắc chắn anh ta không yêu em như anh đã yêu em đâu , đúng không ?
Anh ta lại hôn cô và lần nữa đưa cô vào cõi đam mê tuyệt vời.
o0o
Lần này Quân đi đón con . Anh muốn nhân cơ hội được nhìn thấy Ngọc Tuyền , dù chỉ là nhìn thôi cho lòng anh ấm lại và trỏ về với công việc , với cuộc sống đang lạnh lùng trôi.
Vừa thấy xe Quân chạy vào sân nhà , thằng Trung nhảy tưng lên:
− A ! Ba về , ba về.
Quân vừa mở cửa xe, 2 đứa đã nhảy lên , tranh nhau ngồi vào lòng anh . Nó ôm Quân hôn , mỗi đứa 1 bên má:
− Ba ơ ! Con nhớ ba:
− Ba ơi ! Ngày hôm qua mẹ đánh con ở mông đau lắm nè ba .
Thằng Trung méc Quân , tay nó xoa lên mông, mặt nhăn lại . Quân cười:
− Tại con có lỗi nên mẹ đánh phải không ?
Bé Hằng chen vào:
− Bé Trung đá banh vào đầu ông Địa đó ba . Nó làm ông Địa ngã bể đầu:
− Vậy là con không ngoan rồi Trung . Đá banh phải ra sân mà đá chứ.
Quân âm thầm nhìn vào trong , nhưng chỉ có bà Phát đứng nơi ngưỡng cửa đón , còn Ngọc Tuyền đâu không thấy.
Cô vẫn muốn tránh mặt anh để giữ chung thuỷ với Thạch. Đó là đạo lý hợp lẽ , nhưng sao lòng anh buồn quá . Trái tim anh vẫn thầm lặng hướng về nơi cô với 1 mối tình thiết tha.
Mở cửa xe , tay dắt 2 con , Quân cúi đầu chào bà Phát , trong lúc tài xế mở cốp lấy quà cho gia đình và 2 đứa trẻ . Quân mua cho bà Phát và Ngọc Tuyền mấy xấp vải.
Bà Phát cảm động:
− Con lại mua quà nữa rồi ! Ngọc Tuyền nó có chịu may mặc đâu . Nó viện lẽ chưa mãn tang thằng Thạch:
− Cô ấy không may mặc , mẹ cứ may mà mặc đi . Ba đâu rồi hả mẹ?
− Ông ấy đi ruộng , 1 lát nữa mới về.
Còn 1 người nữa Quân muốn hỏi , nhưng rồi lại thôi . Quân lấy quà cho con và ngồi nói chuyện với bà Phát . Ngọc Tuyền ở chợ về , cô chào Quân . Chiếc áo màu đen cô mặc làm cho anh nao lòng . Ngọc Tuyền vẫn gầy , có 1 chút màu hồng trên đôi má , đôi mắt sâu và to , 1 nét đẹp sầu muộn , rung động trái tim anh:
− Mẹ ! Ba mua quà cho con nhiều lắm nè.
Bé Hằng ôm con búp bê to sào vào lòng Ngọc Tuyền . Cô cười với con:
− Con có cám ơn ba chưa ?
− Dạ chưa . Để con cám ơn ba nghen mẹ.
Nó chạy đến trước mặt Quân , khoanh 2 tay lại:
− Con cám ơn ba .
Quân kéo tay nó , ôm vào lòng mình . Anh nhìn Ngọc Tuyền:
− Em buôn bán ở chợ được không ?
− Dạ được. 1 lát anh đưa 2 con đi hả?
− Anh định đưa nó đi chơi ở đây , tối anh về khách sạn ngủ. Đưa con đi và đưa nó về đường xa , anh sợ chúng nó mệt và bệnh như lần trước.
Ngọc Tuyền gật đầu:
− Cũng được . Em xin phep vào trong.
Rồi Ngọc Tuyền ở luôn trong phòng mình không ra nữa . Tâm hồn Quân như đi theo cô sau cánh cửa đóng kín ấy . Buồn lặng lẽ và xót xa.
o0o
Bảo anh Tư tài xế đưa 2 đứa nhỏ về nhà trả cho Ngọc Tuyền , Quân đi bộ ra bar rượu.
Chẳng thà đừng gặp , gặp lại tâm hồn anh lại như nổi phong ba , đau đớn xót xa . Thạch còn sống hay đã chết , vẫn là vật ngăn cản anh và Ngọc Tuyền . Anh và cô không thể nào đến với nhau , bởi có quá nhiều ngăn cách . Còn Hoàn Châu nữa . Cô đang là vợ hợp pháp của anh . Biết như vậy , nhưng sao lòng anh cứ ai oán bi ai.
Gọi rượu , Quân ngồi uống 1 mình . Anh trở về khách sạn trong cơn say tuý lúy:
− Trời ơi ! Anh Quân.
Anh Tư tài xế mở cửa cho Quân , anh hết hồn vực Quân dậy . Quân xua tay:
− Anh để mặc tôi đi:
− Tôi đưa anh vào phòng.
Vừa nằm lên giường , Quân nôn thốc nôn tháo , rồi quay người nằm thẳng cẳng ..
1 cảm giác đau quặn ở bụng . Quân rên khẽ , mở mắt ra:
− Anh Tư !
Thức giấc ngay , anh Tư ngồi dậy . Quân nhăn nhó:
− Tôi đau quá !
Mồ hôi anh tuôn nhỏ giọt , chưa bao giờ Quân có cảm giác đau như vậy . Anh Tư quýnh quáng:
− Hay tôi dưa anh đến bệnh viện nghen.
Quân được chở ngay đi bệnh viện . Anh bị viêm ruột thừa cấp tính , phải mổ ngay . Anh Tư lo lắng . Nông nỗi này anh phải báo tin cho Ngọc Tuyền , cô đến lo cho Quân hay không cũng được . Còn Hoàn Châu , nếu có đến cũng phải quá trưa ngày mai.
Điện thoại reo nửa đêm đánh thức Ngọc Tuyền , cô sửng sốt:
− Anh nói anh Quân phải mổ hả?
− Cô đến ngay được không cô Ngọc Tuyền ? Tôi phải làm thủ tục nhập viện , rồi đóng tiền nữa:
− Tôi sẽ đến ngay.
Ngọc Tuyền hối hả đẩy xe ra đường . Đường về khuya vắng tanh , thỉnh thoảng 1 vài chiếc xe mới chạy qua , nhưng cô không thấy sợ, mà cô lo cho Quân . Trời lạnh căm căm , Ngọc Tuyền cho xe chạy nhanh hơn .
Gởi xe ở bãi , cô chạy nhanh vào phòng cấp cứu . Anh Tư đang đứng chờ , anh mừng rỡ:
− Cô đến , tôi mừng quá !:
− Anh Quân như thế nào rồi ?
− Còn nằm trong đó chờ xét nghiệm máu . Cô ở đây , tôi đi đóng tiền:
− Để tôi đi cho , anh không rành ở đây mấy đâu:
− Cô cầm tiền này .:
− Thôi , tôi có rồi.
Xong thủ tục, Ngọc Tuyền quay lại . Bên trong phòng cấp cứu , người ta chuẩn bị cho ca phẫu thuật cấp cứu .
Ngọc Tuyền được cho gặp Quân 5 phút , cô nắm tay anh ứa nước mắt:
− Cố chịu đau nghen , anh Quân !
Đau lắm nhưng nhìn thấy Ngọc Tuyền , cái đau của Quân như tạm lắng xuống . Anh run run nắm lấy tay cô:
− Cám ơn em đã đến.
Ngọc Tuyền lui ra . Chất thuốc mê làm Quân thấy choáng váng rồi anh mê đi ..
Ngọc Tuyền nóng nảy đi qua đi lại . Thời khắc sao cứ trôi đi qua chậm chạp , còn cánh cửa phòng kia cứ đóng kín mãi.
Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra , vị bác sĩ vui vẻ:
− Không sao . Tất cả an toàn . Bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức.
Ngọc Tuyền thở phào nhẹ nhõm . Cô nhìn anh Tư:
− Anh có thể yên tâm rồi.
Anh Tư ngập ngừng:
− Không biết có nên gọi điện thoại báo tin cho cô Hoàn Châu không ?
− Anh phải báo chứ . Cô ấy là vợ của Quân mà.
Ngọc Tuyền nói như để xác định vị trí của cô và Quân . Anh Tư lắc đầu:
− Cô Ngọc Tuyền không biết đâu . Anh Quân đi suốt , ít khi ở nhà , về nhà là gây gổ với cô Hoàn Châu . 2 người ở chung trong nhà mà như là người xa lạ. Sợ cô ấy xuống đây làm cho anh Quân buồn:
− Dù sao thì anh cũng phải báo tin.
Ngọc Tuyền nói yếu ớt . Quân đang sống như vậy đó sao ? Bất giác cô muốn làm điều gì đó cho anh.
o0o
− Anh Quân !
Quân hấp háy mắt , 1 gương mặt đang thật gần anh , mờ nhạt và sau đó rõ dần.
Là Ngọc Tuyền ! Có phải anh đang mơ ? Cô cúi sát vào anh lo lắng:
− Anh đau lắm phải không ? Để em gọi bác sĩ:
− Đừng .. đi .. Tuyền .
Quân đưa tay lên , tay anh run và yếu. Ngọc Tuyền cầm tay anh , cô áp vào má mình:
− Anh tỉnh rồi , em mừng quá ! Em lấy nước cho anh uống nha.
Cô bón cho anh mấy muỗng nước và ngồi xuống cạnh anh:
− Bác sĩ nói anh không sao , chỉ cần nghỉ ngơi an dưỡng 1 tuần là có thể xuất viện:
− Cám ơn em đã ở cạnh anh.
Bác sĩ và 2 y tá vào khám bệnh và thăm chừng nhiệt độ cho Quân . Tất cả ổn định , sức khỏe của Quân dần hồi phục . Và cũng chưa bao giờ anh cảm thấy mình hạnh phúc như lúc này . Nhờ .. bệnh mà anh được Ngọc Tuyền chăm sóc lo lắng.
Buổi chiều cô thay quần áo cho anh , lau tay lau mặt , lau người cho anh và bón 1 chút nước cháo loãng.
