Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 14:12 ở Hà Nội
 

Để Gió Cuốn Đi - Chương 3

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  424

Ngắm nghía săm soi thật kỹ cái lò sưởi , nhưng bên ngoài bộc gỗ trông vừi xấu vừa tối , Mỹ Xuyên chép miệng :
- Nếu chỗ này làm giả cẩm thạch thì căn phòng sẽ sang trọng phải biết.
Thạch nhíu mày :
- Chủ nhà yêi cầu thế nào , mình làm thế đó . Em vẽ vời làm chi cho tốn công sức, tốn thời gian nhỉ ?
Mỹ Xuyên cãi :
- Nhưng nếu mình làm đẹp hơn , người ta vẫn thích và biết đâu họ còn sẽ giới thiệu mình tới các công trình khác.
Cô hạ giọng:
- Anh cứ cho em thử tay nghề đi , phòng này là phòng phụ mà.
Thạnh liếc cái lò ưởi lam nham lở nhở :
- Chậc! Muốn thì làm đi . Nhưng không có thêm tiền công đâu nha . Còn nữa , nếu chủ yêu cầu phải đúng ý là em phải làm lại đấy.
Mỹ Xuyên tươi ngay nét mặt :
- Chuyện nhỏ.
Thạnh càu nhàu:
- Nhỏ hay lớn chưa biết à . Làm việc cho bọn nhà giàu khó chịu lắm đó.
Mỹ Xuyên tò mò :
- Chủ nhà này giàu cỡ nào mà sao em nghe nhiều người trầm trồ khi nhắc đến họ vậy ?
Thạnh kể Lể :
- Gia đình này rất có tiếng tăm trên thương trường . Họ có nhiều nhà hàng , khách sạn ở Mỹ, Canada.
Mỹ Xuyên ra vẻ hiểu biết:
- À, họ là Việt kiều hèn chi …
Làm như không chú ý đến câu bỏ lửng của Xuyên , Thạnh nói tiếp :
- Gia đình ấy còn người con trai ở Việt Nam , ông ta tên Tùng . Ông ta đẹp trai , giàu có và cũng là người rất chịu chơi . Hiện tại ông ta có trong tay nhiều biệt thự cũ xây từ thời Pháp khắp từ Bắc chí Nam . Ông Tùng tu sửa lại cho hiện đại để làm khách sạn mini . Khách nước ngoài rất thích dạng nhà hàng khách sạn này . Nếu chúng ta trang trí ngôi nhà này vừa ý ông ta, tôi bảo đảm mình không thất nghiệp đâu.
Mỹ Xuyên ngập ngừng :
- Ông Tùng thì không biết tánh ý ra sao chứ em ghét bà vợ Ổng quá . Khó chịu thấy gớm luôn.
Thạnh nhướng mày :
- Em muốn nói con mụ Thảo Ly ấy hả ? Hừ ! Mụ ta là bồ bịch chớ vợ gì mà vợ.
Mỹ Xuyên kêu lên:
- Là bồ mà cũng quyền hành dữ vậy à ? Ngày nào cũng hoạnh họe soi mói , mẫu mã, thiết kế phòng thay đổi lung tung.
Thạnh gắt :
- Đừng nhắc tới con yêu nhền nhện đó . Làm việc !
Xuyên cố nín cười vì gương mặt quạu cọ của Thạnh . Cô thừa biết anh căm Thảo Ly đến tận xương tủy . Nhưng mỗi lần gặp cô ta , Thạnh phải nuốt hận làm vui . Thạnh cũng như Xuyên , lăn lộn với đời nhiều , nên thừa hiểu cãi nhau với bọn nhà giàu là vô ích . Tiền bạc là vũ khí của họ , cho dù sai mấy đi nữa họ vẫn là đúng . Mình phải biết thân phận , phải chịu đựng nhị nhục để qua ngày.
