Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 22:38 ở Hà Nội
 

Để Gió Cuốn Đi - Chương 7

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  439

Thạnh nói, nhưng gần như ra lệnh:
- Em sang mời Quyền ăn cơm với chúng ta đi. Tôi để ý thấy gần cả tuần nay cậu ta... chơi mì gói không đấy.
Mỹ Xuyên ngạc nhiên:
- Sao lại thế?
- Chắc là không tiền.
Mỹ Xuyên chép miệng:
- Không phải đâu. Anh ta có cả Đồi Hoa Vàng kia mà. Tay này đổ lười rồi. Ăn uống như thế làm sao sống nhỉ.
Dứt lời, cô bước tới phòng Quyền, gõ cửa.
Giọng Quyền cau có:
- Ai thế?
- Xuyên đây.
Gần một phút sau, cửa mới mở. Quyền đưa gương mặt đầy râu ló ra:
- Chuyện gì?
Xuyên bực lắm, nhưng vẫn cố dịu giọng:
- Anh Thạnh mời anh sang ăn cơm cho vui.
Quyền cộc lốc:
- Cảm ơn. Tôi đang rất bận.
Rồi chẳng nói thêm lời nào, Quyền sập cửa lại. Mỹ Xuyên tức tối quay về.
Cả tuần nay, Mỹ Xuyên không thấy Quyền xuất hiện. Cô cũng chẳng màng thăm hỏi vì mãi bận lu bu với công việc và vui thú bên Tùng. Chẳng lẽ vì vậy mà Quyền giận cổ Không lý nào, hơn nữa anh đâu có nhỏ mọn như vậy.
Vào phòng, Xuyên càu nhàu:
- Anh ta bảo là rất bận. Hừm! Bận đến mức chẳng thèm nhìn tới em, mới ghét chứ.
Thạnh tủm tỉm:
- Nghệ sĩ đang xuất thần, lẽ ra chúng ta không nên làm phiền. Tôi đoảng thật. Em chừa phần cho hắn đi.
Mỹ Xuyên mím môi:
- Gã quỷ ấy không chết vì đói đâu.
- Sao em biết?
Xuyên im lặng. Thạnh lắc đầu:
- Không nên sống vô tình như vậy.
Mỹ Xuyên liếc Thạnh rồi lấy tô, đĩa, sớt thức ăn cho Quyền.
Thạnh chợt hỏi:
- Còn vài ngày nữa biệt thự Mimosa sẽ hết việc. Em có dự tính gì chưa?
Mỹ Xuyên ngần ngừ:
- Tùng bảo đã tìm được công việc cho em ở Sài Gòn, công ty ảnh có phần hùn. Em vẫn còn phân vân lắm.
Thạnh cầm đũa lên:
- Làm công ty, đời sống sẽ ổn định hơn phải chạy sô như đi theo tôi. Sao em lại phân vân?
Mỹ Xuyên thành thật:
- Em không muốn bị lệ thuộc và muốn có cái riêng của mình. Chúng ta sẽ thành lập công ty chớ?
Thạnh nuốt vội cơm:
- Điều này thì chắc chắn nhưng chưa tới lúc.
Mỹ Xuyên nghiêm nghị:
- Em sẽ chờ.
Thạnh cười khẩy:
- Tay nhà giàu ấy không đồng ý đâu. Hắn là mẫu ngưòi sợ vợ tài giỏi hơn mình đấy.
Mỹ Xuyên làm thinh vì nhận xét có phần cay độc của Thạnh. Cô ăn và không thấy ngon khi nhớ tới những lời Tùng nói hồi tối. Anh vẫn khăng khăng với định kiến: "Công việc thiêng liêng nhất, tốt nhất của người phụ nữ vẫn là công việc nội trợ, sanh con, lo cho gia đình". Tùng muốn có một người vợ bình thường, với những việc bình thường, nếu yêu anh, Xuyên phải phục tùng tất cả.
