Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 11:53 ở Hà Nội
 

Để Gió Cuốn Đi - Chương kết

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  445

Ngọc Trâm hất hàm nhìn Xuyên :
- Thôi stop đi chớ. Làm hoài, tiền để đâu cho hết ?
Mỹ Xuyên vẫn tiếp tục gò mình trên bản thiết kế :
- Chỉ sợ túi rỗng thôi, chớ tiền nhiều bao nhiêu cũng có chỗ để hết.
Ngọc Trâm chép miệng :
- Mày làm sao ông Quyền nhìn không ra thì làm.
Mỹ Xuyên khịt mũi :
- Tao cũng cầu cho ổng nhìn không ra tao đây.
- Xì ! Đừng có kiêu căng, đến hồi người ta ngoảnh mặt quay lưng rồi lại tự tử.
- Tao không ngốc đến thế đâu.
Ngọc Trâm bĩu môi :
- Vậy không lẽ Mỹ Tú ngốc ?
Mỹ Xuyên buông viết :
- Nó thích làm người khác phải ngạc nhiên đến mức kinh hoàng thôi, chớ hổng dám nó ngốc đâu.
Trâm tò mò :
- Vậy chồng Tú sao rồi ?
Xuyên thở dài :
- Mưa tạnh, gió hoà rồi. Cầu mong sao vợ chồng Tú cứ thế hoài ?
Trâm ra vẻ sành đời :
- Khó đấy. Tay Tùng Ha-Lây là ngựa chứng mà. Khổ nỗi, quanh hắn có biết bao nhiêu là đồng cò tươi xanh mơn mởn.
Mỹ Xuyên tự tin :
- Nhưng rồi tất cả những con ngựa đều sẽ quay về đồng cỏ nhà. Bằng chứng là hiện tại Tùng hết sức quan tâm, chăm sóc con Tú.
Ngọc Trâm cười cười :
- Nếu tao không lầm thì nhờ mày làm công tác tư tưởng nên hắn mới trở nên ông chồng tốt như vậy. Xem ra mày vẫn còn chỗ đứng trong tim Tùng Ha-Lây đấy.
Xuyên nhăn nhó :
- Mày tào lào gì vậy ? Nhỡ tới tai anh Quyền hoặc Mỹ Tú thì sao ?
Trâm thản nhiên :
- Thì họ phải chấp nhận sự thật đó thôi, chớ sao trăng gì nữa ? Nói thật, Mỹ Tú không đáng để nhận những hy sinh to lớn của mày.
Mỹ Xuyên gượng gạo :
- Tao có hy sinh gì đâu. Tùng đã chọn Tú thì phải chấp nhận mặt tốt lẫn mặt xấu của nó chớ. Thật ra, Mỹ Tú củng chẳng làm gì xấu. Chỉ phải tội nó quá mê làm giàu, nhưng lại thiếi kinh nghiệm nên mới bị người ta lừa một vố lớn đến mức phải tự tử.
Ngọc Trâm gật gù :
- Nhờ tự tử không chết nên Tú mới... vượt qua giông bão và tiếp tục làm chủ gia tài lẫn cuộc đời Tùng. Con bé ấy đáng gờm và cũng sướng thật.
Mỹ Xuyên trầm ngâm :
- Mỗi người có một số phận, tao không ganh tỵ với Tú và thấy mình cần cố hơn nữa trong công việc để có cuộc sống sung túc một chút.
Ngọc Trâm hóm hĩnh :
- Tại mày và lão Quyền quá ư lập dị, chớ nếu không, chỉ cần một phần mười cơ nghiệp của ông Vĩnh Khả, hai người cũng có bạc tỷ để làm vốn rồi.
Xuyên nhỏ nhẹ:
- Quyền quan niệm nhiều tiền cũng chưa hẳn hạnh phúc, nhất là không phải tiền do mình làm ra.
Ngọc Trâm nheo mắt:
- Đó là quan niệm của Quyền. Còn mày thì sao? Tao nhớ mày cũng khao khát làm giàu lắm mà.