Mỹ Xuyên cột lại tóc, giấu nó dưới chiếc nón kết rồi cầm cọ bắt đầu sơn lót lên tường phòng khách.
Sơn chưa được bao lâu , cô đã nghe tiếng Thạnh và Thảo Ly vang lên ngoài hành lang . Nhớ tới biệt danh “Yêu Nhền Nhện” Thạnh gán cho cô ta , Mỹ Xuyên chợt tủm tỉm cười.
Thạnh đúng là cộc tính . Anh chàng chăm việc , nhưng suốt ngày cau có , quạu quọ , vừa làm việc Thạnh vừa lẩm bẩm chửi rủa mọi thứ , mọi người liên quan tới công việc anh đang làm.
Thoạt đầu, Xuyên rất khó chịu khi nghĩ Thạnh đang chửi xéo mình , nhưng dần dần cô cũng quen nên chả chấp nhất làm gì thói xấu của một gã cũng khá có tài . Thậm chí nhiều khi bực mình, Mỹ Xuyên cũng buột miệng xổ những từ độc của anh và thấy lòng nhẹ nhõm.
Thảo Ly nện gót giày bảy phân xuống nền nhà nghe cồm cộp . Bước tới góc phòng, cô ta cầm lên một tập mẫu giấy dán trần nhìn qua rồi vứt phịch xuống, giọng the thé như đang rao hàng:
- Loại phế thải đó mà đem vào ngôi biệt thự này là không được rồi . Đã vậy màu sắc lại quá xấu.
Thảo Ly vừa định há mồm chê bai tiếp thì có một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi bước đến đứng ngay ngưỡng cửa , nhìn vào.
Mỹ Xuyên chợt sửng sốt vì đôi mắt của ông ta . Đôi mắt một mí có đuôi dài , nhưng sáng long lanh . Ông ta mặc chiếc áo thun cá sấu xám và chiếc quần jeans xanh trông giản dị , nhưng lại toát ra vẻ lịch lãm của một người giàu có.
Thảo Ly thay đổi hẳn thái độ Khi thấy người đàn ông đó , vẻ hách dịch, kênh kiệu thường ngày của cô ta được thay thế bằng một điệu bộ vừa khúm núm , vừa gợi tình mà Mỹ Xuyên chắc chắn đó là giả dối.
Thảo Ly vội bước đến ôm cánh tay người đàn ông, đầu tựa vào vai ông ta, cô nàng bắt đầu rù rì bằng một giọng như kêu ca phàn nàn.
- Tùng ơi , anh hãy nghe em. Đây là một khách sạn sang trọng chớ đâu phải một nhà trọ rẻ tiền mà trang trí qua loa được . Em biết những thứ gì , màu sắc ra sao sẽ hợp với ngôi nhà này , anh hãy bảo … tụi nó phải nghe lời em.
Tùng nhún vai rồi nhìn qua Thạnh:
- Anh cứ làm theo yêu cầu của cô Ly.
Thạnh giận tóe lửa nhưng anh cũng gật đầu . Tùng đi vòng quanh phòng và dừng lại ở chỗ Mỹ Xuyên , giọng có vẻ ngạc nhiên:
- Phụ nữ mà cũng theo nghề này à?
Mỹ Xuyên chớp mắt , cô im lặng , nhưng trong lòng thấy xao xuyến kỳ lạ.
Tùng nhìn đồng hồ và bảo với Thạnh:
- Ngày khai trương khách đã định rồi, anh phải bảo đảm hoàn tất công việc đúng thời hạn đấy.
Thạnh lầu bầu:
- Ông không phải lo . Tôi làm ăn rất uy tín mà.
Xuyên thấy Thảo Ly cười nhạt , cô ta ôm vai Tùng và đi ra ngoài . Họ đã đi tới hành lang nhưng từ trong phòng khách, Xuyên vẫn nghe giọng Ly rõ từng tiếng :
- Mình bỏ tiền ra thì phải có được cái tốt nhất, em không hiểu sao anh đã về Sài Gòn thuê người mà lại thuê toàn lũ vô danh đến trang trí ngôi nhà này, trong khi em bảo để công ty Đại Hưng làm thì anh lại gạt ngang.