Chính thế, nên Mỹ Xuyên không muốn bị trói buộc vào Tùng vì một chỗ làm việc, thậm chí còn do dự khi anh đề cập tới chuyện đám cưới. Anh bảo mình có tuổi, nên muốn cưới ngaỵ Xuyên lại thấy mình còn trẻ, chưa có sự nghiệp, để có thể bị đeo gông sớm bởi một ông chồng già hơn mình gấp hai lần. Bởi vậy, Xuyên quyết định sẽ tiếp tục hợp tác với Thạnh, dù tánh tình anh có hơi lập dị và bủn xỉn, Xuyến vẫn thấy dễ thở hơn phải ép xác làm việc cật lực cho một công ty nào đó mà cô chưa biết gì về họ.
Buông đũa đứng dậy, Thạnh giục:
- Em mang thức ăn sang cho Quyền đi.
Xuyên lầu bầu:
- Hắn sẽ làm em quê nữa cho mà xem.
- Không đến nỗi đâu. Trái lại, anh chàng sẽ cảm động hết... lớn luôn.
Mỹ Xuyên đặt cơm, các món ăn lên cái mâm rồi khệ nệ mang sang phòng Quyền. Vừa đi, cô vừa lầm bầm chửi rủa.
Tới nơi, cô lấy chân đá vào cánh cửa thay vì lấy taỵ Giọng Quyền lại cáu kỉnh vang lên nhưng Xuyên không trả lời, cô tiếp tục đá vào cánh cửa cho đến khi cánh cửa giận dữ mở tung ra.
Gương mặt râu ria của Quyền vẫn hầm hầm, nhưng giọng anh dịu xuống khi thấy mâm cơm trên tay Xuyên:
- Trời ơi! Ai khiến Xuyên nặng nhọc như thế này?
Mỹ Xuyên ngọt nhạt:
- Nặng cỡ nào cũng không bằng gương mặt của anh.
Ấn vào tay Quyền mâm cơm, Xuyên quay ngoắt đi.
Anh vội kêu lên:
- Đừng giận mà Xuyên. Ở lại với tôi một chút thôi.
Mỹ Xuyên vênh mặt lên:
- Ở lại để làm gì chứ?
Quyền hạ giọng:
- Xem tranh tôi vẽ...
Xuyên lầm lì bước vào trong. Căn phòng nhỏ chật ních những khung tranh, giá vẽ. Xuyên bị cuốn ngay bởi những mảng màu mạnh mẽ, những đường nét bố cục được sắp xếp ăn ý đến từng chút với nhau trong tranh vẽ của Quyền.
Cô trầm trồ:
- Khá quá. Nếu không muốn nói là rất ấn tượng.
Quyền sáng bừng mắt:
- Thật hả?
Mỹ Xuyên lui ra sau và nghiêng đầu trước một bức tranh:
- Bức này hay lắm. Cứ y như Đồi Hoa Vàng.
Quyền xoa hai tay vào nhau:
- Thì... nó chớ... ai nữa.
Xuyên không rời mắt khỏi bức tranh:
- Tôi thích nó quá.
Quyền thủng thỉnh nói:
- Tặng Xuyên đấy. Tôi vẽ nó sau hôm đi uống cà phê với Xuyên.
Mỹ Xuyên chớp mắt:
- Tặng thật đấy hả?
- Thật. Tôi sẽ cho đóng khung thật đẹp rồi gởi cho Xuyên khi Xuyên về Sài Gòn như một món quà chia tay.
Xuyên lắc đầu:
- Vậy... buồn lắm. Qùa tôi sẽ nhận còn chia tay... Chậc! Thôi đi.
Quyền ngồi xuống trước mâm cơm:
- Anh Thạnh bảo Xuyên mang sang phải không?