Nhìn cô vất vả vì mình , Quân xúc động và hạnh phúc cũng tràn ngập tim anh . Tình yêu cố đè nén lại bùng lên như cơn sóng thủy triều . Anh đã nói ra tình cảm của mình trong phút giây hạnh phúc ấy:
− Em biết không Tuyền , anh cứ muốn nằm hoài trên giường bệnh , để được em lo lắng săn sóc , để được gần em.
Ngọc Tuyền cố trấn áp ngọn lửa tình yêu trong tim mình . Cô vờ gắt anh:
− Anh chỉ được nói bậy thôi , có ai lại muốn mình bệnh:
− Có , anh đó.
Cả 2 nhìn nhau cười , đôi sóng mắt giao nhau, để hiểu rõ lòng nhau , tình yêu còn sâu đậm trong tim cả 2 người :
− Anh muốn ngồi dậy 1 chút cho mát không ?
− Ờ, nhờ em.
Ngọc Tuyền nhẹ nhàng nâng anh dậy , tay cô đỡ qua người anh thận trọng cho anh đừng đau , gương mặt cô kề sát vào anh . Không dằn được , anh hôn nhanh lên má cô.
Nụ hôn như 1 luồng điện , cô giật mình và sững ra trong 1 phút.
Anh mỉm cười :
− Nhớ hồi ấy , lần đầu tiên anh hôn em , em cũng giật mình như vậy:
− Anh đừng thế này nữa anh Quân . Em không thể chen vào giữa anh và Hoàn Châu . Cái chết của anh Thạch còn quá mói mẻ với em:
− Anh biết , nhưng em tiếc với anh 1 nụ hơn biểu lộ tình cảm của anh nữa sao ?
Ngọc Tuyền ngồi xuống ghết , cô lảng sang chuyện khác:
− Con ở nhà đòi vào thăm anh , nhưng em thấy anh chưa khỏe nên thôi.
Quân vui vẻ:
− Ngày mai em đưa con vào đi , anh nhớ con lắm:
− Dạ:
− Mấy ngày nay em quá mệt vì anh , hay tối này em về nhà ngủ đi , anh Tư ở đây với anh được rồi:
− Anh nhớ đừng cử động nhiều đó , vết thương của anh chưa lành đâu:
− Không sao đâu . Bác sĩ có dặn nếu anh đi được cứ đi , nằm hoài không tốt cho ruột . Ngày mai anh sẽ bảo anh Tư dìu anh đi tới đi lui cho mau bình phục.
Buổi tối , chờ cho Quân ngủ, Ngọc Tuyền mới ra về . Cô mệt mỏi ngả lưng vào thành ghế . Được lo lắng và chăm sóc cho anh bao nhiêu ấy cũng đủ đê? Ngọc Tuyền ấm lòng .
o0o
− Bé Trung , bé Hằng ! 2 con không được làm ồn đó.
Căn dặn con xong , Ngọc Tuyền mới bế nó xuống xe . Chiều nay , Quân khỏe nhiều nên anh Tư đẩy xe cho ra ngồi ngoài vườn hoa.
Từ đàng xa thấy Quân , bé Ha9`ng reo to lên:
− Ba !
Nó mặc áo đầm màu hồn g, 2 chiếc nơ đỏ cột 2 bên lúc lắc theo nhịp chân chạy . Nó chạy nhanh đến , nhưng không dám ôm qua bụng Quân mà ôm tay anh:
− Mẹ nói ba đau dữ lắm hả ba ?
− Ừ, mà hôm trước kìa , bữa nay hết rồi.
Thằng Trung chạy đến , nó "tranh thủ" ôm chân , và hôn vào má anh:
− Ba ơi ! Con thương ba . Con nhớ ba và ba Thạch nữa.
Quân sung sướng hôn lại con . Ngọc Tuyền đứng lặng nhìn hạnh phúc cha và con bên nhau ấy . Anh chỉ cái ghế đá:
− Em ngồi đi chớ Tuyền !
2 đứa bé nói líu lo , tranh thủ kể cho Quân nghe chuyện ở nhà , chuyện ở trường:
− Ba ơi ! Ba muốn nghe con kể chuyện Thánh Gióng không ?
− Con biết chuyện Thánh Gióng à ? Kể cho ba nghe đi.
Bé Hằng tằng hắng như người lớn , nó ngồi nghiêm chỉnh , 2 tay đặt lên đùi:
− Ngày xưa .. thật xưa ..
Giọng nó trầm bổng lên cao xuống thấp theo chuyện kể, Quân say mê nhìn con . Yêu làm sao .. Nó dễ thương quá chừng à . Cái miệng nhỏ xíu và những cái răng sữa đều như hạt bắp .
Gần tối , Ngọc Tuyền để anh Tư đưa 2 đứa nhỏ về , còn cô ở lại để làm vệ sinh cho Quân .
Nhúng khă nhỏ vào thau nước ấm và vắt nước ra , Ngọc Tuyền cởi áo Quân và bắt đầu lau người cho anh . Bao giờ cũng vậy , bàn tay cô dừng lại ở cánh tay bị cưa lên đến vai , phần da ở đó trơn láng, nước mắt cô rưng rưng.
Quân với tay lấy cái tay giả định lắp vào:
− Em đừng nhìn nó Tuyền ạ:
− Quân ơi ! Em thương anh.
Không dằn được cảm xúc , cô ôm lấy anh mà khóc . Xúc động quá , anh vỗ nhè nhẹ vào đầu cô:
− Đừng khóc nữa em !
Qua cơn xúc động , Ngọc Tuyền buông anh ra cô tiếp tục nhúng khăn ướt lau cho anh . 1 chút ăn năn dấy lên trong cô . Lẽ ra cô không nên để anh thấy tình cảm của cô dành cho anh , vừa có lỗi với Hoàn Châu , vừa có lỗi với Thạch.
Lau đến phần thân thể bên dưới của anh , tay cô chùn lại . Mọi hôm anh còn mê , cô làm vệ sinh mà không thấy ngại , hôm nay anh đang rất tỉnh . Hiểu cái chùn tay của cô , anh giật cái khăn trên tay cô:
− Để anh tự lau , em ra ngoài đi !:
− Không . Em .. là được .
cô cắm cúi lau cho anh , vết mổ đang kéo da non . Anh nắm tay cô và không có biên giới nào có thể ngăn cách cơn sóng tình yêu đang dâng trào trong trái tim anh nữa . Anh đắm đuối tìm môi cô ..
Nụ hôn ngọt ngào như của đêm trăng mật tuyệt vời ấy , đêm có ánh trăng toả sáng chứng giám tình yêu đôi lứa:
− Tuyền ơi ! Anh không thể nào xa em được nữa . Con chúng mình cần 1 gia đình đầy đủ, tại sao chúng ta phải xa nhau hả em ?
Không còn đủ can đảm để chống lại 1 tình yêu mà mỗi lúc đang dữ dội dâng lên như ngọn sóng trào , Ngọc Tuyền khép mắt đón nhận nụ hôn ..
o0o
− Mẹ nói gì ? Anh Quân bệnh nằm ở bệnh viện Bình Dương à ? Được , con sẽ về.
Hoàn Châu tắt điện thoại , ngồi thừ ra đó . Cô đang đi du lịch với Tuấn Hùng và không muốn trở về . Quân có quan tâm đến cô đâu:
− Điện thoại mẹ nói gì vậy ?
Tuấn Hùng đi lại , anh ôm Hoàn Châu và bế bổng cô lên đôi cánh tay mạnh mẽ của mình.
Hoàn Châu thở dài:
− Anh ấy bị đau ruột thừa cấp tính , đã mổ ngày hôm qua . Mẹ gọi em về nhà:
− Rồi em tính như thế nào ?
− Phải về chớ tính cái gì . Anh không muốn về thì cứ ở lại.
Tuấn Hùng bật cười:
− Anh điên hay sao . Em đi về nước , anh ở lại đây với ma hả?
− Ma gì ! Cái mã đẹp trai như anh , con gái theo cả khối:
− Thôi đi em , anh chỉ yêu có mình em thôi.
Hoàn Châu châm biếm:
− Anh yêu có mình em , có lẽ em phải xem lại:
− Không hiểu sao từ lúc biết em mang thai , anh xúc động ghê gớm.
Hoàn Châu lạnh lùng:
− Anh nói em mới nhớ . Xem như hợp đồng của em và anh đã có hiệu quả, em đã mang thai . Cho nên để khỏi bị phát hiện , ngay sau khi về nước , chúng ta chia tay . Anh không được đi tìm em nữa.
Tuấn Hùng xịu mặt:
− Em đúng là kẻ .. qua cầu rút ván , vừa biết mang thai là bỏ rơi anh:
− Em qua cầu rút ván , còn anh là tên cơ hội lợi dụng:
− Em không thương anh cũng nghĩ chút tình chứ Hoàn Châu :
− Em giống anh đó , lạnh lùng tàn nhẫn và thủ đoạn nữa . Lúc em bị dìm xuống tận cùng , anh cũng a tòng theo lão Cát Đằng hại em:
− Thôi mà em ! Chuyện cũ rích cứ nhắc hoài:
− Có chuyện cũ mới có chuyện mới chớ . Em ghét ai , em ghét suốt đời , đến chết vẫn ghét.
Tuấn Hùng phì cười:
− Thôi đi , em sống như vậy sẽ khổ suốt đời.
Lần tay ra sau lưng Hoàn Châu , Tuấn Hùng nhẹ kéo dây áo cô cho chiếc áo rơi ra . 1 thân hình tuyệt mỹ quyến rũ trước mắt anh.
Bao giờ cũng vậy , cứ nhìn thân thể quyến rũ của cô , là ~ cảm xúc cứ dâng lên trái tim Tuấn Hùng . Anh lắc đầu . Anh quen lừa dối phụ nữ lại phải lòng Hoàn Châu ư ? Đối với anh , cô như 1 khối băng lạnh giá và khi dấn thân cùng anh , cô lại như ngọn lửa sẵn sàng đốt cháy anh.
Cô nói tiếng đoạn tuyệt tàn nhẫn với anh , nhưng hình như chẳng thể nào thiếu anh cho được . Đôi mắt đang khép lại , gương mặt đắm đuối hiến dâng . Anh cúi xuống hôn cô thật sâu . Và như cơn bão dữ , anh cuốn trôi Hoàn Châu đi .. Con đê vỡ theo cơn lũ cuồng bạo.
o0o
− Mẹ thương con vì con giống ba.