Mỹ Xuyên nói:
- Tới bây giờ khao khát ấy vẫn cháy bỏng trong tao. Nhưng thực tế cho thấy làm giàu đâu có dễ. Theo ông Thạnh mấy năm ròng, đã được gì đâu?
Nhìn Trâm, Xuyên tủm tỉm cười:
- Nhưng dầu sao chúng ta cũng có được một công ty cò con, chớ không phải đi làm cho kẻ khác. Giữa thời buổi khó khăn này, như bọn mình đã là giỏi rồi. Từ từ chúng ta phát triển lớn hơn, đa hệ hơn. Đúng không?
Ngọc Trâm chống cằm:
- Chỉ ngại chẳng bao lâu nữa mày lấy chồng, sợ lão Quyền bắt mày ở nhà làm nội trợ ấy. Lúc đó thì tàn giấc mơ tự làm giàu bằng khối óc, buồng tim của chính mình nhá.
Mỹ Xuyên kêu lên:
- Quyền không tệ thế đâu. Tao tin sẽ khiến được ông tướng ấy, nếu ý kiến của tao đúng.
Ngọc Trâm nhìn ra đường:
- Vừa nhắc đã xuất hiện. Đúng là linh thật.
Quyền bước vào với nụ cười trên môi. Ngọc Trâm không bỏ lỡ cơ hội trêu:
- Gớm! Làm gì mà giữ Mỹ Xuyên kỹ thế.
Quyền thản nhiên:
- Cuộc đời tôi chỉ có gia tài này thôi. Giữ kỹ là đương nhiên.
Trâm quẹt mũi:
- Nói nghe... phô quá. Chắc phải mời gia tài của họa sĩ Quyền về sớm rồi.
Mỹ Xuyên đứng dậy:
- Không phải đuổi. Tao về ngay đây. Nếu một lát anh Thạnh ghé, mày nhớ đưa cho ảnh xem bản thiết kế này. Tao và Quyền biến đây.
Quyền chờ Xuyên lên ngồi xong mới khởi động xe.
Anh chợt hỏi:
- Vớ vẩn. Vậy là anh không hề tin em.
Quyền chụp tay cô:
- Anh tin em nhưng không tin Thạnh.
Mỹ Xuyên im lặng, một lát sau cô nói:
- Thạnh làm một người đam mê với công việc, anh ấy không nghĩ đến chuyện yêu đương nữa đâu, anh đừng lo.
Quyền cao giọng:
- Đùa cho vui thôi, chớ anh hiểu con người Thạnh mà. Hôm qua bọn anh vừa nhậu một chầu say khướt.
Xuyên ngạc nhiên:
- Thật hả?
- Thật chứ.
Xuyên tò mò:
- Hai người đã nói chuyện gì.
Quyền ỡm ờ:
- Nhiều chuyện lắm mà chuyện của đàn ông, em không nên nghe.
Mỹ Xuyên giận dỗi:
- Vậy mà cũng nói.
Quyền bật cười thích thú. Anh dừng xe trước nhà trọ của Xuyên và chờ cô mở cửa. Hai người vào trong. Xuyên bỗng chuyển đề tài:
- Hôm nay ông nội thế nào?
Quyền ngồi xuống ghế:
- Ông vịn ghế đứng lên một mình và đi được vài bước mà không cần người đỡ.
Xuyên nheo mắt:
- Ủa! Trước đây anh có đỡ nội à?
Quyền ngu ngơ:
- Thì em đã dặn anh làm thế mà.
Mỹ Xuyên cố ý:
- Nếu em không bảo, anh sẽ không làm sao?
Quyền bẹo má Xuyên:
- Thích thấy anh quê độ lắm phải không? Quê với ai thì ngại, chớ với em, anh càng khoái.
Dứt lời, anh hôn lên môi cô một nụ hôn dài và thì thầm:
- Nếu không có em, anh đã trở thành một người khác, một người ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân.