Thạnh đứng như trời trồng . Cho đến khi hai người băng qua quãng sân rộng ra tới cổng , anh mới ngoác mồm xổ liền một tràng lùngh bùng lỗ tai.
Thạnh đi đi lại lại hùng hổ như một con cọp bị nhốt, cuối cùng anh rít lên:
- Cái con … con … quỷ ấy rồi sẽ bị trời đánh như Tào Thị.
Mỹ Xuyên cười cười :
- Xời ơi ! Mồm mép anh sao cứ y như mụ nạ dòng vậy ?
Đặt điếu thuốc lên môi, Thạnh căm tức :
- Em không thấy mụ ta nhục mạ mình đấy à ?
Xuyên nhún vai :
- Thì em là hạng vô danh thật mà.
Thạnh làm thinhh , anh rít thuốc liên tục rồi cẩn thận búng đầu thuốc ra ngoài vườn:
Anh mím môi :
- Mình không những phải hoàn thành công việc đúng hạn mà còn phải hoàn thành xuất sắc nữa . Tôi là người thực tế , tôi chả dám mong cả … nước sẽ đến gõ cửa nhờ chúng ta phục hồi những ngôi biệt thự tương tự . Nhưng dầu sao , đây cũng là bước khởi đầu biết đâu chừng chúng ta sẽ thành lập công ty và thời gian rất gần.
Mỹ Xuyên hăm hở :
- Muốn thế thì bây giờ phải làm . Mình phải cho con yêu nhền nhện ấy và cả ông Tùng thấy khả năng của mình . Em quyết định ta hãy ta hãy hoàn thành trước thời hạn.
Thạnh lừ mắt nhìn Mỹ Xuyên :
- Được thôi , nhưng đừng than thở với tôi đấy nhé.
Mỹ Xuyên hất mặt lên :
- Anh đã nghe em than chưa?
Thạnh khó chịu :
- Vậy thì cầm cọ lên đi.
Vừa quét sơn Mỹ Xuyên vừa hỏi bâng qươ :
- Liệu ông Tùng có cưới Thảo Ly không nhỉ ?
Thạnh cộc lốc :
- Em hỏi chi vậy ?
Xuyên dè dặt:
- Tò mò thôi.
Thạnh nhếch mép :
- Thôi, chả nên tò mò chuyện thiên hạ là gì cô em ạ.
- Nhưng ông ta là người thế nào ? Chắc anh cũng … đách biết.
Thạnh bật cười :
- Chà em biết nói kiểu ba đá ấy nữa à ?
Mỹ Xuyên lửng lờ :
- Cũng nhờ học hỏi từ anh.
Thạnh bốp chát :
- Đã học thì phải học cho chót . Tôi đang chờ nghe cô chửi thề đấy.
- Vậy thì không dám đâu.
Hai người làm dồn dập cho đến hoàng hôn . Mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng nên chả để ý đến thời gian trôi đi, cho đến lúc Thạnh quăng cọ sang một bên rồi ra lệnh :
- Nghỉ !
Mỹ Xuyên thở ra khoan khoái , cô tựa vào bậu cửa sổ . Trước mặt cô là hồ Xuân Hương thơ mộng . Mặt trời chiều dọi vài tia nắng còn sót lại làm bức tường sơn màu ngà chói lọi như vàng.
Thạnh phì phèo điếu thuốc lá :
- Căn phòng y như được dát vàng . Đẹp tuyệt , mình đổ mồ hôi , công sức để làm đẹp cho những người như Tùng và Thảo Ly, họ nghĩ rằng có những ngôi nhà như thế này là điều tự nhiên.