Xuyên liếm môi, tránh câu trả lời:
- Ăn mì gói đâu đủ sức làm việc. Trông anh râu ria phát khiếp. Từ giờ trở đi tôi sẽ nấu cơm cho anh luôn.
Quyền hỏi:
- Còn được mấy ngày được ăn cơm do Xuyên nấu nhỉ?
- Khoảng gần một tuần.
- Không chậm cũng không nhanh. Tôi sẽ vẽ riết ráo những gì ấp ủ bấy lâu nay, nếu bỏ lỡ cơ hội này, tôi e mình không còn có dịp nữa.
Mỹ Xuyên ngạc nhiên:
- Sao tự nhiên anh bi quan vậy?
Quyền lắc đầu:
- Đâu phải bi quan. Nhưng Xuyên chính thật là cảm hứng của tôi. Xuyên đi rồi, tôi sẽ buông cọ một thời gian đấy.
Quyền nói tiếp:
- Có thể tôi sẽ mở triển lãm sau đợt này. Ngày khai mạc, không thể thiếu Xuyên đâu.
Mỹ Xuyên xòe tay ra:
- Rất mừng cho anh và cũng rất hân hạnh.
Quyền giữ chặt tay cô:
- Ước chi chúng ta đừng là bạn tốt nhỉ?
Mỹ Xuyên nhăn mặt:
- Bắt đầu... nhiều chuyện nữa rồi đó. Ăn đi ông tướng. Hôm nay nhìn anh giống tướng cướp hơn là họa sĩ.
Quyền hóm hỉnh:
- Nhưng tướng cướp đẹp trai hơn phải không?
- Soi gương đi sẽ biết liền chứ gì?
- Tôi đã đọc đâu đó những vần thơ như thế này:
"Nếu muốn nhìn mình
Xin chớ soi gương
Vì ở đó
Chỉ có bóng
Của một người xa lạ".
Mỹ Xuyên cao giọng:
- Vậy con người thật của anh thế nào. Và nó ở đâu rồi?
Quyền lấp lửng:
-Tôi cũng đang tìm hiểu như Xuyên thôi.
Mỹ Xuyên bĩu môi:
- Tôi ghét ai tự nâng giá bản thân bằng những lời cầu kỳ, khó hiểu lắm.
Quyền thản nhiên:
- Nếu vậy, Xuyên sẽ không thâm nhập vào thế giới của Tùng được. Trong thế giới thượng lưu đó, mọi người đều mang mặt nạ khi trò chuyện cùng nhau.
Xuyên nhún vai:
- Yôi chỉ cần Tùng chớ cần gì cái thế giới của anh ấy.
Quyền nhấn mạnh:
- Có nghĩa là Xuyên tự cô lập mình sao?
Mỹ Xuyên nổi cáu:
- Tự nhiên anh đặt vấn đề ấy với tôi làm gì?
Quyền vung tay:
- Để Xuyên tập đối diện với thực tế. Yêu một người dễ hơn chấp nhận tất cả những gì liên quan tới họ.
Mỹ Xuyên chưa kịp lên tiếng, đã nghe có người gọi mình. Cô quay ra và thấy Mỹ Tú. Con nhỏ điệu đàng trong bộ đầm sang trọng đang tươi cười với cô.
Liếc vội Quyền một cái, Tú quay sang nói:
- Em sợ chị về Sài Gòn rồi ghê.
Xuyên nói từng tiếng một:
- Chị có công trình mới, nên ở lại làm tiếp. Khoảng một tuần nữa mới xong.
Khó chịu trước nụ cười ẩn ý của Tú, Xuyên giới thiệu:
- Đây là anh Quyền, họa sĩ cũng ở trọ với chị và anh Thạnh.
Mỹ Tú nhanh nhẹn:
- Còn em là Mỹ Tú, em ruột chị Mỹ Xuyên.
Quyền gật gù, phán:
- Rất giống nhau và cũng rất khác nhau.
