Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 22:51 ở Hà Nội
 

Để Gió Cuốn Đi - Chương 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  445

Mỹ Xuyên chớp mắt liên tục mấy cái vì không tin người đàn ông đang đứng trước mặt mình là Tùng.
Anh bước đến gần Xuyên hơn, mắt âu yếm, giọng ngọt ngào:
- Tôi không làm cho em bực mình vì mới sáng sớm đã đứng trước cửa chứ?
Mỹ Xuyên dè dặt:
- Tôi chỉ không hiểu ông tới làm gì?
Tùng nhỏ nhẹ:
- Tôi mời Xuyên đi ăn sáng.
- Tiếc là tôi và anh Thạnh đã... đã...
Tùng mỉm cười:
- Vậy thì đi uống cà phê nhé. Quán gần đây thôi và chắc em không đành từ chối.
Xuyên gật đầu, cô líu ríu bước theo Tùng. Hai người vượt lên con dốc nhỏ. Tùng tự nhiên nắm lấy tay cô băng qua đường.
Anh giải thích:
- Như vậy, an toàn hơn.
Mỹ Xuyên ấp úng:
- Vâng.
Xuyên hạnh phúc đến điên người. Một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu cộ Xuyên thấy mình như một con bé nhà quê được hoàng tử phát hiện trong một xóm nhỏ nông thôn, và bây giờ chàng hoàng tử ấy đang đưa cô về lâu đài của chàng y như trong truyện cổ tích.
Tùng ngồi đối diện và không rời mắt khỏi Xuyên, cô bị anh mê hoặc hoàn toàn vì cái nhìn đắm đuối ấy.
Tùng trầm giọng:
- Em có tin rằng tôi luôn nghĩ tới em sau lần đầu tiên gặp mặt không?
Người nóng bừng dù không khí sớm mai buốt lạnh vì sương mù, Mỹ Xuyên nói:
- Em thắc mắc tại sao ông lại nghĩ tới một con bé tầm thường như em.
Tùng nghiêm nghị:
- Có nhiều thứ người ta có thể giải thích, nhưng tình yêu thì không có ai cắt nghĩa được. Anh nghĩ mình đang rơi vào dạng không cắt nghĩa được ấy.
Mặt Xuyên chợt tái xanh vì những lời tỏ tình bất ngờ ấy. Đôi mắt đen của anh như một tia chớp khiến cô rùng mình. Tùng còn nói nữa, nhưng cô chợt ù đi, người run rẩy.
Tùng lo lắng:
- Em sao thế? Anh đã nói những lời không nên nói à?
Xuyên lắc đầu:
- Không... không... phải.
- Vậy em nghĩ sao về anh?
Mỹ Xuyên chợt nghĩ ngay là Tùng thuộc tuýp đàn ông giàu có, thay tình như thay áo. Mặc dầu cô muốn xua đi, nhưng hình ảnh kênh kiệu của Thảo Ly vẫn hiện ra trước mắt cô với Tùng.
Giọng anh lại vang lên đầy tự tin:
- Em rất thích anh, anh cảm nhận được điều đó.
Xuyên buộc miệng:
- Thế còn Thảo Ly thì sao? Anh có cô ta còn cần gì ở em nữa?
- Không. Anh cần em chớ không cần Thảo Ly.
- Nhưng anh có biết gì về em đâu.
Tùng nói một cách trầm tĩnh:
- Chuyện đó đâu có quan trọng. Người ta luôn yêu nhau trước khi hiểu nhau. Anh cũng thế.
Mỹ Xuyên mím môi:
- Em không tin.
Tùng nhìn đăm đăm vào mắt cô:
- Anh không trách em nghi ngờ, nhưng sự thật là vậy. Anh chơi bời quá nhiều rồi, bây giờ anh muốn làm ăn, muốn có gia đình. Với những người đàn bà anh đã từng quen, anh không thể thực hiện ước mơ đó. Với em, anh nghĩ có thể.
Xuyên nao nao trong hồn. Có đúng là Tùng muốn vậy thật không? Dường như anh quá vội vã thì phải.
Giọng Tùng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Xuyên:
- Suốt đêm qua, anh trằn trọc không ngủ được. Anh nôn nóng đợi trời sáng để gặp em và nói với em tình cảm của mình. Anh có cảm giác mình như đứa trẻ, cứ mãi chờ đợi món quà mình yêu thích. Em chính là món quà bất ngờ mà thượng đế đã trao tặng anh.