Mỹ Xuyên im lặng , cô nhớ tới ngôi nhà ba tầng sang trọng của mình ngày xưa rồi buột miệng :
- Em muốn một ngày kia cũng sẽ sống như thế này, có những thứ như vầy . Em không phải sống nghèo mãi đâu.
Thạnh cười khẩy
- Muốn thế cần phải có một ông chồng giàu . Với phụ nữ , đó là con đường dễ nhất.
Mỹ Xuyên nhấn mạnh :
- Nhưng không phải là con đường duy nhất . Em không ngại làm việc vất vả để có được cái mình muốn , bằng chính sức lực của mình.
Xổ tung tóc ra, Xuyên mặc luôn bộ đồ lao động rồi xách giỏ về nhà trọ gần đó, trong khi Thạnh ở lại biệt thự Thanh Tùng . Anh chàng keo kiệt ấy hà tiện từng xu, nên thay vì tốn tiền thuê phòng cho mình, Thạnh quyết định ngủ lại nơi công trình để tiết kiệm . Nếu Xuyên là con trai, chắc Thạnh đã bắt cô ở chung rồi.
Kéo cao cổ áo , Xuyên chúi nhủi đổ dốc . Căn nhà trọ nằm trong hẻm, không đẹp, nhưng tương đối tiện nghi và phù hợp với túi tiền của những người nghèo . Sau một ngày làm việc vất vả , có được một chỗ nằm yên ấm là tốt lắm rồi.
Vừa bước đến ngưỡng cửa , Xuyên đã nghe có mình gọi mình. Xuyên thật bất ngờ khi thấy Mỹ Tú.
Con bé nhào tới ôm cổ Xuyên, giọng nhõng nhẽo cố hữu :
- Em chờ chị hai tiếng đồng hồ rồi đó . Nhớ chị quá.
Mỹ Xuyên chớp mắt, cô lôi Mỹ Tú về phòng mình , đóng sầm cửa lại và nghiêm mặt :
- Ngọt ngào quá nhỉ ? Nhưng ai cho em bỏ học đi đóng phim ?
Mỹ Tú vênh váo :
- Hai mươi tuổi rồi , em có quyền định đoạt cuộc đời mình . Em không thích làm cô giáo làng , không thích kéo dài cuộc đời buồn tẻ chán chường ở xó xỉnh đó.
Mỹ Xuyên hạ giọng :
- Nhưng bù lại em sẽ có cuộc sống ổn định.
Tú bĩu môi :
- Em cóc cần cuộc sống ấy . Em muốn được đi đây đi đó như chị . Em muốn được nhiều người biết đến, em phải trở nên giàu có như ngày xưa chị hiểu không ?
- Không ai cấm em mơ ước, nhưng em sẽ làm gì để trở nên giàu có như vậy ?
- Tài năng em có thừa, chỉ cần cơ hội . Mà cơ hội đã đến với em rồi.
Mỹ Xuyên kêu lên :
- Trời ơi ! Nghề diễn viên sớm nở tối tàn , mà muốn nổi tiếng, em phải trả giá đắt lắm đấy.
Mỹ Tú nói :
- Chị chắc từng nghe có thi sĩ bảo rằng: Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt ,
còn hơn buồn le lói suốt năm canh . Với em thì khác . Phút huy hoàng ấy thắp sáng đời em suốt trăm năm . Chị cứ chờ xem.
Đảo mắt một vòng quanh phòng Xuyên đang trọ , Mỹ Tú dài giọng chê :
- Phòng ốc gì tồi tàn quá.
Mỹ Xuyên khó chịu :
- Với chị đây là tốt rồi . Mà em đóng phim gì ở đây hả ?
Tú phẩy tay như một người sành sỏi :
- Nhìu lắm, Phim ca nhạc , phim quảng cáo, karaoke … Tuần sau em sẽ đi Huế đấy.