Xuyên kéo Tú về phòng mình. Con bé lách chách:
- Đẹp trai ấy chứ. Có thể làm người mẫu được. Ở đâu mà chị với phải thế?
Mỹ Xuyên gắt:
- Đừng nói bậy. Chị và Quyền chẳng có gì đâu.
Tú tự nhiên nằm lăn ra giường:
- Cỡ tuổi chị lấy chồng là vừa rồi. Mắc cỡ gì mà chối không biết.
- Chị bảo không phải là Quyền mà.
- Vậy là ai? Chẳng lẽ cái ông Thạnh nào đó.
Mỹ Xuyên làm thinh. Lẽ ra phải mừng khi gặp lại Mỹ Tú, nhưng bỗng dưng Xuyên bực bội vì cách nói chuyện sành đời của cô em gái. Nhìn cách ăn mặc, cử chỉ của nó, cô hơi bị sốc, nhưng biết làm sao khi Tú đã tự định đoạt đời nó.
Giọng Xuyên dịu hẳn xuống:
- Công việc của em thế nào rồi?
Mỹ Tú lim dim mắt:
- Vẫn tiến triển tốt đẹp. Thu nhập tương đối, nhưng mua sắm cũng hết. Tóm lại, em vẫn thuộc "top siêu nghèo mẫu".
Xuyên lo lắng:
- Vậy rồi làm sao sống?
Mỹ Tú cười nhẹ:
- Thiếu gì cách. Em còn dễ sống hơn chị ấy chứ. Nhưng mục đích của em là danh vọng và địa vị. Rồi em sẽ nổi tiếng và giàu có.
Xuyên nói:
- Hôm trước chị có nói chuyện với đạo diễn Đông.
Tú xụ mặt:
- Sao chị lại gặp ổng được. Em đã bảo chị đừng đụng vào công việc của em mà.
Mỹ Xuyên bĩu môi:
- Chị ứ thèm đụng vào. Tự dưng ông ta tìm tới và mời chị đóng phim ấy chứ.
Mỹ Tú có vẻ ngạc nhiên:
- Em không hiểu gì cả.
Xuyên liền kể cho Tú nghe chuyện đạo diễn Đông tới biệt thự Thanh Tùng để quay phim video ca nhạc. Mỹ Tú nghiến răng một cách giận dữ.
Con bé rít lên như một mụ nạ dòng:
- Mẹ kiếp! Thằng chả tống em đi Huế toàn diễn vai phụ vừa cực, vừa đói. Bởi vậy, không người đỡ đầu là khó ngóc lên nổi.
Đập hai tay xuống giường, mắt trợn trừng ngó lên trần, Tú lẩm bẩm:
- Em thề sẽ giàu bằng mọi giá.
Xuyên khó chịu:
- Muốn thế phải tích cực làm việc, chớ đâu thể nằm rên rỉ như vậy được.
Tú nhổm lên:
- Làm như chị, một trăm năm, một ngàn năm nữa vẫn nghèo.
Chống tay dưới cằm, Tú thở dài thậm thượt. Xuyên chẳng biết khuyên Tú thế nào, vì cô mà nói ra lời nào, chắc con bé sẽ gạt ngang điều đó. Điều đấy cũng khó trách Tú, trong khi cô tốt nghiệp đại học mà vẫn lông bông, việc làm chưa ổn định. Như Xuyên thì biết tới đời kiếp nào mới giàu. Mỹ Tú nói không sai đâu.
Ý nghĩ tựa vào Tùng bỗng lóe lên trong đầu Xuyên. Sao lại không, nếu anh là chồng cổ Nhưng đã chắc gì khi đã là vợ Tùng, Xuyên còn được ra làm việc mình yêu thích.
Tiếng gõ cửa khe khẽ và giọng trầm của Tùng vang lên, khiến Xuyên nhổm dậy. Cô vuốt sơ mái tóc dài rồi bươc ra mở cửa.