Mỹ Xuyên trôi đi trong cảm động. Cô lo lắng vì sợ đây là giấc mơ, nhưng rõ ràng Xuyên không mơ, Tùng đang bóp nhẹ tay cô và âu yếm giữ mãi trong tay mình kìa.
Trong lúc Xuyên còn đang hoang mang thì nghe Tùng thở dài:
- Anh cảm thấy yên tâm khi đã nói hết với em những gì muốn nói. Tiếc rằng, anh phải đi ngay bây giờ.
Tim Xuyên nhói lên, cô thảng thốt:
- Anh đi đâu?
- Về Sài Gòn để dự họp với công ty Đại Hưng. Anh đang làm ăn với họ.
Xuyên cố giấu đi vẻ thất vọng:
- Ồ! Vậy à? Em chúc anh đi vui vẻ.
Cô không cần thắc mắc công ty Đại Hưng là như thế nào khi nhớ tới gương mặt bự phấn của giám đốc Ái Xuân. Công ty Đại Hưng là hình ảnh của người quyền lực, giàu có mà cô không thể nào quên. Đó là công ty đầu tư xây dựng lớn nhất nhì hiện naỵ Những người làm ăn với công ty đương nhiên cũng phải giàu có, sang trọng như Tùng chẳng hạn.
- Anh chỉ rời Đà Lạt một tuần thôi. Khi nào sắp về, anh sẽ điện cho em.
Tùng nắm lấy tay cô, hai người bước thật chậm. Tới nhà trọ, Xuyên chờ anh đi khuất mới tung tăng nhảy lên bậc thềm. Cô không thể tưởng tượng mình có thể sung sướng đến như vậy.
Nhưng khi mở cửa phòng trọ rẻ tiền, Xuyên lại thấy không ổn chút nào. Làm sao Tùng có thể yêu được cô nhỉ? Cả cô cũng thế. Cô hầu như chưa biết thật sự anh là thế nào. Một lần nữa, Xuyên lại hình dung Thảo Ly đang khoác tay Tùng đi vào tòa nhà cao ngất của tập đoàn Đại Hưng.
Giọng Quyền vang lên cắt ngang suy nghĩ của Mỹ Xuyên:
- Mỹ Xuyên ơi! Đã về rồi phải không?
Cô vội ra mở cửa:
- Gì thế ông... tướng?
- Sếp Thạnh nhắn rằng Xuyên tới biệt thự Mimosa nhanh lên, nếu không, sẽ trễ ngày công đấy.
Mỹ Xuyên chợt khựng lại:
- Chết rồi! Tôi không biết biệt thự đó ở đâu. Anh Thạnh có chỉ chỗ cho anh không?
- Không hề.
Xuyên mím môi:
- Đúng là ác. Bỏ mặc ổng làm một mình cho biết thân.
Quyền lơ lửng:
- Thế thì chưa biết ai ác hơn ai. Nếu tôi là Thạnh, tôi sẽ ác hơn nhiều.
Xuyên nghiến răng:
- Đồ nhỏ mọn.
- Lúc ngồi với ông Tùng, Xuyên có chằng như vậy không nhỉ? Chắc không đâu. Vừa rồi, trông Xuyên hiền từ, e ấp như cô học trò cấp ba lần đầu trốn học đi chơi với bồ.
Mỹ Xuyên gân cổ lên:
- Rồi sao? Anh... ghen à?
- Không. Tôi chỉ thấy bất bình lẫn tội nghiệp
Không nói tiếp cho hết câu, Quyền quay lưng đi. Nhìn cái dáng bặm trợn chả chút gì nghệ sĩ của anh, Xuyên bỗng giận dỗi vô cớ. Thì ra lắm lúc anh đàn ông còn nhỏ mọn hơn cả đàn bà. Rõ ràng cả Thạnh lẫn Quyền đều đang ganh tỵ với Tùng. Mà chẳng lẽ thế khi Mỹ Xuyên có là gì trong cái xã hội này.