Xuyên nghi ngờ :
- Mới chân ướt chân ráo vào nghề, lại chả có ai tài trợ , em làm sao giành được nhiều phim thế ?
Dường như phật ý vì cái từ “giành” bị Xuyên cố ý nhấn mạnh , Mỹ Tú nhếch môi :
- Nói chắc chị không tin, chớ đạo diễn nào cũng khen em có tài nhập vai nhanh, diễn bằng mắt giỏi, có duyên dưới đèn.
- Nhưng mà …
Mỹ Tú gạt ngang :
- Chị không phải lo cho em nữa . Chị cũng không cần làm việc từ sáng sớm cho đến tối mịt như thế này . Phải dành chút thời gian để chăm sóc cho mình chớ . Con gái mà nhếch nhác , lôi thôi quá, sẽ mất giá đấy.
Mỹ Xuyên thảy cái giỏ Xách xuống góc phòng :
- Chị lao động chân tay nên trông nhếch nhác lôi thôi là phải rồi . Nhưng chị sẵn sàng chịu cực để lo cho em ăn học . Hãy quay về Sóc Trăng đi.
Mỹ Tú cười :
- Có con chim nào vừa được sổ lồng mà chịu quay trở lại đâu ? Lời khuyên của chị thật sự thừa.
Xuyên liếm môi :
- Chị không yên tâm vì cuộc đời là một cái bẫy khổng lồ …
- Người giăng bầy sẽ là em … Chị nên tin điều đó đi . À! Quên nữa, hãng phim của em đang rất cần họa sĩ thiết kế , chị vào làm đi, luôn tiện mà giữ em cho yên tâm.
Mỹ Xuyên khó chịu :
- Chị không thích lối mỉa mai đó.
- Chị không thích thấy em trưởng thành thì đúng hơn.
Hai chị em chợt rơi vào im lặng . Một lát sau, Xuyên nói :
- Chị muốn gặp những người em đang làm việc chung.
Mỹ Tú gạt ngang :
- Không cần đâu . Em hết là học trò cấp ba lâu rồi mà. Em có công việc riêng của mình . Chị đừng chen vào dù với vai trò … phụ huynh . Em ở khách sạn Phong Lan, nhưng nếu có gì cần lắm chị hãy đến . Em về đây.
Mỹ Xuyên chưa kịp nói gì thêm . Mỹ Tú đã nện gót giầy xuống sàn gỗ và đi một mạch ra ngoài.
Nhìn dáng ưỡn ngực, ngước cao đầu của Mỹ Tú, Mỹ Xuyên liên tưởng ngay tới Thảo Ly . Cô thảng thốt nhận ra rằng mới không gặp Mỹ Tú vài ba tháng thôi , nhưng con bé đã là một người hoàn toàn khác mà cô chỉ biết nhìn chớ chẳng biết làm gì để có thể kéo nó về Sóc Trăng được.
Tim Mỹ Xuyên chợt đập rộn ràng khi nghe giọng Tùng vang lên ngoài hành lang. Thạnh đang đưa anh ta và Thảo Ly đi xem các chỗ trong nhà và Tùng đã tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy những tiến bộ trong việc trang trí ở đây.
Mọi người bước vào, Mỹ Xuyên thấy Thảo Ly phải cố lắm mới mở miệng khen vuốt theo Tùng. Đôi mắt được tô đậm thỉnh thoảng ném về phía Mỹ Xuyên những tia khó chịu. Tự nhiên Xuyên thương hại Tùng phải chịu đựng một người dễ ghét như Thảo Ly.
Nhưng tại sao lại nghĩ vẩn vơ tới anh ta chứ? Tùng không phải loại người mình tìm. Xuyên tự kết luận một cách nghiêm túc khi nghe Thạnh yêu cầu cô dẫn lên gác thăm những căn phòng ngủ đã được trang trí.
Khi lên tới đầu cầu thang, Tùng dừng lại đột ngột, đi phía sau, Mỹ Xuyên không tránh kịp nên va chạm vào anh.