Ba thương con vì con giống mẹ.
Cả nhà ta cùng yêu nhau ..
Bé Hằng và thằng Trung hát lộn xộn bài hát , lời lẽ ngây thơ hồn nhiên.
Quân gật gật đầu theo nhịp bài hát , còn Ngọc Tuyền vỗ tay , cô hát theo 2 con.
Chưa bao giờ Quân thấy lòng mình hạnh phúc như vậy . Anh âu yếm nhìn 2 con . Bao giờ thì anh có 1 mái gia đình hoàn chỉnh đây ? Ly hôn ! Quân có nghĩ đến điều này . Anh sẽ ly hôn . Hoàn Châu phải hiểu ra rằng , cuộc sống của cô và anh không có hạnh phúc .
Điện thoại reo , Quân vẫn ngồi im . Anh không muốn phút giây ấm áp này bị phá rầy chút nào.
Bé Hằng ngừng hát:
− Ba ơi ! Điện thoại của ba hả ba ?
Quân gật đầu . Anh vẫn chưa muốn rút điện thoại ra nghe . Ngọc Tuyền nhắc khẽ :
− Anh nghe điện thoại đi , em dắt 2 con lại đàng kia.
Quân xua tay:
− Không cần đâu . Điện thoại của Hoàn Châu thôi . Em ngồi đó đi !
Quân rút điện thoại từ trong túi áo , bấm nút và đưa lên nghe:
− Alô, Quân đây:
− Ngày mai em sẽ về nước . Nhưng em đang mệt lắm , có lẽ là không đi thăm anh được :
− Cũng không cần đâu , anh sắp xuất viện rồi:
− Anh muốn nghe tin mừng không anh Quân ? Em đã có thai.
Suýt chút nữa Quân buông rơi điện thoại . Anh chờ Hoàn Châu trở về , vậy mà giữa lúc anh muốn kết thúc cuộc sống chung buồn chán , cô lại nói với anh cô có thai:
− Alô . Anh nghe em nói gì chớ anh Quân ?
− Có , anh có nghe:
− Anh không vui vì em báo tin em có thai hay sao ?
− Đâu có . Vậy em có khỏe không ?
− Em đang rất mệt . Anh hãy thành thật trả lời cho em , có phải Ngọc Tuyền đang ngồi cạnh anh ?
− Ờ, có 2 đứa nhỏ nữa:
− Như vậy ngày mai em sẽ về.
Hoàn Châu giận dữ cút máy . Quân cũng xếp máy lại . Anh không thấy vui hay xúc động chút nào trước tin anh sẽ có 1 đứa con . Như thế anh có lỗi với Hoàn Châu , nhưng thật tình , anh không muốn lừa dối Hoàn Châu . Anh hiểu anh cần ai cho cuộc sống của mình.
Quân nhắm mắt lại , anh lại thấy mình rơi vào tuyệt vọng vô cùng:
− Anh Quân ! Anh làm sao vậy ?
Sực nhớ , Quân mở mắt ra , anh cười gượng:
− Không , anh có sao đâu . Anh không khỏe 1 chút thôi:
− Vậy để em dìu anh vào phòng nằm.
Quân lắc đầu:
− Không, anh muốn ngồi với em và con.
rồi để trấn áp mình , Quân ôm vai thằng Trung:
− Hát bài "Con cò bé bé" cho ba nghe đi Trung.
Anh cất tiếng hát mà không chờ con hát theo:
− "Con cò bé bé , nó đậu cành tre.
Đi chơi không hỏi mẹ,.
Biết đi đường nàọ".
Bé Hằng lanh chanh:
− Ba ơi , hát bài "Bắt kim thang" đi ba:
− Ừ , con hát trước đi:
− "Bắt kim thang ..".
Hình như Quân đang cố hoà mình với con . Rõ ràng tâm trạng anh đang đầy khích động . Ngọc Tuyền đặt tay lên vai anh:
− Anh không cần cố gắng đâu Quân .
Anh gục mặt vào vai cô , trong nỗi đau câm lặng . Tại sao con đường đến gần nhau của cô và anh quá nhiều gai chông ?
Tiếng bé Hằng vẫn hát cao vút . Bà i hát ngây thơ hoà điệu cùng tiếng ngọng nghịu của thằng Trung . Quân cố xua tan đám mây u ám trong đầu anh để hoà niềm vui cùng con.
o0o
Cánh cửa bị đẩy nhẹ , Quân vui mừng nhổm dậy , nở nụ cười tươi . Nhưng nụ cười rơi rụng trên môi anh . Không phải là Ngọc Tuyền mà là Hoàn Châu , người anh không hề mong đợi.
Cô bước vào mắt nhìn quanh phòng:
− Vừa về là em đi luôn lên đây . Hình như anh không vui khi thấy em . Anh đã khỏe chưa vậy ?
− Khỏe rồi . Có lẽ ngày kia mới xuất viện . Em đi Singapore chơi chắc và vui lắm.
Hoàn Châu nhăn mặt:
− Vui gì đâu . Anh luôn xa cách em , buồn nên em đi cho vui.
Hoàn Châu đáp dối , cô đi với Tuấn Hùng , họ đã thật vui vẻ bên nhau . Làm sao cô dám nói với Quân điều đó . Nhìn quanh căn phòng để nhận định là Hoàn Châu biết có Ngọc Tuyền ở đây , cả 2 người đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội đến với nhau . Cơn ghen dâng lên trong lòng Hoàn Châu , cho dù cô đã ngoại tình.
Cô châm biếm:
− Em không về ngay , vì1 em biết ở đây có Ngọc Tuyền chăm sóc cho anh.
Quân làm thinh . Anh không phủ nhận cũng không chối , sự xuất hiện của Hoàn Châu đồng 1 lúc kéo anh về sự thật : anh đã có vợ. 1 cuộc hôn nhân chỉ cho anh thỏa mãn xác thịt và lãng quên đau khổ, chứ không cho anh hạnh phúc:
− Em nói không sai chứ anh Quân ? Em rộng lượng lắm rồi . Ngay ngày hôm nay , em sẽ làm thủ tục xuất viện cho anh . Chúng ta về Sài Gòn , em mời bác sĩ tư đến lo cho anh.
Quân buông xuôi:
− Tuỳ em.
Mắt Hoàn Châu chợt long lanh:
− Có 1 điều em chưa báo tin mừng cho anh , em đã mang thai.
Bịch ! Chiếc túi xách rơi trên nền đất . Ngọc Tuyền đến đúng lúc ấy , cô lúng túng cúi nhặt chiếc túi lên . Hoàn Châu quay lại , cô nhếch mép cười:
− Ngọc Tuyền đến đấy à ? Mấy ngày nay vất vả cho cậu thật . Nhưng tụi này không làm phiền cậu nữa đâu . Tôi sẽ lo thủ tục cho anh Quân xuất viện và về Sài Gòn.
Cô dừng lại và cười thành tiếng:
− Chắc lúc nãy cậu nghe rõ rồi chớ ? Tôi đã mang thai . Tôi là vợ hợp pháp của anh Quân , nên từ nay , tôi cấm cậu gặp anh ấy nữa . Nếu cậu làm ngược lại , tôi sẽ có biện pháp mạnh với cậu đó.
Quân khó chịu quát khẽ:
− Em nói nhiều quá Hoàn Châu . Đi lo thủ tục xuất viện đi:
− Em chưa nói hết . Anh cũng vậy . Em không ngăn cản việc anh lo cho con anh , nhưng con nào cũng là con . Anh hãy nghĩ đến đứa con hiện tại của anh.
Ngọc Tuyền lùi ra cửa . Đêm qua cô đã vui và hạnh phúc biết bao nhiêu khi được trong vòng tay anh . Cô đã quên hết hiện tại tàn nhẫn: Anh là của người phụ nữ khác , người ấy là bạn cô.
Quay đầu , Ngọc Tuyền đi như chạy , nước mắt cô ràn rụa . Cô đã vay mượn hạnh phúc của kẻ khác và bây giờ đã đến lúc cô phải trả lại ~ cái không thuộc về cô . Hình như có tiếng Quân gọi to tên cô.
Anh đang cố bước xuống giường , nhưng vết mổ không cho phép anh thực hiện điều anh muốn là đuổi theo Ngọc Tuyền . Anh quay sang Hoàn Châu gắt gỏng:
− Em cư xử như thế mà coi được à ?
Hoàn Châu quắc mắt:
− Còn anh , anh tự vấn lương tâm anh chưa ? Anh không hề mừng rỡ chút nào khi em báo tin em có thai.
Quân nhắm mắt lại:
− Anh xin lỗi . Anh kết hôn với em là sai . Anh đã xem em như 1 chỗ trú ẩn cho tâm hồm anh . Tuy nhiên, anh sẽ vì con chúng ta mà khắc phục lại lỗi lầm:
− Anh sẽ chấm dứt với Ngọc Tuyền ?
− Anh hứa . Nhưng 2 đứa con của anh , anh phải có bổn phận với chúng.
Hoàn Châu biết , cô không thể ép buộc Quân làm theo điều cô muốn , bởi vì căng quá dây sẽ đứt . Cô đã đạt được điều mong muốn và cũng đến lúc cô cần cắt đứt với Tuấn Hùng .
o0o
Xe rời xa thị xã , còn lại sau lưng Quân là ~ cánh đồng mạ xanh . Quân ngả đầu ra sau . Anh đi không có lời từ giã nào , chắc chắn Ngọc Tuyền sẽ buồn và 2 đứa con sẽ nhắc nhở anh . Anh sẽ quay lại , cho dù anh biết nối lại với Ngọc Tuyền là điều không thể:
− Anh không khỏe à ?
Giọng Hoàn Châu đầy quan tâm , cô ôm qua vai anh . Quân lắc đầu im lặng . Cả 2 không nói lời nào cho đến khi xe về đến thành phố.
Xe chạy vào sân nhà , bà Hoan bước ra lo lắng đỡ Quân :
− Con khỏe hẳn chưa vậy Quân ?
− Dạ, cũng đỡ nhiều rồi mẹ ạ.