Tùng chững chạc bước vào, nhìn Mỹ Tú bằng đôi mắt sáng dễ hớp hồn người, anh lên tiếng:
- Mỹ Tú phải không? Nghe anh Đông nói em vừa ở Huế về và tới thăm chị Xuyên, anh đến ngaỵ Hai chị em đi ăn với anh nhé?
Mặc cho Mỹ Tú tròn mắt nhìn mình, Xuyên từ chối ngay:
- Em vừa mới ăn xong với anh Thạnh, không đi với anh được.
Mỹ Tú tủm tỉm, cô tinh quái rỉ tai Xuyên:
- Chàng của chị phải không? Trông lịch lãm lắm.
Mặt đỏ bừng lên, Xuyên ấp úng:
- Đây là anh Tùng...
Mỹ Tú dạn dĩ đưa tay ra:
- Chắc anh là người làm rụng trái tim khô của chị em rồi. Em hân hạnh được biết anh.
Tiếng đáp lễ:
- Rất vui được gặp em.
Quay sang Xuyên, Tùng hỏi:
- Em đi với anh không được thật à? Tụi bạn anh đang chờ trong nhà hàng ấy. Anh muốn giới thiệu em. Họ toàn những tay chức sắc, có máu mặt trong giới kinh doanh.
Mỹ Xuyên ngần ngừ:
- Em đang rút việc, tay chân dính toàn sơn, đầu tóc, mặt mũi luộm thuộm thế này, làm sao dám ra mắt ai. Anh cho em xin dịp khác vậy.
Tùng có vẻ bất bình, anh xẵng giọng:
- Chắc anh phải quê độ rồi.
Mỹ Tú thúc vào hông Mỹ Xuyên:
- Chị đi đi. Tình yêu không quan trọng hơn sao?
Xuyên nói nhỏ:
- Chị không muốn rơi vào thế bị động.
Mỹ Tú tỏ ra bứt rứt:
- Tiếc quá, anh Tùng ơi. Chị Hai em không sắp xếp được công việc đang làm dở.
Giọng Tùng ngọt sớt:
- Vậy em thay chị Xuyên đi với em nhé?
Tú từ chối:
- Em còn nhỏ, đâu dám ngồi chung với người lớn. Hơn nữa, lại là bạn làm ăn của anh.
Măt Tùng lướt qua Xuyên:
- Em đi cùng anh được mà. Có cả tay đạo diễn Đông nữa. Nếu biết chúng ta sẽ là người trong một gia đình, bảo đảm hắn hết bắt nạt em.
Mỹ Tú reo lên thật ngây thơ:
- Vậy thì em xin đi. Anh Tùng phải bênh vực em đấy.
Nháy mắt với cô, Tùng bảo:
- Chuyện nhỏ.
Bước tới chỗ Xuyên đứng, Tùng hơi khiêu khích:
- Em cứ lo tròn công việc của em. Anh đi cùng Mỹ Tú vì tương lai của chúng mình vậy.
Tú ríu rít:
- Chờ em trang điểm lại một chút.
Tùng nắm tay cô:
- Em đã đẹp lắm rồi cô bé ơi.
Tim Xuyên bỗng nhói lên một nhịp, cô dặn với theo:
- Nhớ đưa con nhỏ về sớm đấy.
Bần thần ngồi xuống giường, Mỹ Xuyên ôm đầu. Quyết định của cô vừa rồi là đúng hay sai? Bất giác cô đứng dậy chạy ra sân.
Xe du lịch chở Tú và Tùng đi mất rồi. Nhìn đám bụi mù đất đỏ, Mỹ Xuyên chợt cay xè con mắt.
Trong cửa sổ phòng mình, Quyền nói vọng ra:
- Tôi chưa thấy ai ngốc như Xuyên... thật đó.

Danh sách chương của Để Gió Cuốn Đi

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h