Một luồng rung cảm bỗng chạy nhanh trong cô, Xuyên chợt thấy nhũn người. Cô vội nắm thành cầu thang, nhưng trượt tay suýt ngã. Tùng quay lại, kịp ôm cô và trong khoảnh khắc, cô thấy mình trong vòng tay Tùng.
Anh ta đứng lùi lại và hỏi:
- Cô có sao không? Lẽ ra tôi không nên dừng lại bất ngờ như vậy.
Mỹ Xuyên hết sức lúng túng:
- Không... không phải lỗi tại ông.
Tùng định nói gì đó, nhưng anh lại quay đi khi Thạnh và Thảo Ly đang đi tới cầu thang.
Vào đến phòng ngủ đầu tiên, Xuyên vẫn còn nghe tim đập thình thịch.
Cô xoa mặt trong khi Thảo Ly chỉ vào tấm vách đá đã được bọc lụa màu mận chín:
- Anh thấy thế nào? Có đúng thứ anh muốn không?
Thạnh nói chen vào:
- Đây là loại mắc nhất đó.
Tùng gật gù:
- Hết xảy! Nhất là màu mận chín. Cứ y như đôi môi con gái ấy.
Thảo Ly nguýt Tùng rồi lách qua mặt Thạnh, cô ta mở cánh cửa dẫn sang phòng phụ bên cạnh, giọng đầy kinh ngạc:
- Ủa! Sao lại thế? Anh xem họ làm quái gì cái lò sưởi này?
Mỹ Xuyên cắn môi hồi hộp. Trong cả tuần lễ, cô đã tranh thủ làm đêm và tạo cái lò sưởi thành một công trình hoàn toàn trông như đá thật với những đường vân chằng chịt. Thạnh rất thán phục, nhưng đã nói:
- Em giỏi lắm, nhưng nếu họ lắc đầu thì ráng chịu đấy.
Bây giờ Xuyên đang lo lắng chờ lời phán xét sau cùng.
Thảo Ly liếc sang Thạnh rồi hỏi:
- Anh không bảo làm cái này chứ? Hừ! Cẩm thạch đâu có rẻ. Nếu tự ý làm rồi mới đòi tăng giá tiền công theo yêu cầu thì đúng là là...
Thạnh nghiến răng:
- Chúng tôi không tính tiền cái đó.
Mỹ Xuyên xen vào:
- Đó không phải là cẩm thạch đâu đồ giả đấy.
Thảo Ly ngạc nhiên:
- Đồ giả à?
Cô ta vội bước đến định sờ vào bóng xanh biếc bên trên thì Xuyên đã nói:
- Cẩn thận đấy. Sơn chưa khô đâu.
Thảo Ly rút tay lại như chạm phải lửa trong khi Tùng kêu lên:
- Rất tuyệt.
Quay sang Thạnh, anh hỏi:
- Anh làm cái này à?
Thạnh lắc đầu:
- Không. Người phụ việc cho tôi.
Tùng cười với Xuyên:
- Xin khâm phục. Tôi chưa bao giờ thấy làm đá giả mà giống thật thế này. Nhất là cái vết nứt kia. Hay lắm.
Mỹ Xuyên liếc nhìn Thảo Ly, mặt cô ta như biến thành đá giả. Thạnh đứng sau lưng Ly, cười toét.
Thảo Ly bỗng dậm chân như ăn vạ:
- Chúng ta định ở đây cả ngày hay sao?
Tùng nhìn Mỹ Xuyên một lúc rồi nói:
- Anh có hẹn ở đây.
Ly kêu lên bất bình:
- Mẹ em mời chúng ta đến ăn cơm trưa. Anh quên rồi à? Không đến muộn được vì mẹ em ghét phải chờ.