Anh ra hiệu cho anh Tư dìu anh vào nhà . Lòng không 1 chút vui khi quay về nhà . Hoàn Châu không có cái chu đáo của Ngọc Tuyền . Tuy nhiên anh không cần sự chu đáo ấy . Hãy để điều ấy là tính cách của Ngọc Tuyền , để anh mãi nhớ cô và là kỷ niệm đẹp . Anh sẽ sống với kỷ niệm đẹp ấy.
Bà Hoan thì chu đáo:
− Con mới mổ, vết thương chưa được lành hẳn , vậy chỉ nên ăn cá lóc và thịt heo thôi.
Quân cảm động:
− Vâng . Nhờ mẹ lo cho con.
Hoàn Châu chỉ chăm chú lo cho nhan sắc của cô , cái thai làm da cô khô và sần lên . Cô phụng phịu ngả vào vai Quân :
− Anh xem nè . Da mặt em đâu có mịn màng nữa . Em ăn uống chẳng thấy ngon gì cả, người em thô ra . Em sinh con là vì anh đó , anh còn không biết thương em . Có bao giờ anh biết em khóc thầm không ? Dù có đi chơi nơi nào đi nữa , em cũng không vui . Người ta có chồng đi chơi vui vẻ, còn em có 1 mình thui thủi .
Chạnh lòng , Quân ôm cô vào lòng:
− Từ nay anh sẽ nghĩ đến em:
− Lúc trưa em có về nhà cũ , nhớ nhà ghê. Người chủ nói nếu em muốn chuộc nhà , họ sẵn sàng cho chuộc nhà:
− Bao nhiêu ?
Hoàn Châu hồi hộp xem phản ứng trên gương mặt Quân . Cô ngập ngừng:
− Dạ .. 85 cây.
Quân cắn môi:
− 85 thì mắc , tuy nhiên anh sẽ đưa để em chuộc căn nhà lại.
Hoàn Châu mừng rỡ , cô ôm gương mặt Quân hôn:
− Cám ơn anh , anh Quân .
Đêm nằm bên cạnh vợ âu yếm cô, tim Quân ngậm ngùi . Đành quên em thôi , Tuyền ạ.
o0o
− Alô.
Hoàn Châu giật nảy mình liếc về phía Quân . Giọng của Tuấn Hùng . Cô quát khẽ:
− Đã nói rõ rồi , tại sao anh còn điện thoại đến hoài vậy ?
− Anh nhớ em.
Hoàn Châu châm biếm:
− Anh nhớ tôi hay nhớ tiền của tôi ? Tôi sẽ không đi gặp anh nữa đâu:
− Nếu em không đi gặp anh , anh sẽ đến nhà em tìm em đấy.
Hoàn Châu giận run:
− Anh dám ?
− Sao không dám ? Em đang mang thai đứa con ấy là con của anh.
Hoàn Châu rít khẽ:
− Nói tóm lại , anh muốn gì ?
− Tiền . Anh cần tiền . 50 triệu . Anh sẽ đợi em ngày mai ở chỗ cũ suốt ngày . Đến 5 giờ chiều em không đến , anh sẽ đi gặp chồng em.
Hoàn Châu dằn mạnh điện thoại . Đàng kia Quân vẫn chăm chú xem truyền hình , có lẽ Quân không nghe được tiếng cô , nhưng có 1 ánh mắt thật sắc đang nhìn Hoàn Châu: bà Hoan.
Hoàn Châu phớt lờ , đi lại cạnh Quân và ngồi sà vào lòng anh nũng nịu:
− Truyền hình có gì hay đâu , mình đi nghỉ sớm đi anh:
− Em ngủ trước đi !:
− Em không chịu đâu.
Quân đành đứng lên đi theo cô . Chiếc áo cô mặc mỏng quá , và gần như phơi trần cả thân thể cô.
Quân quay đi , anh nghĩ đến Ngọc Tuyền và buổi tối hôm ấy , cô đã khóc nức nở khi nhìn cái tay cụt của anh . Giờ này có lẽ cô cũng đang rất nhớ anh và 2 đứa bé nữa.
Hoàn Châu nằm hớ hênh , vạt áo của cô tốc lên đến bụng , cô dang 2 tay cười quyến rũ:
− Nằm với em anh Quân .
Quân nằm xuống , anh kéo vạt áo cô phủ xuống và ôm cô vào lòng . Lặng im ! Hoàn Châu cựa người , cô đưa tay luồn vào áo anh , nhưng anh giữ tay cô lại:
− Hôm nay anh không khỏe , em ngủ đi.
Hoàn Châu ấm ức:
− Anh không khỏe hay anh nhớ Ngọc Tuyền ?
− Anh nhớ con.
Hoàn Châu mai mỉa:
− Ca? Ngọc Tuyền nữa chứ ?
− Anh cố quên cô ấy , anh sẽ cố quên.
Hoàn Châu lịm người , rồi cô dằn dỗi nằm xa ra.
Quân vớ chiếc gối ôm vào lòng , anh nhắm mắt lại. Cõi lòng anh rất lạnh cho dù anh cố gắng chiều theo ý Hoàn Châu và nhận rõ ra rằng: anh không thể nào quên Ngọc Tuyền . Hình ảnh cô và 2 đứa con xinh xăn ngự trị tim anh.
Có tiếng khóc khe khẽ của Hoàn Châu . Chạnh lòng , anh ôm cô vào lòng:
− Anh xin lỗi.
Giọng Hoàn Châu đầy nước mắt:
− Em biết là anh không yêu em , nhưng em đã cố gắng lắm vì anh , tại sao anh không thể quên nó đi vậy ?
Quân thở dài:
− Có ~ điều rất muốn quên nhưng lại không quên được . Hãy tha thứ cho anh.
Thật ra , bao giờ Quân cũng chu đáo , anh luôn chiều ý cô , nhưng còn chuyện chăn gối , Hoàn Châu biết cô muốn anh hoàn toàn thuộc về mình là điều không thể nào . Cô còn muốn làm áp lực với anh chi nữa.
Nhớ đến cái hẹn ngày mai và số tie6`n Tuấn Hùng đòi hỏi , Hoàn Châu giận sôi lên . Nếu như không có Ngọc Tuyền và 2 đứa bé kia , cô đâu có khổ như thế này:
− Ngủ đi em !
Quân xoa nhẹ lên lưng Hoàn Châu như ru ngủ cô . 2 thân thể đang gần nhau trong gang tấc , nhưng tâm hồn lại xa cách nhau ngàn dặm.
o0o
Hình như bà Hoan chỉ chờ cho Hoàn Châu đi xuống thôi , bà đã ngồi sẵn sàng ở phòng khách lâu lắm rồi.
Nhìn cô khắp lượt từ chân lên đầu và dừng lại trên gương mặt cô , bà nói:
− Con muốn hành động gì nữa vậy , Hoàn Châu ?
Cau mày , Hoàn Châu khó chịu:
− Con hành động gì đâu . Tại sao mẹ lại hỏi con như vậy?
− có lẽ lương tâm con tự rõ việc con làm . Mẹ muốn nói Tuấn Hùng không phải là người tốt . Tuấn Hùng , Cát Đằng hay ông Phước đều là những kẻ xấu xa .
Hoàn Châu giật mình:
− Mẹ theo rình rập con ?
− Mẹ chỉ muốn tốt cho con . Quân là người tốt , mẹ không muốn cuộc đời con phải khổ như mẹ ngày xưa . Con hãy an phận với những gì con có.
Hoàn Châu sầm mặt:
− Con phải đi đây , không có thời giờ nghe mẹ nói đạo lý đâu . Con tự biết xử lý . Và ngày nào Ngọc Tuyền còn , nó sẽ là mối đe dọa đối với con:
− Mẹ cảnh cáo con , hãy an phận đi!
Lời nói của người mẹ không có tác dụng cho Hoàn Châu suy nghĩ gì cả. Cô đang đi trên cỏ gai và có muốn dừng lại cũng không được.
Chỉ trong phút chốc , Hoàn Châu lái xe ra đường . Quá quen thuộc nên cô chạy sâu vào khách sạn và đỗ lại . Tuấn Hùng ở phòng số sáu , lầu bảy . Anh ta bình tĩnh mở nhạc nghe , vừa uống rượu vừa nhún nhảy theo điệu nhạc trẻ trung.
cộc .. Cộc ..
Biết ngay là Hoàn Châu , Tuấn Hùng mở cửa ra . Anh ta cười tươi:
− Chào em !
Hoàn Châu lách người vào , cô đi lại ghế ngồi:
− Anh đang tống tiền em đó à ?
Đóng cửa lại , Tuấn Hùng khoan thai trước vẻ giận dữ của Hoàn Châu :
− Anh cần tiền . Hồi này .. cung phụng cho em dữ quá , nên anh chẳng làm ăn gì được.
Hoàn Châu cười nhạt:
− Chớ không phải là lão già Cát Đằng hất cẳng anh vì anh đã xài thâm thủng tiền qủy của công ty sao ?
− Em biết hết rồi còn hỏi chi vậy . Anh cần 50 triệu Đó đâu phải số nhiều . Em thua bài 1 bữa cũng hết mà:
− Tôi có thể cho anh , nhưng tôi ghét kiểu tống tiền của anh lắm.
Tuấn Hùng cười mơn:
− Anh đã nói không tống tiền . Anh là .. nô lệ cho em , em phải mang ơn anh chớ . Sau này em sinh con , chồng của em có thể cho em còn nhiều hơn:
− Tôi sẽ cho anh với 1 điều kiện:
− Rồi . Em nói đi !:
− Tôi muốn anh .. giết 3 người .
Tuấn Hùng giật nảy người:
− Giết người ở tù đó em , anh không làm đâu . Nên nhớ anh là người ra lệnh cho em chư không phải em ra lệnh cho anh . những chuyện đó , anh không làm:
− Được . Như vậy anh sẽ không có tiền:
− Dễ thôi , anh sẽ đi gặp chồng em , nói đứa con trong bụng em là của anh:
− Anh là đồ khốn kiếp.
Hoàn Châu giận dữ đánh túi bụi vào người Tuấn Hùng . Không vừa , anh ta nắm tay cô , bẻ mạnh lại:
− Cô nên nhớ , cô cần đứa con , không phải tôi cần . Xưa nay đối với tôi chỉ có tiền là quan trọng thôi.