Mỹ Xuyên dài giọng:
- Anh nói thế chứ, nếu không là em thì cũng có người phụ nữ khác yêu anh, gắn bó, chia xẻ buồn vui cùng anh. Biết đâu chừng, cô ta có nhiều ưu điểm hơn gấp mấy lần em.
Quyền ôm xiết Xuyên trong vòng tay:
- Làm gì có ai hơn em trong mắt anh, tim anh. em là số một. Số một bây giờ và mãi mãi.
Xuyên phì cười:
- Anh định từ sân nhà họa sĩ lấn sang sân nhà văn sĩ hả? Yêu nhau bao lâu, hôm nay em mới nghe anh tán tỉnh đấy.
Quyền có vẻ xúc động:
- Anh nói thật đó. Trước đây, em là nguồn cảm hứng để anh vẽ, hiện tại em là sinh khí của đời anh. Nếu không có em, đời anh trở thành vô nghĩa. Em đã khiến anh hiểu ra một điều rất là quan trọng là muốn yêu nghệ thuật, yêu hội họa, trước hết phải biết yêu con người.
Nhìn vào mắt Xuyên, Quyền ray rứt:
- Ngày đó anh chỉ yêu mình. Anh hả hê lao vào hội họa để thoa? mãn tự ái hơn là đam mệ Cũng may trời phú cho anh chút tài, nhưng cũng vì thế anh đâm ra tự mãn...
Mỹ Xuyên để ngỏn trỏ lên môi anh:
- Đừng nhắc chuyện cũ nữa mà.
Quyền cắn nhẹ tay cô:
- Quan hệ giữa Thạnh và Trâm có tốt không?
Xuyên ngập ngừng:
- Tốt. Sao anh thắc mắc vậy?
Quyền tủm tỉm:
- Anh thấy Ngọc Trâm có vẻ xứng với Thạnh.
Mỹ Xuyên ngạc nhiên:
- Xứng ở điểm nào?
- Một người hay nói, một người hay cau có, càu nhàu, hợp ca chắc hết ý.
Xuyên bật cười:
- Anh quỷ thật. Nhỏ Trâm mà nghe thì biết. Con nhỏ không hợp với anh Thạnh đâu.
Quyền bảo:
- Em phải làm sao để hai người hợp nhau đi chớ.
Xuyên phụng phịu:
- Tự nhiên bắt em làm bà mai hà.
- Nói thật. Nếu Thạnh có một cô nào đó trói chân, anh vẫn an tâm hơn khi để em làm việc với hắn ta.
Mỹ Xuyên cấu vào lưng Quyền:
- Anh phải nhắc lại để không sai nữa chứ.
Xuyên chớp mi:
- Nếu hôm ấy anh ở Đà Lạt thì chúng ta vĩnh viễn chia tay.
Quyền chép miệng, tiếp lời cô:
- Và anh đã phải ân hận suốt đời để hôm nay chẳng còn dịp để được bên nhau mà nhắc chuyện cũ.
Mỹ Xuyên mỉm cười:
- Thật ra, lần đó anh về Sài gòn là vì em, hay vì ông nội vậy? Thú thật đi.
Quyền ngập ngừng:
- Nói thật lần đó anh về Sài Gòn là vì sợ mất em chớ không vì ông nội.
- Sao lúc ấy anh nói khác?
Quyền cúi xuống nhìn cô:
- Nếu không nói vì ông nội, em sẽ tiếp tục yêu anh sao?
Mỹ Xuyên trầm giọng:
- Sẽ tiếp tục yêu, nhưng cũng sẽ rất đau khổ, khổ đến mức lẩn trốn anh đến suốt đời.
Quyền lặng lẽ nhìn vào mắt Xuyên. Anh hạnh phúc nhận ra cô gái anh yêu không chỉ đẹp về hình thức mà cả tâm hồn cũng trong sáng như gương.