Nằm chuỗi người ra giường, Xuyên mơ màng tơ tưởng tới Tùng. Cái tên thật xứng với người đàn ông như anh, nó gợi lên dáng hùng vĩ của một đại thụ, mà các cô gái đẹp khác nào cái giò phong lan tuyệt sắc ra sức đeo bám. Xuyên nhất định không như họ, cô muốn mình như một cây thông non đứng bên cạnh thân tùng bách ấy. Dầu thế nào chăng nữa, Mỹ Xuyên vẫn là Mỹ Xuyên mà. Nếu thế, sao cô lại lười biếng nằm đây trong khi công việc ê hề đang chờ đợi? Chẳng lẽ vừa nghe lời tán tỉnh của gã đàn ông giàu có, Xuyên đã cho phép mình xao lãng? Nhưng làm cách nào để tới biệt thự Mimosa đây? Lão Thạnh đúng là dở.
Xuyên ngồi bật dậy, tới phòng của Quyền, cô ngập ngừng gõ cửa.
Một giọng nói khó chịu hắt ra:
- Ai thế?
- Xuyên.
- Hừ! Xin lỗi, tôi đang làm việc, không đưa Xuyên tới biệt thự Mimosa được đâu.
- Vậy là anh biết chỗ đó phải không?
- Chắc là thế.
Mỹ Xuyên xuống giọng năn nỉ:
- Làm ơn đi mà. Nếu không, ông Thạnh sẽ dũa tôi te tua.
Quyền mở cửa với bộ mặt thật ngầu tới mức Xuyên phải hết hồn vì bất ngờ.
Cô ấp úng:
- Anh không rảnh thì thôi vậy.
Nhìn vẻ thiểu não của Xuyên, Quyền cầm lòng không được. Anh chép miệng:
- Đi thì đi nhanh lên giùm nào.
Rồi chả thèm nhìn Xuyên, Quyền cắm đầu bước vừa dài vừa nhanh đến mức Xuyên chạy theo đến hụt hơi. Thái độ miễn cưỡng của Quyền làm Xuyên khó chịu vô cùng. Nhưng vì đang nhờ vả, Xuyên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Qua hai, ba con phố, leo bốn, năm con dốc, Quyền hất gương mặt lạnh tanh vào một biệt thự nằm ngay bên sườn đồi vàng rực hoa hướng dương rừng.
- Mimosa đó.
Xuyên giả lả:
- Cám ơn anh nhiều lắm.
Không nói không rằng, Quyền lững thững quay đi. Xuyên chả có thời gian để bứt rứt vì vẻ khinh khỉnh của Quyền. Cô chỉ vội chạy vào trong phòng khách trống trơn, cũ kỹ và cất tiếng gọi Thạnh.
Trên cầu thang, anh bước xuống, mặt lạnh chả thua gì mặt Quyền:
- Tới rồi đấy phải không? Chắc đi bằng xe du lịch đời mới?
Xuyên liếm môi:
- Làm gì có. Anh Quyền đưa em đến đấy.
Thạnh nhướng mày:
- Vậy sao? Tôi đâu hề chỉ chỗ cho hắn. Gã này tài thật đấy. Không phải dân Đà Lạt mà ngóc ngách nào cũng biết hết.
Lừ mắt nhìn Xuyên, Thạnh mỉa mai:
- Cá cắn câu rồi phải không?
Mặt đỏ lên, Xuyên gằn:
- Em đến để làm việc chứ không phải để nghe những câu hỏi vớ vẩn của anh.
Thạnh khoanh tay:
- Vậy thì làm việc. Em đi xem tất cả các phòng rồi thiết kế và tính toán những phụ liệu trang trí, chiều nay chúng ta sẽ đưa lại cho chủ bản phác thảo đó.
Xuyên găng lại:
- Nhưng ít ra em cũng phải được biết ý chủ nhà như thế nào chứ?
Lấy trong túi ra một sấp giấy gấp tư, Thạnh nói:
- Cứ xem trong ấy. Có yêu cầu cụ thể cho từng phần đấy.
Dứt lời, anh lạnh lùng bước lên lầu. Mỹ Xuyên bực bội ngồi xuống bậc tam cấp lát đá hoa cương và nhìn ra vườn.
Tại sao Quyền lẫn Thạnh đều tỏ thái độ với Xuyên vậy? Chả lẽ cô không có quyền với tới những thứ cao hơn tầm tay à?
Uể oải, Xuyên đứng dậy, bắt đầu công việc. Ngày hôm nay khởi đầu thật tuyệt cho trái tim nhưng với trí óc thì thảm quá. Xuyên không thể tập trung khi nhìn vào đâu cô cũng thấy Tùng với những lời như hát của anh.

Danh sách chương của Để Gió Cuốn Đi

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h