Bị bẻ tay đau , Hoàn Châu hét lên:
− Đau quá! Anh có buông tôi ra không ?
− Anh không buông.
Tuấn Hùng hôn lên môi Hoàn Châu:
− Em đẹp thật , nhưng lòng dạ em thật độc ác.
Hoàn Châu châm biếm:
− Tôi giống anh đó! Anh ăn ở với tôi , tiêu biết bao nhiêu tiền của tôi . Anh là thằng đểu:
− Em mắng tôi như thế nào cũng được , nhưng hãy đưa tiền đây:
− Chỉ có cho anh 10 triệu thôi:
− Đưa đây.
Hoàn Châu móc ví lấy tiền ném lên bàn . Tuấn Hùng chụp lấy:
− Còn số còn lại ?
− Không có:
− Em giỡn mặt với tôi hay sao vậy? Bao giờ thì có:
− 1 tuần nữa.
Hoàn Châu giận dữ đứng lên , nhưng Tuấn Hùng nắm cánh tay cô giữ lại:
− Em chưa về được đâu.
Hoàn Châu quát:
− Còn gì nữa ?
− Anh muốn em:
− Hôm nay tôi không muốn.
Anh ta bế xốc Hoàn Châu lên , mặc cho cô vùng vẫy:
− Em càng vùng vẫy , anh càng thích đó , em hiểu chưa ?
biết có chống lại cũng không đưo8.c nên Hoàn Châu đành nằm im . Muốn hay không , cô cũng phải mềm với anh ta . Hoàn Châu bây giờ như kẻ lỡ leo lên lưng cọp.
o0o
Lần này chỉ có bà Phát đi theo 2 đứa nhỏ gặp Quân .
Anh đã gọi điện thoại mấy lần đều không gặp Ngọc Tuyền . Cô đã tránh gặp mặt anh từ buổi sáng hôm ấy:
− Ba !
2 đứa bé ôm choàng Quân líu lo . Quân hôn con và chào bà Phát:
− Ba và mẹ vẫn mạnh ?
− Ừ . mạnh cả.
Bà Phát ngẩn ngơ nhìn mọi thứ , sang trọng quá ! Và bà chợt tủi thầm cho con gái của mình.
Bà Hoan mang nước ra , 2 người phụ nữ cùng quê quán siết chặt tay nhau:
− chị già đi nhiều qúa , chi. Phát.
Bà Phát mỉm cười , tâm hồn đôn hậu chất phác của bà không 1 chút ghen tỵ với kẻ hơn mình.
Quân đưa 2 ly nước cho 2 bà mẹ:
− Mời mẹ dùng nước !
Anh quay sang 2 con , lấy nước cho nó uống. Thằng Trung càng ngày càng giống anh , nhổ giò cao lên , cái đầu cắt húi cua của nó làm anh phì cười.
Để cho 2 bà mẹ ngồi với nhau , Quân dắt 2 con lên lầu:
− Ba ơi ! Con nhớ ba lắm . Mẹ cũng nhớ ba nữa.
Bé Hằng bao giờ cũng thông minh , nó nói với Quân những điều anh không ngờ . Anh ôm nó vào lòng:
− Sao con biết mẹ nhớ ba ?
− Đêm nào mẹ cũng khóc hết hà . Con nghe tiếng khóc của mẹ.
Quân lặng người đi trong 1 phút xót xa . Anh chỉ còn biết ngậm ngùi cho cuộc tình của mình mà thôi.
Anh và cô có duyên mà không nợ:
− Ba ơi ! Thằng Vinh bên cạnh nhà mình đó , ba nhớ không ? Ngày nào ba của nó cũng ở nhà với nó và mẹ nó , còn bà sao không ở nhà với mẹ hả ba ?
Quân len lén chùi nước mắt:
− Khi nào con lớn , con sẽ hiểu:
− Lớn bằng ba với ông ngoại vậy đó hả ba ? Ủa ! Sao ba khóc vậy ?
− đâu có , bụi rơi vô mắt ba:
− Ba đưa cho con thổi cho.
Nó đưa 2 tay nhỏ xíu vạch mí mắt Quân và thổ phù phù:
− Còn chảy nước mắt hết hả ba ?
− hết rồi.
Quân bày trò chơi , cả 3 cha con cùng chơi . những tiếng cười giòn tan vang lên trong căn nhà vốn tẻ lạnh của Quân .
Bên kia , Hoàn Châu đóng chặt cửa lại . Cô không sao chịu nổi những tiếng cười giòn tan kia . Nó như lốc xoáy vào đầu như trêu gan Hoàn Châu .
Phải làm gì đây ? 2 hàm răng Hoàn Châu nghiến lại giận dữ.
o0o
Đi ngang qua Ngọc Tuyền , Minh Tâm dừng lại . Ánh mắt của cô nhìn Tuyền đầy thù nghịch.
Ngọc Tuyền chào Minh Tâm:
− Em đi chợ ha? Tâm . Mẹ khỏe không ?
− Chị gọi ai là mẹ vậy ?
Biết Minh Tâm vẫn còn ghét mìh sau cái chết của Thạch , Ngọc Tuyền khe khẽ:
− Chị biết em và mẹ giận chị , nhưng mà chị không để bụng đâu . Chị vẫn xem và kính trọng mẹ như là mẹ của chị.
Minh Tâm nạt:
− Thôi cái miệng đạo đức giả của chị đi .
Rồi cô nhìn Ngọc Tuyền cười giòn:
− Anh tôi chết , mẹ tôi đau khổ, cả nhà tôi đau khổ, còn chỉ vẫn phây phây ra đó , trắng da dài tóc .. Đồ bẩn thỉu !
Cô phun 1 bãi nước bọt rồi bỏ đi.
Ngọc Tuyền im lặng nhìn theo . Du họ cư xử như thế nào , cô cũng không giận . Nếu như Thạch còn sống , anh luôn muốn cô và gia đình anh hoà hợp vui vẻ.
Đang đứng lựng khựng , tiếng nổ máy xe từ sau lưng làm Ngọc Tuyền giật mình quay lại . Cô sợ đến quíu cả lưỡi , vì chiếc mô tô phân khối lớn đang xả hết tốc độ đâm sầm vào cô:
− Sao không tránh vô ?
1 thân người tràn đến xô dạt Ngọc Tuyền vào lề đường . Vừa sợ vừa đau , Ngọc Tuyền cố lồm cồm ngồi dậy . Cô kịp thấy chiếc mô tô chạy mất hút . Minh Thiện cũng ngã như cô , cậu vội đứng lên ngay , chạy đến đỡ Ngọc Tuyền :
− Chị có sao không ?
Cỏ gai mắc cỡ đâm trầy cả tay Ngọc Tuyền và sướt 1 đường dài trên mặt , máu rịn ra . Ngọc Tuyền nhăn mặt đứng lên , cô không quan tâm đến mình , mà chỉ quan tâm đến Minh Thiện:
− Em có sao không ? Cám ơn em đã cứu chị.
Thiện hằn học:
− Đồ chạy xe ba trợn ! Người chị trầy hết rồi , hay em đưa chị về nhà tẩy trùng vết thương ?
− Chị không sao đâu . Chị về nhà 1 mình được, cám ơn em.
Minh Tâm quay trở lại , cô nạt đùa em trai:
− Thì ra nảy giờ mày ở đây . sao mày rảnh dữ vậy Thiện ? Chuyện nhà không lo , đi lo chuyện bao đồng.
Cô kéo vành tai Minh Thiện lôi đi . Cậu nhăn nhó gạt mạnh tay ra:
− Chị làm cái gì vậy ? Cái gì mà lo chuyện bao đồng . Lúc nãy mà không có em , chắc chắn thằng du đãng ấy tông chết chi. Ngọc Tuyền rồi:
− Cô ta chết hay sống thì mắc mớ gì đến mày . Về !
Ngọc Tuyền phủi bụi trên quần áo mình , cô vừa buồn bã nhìn theo 2 chị em Minh Tâm . Chỉ có 1 mình Minh Thiện là thông cảm cho cô . Tiếc rằng tiếng nói của cậu không là gì cả.
Ngọc Tuyền lê từng bước về nhà . Hôm nay cô về nhà sớm vì 2 đứa nhỏ đi thăm Quân sẽ về , không ngờ xui xẻo ra tai nạn.
Quân kêu lên hoảng hốt vì áo quần Ngọc Tuyền lấm lem:
− Em sao vậy Tuyền ?
Không ngờ lại gặp Quân . Có mấy tháng rồi từ ngày hôm ấy , anh và cô không gặp nhau . Ngọc Tuyền lí nhí:
− Chắc là họ say rượu , nên chạy xe suýt tông vào em thôi . Anh mới xuống ?
− Ừ . Anh đưa mẹ và con về nhà . Sắp tới anh hợp tách với 1 nhà máy chế biến mì , để thu mua xác mì chuyển cho nhà máy làm thức ăn gia súc , sẵn dịp anh đi luôn . Chắc là em đau lắm . Vào nhà đi , để anh nhờ anh Tư đi mua bông băng và thuốc cho em:
− Ở nhà có , không cần mua đâu anh Quân .
2 đứa bé ùa lại mừng mẹ, Ngọc Tuyền xua tay:
− Mẹ mới ngã, người bẩn lắm , đừng có ôm mẹ.
Quân hối Ngọc Tuyền vào nhà . Anh bắt cô ngồi xuống cho anh rửa vết thương trên mặt và trên tay cô:
− Em phải uống thuốc kháng sinh , nếu không vết thương sẽ làm độc:
− Sao anh không đưa Hoàn Châu cùng về với ?
Quân lắc đầu:
− Cô ấy luôn kêu mệt , cứ ngủ suốt , không đi đâu.
Cả 2 cố tránh nhắc những chuyện xảy ra trong quá khứ . Tất cả đã an bài , anh sắp có thêm 1 đứa con nữa , cuộc đời đã phân ly anh và cô mãi mãi.
o0o
Hoàn Châu giận dữ ném mấy tờ bạc lên bàn:
− Chuyện chỉ có vậy mà làm cũng không xong, còn dám hỏi tiền nữa:
− Thua keo này , bày keo khác mà chi. Hoàn Châu . Tôi sẽ đụng chết nó , nhưng chị phải chi xộp 1 chút . Như thế này .. keo lắm.