Quyền bồi hồi nhớ lại:
- Về Sài Gòn với mục đích giữ trái tim em, vào nhà thương thăm nội vì em bắt buộc chớ anh không mảy may cảm xúc. Có lẽ ký ức về trận cháy, và những gì nội gây ra cho anh vẫn còn quá sâu đậm đến mức trái tim anh như trơ lỳ rồi.
Quyền nhìn xa xăm:
- Mãi đến lúc vào phòng bệnh, nhìn ông nội xanh xao gầy gò trên giường trải drap trắng toát, tim anh chợt nhói lên như bị ai bóp mạnh. Anh không ngăn được nước mắt của mình. Những kỷ niệm thời thơ ấu chợt hiện về. Hồi nhỏ, ông nội rất thương anh. Hầu như anh muốn gì được nấy, nên anh tự xem mình là người quan trọng nhất.
Quyền thở dài:
- Ông nội đã ảnh hưởng rất lớn, rất sâu tới cuộc đời anh. Chính vì tôn sùng ông, nên anh đã theo ngành kiến trúc mà từ bỏ nỗi đam mê hội họa. Suốt thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành, ông là mẫu người lý tưởng mà anh tôn thờ, trong tâm tưởng anh không hề có hình bóng của ba, ba chỉ là một nhân ảnh mờ nhạt... Cho đến khi biết sự thật bà Ái Xuân không phải mẹ ruột thì mọi việc đã khác đi. Thật chẳng có gì đau đớn hơn ngôi thần tượng bị sụp đổ. Một con người khác của nội đã lộ diện, nhẫn tâm đên mức vô lương tâm. Mà thôi, anh không nhắc tới những chuyện nội đã đối xử với mẹ ruột của anh nữa. Nhưng đã bao nhiêu đêm ngẫm nghĩ, anh không hiểu mình có cực đoan cố chấp không khi cương quyết đoạn tuyệt với gia đình mình để rồi sau đó xảy ra bao nhiêu chuyện.
Giọng Xuyên ngập ngừng:
- Thật ra tánh anh và nội khá giống nhau ở điểm cố chấp.
Quyền nhướng mày:
- Thế sao? Anh lại không nghĩ vậy.
Mỹ Xuyên từ tốn:
- Nếu không cố chấp, anh đã trở về Đại Hưng sau khi rời khỏi Paris, chớ đâu tay trắng lang thang khắp nơi để về. Anh vẫn có thể vừa ngồi ghế giám đốc, vừa là họa sĩ cơ mà.
Quyền im lặng. Mỹ Xuyên nói tiếp:
- Ông nội cũng đâu có thể từ bỏ mục đích của mình. Ông đã có một đứa cháu đích tôn và không thể để mất nó. Muốn anh quay về, nội đã ra tay quá tàn nhẫn và cuối cùng coi như mất hết. Em nghĩ chắc nội rất khổ tâm khi hủy hoại những đứa con tinh thần của anh. Để khi thất bại, sau khi tưởng nắm chắc thành công, ông đã tuyệt vọng đến mức ngã gục.
Mỹ Xuyên nhìn Quyền:
- Nếu lần đó, anh không nghe lời năn nỉ của em vào bệnh viện thăm, chắc nội đã mất rồi.
Quyền rùng mình:
- Bác sĩ nói nội hồi phục nhanh tới mức độ ngoài mức họ tưởng tượng.
Xuyên nhẹ nhàng:
- Điều ấy chứng tỏ anh chính là liều thuốc quý cần thiết của ông. Là cháu đích tôn không thể thiếu của dòng họ.
Quyền thở dài:
- Chuyện sanh con cháu để duy trì dòng họ quan trọng đến thế sao? Anh không hiểu khi già suy nghĩ của anh có giống như bây giờ không.
- Người xưa quan niệm không con để nối dõi là tội lớn nhất đấy. Các cụ cho rằng gia đình là sự tiếp nối của cuộc đời. Sau khi ta chết đi, cuộc sống của ta vẫn tiếp tục qua con cháu chúng ta.
Quyền chép miệng:
- Đây là thời đại gì vậy nè trời?