Cái giọng kênh kiệu, xấc xược của Thảo Ly rõ ràng không vừa lòng Tùng. Anh gằn giọng:
- Em đi trước đi. Cứ nói chuyện với bác gái trong lúc chờ anh thì đã sao?
Dứt lời, Tùng lấy điện thoại cầm tay ra, gọi cho ai đó.
Đúng như Mỹ Xuyên nghĩ, Thảo Ly không dám bỏ Tùng ở đây. Mẹ cô ta cứ tha hồ chờ, còn Tùng sau khi gọi điện thoại xong, tiếp tục đi xem kỹ càng từng phòng. Phần lớn, anh ta hỏi và có ý kiến với Thạnh, thỉnh thoảng anh ta có quay sang nhìn Mỹ Xuyên đủ để cô rung động tận đáy lòng.
Khi ra tới hành lang, Tùng nói:
- Tôi có người bạn làm bầu ca nhạc, anh ta muốn mượn chỗ này để quay cảnh cho chương trình Mưa gì đó.
Thạnh nói:
- Nhưng nhà vẫn chưa trang trí xong mà.
Tùng cười:
- Người ta cần là ở cái dở dang.
Thạnh lạnh tanh:
- Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có hư hao những phần chúng tôi đã hoàn tất.
Xoa hai tay vào nhau, Tùng hạ giọng:
- Tôi hiểu mà.
Nhìn đồng hồ, Tùng nói:
- Có lẽ họ tới rồi đấy. Hai người cứ tiếp tục công việc của mình đi.
Xuyên nghe Thảo Ly nheo nhéo:
- Sao em không biêt gì chuyện này hết vậy?
Tùng thản nhiên:
- Thì bây giờ biết, có sao đâu.
Thạnh đóng cánh cửa lại, mặt hớn hở:
- Ông Tùng rất hài lòng những gì mình đã làm. Ông ta có vẻ thích cái lò sưởi lắm.
Mỹ Xuyên cười toe:
- Cả con yêu nhền nhện cũng thích, mặc dù bên ngoài cô ả không dám thừa nhận vì sợ quê.
Thạnh khinh bỉ:
- Con mụ ấy thích chẳng qua tại đó là của chùa, mình không ăn tiền thôi.
Mỹ Xuyên từ tốn nói từng lời:
- Trong nghề này không có của chùa đâu. Nếu lão bầu ca nhạc nào đó chọn biết thự Thanh Tùng để quay cảnh thì xem như lão quảng cáo không tiền cho cả nước thấy những gì chúng ta đã làm. Rồi thiên hạ sẽ ào ào tìm anh cho mà xem. Sau này, nếu phải sử dụng đến cọ và sơn để biến gỗ thành đá, em thề sẽ đòi tiền công thật nặng vào.
Thạnh lắc đầu:
- Đúng là tham lam.
- Nhưng em có bóc lột người nghèo đâu.
Mỹ Xuyên nhón chân nhìn qua cửa sổ. Tùng và Thảo Ly đang đôi co gì đó và ả đùng đùng bỏ đi. Cô chả ưa Thảo Ly tí nào và lấy làm thích thú khi nghĩ đến một ngày rất gần Tùng có thể bỏ cô ta.
Tùng bước vào với hai người đàn ông. Anh ta lịch sự giới thiệu mọi người với nhau. Qua đó, Xuyên được biết một ông đạo diễn khá nổi tiếng: ông Đông.
Nheo nheo mắt nhìn Xuyên, Đông nhấn mạnh:
- Mỹ Xuyên à! Phải em là chị Mỹ Tú không?
Xuyên ấp úng:
- Sao... sao anh biết?
Đông vẫn nhìn cô không chớp mắt:
- Thì Tú nói có cô chị làm trang trí nội thất ở đây. Mắt đạo diễn thì chỉ cần liếc sơ đã biết là hai chị em rồi.
Xoa cằm, Đông gật gù:
- Đúng là "mỗi... cô mỗi vẻ, mười phân vẹn mười". Mỹ Tú vừa đi Huế hôm quạ Cô chị có thể thế vai cho em gái chớ?