Hoàn Châu xua tay:
− Đi đi ! chừng nào có kết quả hãy tìm tôi:
− OK.
Tên du đãng đã tông xe vào Ngọc Tuyền chộp mấy tờ bạc bỏ vào túi và đứng lên đi . Hoàn Châu đóng nắp ví lại , cô cũng định ra về , nhưng 1 bàn tay ấn cô lại.
Hoàn Châu nhìn lên , cô cáu kỉnh:
− Lại là anh ! Sao lúc nào anh cũng như ma ám ảnh đeo bám tôi vậy anh Tuấn Hùng ?
− Em vừa sai thằng Qúy làm cái chuyện điên khùng gì vậy ?
Hoàn Châu lạnh lùng:
− Chuyện của tôi , không cần anh xí vào:
− Anh nhắc nhở em , em chớ làm chuyện bậy bạ mà ở tù bỏ con . Đó là vì tình nghĩa của anh đối với em.
Hoàn Châu châm biếm:
− Anh mà tử tế với tôi ư ? Anh sợ mất cái mỏ cho anh đào thì có.
Tuấn Hùng nhún vai:
− Em muốn nghĩ như thế nào cũng được . Tốt nhất là nghe lời anh khuyên . Em sắp làm mẹ, nên ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai:
− Đồ đạo đức giả ! Anh đừng khuyên tôi , tôi không nghe đâu . Anh có biết là bây giờ anh Quân ngày nào cũng đi Bình Dương không ?
Hoàn Châu hằn học:
− Thầu xác mì , mua xác mì chỉ là cái cớ để cho anh ta gần Ngọc Tuyền thôi.
Tuấn Hùng cắn môi:
− Hay là em ly dị đi , tài sản chia đôi . Anh nghĩ với số tài sản đó cũng đủ cho em sống nuôi con:
− Nếu quyết định ly hôn , tôi đã không để có con . Anh im đi ! Sắp tận số rồi hay sao mà đổi tánh vậy ?
Tuấn Hùng không giận vì câu nói của Hoàn Châu , cũng không hiểu sao nhìn cô mang bụng bầu nặng nề , anh lại xúc động và không muốn làm cái chuyện ác đức : loại tình địch của mình . Cô đi tù , khổ cho con anh và anh không còn chỗ dựa nữa.
Hại người ta thành công thì không nói làm gì , nếu thất bại .. Bây giờ , công an họ điều tra nhanh và chính xác lắm, có chuyện gì họ tìm không ra . Anh không muốn xảy ra chuyện gì cả.
Hoàn Châu đứng lên , Tuấn Hùng nghiêm mặt:
− Bỏ chuyện ấy đi ! Gọi điện thoại bảo thằng Qúy đừng đi hại người ta nữa.
Hoàn Châu quắc mắt:
− Tôi đã bảo anh đừng có xen vào chuyện của tôi rồi kia mà:
− Em mang thai , nên bỏ chuyện ác đó đi Hoàn Châu:
− Anh lo cho con của anh à ?
− Phải . Nếu em vẫn tiếp tục , anh sẽ báo cho mẹ em biết đó:
− Anh dám ?
Hoàn Châu giận dữ quật mạnh cái ví vào mặt Tuấn Hùng , rồi ngoe ngoắt bỏ đi . Tại sao cô phải dừng tay , khi mà mỗi ngày Quân mỗi xa cô ?
Anh chỉ về lúc đêm , khi cô say ngủ. Nhẹ hôn cô rồi về phòng anh . Anh còn quan tâm đến cô vì đứa con này mà thôi .
o0o
Vừa trông thấy Tuấn Hùng , bà Hoan sầm mặt xuống ,toan đóng ập cửa lại . Nhanh hơn , Tuấn Hùng đẩy mạnh cửa.
Bà Hoan quắc mắt:
− Cậu muốn gì mà dám đến tận đây vậy ? Xin hãy để cho chúng tôi yên ổn đi :
− Cháu muốn nói chuyện với bác đàng hoàng . Bác cho cháu vào đi !:
− Đàng hoàng ? - Bà Hoan khinh bỉ - Cậu mà cũng có chuyện đan`ng hoàng để nói kia à ? Vào đi !
Tuấn Hùng đi theo bà Hoan . Ba dắt anh đến cuối vườn hoa rồi hất hàm nhìn anh:
− Nói đi !:
− Bác hãy khuyên Hoàn Châu chấm dứt hại cô Ngọc Tuyền gì đó đi . Cháu nói hết lời rồi mà cô ấy không nghe . Mà bọn thằng Qúy cứ có tiền là nó làm thôi , không từ chuyện gì cả.
Bà Hoan sửng sốt nhìn Tuấn Hùng . Cứ ngỡ anh ta đến hỏi tiền và bà chuẩn bị những lời không đẹp để hất vào mặt anh ta , nhưng câu chuyện của anh vừa nói khiến bà hụt hẫng và chới với.
Như 1 tiếng sét đánh vào đầu , bà nhìn Tuấn Hùng mà nói không thành lời.
Tuấn Hùng gật đầu:
− Lời cháu nói là hoàn toàn sự thật . Bác đừng để mọi việc trở nên tồi tệ rồi mới can thiệp . Hoàn Châu đang mang thai , đứa con ấy là của cháu , cháu không muốn cô ấy đi tù.
Trời đất ơi ! Bà Hoan ngã phịch xuống ghế . Thật động trời ! Hoàn Châu là 1 con qủy chứ không còn là người nữa:
− Tại sao cậu biết nó muốn hại Ngọc Tuyền ? Còn cậu nữa , cậu biết con gái tôi đã có chồng rồi mà , sao cậu còn với nó ? Cậu cũng là thứ xấu xa đốn mạt:
− Bác mắng cháu , cháu không giận đâu . Lúc đầu cháu thích cô ấy và vì cả tiền của cô ấy nữa . Hoàn Châu bắt cháu cam kết khi cô ấy có mang thì dừng lại . Nhưng người ta nó hùm dữ không ăn thịt con , huống chi cháu là con người . Cháu muốn con cháu sống tốt . Nếu như Hoàn Châu ly hôn , cháu sẽ lo cho cô ấy.
Bà Hoan xua tay, thều thào:
− Cậu về đi , tôi không hứa gì cả. Tôi chỉ có thể ngăn cản không cho con tôi làm điều xằng vậy , vì nó là con tôi.
Tuấn Hùng đứng lên . Anh ta không hy vọng Hoàn Châu sống với min`h , và chắc chắn anh cũng nuôi không nổi Hoàn Châu , 1 con người quá nhiều tham vọng kia . Cô đang ghét và khinh bỉ anh , cho dù có lúc cô cần anh và cùng chìm ngập trong anh với bao đam mê chất ngất.
Vừa bước ra , Tuấn Hùng vội đứng nép vào chậu nguyệt quế . 1 chiếc xe chạy vào và dừng lại.
Người đàn ông xuống xe cùng với 1 cánh tay giả.
Quân vô tình đi vào nhà , anh đi luôn lên lầu . Dạo này anh ở nhà thường xuyên hơn để chăm sóc cho Hoàn Châu , cô sắp sinh con cho anh . Dù anh không yêu cô bằng 1 trái tim nồng nàn như đã yêu Ngọc Tuyền , nhưng cô vẫn là vợ anh:
− Em ngủ hay thức Hoàn Châu ?
Quân xô cửa bước vào , anh mở tung cửa sổ cho ánh sáng tràn vào:
− Em lại ngủ nữa . Anh nghĩ là em năng vận động hơn là cứ ngủ suốt ngày.
Hoàn Châu nũng nịu:
− Anh bảo em làm gì bây giờ ?
− Em có thể đi thả bộ trong vườn , tập những động tác thể dục như đoạn băng dạy tập thể dục anh đã mua cho em đó . Dậy đi em !
Anh đến bên cạnh , bắt cô ngồi dậy.
Hoàn Châu vươn vai:
− Hôm nay anh không đi Bình Dương sao ?
− Anh giao cho người khác làm . Em sắp sinh , anh cần phải ở cạnh em chứ.
Hoàn Châu ôm qua cô? Quân , cô hôn vào má anh:
− Em sinh con gái , có lẽ anh không thích cho lắm.
Quân cười khẽ:
− Đâu có . Con trai hay con gái đều là con anh cả. Anh không quan trọng chuyện đó đâu:
− Em thấy hình như anh thương bé Hằng , thằng Trung hơn em:
− Em lại nghĩ đi đâu rồi . 2 đứa nó là con anh . Anh và Ngọc Tuyền bây giờ chỉ là bạn bè thôi . Tuy nhiên anh cần tạo điều kiện cho cô ấy sống để nuôi dạy con của anh:
− Như vậy sự có mặt của em đã làm anh thiệt thòi.
Quân nhăn mặt:
− Em đừng nói như vậy mà . nào , dậy đi ! Xuống nhà , anh có mua con cá chẻm to , bảo dì Ba nấu lẩu . Lâu rồi , ít khi nào gia đình chúng ta ít ngồi ăn chung với nhau:
− Hôn em đi !
Chiều ý , Quân hôn nhẹ lên má cô . Anh cố gắng quên Ngọc Tuyền , nhưng từ tận sâu trong trái tim anh , anh biết quên Ngọc Tuyền không phải là điều dễ dàng . Nụ hôn của anh chẳng biểu lộ tình cảm chút nào . Hoàn Châu giữ anh lại trong vòng tay mình , cô mỉm cười nhìn anh:
− Anh sờ lên bụng em xem , anh Quân . Nó đang đạp bụng em đó.
Quân sờ tay lên bụng vợ, anh nghe có 1 cử động dưới tay anh . Anh nhìn cô:
− Ừ, anh có nghe:
− Sau này anh phải thương cho đồng đó , không được thiên vị. Anh xem đi , tại mang thai mà người em xấu xí . Em muốn sinh mau cho rồi . Anh biết tính em mà , em thích không khí sôi động . Còn anh thì lúc nào cũng đi , bỏ em 1 mình:
− Anh sẽ không đi nhiều nữa , anh thường xuyên ở nhà.