Mỹ Xuyên nói:
- Thời đại nào người ta cũng muốn có con cháu hết. Lẽ nào anh lại không?
Quyền ôm Xuyên vào lòng:
- Sao lại không muốn. Nhưng anh không quan trọng vấn đề như vậy, vì anh tin chắc mình sẽ con đàn cháu đống
Mỹ Xuyên lườm anh:
- Chắc không đấy?
Quyền cúi xuống:
- Làm vợ anh đi rồi sẽ biết ngay mà.
Xuyên vùng đứng dậy:
- Xí! Ai mà thèm.
Quyền tủm tỉm cười. Anh giữ chặt Xuyên lại và tìm cho bằng được môi cộ Những nụ hôn nồng cháy đam mê cứ nối tiếp nhau. Xuyên để mặc cho cảm xúc kéo mình đi. Cô ân cần hôn trả lại Quyền cũng bằng những nụ hôn đắm đuối nhất.
Úp mặt vào bờ vai vững vàng của anh, Xuyên bồi hồi nghe Quyền nói:
- Nội quý em lắm. Ông muốn đứng ra làm chủ hôn cho tụi mình. Em nghĩ sao?
Xuyên trả lời:
- Em nghĩ chờ cho nội khỏe hẳn đã.
Nhìn anh, Xuyên tủm tỉm:
- Sau khi cưới xong, anh biết phải làm gì tiếp cho nội vui lòng không?
Mắt Quyền sáng lên:
- Có một thằng cu tí chứ gì? Ý kiến rất tuyệt và anh sẽ ủng hộ ngày đêm.
Mặt ửng đỏ, Xuyên gắt:
- Lại đùa nữa rồi.
Quyền say sưa ngắm Xuyên:
- Em đẹp quá, khiến anh không thể suy nghĩ chuyện gì khác ngoài chuyện anh vừa nói.
Mỹ Xuyên cong môi lên:
- Vậy để em... biến cho rồi.
Quyền càng ôm cô chặt hơn:
- Biến đi đâu cho khỏi anh hả nhỏ? Đùa chớ. Anh biết mình phải làm gì mà. Anh đã hứa với nội một năm nữa sẽ mở triển lãm, bởi vậy những ngày tháng tới đối với anh, vừa hạnh phúc vừa gian nan.
Xuyên nói:
- Nhưng với sức sáng tạo thiên phú, anh sẽ làm được mà.
Quyền gật đầu:
- Đương nhiên là anh sẽ làm được như anh đã từng làm được. Công việc ở Đại Hưng, một mình bà Ái Xuân điều hành đã quen rồi, nên nội sẽ giao lại cho bà tạ Nội định bán bớt cổ phần để làm một cổ đông bình thường. Số tiền bán cổ đông ấy, nội sẽ dùng để xây dựng trường học và bệnh viện cho người nghèo.
Mỹ Xuyên ngạc nhiên:
- Nội đã quyết định như thế à?
quyền mỉm cười:
- Nội mới nói với anh sáng naỵ Quyết định ấy rất hợp với ý anh. Bà nội và mẹ chắc cũng hài lòng.
Giọng Xuyên xa xôi:
- Trải qua một trận thập tử nhất sinh, người ta sẽ đổi tâm tính phải không anh?
Quyền bùi ngùi:
- Có lẽ là như vậy. Nhưng mong sao ai cũng sống hiền lành, trong sáng để suốt đời đừng bao giờ phải ưu tư, dằn vặt vì những sai lầm của mình.
Mỹ Xuyên thấy hồn hết sức sảng khoái. Cuối cùng, Quyền của cô cũng đã quay về ngôi nhà của dòng họ anh. Anh đã chôn vùi chuyện cũ để yêu mến ông nội mình. Xuyên tin Quyền sẽ hạnh phúc, sau khi đã chấp nhận những gì trước đây anh đã chối bỏ. Cô tin là thế.

Hết

Danh sách chương của Để Gió Cuốn Đi

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h