Mỹ Xuyên lắc đầu như một phản xạ:
- Tiếc quá. Việc đó ngoài khả năng của tôi.
Dứt lời cô bỏ qua phòng bên cạnh tiếp tục công việc của mình.
Một lát sau, Thạnh bước vào, giọng tò mò:
- Em... em là diễn viên à?
Xuyên ậm ừ:
- Ờ. Rồi sao?
Thạnh nhún vai:
- Chả sao hết. Tôi thấy về hình thức em thừa sức theo nghiệp đó, theo nghề này chi cho mệt.
Mím môi, quẹt vệt sơn trên bậu cửa sổ, Mỹ Xuyên nói:
- Em thực tế lắm, những chuyện trên trời đó không hợp với em đâu. Khổ nỗi không khuyên được Mỹ Tú.
Thạnh nhẹ nhàng:
- Không nên thành kiến như vậy.
- Em không phân biệt nghề mà chỉ lo cho nhỏ Tú. So với những con cáo già như đạo diễn Đông, nó còn khờ hơn cả thỏ nữa. Em sợ nó bị nuốt chửng.
- Nhưng em cũng đâu thể chăm nó suốt đời.
Mỹ Xuyên thở dài:
- Đành là vậy.
Tùng bước vào:
- Tôi mời hai người đi ăn trưa.
Thạnh có vẻ chát chúa:
- Chung với những nhà nghệ thuật hả?
- Không, chỉ chúng ta thôi.
Mỹ Xuyên ngập ngừng:
- Hình như trưa nay ông có hẹn mà.
Tùng ung dung:
- Tôi đã khất cái hẹn đó rồi.
Thạnh từ chối thẳng thừng:
- Rất tiếc, chúng tôi không có thời gian dù là để ăn trưa.
Tùng nhiệt tình:
- Không sao, tôi sẽ gọi thức ăn lên đây. Đồng ý nhé?
Mỹ Xuyên nhìn Thạnh, anh nói:
- Vậy thì còn gì bằng.
Tùng ấn điến thoại di động, Thạnh nhún vai, thì thầm vào tai Xuyên:
- Nhà giàu thích chơi ngông. Ăn cơm chùa mà tội gì.
Xuyên không nghĩ như Thạnh, cô cho rằng Tùng vì mình và lòng rộn ràng với suy nghĩ đó.
Giọng Tùng vang lên:
- Mỹ Xuyên biết không? Cái lò sưởi cẩm thạch ấy thật là ấn tượng. Đạo diễn Đông cũng thích nó như tôi. Một số cảnh sẽ quay tại phòng đó. Đoạn phim ca nhạc sẽ tuyệt hơn nếu... nếu Mỹ Xuyên cũng tham gia cùng với anh Thạnh.
Thạnh xua hai tay:
- Cho tôi xin hai chữ bình an đi. Phần này hoàn toàn không có trong hợp đồng.
Giọng Tùng trầm xuống, thuyết phục:
- Tôi hiểu. Nhưng hai người không phải diễn gì đâu. Cứ làm việc như thường.
Thạnh gật gù:
- À... tôi hiểu rồi. Chúng tôi cũng như cái lò sưởi kia, chỉ là phông thôi. Đúng không?
Tùng cười:
- Anh nhạy bén thật.
Quay sang Mỹ Xuyên anh hỏi:
- Ý Mỹ Xuyên thế nào?
Không cầm lòng trước ánh mắt của Tùng, Xuyên nhỏ nhẹ:
- Nếu chỉ có thế thì tôi làm được.
Thạnh cười mũi. Anh bước ra ngoài đốt điếu thuốc hút, mặc cho Xuyên ngoan ngoãn ngồi nghe Tùng nói chuyện trên trời dưới đất.

Danh sách chương của Để Gió Cuốn Đi

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h