Hoàn Châu nắm bàn tay anh đặt lên ngực mình , bầu ngực săn cứng của bà mẹ trẻ, 1 dấu hiệu khao khát được Quân vuốt ve yêu thương, nhưng anh dìu cô đứng lên:
− xuống nhà đi em, kẻo mẹ chờ.
Hoàn Châu quay đi , đôi hàm răng cô nghiến lại giận dữ . Anh vẫn luôn từ chối cô , có phải vì anh qúa đủ đầy ? Cô thấy mình muốn loại Ngọc Tuyền rời khỏi cuộc sống là điều nên làm , không phân vân gì cả.
o0o
Chờ cho xe Quân đi khuất , bà Hoan cẩn thận đóng cửa cổng và bấm khóa lại . Xong bà đi lên lâu , gõ cửa phòng Hoàn Châu :
− Mẹ vào đi , cửa không khóa !
Bà Hoan bước vào và đóng cửa lại . Hoàn Châu lười biếng nằm trên giường , đầu gối cao . Cô đang săm soi gương mặt mình trước kiếng nho?
− Mẹ lại hết tiền tiêu rồi à ?
− Không phải . Ngày hôm qua Tuấn Hùng đến đây gặp mẹ.
Hoàn Châu giật nảy người , cô ném cái kiếng sang 1 bên , gắt gỏng:
− Nó nói cái gì với mẹ ?
− Nó nói đứa bé trong bụng con là của nó.
Giật nảy người lần nữa , Hoàn Châu quát:
− Mẹ lại nghe nó nói điên nên lên đây gặp con ?
− Con sống gian dối mà không sơ. Quân biết hay sao ?
Hoàn Châu mím môi:
− Chỉ trừ phi mẹ muốn hại con , mẹ mới nói cho anh Quân biết . Còn với Tuấn Hùng , còn là cái mỏ cho anh ta đào , anh ta chẳng dại gì nói ra:
− Nó sẽ không nói , nếu con để yên cho Ngọc Tuyền nuôi con của nó.
Hết biết ! Hoàn Châu giận dữ quật mạnh cái gối xuống đất:
− Con sẽ không để yên cho Ngọc Tuyền . Ngày nào nó và các con nó còn sống là con không sống yên . Nó sẽ đoạt anh Quân và gia tài này sẽ chia cho mẹ con nó.
Kẻng .. 1 vật gì đó rơi khô khốc trên nền gạch . Hoàn Châu tái mặt , cô bước nhanh lại kéo cánh cửa ra.
Mặt Hoàn Châu lúc này cắt không còn 1 giọt máu:
− Quân ...
Anh đang đứng nhìn cô , cái nhìn đau đớn đến tận cùng.
Đất trời như sụp đổ dưới chân Hoàn Châu . Cô lùi lại , 2 chân sụm xuống .
Anh nhìn cô dữ dội , rồi không 1 lời , quay ngoắt đi như chạy xuống cầu thang:
− Anh Quân ! Đừng đi .. đừng bỏ em ..
Hoàn Châu đuổi theo . Cô dừng lại ở đầu cầu thang , tất cả đã hết thật rồi . Cô quay lại nhìn mẹ căm uất:
− Mẹ giết con đi . Mẹ đã hại con . Phải , con muống Ngọc Tuyền và con nó phải chết .. Là con đốt nhà nó đó . Tại sao anh Thạch lại xả thân vào cứu các con của nó ?
Hoàn Châu như người điên mê sảng giữa đôi mắt kinh hoàng của bà Hoan:
− mẹ làm sao biết được , đêm đêm con cứ thấy anh Thạch về . Anh ấy trách móc con , anh ấy nói con là người xấu.
Đang nói , chợt Hoàn Châu gập người xuống . Cơn kích động đã làm cho cô thấy đau , đau dữ dội như muốn xé cả thân thể cô ra.
Hoàn Châu hét lên , bởi 1 dòng máu đỏ chảy tràn dưới chân cô và loang trên nền gạch ..
o0o
Qua phút choáng người , Quân đi nhanh xuống cầu thang , anh đi như chạ.y . 1 nỗi đau cùng cực giày vò anh đến tận cùng . Hoàn Châu ! Hoàn Châu ! Tại sao cô làm như vậy ? Ôi ! Bàn tay đẹp với những ngóng bút tháp thon mềm lại đẫm máu , máu của những người rất thân với cô , có 1 thời thanh xuân ngọt ngào và lãng mạn:
− Anh Quân !
Anh Tư lo lắng mở cửa xe cho Quân . Quân xua tay và ngồi vào xe:
− Lái xe nhanh đi !:
− Dạ.
Sững người vì chợt nhớ đến sự an nguy của Ngọc Tuyền và 2 đứa con . Quân đập mạnh vào băng ghế:
− Đi Bình Dương ! Cho xe chạy nhanh lên !
Anh Tư dạ khẽ , cho xe quẹo sang bên trái . Quân ngả đầu vào thành ghế đau khổ. Anh đã cố sống chân thật , cố đè nén trái tim của mình để quên Ngọc Tuyền , nhưng không thể .. Anh vẫn nhớ cô quay quắt . Giờ đây , khi biết sự sống của Tuyền và 2 đứa con đang bị đe dọa , trong lòng anh như có bão lớn . Nếu như .. Anh không biết sẽ sống sao đây nếu thiếu Ngọc Tuyền , thiếu 2 con ?
Mải suy nghĩ , xe đã đến nhà Ngọc Tuyền lúc nào anh không hay . Đến khi có tiếng Anh Tư tài xế nhắc , anh mới giựt mình định tỉnh trở lại:
− Anh Quân ! Đã đến rồi .
Bước vội xuống xe , anh vội vã đi như chạy vào nhà . Vừa thấy Ngọc Tuyền , anh nhào đến ôm chầm lấy cô , dụi mặt vào mái tóc dày của cô , nước mắt rưng rưng muốn khóc ..
Thật lâu , chờ cho anh qua cơn xúc động , cô mới đẩy nhẹ anh ra:
− Chuyện gì vậy anh Quân ?
− Con đâu em ?
− đạ , em gởi nhà trẻ, đến 4 giờ chiều mới rước về.
Quân thở phào , anh buông cô ra đi vào nhà:
− nhìn thấy em bình yên , anh mới hết sợ:
− Sao vậy anh ?
− Anh không biết nói như thế nào nữa . Sự thật anh nghe thấy .. quả thật anh không muốn tin chút nào.
biết anh sẽ nó ra tất cả , nên Ngọc Tuyền kéo ghế cho anh ngồi , rồi cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện , im lặng đợi.
Quân hít mạnh không khí vào buồng phổi , giọng anh đau đớn:
− Anh cố quên em để sống trọn vẹn cho cô ấy . Từng mồ côi nên anh hiểu , không gì bất hạnh bằng cảnh không cha không mẹ. Anh cố gắng yêu thương cô ấy khi biết cô ấy mang thai . Nhưng mà thật đau dớn .. cô ấy phản bội anh , đứa bé cô ấy đang mang không phải của anh.
Ngọc Tuyền sửng sốt . Gương mặt anh đang nhăn lại vì đau khổ. Cô thấy thương anh làm sao . Anh ngẩng lên , quắc mắt:
− Thủ phạm đốt nhà là cô ấy . Từ chuyện này, anh suy ra hôm em bị xe tông cũng là cô ấy . Anh đã hối anh Tư chạy xe như điên cho đến lúc nhìn thấy em bình yên , anh như trút đi gánh nặng ngàn cân vậy . Em và con có mệnh hệ nào , anh không sống nổi , Tuyền ạ.
Ngọc Tuyền ngồi chết lặng , lòng cô chua xót não nề . Người bạn thân thời thơ ấu của cô , 1 củ khoai nướng cũng chia nhau , 2 người từng có những kỷ niệm êm đềm bên nhau.
"Là ly xí muội mát từng trưa .
Là ổ bánh mì chia hai nửa.
Ghé chung nón lá lúc trời mưa ..
Vậy mà bây giờ đành hại nhau . Lẽ ra cái chết của Thạch phải đánh thức lương tâm cô sống lại . Hoàn Châu ơi là Hoàn Châu ..
Quân với tay ôm cô vào ngực mình:
− Anh sẽ bảo vệ em và con bất cứ giá nào . Không ai có thể hại em và con . Em không phải sợ , Tuyền ạ.
Nước mắt Ngọc Tuyền dâng mi . Cô thổn thức trong lòng anh.
o0o
Đứa bé gái ra đời được 8 tháng và được nuôi trong lồng kính . Quân không về nhà . Bà Hoan cũng không có can đảm gọi điện thoại báo cho anh hay . Nó có phải là con Quân đâu . Anh không giao Hoàn Châu cho cơ quan pháp luật là quá nhân đạo rồi .
Hoàn Châu tỉnh lại , câu đầu tiên của cô là:
− Mẹ ! Anh Quân đâu rồi ?
Bà Hoan nghiêm giọng:
− Luc này mà con còn hỏi câu này được sao ? Chính mẹ còn ghê tởm cho hành động của con đó Hoàn Châu .
Hoàn Châu bật khóc:
− Con ghen . Anh ấy không hề yêu con , bao giờ hình ảnh Ngọc Tuyền vẫn ngự trị trong trái tim anh ấy:
− Lẽ ra con phải chinh phục nó . Có người đàn ông nào không cảm động khi vợ mình hết lòng yêu thương đứa con riêng của chồng . Đàng này con ra tay tàn nhẫn quá . Mẹ là mẹ ruột của con mà mẹ không thể nào tha thứ cho những việc con đã làm . Sao con không nghĩ đến những ngày tối tăm , tên Phước hành hạ giày vò con ?
Hoàn Châu khép mắt lại , cô biêt tất cả đã hết rồi . Quân mãi mãi rời xa cô . Và cao hơn nữa , những ngày tù tội sẽ đến . Công lý của pháp luật không tha thứ cho cô, sẽ trừng phạt cô.
Nước mắt Hoàn Châu tuôn chảy những giọt nước mắt ăn năn muộn màng.
Tuấn Hùng đến từ lúc nào . Anh ta thập thò ở cửa , mãi 1 lúc mới bước vào:
− Em có khỏe không , Hoàn Châu ?
Hoàn Châu lấy gối đậy mặt , giọng nhòe nhoẹt nước mắt:
− Tại sao không chịu để yên cho tôi vậy ? Tôi đi tù , anh cũng sẽ không có tiền đâu . Anh hại tôi rồi:
− Cứ cho là anh hại em đi . Sáng nay anh đi tìm thằng Qúy , anh bảo với nó chuyện của em đã bại lộ, nếu nó còn tiếp tục làm theo lệnh sai khiến của em , nó sẽ bị bắt . Anh không muốn em nhúng tay vào tội ác nữa . Phóng hỏa làm chết người đủ cho em lãnh cái án mười mấy năm , em có biết không ?
Tuấn Hùng rút cái gối đậy mặt Hoàn Châu ra :
− Anh từng là 1 con người bỏ đi , nhưng rồi khi nhìn thấy em mang thai đứa con của mình , anh lại thấy sợ và lo sợ cho tương lai đứa bé .. cho nên anh tỉnh ngộ và muốn khuyên em hãy dừng lại , đừng tiếp tục sai phạm nữa . Em làm những chuyện đó rồi sẽ được gì ơ? Quân ? Có thể anh ta cho em rất nhiều tiền , nhưng còn tình yêu thì không . Anh sẽ ở luôn bên cạnh em, Hoàn Châu ạ.
Hoàn Châu nức nở khóc , cô còn biết làm gì hơn nữa . Ánh mắt của Quân ngày ấy nhìn cô đầy giận dữ , đầy oán hận .. cô nhớ mãi suốt đời không quên . Rồi quá khứ êm đềm với Thạch nữa . Lâu lắm rồi cô cố quên , nhưng lúc này , sao những gì ngày ấy , cứ chợt quay về quay quắt.
o0o
− Ba ơi ! có dì Châu .. dì bồng em bé đến nhà mình.
Hoàn Châu lấp ló sau cánh cửa , mặc cảm và đau khổ làm cho cô không dám bước qua cánh cửa . Bên trong là 1 thế giới hạnh phúc đoàn tụ ấm cúng . Quân , Ngọc Tuyền và 2 đứa con của họ.
Câu nói của bé Hằng là Hoàn Châu hổ thẹn . Cô muốn quay lưng chạy trốn . Nhanh hơn , Ngọc Tuyền lao ra , cô giư Hoàn Châu lại:
− Cậu đến nhà sao không vào nhà , còn định đi đâu nữa ? Bồng em bé vào đi.
Hoàn Châu nức nở:
− Mình xấu hổ lắm , không dám nhìn cậu và anh Quân , nhưng mình không biết phải làm sao nữa:
− Vào nhà đi Hoàn Châu !
Ngọc Tuyền ôm vai Hoàn Châu kéo cô vào nhà . Quân đang bảo 2 đứa con của anh sang nhà bà ngoại . Anh không hề nhìn cô , thái độ của anh dửng dưng đến lạnh lùng . Chắc chắn rằng anh đang rất ghét cô , bởi những điều tồi tệ cô đã làm.
Ngọc Tuyền giở khăn quần ra người đứa trẻ:
− Nắng quá mà cậu bồng con đi đâu vậy ?
− Ngọc Tuyền !
Hoàn Châu sụp xuống chân Ngọc Tuyền , làm cô hoảng hốt đỡ Hoàn Châu :
− Cậu làm gì vậy , Hoàn Châu ?
− Mình sẽ đi tự thú . Có 1 điều mình van xin cậu : hãy nuôi giùm đứa bé , có như vậy mình mới an tâm.
Ngọc Tuyền thở nhẹ:
− Cậu ngồi lên ghế đi đã:
− Cậu hứa với mình đi:
− Ừ, mình hứa ! Mình sẽ xem con của cậu như con của mình , mẹ của cậu như mẹ của mình vậy.
Lúc này Quân mới khẽ khàng:
− Em cứ yên tâm ! Xưa nay anh luôn xem mẹ như chính mẹ ruột của anh . Nếu như em thành khẩn ra tự thú , anh tin luật pháp sẽ khoan hồng:
− Cám ơn anh đã không giận em . Còn em, em lại lấy ơn làm oán:
− Chuyện qua rồi , em nhắc lại làm gì ?
Hoàn Châu ôm chặt con vào lòng . Mãi đến bây giờ , cô mới cảm nhận được tình mẫu tử , tình yêu của mình với đứa con bé bỏng , 1 tình cảm mà cô chưa bao giờ nghĩ đến . Cô sắp xa con của mình . Đêm nay , nó không còn nằm trong lòng cô và nhủi tìm hơi ấm của mẹ.
Đau lòng , Hoàn Châu gục mặt lên ngực con khóc lặng lẽ.
Ngọc Tuyền an ủi:
− Thỉnh thoảng , mình sẽ bồng con đi thăm cậu.
Hoàn Châu lắc đầu:
− Không. Cậu không cần bồng nó đi gặp mình . Hãy để cho nó luôn nghĩ rằng cậu chính là người mẹ đã sinh ra nó . Nó sẽ ngẩng mặt lên cao với đời , bởi vì cậu là người mẹ tuyệt vời của nó , chứ không xấu xa tồi tệ như bà me. Hoàn Châu .
Hôn lên mặt con lần cuối . Hoàn Châu trao nó qua tay Ngọc Tuyền . Tim cô nhói đau khi nhìn con ngủ say . "Hãy ở lại với me. Ngọc Tuyền và ba Quân của con !".
Đứng lên , Hoàn Châu vội vã đi ra xe . Tuấn Hùng đang chờ cô , để chở cô đi tự thú.
Từ sau chiếc xe , bà Hoan tiến ra , nước mắt ràn rụa:
− Mẹ vui vì con đi tự thú , nhưng lòng mẹ cũng đau lắm , Châu ạ. Th. dễ thương biết bao , tại sao con nỡ hành động như vậy ?
Hoàn Châu ôm choàng bà Hoan . Lòng cô cũng đang rất đau . Có ai biết cô đã từng dằn cơn đau này vào sâu tận đáy lòng.
Tuấn Hùng không nói gì cả, anh mở cửa xe cho Hoàn Châu cùng bà Hoan ngồi vào . Chiếc xe lăn bánh ..
Buổi chiều đầy gió, nắng hanh vàng , giọt nắng cuối của 1 ngày sắp kết thúc.
Khu nghĩa trang nằm lặng lẽ heo hút . Thạch đang nằm dưới lớp đất kia , căn nhà cuối cùng của anh thật đẹp . Ngọc Tuyền trồng rất nhiều hoa , nhất là huệ đỏ - thứ hoa Thạch yêu thích.
Cuối mùa hạ, huệ nở đỏ cả 1 vùng.
Hoàn Châu thắp nén nhang lên mộ của Th. , cô lại khóc khi đối diện anh trên bức di ảnh . Anh nhìn cô cười , nụ cười nửa như trách móc, nửa như hờn giận.
Thạch ơi ..
Hoàn Châu nghe tiếng mình gọi tên anh lẫn trong gío . Hãy tha thứ cho em .. Trái tim em mãi dành cho anh , nhưng định mệnh đã không cho chúng mình gần nhau . Nay , em đã hại anh , anh hãy trách mắng em đi dù chỉ 1 lời , chứ anh đừng nhìn em như vậy ..
Giọt nắng cuối cùng đã tắt . Chiều nghĩa trang lộng gío ..
o0o
− Ba ơi ! Sao em bé hổng có răng hả ba ?
− Ừ. Em bé còn nhỏ, mai mốt em bé lớn 1 chút , em bé sẽ có răng.
Con bé chòi đạp mạnh vào người thằng Trung , nó ganh tỵ vì Ngọc Tuyền bồng em bé mà không bồng nó . Nó chen vào ngồi trong lòng cô:
− Con hổng chịu mẹ bồng em bé đâu:
− Con đừng ganh tỵ với em chứ , xấu lắm.
Mặc, nó cứ chen vào . Quân kéo nó lại phía mình:
− Con không giành ba là chi. Hằng giành ba của con đấy:
− con không chịu.
Nó sà vào lòng Quân , 1 tay giữ tay Quân , 1 tay nắm tay Ngọc Tuyền , phụng phịu:
− Ba của con , mẹ của con.
Quân phì cười ôm tất cả vào lòng.
Qua cơn mưa trời lại sáng . Anh đang có tất cả. Nếu có ai mang đến cả 1 kho châu báu để đánh đổi những gì anh đang có , anh cũng chẳng đổi.
Anh ghé mũi mình vào má Ngọc Tuyền và nói thật khẽ để chi có 1 mình cô nghe:
− Anh yêu em . Mãi mãi em là tia nắng sưởi ấm đời anh ..
Và đêm nay mới chính là đêm trăng mật của anh và Ngọc Tuyền . 1 buổi tiệc nhỏ buổi sáng . Anh đăng ký kết hôn cùng Ngọc Tuyền để làm khi sinh cho bé Ngọc Châu ..
Lao xao mãi , cuối cùng 3 đứa trẻ ngủ yên , nhường không gian yên tĩnh cho đôi vợ chồng Ngọc Tuyền . Đêm nay , con trăng mười bảy lên cao , xuyên qua khung cửa sổ ánh sáng dịu dàng , cho anh nhìn ra gương mặt người vợ yêu dấu . Sóng mắt cô long lanh ngời sáng nói lên vạn lời yêu thiết tha.
3 năm về trước , trong 1 đêm tiễn đưa , trăng cũng sáng như thế . Cô nằm trong vòng tay anh , sóng mắt cũng long lanh , ngập tình yêu và 1 chút ngấn lệ.
Anh nhổm dậy để nhìn gương mặt cô cho thật rõ . Cô e thẹn đáp lại cái nhìn của anh , rồi dịu dàng vòng tay qua cổ anh , kéo gương mặt anh gần sát gương mặt cô . Đôi làn môi chạm nhẹ vào nhau và tìm nhau , đắm đuối:
− Anh yêu em , Tuyền ạ. Sẽ có mãi mãi những đêm trăng mật và suốt đời nghe em.
Ngọc Tuyền khép mắt lại . Trên cao , hình như chi. Hằng cũng e thẹn nép vào đám mây xanh bồng bềnh ..

Hết
 

Danh sách chương của Đêm Trăng Mật

Tập 1Tập 2


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h